Chương 42

Cơn buồn ngủ chẳng biết từ lúc nào hiện lên giữa hàng lông mày, Sài Duyệt Ninh vậy mà ngủ quên trên ghế sa lông.

Lúc Chử Từ đánh thức cô dậy, TV đang chiếu hình ảnh bông tuyết trắng xóa, đêm đã khuya, chương trình của đài truyền hình cũng đã ngừng lại.

Cửa sổ phòng khách không đóng, gió đêm rất lạnh, thổi đến mức khiến đầu óc người ta phát đau.

Sài Duyệt Ninh mơ màng rửa mặt một chút, cởi áo khoác, sau đó ngả người lên giường ngủ.

Trong cơn mơ, cô cảm nhận được có người rón rén đóng cửa sổ, đắp chăn lại cho cô.

Người nọ giống như đang nói gì đó bên tai cô, còn cô thì gần như là thuận miệng đáp lại theo bản năng.

Những lời đó cô đều nghe hiểu, nhưng sau khi ngủ say một giấc, trong trí nhớ không còn lưu lại bất kỳ hồi ức nào.

Sáng sớm hôm sau, một tiếng hắt hơi vang vọng khiến người ta khó có thể bỏ qua, chính là âm thanh đầu tiên phát ra từ cái ngườivừa tỉnh dậy - Sài Duyệt Ninh.

Thành phố Phù Không có một điểm đặc biệt không tốt, tuy rằng cũng có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tương tự với căn cứ Địa Hạ, nhưng nơi này vẫn lạnh hơn căn cứ khá nhiều.

Tựa như lúc này, rõ ràng đã sắp đến cuối xuân, nhưng nơi này lại lạnh như đầu xuân.

Tối qua quá mức hưng phấn cũng không để ý nhiều, ai ngờ vừa tỉnh lại, hưng phấn qua đi, người thoáng cái đã lạnh run.

Sài Duyệt Ninh hít hít cái mũi, quấn chăn, hai mắt nặng nề nhấc lên, nhìn trái nhìn phải quanh phòng.

Từ sau khi khu sáu rơi vào tay giặc, cô vẫn luôn mệt mỏi chạy trốn giữ mạng, thật vất vả mới ổn định ở thành phố trung tâm, vẫn còn chưa kịp mua vài bộ quần áo mới, vì vậy đồ mang đến đây đều là áo tay ngắn, rõ ràng không phù hợp để mặc trong thành phố Phù Không.

Trên bàn cạnh giường ngủ, có một chiếc áo khoác dài tay đã được gấp gọn.

Đây không phải áo của Sài Duyệt Ninh, hẳn là của Chử Từ.

Cũng may chỉ là cái áo khoác ngoài, mập ốm chênh lệch cũng không bao nhiêu, vì vậy cô mặc vào cũng không cảm thấy không vừa.

Chỉ là... Quần áo mới như vậy, giống như là chưa từng được mặc qua.

Một ý niệm kỳ quái đột nhiên lóe lên trong suy nghĩ của Sài Duyệt Ninh.

Trong ngoài phòng đều không nghe thấy tiếng của Chử Từ, điều này khiến cô có chút bất an.

Cô vén chăn, mang dép lên, đứng ở trước cửa phòng ngủ nhìn quanh một vòng.

Rèm cửa phòng khách đã được kéo lại, một ít tia nắng mặt trời len lỏi qua khe rèm, không thể chiếu sáng nổi căn phòng trống rỗng này.

Phòng bếp và nhà vệ sinh cũng không hề có động tĩnh, yên lặng đến mức ngay cả một tiếng thở cũng không có.

Cô sững sờ quay đầu lại mới phát hiện, trên bàn làm việc nho nhỏ trong phòng ngủ có đặt một ly nước nóng, dưới ly là một tờ giấy nho nhỏ.

"Em đi mua ít thức ăn rồi sẽ trở lại."

Chữ của Chử Từ lưu lại cũng không tính là đẹp mắt, thế nhưng từng đường từng nét đều vô cùng nghiêm chỉnh, tựa như một đứa trẻ vừa mới bắt đầu học viết viết ra đến.

Sài Duyệt Ninh cầm tờ giấy ngẩn người hồi lâu, bất giác phát ra một tiếng cười khẽ.

Có người nào đó, ở căn cứ Địa Hạ dính người tới vậy, hiện tại trở về khu vực quen thuộc, đến đi ra ngoài cũng không gọi cô một tiếng.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Sài Duyệt Ninh ôm ly nước ấm ra ngoài, kéo rèm phòng khách.

Căn phòng tối tăm thoáng chốc sáng bừng.

