Chương 38

"Không nhớ chuyện gì?" Bạch An An mở to đôi mắt hạnh, nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt càng lúc càng tỏ vẻ hoang mang.

Mục Thiên Âm thu lại biểu cảm, lạnh nhạt nói: "Không có gì." Nàng trả lời ngắn gọn, khẽ nghiêng mặt đi, một lúc lâu sau lại quay mặt lại, ánh mắt rơi xuống vạt áo trắng tuyết của thiếu nữ, thất thần hỏi: "Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

Tối hôm qua, nàng nhớ rõ mình đã đưa tay ra, khám phá phong cảnh dưới vạt áo thiếu nữ như thế nào.

Nghĩ đến đây, má nàng hơi nóng lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa.

Bạch An An thầm đánh giá nàng, trong lòng càng thêm ngạc nhiên.

Tối hôm qua, các nàng cũng đâu có xảy ra chuyện gì. Sao hôm nay Mục Thiên Âm lại e thẹn như một tiểu tức phụ xấu hổ vậy?

Lòng nàng hoang mang, nhưng miệng vẫn cung kính nói: "Bẩm sư tôn, An Nhi mọi thứ đều an lành."

Nàng dừng lại một chút, đột nhiên đỡ trán, ra vẻ đầu đau: "Chỉ là... sao An Nhi lại ở trong Minh Tâm Thành được. Hình như hôm qua đã uống rượu với nhị sư tỷ thì phải?"

Bạch An An không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, Mục Thiên Âm lập tức nhớ ra mình đã tìm thấy Bạch An An ở đâu, giữa hai hàng lông mày chợt nhíu lại thành một vết hằn sâu.

"An Nhi, sao ngươi lại..." Ánh mắt vừa chạm nhau, thấy thiếu nữ đang xoa xoa thái dương, giọng nàng nghẹn lại, chợt im bặt, bất đắc dĩ nói: "Thôi bỏ đi, ngươi đi tới chỗ Đan dược Trưởng lão kiểm tra trước, lát nữa đến Thư phòng của bổn tọa."

Nói xong, Mục Thiên Âm ánh mắt thâm trầm nhìn nàng một cái, rồi xoay người rời đi.

Bạch An An đơn giản hành lễ, ánh mắt rơi xuống mặt đất. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua kẽ lá, rải những đốm sáng vụn vặt xuống đất. Nàng lẳng lặng nhìn, khóe môi chợt cong lên cao.

Lúc Bạch An An đến Thư phòng thì đã là chính ngọ. Vẫn chưa bước qua ngưỡng cửa, nàng đã nghe thấy tiếng than khóc khoa trương của Chu Dung từ đằng xa.

"Sư tôn! Đệ tử không cố ý đâu a!" Chu Dung quỳ thẳng tắp trước tiền sảnh Thư phòng, có vẻ chưa được chỉnh trang mấy, dung nhan tiều tụy, khuôn mặt diễm lệ lộ ra vẻ mặt hài hước và khoa trương : "Là đệ tử bị mỡ heo che mắt rồi! Không nên dẫn tiểu sư muội đến nơi dơ bẩn như vậy! Sư tôn người muốn phạt con thế nào, con cũng tâm cam tình nguyện!"

Mục Thiên Âm rũ mắt lật cuốn sách trên tay, biểu cảm bình thản không chút sóng gió, ngay cả lông mày cũng không nhướng lên.

Chu Dung than vãn cả nửa ngày, nhưng khán giả duy nhất lại không hề có chút phản ứng nào, nàng không khỏi đảo mắt, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ nên nói gì mới có thể thoát khỏi trách phạt. Nàng trầm ngâm một lát, nghiêng đầu liếc nhìn, thấy Bạch An An đang ngây người nhìn mình chằm chằm, đôi mắt không khỏi sáng lên, kinh hỉ nói: "Tiểu sư muội, muội không sao chứ?"

