CHƯƠNG 2

Chương 2: U lan

Có rất nhiều ca nữ vũ kỹ trong Chức Mộng Lâu, mỗi người đều mang một cái hoa danh [1].

[1] Có thể hiểu theo hai nghĩa: biệt hiệu của kỹ nữ và biệt danh theo các loài hoa.

Ví dụ như Mẫu Đơn, Phù Dung, Hải Đường, Thược Dược, Mân Côi, vân vân. Đây là quy định của chủ Chức Mộng Lâu để khách dễ ghi nhớ. Các nàng quả thật trăm hoa diễm lệ, khiến Chức Mộng Lâu trở thành chốn tiêu tiền bậc nhất Lư Châu.

Giờ đây, chốn tiêu tiền này đã bị thiêu rụi, chúng kỹ nữ không nhà để về, Hiệp Đạo Liên Hợp Minh liền sắp xếp một tòa tiểu viện làm nơi tạm trú cho những bông hoa rụng rơi trong gió ấy.

Chỉ là tạm thời. Về sau phải làm sao? Trương ma ma đứng ở cửa, thở dài thật lâu, bỗng nhiên phát hiện một cô nương trẻ tuổi mặc y phục trắng xanh đang đi qua đám đông trên phố dài, thẳng đến nơi đây. Ánh nắng mềm mại chiếu vào mi mày như họa của nàng, Trương ma ma gần như theo bản năng mà ngẫm, nếu dùng một loài hoa để so sánh với nàng thì đó là hoa gì nhỉ?

Lan?

Chỉ có 'không cốc u lan [2]' mới có thể hình dung hết những thanh nhã, thoát tục của nàng.

[2] Ý chỉ hoa lan xinh đẹp trong sơn cốc, miêu tả sự hiếm có và thường được dùng để ví von phẩm chất thanh cao của con người.

Trong số rất nhiều cô nương ở Chức Mộng Lâu, không ai có thể sánh được với vẻ đẹp của nàng.

Vừa phỏng đoán xem đây là tiểu thư nhà nào, sao ra ngoài mà không có nha hoàn đi cùng thì cô nương kia đã đến cửa tiểu viện, Trương ma ma bấy giờ mới chợt chú ý tới hai vật trên eo nàng.

Một cái túi hình trứng.

Một thanh kiếm vỏ gỗ.

Trương ma ma ngẩn người - "Cô nương, cô...cô tìm ai?".

Cô gái chắp tay chào trước, sau mới hỏi - "Tại hạ là Nguy Lan, đệ tử Kinh Sở Nguy Môn. Xin hỏi Thẩm Mạn cô nương là ở đây sao?".

Giọng nói nàng ôn hòa, nhè nhẹ, song nội dung khiến Trương ma ma giật mình.

Kinh Sở Nguy môn?

Một trong năm phái lớn của Hiệp Đạo Liên Hợp Minh?

Giữa các nữ hiệp suốt ngày chém chém giết giết, lại xuất hiện một cô nương hành xử tao nhã nhường này?

Nguy Lan và Lưu Kinh Lược đến Lư Châu mới một canh giờ trước.

Hai người vừa vào thành, việc đầu tiên tất nhiên là gặp nhóm của Úc Uyên, từ đó biết được Úc Vô Ngôn ở Chức Mộng Lâu đã xảy ra xung đột với Thường Tam Bộ - đệ tử ma giáo - và họ đã bắt được hắn, chỉ tiếc Thường Tam Bộ sống chết không chịu nhận mình là hung thủ, càng không chịu khai ra đồng bọn đang ẩn náu ở đâu.

Lưu Kinh Lược nghe xong lập tức muốn đi thẩm vấn hung thủ lần nữa, Nguy Lan suy nghĩ một chút thì lại tính xem thi thể của Úc Vô Ngôn trước, sau mới hỏi Thẩm Mạn cô nương về tình hình đêm đó.

Trương ma ma đâu dám chậm trễ với người của Hiệp Đạo Minh, tức tốc mời nàng vào trong.

Nơi tiểu viện, Nguy Lan cứ như thế chứng kiến một bóng lưng uyển chuyển.