Ánh mặt trời lúc sáng sớm chiếu xuyên qua kính thủy tinh, chiếu lên người Sài Duyệt Ninh. Cô theo bản năng chớp chớp mắt, một tay đẩy cửa thủy tinh, tạo ra một khe hở nho nhỏ.

Gió sớm lướt qua, mang theo chút khí lạnh.

Sài Duyệt Ninh xoay người đi đến cạnh bàn làm việc, tùy tiện lấy một quyền sách lật xem vài trang, sau đó lại nhẹ nhàng đặt xuống, cúi đầu nghịch nghịch mấy cây bút bên trong ống đựng bút bằng gỗ.

Sau khi đánh giá sơ lược, cô lại đi về phía tủ quần áo.

Trong tủ quần áo, đồ được treo lên hoặc xếp chồng lên nhau, nhìn qua cũng không ít, tầng trên cùng còn có một bộ chăn gối mới, màu sắc kiểu dáng mộc mạc. Trong số đó, có một vài bộ quần áo nhìn đã cũ.

Sài Duyệt Ninh trầm mặc hồi lâu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng không biết là vì sao, nhưng từ khi biết Chử Từ muốn trở lại thành Phù Không, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy rầu rĩ.

Cô sợ Chử Từ trở về sống không tốt, sợ Chử Từ sẽ bị người của thành phố Phù Không nhốt lại nghiên cứu, sợ nàng khó chịu, sợ nàng khổ sở, sợ nàng không được đối đãi như con người, không được tự do.

Dù rằng Chử Từ đã nói với cô, kỳ thật tình huống không đến mức như vậy, nhưng cô vẫn luôn không quá tin tưởng.

Tối hôm qua, cô thậm chí có chút hoài nghi nơi này không phải chỗ ở của Chử Từ, chỉ là một nơi tạm thời được căn cứ sắp xếp, là do thành phố Phù Không làm bộ làm tịch cho mọi người xem. Chờ đến khi mọi người rời đi, Chử Từ sẽ mất đi chút tự do ngắn ngủi dối trá này.

Bất quá, giờ phút này xem ra, nơi này bày biện vô cùng đầy đủ, cơ bản không thiếu vật dụng hằng ngày, rõ ràng là có người thường trú, Chử Từ ở đây cũng hoàn toàn không có nửa điểm xa lạ.

Rất hiển nhiên, chuyện mấy ngày qua là do cô quá mức mẫn cảm mà lo lắng.

Thành phố Phù Không căn bản không cần làm trò với một đội lính đánh thuê nho nhỏ.

Cô cũng không phải nhân vật lớn của căn cứ Địa Hạ, căn bản không thể gây ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa hai căn cứ.

Sài Duyệt Ninh uống nước Chử Từ đã rót cho cô trước khi ra cửa, trận phiền muộn không thấy được, không sờ tới trong lòng cuối cùng cũng lặng lẽ rút đi.

Cô bước vào phòng khách, bật TV, ngồi trên sô pha giết thời gian.

Trên TV, một vị sĩ quan trung niên mặc quân phục thẳng tắp, hiên ngang đứng trên bục giảng thu hút sự chú ý của mọi người.

Cành lá vàng và biểu tượng ngôi sao trên hai vai chính là huân chương danh dự tượng trưng cho chiến công nửa đời của người đàn ông này.

"Những người đi trước chúng ta, từ đống phế liệu của thế giới cũ đã lập ra bốn căn cứ lớn, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, chính là vì một mục đích duy nhất là để nhân loại có thể lần nữa sinh sôi nảy nở, kéo dài nền văn minh nhân loại."

"Tuy nhiên, vào năm 2217, chúng ta đã mất đi các đồng minh từ căn cứ ở sa mạc! Năm 2226, chúng ta lại mất đi các đồng minh dưới biển cả!"

"Từ xưa đến nay, vận mệnh của nhân loại vẫn luôn là vận mệnh của cộng đồng, mà tai họa của thế giới này tới với nhân loại luôn quá mức bất chợt, đến mức người ta không kịp đề phòng. Nhưng càng như vậy, nhân loại lại càng phải đoàn kết lại!"

Bên ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân tương đối nhẹ.

"Căn cứ Địa Hạ chính là đồng loại cuối cùng của chúng ta trên đời này, vì không muốn để thành phố Phù Không trở thành con thuyền cô độc giữa biển rộng tận thế, chúng ta đã không hề ngần ngại triển khai cứu viện."

Tiếng cửa phòng bật mở, hấp dẫn sự chú ý của Sài Duyệt Ninh.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa, thấy được Chử Từ trong tay cầm hai túi đồ lớn, đi vào phòng, sau đó dùng khuỷu tay đóng cửa lại.

