Chương 6
Đây là lần thứ hai, khoảng cách từ lần mộng cảnh trước đến nay đã là một tháng.
Mục Thiên Âm trước nay luôn thanh tâm quả dục, nàng cảm thấy với tâm trí mình, căn bản là không thể nào xuất hiện loại mộng cảnh này.
Nếu vấn đề không xuất phát từ nàng, vậy rõ ràng người có vấn đề chính là thiếu nữ trước mặt.
Nghĩ đến đây, đôi mày thanh tú của Mục Thiên Âm khẽ nhếch lên, rũ mắt nhìn chằm chằm Bạch An An một lát, cánh tay nâng lên, rồi lại từ từ buông xuống.
Y phục của Mục Thiên Âm từ trước đến nay đều là trường bào tay rộng, hơn nữa đều là màu trắng.
Đối với Bạch An An, loại quần áo này đẹp thì đẹp thật, nhưng nhiều ít cũng bất tiện.
Hơn nữa, màu trắng luôn quá đỗi thảm đạm, khiến nàng không khỏi nghĩ đến thi thể.
Nàng ngước mắt nhìn nàng ta, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, nhưng trong lòng lại nghĩ, đối phương không chỉ thích mặc bạch y, mà cả khuôn mặt trắng nõn kia, còn trắng đến mức dọa người.
Nàng ôm chặt vòng eo của Mục Thiên Âm, cảm nhận vòng eo thon không đầy một vòng tay ôm, trong lòng thầm thấy kinh ngạc.
Mục Thiên Âm có vóc người cực kỳ cao ráo, nam tử bình thường đứng cùng nàng đều bị lu mờ. Không ngờ đối phương thâm tàng bất lộ, lại có một vòng eo nhỏ nhắn làm người ta phải thương tiếc đến vậy.
Nàng khẽ mỉm cười, ngón tay không nhịn được nhẹ nhàng xoa nắn trên vòng eo của đối phương một chút.
Cảm nhận được xúc cảm trên eo, Mục Thiên Âm đứng sững tại chỗ, thần sắc trên mặt lập tức cứng lại, rồi sau một khắc, trên khuôn mặt trắng nõn chợt hiện lên hai vệt ửng hồng nhàn nhạt.
Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng: "Ngươi..."
Ể?
Nàng không phải là đã chạm trúng yếu huyệt của Mục Thiên Âm đấy chứ?
Bạch An An thầm nhếch mày, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngây thơ, chỉ ngước khuôn mặt trắng nõn như tuyết, đôi mắt hạnh long lanh nhìn nàng một cái: "Sư tỷ?"
Mục Thiên Âm ngưng thần bất động, khẽ ngoảnh mặt đi: "Ngươi buông ra trước."
Tuy rằng nàng dự định án binh bất động, nhưng đối phương ôm chặt lấy eo nàng vẫn khiến nàng vô cùng không thoải mái.
Nàng từ trước đến nay chưa từng thân mật với ai đến mức này, cho dù là sư huynh đệ cùng tu luyện, mọi người đều giữ quân tử chi giao đạm như thủy (tình bạn quân tử nhạt như nước). Làm gì có ai lại giống như thiếu nữ này, động một chút là ôm ôm ấp ấp.
Bạch An An nghe vậy, không những không buông tay, ngược lại còn siết chặt cánh tay hơn, dùng sức thêm một phần.
Nàng quật cường mím chặt môi, nhưng hốc mắt lại dần dần đỏ lên: "Ta không buông! Sư tỷ, có phải ngươi cảm thấy ta phiền phức rồi không? Nên một tháng trời không thèm để ý đến ta?"
"Nếu ta có chỗ nào làm sai, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, có được không?"
Ban ngày, Bạch An An cũng từng nói câu này, Mục Thiên Âm liền lập tức nhìn về phía nàng.
Bạch An An gắt gao nhìn nàng, tựa như dây leo bám chặt lấy thân thể nàng.
Ánh mắt nàng bi thương khổ sở, cầu xin nhìn nàng nói: "Ta biết, ta chẳng có gì cả. Sư tỷ nhất định là giận ta không cho ngươi chút lợi ích gì, cho nên mới cả tháng không đến thăm ta, đúng không?"
Mục Thiên Âm nghe vậy, há miệng định nói, thì đầu ngón tay đối phương đã ấn lên môi nàng, ngăn không cho nàng cất lời.
