CHƯƠNG 6
Chương 6: Bằng hữu
Sẻ xanh quả nhiên lanh lợi, có tài ẩn nấp khó ai hay.
Mấy thiếu hiệp nhìn quanh quất, chẳng thấy chim chóc đâu, thay vào đó là thình lình bắt gặp bóng dáng thiếu niên áo gấm ở phía trước, họ liền cất tiếng gọi - "Thập Nhất!".
Thiếu niên nghe tiếng thì quay đầu lại.
"Nguy cô nương có việc tìm ngươi kìa!".
Úc Tư năm nay mười lăm.
Nhỏ hơn Nguy Lan hai tuổi.
Hắn trông cũng bé con, vóc người không cao, mặt tròn mắt tròn, đáng yêu vô cùng. Hắn bước nhanh tới, dừng trước thân Nguy Lan, nghe Nguy Lan gọi mình là công tử, hắn cười - "Nguy sư tỷ cứ gọi ta Thập Nhất là được".
Nghe xong câu hỏi của Nguy Lan, hắn suy tư một hồi trước khi thở dài thành tiếng - "Ta lại thấy, Thất ca không phải kiêu ngạo. Nguy sư tỷ đừng chê cười, Thất ca bằng lòng kết giao bằng hữu với ta, không phải vì coi trọng võ công của ta lợi hại bao nhiêu, mà chỉ vì... ta có thể chơi cùng huynh ấy. Thất ca rất thích chơi đùa, trước kia trang chủ hy vọng huynh ấy sớm ngày xử lý sự vụ của sơn trang, và cả Hiệp Đạo Minh, huynh ấy lại không chịu, cứ thích rong ruổi trên giang hồ".
Nguy Lan nói - "Chúng ta vốn là người giang hồ, xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cũng là trách nhiệm của chúng ta".
Úc Tư nói - "Nhưng mà... nhưng mà bọn ta hình như chưa từng nghe qua Thất ca hành hiệp trượng nghĩa gì trên giang hồ cả".
—— Còn chuyện phong lưu thì không ít.
Ý tứ Úc Tư chưa thốt ra, Nguy Lan vẫn hiểu được.
Cho nên đối với vấn đề của Nguy Lan hiện tại, có hai cách nói.
Kiêu ngạo và phóng đãng, tuy hai cách nói này không giống nhau, nhưng không phải tuyệt đối mâu thuẫn.
Thế nhưng Nguy Lan nghe xong thì hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm, sau đó lại trò chuyện với nhóm của Úc Tư một lát. Vì nhận ra Phương Linh Khinh vẫn luôn ở trên cây, nàng đang định kiếm cớ để ra ngoài một mình, nào ngờ đúng lúc bắt gặp dáng dấp quen thuộc chỗ cửa tiểu viện.
Thấy nàng lần nữa im lặng, mọi người đưa mắt dõi theo nơi nàng đương chăm chú, vẫn không thấy chim chóc gì, chỉ thấy một thanh niên vận áo bào trắng đang được một đệ tử Úc gia đi cùng cũng bước về phương này.
Nguy Lan cười gọi - "Lưu Tứ ca".
Chàng thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú không cần bàn cãi, hiếm có hơn chính là ngũ quan vương theo một chút ấm áp trời sinh, tuy trong cái ấm áp này còn đượm chút sầu nhàn nhạt, nhưng gần như không thấy gì, nụ cười của hắn có thể khiến đại đa số người trên thế gian dễ sinh lòng muốn gần gũi. Đệ tử Úc gia ở đây, có không ít kẻ quen biết hắn, mà cho dù trước kia chưa từng gặp, vừa nghe Nguy Lan gọi cũng lập tức đoán ra thân phận.
Họ Lưu là họ lớn trên giang hồ, cũng không hiếm thấy, nhưng có thể khiến người ta thân thiết gọi là 'Tứ ca' thì...
Ngoài Lưu Hồng Tín, Lưu Tứ công tử của Lưu gia bảo ở Lương Châu.
Còn có thể là ai?
Nguy Lan dường như rất thân với Lưu Hồng Tín, đợi hắn chào hỏi mọi người xong xuôi mới hỏi - "Lưu Tứ ca sao cũng tới đây?".
Lưu Hồng Tín vốn đang mỉm cười, nghe Nguy Lan hỏi vậy không chỉ thu lại nét vui mà vẻ u sầu giữa mày tựa hồ cũng sâu hơn. Hắn thở dài, đáp - "Ta đến để gặp Vô Ngôn lần cuối. Còn vị bằng hữu kia đến đây có việc gì?".
