Chương 12: Muốn chơi gì, tôi đều đi cùng cậu
Chiều tối, Tống Na Na quả nhiên đã vội vàng chạy đến, lúc đến trên tay còn xách theo một phần cơm hộp mua từ căng tin, cô ấy kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường bệnh rồi bắt đầu huyên thuyên kể cho Quý Hạ nghe những chuyện xảy ra lúc chiều.
Sau khi Tống Na Na đến không bao lâu thì lại có thêm mấy tốp người nữa đến, có bạn cùng lớp, cũng có sinh viên lớp khác, khoa khác, người thì mang theo hoa quả, người thì mua sữa hộp, tất cả đều đến để thăm Quý Hạ.
Phòng y tế vốn yên tĩnh trong phút chốc trở nên náo nhiệt, không khó để nhận ra rằng Quý Hạ rất được lòng bạn bè cùng khóa.
Mà lúc này, Giang Vãn Thu đã quay về văn phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Sinh viên đã kết thúc buổi huấn luyện, cô ấy cũng nên tan làm rồi.
Nhưng sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, lại phát hiện đám sinh viên bên ngoài vẫn chưa chịu rời đi, còn lưu luyến ở đó tán gẫu với Quý Hạ, chẳng biết đến bao giờ mới xong, nên cô ấy chỉ đành dựa vào cửa đứng chờ. Sau khi đứng như vậy được một lúc lâu, người đang nằm trên giường được mọi người "hỏi thăm" cuối cùng cũng tự ý thức được, lần lượt khuyên bạn bè rời đi.
Đợi mọi người đi hết, Quý Hạ mới bước đến đứng trước mặt Giang Vãn Thu.
"Giờ có thể đi được rồi chứ?" Người đang dựa vào cửa vốn dĩ đang cúi đầu xem điện thoại, lúc này cảm nhận được Quý Hạ đến gần, liền lập tức ấn khóa màn hình, bỏ điện thoại vào trong túi.
"Có thể, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi."
"Vậy còn phần cơm Na Na mang cho em thì sao?" Giang Vãn Thu liếc nhìn hộp cơm đặt trên bàn được gói ghém cẩn thận, khẽ nhíu mày, cố ý làm khó đối phương.
"Cứ nói với cậu ấy là em đã ăn hết sạch rồi."
Quý Hạ không chút do dự, lập tức đưa ra câu trả lời.
Mặc dù có hơi lãng phí, nhưng giữa Giang Vãn Thu và hộp cơm, cái nào quan trọng hơn, đã rõ như ban ngày.
Sau khi truyền dịch xong, trạng thái cả người của Quý Hạ đã khá hơn rất nhiều, cơ thể dễ chịu cho nên tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên, vì vậy giọng điệu lúc nói chuyện cũng mang theo chút tinh nghịch. Nét tinh nghịch này rơi vào mắt Giang Vãn Thu, lại hóa thành đáng yêu.
Hai người rời khỏi phòng y tế, chậm rãi bước về phía cổng trường, trên đường đi Quý Hạ cũng đặc biệt để ý xem có nên diễn thêm chút dáng vẻ "yếu ớt" và "khó chịu" hay không, để lấp liếm cho vụ "chóng mặt" trước đó của mình.
Chỉ là mọi việc diễn ra không phải lúc nào cũng suôn sẻ, còn chưa đi được hai bước...
"Đợi đã." Giang Vãn Thu đột nhiên khựng lại, kéo tay Quý Hạ.
Cô ấy lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục trong túi ra xem–— thì ra là Chu Chu gọi tới.
....
Không lâu sau, Quý Hạ cùng Giang Vãn Thu đi đến cổng Bắc trường Đại học Ngoại ngữ. Từ xa cô đã nhìn thấy chiếc xe nổi bật của Chu Chu–— bất kể là biển số, màu xe, hay là chủ nhân của chiếc xe, tất cả đều vô cùng nổi bật.
Người đến ngoài Chu Chu ra, còn có Tống Vân lần trước đã gặp.
Quý Hạ không quen biết những người bạn này của Giang Vãn Thu, nên chỉ đứng ở chỗ cổng trường nhìn từ xa, không đi tới.
"Bữa tối hôm nay là đã hẹn từ tuần trước rồi, bây giờ cậu cho mình leo cây thì mình biết ăn nói với người khác thế nào đây?" Đợi Giang Vãn Thu tiến lại gần, Chu Chu mới cằn nhằn mãi không thôi.
Mục đích của cô ấy hôm nay tới đây chính là để đón người đi, hơn nữa nhìn bộ dạng Quý Hạ đứng khỏe mạnh ở cổng trường, cô ấy hoàn toàn không tin người này có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức Giang Vãn Thu phải đặc biệt ở lại chăm sóc.
Chỉ là cả hai người đều không để ý lúc này, Tống Vân đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa.
Hóa ra là nhân lúc Chu Chu và Giang Vãn Thu đang nói chuyện, Tống Vân đã lặng lẽ đi vòng qua hai người họ, tiến về phía Quý Hạ.
Quý Hạ cũng chẳng biết người này đứng trước mặt mình từ lúc nào, cô chỉ thoáng cúi đầu rồi ngẩng lên, người đã đứng ngay ở đó rồi.
