Chương 43
Văn Lạc mơ hồ nhận ra một vấn đề - tình cảm cô dành cho Kiều Sơn Ôn dường như đã khác đi rất nhiều.
Không phải là lấy cô ấy làm trò vui, cũng không phải xem cô ấy như một người bạn bình thường như Hứa Giai Thuần.
Văn Lạc thực ra không có cảm giác gì đặc biệt với Đế Đô, cô vẫn rất thích biển, nhưng vì Kiều Sơn Ôn muốn đi, nên cô cũng muốn đi.
Khi Kiều Sơn Ôn hỏi cô có muốn đi không, cô lại càng muốn đi hơn.
Cô lo lắng cho Kiều Sơn Ôn, cũng rất đau lòng cho Kiều Sơn Ôn.
Cô hy vọng vết thương của cô ấy có thể lành lại chỉ sau một đêm, mong cô ấy có thể chăm sóc tốt cho bản thân.
Cô hy vọng cô ấy có thể vui vẻ mỗi ngày, có thể đạt được điều mình mong muốn.
Nhưng ngoài những lời chúc phúc tốt đẹp mà cô có thể dành cho bất kỳ ai, Văn Lạc còn có rất nhiều suy nghĩ ích kỷ - chỉ dành riêng cho Kiều Sơn Ôn.
Cô muốn mình trở thành người quan trọng nhất trong lòng Kiều Sơn Ôn.
Cô muốn Kiều Sơn Ôn có thể dựa vào mình.
Giống như buổi trưa hôm đó, trên chiếc giường chưa đầy một mét rộng, cô ôm chặt lấy Kiều Sơn Ôn, còn cô ấy thì ngủ say trong lòng cô, không buông tay. Từng chút từng chút một, cơ thể lạnh lẽo của cô ấy dần ấm lên trong vòng tay cô.
Hôm đó, Văn Lạc không ngủ, cũng không hề muốn ngủ.
Trong đầu cô toàn là câu hỏi của Kiều Sơn Ôn - có muốn đi Đế Đô không?
Cô đã nói muốn.
Rồi Kiều Sơn Ôn khẽ hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào xương quai xanh của cô, giọng nói run rẩy mà nhẹ bẫng: "Cậu không được lừa tôi."
Khoảnh khắc đó, toàn thân Văn Lạc tê dại, cảm giác mà Kiều Sơn Ôn mang đến giống như... cô ấy không thể nào thiếu cô được.
Văn Lạc sốt ruột đến mức chỉ muốn dùng cả trăm câu để chứng minh rằng mình không hề nói dối.
"Tôi không lừa cậu đâu, tôi thấy Đế Đô rất tốt, rất đáng để đi, tôi cũng muốn đi nữa. Tôi có thể đi bất cứ đâu mà, ba mẹ tôi sẽ không cản đâu."
"Vậy sau này, cậu phải nghiêm túc nghe giảng, cuối tuần đi quán cà phê hoặc thư viện với tôi, hoặc bất cứ nơi nào cậu muốn, tôi sẽ kèm cậu học. Học kỳ sau, buổi tự học buổi tối, đến phòng nghỉ học với tôi, được không?"
Kiều Sơn Ôn lên kế hoạch cho cô một cách cẩn thận, từng bước từng bước đều là những thứ trước đây Văn Lạc rất bài xích.
Vậy mà cô lại không chút do dự mà nói: "Được."
Sau khi nói ra, cô mới giật mình nhận ra sự khác biệt của bản thân.
Cô đã thật lòng nói "được".
Vì sao trước đây ghét cay ghét đắng chuyện học hành, mà giờ lại biến thành mong chờ có thể gặp nhau vào cuối tuần?
Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, trong vòng tay cô là hơi ấm mềm mại như ngọc, sau khi được thỏa mãn mong muốn, Kiều Sơn Ôn không nói gì thêm. Có lẽ là mệt rồi, cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhịp thở đều đặn và nhẹ nhàng trong căn phòng tĩnh lặng đáng ra phải mang đến cảm giác an yên.
Nhưng khi lọt vào tai Văn Lạc, nó lại như những con sóng lớn cuộn trào, làm cô hoang mang rối bời.
Không thể bình tĩnh, không thể suy nghĩ rõ ràng.
Cô muốn biết, lúc nãy khi Kiều Sơn Ôn trở mình, nhìn cô thật sâu rồi ôm lấy cô, trong lòng cô ấy đã nghĩ gì?
Cô ấy còn nói rằng mình không có thói quen ngủ trưa.