Người nữ tử có hoa danh là Mẫu Đơn kia đứng bên hàng liễu, dáng liễu nào thon bằng eo nàng?

Nghe thấy tiếng gọi của Trương ma ma, Mẫu Đơn từ từ quay lại. Ngay thoáng chốc, Nguy Lan trông thấy một khuôn mặt quấn đầy băng trắng, chỉ để lộ đôi mắt, có thể lờ mờ chứng kiến làn da thối rữa ở khóe mắt.

Hầu hết mọi người gặp cảnh tượng ấy đều ngẩn ngơ một thoáng.

Nguy Lan bước tới, nét mặt điềm tĩnh chẳng lộ chút kinh ngạc, khẽ vái chào - "Thẩm cô nương, mạo muội quấy rầy".

Thẩm Mạn gật đầu coi như đáp lại, nhưng đồng tử kia thờ ơ, vô hồn, thậm chí trống rỗng, hoàn toàn không quan tâm đối phương là ai.

Nguy Lan ôn tồn giải thích lý do mình đến đây.

Thẩm Mạn nói - "Các người trước đó chẳng phải đã hỏi một lần rồi sao?'".

Nguy Lan đáp - "Có một số chi tiết, ta muốn tìm hiểu thêm. Như vậy, cũng có thể sớm tra ra hung thủ, báo thù cho Úc công tử".

Thẩm Mạn trầm mặc một hồi, chợt khẽ thở dài - "Ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ với Úc công tử".




Lại nói, nhân duyên giữa người với người như cánh hoa phiêu linh trong gió, rốt cuộc sẽ bay về phương nào, hóa ra chẳng thể tự mình làm chủ.

Đêm đó, nhẽ ra Thẩm Mạn không nên có mặt ở Chức Mộng Lâu.

Hai ngày trước khi xảy ra hỏa hoạn ở Chức Mộng Lâu, Thẩm Mạn đã được người ta chuộc thân, đáng lẽ nàng nên rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng ma ma lại van nài nàng ở lại, ngày hai mươi tháng này là hội hoa ở Lư Châu, Chức Mộng Lâu cũng sẽ náo nhiệt một phen, có nhiều khách khứa chắc chắn kéo đến vì điệu múa của nàng. Dù thế nào nàng cũng nên ở lại thêm vài hôm, múa một điệu.

Không cần phải bán thân nữa, chỉ cần nhảy thêm một điệu mà thôi.

Suy đi nghĩ lại, để báo đáp ân nghĩa, nàng đồng ý yêu cầu của ma ma.

Nhưng không khỏi bật cười.

Đến vì điệu múa của ta sao? Thật trào phúng, nàng tự hỏi, hay là vì khuôn mặt của ta?

Khuôn mặt của Thẩm Mạn chẳng thể nói là hoàn hảo không tì vết, lông mày hơi dài một chút, môi hơi dày một tí, nhưng những đường nét ấy tạo thành một gương mặt dễ chịu vô cùng, nhìn thế nào cũng đẹp mắt đẹp lòng. Vì vậy, nàng là Mẫu Đơn của Chức Mộng Lâu. Đêm hôm đó, giữa trăm hoa đua sắc khoe hương ở Chức Mộng Lâu, có người nhìn thấy đóa Mẫu Đơn vẫn rực rỡ ngồi nơi góc khuất.

"Cô nương đến cùng ta một đêm đi".

Lời này, Thẩm Mạn đã nghe vô số lần. Nhưng lần này thì khác.

Nàng không còn là kỹ nữ của Chức Mộng Lâu, thân thể nàng cuối cùng cũng thuộc về mình. Nàng ngửng mặt, lắc đầu chắc nịch với nam nhân kia, giải thích lý do mình không thể tiếp khách nữa. Những nam nhân đến chốn này tuy không phải không có bậc quân tử ôn hòa và khiêm cung song thực sự quá ít, chí ít gã trước mặt nàng tuyệt đối không phải. Gã nhất quyết ép nàng hầu hạ, nàng một mực từ chối, mâu thuẫn từ đó sinh ra.

