Chương 18

Sau mười hai giờ, khu vực ngoại thành đã hoàn toàn chìm trong đêm tối.

Dù cho giờ khắc này khu sáu gần như đã trở thành một thành phố chết, thế nhưng thời gian biểu cung cấp điện vẫn theo thiết lập trước đó, vẫn sau giờ ngắt điện ở những khu vực không thuộc thành phố trung tâm.

Hắc ám cùng yên tĩnh, cắn nuốt toàn bộ khu vực sáu.

Đèn xe thiết giáp lúc này trở thành ánh sáng duy nhất giữa những con phố đầy màu máu.

Chiếc xe đi ngang qua thành phố vốn phải sạch sẽ an bình, mơ hồ chiếu đến những "bóng ma" đang ẩn nấp trong bóng tối nhiễm màu máu, rồi lại lướt qua chúng.

Trên đường, màu máu lại ngày càng thêm đậm, thi thể cũng không tính là nhiều.

Trình Sơn nói không sai, những dị thú này có tỷ lệ lây nhiễm gây biến dị cao đến đáng sợ, chỉ sợ nhân loại không chết toàn bộ đều sẽ trở thành thứ họ từng sợ hãi – dị thú khát máu.

Một phần dị nhân lang thang trên đường phố tìm kiếm con mồi ẩn nấp, một phần khác đã bò vào ống thông gió, hoặc theo đường lớn đi đến các khu vực đô thị khác.

Những dị thú có tính lây nhiễm rất mạnh này toàn bộ đều tới từ khu năm.

Khu sáu không phải ngoại thành duy nhất bị khu năm kéo chân, thế nhưng các khu đô thị khác đều có quân lực dồi dào, có lẽ sẽ ứng phó tốt hơn khu sáu nhiều.

Chỉ là trên đường thoát khỏi khu sáu, Sài Duyệt Ninh bỗng nhiên có chút mất phương hướng.

Trong lúc hoảng hốt, cô thậm chí còn có cảm giác bản thân đang ở trong khu vực sương mù, bốn phía không có người, chỉ có dị thú biết ăn thịt người.

Thế nhưng nơi này không phải mặt đất, càng không phải là khu vực sương mù.

Trước khi kia khi cô ở trong vùng sương mù, mặc kệ có đối mặt với những thứ nguy hiểm đến đâu, trong lòng cô cũng có một chỗ để trở về, vô luận sương mù đều mức nào, cũng không khiến cô tìm không được đường đi.

Không giống như bây giờ, xung quanh không có sương mù, thế nhưng cô bỗng chốc nhận ra, bản thân đã không còn nơi nào để "trở lại".

Xe thiết giáp cũ kĩ, dù không biết phải đi tới đâu nhưng vẫn như trước băng băng tiến thẳng, Sài Duyệt Ninh cũng mau chóng đè xuống cảm giác mờ mịt trong đáy lòng, mặt không biến sắc tiếp tục lái xe.

Cô không muốn đem phần vô vọng này đến những người bên cạnh.

Đặc biệt chính là cái người đang ôm đầu gối nấp trong một góc ở sau xe, một cô bé nhìn qua còn chưa đến hai mươi.

Cô bé kia tên là Cảnh Mộc, nhà ở khu chín, phí rất nhiều sức lực mới thi được vào bộ kỹ thuật của trung tâm phòng ngự của thành phố.

Người nhà đều vì cô bé mà cao hứng, nói gì mà rời xa nhà một thời gian cũng không sao, mặc kệ là sau này được phân phối vào khu vực nào, chỉ cần biểu hiện thật tốt, nỗ lực công tác, nhẫn nhịn mười mấy năm nhất định có cơ hội tiến vào thành phố trung tâm, chờ đến lúc ấy, chất lượng sinh hoạt lập tức được thay đổi.

Lời người lớn trong nhà nói, Cảnh Mộc đều nghe để trong lòng.

Cô vốn dĩ muốn chờ đến lúc một mình tạo ra một phương trời, nhất định đưa gia đình đến thành phố trung tâm, thế nhưng kỳ thực tập còn chưa kết thúc, trung tâm phòng thủ ở khu vực thực tập của cô bị dị thú tập kích, toàn bộ khu sáu nháy mắt như mất đi toàn bộ liên lạc với ngoại giới.

Chuyện này thật sự khiến người ta cảm khái một câu, thế sự vô thường.

Sài Duyệt Ninh nghĩ nghĩ, định chỗ cần đến lúc này có lẽ là khu chín.