"Quý Hạ." Ánh mắt Tống Vân ngập tràn ý cười, trực tiếp gọi tên cô gái.
"Chị biết tên tôi?" Quý Hạ có chút thắc mắc.
Trong trí nhớ của cô, dường như chưa từng nói chuyện với Tống Vân, chỉ là gặp thoáng qua từ xa một lần mà thôi.
"Đương nhiên rồi, em không phải là em gái của Giang Vãn Thu sao..."
"Cô ấy là bạn của chị, nên em gái cô ấy cũng có thể là em gái của chị."
"Sau này em cũng có thể gọi chị là chị gái."
Tống Vân chỉ vài ba câu đã kéo quan hệ giữa mình và Quý Hạ lại gần, còn rất khéo léo lợi dụng Giang Vãn Thu như một "công cụ", nhưng Quý Hạ không lập tức nhận ra ngay.
Cô cho rằng người này thật sự là bạn của Giang Vãn Thu.
Mặc dù có chút không thoải mái với sự thân mật này của Tống Vân, nhưng cô không trực tiếp chỉ ra, mà chỉ đáp lại qua loa.
"Cho chị xin cách liên lạc nhé, sau này thể nào em chẳng đi chơi cùng chị gái của em, đúng không?" Nhân cơ hội này, Tống Vân nhanh chóng đưa mã QR của mình ra, mà Quý Hạ cũng nể mặt thêm cô ấy vào danh sách bạn bè của mình.
Hai người cứ thế mà kết nối với nhau.
Nhưng tất cả những điều này lại diễn ra trong lúc Giang Vãn Thu hoàn toàn không hề hay biết.
"Tống Vân đâu?" Sau khi tranh luận với Chu Chu một hồi, Giang Vãn Thu mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô ấy theo bản năng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tống Vân không biết từ lúc nào đã bắt đầu trò chuyện với Quý Hạ.
Hai người đã nói chuyện bao lâu, đối phương đã nói những gì, cô ấy hoàn toàn không rõ.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến lịch sử tình trường không mấy tốt đẹp của Tống Vân, cô ấy liền cảm thấy da đầu tê rần. Trong mắt cô ấy, Quý Hạ vẫn là một tờ giấy trắng tinh khôi, còn Tống Vân lại là hạng người đã nhúng chàm không biết bao nhiêu lần.
Đương nhiên, điều quan trọng hơn là cách đây không lâu cô ấy đã biết Quý Hạ cũng thích con gái.
Mà Tống Vân, lại vừa vặn cũng thích người đồng giới.
Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã đủ để Giang Vãn Thu phải cảnh giác với người này.
Cô ấy vừa kinh ngạc vừa tức giận, tâm trạng vốn đã bực bội vì cuộc tranh luận, lúc này lại càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng bề ngoài cô ấy lại chẳng biểu lộ điều gì, ngược lại còn đột nhiên mỉm cười.
Điều này khiến Chu Chu cảm thấy có chút kỳ lạ, theo như hiểu biết của cô ấy về Giang Vãn Thu, dáng vẻ này của đối phương thường là nụ cười ẩn chứa dao găm.
"Quý Hạ, hai người đang nói chuyện gì vậy?" Giang Vãn Thu nhanh chóng bước tới, cố ý hay vô tình, chắn ngay giữa hai người.
"Không có gì đâu, bọn tôi chỉ tán gẫu vài câu, rủ nhau lần sau ra ngoài chơi thôi..." Tống Vân bỗng nhiên mím môi, nhìn Giang Vãn Thu cười cười, "Cậu có hứng thú sao?"
Mặc dù người Giang Vãn Thu hỏi không phải là cô ấy, nhưng cũng không ngăn cản được việc cô ấy trả lời.
Hai người đều hiểu rõ trong lòng, người tới không có ý tốt, nhưng không vạch mặt nhau ra mà lại chơi trò vòng vo thái cực.
Tống Vân không hề che giấu sự hứng thú của mình đối với Quý Hạ, ngược lại còn khiến nụ cười trên mặt của Giang Vãn Thu càng thêm sâu, chỉ là nụ cười này không hề chạm đến đáy mắt. Cả người cô ấy lúc này giống như một đóa hồng dại có gai, nguy hiểm mà lại quyến rũ.
"Có hứng thú." Giang Vãn Thu khẽ mấp máy môi, khóe miệng vẫn cong lên, "Nhưng tôi thấy Quý Hạ bận rộn chuyện học hành, chắc là không rảnh đi chơi với cậu đâu."
"Nhưng cậu có thể tìm tôi." Nói xong, cô ấy đưa tay phải vỗ nhẹ lên vai người đối diện, như thể đang phủi bụi giúp người ta, "Muốn chơi gì, tôi đều đi cùng cậu."
====================
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Hạ: Chơi gì?
Hỏi mọi người chút, tên truyện cũ hay tên này hay hơn, hay là Tiểu Giáp bảo tớ đổi thành <Tôi ốm rồi, tôi giả vờ đấy>, haizz, khó nghĩ quá đi...
(Cho ai chưa biết thì Tiểu Giáp ở đây là tác giả Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử, ghệ iu của Lạc Dương bibi nha mấy mom 🌚)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top