Chương 32
Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Biệt thự của Diêu Thư Hải cách đó cũng không xa, cho nên rất nhanh liền đến, Diêu Thư Hải giống như áp phạm nhân đem "Vương Hoa" kéo xuống xe, trên một đường lại không thấy "Vương Hoa" nói một câu, hắn thật sự đều nghĩ người này là người câm a.
"Cậu đi ngủ một hồi đi, tớ ở đây xem hắn là được rồi." Diêu Thư Hải nói.
Ngải Phong Lý lắc đầu, nhìn chằm chằm "Vương Hoa" đang nhắm mắt trên sopha, nói "Cũng ở đây đi, tớ sợ hắn lại chạy, hơn nữa cho cậu một người nhìn, tớ cũng ngượng ngùng."
Diêu Thư Hải biết Ngải Phong Lý rất kiên quyết, chỉ cần nàng muốn là không thể nào lay chuyển được, vì thế cũng liền không khuyên "Sau khi cậu hoàn thành thực tập thì làm cái gì?" Diêu Thư Hải rót cho Ngái Phong Lý một chén trà hỏi.
"Tớ vào Thanh Hải, còn làm công tác chuyên môn của tớ." Ngải Phong Lý tiếp nhận ly trà, nhìn đối phương cười cười nói.
"Thanh hải? là công ty cùng chúng ta hùng vốn làm công trình?" Diêu Thư Hải bộ mặt đầy kinh ngạc.
"Đúng vậy, Thanh Hải lúc trước ở C thị là công ty xây dựng lớn nhất, bất quá vài năm nay, lĩnh vực hoạt động không chỉ là xây dựng." Ngải Phong Lý thuận miệng đáp lại, ánh mắt rất nhanh đảo qua "Vương Hoa", lại phát hiện "Vương Hoa" vẫn như trước không thay đổi, nhắm mắt ngồi trên sôpha, tròng lòng có chút tò mò người này tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy.
Diêu Thư Hải đột nhiên nghĩ tới cái gì, đang uống nước lập tức nuốt nhanh xuống một ngụm, ho khan một trận nhìn "Vương Hoa" nói "Người này quả nhiên có chút quen mặt, đây không phải là tổng giám công trình sao?"
'Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không nhận ra đây." Ngải Phong Lý có chút không biết nói gì, Diêu thư Hải này, thế nhưng vẫn chưa nhận ra tổng giám công trình.
Diêu Thư Hải đột nhiên có chút nghiêm túc "Cho nên cậu tìm hắn là có liên quan đến chuyện công trình bị sụp do trận địa chấn vài ngày trước."
Ngải Phong Lý gật gật đầu.
"Công ty Thanh Hải lớn như vậy vì sao lại cho cậu đi làm chuyện này? Ngươi nói một sự việc lớn như vậy, cậu chỉ là một tiểu viên chức, cậu tham gia làm cái gì?" Diêu Thư Hải nói có chút kích động, chuyện đó hắn cũng biết đến, hắn từng nghe ba hắn nói qua việc này, lần này áp chế tin tức không chỉ có riêng Thanh Hải, còn có một số người ở trên, mặc kệ nói như thế nào, mấy tin tức này cũng đủ để hắn nhìn ra trình độ khẩn trương trong đó, kết quả hiện tại một tiểu tiểu Ngải Phong Lý không nói một tiếng đem nhân vật trọng yếu bắt đi, lâu như vậy quốc gia cùng Thanh Hải đều không động thủ, Ngải Phong Lý lần này có chút tự chủ trương đi. Diêu Thư Hải nghĩ đến đây liền hỏi "Cậu bắt quản lý Vương Kiến Nghiệp của cậu có biết không?".
Ngải Phong Lý đầy mặt vô tội mà lắc lắc đầu, nghĩ rằng thì ra hắn tên Vương Kiến Nghiệp, nàng đều quên.
