Chương 42
【Ngày hôm ấy, cô gái tóc vàng ôm chặt người con gái trong lòng, băng qua đám đông, chạy thật xa. Lãng mạn cứ như là muốn đưa người bỏ trốn. Hình ảnh ấy được niêm phong trong ký ức của người con gái ấy suốt nhiều năm về sau, đồng hành cùng cô qua mỗi đêm dài đằng đẵng.】
Trong phòng y tế.
Kiều Sơn Ôn nằm trên giường bệnh, nhíu chặt mày vì khó chịu, nghiêng đầu thở nặng nề.
Văn Lạc đứng bên cạnh giường, trong đôi mắt cụp xuống tràn đầy xót xa. Cô không ngừng vuốt nhẹ mái tóc của Kiều Sơn Ôn, mong có thể giúp cô ấy dịu đi phần nào cơn đau.
"Giờ tôi sát trùng vết thương nhé, có thể hơi đau đấy, cố chịu một chút nha."
Bác sĩ cầm lọ cồn, cúi người vén tay áo của Kiều Sơn Ôn lên. Làn da trắng nõn mịn màng lộ ra, bên ngoài cánh tay có mấy vết trầy đỏ tấy. Khi bông tẩm thuốc chạm vào, Kiều Sơn Ôn đau đến mức khẽ rên lên, vô thức nắm chặt lấy vạt áo Văn Lạc.
Văn Lạc lập tức nắm lấy tay cô ấy, lên tiếng xin xỏ: "Bác sĩ nhẹ tay chút ạ."
"Có gì mà sợ, đau một chút cho tỉnh người."
Xong phần cánh tay, Văn Lạc cẩn thận kéo tay áo xuống, sau đó cởi áo khoác của mình, đắp lên người Kiều Sơn Ôn.
Bác sĩ nhắc nhở: "Có chăn mà."
Văn Lạc lắc đầu: "Không cần đâu ạ."
Cô biết hội trưởng có tính sạch sẽ, chắc chắn sẽ không thích đắp chiếc chăn trong phòng y tế này - vốn không biết đã bao lâu chưa giặt, lại từng qua tay không biết bao nhiêu người.
Bác sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ tăng nhiệt độ máy sưởi lên vài độ.
"Có thể sẽ còn khó chịu một lúc, cứ nằm nghỉ đi." Bác sĩ vốc một nắm kẹo mềm, đặt vào tay Văn Lạc. "Cho em ấy ăn vài viên, uống nhiều nước ấm vào."
"Bình thường nên rèn luyện thể chất nhiều hơn, chuyện gì cũng phải biết lượng sức mình. Không hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân sao? Bình thường không hề vận động, mà đùng một cái lại chạy 800 mét, giờ thì khổ chưa? Đáng đời chưa? Khổ sở như thế để làm gì? Trường học bây giờ ấy à, học sinh suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách, chẳng hề để ý đến sức khỏe....."
Văn Lạc: "Được rồi ạ, cậu ấy đang khó chịu, bác sĩ đừng mắng nữa."
Bác sĩ liếc Văn Lạc một cái, hừ một tiếng rồi im lặng.
Văn Lạc lại bóc thêm một viên kẹo mềm, ngồi xổm bên giường nhẹ nhàng hỏi Kiều Sơn Ôn có muốn ăn không. Cô ấy chỉ khẽ rên hai tiếng vô thức.
Giọng Văn Lạc càng dịu dàng hơn: "Ăn thêm một viên nữa sẽ mau khỏe hơn đó."
Kiều Sơn Ôn không từ chối, Văn Lạc bèn đưa kẹo lên môi cô. Cô chậm rãi hé miệng, ngậm lấy.
Dưới ánh mắt chăm chú của Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn lại nhắm mắt, co người lại, cọ nhẹ, rồi chui nửa khuôn mặt vào trong áo khoác của Văn Lạc.
Văn Lạc hơi sững người, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, khiến cả người cô nhẹ bẫng.
Kiều Sơn Ôn trông thật giống một con mèo.
Văn Lạc chợt nhận ra, mình quan tâm Kiều Sơn Ôn nhiều đến thế nào.
Lúc thấy cô ấy ngã xuống, cô không kịp nghĩ gì, chỉ sợ cô ấy có mệnh hệ gì. Nhìn cô ấy khó chịu, lòng cô cũng cuộn lên từng cơn, thậm chí còn muốn thay cô ấy chịu đau.