Nếu như khu chín không bị tấn công, cô chí ít có thể đưa cô bé này về bên thân nhân.

Không có tàu ngầm, đường gần nhất đi về phía khu chín sẽ đi qua khu bảy, vừa vặn có thể tìm Vưu Lan, tiếp tế thêm dầu và lương thực.

Người phụ nữ kia cái gì cũng tốt, chỉ là báo giá có chút quá đáng.

Bất quá, bây giờ sống nay chết mai, những vật ngoại thân kia cô cũng không còn để ý tới.

So với những chuyện này, Sài Duyệt Ninh lại càng lo lắng trên đường tới khu bảy sẽ lại gặp phải bầy thú.

Cũng may là vận khí cô tương đối tốt, xe chạy đến hơn nửa đêm cũng chỉ gặp phải vài con rải rác dạo chơi ngoài đường, cũng không gặp được người nào khác để kết đội.

Xe thiết giáp rời khỏi khu đô thị, theo biển báo đi vào đường hầm đến khu bảy.

Cô bé ngồi cuộn mình sau xe không biết đã ngủ từ lúc nào, hô hấp cô cũng không tính là nhẹ nhàng, trong mộng hẳn cũng không được yên bình.

Chử Từ ngồi trên ghế phụ vẫn tỉnh táo, lại sững sờ xuất thần nhìn ngoài cửa xe.

Thế nhưng bên ngoài không có gì cả.

Sau khi ra khỏi khu đô thị, chính là tiến vào đường hầm trống rỗng.

Những đường hầm này nối liền các khu đô thị với nhau, dọc đường cái gì cũng không có, chỉ có ở ngã ba mới có biển báo phương hướng. Nơi này từng là con đường giao thông quan trọng nhất của căn cứ Địa Hạ, chẳng qua hiện tại đã bị tàu ngầm thay thể. Ngoại trừ đội lính đánh thuê và quân đội, có rất ít xe cộ sẽ đi vào đường hầm này.

Sài Duyệt Ninh luôn cảm thấy Chử Từ đang cất giấu lời trong lòng, cũng không biết là do không dám nói, hay là ngại có người khác ở đây nên không tiện mở miệng.

Dù sao, mọi người đều im lặng trên đường đi.

Khi đoàn người đến khu bảy đã là hơn bốn giờ rưỡi sáng.

Trong ngày thường, tất cả mọi người vốn vẫn đang say giấc, chỉ có lối vào khu vực bảy còn ánh lên ánh đèn mờ nhạt.

Bực tường phòng ngự khẩn cấp đã được nâng lên, hiện tại đã hoàn toàn chặn đường không cho phương tiện giao thông đi qua.

Xe thiết giao ở xa thậm chí chưa kịp tới gần đã bị đài quan sát trên tường cao chiếu đèn tới, trong bóng tối vội vàng khóa chặt.

Sài Duyệt Ninh híp mắt tránh đi ánh sáng đột ngột, cuối cùng chậm rãi dừng xe ở vị trí cách tường ngăn ước chừng ba mươi mét.

Cô nhảy từ trên xe xuống, tay che nửa mắt, lớn tiếng hét lớn: "Đội trưởng đội lính đánh thuê khu sáu, Sài Duyệt Ninh! Trên xe còn có hai người, đã làm xét nghiệm, không có dấu hiện nhiễm trùng!"

Dứt lời, sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, cánh cửa sắt nặng nề của tường phòng thủ chậm rãi mở ra hai bên.

Có người từ trong chạy đến, phía sau dẫn theo vài người, đẩy máy kiểm tra lây nhiễm cỡ lớn, ngược sáng tiến về phía các cô.

Khoảnh khắc ánh đèn pha được tắt đi, Sài Duyệt Ninh nhận ra gương mặt khéo léo quan thuộc – tổng trị an khu bảy, người vĩnh viễn mở một mắt nhắm một mắt, gặp chuyện liền yêu thích nịnh bợ, Ban Hướng Minh.

"Ai nha, đội trưởng Sài, tôi biết là cô nhất định sẽ không sao mà!"

"Bà chủ Vưu nói là không liên lạc được với cô, có thể cô gặp nguy hiểm rồi, tôi liền không tin!"

"Các cô là ai cơ chứ? Toàn bộ căn cứ ngoại trừ quân đội, cũng chỉ có đội lính đánh thuê số mười ba của cô là dám vào khu vực nguy hiểm cấp năm, người như cô sao có thể bị dị thú vây nhốt được?"