Ma ma đối với Thẩm Mạn dù gì cũng còn chút thương tiếc, thấy có người gây chuyện, lập tức sai hộ vệ ra hỗ trợ, chỉ chốc lát, gã nam nhân đã xuất thủ.

Và vẫn chỉ chốc lát, tất cả hộ vệ đều ngã lăn ra đất, kêu la thảm thiết.

"Bây giờ ngươi đã được chuộc thân, lẽ nào trước kia chưa từng ngủ với ai sao?" - Gã nhíu mày, nét mặt khó coi - "Đã ở nơi này rồi, còn giả làm liệt nữ trinh trắng?".

Đoạn, bàn tay gã lại vươn tới, thứ bàn tay tưởng chừng bình thường bỗng trở nên vô cùng khủng khiếp trong mắt Thẩm Mạn, như muốn chộp trọn ngực nàng. Thẩm Mạn cắn chặt môi, lui một bước, trái tim đập dồn như trống trận.

Rồi bất chợt một chùm sáng ập tới!

Trắng lóa mắt, nhanh như sao băng!

Gã giật mình thu tay lại, nghe 'choang' một tiếng, chén rượu sứ trắng tinh rơi vào chiếc bàn cạnh gã, để lại dấu vết rõ ràng trên bề mặt, mà rượu trong chén vẫn không hề sánh ra nửa giọt.

"Dù là ai, ở đâu, đều có quyền lựa chọn của chính mình".

Chàng thanh niên nói chuyện đứng ở trung tâm, ánh sáng từ mấy chiếc đèn lồng lơ lửng trên lầu hắt xuống thân, bật lên khí chất khiến người người xung quanh đều trở thành phông nền cho hắn.

Thẩm Mạn bán thân cho chốn quán Sở lầu Tần [3] nhiều năm, gặp qua vô số kể hạng nam tử, trong đó đương nhiên không thiếu những công tử ca trẻ tuổi tuấn tú, nhưng đẹp đến mức như chàng thanh niên ấy thì vẫn hiếm thấy. Hắn mặc một bộ trường sam trắng tinh không tì vết, khuôn mặt như ngọc được đẽo gọt tỉ mỉ, toát lên vẻ đẹp sắc sảo, chỉ có đôi mắt cười tựa hoa đào mới làm dịu đi sự sắc sảo đấy.

[3] Chỉ chung những nơi ca múa nhạc, nhưng thường để chỉ kỹ viện.

"Cho nên, bây giờ ngươi cũng có hai lựa chọn. Một là xin lỗi cô nương này và tất cả những người bị ngươi đánh bị thương. Còn hai là..." - Hắn chậm rãi bước tới, căn bản không thèm liếc đối phương một cái, bưng tách rượu trên bàn nuốt một hơi cạn sạch - "Để ta đấm ngươi hai cái, ngươi cũng nằm trên đất kêu la vài tiếng là được".

Đối phương im lặng một chút, dường như đương hồi tưởng lực ném ly của chàng thanh niên vừa rồi mạnh cỡ nào, sau chầm chậm nói - "Nếu ta không chọn cả hai, ngươi sẽ giúp ta chọn cái thứ hai sao?".

Ánh mắt chàng thanh niên vẫn không dời sang thân người nọ, thay vào đó là quay lưng về phía đối phương, giương đôi đồng tử phong lưu tới chỗ nữ tử xinh đẹp đối diện, nửa cười nửa không, chỉ có lời thốt ra mới dành cho gã - "Ngươi biết thì tốt rồi".

"Công tử cẩn thận!".

Bốn chữ này là do Thẩm Mạn buột miệng kêu lên.

Chỉ có Thẩm Mạn nhìn thấy gã sau lưng chàng thanh niên lại thình lình vươn tay ra.

Bàn tay ấy nhắm thẳng tấm lưng chàng thanh niên mà vun vút lao tới.

Chàng thanh niên khẽ huýt sáo, xoay thân, tay áo trắng vung cao, phảng phất một biển mây cuồn cuộn.

Chừng một cái búng tay, sự việc trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Mạn không tài nào thuật được. Một là vì thời gian quá nhanh, hai là vì động tác khua tay áo làm người ta hoa mắt, nàng căn bản chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ nghe 'rầm' một tiếng, một trong hai quả nhiên ngã xuống đất.

