Chương 28: Anh họ con về sớm

Bầu không khí vi diệu giữa hai người, dù không cố tình cảm nhận, cũng đủ để người ta nhận ra.

Giang Vãn Thu đoán chắc rằng trong lúc mình vừa đi ra ngoài một lát, Dịch Ý nhất định đã nói gì đó với Quý Hạ, nên mọi chuyện mới thành ra như thế này.

—– ít nhất thì cô ấy biết Dịch Ý không thích ăn chanh, thậm chí còn hơi ghét những vị quá chua.

Tất nhiên, từ đầu đến cuối Giang Vãn Thu chưa bao giờ nghĩ rằng chính Quý Hạ là người chủ động gây sự với Dịch Ý, bởi vì trong mắt cô ấy, Quý Hạ chỉ là một cô em gái đơn thuần đáng yêu mà thôi. Em gái ngoan ngoãn như thế, thì có thể có ý đồ gì xấu xa được chứ?

Nhưng dù vậy, cô ấy cũng đành phải giả vờ như không biết gì, nhận lấy hai ly đồ uống còn lại từ trong tay Quý Hạ.

Một bên là bạn thân lớn lên cùng mình từ nhỏ, một bên là cô em gái mà cô ấy yêu quý.

Trước con sóng ngầm này, ngoài việc gắng tỏ ra mọi chuyện vẫn yên ổn ra, Giang Vãn Thu cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

Đợi đến khi nước canh trong bình giữ nhiệt cạn đáy, Quý Hạ lại cất đồ vào cặp sách, sau đó hài lòng rời đi.

Nắng chiều gay gắt, chiếu lên người khiến người ta cảm thấy bỏng rát, người qua đường ai nấy đều vội vã, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ánh mặt trời như thiêu như đốt. Cô đi dọc theo bóng râm ven đường, vừa vặn bắt kịp chuyến xe buýt ngay trước cổng bệnh viện.

Luồng khí lạnh bên trong xe buýt và khí nóng bên ngoài va chạm, khiến người ta bất giác rùng mình.

Quý Hạ tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Tâm trạng cô khá tốt, vì hôm nay cuối cùng cô cũng không bị lép vế trước mặt kẻ ghét mình, có lẽ đây cũng được coi là một thắng lợi nho nhỏ đi.

Cô gái nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà với tấm biển "Bệnh viện" ở phía xa đang cách mình ngày càng xa. Lúc này, cô cúi xuống lấy điện thoại, mở khung chat với Tống Vân.

Dạo này hai người ngày nào ít hay nhiều cũng nói chuyện vài câu, , nhưng đa phần là Tống Vân chủ động bắt chuyện với cô.

Quý Hạ nghĩ một lát, tường thuật tóm tắt lại chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện vào khung chat rồi gửi cho Tống Vân, chẳng mấy chốc, bên kia đã trả lời.

Con người Tống Vân này, chẳng biết cả ngày cô ấy làm gì, giống như đều lên mạng 24/7 vậy, tin nhắn gửi đi lúc nào cũng được trả lời ngay tức khắc. Đây là điểm mà Quý Hạ luôn thấy rất thần kỳ.

Tống Vân: 【Chị biết ngay Dịch Ý có ý đồ không an phận với Giang Vãn Thu mà, không ngờ cậu ta đến cả đứa nhóc con như em cũng phải đề phòng!】

Lời lẽ vừa tỏ rõ sự khinh thường với hành vi của Dịch Ý, lại vừa trực tiếp xếp Quý Hạ vào loại "con nít", khiến Quý Hạ đọc mà thấy là lạ, không biết rốt cuộc đối phương đang nhắm vào ai.

Nhưng giờ cô cũng dần hiểu ra, Tống Vân ăn nói vốn là như vậy, không kiêng nể gì, nên cũng không chấp nhặt với đối phương làm gì.

【Chị ấy lúc nào cũng vậy à?】Quý Hạ hỏi tiếp.

Dịch Ý đã coi cô là mối uy hiếp, vậy thì cô cũng nên hành động thôi.

Ít nhất cũng phải tìm hiểu tình hình cơ bản của đối phương trước đã.