"Dù sao, cô cũng là người đã vì công cuộc nghiên cứu khoa học của căn cứ mà cống hiến vô cùng nhiều bản mẫu lấy từ mặt đất, là anh hùng của vùng ngoại thành!"

Ban Hướng Minh mặt đầy ý cười hiền lành, lời nói dễ nghe tuông không ngớt, thế nhưng rõ ràng vẫn giữ khoảng cách ba mét với Sài Duyệt Ninh, động tác ngoắc tay ra hiệu cho thủ hạ kiểm tra lại càng không hề trì hoãn.

Sài Duyệt Ninh nửa điểm cũng không hoài nghi, nếu trên người cô có bất kì dấu hiệu lây nhiễm nào, nhất định vị tổng trị quan này sẽ nâng súng một phát bắn chết vị "anh hùng ngoại thành" cô.

Chử Từ và Cảnh Mộc cũng là từ sau xe nhảy xuống.

Ban Hướng Minh liếc mắt nhìn thấy cánh tay băng bó của Chử Từ, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác: "Đội trưởng Sài, vết thương trên tay cô gái kia..."

"Là do kính vỡ xẹt qua." Sài Duyệt Ninh thản nhiên đáp.

"Sao lại bất cẩn vậy chứ, tôi thấy máu chảy nhiều vậy hẳn là bị thương không nhẹ." Ban Hướng Minh vẫn như trước, vô cùng cảnh giác.

"Không phải nơi đó có máy kiểm tra sao?" Sài Duyệt Ninh nói rồi, nhướn mày hỏi ngược lại ông ta: "Như thế nào? Máy kiểm tra không tốt, cần phải tháo băng để kiểm tra vết thương à?"

"Không cần như vậy." Ban Hướng Minh cười nói: "Dù sao cũng là thời điểm đặc thù, tình huống đặc thù, phải cảnh giác với mọi người, mong đội trưởng Sài hiểu cho, không nên tức giận."

Sài Duyệt Ninh không tiếp tục nói gì, chỉ đi theo bên cạnh Chử Từ, cùng nhau tiếp nhận kiểm tra.

Cách một đêm, hai người lại lần nữa đứng trước máy kiểm tra, trong lòng cô vẫn có loại khẩn trương nói không nên lời.

Nói cũng lạ, vô luận là bị dị thú nào gây thương tổn, Chử Từ cũng sẽ không xuất hiện bất kì dấu vết nhiễm trùng nào, thế nhưng cô vẫn đặc biệt sợ hãi vạn nhất, sợ họng súng của tổng trị an sẽ đột ngột nhắm ngay đầu Chử Từ.

May mắn là tình huống như vậy không có xảy ra, kết quả kiểm tra của Chử Từ vẫn thập phần bình thường, Cảnh Mộc cũng không có nửa điểm muốn bán đứng các cô, điều này làm cho Sài Duyệt Ninh không khỏi thở hắt một hơi.

Chiếc xe thiết giáp rốt cuộc được thả, có quyền vào khu bảy.

Điểm đến của các cô, chính là chợ đen ở phía bắc thành phố.

Đường từ lối vào đến chợ đen thành phố, đối với Sài Duyệt Ninh đã sớm trở nên vô cùng quan thuộc, dù sao đây cũng là điểm chuyển hàng cuối cùng sau mỗi lần cô làm việc ngoài nhiệm vụ, quanh năm ít cũng phải đi đến hơn mười, hai mươi chuyến.

Trước khi vào thành phố, Sài Duyệt Ninh hỏi Ban Hướng Minh tình huống trước mắt của căn cứ.

Ban Hướng Minh thở dài một tiếng, liên tục lắc đầu trả lời cô: "Mọi chuyện quá mức đột ngột, bên thành phố trung tâm thậm chí còn không kịp phản ứng, trước mắt đã mất liên lạc với bảy khu vực ngoại thành.

Sài Duyệt Ninh không khỏi hít sâu một hơi: "Bảy khu vực?"

"Đêm qua, khu bốn, khu sáu, khu tám lần lượt mất liên lạc, tất cả những chuyện này tựa như đã bị người khác ủ mưu từ lâu, mục tiêu đàn thú xâm nhập thập phần rõ ràng, cắt đứt thông tin liên lạc, phá hủy trung tâm phòng thủy thành phố. Các khu vực mất liên lạc thậm chí còn không kịp truyền ra bất kì tin tức gì." Ban Hướng Minh tiếp tục: "Không biết thành phố trung tâm xảy ra chuyện gì, cũng không có bất kỳ phương thức đối phó nào, chỉ để cho các khu vực mở ttường khẩn cấp, tăng cường phòng thủ đối với ngoại giới, tùy thời báo cáo tình huống mới nhất."

