Chương 2: Chào bà chủ!
Chương 2: Chào bà chủ!
Cửa tháng máy đóng lại, Kỷ Uấn Chi lập tức buông Giản Y ra, lùi về sau một bước, duy trì khoảng cách với nàng: "Ngại quá, lúc nãy cám ơn cô." Vẻ mặt áy náy nói cám ơn nàng.
"Cô qua..."
"Qua đây?" Kỷ Uấn Chi suy đoán một hồi, đi về trước hai bước.
"Quá đáng!"
"..."
"Xin lỗi xin lỗi, tôi thực sự bất đắc dĩ mới làm vậy." Kỷ Uấn Chi nói xong mới thấy mặt cô gái đỏ chót, Giản Y một bên lau trán, một bên lau lau quần áo.
'không nên thái độ dữ vậy chứ?' tôi là bị ép mà.
Giản Y đứng trong góc thang máy duy trì khoảng cách với cô, càng nghĩ càng thấy oan ức, xin việc mấy công ty đây là lần đầu tiên bị người ta cười nhạo trước mặt mọi người, còn bị cưỡng hôn! Cuộc sống không thể dịu dàng với nàng một chút sao!!
"Ấy ấy, đừng nói cô khóc nha?" Nhìn viền mắt đỏ ửng của Giản Y, Kỷ Uấn Chi hơi hoảng: "Tôi không có... Không có làm gì mà..."
"Cô không không không, không được phép...học, học cách nói chuyện, của tôi!" Giản Y buồn bực cũng đồng thời sốt ruột, nên quên mất phải nghĩ xong mới nói, nên tật nói lấp càng thêm nghiêm trọng.
"Không có không có, tôi không cố ý." Kỷ Uấn Chi dở khóc dở cười.
"Tôi..tôi phải về, nhà."
"Chút nữa tôi kêu trợ ký đưa cô về, còn nữa, không phải cô đến xin việc sao? Tôi là chủ ở đây, tên Kỷ Uấn Chi, tôi có thể cho cô công việc xem như là bồi thường, được không?"
"Không..."
Kỷ Uấn Chi nghĩ nàng muốn nói không cần nên mở miệng: "Không sao mà, cô không cần khách sáo đâu lúc nãy cô vừa giúp tôi một việc lớn rồi.",
"Không được!" Giản Y nói lời từ chối đặc biệt quả đoán, làm Kỷ Uấn Chi ngạc nhiên một chút, sao nàng không theo kịch bản vậy nè...
"Tôi không muốn... Không muốn..."
Kỷ Uấn Chi không lên tiếng, im lặng chờ nàng nói hết, bởi vì cô phát hiện, bình thường cô nhìn người rất chuẩn, nhưng mà sao với người này nửa điểm cũng không khớp kênh.
"Không muốn... Nhìn thấy, cô."
"..." Còn cái tật thù dai nữa.
"Vậy cũng được, tôi lái xe đưa cô về, dù sao cũng nên cho tôi cơ hồi chuộc lỗi."
"Không..."
"Đừng không cần nữa, làm vậy lương tâm tôi sẽ bất an."
"Không cần...tha, tha thứ cho, cô. Không... Không cần, bất an...đi thôi."
"..." OTL thiệt tình luôn chứ...là mình sai rồi!!! Đại sảnh nhiều người như vậy sao lại chọn nàng chứ!!!
Leng keng một tiếng, đã tới lầu mười sáu.
"Chúng ta vào phòng ngồi một lúc đi, nếu bây giờ cô ra về thì nhất định sẽ trở thành tiêu điểm đó."
Giản Y không muốn để ý tới cô, nhưng lại không phủ nhận đạo lý cô nói, vẻ mặt cảnh giác đi ra tháng máy.
Kỷ Uấn Chi cười cười đi theo sau nàng, đồng thời để mặc nàng dẫn đường, Kỷ Uấn Chi đã sửa tầng này thành không gian nhà ở, ngoại trừ phòng làm việc còn có phòng bếp, phòng ngủ, phòng toilet, và phòng tắm, cũng có đầy đủ dụng cụ trang thiết bị sinh hoạt, bình thường nếu công việc quá bận hoặc không muốn về nhà thì cô sẽ ở lại đây, yên tĩnh không ai quấy rầy còn rất an toàn.
Đi qua hành lang thật dài, Giản Y bất an nhìn trái ngó phải, tại sao một bóng người cũng không thấy vậy?? Hay là nàng bị cái người này lừa đem đi bán sao...
Vẻ mặt thấp thỏm này Kỷ Uấn Chi liếc mắt cũng nhìn ra ý tứ: "Tầng này là không gian riêng của tôi, lúc làm việc tôi ở tầng mười lăm."
Giản Y dừng bước.
"Tôi không không, không ngồi, tôi phải về...về nhà."
"Sợ cái gì, tôi...tôi có ăn thịt cô đâu." Kỷ Uấn Chi nói xong tự vỗ miệng, sao tự nhiên bị cà lăm vậy nè, không lẽ nghe nhỏ nói chuyện cũng bị lây tật nói lắp sao chèn...