Ngón tay Bạch An An nhẹ nhàng ấn trên cánh môi mềm mại của nàng, cười một cách thê lương, nhưng lại vô cùng diễm lệ.
"Sư tỷ, người đừng lo lắng, An An có thể báo đáp người."
Nàng vừa nói, vừa kéo tay Mục Thiên Âm, dẫn nàng ấy về phía giường.
Hai người đứng trước giường, Bạch An An đặt lòng bàn tay lên lồng ngực Mục Thiên Âm, định đẩy nàng ngã xuống.
Nhưng vóc dáng và tu vi của Mục Thiên Âm đều cao hơn nàng, đâu phải muốn đẩy là có thể đẩy ngã được.
Bạch An An ngượng ngùng đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Mục Thiên Âm cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên ngực mình, ngước mắt lên, nghi hoặc nói: "Ngươi đang làm gì?"
Bạch An An cắn cắn môi, liếc nhanh nhìn nàng một cái, rồi lập tức rụt tầm mắt lại.
Nàng rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, ngươi cứ như vậy, ta thật khó lòng hầu hạ ngươi."
Nàng khựng lại một chút, mới chậm rãi nói: "Đành vậy. Nếu sư tỷ thích ở dưới đất, ta cũng có thể..."
Vừa nói, nàng không đợi Mục Thiên Âm kịp phản ứng, liền nhanh chóng tiến lên, dùng hai tay ôm lấy cổ Mục Thiên Âm, kéo nàng về phía mình.
...
Khi môi hai người sắp chạm vào nhau, Mục Thiên Âm liền tỉnh lại.
Vốn dĩ nàng muốn án binh bất động, xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế bản năng của cơ thể, trong nháy mắt kinh hãi tỉnh giấc.
Nàng khoanh chân ngồi trên giường, giữ vững tư thế tọa thiền, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn đêm đang lúc thâm trầm nhất, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên không trung, ánh trăng lạnh lẽo.
Mục Thiên Âm nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong mộng lúc nãy, thần sắc hoảng hốt.
"Thành chủ, đã điều tra ra tin tức." Có đệ tử đứng ngoài cửa truyền âm vào.
Mục Thiên Âm dừng lại một chút, phất tay áo dài, khôi phục lại vẻ ngoài bình thường, nhàn nhạt nói: "Vào đi."
Từ sau mộng cảnh lần trước, Mục Thiên Âm đã hạ lệnh cho thị vệ riêng của mình, điều tra về chuyện nữ tử có Huyền Âm huyết mạch trùng tên với Bạch An An.
Một tháng sau, tin tức liên quan đến nữ tử kia, đã được phô bày chi tiết không sót thứ gì trên phong thư này.
Nàng đọc từ đầu đến cuối, xem hết toàn bộ nội dung thư.
Càng xem, sự nghi hoặc trong lòng càng lớn.
Nữ tử mang Huyền Âm Huyết kia là người vùng Ngân Châu, theo mẹ tái giá đến thôn Nguyệt Nha. Nữ tử này bình thường đại môn bất xuất, nhị môn bất mại (không bước chân ra khỏi nhà), điều duy nhất khác chính là sự dây dưa với đại đệ tử của nàng - Tống Ỷ Ngọc.
Thân phận, cho đến kinh lịch của nữ tử này, đều rõ ràng, trong sạch, không hề che giấu.
Thị vệ lại đến Ngân Châu dò hỏi, dung mạo và thân phận của cô gái đều hoàn toàn trùng khớp.
Mọi việc đều không có điểm nghi ngờ.
Nàng nghĩ đến Bạch An An, nghĩ đến hai giấc mộng kia, không khỏi khẽ nhíu mày.
Tống Ỷ Ngọc đang bị giam lỏng tại Tư Quá Nhai, nơi này là cấm địa phía sau núi Quang Chiêu Phong, chân núi có vệ binh canh giữ, người ngoài không dễ dàng qua lại.
Đương nhiên, với thân phận là chủ nhân của toàn bộ Minh Tâm Thành, Mục Thiên Âm muốn đi đâu, không một ai dám dị nghị.
Mục Thiên Âm một thân bạch y, phiêu nhiên đáp xuống Tư Quá Nhai, lúc này Tống Ỷ Ngọc đang thất thần ngồi thẫn thờ trên vách núi.