"May mắn là, nhân viên kỹ thuật thành phố đã có người khỏi động hệ thống khẩn cấp, cưỡng ép ngắt đi hệ thống thông gió giữa khu sáu với các khu vực khác. Nhờ vậy thành phố trung tâm mới kịp phản ứng, phát hiện đàn thú có thể là thông qua hệ thống thông gió mà xâm nhập vào các khu đô thị khác. Vì vậy trong đêm lập tức ngắt kết nối hàng trong hệ thống thông gió trong các khu đô thị..." Ban Hướng Minh nói đến đây, khe khẽ thở dài lắc đầu: "Đáng tiếc là khi hệ thống thông gió nối thành công được ngắt thì mười khu vực ngoại thành, trừ chỗ của chúng ta cũng chỉ có khu hai và khu chín là không bị đàn thú xâm nhập."

Ông ta có chút sợ hãi cảm thán: "Thật không dám tưởng tượng, nếu như người của khu sáu không dùng phương thức này truyền tin đến cho thành phố trung tâm, thì hiện tại chúng ta còn có thể đứng ở đây hay không."

Sài Duyệt Ninh không khỏi lâm vào một trận trầm mặc.

Cô theo bản năng sờ soạn bên hông, muốn tìm máy liên lạc nhưng không biết đã bị rơi từ lúc nào.

Cô không biết đồng đội của mình đang ở đâu, cũng không biết liệu họ có còn được an toàn hay không.

Cô chỉ biết, hình như cô đã làm một chuyện rất khó lường, người sống sót sẽ cảm kích cô, thành phố trung tâm cũng cảm kích cô, thế nhưng chuyện cô làm lại không bảo vệ được đồng đội của mình.

"Dội trưởng Sài? Cô ở lại giúp được không?"

"Có thể sắp xếp cho tôi hai nơi trú ẩn tạm thời không?" Sài Duyệt Ninh hoàn hồn đáp.

"Hôm nay có quá nhiều người đến khu bảy, không chắc là có phòng trốn, hơn nữa chuyện này cũng không tiện..." Ban Hướng Minh ngẫm nghĩ, hỏi cô: "Hay là, để tôi giúp cô hỏi bà chủ Vưu một chút?"

Sài Duyệt Ninh lập tức gật đầu.

Vưu Lan là một doanh nhân nhiệt tình, ít nhất thì bề ngoài trông như vậy.

Sau khi nghe nói rằng có "người bạn cũ" không nơi trú thân đêm nay, cô ấy lập tức nói có thể cung cấp chỗ ở miễn phí.

Bất quá, nếu như có thể quay ngược thời gian, Sài Duyệt Ninh đại khái là sẽ chọn ngủ trên xe.

Bởi vì...

Khi cô mang hai cô gái tuổi không bao lớn, cầm hai thẻ phòng cách sạn đẩy ra cánh cửa đầu tiên, một cỗ cảm giác không đúng khó nói dâng lên khi loại mùi hương quái lạ xông vào mũi.

Trong phòng khách sạn sáng lên ánh đèn màu tím nhạt, giường hình tròn, bên trên bày một tấm ga trải giường bằng lụa bóng loáng, bốn phía treo hai tấm rèn lụa màu hồng nhạt.

Trên vách tường treo rất nhiều tranh, nhưng đều là tranh có ám chỉ kỳ quái, móc treo quần áo điêu khắc hình hai người quấn lấy nhau, bên dưới là hai chiếc khăn tắm, tất cả đều khiến người ta nhìn qua muốn không hiểu cũng không được.

Trong phòng tắm có một bồn tắm, là loại rất lớn mà gia đình bình thường sẽ không mua được, xung quanh bồn bao phủ rất nhiều cánh hoa nhựa và sữa tắm.

Cảnh Mộc đỏ mặt, muốn từ trong tay Sài Duyệt Ninh lấy chiếc thẻ phòng còn lại.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Sài Duyệt Ninh lúng túng chỉ vào cái giường tròn lớn: "Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ phía dưới."

Chử Từ đáp lời: "Cái giường này lớn như vậy."

Sài Duyệt Ninh: "Không phải là tôi sợ..."

Chử Từ hỏi: "Chị sợ em lây nhiễm cho chị sao?"

Sài Duyệt Ninh: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top