Tuy rằng Dịch Ý có thể nhờ vào tình nghĩa hơn hai mươi năm với Giang Vãn Thu mà yên ổn đến bây giờ, nhưng đó cũng chỉ là tình nghĩa "bạn bè" mà thôi. Nếu để Giang Vãn Thu biết thứ tình cảm này đã biến chất, không còn đơn thuần nữa, e rằng chị sẽ tự khắc mà xa lánh đối phương thôi.

Đúng là cô không thể trực tiếp làm gì người ta, nhưng cô có thể rót mật vào tai cơ mà.

Ai bảo bây giờ người Giang Vãn Thu cưng chiều nhất lại chính là cô cơ chứ?

Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp tựa bạch liên hoa, nhưng lại không hề ngốc nghếch.

Nghĩ đến đây, Quý Hạ không khỏi cong môi, đầu óc bắt đầu hoạt động.

Tống Vân dường như cũng mơ hồ cảm nhận được "chú thỏ non" bên kia màn hình đã động lòng muốn trả đũa. Cô ấy có ý muốn thêm dầu vào lửa, bèn kể tất tần tật mọi chuyện mình biết.

Dịch Ý đúng là lúc nào cũng vậy, lại còn dựa vào tình nghĩa "thanh mai trúc mã" với Giang Vãn Thu nên mọi việc luôn thuận lợi.

Người như Giang Vãn Thu, vừa được đàn ông yêu thích, lại cũng được phụ nữ mến mộ. Huống hồ nhóm bạn họ hay chơi cùng không phải đều là gái thẳng, dần dà tiếp xúc qua lại, cũng không thiếu những người theo đuổi nhiệt tình tìm cách tiếp cận.

Nhưng chẳng ai thành công cả, kể cả chính Tống Vân.

Tuy nói phần lớn nguyên nhân có lẽ là do bản thân Giang Vãn Thu, nhưng Tống Vân vẫn thấy chắc chắn không thiếu phần Dịch Ý ngáng đường phá đám. Vì vậy, trước giờ cô ấy vẫn chẳng ưa gì người phụ nữ này, mỗi lần gặp mặt là hai người lại phải châm chọc đối đáp nhau vài câu.

【Chị thấy tâm lý cậu ta có vấn đề, chắc là kiểu mình không có được thì người khác cũng đừng hòng.】 Tống Vân nói ra suy nghĩ bấy lâu nay của mình, nhưng không được Quý Hạ hưởng ứng.

Cô ấy liền cảm thấy hơi mất hứng, nên hỏi thêm một câu: 【Em thấy sao?】

Quý Hạ: 【Em thấy bạn gái chị ấy có chút tội nghiệp.】

...

Xe buýt liên tục chạy rồi dừng, qua hơn chục trạm cuối cùng cũng đến điểm Quý Hạ cần xuống. Lúc này cô mới cất điện thoại, kết thúc cuộc "trao đổi" với Tống Vân rồi theo dòng người xuống xe.

Rời khỏi khoang xe mát lạnh, lại một lần nữa chìm vào bầu không khí nóng nực bao trùm bên ngoài, cả người Quý Hạ đều cảm thấy không thoải mái.

Trạm xe buýt cách khu nhà cô không xa, đi bộ chừng vài trăm mét là tới, thế nhưng ngay đối diện trạm xe lại là một trung tâm thương mại lớn vừa xây xong cách đây không lâu. Bên ngoài tòa nhà treo tấm biển quảng cáo khuyến mãi "Thất Tịch" rất to, người qua đường liếc mắt là có thể thấy rõ mồn một.

Nhìn tấm biển quảng cáo, Quý Hạ mới chợt nhớ ra, thì ra khoảng một tuần nữa là đến "Tết Thất Tịch" hàng năm rồi.

So với "Lễ Tình Nhân" du nhập từ nước ngoài, "Tết Thất Tịch" lưu truyền từ thần thoại lịch sử rõ ràng khiến người trong nước cảm thấy gắn bó hơn, vì vậy các trung tâm thương mại lớn đã bắt đầu khuyến mãi từ sớm.

Quý Hạ đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi đổi hướng, đeo ba lô đi về phía trung tâm thương mại.