Con người này sao mà bướng bỉnh đến thế? Không chạy được thì chẳng biết từ chối à?
Làm cô sợ muốn chết.
Kiều Sơn Ôn đúng là đồ đáng ghét.
Món nợ này cô phải ghi nhớ, nghĩ cách trả lại mới được...
Thế nhưng nhìn cô ấy yếu ớt co ro trong áo khoác của mình, Văn Lạc lại thấy lòng mềm nhũn.
Thôi bỏ đi, không ghi thù nữa.
Cứ thế lặng lẽ ngắm cô ấy gần hai mươi phút.
"Văn Lạc..."
"Hửm? Sao thế?" Văn Lạc lập tức ghé sát lại.
Kiều Sơn Ôn chậm rãi mở mắt, nhìn cô.
Vì kiệt sức, ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng, trong veo như ngày thường, mà phủ một tầng hơi nước mỏng, mơ màng và mong manh.
Văn Lạc dịu dàng hỏi: "Cậu khó chịu hơn à?"
Kiều Sơn Ôn khẽ lắc đầu, từ trong áo khoác chậm rãi vươn tay ra.
"Khó chịu hơn à? Để tôi xem nào?"
Bác sĩ không biết đã đến từ lúc nào, Kiều Sơn Ôn khựng lại, thuận thế chống tay ngồi dậy: "Không, tôi đỡ hơn nhiều rồi."
"Phải rèn luyện nhiều hơn, ăn uống đầy đủ, bớt cậy mạnh đi." Bác sĩ liếc nhìn Văn Lạc: "Học tập em ấy chút đi, thể chất tốt hơn em nhiều, bế em như bế công chúa mà còn chạy được xa như thế, rõ ràng là thường xuyên rèn luyện."
Người lớn khi răn dạy luôn thích đem ra so sánh, dĩ nhiên bác sĩ nói rất có lý. Chỉ là câu "bế công chúa" được bác sĩ thuận miệng nói ra lại lọt vào tai ai đó, khiến tai người ấy nóng bừng lên.
"Dạ..."
Không kìm được mà tưởng tượng lại cảnh mình được Văn Lạc bế trên sân thể dục, mặt Kiều Sơn Ôn hơi nóng lên: "Tan học rồi à?"
Trước đó, toàn bộ sự chú ý của Văn Lạc đều đặt trên người Kiều Sơn Ôn, không nghe thấy chuông reo. Cô lấy điện thoại ra xem mới biết đã tan học từ lâu.
"Tan rồi, căng-tin cũng mở cửa rồi. Cậu muốn ăn gì? Tôi đi lấy giúp."
Kiều Sơn Ôn lắc đầu, đứng dậy xuống giường. Văn Lạc vội đứng lên đỡ cô: "Không nghỉ ngơi nữa à?"
Kiều Sơn Ôn liếc nhìn cô, khẽ nói: "Không muốn ở đây."
Không biết có phải vì ốm yếu hay không, nhưng giọng điệu của Kiều Sơn Ôn lúc này khác hẳn vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày, nhẹ nhàng và yếu ớt hơn rất nhiều.
Thậm chí... còn mang theo chút nũng nịu khó nhận ra.
Là đang làm nũng sao?
Cảm thấy bác sĩ quá hung dữ, nên đang than thở với Văn Lạc, muốn rời đi.
Ánh mắt Văn Lạc vô thức ánh lên ý cười: "Vậy chúng ta đi căng-tin ăn trước nhé?"
"Ừ."
"Nhớ ăn nhiều thịt vào đấy." Bác sĩ không quên dặn dò.
Văn Lạc: "Vâng, vất vả cho bác sĩ rồi."
Cô đẩy cửa phòng y tế, gió lạnh tràn vào, làm người ta tỉnh táo hơn mấy phần. Kiều Sơn Ôn chợt nghĩ đến gì đó, lại đóng cửa lại.
Cô quay đầu nhìn Văn Lạc. Trên người Văn Lạc chỉ còn một chiếc áo dài tay màu trắng bằng vải bông.
Ở trong phòng thì còn ổn, ra ngoài chắc chắn sẽ lạnh cóng.