Giản Y lo lắng, nơi này quá yên tĩnh hơn nữa tường rất dày hiệu quả cách âm khẳng định rất tốt, lỡ mình xảy chuyện gì thì có kêu bể phổi cũng không ai nghe thấy! Dù sao cái người này ở trước mặt mọi người công khai chơi lưu manh với nàng, đồ nữ sắc lang!
"Không không được, không được..." Giản Y cúi đầu, bất an nắm chặt dây đeo balo, xoay người muốn đi về thang máy.
Kỷ Uấn Chi không hiểu người ta đang lo sợ cái gì, nơi này rất an toàn, sẽ không có ai lén chụp hình nàng, có gì phải sợ???
Lúc Giản Y nhấn thang máy, thì thang máy đang từ dưới đi lên, leng keng một tiếng cửa mở ra, nàng chưa kịp đi vào thì đã nhìn thấy cô gái mặc đồ thể thao đứng trong đó, cô gái kinh ngạc nhìn nàng một hồi, sau đó..cúi người chín mươi độ!
"Chào bà chủ!"
"...chào chào chào..."
Wow~ bà chủ này rất hiền nhoa~ Đinh Linh cười đến hèn mọn.
"Chào...cái đầu cô!"
"..." What the...Đinh Linh tự nhiên bị mắng, đi ra thang máy sững sờ nhìn bà chủ đi vào thang máy, cửa đóng lại, sau đó..làm gì có sau đó.
"Boss?"
"Khi không cô bị mù à?"
"Gì mà mù, lầu dưới truyền ầm ầm rồi đó, vừa đến tầng 15 đã nghe mọi người nói boss bà hôm nay đến tham quan công ty mà. Sao xưa nay không nghe boss nhắc tới vậy?" Đinh Linh vuốt cằm vẻ mặt nghi hoặc, boss của cô trước giờ sợ nhất chuyện yêu đương, đâu ra vị hôn thê vậy trời?
"Đừng nói lung tung, truyền lệnh xuống, không cho phép người trong công ty nhắc lại việc này" Kỷ Uấn Chi liếc nhìn thang máy, "Dẫn người ta vào phòng." Nói xong xoay người đi về văn phòng
Đinh Linh cười muốn xỉu, nhấn nút thang máy một hồi, cửa thang máy mở ra, Giản Y bực mình nhấn liên tiếp vào nút bấm tầng trệt: "Thang máy này cần vân tay mới xài được, ngoại trừ Kỷ tổng, phó tổng và tôi thì không ai xài được đâu."
"...đưa tôi...xuống, dưới."
Đinh Linh lại sững sờ, lúc này mới để ý là bà chủ nói chuyện có vấn đề...
"Ngài đừng xuống, có số chuyện ngài nên biết trước, mời ngài qua bên này." Đinh Linh dùng tay ra hiệu mời.
Nhìn bóng lưng Kỷ Uấn Chi ở phía trước, Giản Y càng không muốn đi theo, vừa nãy có một người giờ thì thành hai người...hai người lận! Sắc lang còn tìm thêm chi viện giúp đỡ, hiếp người quá đáng mà!
"Ngài yên tâm, công ty chúng tôi là công ty chính quy, không ăn thịt người hơn nữa nếu lúc này ngài đi về thì mới thực sự nguy hiểm, không lừa ngài đâu, chó săn đang ở dưới sảnh canh chụp ngài đó, ngài có biết bây giờ ngài đang là gì không?"
"..."
"Bây giờ ngài đang là 'hiện tượng' đó~" Đinh Linh nói xong kéo tay Giản Y về văn phòng của Kỷ Uấn Chi.
"Hả???" Giản Y có hiểu biết về giới giải trí, biết chó săn, biết cái gì là hiện tượng, nhưng nàng không biết tại sao chó săn lại muốn chụp lén nàng.
Trong phòng làm việc, Kỷ Uấn Chi ngồi trước bàn máy tính, bàn máy tính của cô rất lợi hại, có tổng cộng sáu màn hình, mỗi màn hình lại mở ra một trang báo tin tức giải trí khác nhau.
Không ngạc nhiên chút nào khi mà tất cả các trang báo đều đồng loạt đưa tin nói.
[Siêu hot! Lộ diện vị hôn thê của tổng giám đốc JY - Kỷ Uấn Chi! Lộ ảnh hai người hôn nhau trước mặt mọi người!]
Dưới bài còn có mấy tấm hình, cũng may vị trí Kỷ Uấn Chi đứng vừa vặn che hết mặt của Giản Y. Nhìn hình như vậy Kỷ Uấn Chi mới thoáng yên tâm, nếu bởi vì chuyện này mà ảnh hướng đến Giản Y thì lương tâm của cô sẽ bất an lắm.