"Bởi vì sóng thông tin đứt quãng, chúng ta không thể định vị được căn cứ Địa Hạ, nếu mù quáng tìm kiếm ở khu vực sâu trong sương mù trên mặt đất lại vô cùng nguy hiểm, tổn thất sẽ vô cùng lớn."

"Về rồi sao." Sài Duyệt Ninh đứng dậy, đưa tay kéo lấy cái túi một chút: "Em mua gì vậy?"

Sau khi nói dứt lời, cô nhìn thấy một số loại trái cây và thịt thà đắt tiền.

"Là những thứ chị từng nói muốn mua cho em." Chử Từ ngẩng đầu cười với cô.

Sài Duyệt Ninh chợt cảm thấy mặt già của mình không khỏi nóng lên, chột dạ nói: "Cái này, bao nhiêu tiền vậy? Tôi trả..."

"Chúng ta đã quyết định phái tiểu đội thăm dò tinh anh nhất, theo hướng trước đó của hệ thống định vị. Thế nhưng tiểu đội này đã hoàn toàn mất liên lạc, đến nay vẫn chưa rõ tung tích."

"Em không dùng tiền." Chử Từ nói: "Những thứ này em có thể tùy tiện lấy."

"... Ra là vậy." Sài Duyệt Ninh lúng túng nhận lấy túi, đi vào phòng bếp.

"Trong nhóm người ấy không ít người là lãnh đạo căn cứ, thế nhưng chỉ trong một đêm, căn cứ đã mất đi bọn họ..."

Sài Duyệt Ninh ngồi xổm trước tủ lạnh, sắp xếp lại những món Chử Từ mua về.

Tiếng túi nhựa ma sát tạo ra thanh âm "ào ào", khiến cho tiếng TV dần mơ hồ.

Sau khi cô thu dọn đồ đặc đi ra khỏi nhà bếp, Chử Từ đang đứng bên cửa sổ kéo rèm cửa.

Ánh nắng vàng nhàn nhạt rơi trên người nàng.

Nàng yên tĩnh đứng bên cửa số, ánh mắt bình thản, không buồn không vui nhìn về phía vị lãnh đạo quân đội trên TV.

"Căn cứ tưởng chừng như lâm vào khủng hoảng, nhưng cuối cùng vẫn đã vượt qua tất cả, thành công cứu viện căn cứ ngầm Địa Hạ!"

"Hiện nay, binh lính chúng ta đã khải hoàn trở về, căn cứ Địa Hạ cũng đã có thể khôi phục sau thảm họa, dần xây dựng lại. Chúng ta sẽ liên hệ chặt chẽ hơn nữa, tuyệt đối sẽ không để cho những chuyện thương tâm ở căn cứ sa mạc và căn cứ đại dương tái diễn!"

"Không có gì phải lo lắng, chúng ta nhất định sẽ không vì sợ hãi mà rút lui nửa bước."

Bài phát biểu sôi nổi, cuối cùng chìm trong vô số tràng pháo tay.

Chử Từ thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về cửa sổ.

Sài Duyệt Ninh đến bên cạnh nàng, theo ánh mắt nàng cũng nhìn ra ngoài cửa: "Bọn họ không hề nhắc đến em."

Chử Từ không chút quan tâm: "Căn cứ Địa Hạ có thể chờ đến khi được cứu viện, mọi người đều có công, nhưng không phải cuối cùng cũng không được nhắc đến sao?"

"Đúng là vậy." Sài Duyệt Ninh cười: "Công lao của chúng ta thật không đáng kể."

Cô nói, sau đó đẩy cửa sổ ra một chút: "Em ở đây lâu sẽ lạnh."

"Vậy đóng cửa thôi." Chử Từ dứt lời, muốn đưa tay đóng cửa nhưng lại bị Sài Duyệt Ninh ngăn cản.

"Mở ra cho thoáng khí, tốt mà." Sài Duyệt Ninh nói với nàng: "Ở căn cứ trước kia, cũng không có được tòa nhà nào có cửa sổ, trở về muốn có gió liền phải lên mặt đất."

Chử Từ cười khẽ, nói: "Gió trên mặt đất cũng không dễ chịu."

Sài Duyệt Ninh cùng cô cười cười: "Đúng là như vậy, vẫn là gió trên trời tốt hơn."

Dứt lời, hai người lần nữa rơi vào trầm mặc.

Hai người đều có tâm sự, nhưng lại thân mật đến mức, ngoại trừ tâm sự ấy ra, cái gì cũng có thể nói.

Chỉ là, trừ bỏ những tâm sự kia, hai người cái gì cũng không thể nói.

Không biết qua bao lâu, tầng mây trôi nổi lại chậm rãi lướt qua tòa cao ốc này.