Nàng không biết mình sẽ bị giam giữ bao lâu, có lẽ là mười mấy năm, có lẽ là mấy trăm năm.
Thời gian quá đỗi dài đằng đẵng, chỉ mới một tháng mà nàng đã thấy khó lòng chịu đựng nổi.
Đối với người tu hành đã trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Nàng ngồi trên vách đá trơ trọi, nhìn ra biển mây, đón gió trời lạnh buốt, buộc mình không nghĩ đến những chuyện khiến nàng sợ hãi.
Nàng cảm nhận được động tĩnh phía sau, chợt quay người lại, thấy Mục Thiên Âm với vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng sau lưng mình, không khỏi kinh ngạc nói: "Sư tôn? Người sao lại đến đây?"
Dứt lời, nàng vội vàng đứng dậy, sợ hãi hình tượng lúc này của mình khó coi, còn đưa tay vỗ vỗ bụi trên váy.
Nàng khom lưng, cung kính hành lễ với Mục Thiên Âm, sau đó mới đứng thẳng dậy, thấp thỏm nói: "Không biết sư tôn đến đây, là có chuyện gì?"
Mục Thiên Âm liếc nhìn nàng ta một cái, lạnh nhạt gật đầu, sau đó mới hỏi: "Nữ tử có huyết mạch Huyền Âm Huyết kia, gọi là Bạch An An?"
Lần nữa nghe thấy cái tên này, lại còn do Mục Thiên Âm mà nàng si mê thốt ra, khiến Tống Ỷ Ngọc có chút ngẩn ngơ trong chốc lát.
Thần sắc nàng hơi ổn định lại, rũ mắt đáp: "Phải."
Mục Thiên Âm đứng tại chỗ, mặc cho gió trời lạnh lẽo thổi rối mái tóc dài, gương mặt tựa bạch ngọc càng thêm lạnh lùng: "Bổn tọa muốn mượn ký ức của ngươi xem một lần, ngươi có bằng lòng không?"
Tống Ỷ Ngọc không ngờ, Mục Thiên Âm tìm nàng lại là vì chuyện này, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, môi mấp máy hai lần rồi trầm mặc.
Tuy nàng không hối hận vì đã giết Bạch An An, nhưng sư tôn lại là người quang minh lỗi lạc nhất, những ký ức đó rốt cuộc không được quang minh cho lắm.
Một lát sau, nàng chậm rãi gật đầu, cam tâm tình nguyện mở ký ức của mình cho Mục Thiên Âm.
Nàng ấy là sư tôn của nàng.
Việc nàng ấy muốn làm gì, nàng tự nhiên đều cam tâm tình nguyện.
Sư tôn chịu trưng cầu ý kiến của nàng một câu, đối với nàng đã là một phúc phận cực lớn. Nàng đâu thể nào từ chối được?
Lông mi đen như cánh quạ của Mục Thiên Âm khẽ chớp, ánh mắt nàng dừng lại trên ấn đường của Tống Ỷ Ngọc, ngón tay nhấc lên, đầu ngón tay chạm vào mi tâm đối phương.
Trong khoảnh khắc, Mục Thiên Âm liền xuất hiện trong ký ức của Tống Ỷ Ngọc.
Đối phương không hề phòng bị nàng, nàng rất dễ dàng tìm được đoạn ký ức một tháng trước, chính xác xuất hiện ở vị trí của thiếu nữ kia.
Từ đêm đen đến ban ngày, chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Nàng cất bước chậm rãi đi trên con đường nhỏ của thôn Nguyệt Nha, dưới một cây hòe lớn, nàng phát hiện ra bóng dáng của thiếu nữ.
Đối phương vận một thân váy dài màu xanh lục, eo thon mềm mại. Bóng lưng quay về phía nàng, mang lại một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Không đợi Mục Thiên Âm kịp suy nghĩ, thiếu nữ kia đã xoay người lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, thanh tú, nhìn về phía nàng. Ánh mắt hạnh nhân chợt sáng rực, vui vẻ chạy về phía nàng.
Mục Thiên Âm sững sờ đứng tại chỗ, cùng thiếu nữ kia lướt qua nhau.
Nàng nghiêng đầu nhìn sang, thấy thiếu nữ vui vẻ nhào vào lòng Tống Ỷ Ngọc, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.