Không phải cô không nghĩ tới chuyện này sẽ bị phóng đại, chỉ là không nghĩ nó xảy ra nhanh như vậy, vốn cô còn định có thời gian sẽ chặn lại tin tức, dù sao tiếng tăm của cô cũng không nhỏ, loại tin này muốn chặn không khó.
Mà lúc này, dưới sự nhắc nhở của Đinh Linh, Giản Y lôi điện thoại ra nhìn, nhìn thấy tiêu đề trên báo thì thực sự muốn khóc! Cái gì mà lộ diện!!? Cái gì mà hôn thê của Kỷ Uấn Chi!? Danh xưng này mất mặt muốn chết mà!!!!
Duy nhất làm nàng vui mừng chính là trên hình không thấy mặt nàng, sẽ không có ai nhận ra nàng...
"Xin lỗi, tôi không nghĩ là chuyện này truyền ra nhanh như vậy, nếu cô cứ thế này từ trong công ty đi ra sẽ không an toàn, hay là cô đổi quần áo của tôi cải trang một chút? Tuy là trong hình không lộ mặt nhưng dựa vào quần áo thì chó săn vẫn sẽ nhận ra cô."
Giản Y nghe xong thấy có lý, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Kỷ Uấn Chi hẳn là sẽ không làm gì nàng nên yên tâm.
"Được...được rồi."
Kỷ Uấn Chi chỉ chỉ cửa gỗ trạm chỗ phía sau: "Đó là phòng ngủ của tôi, quần áo trong đó cô chọn cái nào cũng được, xem như tôi bồi thường nha."
Giản Y bĩu môi, hiện tại không chấp nhận cũng không được nha!
Kỷ Uấn Chi F5 lại trang web, lại thêm một bài báo đưa tin.
[Nhị tiểu thư Sở gia nói muốn lấy gia tài bạc triệu cầu cưới Kỷ Uấn Chi! Nhắm vào vị hôn thê của Kỷ Uấn Chi, tiểu Sở tổng còn nói: một đứa cà lăm thôi mà, tôi sẽ không để ý! Không tin Kỷ Uấn Chi cùng con nhóc cà lăm đó làm thật!]
Đáng chết, Sở Tây nàng muốn cùng cô nội chiến hay gì!
Theo sát phía sau không ít người lên án Kỷ Uấn Chi đùa giỡn tình cảm, có vị hôn thê là người cà lăm, còn có nào là giận dỗi Sở Tây nên vơ đại người qua đường làm vị hôn thê bình phong, các loại tin tức bắn ra ngập trời.
Kỷ Uấn Chi chưa bao giờ muốn chửi thề như lúc này, lần này coi như cô nghịch lửa bị bỏng rồi! Thời điểm này còn dính phải loại scandal này nhất định sẽ ảnh hưởng danh tiếng, hơn nữa phía sau còn có đối thủ một mất một còn đợi cô đạp vào vũng bùn, lỡ mà có chút nhược điểm nào thì đối phương nhất định sẽ tạt xăng quạt lửa..
Kỷ Uấn Chi tức giận vỗ trán, bị Sở Tây chọc cho tức chết mà, nếu không phải bình thường cô ta làm người trượng nghĩa thì Kỷ Uấn Chi rất muốn xách dao qua mài răng cho Sở Tây!
"Boss à làm sao bây giờ, cái này có phải nên nói là ngài lỡ leo lên lưng cọp không?" Đinh Linh nhìn những tin tức này cũng dần dần hiểu rõ, xem ra bà chủ nhỏ này là từ trên trời rơi xuống, tuy không biết tại sao nhưng cô rất muốn cười, giương mắt nhìn Kỷ Uấn Chi tự lấy đá đập chân.
Kỷ Uấn Chi tức giận liếc nhìn cô một chút, đang suy nghĩ thì cửa gỗ phía sau mở ra, quay đầu liếc nhìn thì thấy nhỏ mặc một cái quần jean, áo sơ mi màu lam nhạt, phối hợp hài hòa với gương mặt tinh xảo, miễn là nhỏ không mở miệng nói chuyện thì nhìn rất khí chất nha.
"Xong...xong, thay xong rồi, đi thôi, tôi tôi về...tới nhà...sẽ, sẽ gửi lại...đồ."
Kỷ Uấn Chi cười cười, chớp mắt một cái, tương kế trong đầu: "Cô, nếu không ngại có thể giúp tôi một chuyện không?"
Giản Y nghe xong, dùng sức gật đầu: "Không, không ngại....là là, vô cùng vô cùng NGẠI!"
"..."
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ tổng = nữ sắc lang.
Giản Y gật đầu như gà mổ thóc: Đúng...đúng vậy!
Kỷ Uấn Chi: OTL, tôi là người tốt, các người phải tin tôi.
Mị: rìa lý???? .°.~
Update 14/10: truyện này bên Bách Gia Trang cũng có bạn edit, nên là mị muốn hỏi mị nên bỏ rồi edit truyện mới hay vẫn theo tới cùng đây? :))~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top