Kiều Sơn Ôn lập tức định cởi áo khoác của mình ra trả lại cho cô.
"Làm gì đấy."
Văn Lạc ngay lập tức ngăn cô lại, nghiêm túc ra vẻ: "Bây giờ ai mới là bệnh nhân hả?"
Nhưng cậu rất sợ lạnh. Kiều Sơn Ôn nói thầm trong lòng.
"Chẳng phải quần áo của hội trưởng vẫn còn ở phòng phát thanh sao? Phòng phát thanh cũng đâu xa, đi mấy bước là đến rồi. Chúng ta qua đó lấy trước, rồi hẵng đến căng-tin." Văn Lạc không cho cô ấy cơ hội từ chối, đưa tay đẩy cửa ra.
Dù hành động rất dứt khoát, nhưng vừa ra ngoài, Văn Lạc liền bị lạnh đến mức rùng mình, gió thổi khiến cô nhíu mày nheo mắt.
Lạnh quá.
Chủ yếu là gió quá cắt da cắt thịt.
Bỗng nhiên, mu bàn tay bị một làn hơi lạnh mềm mại chạm nhẹ, sau đó liền bị nắm lấy. Cô khựng lại, nhận ra Kiều Sơn Ôn đang nắm tay mình.
"Như vậy có đỡ hơn không?" Kiều Sơn Ôn hạ giọng, mang theo chút áy náy: "Tay tôi cũng lạnh thì phải."
"Không sao mà."
Văn Lạc cong môi cười, đổi vị trí chủ động nắm lấy tay cô, "Nắm tay nhau sẽ ấm hơn."
Cứ như vậy.
Văn Lạc bỗng hy vọng đoạn đường này có thể dài ra một chút, chậm thêm một chút.
Không biết vì sao, có lẽ là cơ thể sản sinh ra một nguồn năng lượng nào đó, thứ năng lượng ấy mang đến niềm vui và sức mạnh, khiến cô chẳng còn để tâm đến cơn gió lạnh cắt da cắt thịt nữa.
Đến khi Kiều Sơn Ôn lấy lại áo khoác của mình, cởi áo khoác trả lại cho cô, Văn Lạc lại có chút mất mát.
Giống như việc cô không vội lấy lại chiếc khuyên tai bị hội trưởng tịch thu, cũng chẳng muốn hội trưởng lập tức trả máy chơi game cầm tay cho mình. Cô muốn những món đồ của mình cứ ở lại bên Kiều Sơn Ôn, như vậy sẽ khiến cô vui vẻ.
Thật kỳ lạ.
Có lẽ bởi vì như thế, cô sẽ có vô số lý do để tìm Kiều Sơn Ôn gây phiền phức.
......
Kiều Sơn Ôn không có nhiều khẩu vị, chỉ gọi một bát cháo thịt nạc, từng ngụm từng ngụm nhỏ nhấm nháp. Văn Lạc cúi đầu xem điện thoại, lo lắng cô ấy chỉ ăn ít như vậy sẽ lại bị hạ đường huyết, bèn nghĩ đến việc đặt trước một ly trà sữa nóng từ tiệm trước cổng trường, để sau giờ nghỉ trưa sẽ có người giao đến.
Không ngờ, cô lại nhận được một tấm ảnh do Hứa Giai Thuần gửi đến.
Đó là ảnh chụp lúc cô bế Kiều Sơn Ôn vào phòng y tế, Hứa Giai Thuần ngồi ở khán đài, chụp một góc nghiêng.
Bức ảnh không quá rõ nét, có chút mờ ảo, hơi rung, nhưng lại càng thêm phần cảm xúc.
Hỗn loạn, gấp gáp. Kiều Sơn Ôn ôm lấy cổ cô, vùi mặt vào bên gáy, nhắm chặt mắt.
Đằng sau là một đám người đang hóng chuyện, thoạt nhìn cứ như đang đuổi theo hai người họ vậy.
Trông cứ như đang bỏ trốn cùng nhau ấy.
Lúc đó Văn Lạc chỉ nghĩ làm sao mau chóng đến được phòng y tế, căn bản không để ý đến việc Kiều Sơn Ôn lại có hành động thân mật với mình như vậy.
"Thức ăn nguội mất bây giờ." Đối diện, Kiều Sơn Ôn lên tiếng nhắc khi thấy cô ngẩn người quá lâu.