"Tỷ tỷ của tôi ơi, cậu tại sao lại lợi hại như vậy a? thủ trưởng của cậu còn chưa lên tiếng cậu đã đem người bắt đi?" Diêu Thư Hải đầy mặt khó xử, Ngải Phong Lý bình thường cũng là một người có đầu óc, như thế nào vừa tới đại sự liền biến cong rồi???????
Ngải Phong Lý cũng không cảm giác có gì không đúng, nàng nói "Quản lý của tớ cho tớ theo dõi hắn, hơn nữa sáng mai nàng cũng sẽ đến đây, đến lúc đó đem người giao cho nàng thì tốt rồi, lại nói không phải hắn đang chuẩn bị chạy trốn sao? Tớ cũng không thể để hắn đào tẩu a."
"Cậu liền biết người ta có tội?" Diêu Thư Hải đầy mặt chân thành hỏi.
Ngải Phong Lý sửng sốt, lập tức phản bác nói "Cậu không phải nói lời vô nghĩa sao?"
"Liền tính là có tội, hắn như thế nào lại để câu tìm đến như vậy? Cậu nghĩ chuyện lớn như vậy quốc gia cũng không quản sao?", Diêu Thư hải nhắc nhở Ngải Phong Lý, hy vọng nàng có thể nhận thấy được việc này có chút không thích hợp.
Ngải Phong Lý trầm mặc, Diêu Thư Hải nói không phải không có lý, cân nhắc đến chuyện sau chuyện không may ở công trình, Vương Kiến Nghiệp đều ở lại Ninh thị, mặc kệ là hắn có dự tính gì, đối phương hình như vẫn rất bình tĩnh, nếu lần này hắn không phải nửa đêm vội rời khỏi khách sạn, hắn thật giống như người không phạm qua tội gì. Ngải Phong Lý nhìn Vương Kiến Nghiệp, giờ phút này hắn đã mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng Ngãi Phong Lý trầm xuống, hỏi Vương Kiến Nghiệp "Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Vương Kiến Nghiệp cười ha ha, "Có chuyện gì đều cũng không đến phiên cô quản đi? Người trẻ tuổi, ít nhiệt huyết một tý vẫn tốt hơn."
Diêu Thư Hải có chút lo lắng nhìn Ngái Phong Lý, biểu tình có chút phức tạp, đối với Vương Kiến Nghiệp không khách khí nói "Đi thôi, đi thôi, anh có thể đi rồi." Diêu Thư Hải ngồi xuống bên cạnh Ngải Phong Lý, một tay ôm bả vai Ngãi Phong Lý nói "Được rồi, này cũng không phải là không xảy ra chuyện gì. Tớ coi như ra ngoài chơi."
Ngải Phong Lý không để ý đến lời nói của Diêu Thư Hải, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm bàn trà. Một lát sau, khi Vương Kiến Nghiệp đã đi, Ngãi Phong Lý cầm điện thoại di dộng gọi cho Mạnh Hân.
"....Làm sao?" âm thanh Mạnh Hân còn mang theo chút buồn ngủ theo điện thoại tuyền đến.
"Em để cho Vương Kiến Nghiệp, cũng là "vương Hoa" rời đi." Ngải Phong Lý mở miệng.
Mạnh Hân bên kia dừng một chút, một lát sau nói: "Ân, không có việc gì. Ngày mai chị qua, em có thể về C thị."
"Vậy ngày mai chị qua đây làm sao tìm được hắn?" Ngải Phong Lý thất sự không hiểu, Mạnh Hân vì cái gì phái nàng đến giám sát một người kỳ thật không trọng yếu, hơn nữa nàng còn ngây ngốc cho rằng người nọ rất quan trọng, tưởng rằng Mạnh Hân là coi trọng năng lực của nàng, là tín nhiệm nàng.
"Hiện tại không cần em quản, ngày mai em quay về c thị là được rồi, em có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi đến công ty làm." Âm thanh của Mạnh Hân đã dần thanh tĩnh, lời nói còn mang theo giọng điệu ra lệnh.