Mục Thiên Âm nhĩ thông mục minh (tai thính mắt sáng) đến mức nào, làm sao không biết Bạch An An đã đến cửa từ lâu. Nàng hàng mi run rẩy nhanh chóng một chút, lúc này mới ngẩng mặt lên, cố ý không nhìn Bạch An An đang đứng bên cạnh, chỉ lạnh mặt chất vấn nhị đồ đệ.

"Bổn tọa hỏi ngươi, tại sao lại dẫn An Nhi đi Thanh Lâu?"

Chu Dung dụi dụi đôi mắt khô khốc, giả vờ khóc lóc nói: "Cái đó... Đệ tử thật sự không cố ý. Chỉ là tham luyến vật trong chén thôi." Vừa nói, ánh mắt còn sót lại nơi khóe mi lại liếc nhìn Bạch An An bên cạnh, không ngừng nháy mắt ra hiệu, hy vọng tiểu sư muội cứu mình một mạng.

Bạch An An hiểu ý, an ủi cười với Chu Dung, rồi dừng lại một lát mới quay sang Mục Thiên Âm nói: "Sư tôn, nhị sư tỷ cũng là có ý tốt, nên mới dẫn An Nhi xuống núi mở mang kiến thức một phen."

"Hơn nữa, các tỷ tỷ trong lầu đều rất hòa nhã nhiệt tình, chẳng lẽ nơi đó, không phải là nơi tốt sao?"

Mục Thiên Âm thấy vẻ mặt mơ hồ của thiếu nữ, chợt bừng tỉnh về xuất thân của Bạch An An, trên mặt nhanh chóng lóe lên một tia không tự nhiên. Nàng ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói: "Đã như vậy, bổn tọa sẽ không trọng phạt ngươi. Ngươi hãy đến Tàng Thư Các, ở đó vài năm, tu thân dưỡng tính, mài giũa tính cách rồi mới được đi ra."

Mục Thiên Âm có ba đệ tử trước sau, đại đệ tử Tống Ỷ Ngọc bị giam ở Tư Quá Nhai, nhị đệ tử Chu Dung bị đuổi đến Tàng Thư Các tu thân dưỡng tính, tam đệ tử Địch An Dịch ra ngoài lịch luyện. Mới chỉ vài tháng ngắn ngủi, trên núi thế mà chỉ còn lại một mình Bạch An An.

Nàng lờ mờ liếc nhìn Mục Thiên Âm một cái, cảm thấy nàng ấy thật sự rất thích phạt người.

Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, kể từ ngày có được Đắc Xuân Đan, Mục Thiên Âm đột nhiên lạnh nhạt với nàng hơn rất nhiều.

Rõ ràng hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, nhưng mỗi ngày Bạch An An thức dậy, trừ khi thật sự cần thiết, tuyệt đối không thấy bóng dáng Mục Thiên Âm.

Nàng nghĩ, có khi nào là do mình quá vội vàng, nên đã làm đối phương hoảng sợ, khiến Mục Thiên Âm cảnh giác với mình chăng?

Nàng vừa suy đoán, vừa án binh bất động để sống cuộc sống hàng ngày, tu thân dưỡng tính. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, nàng đã lờ mờ bước vào ngưỡng cửa Trúc Cơ.

Ngày hôm đó, sau khi luyện kiếm xong như thường lệ, Bạch An An lật người một cái, nhẹ nhàng đặt chân lên một cây Lê Hoa Thụ trong sân.

Cây lê này là do nàng đặc biệt di thực từ nơi khác về.

Mục Thiên Âm không hề ngăn cản nàng, mặc cho nàng làm loạn, vậy mà cây lê này vẫn sống sót được.

Bạch An An ngồi trên cành cây đang nở rộ những đóa lê trắng xóa, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa giữa không trung một cách thong dong.

Nàng ngậm một trái Song Cực Quả trong miệng, phóng tầm mắt nhìn cảnh sắc xa xăm, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn.

Thiếu nữ mười tám tuổi, thân hình đã trưởng thành, khoác trên mình bộ váy màu xanh lục nhạt, mày mắt càng lúc càng tinh xảo tú lệ, toàn thân tràn ngập sinh cơ mãnh liệt. Đồng thời, nàng cũng càng thêm mê hoặc lòng người.