"À ừ."
Ăn được vài miếng cơm, Văn Lạc lại cúi mắt, nhấn giữ tấm ảnh kia rồi lưu vào máy.
***
Hai người trở về phòng nghỉ, đóng cửa lại, bật điều hòa. Hơi ấm lan tỏa, không gian sạch sẽ và ấm áp.
Dĩ nhiên, lúc này Văn Lạc sẽ không ích kỷ chiếm giường của Kiều Sơn Ôn nữa, cô thúc giục đối phương mau nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi xuống ghế, cúi đầu xem điện thoại.
Hứa Giai Thuần: 【Hội trưởng đỡ hơn chưa?】
Văn Lạc: 【Không sao rồi】
Hứa Giai Thuần: 【Vậy thì tốt】
Hứa Giai Thuần bỗng dưng thả một câu: 【Lạc Lạc, tự nhiên mình cũng hơi yêu cậu mất rồi】
Văn Lạc: 【Không được】
Cái gì gọi là "cũng"?
Đương nhiên là vì nếu hội trưởng chỉ có chút rung động với cô thôi, thì sau chuyện vừa rồi, chắc chắn sẽ hoàn toàn đổ gục.
Dù gì cũng chẳng ai có thể cưỡng lại được cảnh bế công chúa, hay khoảnh khắc dù lạnh đến đâu vẫn nhường áo khoác cho đối phương.
Hứa Giai Thuần: 【Mình nói linh tinh đấy, không dám yêu cậu đâu】
Chẳng hiểu sao.
Văn Lạc lười để ý đến cô nàng, uể oải gục xuống bàn, thò tay vào túi lấy tai nghe định nghe nhạc.
"Văn Lạc."
"Ừm?" Văn Lạc ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn, thấy Kiều Sơn Ôn đang nằm trên giường, quay lưng về phía cô.
Giọng cô ấy có chút uể oải: "Tôi hơi đau bụng."
"Đau bụng?"
Văn Lạc lập tức đứng dậy, bước đến mép giường, thấy cô nhắm mắt, một nửa gương mặt vùi vào gối.
Vì lo lắng mà không chú ý đến vành tai đỏ bừng của ai đó, Văn Lạc cúi người xuống, một đầu gối tì lên giường, tay chống xuống nệm, một tay còn lại chạm vào cô: "Đau dạ dày hay là..."
Giọng Kiều Sơn Ôn rất nhỏ: "Tôi vừa tới kỳ."
"Kỳ à?"
Văn Lạc sững người.
Người này vừa mới vì vận động quá sức mà hạ đường huyết ngất xỉu, giờ lại đến kỳ luôn. Bình thường Kiều Sơn Ôn đã đau bụng kinh, lần này còn bị hành hạ như vậy, chắc phải đau đến mức nào chứ?
Văn Lạc không dám tưởng tượng.
Cô mím môi, đứng thẳng dậy định đi: "Tôi đi lấy ibuprofen cho cậu nhé?"
"Không cần đâu."
Văn Lạc khó hiểu.
"Chỉ hơi đau từng cơn thôi."
Kiều Sơn Ôn không quay lại nhìn cô: "Trong ngăn kéo của tôi có một túi chườm nóng, cậu có thể giúp tôi làm nóng nó không?"
Văn Lạc lập tức quay đi tìm.
Cô cắm điện cho túi chườm nóng, lo lắng dặn Kiều Sơn Ôn cố chịu thêm chút nữa.
Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ lại xem lần trước Kiều Sơn Ôn đến kỳ là khi nào. Hình như là giữa tháng, lần này lại đến đầu tháng. Nhớ kỹ hơn chút nữa, cô phát hiện mấy tháng trước cũng không cố định thời gian.
Kinh nguyệt của hội trưởng không đều à? Nhưng hình như cậu ấy cũng chẳng làm gì để điều chỉnh, cũng không uống thuốc.
Mẹ cậu ấy không biết sao? Sao không giúp cậu ấy điều dưỡng?
Năm phút sau, túi chườm nóng đạt đến nhiệt độ thích hợp. Văn Lạc nhẹ nhàng đi đến bên giường, tưởng Kiều Sơn Ôn đã ngủ, khẽ nhấc chăn lên, đặt túi chườm lên bụng cô ấy.