Ngải Phong Lý trực tiếp cúp điện thoại, có chút mệt mỏi dựa vào ghế sôpha. Mạnh Hân xem điện thoại bị cắt đứt có chút phiền toái nói câu "*". Sự tình lúc này nàng đã giải quyết gần ổn thỏa, ngày mai có thể bắt đầu hành động, vừa nghĩ tới những ngày bận rộn sắp tới, Mạnh Hân liền quyết định, qua khoảng thời gian này lại an ủi "lão thử" ngốc cáu kỉnh kia.
"Được rồi, đươc rồi, chuyện gì không nghĩ ra thì không cần nghĩ. Huyền cơ trên thương trưởng các tiểu nhân vật như chúng ta là xem không hiểu." Diêu Thư Hải cũng hiểu được đại khái tâm tình lúc này của Ngải Phong Lý, có chút đau lòng một cô nương quật cường như vậy lại bị xem là quân cờ mà lợi dụng.
Ngải Phong Lý muốn mình yên tĩnh một chút, nhờ Diêu Thư Hải sắp xếp phòng cho nàng. Nhìn di động đã là 5h hơn, Ngãi Phong Lý suy nghĩ trước không suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc trước đi, ngủ một giấc nàng liền có thể về nhà.
Mạnh Hân đến Tây Ninh cũng đã hơn 12h, nàng trước đi làm một số sự tình, đợi đến buổi chiều mới gọi điện thoại cho Ngải Phong Lý, lúc gọi điện thoại cho Ngải Phong Lý, nàng lại nói mình đã về C thị, Mạnh Hân nắm chặt di động trong tay, nói "Vậy được rồi, qua vài ngày gặp."
Ngải Phong Lý nói "Ân"
Mạnh Hân trong di động nghe giọng nói Ngải Phong Lý có chút mệt mỏi, nhất thời có chút hối hận đã đưa Ngải Phong Lý qua đây, nhưng người thích hợp nhất chỉ có Ngải Phong Lý, Mạnh Hân nghĩ lại đại cục vẫn trọng yếu nhất, trở về cho Ngải Phong Lý một lời giải thích hợp lý đi.
Mạnh Hân nghĩ như vậy liền không tự chủ được mà cong lên khóe môi, tựa hồ địa vị Ngải Phong Lý trong lòng nàng cũng không thấp đâu, nếu Ngải Phong Lý là người khác, nàng hẳn sẽ không bận tâm cảm xúc của đối phương, vốn là viên chức của công ty, nghe mệnh lệnh của thủ trưởng cũng rất bình thường. Nhưng Ngải Phong Lý cũng không phải là người khác, Mạnh Hân đã đoán được, nếu mình không hảo hảo cho nàng một lời giải thích, nàng hẳn vẫn sẽ để tâm đến chuyện này đi, Mạnh Hân đột nhiên phát hiện trong lòng mình hình ảnh Ngải Phong Lý đã tràn đầy, trong nhất thời nàng có chút không thích ứng.
Ngải Phong Lý lôi kéo rương hành lý ra sân bay C thị, không khí quen thuộc cho nàng một chút cảm giác an tâm, Diêu Thư Hải vốn muốn bồi nàng về C thị, bất quá Ngải Phong Lý vẫn cự tuyệt.
Hai ngày sao Ngải Phong Lý cũng đi làm, sự việc lần này cũng được đưa ra ngoài. Tin tức nói cái gì là do địa thế đặc thù cho nên mới hình thành nên địa chấn, rất nhiều dân chúng không tin, Ngải Phong Lý cũng không tin, nhưng trên tin tức đưa ra còn có số liệu của các chuyên gia chuyên nghiệp chứng minh, đồng thời Thanh Hải cũng tuyên bố ra bên ngoài lần địa chấn này Thanh Hải sẽ đứng ra trùng tu sửa chửa lại, tóm lại chuyện này đem Thanh Hải phúng lên một tầm cao mới . mà "Vương Hoa" vốn nên bị đưa tin tạo thành sự kiện tham ô, giống như chưa bao giờ tồn tại qua.
