Chương 4: Vị hôn thê mặc quần áo của Kỷ tổng!

Chương 4: Vị hôn thê mặc quần áo của Kỷ tổng!

Khi trên xe về nhà, Giản Y còn rất đề phòng, bắt Đinh Linh thả nàng ở cách nhà mấy con phố, đồng thời đứng nhìn Đinh Linh lái xe đi mới yên tâm đi bộ về nhà.

Nhưng mà nàng bỏ xót một điểm, Đinh Linh dù gì cũng là cáo già trong nghề, cô đi tới giao lộ phía trước quẹo một cái, đi vòng một vòng quay lại đường cũ, chạy theo phía sau Giản Y, tận mắt thấy nàng đi vào tiểu khu có chút cũ xong mới lái xe về công ty.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên Giản Y làm là đổi quần áo, quần áo này rộng lại dài, đi hai bước là phải vịn thắt lưng, khó chịu muốn chết.

Mặc quần áo của mình là thoải mái nhất. Nàng thuê phòng ở ngoài ở, nhà không lớn, một phòng ngủ, một vòng vệ sinh, một sảnh dùng chung, ban công bao bọc xung quanh, nàng vừa tốt nghiệp cũng mời dọn ra ở riêng.

Bỏ quần áo Kỷ Uấn Chi vào máy giặt, mở laptop muốn nghiêm túc tìm việc làm, nhưng trên website lại hiện ra tin tức tuyển dụng của công ty JY, vừa nhìn thấy đã làm nàng nhớ tới xà tinh bị bệnh kia, nhất thời không còn tâm trạng gì ráo.

Hơi hơi nhớ lại thì cái tên Kỷ Uấn Chi này không quá xa lạ với nàng, dù sao người ta cũng là nhân vật có máu mặt trong giới giải trí, nhưng mà thiệt tình là trong ấn tượng của nàng, cái người này phải là là một ngự tỷ cao lãnh, nhưng hôm này thì...hoặc là cô ta diễn quá hay, hoặc là lều báo bị mù hết rồi??

Giản Y vừa nghĩ tới đây thì màn hình laptop hiện ra nhắc nhở thông báo video call, nàng hít sâu một hơi, kéo kéo khoé miệng.

"Bảo bối, về nhà chưa?" Đối diện truyền ra giọng nói ân cần, màn hình run lắc một trận mới hiện ra rõ dáng người.

Là cô gái có vẻ lớn hơn Giản Y một chút, tóc cột đuôi ngựa, tóc mái xoã trên trán, dung mạo xinh đẹp mặt mày giống y hệt Giản Y, cô gái mặc đồ văn phòng, so với Giản Y thì vững trải hơn chút.

Giản Y nhếch miệng, ngón tay đánh chữ: "Lớn như vậy còn kêu bảo bối bảo bối, không được gọi em như vậy!"

Giản Quân đối diện cười cười, sau đó nghiêm mặt: "nói chuyện, không được nhắn tin, để chị nghe xem em có tiến bộ gì không."

"Ừm." Giản Y bĩu môi, không tình nguyện chút nào.

"Công việc sao rồi? Thuận lợi không?" Giản Quân chống cắm, vẻ mặt cưng chiều nhìn em gái bảo bối.

"Vẫn, vẫn ổn."

"Nói chị nghe xem."

"Không có, không có gì, để nói "

"Hả? Không thuận lợi hả? Hay không tìm thấy? Công ty nào?"

"Chính, chính là đụng...đụng phải xà..."

"Xà???"

"...tinh bị bệnh"

Giản Quân buồn cười, đã quen với thói quen nói lắp của em gái.

"Xảy ra chuyện gì? Ai chọc bảo bối của chị?"

"Ai ai...ai nha!"

(Con mẻ thở dài đó :)))~)

"Được được được, không gọi không gọi nữa." Giản Quân bất đắc dĩ cười cười, cách gọi này khi còn bé con bé rất thích mình gọi, lớn rồi thì thẹn thùng.

Nhớ tới năm cô sáu tuổi, em gái mới chỉ hai tuổi, a a nói chuyện đều mất sức, nhưng mà nói hai chữ 'bảo bối' thì rất rõ ràng, nếu gọi em gái là bảo bối, em gái sẽ rất vui vẻ, có khi còn nhảy nhót uốn tới ẹo lui, dáng vẻ lúc nhỏ của em gái cô vẫn còn nhớ.

"Chị, chị có, có quen..Kỷ, Kỷ, Kỷ..." Giản Y nói một nửa thì ngừng lại, quên đi, quen hay không cũng không liên quan.

"Hả?" Giản Quân vẫn đang nghiêm túc lắng nghe.

"Không có,. Không có gì."

"Sao vậy? Giấu chị bí mật gì sao?"

"Không có, không có, mà...mẹ đâu?"

