Chương 46
Nhiều năm về sau, Văn Lạc hối tiếc vì khi ấy mình đã không đủ dũng cảm. Đó là vì cô hiểu rằng, đêm hôm đó chính là khoảng thời gian ấm áp cuối cùng trong đời này giữa cô và người con gái ấy.
Nếu dũng cảm hơn một chút, ít nhất cô cũng có thể để lại điều gì đó trong ký ức của mình.
Nhưng con người mãi mãi không thể thay đổi quyết định mà bản thân từng đưa ra. Khi mười tám tuổi, ước muốn lớn nhất của Văn Lạc chính là cùng cô gái ấy thi vào đế đô. Cô từng tràn đầy mộng tưởng và mong đợi về tương lai của hai người.
Khoảnh khắc ôm lấy Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc cảm thấy may mắn vì mình đã kiềm chế, biến nụ hôn thành cái ôm.
Cô đã suy nghĩ thông suốt.
Chưa nói đến chuyện hiện tại đang là lớp 12, một thời điểm vô cùng quan trọng, Kiều Sơn Ôn còn là hội trưởng hội học sinh. Dù có thích cô đi chăng nữa thì làm sao có thể chấp nhận yêu đương trong trường được?
Nếu thật sự hôn cậu ấy, thật sự tỏ tình, muốn cậu ấy trở thành bạn gái của mình, vậy chẳng phải là quá ích kỷ sao?
Đó sẽ là ép buộc cậu ấy, làm khó cậu ấy, ảnh hưởng đến cậu ấy, khiến mọi thứ rối tung lên, đến bạn bè cũng không thể làm nữa.
Cô út từng nói, thật lòng thích một người là mong người ấy được tốt, mong người ấy vui vẻ.
Là kiềm chế.
Dù sao hai người họ cũng sẽ cùng nhau đến đế đô mà, chờ thêm một chút thì có sao đâu.
Ngày đó, Văn Lạc thực sự cảm thấy may mắn.
Chìm đắm trong hạnh phúc, làm sao cô có thể biết rằng... Họ sẽ không cùng nhau đến đế đô, cũng sẽ không có tương lai sau này nữa.
***
"Vậy ngủ ngon nhé?"
"Ngủ ngon, mau về đi, trên đường cẩn thận."
"Ừ, cậu cũng nghỉ sớm đi."
Kiều Sơn Ôn dõi theo bóng lưng cô rời đi, nhẹ nhàng thở phào, trong lòng vẫn còn chút bàng hoàng.
Cô đứng yên một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Đợi đến khi nhiệt trên gương mặt hoàn toàn dịu xuống, cô mới xoay người lên lầu.
Mở cửa ra, vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh nhìn và đôi mắt hơi trũng sâu của mẹ mình.
Tim Kiều Sơn Ôn bỗng nhiên khẽ siết lại. Cô cúi đầu cởi giày một cách tự nhiên: "Mẹ, sao mẹ chưa ngủ ạ?"
"Mấy đứa trẻ các con ra ngoài chơi mà không có người lớn đi cùng, mẹ không yên tâm, định đợi con về. Vừa rồi ngủ quên mất, tỉnh lại mới biết trời mưa, còn tính ra đón con nữa," Nghiêm Linh buông chân đang bắt chéo xuống, đổi giọng hỏi, "Cô gái vừa đưa con về là ai vậy?"
Kiều Sơn Ôn thản nhiên đáp: "Bạn cùng lớp, cùng đi dự tiệc sinh nhật của Phùng Chi Hinh. Thấy con không mang ô nên đưa con về thôi."
Nghiêm Linh lại hỏi: "Vừa rồi con với bạn ấy nói chuyện gì vậy? Sao bạn ấy lại ôm con?"
"Chỉ là nói một chút về chuyện trong buổi tiệc thôi. Cậu ấy rất nhiệt tình, lúc nãy chơi vui nên hạnh phúc quá liền ôm lấy con."
"Vậy còn Hinh Hinh? Trời mưa thế có ai đón con bé không?"
Kiều Sơn Ôn thay dép xong, nhìn thẳng vào bà: "Mẹ cậu ấy đến đón."
Nghiêm Linh im lặng một lúc. Bà không quan tâm đến Phùng Chi Hinh, trong đầu vẫn còn nghĩ về cô gái vừa đưa Kiều Sơn Ôn về, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Bà nói với cô: "Cô gái đó tốt bụng đưa con về thì thôi, nhưng sau này đừng tiếp xúc với loại người đó nhiều. Đang là một học sinh, nhuộm tóc làm gì?"