Hai ngày sau Ngải Phong Lý đi làm, Lâm Ánh Ti thập phần nhiệt tình mới nàng ăn cơm trưa. Ở nhà ăn phụ cận công ty hai người gọi hai cái bánh bao xá xíu, tôm cùng dưa chua, Lâm Ánh Ti đang vui vẻ muốn gọi thêm trà sữa, ngẩng đầu nhìn Ngải Phong Lý lại đang ở bộ dáng thất thần, vì thế hỏi đối phương "Em làm sao vậy, sự tình trong nhà rất nghiêm trọng sao? Em như thế nào lại thất hồn lạc phách thế kia."
Ngải Phong Lý chu chu miệng, lại không nói ra cái gì. Một lát sau Ngải Phong Lý đột nhiên hỏi "Chị thích công việc của mình không?"
Lâm Ánh Ti cắn một cái bánh bao phát ra một tiếng "A?" , "tam hai khẩu nuốt" bánh bao vào, cố ý đem biểu tình điều chỉnh nghiêm túc một chút, nói "Vì sao lại hỏi vấn đề này, bất quá là cũng tốt đi, ngành của chúng ta nữ sinh theo cũng không nhiều, cho nên hạng mục mà ta tham gia, lúc kết thúc còn có nho nhỏ tự hào. Đây là thích đi? Dù sao cũng không chán ghét, có khi còn có chút thích thú a." Lâm Ánh Ti nói xong lại tự mình gật gật đầu.
Ngải Phong Lý dùng đũa chọt chọt cái bánh bao của mình, có chút nản lòng nói "Kỳ thực em cũng không thích công việc này lắm, từ lúc nhậm chức ngày đó em liền nghĩ mình có thể đi công tác, đi thiết kế nên thành thị này. Em vẫn thật tâm mà nghĩ như thế, cho đến khi gần đây em đụng phải một số chuyện, làm em thật sự không hiểu rõ về công việc này."
"Em muốn nói cái gì?" ánh mắt Lâm Ánh Ti có chút lo lắng nhìn Ngải Phong Lý, đứa nhỏ này hình như là gặp phải chuyện gì không hiểu, hơn nữa nhất định có liên quan đến công tác.
"Em cũng không biết em muốn nói cái gì, hẳn là gần đây có một sự kiện làm cho đạo đức nghề nghiệp của em đảo điên đi, em... En có thể nhất thời có chút không thích ứng xã hội này." Ngải Phong Lý nói xong lại thở dài một hơi, lại gắp miếng bánh bao bị chọt đến biến dạng lên ăn.
Lâm Ánh Ti không biết nghĩ thế nào lại nghĩ đến chuyện tình của công ty gần đây, liền nói chuyện này đi, kỳ thật mọi người suốt đều nhìn ra, không thể không nói Thanh Hải mệnh tốt, Tây Ninh bên kia hoang vu lại ít người, cũng không ảnh hưởng gì đến nghiệp nội của địa phương, hơn nữa còn có chổ dựa là quốc gia. Cho nên chuyện này vẫn là tốt đẹp vượt qua. Nhưng Thanh Hải là công ty nàng làm, cho nên Lâm Ánh Ti cũng không thể nói cái gì, nhưng Ngải Phong Lý thì không, nhìn qua phản ứng hình như rất lớn. "Em không phải bởi vì chuyện của công ty mà phiền não chứ." Lâm Ánh Ti hỏi.
Ngải Phong Lý gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng không muốn công ty bị hao tổn, nhưng là lần đầu tiên nhậm chức liền tham dự vào màn đen lớn như vậy, chính mình còn ngây ngốc làm một quân cờ cho người ta lợi dụng, đối với chuyện này nàng cũng không thể thản nhiên mà nhận. Thứ nhất là mê mang, thứ hai là sợ hãi. Ngải Phong Lý cảm giác chỉ sợ nàng phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa chuyện này cùng thích ứng tâm lý bóng ma về xã hội này.
______________
ed: ehhhhhh tui lười quá trớn luôn rồi, hok lẽ giờ nghỉ bộ này kím bộ xuyên không NP nào chứ huhu
Beta: ed tỉnh ngủ đi, nói mớ là không tốt đâu =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top