Một mảnh trắng xóa trước mắt giống hệt như vùng sương mù trên mặt đất, không khí dần trở nên ẩm ướt hơn nhiều so với trước.

Chử Từ đột nhiên nghiêng người đến: "Sài Duyệt Ninh."

Sài Duyệt Ninh ngẩn ngơ: "Hả?"

Chử Từ hỏi cô: "Thịt kia, chị nấu thế nào?"

Sài Duyệt Ninh có chút chần chờ: "À thì... Cũng đều là cắt ra, sau đó bỏ vào nồi luộc là được rồi."

Chử Từ: "Là vậy sao."

Sài Duyệt Ninh: "Ừm."

Chử Từ lại đặt nghi vấn: "Em còn tưởng rằng mỗi loại thịt sẽ có một cách nấu khác nhau chứ."

"Chuyện đó... Không giống... Thật ra là giống, ăn quen là được..." Sài Duyệt Ninh nói rồi, chợt nhớ tới gì đó: "Chuyện như vậy, em cũng không thể chỉ hỏi tôi được, tôi chỉ biết bỏ vào nồi nấu thôi. Để tôi gọi ông già Hướngvà Nhẫn Đông đến, bọn họ biết nấu! Đây đều là đồ ngon, đồ ngon phải chia sẻ với mọi người."

"Không được."

"Hả?" Sài Duyệt Ninh khó hiểu.

"Em lấy rất nhiều, đã chia cho mọi người rồi." Chử Từ nghiêm túc nói: "Phần này là của chúng ta, của riêng chúng ta."

"Ra vậy..."

"Những ngày này bọn họ còn phải đi xung quanh dạo chơi, đừng phiền họ." Chử Từ lại nói: "Chị cứ tùy tiện nấu là được, em không kén ăn."

"Ừm, được rồi..."

Vì vậy, trưa hôm đó, hai người một trước một sau đi vào trong bếp, vừa mờ mịt lại lạ lẫm nấu ra một nồi súp thịt đơn giản, cùng một món rau trộn "thô bạo".

Sài Duyệt Ninh vẫn luôn cảm thấy bản thân đây là đang phung phí của trời, thế nhưng Chử Từ bên cạnh làm phụ bếp lại chơi đùa đến thập phần vui vẻ.

Nàng cười xinh đẹp đến hiếm thấy, xán lạn như vệt nắng ấm nơi chân trời.

Hình ảnh ấy rơi vào trong mắt, khiến đáy lòng cô rung động.

Nước trong nồi nhanh chóng sôi lên, trong phòng bếp nóng hổi, thức ăn được xắt gọn đã có thể bắt đầu bỏ vào nồi rồi.

Ngoài phòng truyền đến một giọng nữ có chút quen tai.

"Lần này, chúng ta từ căn cứ Địa Hạ mang về một ít bản mẫu chưa từng thấy ở phòng nghiên cứu. Trong đó có thứ hết sức đặc thù, đó chính là một dị thú vô cùng to lớn có khả năng hút sạch năng lượng của cây Hắc Đằng, hồi phục những tổn thương của cơ thể. Tiến sĩ Dịch Thư Vân và những nhà nghiên cứu ở căn cứ Địa Hạ đều nhất trí cho rằng, con dị thú này xuất hiện chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc nhân loại có khả năng dung hợp với Hắc Đằng, đoạt được chìa khóa của sự tiến hóa."

Sài Duyệt Ninh theo bản năng quay người lại, xuyên qua cửa phòng hướng mắt liếc về phía Chử Từ.

Người xuất hiện trên TV chính là tài xế các cô từng gặp đêm qua, hình như tên là Diệp Khinh, đang tiếp nhận phỏng vấn thay cho tiến sĩ Dịch vẫn đang còn trong phòng thí nghiệm. So với nữ phóng viên bên cạnh, Diệp Khinh không quá cao, thân hình có chút gầy gò, nhìn qua cũng không kém Chử Từ là bao, chính là loại ngoại hình khiến người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng yếu ớt.

"Cho mấy thứ này vào sao?" Tay Chử Từ bưng một đĩa rau chân vịt và cải bó xôi, kéo Sài Duyệt Ninh trở về.

"Cái này nấu một chút là có thể ăn, không cần cho vào vội, chúng ta nấu chín thịt trước đã."

"Còn cái này thì sao?" Chử Từ ở bên cạnh lại đổi sang cầm đĩa khoai tây, hỏi cô.

"Cái này có thể cho vào." TV trong phòng khách vẫn đang phát tin tức gì đó.

Nhưng đại đa số mọi người cũng không quá để tâm.

Dẫu sao bọn họ cũng không phải là người trọng yếu gì, cũng không muốn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top