Toàn nói dối cả thôi.
Nếu không thì làm sao lại ngủ nhanh và sâu đến vậy, đến mức chuông báo thức vang lên từ phía ký túc xá cũng chẳng đánh thức nổi?
Cô ấy ngủ rất sâu, giống như đây là lần đầu tiên có một giấc ngủ yên bình và thoải mái đến thế.
Điều đó khiến Văn Lạc vui vẻ.
Văn Lạc chưa bao giờ là một người thích nghe lời hay tuân theo quy củ, cũng chẳng bao giờ dậy đúng giờ, vì thế hôm đó cô đã chiều theo Kiều Sơn Ôn, cũng chiều theo lòng tham của chính mình, đến sát giờ mới đánh thức cô ấy.
Hôm đó, Văn Lạc biết thêm một bí mật nho nhỏ về Kiều Sơn Ôn - thì ra dáng vẻ ngái ngủ của cô ấy đáng yêu đến thế.
Cô ấy sẽ khe khẽ lẩm bẩm, buông tay Văn Lạc ra, rồi vòng qua ôm lấy cổ cô, vùi mặt vào hõm vai như một con thú nhỏ bị đánh thức, muốn giấu mình đi. Muốn trốn thật sâu, nên cứ cọ tới cọ lui mãi không thôi.
Hương chanh cùng hoa dạ lan của cô ấy dường như vì nhiệt độ cơ thể tăng lên mà càng thêm nồng đậm, quấn quýt lấy Văn Lạc.
Văn Lạc chịu không nổi, giữ lấy tay cô ấy. Bàn tay vốn lạnh lẽo và cứng ngắc giờ đã trở nên mềm mại và ấm áp, mang đến cho Văn Lạc một cảm giác thỏa mãn không sao tả được.
Muốn suốt cả mùa đông đều ủ ấm tay cô ấy như thế này.
Sau khi tỉnh dậy, đôi mắt cô ấy phủ một lớp sương mỏng, giọng nói khàn khàn pha lẫn chút nũng nịu đặc trưng của người mới ngủ dậy.
Cô ấy chống người ngồi dậy trên giường, nghiêng người lấy điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh Văn Lạc. Giây phút ấy, Văn Lạc suýt chút nữa đã nhắm mắt lại, cứ ngỡ cô ấy muốn hôn mình.
Thấy sắp muộn rồi, cô ấy không hề tức giận, chỉ vội vàng giục Văn Lạc nhanh lên.
Cuối cùng, cả hai lề mề mãi mới xuất hiện trên sân tập, bị vô số ánh mắt của những người đã tập trung đầy đủ nhìn chăm chăm đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Tối hôm đó, đến tận ba giờ sáng Văn Lạc vẫn chưa ngủ được.
Cô lên mạng đặt một túi chườm tay và chân chuyên dụng khi ngủ, cùng một chiếc cốc giữ nhiệt có thể cầm theo để sưởi ấm.
Cô tìm kiếm cả buổi tối về cách chữa chứng tay chân lạnh.
Rồi lại dành cả đêm để đọc lại tin nhắn giữa mình và Kiều Sơn Ôn, nhớ lại từng khoảnh khắc, từng chi tiết giữa hai người.
Cô do dự thật lâu, cuối cùng vào một diễn đàn dành cho đồng tính nữ, đăng một bài viết hỏi: "Làm sao để biết mình là les hay song tính?"
Nhưng những câu hỏi này đâu thể có câu trả lời dễ dàng. Dù là một người từ nhỏ đã lớn lên trong ánh mặt trời, luôn tràn đầy tự tin như Văn Lạc, thì khi đối diện với vấn đề thực sự của tuổi thanh xuân, cô cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, ngây ngô và chưa có chút kinh nghiệm nào.
Không ngừng tìm kiếm manh mối, rồi lại không ngừng nghi ngờ liệu những gì mình thấy có phải chỉ là tưởng tượng của bản thân hay không. Con người thật phức tạp, cô không nhìn thấu được Kiều Sơn Ôn, cứ lơ lửng ở ranh giới ấy, mãi do dự, nhưng cũng không ngừng hy vọng.
Thế nên sáng hôm sau, cô bị hội chứng "khó ở" vì thiếu ngủ, dậy cực kỳ vất vả.
Trên đoạn đường mười mấy phút từ nhà đến trường, cô đã ngáp không dưới mười lần.
Khi đến nơi, tất cả các lớp đã tập trung đầy đủ trên sân. Cô đến muộn.