Nói đoạn, hắn liền ra tay.
Tay phải khẽ vung, thể như đang vuốt ve gió xuân.
Mà gió xuân vừa chấn động đã cuồn cuộn thành xoáy, thình lình đánh vào cây đại thụ bên phải. Nguy Lan thấy vậy giật mình, không kịp ngẫm kỹ, lập tức điểm nhẹ mũi chân, thoắt cái đã lướt đến trước cây tự bao giờ, tay trắng vỗ một cái, tựa ánh chớp giật sáng, chốc sau đã cản được một phần sức gió.
"Lưu Tứ ca! Nàng là... người muội quen biết...".
Hoa sắc tuyết trên cây bay lả tả, một thiếu nữ áo xanh xoay hai vòng giữa không trung đầy hoa, nhẹ tênh đáp đất.
Dù là động tác xoay người của nàng.
Hay tư thế đáp đất.
Đều như một khúc vũ tao nhã, đẹp mắt.
Hoàn toàn khác với sự sắc bén khi Nguy Lan ra chiêu.
Gót chân vừa chạm, đôi mày nàng đã nhướng, mặt giãn ra, sự hoạt bát trong nụ cười kia lại tạo thành tương phản rõ rệt với khí chất thanh nhã của Nguy Lan, giọng nói cũng giòn tan - "Võ công của ngươi thật tốt nha, nhiều người như vậy mà không ai phát hiện ra ta, chỉ có ngươi và Nguy đại tiểu thư làm được điều này".
"Đó là đương nhiên! Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Trong Hiệp Đạo Minh chúng ta, ngoài hai vị sư huynh Lận Viễn Chiếu của Miểu Vũ Quan và Thi Minh Dã của Vãn Lan Bang, ai có thể địch nổi với Tứ ca của chúng ta nữa?".
Dĩ nhiên có không ít người làm được chuyện đó, nhưng hậu bối đâu cần phải so sánh với tiền bối. Mà chỉ luận những hậu bối này, Úc Vô Ngôn qua đời, Nguy Lan tuy cũng là một trong năm đại thiên tài võ học của Hiệp Đạo Minh được công nhận, nhưng dù sao tuổi nhỏ, sau này có thể luyện võ đến trình độ nào còn chưa biết được, công phu hiện tại thì đúng là chưa bằng Lưu Hồng Tín cùng những người khác.
Người nói ra câu đấy cũng họ Úc, là một vị bằng hữu của Lưu Hồng Tín. Hắn thấy Phương Linh Khinh dung mạo xinh đẹp, y phục sang trọng, cộng thêm nghe Nguy Lan nói quen biết nàng, đoán rằng có lẽ cũng là vị sư muội nào đó trong Nguy môn, cho nên mới dùng ngữ khí khá thân thiện nói chuyện với nàng.
Về phần tại sao sư muội của Nguy môn lại không báo trước mà vào cửa Úc gia, chưa kể còn đứng ở trên cây?
Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, người trong Hiệp Đạo Minh lại là huynh đệ tỷ muội, vốn chẳng cần phải giống đám văn nhân mặc khách, lễ tiết rườm rà.
Lưu Hồng Tín cũng đoán như vậy, vội chắp tay tạ lỗi - "Thì ra là bằng hữu của Nguy Lan sư muội, Lưu mỗ vừa rồi hiểu lầm mới xuất thủ, quá mạo phạm, mong cô nương lượng thứ".
Phương Linh Khinh nói - "Mạo phạm gì chứ? Ngươi vừa rồi cùng lắm chỉ dùng hai phần công lực, cho dù đánh trúng, ta cũng không hề gì".
Lời dứt, nàng dời mắt tới Nguy Lan, chân thành thốt một câu - "Cảm ơn tỷ nha".
Lưu Hồng Tín chỉ dùng hai phần công lực, đây là sau khi hắn thu chưởng bọn họ mới nhận ra. Chí ít, khi Nguy Lan quyết định bay tới đỡ hộ Phương Linh Khinh, nàng còn chưa phát hiện điều này.
Nguy Lan an an tĩnh tĩnh đứng đó và bình bình tâm tâm mà đáp - "Ngươi tới tìm ta là vì đưa đồ cho ta, ta đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ ngươi không bị thương ở đây".