Chàng thanh niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng thu nụ cười hờ hững, chau mày - "Khô Vinh Thủ? Ngươi luyện cũng không tệ, đáng tiếc có mấy chỗ sơ hở".

Gã nam tử lồm cồm bò dậy, siết chặt quyền, thần sắc mang theo hoảng sợ - "Ngươi... ngươi...".

Chàng thanh niên lên tiếng - "Ta làm sao? Bây giờ ngươi đã chọn bị ta đánh một trận, không tệ, ngươi có thể cút rồi".




Hồi ức kết thúc.

Hồi ức của Thẩm Mạn kết thúc.

Quả nhiên giống như những gì mà Úc Uyên nói, chắc hẳn ngày hôm trước nàng cũng kể với Úc Uyên như vậy.

Nguy Lan hỏi - "Sau đó thì sao?".

Thẩm Mạn đáp - "Sau đó, ta đã mời Úc công tử đến phòng mình, đàn cho công tử nghe. Úc công tử nghe xong hai khúc thì cáo từ ra về. Từ đó cho đến khi hỏa hoạn, ta không còn gặp lại Úc công tử nữa".

Nguy Lan trầm tư một hồi, lại hỏi - "Thẩm cô nương vừa nói đã được chuộc thân, tại sao bây giờ lại...".

Thẩm Mạn ngắt lời - "Cô nghĩ với tình trạng hiện tại của ta, người chuộc ta còn cần ta không?".

Nguy Lan nói - "Thật xin lỗi...".

Thẩm Mạn bảo - "Cô còn muốn hỏi gì nữa không?".

Nguy Lan mỉm cười - "Không còn".

Sau khi từ biệt Thẩm Mạn, Nguy Lan có trò chuyện với Trương ma ma và các cô nương khác một phen rồi mới rời đi. Trời đã xế chiều, dòng người hối hả trên đường lục tục về nhà, mà nàng thì thong dong thả bước cùng thanh trường kiếm bằng vỏ gỗ giắt bên hông, vừa ngắm mây bảng lảng, vừa trầm ngâm miên man.

Nhiều đồng đạo giang hồ khi mới nghe tin Úc Vô Ngôn qua đời đều không thấy bất ngờ, bởi lẽ Úc Vô Ngôn vốn nổi danh cao ngạo, bướng bỉnh, rất dễ kết thù. Thế nhưng qua lời kể của Thẩm Mạn, rõ ràng hắn cũng là hiệp khách trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình sẵn sàng ra tay giúp đỡ.

Năm xưa Như Ngọc Sơn Trang vì sao lại khai trừ hắn?

Lời nói của Thẩm Mạn có sơ hở.

Nhưng Nguy Lan nguyện tin rằng chí ít những gì nàng miêu tả về Úc Vô Ngôn là thật.

Có lẽ vì Úc Vô Ngôn mà nàng miêu tả, cũng chính là Úc Vô Ngôn trong ký ức của mình?

Nghĩ tới đây, bước chân của Nguy Lan đã dừng trước tòa đại lao của Như Ngọc Sơn Trang ở Lư Châu.

Cái gọi là 'ngục thất đại lao', chỉ có quan phủ triều đình mới được phép xây dựng và cai quản. Bọn giang hồ tầm thường nếu tự ý lập ngục, vi phạm luật Đại Minh, một khi bị phát hiện, ắt sẽ bị quan phủ nghiêm trị. Dĩ nhiên, điều này không tránh khỏi việc một số tổ chức giang hồ lén lút xây dựng ngục riêng.

Chỉ có ngũ đại bang phái là khác.

Ngũ đại bang phái có thể đường đường chính chính lập ngục ngay trên chính địa bàn của mình, kể cả quan phủ cũng đừng hòng can thiệp.

Vài tên hộ vệ canh giữ cửa ngục vừa thấy Nguy Lan, lập tức nở nụ cười, chắp tay vái chào - "Nguy cô nương, cô đã tới rồi!".