Để quay về hàng của lớp 12/15, cô cần đi ngang qua lớp 12/1.
Giữa một đám người mặc đồng phục giống hệt nhau, cô lập tức và chính xác tìm thấy Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn buộc kiểu tóc đuôi ngựa hai bên mà lần trước Văn Lạc từng khen là đẹp, đứng ở hàng đầu đội ngũ lớp mình, cúi mắt, chẳng nhìn ai.
Vậy mà cô ấy lại cố ý quay đầu, đối diện ánh mắt với Văn Lạc.
Hội trưởng không cười, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Là ảo giác sao?
Dù có phải hay không, thì khoảnh khắc ấy cũng đủ tiếp thêm cho người đã do dự suốt cả đêm một niềm tin và niềm vui khôn xiết.
Thế là Văn Lạc dựa vào mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa hai người, không biết xấu hổ mà tỏ vẻ thản nhiên, lẻn vào phòng phát thanh tìm hội trưởng để than thở.
Cô nằm bò ra bàn, đôi mắt chớp chớp nhìn Kiều Sơn Ôn, nói mình cả đêm không ngủ được.
"Sao lại không ngủ được?"
"......"
Kiều Sơn Ôn từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt vô cảm khiến Văn Lạc có cảm giác bị xét nét đến mức tim đập loạn nhịp, suýt tưởng cô ấy đã nhìn thấu tâm tư của mình.
Tâm tư gì cơ?
Tóm lại là cô chột dạ.
Để không bị phát hiện, Văn Lạc chống người dậy, vén tóc vàng ra sau tai, nheo mắt cười, bộ dạng lười nhác mà lại mang theo chút bỡn cợt: "Hội trưởng à, tối qua cậu ngủ ngon không?"
"Tôi cứ tưởng ngủ say sưa nguyên cả buổi trưa như thế, tối đến chắc chắn sẽ mất ngủ cơ đấy."
"Cậu..." Kiều Sơn Ôn lườm cô một cái, né tránh ánh mắt, xoay người định bỏ đi.
Cô ấy lúc nào cũng thế, cãi không lại là muốn chạy.
Không biết bị dục vọng gì xúi giục, Văn Lạc nắm lấy cổ tay cô ấy.
Lòng dạ gian xảo, cô mạnh tay kéo Kiều Sơn Ôn về phía sau.
Không kịp phòng bị, Kiều Sơn Ôn chỉ kịp chống một tay lên bàn mới không ngã nhào vào người Văn Lạc.
"Hội trưởng à, cậu nhát gan vậy sao, y như rùa rụt cổ ấy. Sao cứ cãi không lại là muốn chạy vậy?"
Đúng lúc này, Thôi Điềm Điềm đẩy cửa bước vào, thấy hai người thì sững lại, lập tức lùi về sau rồi đóng cửa lại.
Một loạt động tác khiến Văn Lạc ngơ ngác.
Kiều Sơn Ôn thì phản ứng nhanh hơn, mặt lập tức đỏ bừng, đẩy cô ra: "Cậu ra ngoài ngay!"
Nhìn sắc mặt của Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc cũng hiểu ra, vừa rồi kéo qua kéo lại bị người ta hiểu lầm thành...
Mang theo vẻ mặt đầy bối rối rời khỏi phòng phát thanh, Văn Lạc dựa vào lan can ngẩn người. Một lúc sau, cô liền nghe thấy giọng đọc phát thanh rõ ràng, chuẩn mực của hội trưởng.
Văn Lạc nghĩ, hội trưởng điều chỉnh nhanh thật. Vừa nãy đuổi cô ra ngoài thì giọng còn run run, mềm mại là thế, giờ thì không nghe ra chút gì khác thường nữa.
Tất nhiên, Văn Lạc không hề cảm thấy tiếc nuối.
Nếu hội trưởng vẫn dùng giọng nói lúc nãy để phát thanh, cô mới thực sự thấy ghen tị và khó chịu. Cô chẳng muốn ai khác biết Kiều Sơn Ôn lúc xấu hổ lại đáng yêu đến nhường nào.
Buổi phát thanh kết thúc, Văn Lạc vẫn còn lưỡng lự không biết Kiều Sơn Ôn có giận cô nhiều không, liệu cô còn có thể vào phòng phát thanh chơi nữa không, thì một người vừa bị cô trêu chọc đến đỏ mặt đã đi đến sau lưng cô, ngượng ngùng bảo rằng cô có thể quay lại.