Mục Thiên Âm nhìn xa xăm về bóng dáng màu xanh lục bên cửa sổ, ngây người nhìn, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại.

"Thành chủ?" Đại Trưởng lão gọi vài tiếng, mới miễn cưỡng kéo thần trí Mục Thiên Âm quay về. Nếu không phải sự việc khẩn cấp, ông ta thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì đã thu hút sự chú ý của Thành chủ.

Mục Thiên Âm thu hồi ánh mắt, hoãn lại biểu cảm rồi từ từ nói: "Đại Trưởng lão, có chuyện gì?"

Đại Trưởng lão thu hồi suy nghĩ, trên mặt xẹt qua một tia ngưng trọng: "Bí cảnh phát hiện lần trước đã xảy ra vấn đề rồi."

Ba ngàn thế giới, Bí cảnh chính là vật được sinh ra của những thế giới này. Trong giới Tu Chân này, số lượng Bí cảnh được phát hiện không dưới hàng trăm. Các Bí cảnh này có lớn có nhỏ, cứ vài năm sẽ khai mở một lần. Tuy Bí cảnh có khác biệt, nhưng về cơ bản đều Linh Khí sung túc, tràn đầy Thiên Tài Địa Bảo, nghe nói còn cất giấu bí mật về sự vẫn lạc của Thượng Cổ Đại Năng. Bởi vậy, các thế lực lớn đều tranh nhau tìm đến Bí cảnh.

Hiện tại, mỗi Bí cảnh đã được biết đến đều bị các thế lực lớn nắm giữ, Minh Tâm Thành chính là kẻ dẫn đầu trong số đó.

Lần này, Bí cảnh xuất hiện trong lãnh địa của Minh Tâm Thành, cho nên Chấp Kiếm Trưởng lão - người có tu vi chỉ đứng sau Mục Thiên Âm trong thành - đã dẫn theo một nhóm đệ tử xuất phát, nhưng không ngờ lại xảy ra sai sót.

Đại Trưởng lão lo lắng không thôi nói: "Rõ ràng trước đó thăm dò Bí cảnh, đã loại trừ các vấn đề. Hơn nữa, theo kinh nghiệm từ trước đến nay, Bí cảnh ngoài việc có thể đóng cửa sớm, sẽ không xảy ra nguy hiểm nào khác. Loại trừ những vấn đề bản thân Bí cảnh, liệu có phải là thế lực khác giở trò, hay là..." Ông ta do dự, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, "Người Ma giới gây chuyện?"

Bất kể thế nào, chuyện này liên quan đến Bí cảnh và Trưởng lão môn phái, lại còn là người có chiến lực khá mạnh. Thậm chí còn vì vậy mà liên lụy đến một lượng lớn đệ tử, nói thế nào đi nữa, đây cũng là một đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong.

Mục Thiên Âm nhanh chóng truyền âm cho chín vị Trưởng lão còn lại để thương lượng đối sách. Mấy vị Trưởng lão tụ tập lại một chỗ, xì xào bàn tán hồi lâu, cuối cùng nhất trí quyết định phái chiến lực trung kiên của môn phái đi thăm dò tình hình, phần còn lại trấn giữ môn phái, đề phòng kế điệu hổ ly sơn.

Chuyện còn chưa đến lúc nguy hiểm nhất, Mục Thiên Âm với thân phận là Thành chủ, đương nhiên phải ở lại Minh Tâm Thành để ổn định lòng người.

Mục Thiên Âm không thể đi, nhưng đệ tử của nàng thì có thể đi.

Thập Trưởng lão vuốt vuốt chóp mày dài, tranh thủ lúc rảnh rỗi nói với Mục Thiên Âm: "Thành chủ, hay là người cho đại đệ tử Tống Ỷ Ngọc, cùng nhị đệ tử Chu Dung của người xuất quan sớm, giải quyết xong chuyện này rồi phạt lại cũng chưa muộn. Hoặc dứt khoát là lấy công chuộc tội, thả các nàng ra sớm."