Nguy Lan đáp lễ - "Lưu công tử còn ở đó chứ?".

"Lưu công tử đã rời đi được một lúc. Tên tiểu tử ma giáo đó cứng miệng lắm, đến giờ vẫn chưa chịu khai ra đồng bọn ở đâu, Lưu công tử bèn dẫn người đi lục soát trong thành".

Đại lao này được đúc bằng sắt.

Âm u, tối tăm, chỉ có vài ngọn nến leo lét tỏa ra ánh sáng yếu ớt soi vào những vết thương chi chít trên người Thường Tam Bộ.

Là vết thương do roi.

Một cây roi sắt đặt ngay trên giá dụng cụ tra tấn bên cạnh.

Và kẻ bị thương bị xích khóa vào khung sắt, nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng và thình lình vọng tới, hắn khạc một bãi nước bọt - "Mẹ kiếp, nói biết bao nhiêu lần rồi, lão tử không liên quan gì đến chuyện đó..." - Lời chưa dứt, hắn đã ngẩng mặt lên.

Những chữ còn sót lại cứ thế bị nghẹn trong họng.

Vốn tưởng rằng Úc Uyên hoặc Lưu Kinh Lược lại tới thẩm vấn, tra khảo mình, nào ngờ người đứng đối diện là tiểu cô nương xinh đẹp ngần ấy.

Thường Tam Bộ không khỏi chòng chọc nàng thêm một lúc.

Nguy Lan dường như phớt lờ ánh mắt trắng trợn của hắn, ra lệnh cho lính canh xung quanh - "Cởi trói cho hắn đi".

"Việc này...".

"Cởi trói đi, hắn không chạy thoát được".

Giọng nói của Nguy Lan tựa hồ luôn êm ái và nhẹ bẫng, nhưng vào lúc này bỗng toát ra một loại uy nghi hiếm thấy.

Không ai dám và cũng không ai muốn từ chối mệnh lệnh của đại tiểu thư Nguy Môn.

Nguy Lan chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn Thường Tam Bộ và nói - "Ta đến đây không phải để hỏi ngươi có giết Úc Vô Ngôn không, cũng không phải hỏi đồng bọn ngươi ở đâu. Cho nên, đây không tính là thẩm vấn, ngươi cũng có thể ngồi xuống".

Thường Tam Bộ ngạc nhiên lên tiếng - "Hả? Vậy ngươi đến làm gì?".

Nguy Lan nói - "Ta từng nghe Tạo Cực Phong có một loại linh dược tên là Tuyết Dung Cao, có thể giúp da người tiêu sẹo trừ vết, cho dù là vết đao kiếm hay vết bỏng đều có thể chữa khỏi. Ngươi có loại thuốc này không?".

Nàng hỏi gọn ghẽ như thế, Thường Tam Bộ vốn âm thầm cười khẩy: Lão tử cớ gì phải nói cho ngươi biết? Nhưng trông khuôn mặt thanh tú tuyệt luân, cộng thêm chất giọng ôn hòa của nàng, kìm chẳng đặng mà giật giật yết hầu, nuốt xuống lời mắng chửi.

Thường Tam Bộ xưa nay háo sắc, thêm vào đó là sự cảm kích đối phương vừa rồi sai người cởi trói cho mình, vậy nên dù đến giờ vẫn chưa biết rút cục cô nương kia là ai vẫn bằng lòng trả lời câu hỏi của nàng - "Tuyết Dung Cao rất khó luyện chế, bởi cực kỳ quý hiếm, chỉ có phong chủ và nhị sứ tứ đường chủ của bọn ta mới có, ta làm gì có thứ đấy?".

Nguy Lan suy nghĩ một chốc, gật đầu, rồi đứng dậy rời đi.

Thường Tam Bộ sững sờ.

Sững sờ cả một hồi lâu.

Trước khi Nguy Lan ra khỏi cửa, hắn kịp thời định thần, thình lình hét lớn - "Ngươi đến chỉ hỏi ta một vấn đề này thôi sao?".

Nguy Lan thể như mắt điếc tai ngơ, thản nhiên ra khỏi cửa đại lao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top