Văn Lạc kinh ngạc, lúc này cách lúc kết thúc phát thanh chưa đầy một phút.
Vậy là vừa đọc xong, Kiều Sơn Ôn đã lập tức đi tìm cô rồi sao?
Rốt cuộc thì tại sao Kiều Sơn Ôn lại quan tâm cô đến vậy?
Trái tim Văn Lạc mềm nhũn.
Cô nhìn đôi môi Kiều Sơn Ôn mấp máy, bỗng nhiên có một ý nghĩ điên rồ: muốn hôn cô ấy, để bày tỏ nhịp đập rối loạn trong lòng mình.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn kiềm chế, chỉ nắm lấy tay cô ấy, cười nói:
"Tay hội trưởng vẫn lạnh quá này."
Rồi cứ thế không rõ ràng mà nắm mãi, tận hưởng sự thân mật mà cô lén lút có được với tư cách bạn bè.
Nhưng cô thực sự rất chột dạ.
Dù vậy, sự chột dạ cũng chẳng thể lấn át ham muốn được gần cô ấy.
Hai ngày rưỡi của hội thao, phần lớn thời gian Văn Lạc đều ở trong phòng phát thanh với Kiều Sơn Ôn. Lấy lý do bên ngoài lạnh lắm, đến khi trời nắng ấm hơn, cô lại hồn nhiên nói ra suy nghĩ thật của mình bằng giọng điệu lả lơi: "Vì tôi rất muốn ở cạnh hội trưởng mà."
Văn Lạc vốn không phải người nhạy cảm hay nghĩ nhiều. Thế nhưng, vô tình phát hiện Kiều Sơn Ôn vẫn để tên mình trong danh bạ là tên thật, cô lại thấy mất mát và thất vọng.
Một đêm nọ, cô lén đổi biệt danh của Kiều Sơn Ôn thành một cái tên thân mật, vì thấy đáng yêu và rất thích.
Rồi bắt đầu hoài nghi, liệu Kiều Sơn Ôn có từng có những suy nghĩ mập mờ như cô không.
Nếu cứ thế mà không có chuyện gì xảy ra, có lẽ Văn Lạc sẽ tự thuyết phục bản thân rằng Kiều Sơn Ôn vốn là người như thế, không thể hiện điều gì cũng không có nghĩa là không có gì.
Nhưng Kiều Sơn Ôn lại cố tình chạy đến hỏi cô vì sao không vui.
Văn Lạc không nhịn được dục vọng riêng tư của mình, lầm bầm nói trái tim mình trao nhầm người rồi.
Cô sợ Kiều Sơn Ôn nhận ra điều gì đó, nên cố tình nói quá lên, như một trò đùa giữa bạn bè.
Nhưng lại thực sự ép được Kiều Sơn Ôn đổi biệt danh của cô thành "Lạc Lạc".
Dù là bị ép buộc, nhưng Văn Lạc vẫn cảm thấy thầm vui. Có lẽ là vì Kiều Sơn Ôn sẵn sàng thỏa hiệp vì cô, chứ không nói cô vô lý gây chuyện.
Trong vô số khoảnh khắc rung động sau này, Văn Lạc vẫn luôn như vậy, dựa vào sự bá đạo trước kia của mình, dựa vào mối quan hệ thân thiết hiện tại của hai người, để làm những chuyện chất chứa tư tâm với cô ấy.
Mùa đông năm ấy, nắm tay, ôm nhau, không rời nửa bước.
Buổi tối, tiếng Kiều Sơn Ôn đọc từ vựng đã trở thành thói quen giúp Văn Lạc chìm vào giấc ngủ.
Lại tiến bộ thêm mấy chục điểm trong kỳ thi tháng, phần thưởng mà Văn Lạc muốn từ Kiều Sơn Ôn chính là mỗi tối đều phải chúc cô ngủ ngon.
Thời học sinh, ai cũng thích những điều trẻ con ngốc nghếch, chẳng hạn như nếu đọc "ngủ ngon" nhanh một chút, sẽ thành "tôi yêu cậu".
Sau khi đưa ra yêu cầu đó, đối phương thật sự nói "ngủ ngon", vậy mà Văn Lạc lại chột dạ đến mức trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô sợ mình không kiểm soát được mà làm điều gì quá đáng để Kiều Sơn Ôn phát hiện, lại mâu thuẫn vô cùng khi sợ cô ấy mãi mãi không nhận ra.
Càng sợ hơn... liệu Kiều Sơn Ôn có phải đã nhận ra, chỉ là giả vờ như không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top