Kiều Sơn Ôn gật đầu, không hề phản bác: "Vâng."
"Ngủ sớm đi, mẹ về phòng nghỉ trước đây."
"Vâng."
Kiều Sơn Ôn vào phòng tắm, xả một trận nước nóng, sau đó trở về phòng, sấy khô tóc rồi nằm xuống giường. Đầu óc cô rối bời.
Cô thấp thỏm lo âu.
Nỗi bất an đến từ Phùng Chi Hinh.
Cô không chắc Phùng Chi Hinh có kể chuyện của mình và Văn Lạc cho mẹ không. Nếu kể rồi, cô có thể đoán trước hậu quả.
Nghiêm Linh chắc chắn sẽ phát điên.
Phùng Chi Hinh cũng biết bà sẽ phát điên.
Phùng Chi Hinh từng sống cạnh nhà họ nhiều năm, lúc đó bố cô vẫn chưa bỏ trốn, và Phùng Chi Hinh gần như nghe được tất cả những trận cãi vã điên cuồng không ngừng nghỉ của nhà cô.
Có thể nói, Nghiêm Linh chính là bóng ma tuổi thơ của Phùng Chi Hinh. Cô ấy từng nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh Nghiêm Linh phát điên.
Cô ấy biết điều đó đáng sợ đến mức nào. Cũng biết nếu nói ra, hậu quả sẽ ra sao.
Cô ấy rất sợ Nghiêm Linh.
Liệu cô ấy có dám nói không?
Liệu cô ấy có hận đến mức ấy không?
Kiều Sơn Ôn không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, giúp Văn Lạc chuẩn bị tài liệu ôn tập.
Không sao đâu, cô tự trấn an mình, chỉ cần cuối cùng Văn Lạc có thể cùng cô đến đế đô, chỉ cần hai người họ rời xa nơi này, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
Kiều Sơn Ôn cẩn thận sắp xếp lại ghi chép của mình, chỉnh sửa tỉ mỉ hơn, mạch suy nghĩ rõ ràng hơn, rất thích hợp để Văn Lạc ôn bài.
Sau khi hoàn thành, cô bỏ vào cặp, ngày mai sẽ đưa cho Văn Lạc.
Trở lại giường, Kiều Sơn Ôn ôm lấy chiếc gối có vỏ bọc ga giường, cuộn tròn trong chăn, vùi mặt vào đó, hít lấy hương thơm còn vương trên vải, càng hít lại càng thấy không đủ.
Phải giặt rồi.
Cô hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm nay.
Văn Lạc ngoan quá, nói gì cũng gật đầu đồng ý, là vì say rồi sao?
Khi đó, cô đã có linh cảm rằng Văn Lạc muốn hôn mình.
May mà cậu ấy không hôn.
Nhưng... sao cậu ấy lại không hôn?
Chỉ là một cái ôm thôi.
May mà chỉ là một cái ôm.
Thực ra, Kiều Sơn Ôn cũng đã muốn ôm cô ấy từ rất lâu rồi.
Văn Lạc có lẽ mãi mãi cũng không biết, khoảng thời gian vài chục phút sau khi cô ấy say rượu mất liên lạc đã khiến Kiều Sơn Ôn lo sợ dày vò đến nhường nào. Sau một cơn hoảng loạn, người ta luôn muốn làm điều gì đó thân mật để xoa dịu nội tâm vừa trải qua một trận tối tăm.
Văn Lạc khi say thật ngoan.
Bảo cô ấy đừng uống rượu, cô ấy nói "Ừ."
Bảo cô ấy học hành chăm chỉ, phải đến đế đô, cô ấy cũng nói "Ừ."
Văn Lạc ngoan ngoãn như vậy, Kiều Sơn Ôn liền không nhịn được mà muốn thưởng cho cô ấy, muốn cô ấy giống như một chú cún nhỏ, hiểu được rằng nghe lời sẽ có phần thưởng. Vì thế, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến hai chữ: nghe lời.
Kiều Sơn Ôn lại nhắm mắt chặt hơn, cố gắng ngủ nhanh, mong rằng ngày mai đến thật mau, để đến trưa cô có thể thật sự ôm cô ấy mà ngủ một giấc.