"Đi chơi rồi, aiz tiểu Y, nếu khó tìm việc thì về phụ chị đi."

"Không không không, không về." Giản Y vội xua tay, nàng không vác mặt mũi đi làm công ty nhà đâu.

Lúc chị gái vào công ty làm cũng là làm từ dưới chót làm lên, từng bước từng bước bò lên cái ghế phó giám đốc, nàng tự biết bản thân không có năng lực như chị gái, cũng không muốn làm một cái bù nhìn, sẽ bị người ta coi thường, hơn nữa nàng còn bị nói lắp, sẽ càng bị coi thường! Coi như người ta có e dè thân phận của nàng, trước mặt không nói gì nhưng sẽ nói sau lưng, nàng hiểu rất rõ.

Mà quan trọng nhất là, nàng có ước mơ của nàng, nàng không muốn làm thiên kim tiểu thư được người nhà bảo vệ, tuy rằng ước mơ của nàng nhỏ bé, nhưng là lời hứa của nàng với người ta.

Nàng muốn làm trợ lý, làm trợ lý đại thần, sau lưng mỗi một người đẹp đều sẽ có một đoàn đội yên lặng trả giá, nàng biết nàng sẽ chỉ là một nhân vật nhỏ trong đó, nhưng dù là nhỏ bé cũng không thể thiếu.

Giản Quân thở dài: "Được rồi, em ở bên ngoài phải biết chăm sóc chính mình, thiếu tiền..."

"Không, không thiếu, đừng cho em, mỗi, mỗi tháng cứ, gửi hoài, nói hoài... Không nghe"

Giản Quân xì cười: "Còn không phải sợ em thiệt thòi."

"Sẽ, sẽ không."

Giản Y vừa dứt lời thì tiếng thông báo điện thoại vang lên, nàng càm lên liếc nhìn sơ, thiếu chút hai con mắt muốn lọt ra ngoài!

Báo viết

[Sự ngọt ngào tấn công dữ dội! Kỷ tổng và vị hôn thể mặc chung quần áo, hăng hái phát cẩu lương!!]

Nhìn tiêu đề, mặt Giản Y như cái mo dò tìm hình ảnh trong bài.

Lúc nàng đi ra công ty đến khi leo lên xe của Đinh Linh đều bị chó săn chụp được, cũng may phóng viên có lương tâm, dùng hiệu ứng che lại bản mặt của nàng.

Phía dưới bài viết còn có hai tấm hình khác, đó là Kỷ Uấn Chi cũng mặc bộ quần áo này, chỉ khác phụ kiện.

OTL, mệt mình đi tin cô ta, không phải nói đổi quần áo sẽ không bị phát hiện hả!

Giản Y tức muốn khóc, tiêu rồi, danh xưng vị hôn thê của Kỷ Uấn Chi vững như bàn thạch rồi!!!

Đang lúc khổ sở, Giản Quân đối diện cũng cầm.lên điện thoại.

"Ồ, Kỷ Uấn Chi? Không phải là lão cẩu độc thân vạn năm đây sao? Lần đó phỏng vấn còn nói thẳng là không có hứng thú với chuyện yêu đương mà ta, vậy mà có bạn gái rồi nè. Coi ra bạn gái thần bí này đẹp ngang ngửa Tô Đát Kỷ quá." Giản Quân hớn hở bình luận.

Giản Y lén vuốt mồ hôi, chị yêu...Tô Đát Kỷ đó là em nè...ủa không không, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!

"Chị, em, em có việc, không, không nói với...chị nữa."

"Ừm, tự chăm sóc mình đó, có gì thì nói với chị, đi đi, moah~" Giản Quân gửi nàng một nụ hôn gió.

Giản Y vội vã gật đầu, tắt video. Giản Y muốn cùng Kỷ Uấn Chi nói chuyện liền nhớ ra phương thức liên lạc người kia cho nàng đã nằm trong mớ quần áo trong máy giặt. Vội vàng chạy tới bạn công, bấm tạm dừng máy giặt tìm kiếm một hồi. Nhưng mà, chữ số trên giấy bị thấm nước hết rồi!!!

Mặt mày ũ rũ, Giản Y ngồi trên ghế sử dụng laptop, lục nát trên mạng tìm cách liên lạc với Kỷ Uấn Chi, kết quả chỉ có mail gửi CV của công ty...

Mở lại bức ảnh lúc nãy,.nếu như bỏ hiệu ứng đi thì có thể nhìn thấy rõ mặt nàng, như vậy thì có nghĩa là danh tính của nàng đã bị lộ, trong tay chó săn có ảnh của nàng!

Chuyện này phải đi tìm Kỷ Uấn Chi bắt cô ta giải quyết, nếu như cô ta tự thân giải thích thì còn cứu được, nếu để chó săn tung ảnh với thân phận là hôn thê của Kỷ Uấn Chi thì...