Mục Thiên Âm nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, khẽ gật đầu.

Vào lúc này, mọi chuyện đều nên gác sang một bên, bao gồm cả những tâm tư nhỏ nhoi không thể thấy của nàng.

Khóe môi Mục Thiên Âm khẽ nhếch lên, chợt nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, lập tức ngẩng đầu nhìn ra.

Sau đó liền nhìn thấy Bạch An An với vẻ mặt thuần lương vô tội, chống cằm nằm bò trên khung cửa sổ, đang đầy vẻ kích động nhìn về phía này.

"Sư tôn!" Thiếu nữ thấy mình bị lộ, dứt khoát không hề che giấu mà gọi lớn.

Giọng nữ thanh thúy vừa vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của chín vị Trưởng lão đang có mặt. Các vị Trưởng lão với tư thế khác nhau, tu vi thâm sâu đồng loạt nhìn tới, khiến trên mặt Bạch An An lập tức xuất hiện vẻ lo sợ thấp thỏm.

Nàng cẩn thận liếc nhìn mọi người một cái, rụt rè hành lễ: "An Nhi bái kiến các vị Trưởng lão."

Mục Thiên Âm cố ý không nhìn nàng, thu hồi ánh mắt, rủ mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, nhàn nhạt nói: "Ngươi ở đây làm gì? Kiếm đã luyện xong rồi sao?"

Bạch An An tức thì vung lên nụ cười, cười ha hả nói: "Luyện xong rồi a!"

Nói xong, đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng lập tức quay tròn, đoán: "Vừa nãy sư tôn và các Trưởng lão, là đang bàn bạc chuyện Bí cảnh sao?"

Các Trưởng lão quan sát sự tương tác giữa thiếu nữ và Thành chủ, không lên tiếng ngắt lời, ngược lại còn đầy hứng thú.

Mục Thiên Âm không nói gì, Bạch An An cắn cắn môi, chợt nói: "An Nhi cũng muốn đi!"

Mục Thiên Âm đột ngột đưa ánh mắt nhìn tới, sắc mặt lạnh lùng: "Không được."

Bạch An An chu môi, có chút không phục: "Vì sao không được? An Nhi đều nghe thấy rồi, hai vị sư tỷ đều đi, vậy An Nhi cũng muốn đi."

Nàng vừa nói, còn cầu cứu nhìn về phía Thập Trưởng lão: "Thập Trưởng lão, người nói xem có đúng không?"

Thập Trưởng lão đang chăm chú theo dõi bát quái một cách thú vị, không muốn họa thủy dẫn đến mình, ông lặng lẽ liếc nhìn Bạch An An, có chút bất đắc dĩ vuốt râu: "Lão phu thấy, chuyến đi này đại khái sẽ không có nguy hiểm gì. Tiểu nữ oa nếu muốn đi, ra ngoài rèn luyện một phen cũng không phải là không được."

Thế nhưng Mục Thiên Âm lại chẳng hề nể nang chút nào, đôi mắt màu trà u ám, tựa như đang ấp ủ một cơn bão: "Bổn tọa đã nói, không được chính là không được."

Bạch An An cắn cắn môi, uất ức liếc nhìn Mục Thiên Âm một cái, xoay người hậm hực bỏ chạy.

Tên cặn bã Tống Ỷ Ngọc kia sắp xuất quan rồi, cho nên cơ hội này, nàng nhất định phải tranh thủ.

Sau khi Mục Thiên Âm cùng các Trưởng lão thương nghị xong xuôi đối sách, mở cửa thư phòng ra, liền thấy Bạch An An đang quay lưng lại với nàng, ngồi trên bậc thang.

Bạch An An nghe thấy động tĩnh phía sau, đột ngột đứng dậy, vội vàng hành lễ.

Nàng rủ mắt nói: "Sư tôn, An Nhi muốn cùng sư tỷ ra ngoài mở mang tầm mắt."

Mục Thiên Âm bình tĩnh nhìn nàng chăm chú rất lâu, không biết chấp niệm của tiểu đệ tử này từ đâu mà có, trên mặt nàng thậm chí có chút mờ mịt: "Vì sao?"