***
Sáng hôm sau, Kiều Sơn Ôn mang bữa sáng đến cho Văn Lạc, nhưng cô ấy lại không có ở đó.
Vị trí trống không, vẫn chưa đến trường.
Tối qua uống say, chắc là dậy muộn. Kiều Sơn Ôn đặt phần ăn sáng lên bàn của cô ấy, định chờ đến giờ ra chơi sẽ đưa tài liệu ôn tập.
Đưa cô ấy tài liệu, sau đó bị cô ấy quấn lấy trò chuyện, có lẽ còn cùng nhau xuống căng-tin.
Giờ ra chơi có hai mươi phút, cô không có lấy một giây để tìm người khác chơi cùng.
Sau hai tiết học, Kiều Sơn Ôn lại lên tầng bốn, tình cờ chạm mặt Hứa Giai Thuần đang từ nhà vệ sinh bước ra.
Hứa Giai Thuần: "Hội trưởng tìm Lạc Lạc à?"
Kiều Sơn Ôn: "Ừm, cậu ấy không có trong lớp sao?"
"Cậu ấy xuống tầng ba rồi, đang ở văn phòng giáo viên tầng ba."
"Ừ, cảm ơn."
"Haha, có gì đâu mà cảm ơn."
Kiều Sơn Ôn có chút thắc mắc.
Không biết vì sao Văn Lạc lại ở văn phòng tầng ba, cô nhớ giáo viên bộ môn của cậu ấy toàn làm việc ở tầng bốn.
Có chuyện gì sao?
Nhưng Văn Lạc không thích ở văn phòng giáo viên, nếu không có cô đi cùng, chỉ cần ba đến năm phút là cậu ấy sẽ mất kiên nhẫn.
Kiều Sơn Ôn đứng chờ ở cửa sau.
Sau cơn mưa lớn tối qua, hôm nay là một ngày nắng rực rỡ. Ánh sáng chiếu rọi khắp hành lang, mang đến chút hơi ấm cho mùa đông. Rất nhiều người ra ngoài phơi nắng, thư giãn và trò chuyện.
Kiều Sơn Ôn rất thích ngắm nhìn Văn Lạc dưới ánh mặt trời, thích mái tóc vàng óng ánh của cô ấy khi đứng dưới nắng, ấm áp rực rỡ, nụ cười càng thêm sáng ngời.
Có lẽ vì từ nhỏ đã sống trong một môi trường khắc nghiệt và ngột ngạt, Kiều Sơn Ôn luôn khao khát ánh sáng và hơi ấm từ cô ấy.
Cô nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Văn Lạc, phát hiện bàn của cô ấy vẫn hơi bừa bộn, sách vở bài thi xếp chồng lên nhau, trên cùng đè một chai nước cô tặng, nước bên trong gần hết rồi.
Kiều Sơn Ôn quyết định giúp cô ấy đi rót thêm nước.
Cầm chai nước đi đến máy nước nóng ở cuối hành lang, phía trước Kiều Sơn Ôn có hai nữ sinh đang đứng chờ. Cô đứng sau đợi, vô tình nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ.
"Cô ấy trưởng thành, dịu dàng, lại có vẻ đẹp trí thức nữa. Cười cũng rất hiền, chắc là mẫu hình lý tưởng của tất cả con trai luôn ấy nhỉ?"
"Tớ cũng thấy vậy, tuyệt đối là cô giáo xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp! Đúng là đỉnh thật sự, còn biết cách ăn mặc nữa."
"Không biết lớp nào may mắn được cô ấy dạy nhỉ?"
"Chắc có lớp mình đấy? Cậu không thấy cô ấy thân với Văn Lạc lắm à? Biết đâu đến đây là vì Văn Lạc thì sao?"
"Nói như thế... cũng có lý đó."
Hai người lấy nước xong rồi rời đi, đến lượt Kiều Sơn Ôn.
Rõ ràng ánh mắt cô đang nhìn vào miệng chai, nhưng vẫn bị nước nóng tràn ra làm bỏng, cô hít mạnh một hơi lạnh rồi vội vã khóa vòi nước lại.
Nhìn ngón tay đỏ ửng vì bị bỏng, cô nhíu chặt mày.
— Rất xinh đẹp.
— Thật sự rất đẹp.
— Khí chất rất cuốn hút.
— Thân với Văn Lạc lắm, đến đây là vì Văn Lạc.