Mục Thiên Âm nghiêng đầu đánh giá khuôn mặt nàng, từ đôi mắt hạnh, đến chóp mũi thanh tú, cuối cùng dừng lại trên cánh môi hồng nhuận như cánh hoa, trong lòng khẽ lay động.
Dung mạo thiếu nữ này chưa bằng một phần mười của Bạch An An, nhưng lại mơ hồ có bóng dáng nàng.
Thiếu nữ này dù thế nào cũng được coi là ân nhân cứu mạng của nàng, nên nàng liền kiên nhẫn xem tiếp.
Thiếu nữ cùng Tống Ỷ Ngọc vừa nói vừa cười, cả hai bầu bạn cùng nhau trở về căn nhà nhỏ ở thôn Nguyệt Nha.
Chẳng mấy chốc, Tống Ỷ Ngọc đi ra ngoài, đứng trong sân.
Nàng nhìn thấy động tác trên tay nàng ta, đó chính là thủ thế liên lạc của đệ tử Minh Tâm Thành.
Mục Thiên Âm khẽ suy ngẫm, liền biết đây đại khái là thư do tiểu đệ tử của mình, Địch An Dịch, gửi cho nàng.
Không cần xem cũng biết trong thư viết gì.
Lúc đó, nàng đang nằm trên giường, chịu đựng nỗi thống khổ từ Vấn Tâm Cổ.
Cổ trùng vốn là thủ đoạn của phàm nhân, nhưng không biết từ khi nào, Huyết Ma lại hoành không xuất thế.
Vấn Tâm Cổ này là một trong những món nghề sở trường của hắn. Những người không may trúng chiêu nhưng lại không để tâm đều đã phải trả giá.
Nàng vốn cũng không để ý, không ngờ vì thế mà phải chịu khổ cực vô cùng lớn.
Đợi đến khi Mục Thiên Âm suy tính xong, đêm đã tối hoàn toàn.
Hai người ban ngày còn nói cười vui vẻ, giờ phút này lại đao kiếm đối chọi, trở mặt thành thù.
Nàng nhìn thấy thiếu nữ đang cuống quýt tháo chạy để bảo toàn mạng sống, cùng với đại đệ tử Tống Ỷ Ngọc đang cầm Thu Thủy Trường Kiếm theo sát không rời.
Thiếu nữ này chỉ là phàm nhân chưa từng tu luyện, làm sao có thể chạy thoát khỏi Tống Ỷ Ngọc có tu vi Kim Đan.
Tống Ỷ Ngọc rút kiếm ra, gần như lập tức đâm xuyên qua lồng ngực đối phương.
Nàng nhìn thấy dung nhan thê thảm của thiếu nữ rơi vào lòng Tống Khởi Ngọc, bộ dạng không chút khả năng phản kháng khi bị lấy máu. Trong lòng nàng tức khắc xẹt qua một tia nghẹn lại.
Nàng tu đạo mấy ngàn năm, sớm đã xem nhẹ sinh tử.
Hơn nữa, công pháp của nàng cũng không cho phép nàng có quá nhiều cảm xúc dao động.
Thế nên, tia trì trệ kia nhanh chóng lướt qua tâm trí nàng, rồi lập tức biến mất không còn dấu vết.
Xem xong toàn bộ ký ức, Mục Thiên Âm rời khỏi Tư Quá Nhai, trở về tẩm điện của mình.
Nàng ngồi trên giường, khoanh chân tọa thiền, nhưng nhất thời lại không thể nhập định.
Chỉ đành miễn cưỡng nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên tất cả những gì vừa thấy.
Khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi.
Nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy Bạch An An đang mặc một bộ thanh y dáng vẻ yếu ớt đáng thương, đột ngột xích lại gần nàng.
Sau khi trở về, Bạch An An càng nghĩ càng thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt, nên phải nắm chắc cơ hội này.
Việc Mục Thiên Âm đột ngột tỉnh lại vào ban ngày, chắc chắn là do nàng đã ít nhiều lay động được tâm tư đối phương, nên mới vội vã tỉnh dậy như vậy.
Nàng hà cớ gì không thừa thắng xông lên, sớm ngày thu phục nàng ấy?
Nàng mày mắt cong cong, ý cười dịu dàng, giọng nói mềm mại: "Sư tỷ..."
Mục Thiên Âm chợt mở bừng mắt, giơ tay lên, một tay bóp chặt cổ nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Bạch An An: "..."
Kịch bản của nàng không phải viết như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top