Nghe các nàng đối thoại như vậy, quả nhiên là bằng hữu tốt. Mọi người không khỏi hỏi - "Nguy cô nương, đây là vị bằng hữu nào của cô, có thể giới thiệu một chút không?".
Nguy Lan trầm ngâm không nói.
Nàng chưa từng bảo rằng Phương Linh Khinh là bằng hữu của mình.
Cho dù vừa rồi Lưu Hồng Tín ra tay với Phương Linh Khinh trong ngàn cân treo sợi tóc, giữa lúc cấp bách, nàng cũng chỉ buột miệng thốt ra 'Nàng là người muội quen biết'. 'Bằng hữu', hai chữ này rất nặng, nếu không phải kẻ tâm đầu ý hợp hoặc cùng vào sinh ra tử thì không thể gọi là bằng hữu.
Nguy Lan rất được lòng người trên giang hồ, kết giao vô số.
Nhưng bằng hữu lại hiếm hoi khôn tả.
Cho nên nàng không tỏ ý kiến gì mà chỉ im lặng, chờ Phương Linh Khinh tự mình ứng phó.
Phương Linh Khinh nghĩ đi nghĩ lại rồi nói - "Ta tên Linh Khinh, không phải người của Hiệp Đạo Minh các ngươi".
Nàng chẳng báo họ, người khác chỉ cho rằng nàng họ Lâm hoặc họ Lăng nên cứ gọi nàng là Lâm cô nương. Mà nàng bảo mình không phải người của Hiệp Đạo Minh, ấy cũng chả có gì to tát, nhân sĩ giang hồ chính đạo thật ra không phải ai ai cũng gia nhập Hiệp Đạo Minh, dầu sao nàng là bạn của Nguy Lan, chắc chắn không phải kẻ xấu.
Mọi người trò chuyện một hồi thì Nguy Lan chợt hỏi Lưu Hồng Tín - "Lưu tứ ca, vừa rồi huynh nói, huynh đến vì Úc Thất công tử?"
Lưu Hồng Tín đáp - "Vô Ngôn là bằng hữu của ta" - Ngừng một chốc, hắn lại thở dài bổ sung - "Hắn là bằng hữu vô cùng thân thiết với ta".
Câu này vừa dứt, trừ Phương Linh Khinh, ai nấy đều ngạc nhiên.
Một người muốn kết giao bằng hữu với người khác, nhất định phải có chung chí hướng, chí ít hợp nhau ở một phương diện nào đó. Nhưng hết thảy đều rõ, tính cách của Úc Vô Ngôn và Lưu Hồng Tín hoàn toàn trái ngược. Lưu Hồng Tín xưa nay ôn hòa, khiêm tốn lễ độ, được xưng tụng là một trong Giang hồ tam quân tử [1], tuổi trẻ đã là đường chủ Lộc Minh Đường - nơi phụ trách công việc giao thiệp trong Hiệp Đạo Minh, cũng là đối tượng khiến bao thiếu nữ võ lâm thẹn thùng khi nhắc đến.
[1] Ba vị quân tử của giang hồ.
Người như vậy kết giao với Úc Vô Ngôn chẳng có gì lạ, nhưng nếu nói Úc Vô Ngôn là bằng hữu thân thiết của hắn, là người để hắn không ngại đường xa đến tế bái...
Thì thật khiến người ta khó hiểu.
Nguy Lan hỏi lại - "Lưu Tứ ca thấy Thất công tử là người thế nào?".
Cái lạnh giá của bình minh đã dần tan, ánh mặt trời càng lúc càng bừng sáng, càng lúc càng ấm áp.
Ánh dương ấy chiếu vào đôi mắt tịch liêu của Lưu Hồng Tín đương khi hắn trầm ngâm trước lúc đáp lời - "Vô Ngôn quang minh lỗi lạc, chính trực ngay thẳng, trời sinh nhiệt tình, đối xử với mọi người cực kỳ chân thành, thực là một bằng hữu tốt khó tìm. Nguy sư muội, lần này Thương đường chủ phái muội và đại ca của ta đến điều tra chân tướng, nếu hai người có chỗ nào cần ta giúp đỡ, nhất định phải báo cho ta biết. Ta cũng muốn làm chút gì đó cho Vô Ngôn".
Lưu Hồng Tín gần như dùng hết mọi từ ngữ khen ngợi Úc Vô Ngôn.
Mọi người càng nghe càng thấy lạ.