Bạch An An buồn bã nắm chặt cành hoa lê trong tay, những cánh hoa trắng rơi rụng từng mảnh, dính đầy trên chiếc quần màu xanh biếc của nàng.

Nàng ngước mặt lên, uất ức nói: "An Nhi không muốn ở một mình."

Mục Thiên Âm ngưng thần nhìn nàng, con ngươi màu trà gợn sóng, có chút khó hiểu nói: "Một mình?"

Bạch An An vội vàng gật đầu, kể chi tiết cuộc sống cô độc suốt hai năm qua: "Từ khi nhị sư tỷ đến Tàng Thư Các thì An Nhi không thể tìm thấy ai bầu bạn nữa. Vốn dĩ sư tôn có thể ở bên An Nhi, nhưng người lại bận rộn như vậy. Thường xuyên không nhìn thấy bóng dáng."

"Quận chúa tỷ tỷ bọn họ, cũng không biết bị điều đi đâu rồi, nghe nói là xuống núi tìm dược liệu gì đó." Nàng vừa bứt cành hoa, vừa lạc lõng nói: "An Nhi cả ngày ở trong viện, ngoài tu luyện ra, cũng không biết nên làm gì."

"Tuy An Nhi biết, người tu tiên thì nên nhẫn nhịn những điều này. Thế nhưng An Nhi cô đơn quá..." Bạch An An vừa nói, hốc mắt dần dần đỏ lên.

Gương mặt nhỏ trắng nõn, hốc mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

Rõ ràng đã lớn thêm hai tuổi, đã là đại cô nương  qua tuổi cập kê rồi, nhưng tính cách vẫn y như cũ. Vẫn thích làm nũng như hai năm về trước.

Mục Thiên Âm chỉ trầm mặt, không nói lời nào, gương mặt tựa băng tuyết ngàn năm không đổi. Nàng bình thản nhìn nàng ấy một cái, xem ra căn bản không hề để những lời than phiền của Bạch An An vào tai, lạnh lùng vô tình nói: "Đợi khi ngươi Trúc Cơ, bổn tọa sẽ xem xét lại."

Bạch An An: "..."

Tối đó khi Bạch An An nằm trên giường, trong lòng thầm mắng chửi sự vô tình của Mục Thiên Âm một trận chó máu phun đầu. Đột nhiên, thần sắc nàng nghiêm nghị một cái, vội vàng đặt đôi chân đang cong lên xuống, hai tay cũng ngoan ngoãn đặt lên bụng, nhắm mắt lại.

Vừa nhắm mắt, cửa phòng liền khẽ khàng bị đẩy ra.

Sau tiếng bước chân vô thanh, mặt giường khẽ lún xuống, có người đã ngồi bên cạnh giường nàng.

Bạch An An ngửi thấy một luồng hương lạnh quen thuộc nơi chóp mũi, liền biết rõ người đang ngồi bên cạnh chính là Mục Thiên Âm. Nhưng Mục Thiên Âm im lặng hồi lâu không động đậy, chỉ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến mức trán Bạch An An sắp rịn ra mồ hôi lạnh.

Mãi một lúc lâu, giọng nói thanh lãnh của đối phương mới vang lên: "Ngươi nói không có ai bầu bạn với ngươi, chẳng lẽ bổn tọa không phải là người sao?" Trong giọng nói ẩn chứa một chút ấm ức khó mà nhận ra.

Bạch An An lập tức đảo một cái trắng mắt trong lòng.

Nói nghe hay như vậy, sao ngươi không đến bầu bạn đi?

Cũng chẳng biết là ai, hai năm nay trốn nàng như trốn ôn dịch vậy, ngoại trừ việc dạy bảo thường nhật ra, căn bản không tìm thấy bóng dáng người đâu.

Lòng Bạch An An uất ức bất bình, sau đó liền cảm thấy mặt mình lạnh đi, là ngón tay lạnh buốt của Mục Thiên Âm chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top