Mười phút trôi qua, Văn Lạc vẫn chưa quay lại.
Kiều Sơn Ôn rẽ xuống tầng ba.
Nhưng trong văn phòng giáo viên không có Văn Lạc, cũng không có bất kỳ gương mặt xa lạ nào.
Cô gọi một học sinh trong hội học sinh vừa bước ra từ phòng làm việc.
"Hội trưởng, cậu tìm mình ạ?"
"Cậu có thấy Văn Lạc không? Cậu ấy đi đâu rồi?"
"À à, cậu ấy đi lên sân thượng với cô giáo mới tới—cô Tô. Không biết để làm gì nữa. Hội trưởng cần tìm cậu ấy à?"
"Cảm ơn, cậu cứ lo việc của mình đi."
Trong lòng Kiều Sơn Ôn dâng lên cảm giác bức bối.
Giống hệt như tối qua, lúc không thể liên lạc với Văn Lạc.
Băng qua hành lang yên tĩnh, phía có ánh sáng thấp thoáng vọng lại tiếng nói.
"Cô Tô, cô gạt người ta! Mấy hôm trước người ta hỏi cô đang làm gì, cô còn nói đang ở đế đô, làm người ta giận lắm luôn đó! Sao cô giỏi tạo bất ngờ thế hả?"
Bước chân Kiều Sơn Ôn khựng lại.
Đến khi nhìn thấy hai bóng người trên sân thượng, cô hoàn toàn dừng lại.
Đối diện Văn Lạc là một người phụ nữ có dáng vẻ của giáo viên.
Giọng điệu của Văn Lạc khi nói chuyện với cô ấy rất thân thiết, trong sự ấm áp còn xen lẫn niềm vui và một chút nũng nịu, đôi mắt sáng rỡ.
Người phụ nữ giơ tay lên, khẽ véo má cô ấy.
"Cô giỏi không nào?"
Người phụ nữ khí chất rất tốt, mái tóc dài màu mực buông xuống vai. Cô mặc áo len cổ lọ màu be, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu hạnh nhân, đi giày cao gót nên cao ngang với Văn Lạc.
Rõ ràng không nhìn thấy mặt, vậy mà Kiều Sơn Ôn lại cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ.
Người phụ nữ từ tốn đưa tay lên, chạm vào đuôi tóc của Văn Lạc, động tác dịu dàng như tơ liễu khẽ lướt qua gò má.
"Nghe cô đi đế đô, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe, đang giận cô à?"
"Bây giờ còn giận không?"
Giọng cô giáo ôn hòa, mang theo ý cười, từng chữ lọt vào tai Kiều Sơn Ôn một cách rõ ràng, kéo cô quay về một buổi trưa mấy tháng trước.
Ngày đó khi cô nhìn qua khe cửa...
Bên trong, một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc trưởng thành ngồi bên mép giường bệnh của Văn Lạc. Văn Lạc đang cười với cô ấy, người phụ nữ nhẹ nhàng chạm vào má Văn Lạc, còn Văn Lạc chống giường dịch người lại gần.
Cô ta cúi xuống, hôn Văn Lạc.
— Lần sau đừng như vậy nữa, có biết làm cô sợ muốn chết không?
— Vậy ngày mai cô muốn ăn gì? Để người ta mua cho cô.
Cô Tô.
Chính là người phụ nữ đã hôn Văn Lạc trong phòng bệnh ngày đó.
Đúng lúc này, Văn Lạc vươn tay ôm lấy cô ta, nhẹ nhàng dụi đầu vào vai cô ta, giọng điệu đáng thương mà nói 'nhớ cô quá'.
Cậu ấy ngoan quá.
Dáng vẻ, giọng điệu hiện tại của cậu ấy...
Giống hệt như lúc làm nũng, đòi ôm cô.
Cậu ấy...
Cậu ấy đang làm gì vậy?
Lòng Kiều Sơn Ôn lạnh lẽo như đóng băng, trong đầu vang lên một câu nói......
"Cậu ta từng yêu bao nhiêu người? Cậu ta từng chơi đùa với bao nhiêu người? Cậu không biết cậu ta đa tình thế nào à? Cậu dựa vào đâu mà nghĩ mình là người đặc biệt nhất?"
Faye: Cho bạn nào không nhớ thì cô Tô là cô út của Văn Lạc nha, KSO hiểu lầm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top