Đừng nói là mình, mẹ, chị gái và mấy dì đều sẽ nổi điên!!!

...

Về bên Kỷ Uấn Chi. Đinh Linh vừa nghe điện thoại của chó săn gọi tới, đối phương nói họ có ảnh của vị hôn thê của Kỷ Uấn Chi, nếu không muốn bị công bố thì tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện.

Đinh Linh cười cười: "Quên hỏi là chó săn nhà ai rồi, đúng là không chuyên nghiệp gì hết trơn hà."

Kỷ Uấn Chi bực mình nhìn cô: "Cô cũng thật là, đã nói tránh phóng viên, sao còn bị chụp?"

"Tôi...sai rồi, đáng ra không nên lấy xe công ty." Đinh Linh cúi đầu nhận lỗi.

Kỷ Uấn Chi giận đến thở gấp, lần này coi như xong, hình của Giản Y rơi vào tay phóng viên, bây giờ tìm thế thân khác cũng không được, nếu không thì tiêu đề báo ngày mai sẽ thành --- Hình tượng người sắt cấm nhục của Kỷ tổng sụp đổ, là ngưòi có mới nới cũ, đại hoa tâm củ cải!

Trời má, nhân sinh sao gian nan dữ vậy!

Kỷ Uấn nằm dài trên bàn, đại não lại đá số, đang cố gắng nghĩ cách cứu vớt hình tượng của bản thân

"Chèn đét ơi, tình huống gì đây? Mới nửa ngày không tới công ty mà bạn đã có hôn thê rồi hả? Bạn dùng tốc độ ánh sáng để yêu đương hả?" Sau tiếng thét dài kinh hãi là tiếng guốc dồn dập từ xa truyền đến.

Kỷ Uấn Chi không ngẩng đầu cũng biết là Nhan Phất tới.

Nhan Phất, người đứng thứ hai trong JY, là bạn tốt kiêm bạn đại học của Kỷ Uấn Chi, bốn năm bạn học kiêm bạn cùng phòng ký túc xá tạo dựng tình cảm.

"Ha, Phất tỷ, ngài không nhìn thấy dáng vẻ của boss khi biểu diễn leo lên lưng cọp đâu!" Đinh Linh vui sướng nói xong tự nhiên thấy lạnh sống lưng, cô nghiêng đầu quả nhiên bắt gặp vẻ mặt vô hỉ vô nộ đang nhìn cô chằm chằm của boss, vội ngậm miệng lấy tay dùng độc tác kéo khoá, ý như đã khoá miệng lại rồi, không nói lung tung nữa đâu...

"Xảy ra chuyện gì? Nhanh nói tôi biết." Nhan Phất hiếu kỳ kéo Đinh Linh ngồi xuống ghế.

"Bạn bớt cái bản mặt nhiều chuyện của bạn đi, tốt xấu gì bạn cũng là phó tổng đó." Kỷ Uấn Chi rất khí thế chỉnh người, Nhan Phất này muốn ăn dao đúng không!

"Có người ngoài đâu, nói mau, cậu ta tại sao lại tự vã mặt mình."

"A, thật ra rất đơn giản..." Đinh Linh cố gắng không thêm mắm dậm muối, đem chuyện Kỷ Uấn Chi vì muốn đối phó Sở Tây mà tùy tiện vơ đại người qua đường đóng giả vị hôn thê, kết quả việc này tràn lan khắp báo mạng, nháo thành sự tình như bây giờ.

"Tùy tiện tìm người qua đường?" Nhan Phất không tin lắm: "Cậu ta đâu phải người hay kích động?"

Đinh Linh suy nghĩ một hồi, kề sát tai Nhan Phất nói: "Thật ra, cô gái đó dung mạo rất được đó!"

"À, vậy thì hợp lý vô cùng." Nhan Phất trịnh trọng gật gù.

"Boss bây giờ giống cây vạn tuế ra hoa* ghê ha?"

(Vạn tuế ra hoa: Có truyền thuyết nói cây vạn tuế rất lâu mới ra hoa, đôi khi mất tận mười năm, nhưng cũng có những cây 2 3 năm lại bung hoa một lần, cơ mà không liên quan đâu, ý câu này có thể là hiểu Kỷ tổng hoa đào nở rộ đó :))))~.)

"Chết...", Nhan Phất ngẩng đầu đánh giá Kỷ Uấn Chi: "cũng tới tuổi rồi, nếu không thì sao lại giới thiệu là vị hôn thê mà không phải là bạn gái, đúng không?"

Đinh Linh như được khai sáng, búng vạn like lên người Nhan Phất: "đúng ha! Sao tôi không nghĩ tới vậy nè!"

"Hai người xong chưa?"

~~~~

Kỷ tổng = Phụ nữ lớn tuổi như lang như hổ?

Kỷ Uấn Chi: không không không không hề nha....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top