Nhưng vì Kiều Sơn Ôn đang nằm nghiêng, túi chườm hình dẹt tròn vừa thả tay ra liền rơi xuống, không chườm đúng vào bụng được.
"Văn Lạc..."
Lúc này, cô mới nhận ra Kiều Sơn Ôn vẫn còn thức. Cô ấy hơi rũ mi, hàng mi dài rậm che khuất đi cảm xúc trong mắt.
"Ừm?"
Cô ấy nói: "Tôi thấy hơi lạnh."
Văn Lạc chần chừ một lát: "Cậu bị thể hàn à?"
Kiều Sơn Ôn khẽ đáp: "Có lẽ vậy, mùa đông, tôi thường lạnh đến mức không ngủ được."
Ánh mắt Văn Lạc tràn đầy đau lòng: "Hội trưởng, cơ thể cậu yếu như vậy, bình thường lại không rèn luyện, sao còn đi chạy tám trăm mét?"
Kiều Sơn Ôn im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Thầy bảo."
"......"
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, chẳng những không thể trách móc nữa, mà còn càng thêm xót xa.
Hội trưởng sao lại nghe lời thầy giáo như vậy, ngốc quá đi mất.
Nhưng...
Từ trước đến nay, Kiều Sơn Ôn chưa từng than vãn với cô bất cứ điều gì, cứ như cô ấy thật sự mạnh mẽ và không gì có thể tổn thương được.
Nhưng hôm nay, cô ấy nói lạnh, nói đau, chủ động để lộ sự yếu đuối của mình trước cô.
Văn Lạc đã từng thấy hội trưởng khóc, thấy cô ấy lo lắng, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy yếu ớt thế này, chưa bao giờ thấy cô ấy chủ động bộc lộ sự không hoàn hảo của bản thân.
Cô ấy nói cô ấy lạnh, lạnh đến mức thường xuyên không ngủ được.
Giống như một người như cô ấy khó khăn lắm mới để lộ điểm yếu, làm sao nỡ không dịu dàng mà đáp lại.
Toàn bộ trái tim Văn Lạc mềm nhũn, một cơn xúc động dâng lên trong lòng, cô muốn...
Nhưng cô không chắc Kiều Sơn Ôn có kháng cự không.
Chỉ đành cẩn thận, thăm dò mà hỏi: "Giờ tôi ôm cậu, có thể sẽ đỡ hơn một chút, được không?"
"......"
Khoảng lặng kéo dài, Văn Lạc thậm chí cảm giác nhịp thở và nhịp tim của mình như ngừng lại. Mãi đến khi Kiều Sơn Ôn khẽ ừ một tiếng, cô mới tiếp tục vận hành trở lại.
Mi mắt rủ xuống, một cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng.
Ôm cô ấy, Kiều Sơn Ôn cũng có thể chấp nhận.
Văn Lạc chậm rãi cởi áo khoác, lại lần nữa vén chăn lên, từ từ nằm vào trong, nhẹ nhàng, thăm dò mà ôm lấy cô ấy.
Không gian chật hẹp, nhiệt độ nóng bỏng và hương thơm dễ chịu của Văn Lạc tràn vào, khiến Kiều Sơn Ôn khẽ co ngón chân lại, cả người run lên từng đợt.
Văn Lạc cũng chẳng khá hơn là bao. Lần đầu tiên ôm một cô gái thế này, cô...
Khoảng cách giữa chóp mũi cô và tai Kiều Sơn Ôn chưa đến năm centimet, chỉ cần thở hơi mạnh một chút thôi cũng bị nghe thấy rõ ràng.
Văn Lạc cẩn thận chạm vào tay chân Kiều Sơn Ôn, lạnh như băng, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Thế này thì làm sao mà ngủ được chứ.
Sự xót xa lấn át cả căng thẳng, Văn Lạc giúp Kiều Sơn Ôn giữ túi chườm nóng, áp sát tay chân mình vào cô ấy, cố gắng làm tan băng giá.
"Hội trưởng, cậu đã từng đến bệnh viện khám chưa?"
"Chưa."
"Tại sao?"
Kiều Sơn Ôn im lặng.
Nhận ra cô ấy không muốn trả lời, Văn Lạc cũng không hỏi nữa, chỉ dịu dàng nói: "Vậy... thế này cậu thấy khá hơn chút nào không?"