Mà nhân vật duy nhất hoàn toàn không để tâm đến chuyện này vẫn là Phương Linh Khinh.
Nàng khoanh tay, mang theo sóng mắt tò mò trông Nguy Lan từ đầu chí cuối.
Còn trước mắt Nguy Lan tựa như xuất hiện một màn sương mù, và Úc Vô Ngôn đứng giữa nơi đấy.
Dần dần, sương chưa tan, song người trong sương lại hóa thành một người khác.
—— Ngươi là người thế nào?
Nguy Lan nghiêng đầu, cặp mắt trong veo đối diện với hai mắt sáng người của Phương Linh Khinh.
Vì mục đích của Lưu Hồng Tín đến Lư Châu lần này chỉ để bái tế Úc Vô Ngôn nên mọi người lập tức dẫn hắn đến linh đường, định bụng vừa đi vừa trò chuyện. Phương Linh Khinh là 'bằng hữu tốt' của Nguy Lan, tất nhiên nên theo cùng bọn họ.
Hôm nay là ngày đầu tiên để tang Úc Vô Ngôn, chỉ cần thân ở Lư Châu, bao gồm cả nhóm cao thủ Úc gia như Úc Uyên đều sẽ tại linh đường. Một khi đến chỗ đó, nếu có người biết được thân phận của Phương Linh Khinh, nàng sẽ bị vây giết ra sao, thật không khó để mường tượng.
Đã có nhiều cao thủ như thế, Phương Linh Khinh tuyệt đối không địch lại.
Do đó, nàng đâm ra do dự. Lần này nàng đến Úc gia chỉ là muốn mau chóng đưa Tuyết Dung Cao cho Nguy Lan, sau đó tìm cách mang theo thuộc hạ rời khỏi Lư Châu. Nàng dựa vào khinh công tài tình, lẻn vô Úc phủ, tránh được mấy tay cao thủ như Úc Uyên, còn những tên khác trong Úc gia, nàng không sợ, cộng lại còn chẳng đủ để nàng đánh nữa là, nhưng ai ngờ giữa đường nhảy ra một Lưu Hồng Tín làm sinh biến.
Nếu không đi cùng bọn họ, nhất định sẽ khiến họ nghi ngờ.
Nhưng nếu đi... nàng tùy thời tùy lúc đều ở trong nguy hiểm, nàng biết nguy hiểm là gì. Phương Linh Khinh vươn tay vào sâu ống tay áo, nơi đó giấu ám khí.
Lạnh lẽo.
Nhưng có thể khiến nàng yên tâm.
Nguy Lan bỗng bước tới gần nàng, hạ giọng hỏi - "Trong Úc gia có ai biết ngươi không?"
"Không có"- Phương Linh Khinh đáp.
Nàng từ nhỏ học võ, thời niên thiếu đã bắt đầu cầm đao giết người, hai tay dính không ít máu, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ ai trong Hiệp Đạo Minh, cho nên nàng nổi danh trên giang hồ ba năm, Hiệp Đạo Minh vẫn luôn không biết danh tính, dung mạo của nàng, thậm chí ngay cả giới tính và tuổi tác cũng chỉ mới điều tra rõ ràng cách đây không lâu. Lần này nếu chẳng phải để cứu Thường Tam Bộ, nàng tuyệt đối sẽ không phá lệ.
Vì vậy hiện tại, toàn bộ Hiệp Đạo Minh, người biết nàng.
Chỉ có Nguy Lan.
Nguy Lan dịu giọng bảo - "Vậy thì ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần nói là quen biết ta, sẽ không có ai nghi ngờ".
Phương Linh Khinh chằm chặp nàng.
Nguy Lan lại thình lình cười khẽ - "Nếu sợ, ngươi có thể đi ngay bây giờ. Ta thay ngươi giải thích".
Phương Linh Khinh lập tức lên tiếng - "Ai sợ cơ chứ?" - Đồng thời tay phải rời khỏi ám khí lạnh lẽo trong tay áo, lướt nhẹ trên cần cổ trắng nõn của Nguy Lan, động tác khẽ khàng hệt như giọng nói của Nguy Lan vậy, hạ thấp thanh điệu mà cười - "Nếu ta bị phát hiện, ta sẽ bắt Lan tỷ tỷ làm con tin, tỷ có sợ không?".
Nguy Lan nói - "Đây cũng là ý hay. Chúng ta đi thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top