"Chào em, em muốn mua mỹ phẩm hay đồ dưỡng da?" Số lượng khách ở quầy không ít, nhân viên bán hàng rất bận rộn, nhưng vẫn có người chú ý tới cô bé đang dừng chân bên cạnh quầy hàng.

Sau khi vào trung tâm thương mại, Quý Hạ đi một vòng quanh tầng một, cuối cùng dừng lại trước quầy hàng này. Cô ngẩng lên nhìn dòng chữ thương hiệu phía trên, sau khi xác nhận đúng là nhãn hiệu mình từng thấy ở nhà Giang Vãn Thu mới bước vào.

"Em muốn xem nước hoa ạ." Cô nói với nhân viên bán hàng.

Cô gái nhìn xung quanh, nhưng không thấy thứ gì giống lọ nước hoa trên các kệ hàng gần đó. Cô đang định hỏi thì nhân viên bán hàng lên tiếng: "Bên chị có quầy nước hoa riêng, mời em đi lối này."

Chị nhân viên ra hiệu rồi dẫn Quý Hạ đi xuyên qua các kệ hàng sang một bên khác. Rất nhanh đã tới một quầy kính chuyên trưng bày nước hoa. Đứng giữa vô số những lọ nước hoa với thiết kế độc đáo, Quý Hạ nhất thời hoa cả mắt.

"Em mua dùng hay là để tặng?" Nhân viên bán hàng hỏi.

"Để tặng."Quý Hạ đáp.

Cô nói thêm: "Tặng cho chị gái em."

"Vậy em tốt với chị gái quá nhỉ," nhân viên bán hàng cảm thán, rồi quay lại chủ đề chính, "Bên chị có giấy thử mùi chuyên dụng này, em gái ngửi thử xem thích loại nào hơn nhé."

Nói rồi, cô ấy dẫn Quý Hạ tới bên quầy, chỉ vào những mẩu giấy trắng đặt dưới mỗi lọ nước hoa: "Mùi hương khác nhau cả đấy, em thử xem."

Theo sự hướng dẫn của nhân viên, Quý Hạ ngửi liền một mạch rất nhiều mùi hương, cuối cùng dừng lại trước một lọ nước hoa màu xanh dương.

"Mùi này..." Quý Hạ nắm mẩu giấy thử trong tay, mắt chợt sáng lên.

Cô lại cúi xuống ngửi thêm lần nữa, chắc chắn rằng mùi hương trên mẩu giấy này giống hệt mùi cô vẫn thường ngửi được trên người Giang Vãn Thu.
Nhân viên bán hàng thấy vẻ mặt Quý Hạ, lập tức giới thiệu: "Đây là mùi hương gỗ số 5, một mùi hương thanh nhẹ được chiết xuất từ một loại gỗ ở vùng nhiệt đới."

"Em lấy loại này." Quý Hạ căn bản không muốn nghe giới thiệu, chỉ hỏi luôn, "Giá bao nhiêu ạ?"

"..."

Xách chiếc hộp nước hoa đã được gói cẩn thận, cô vui vẻ rời khỏi quầy hàng, phía sau còn truyền đến tiếng "Chào em hẹn gặp lại" của nhân viên bán hàng. Quý Hạ đã nghĩ xong, đến Tết Thất Tịch sẽ tặng món quà này cho Giang Vãn Thu.

Cô nghĩ có lẽ đến lúc đó phải kiếm cớ hẹn chị ra ngoài, giờ thì chưa nghĩ ra, nhưng cũng chẳng sao.

Nhưng vừa đi được vài bước, điện thoại trong túi cô đã reo lên.

Cô gái đành phải dùng một tay để nghe điện thoại.

"Quý Hạ, tối nay nhà mình sang nhà cô ăn cơm, đến lúc đó con tự qua thẳng bên đấy nhé." Giọng Quý Chính Nguyên oang oang trong điện thoại, cũng chẳng nói lý do.

Vẫn là Quý Hạ phải hỏi lại: "Sao đột nhiên lại sang nhà cô ăn cơm ạ?"

"Anh họ con về sớm, sang đây tụ họp một bữa."

==================

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng chê ngắn!

Tối còn một chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top