"Ừm..."
Một chữ "ừm" chính là câu trả lời tốt nhất.
Văn Lạc nhìn chằm chằm vào sau gáy cô ấy, cố gắng kìm nén, giữ yên lặng, điều chỉnh lại nhịp tim của mình, mong cô ấy có thể ngủ ngon.
Bất ngờ, người trong lòng cô khẽ cựa quậy, sau đó xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau.
"Văn Lạc..."
Mắt Văn Lạc mở to, "Sao thế?"
Kiều Sơn Ôn chăm chú nhìn cô, ánh mắt trượt xuống đôi môi mềm mại phớt hồng của cô, tim đập như trống dồn, bàn tay giấu trong chăn siết chặt lấy tay cô.
Hơi thở cô ấy gấp gáp, nóng bỏng, hai má nhuốm sắc đỏ kỳ lạ. Đôi mắt như băng tuyết bị Văn Lạc làm tan chảy thành một hồ nước, mơ màng và căng thẳng, như thể có thứ gì đó sắp phá vỡ mà tràn ra.
Văn Lạc bị ánh mắt ấy nhìn đến mức quên cả cách hô hấp.
Một cảm giác vi diệu nảy mầm trong lòng, khiến trái tim cô dội trống liên hồi.
"Kiều..."
Kiều Sơn Ôn bất chợt rướn người tới.
Kiều Sơn Ôn rướn người tới, ôm chặt lấy cô, gương mặt đỏ ửng đến mức như sắp nhỏ ra nước vùi vào lòng cô, nhắm mắt lại.
Cô ấy ôm cô thật chặt, không để lại một kẽ hở nào.
Văn Lạc sững sờ.
Người trong lòng vẫn đang cọ cọ, vẫn đang run rẩy.
Tim cô như được lấp đầy, được hôn lên một cách dịu dàng.
Sự nóng bừng len lỏi, nhuộm đỏ đôi gò má, lan xuống tận cổ, khiến cả vành tai cũng chẳng thoát khỏi. Đôi mắt cô bị cảm xúc mãnh liệt này hun nóng đến mức mềm mại, ánh lên tia ửng đỏ.
Cô siết tay ôm chặt Kiều Sơn Ôn, rung động và niềm vui không thể diễn tả được lan tỏa khắp cơ thể, chảy qua từng mạch máu, truyền đi khắp tế bào.
Giữa hai người không còn chút khoảng cách nào.
Kiều Sơn Ôn đối với cô, có thể nắm tay, có thể ôm, có thể cho cô thấy những yếu đuối của mình.
Hình ảnh ấy khiến trái tim Văn Lạc đập loạn nhịp, khiến cô không biết phải làm sao, chỉ muốn nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, muốn chiếm giữ nhiều hơn, muốn mãi mãi như thế này cùng cô ấy.
Còn muốn làm rất nhiều, rất nhiều điều khác với cô ấy, Văn Lạc bất giác nảy ra thật nhiều suy nghĩ bồng bột.
Hóa ra, sức mạnh của một cái ôm lại lớn lao đến vậy.
Chỉ cần hơi cúi đầu, cô đã có thể hôn lên mái tóc Kiều Sơn Ôn.
"Văn Lạc..."
Người trong lòng khẽ run, cất giọng gọi tên cô. Làn hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da nơi cổ khiến Văn Lạc vô thức siết chặt vòng tay, cả người cũng khẽ run theo.
"Sao thế?"
"Cậu thật sự rất muốn đến Thượng Hải học đại học à?"
Văn Lạc hoảng hốt, "Không, lúc đó tôi chỉ nói bừa thôi..."
Kiều Sơn Ôn nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đến Đế Đô."
Lần đầu tiên cô ấy nói cho Văn Lạc biết điều này.
"Vậy thì tốt mà, tôi...."
"Cậu có muốn đi không?"
Cậu có muốn đi không?
Có muốn đi không?
Đi cùng tôi.
Văn Lạc như bị mê hoặc, bị cuốn vào khoảnh khắc nóng bỏng và ám muội này, bị cô gái trong lòng dắt đi, chỉ muốn theo bước chân cô ấy mà bước tiếp.
Cô cúi thấp đầu, vùi mặt vào tóc Kiều Sơn Ôn, thì thầm:
"Muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top