Chương 2
Bạch An An ngồi trên xà nhà, xem toàn bộ màn đối đáp của ba người sư và trò từ đầu đến cuối.
Mãi đến khi Tống Ỷ Ngọc và Địch An Dịch rời đi, trong tẩm điện chỉ còn lại một mình Mục Thiên Âm, lúc này Bạch An An mới từ trên xà nhà nhảy xuống.
Theo lý mà nói, Mục Thiên Âm hiện tại đang là Xuất Khiếu hậu kỳ, chỉ cần một chút nữa là tới Phân Thần Kỳ.
Ngay cả khi cố gắng hết sức, Bạch An An cũng chỉ đạt đến Phân Thần Kỳ.
Vì vậy, dù bây giờ nàng đang ở trạng thái hồn phách, thì cũng nên cẩn thận một chút. Không thể quá tự tin, ỷ vào đang ở trạng thái hồn phách mà hành động không kiêng nể.
Suy cho cùng, Mục Thiên Âm cũng cao hơn nàng một cảnh giới. Nếu Mục Thiên Âm phát hiện ra điều gì bất thường, đừng nói đến việc trả thù, ngay cả mạng sống Bạch An An cũng khó mà giữ được.
Nàng dám hành động táo bạo như vậy, đều là nhờ vào bản mệnh pháp khí của nàng, Phệ Hồn Linh.
Phệ Hồn Linh, đúng như tên gọi, cắn nuốt linh hồn.
Ngoài việc bên ngoài là đại sát khí có thể nuốt chửng linh hồn kẻ khác, thì nó còn có thể che giấu khí tức linh hồn của bản thân.
Tất nhiên, nếu Mộ Thiên Âm lúc này đã có tu vi Phân Thần Kỳ, Thần Khí này sẽ không có tác dụng với nàng ấy.
Bạch An An ngẩng đầu, hai tay khoanh trước ngực, đi một vòng quanh Mục Thiên Âm.
Vừa ngắm nghía, vừa tấm tắc không thôi.
Thần thái thu thuỷ, cốt cách ngọc bích, nàng là tuyệt thế giai nhân, độc lập giữa thế gian.
Không thể không nói, dù xem đi xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng vẫn phải cảm thán một phen, dung mạo của Mục Thiên Âm thật sự quá đỗi xuất chúng.
Nếu nàng ấy là một kẻ đầu bạc da mồi, già nua lụ khụ, nàng thà chết chứ không hạ mình mà đi quyến rũ.
Nếu thật sự như vậy, Tống Ỷ Ngọc kia cũng chẳng để mắt Mục Thiên Âm, càng sẽ không coi nàng ấy là bạch nguyệt quang mà khắc cốt ghi tâm.
Bạch An An vừa tưởng tượng cảnh Tống Ỷ Ngọc si ngốc nhìn chằm chằm bà lão đầu bù tóc rối, răng rụng, tức khắc liền rùng mình, sởn hết gai ốc.
Nếu Tống Ỷ Ngọc có khẩu vị độc đáo đến thế, nàng tuyệt đối sẽ không báo thù, thậm chí còn chúc phúc cho nàng ta và sư tôn sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc đến trọn đời.
Bạch An An trong đầu nghĩ những thứ lung tung, bỗng dưng dừng lại trước mặt Mục Thiên Âm, đối diện thẳng với ánh mắt của nàng.
"Nói trắng ra, Tống Ỷ Ngọc chỉ là mê đắm dung mạo, thèm khát thân thể của ngươi mà thôi!" Bạch An An chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, "Nhưng ngươi lại là sư tôn của nàng. Càng không thể có được, nàng ta lại càng khát khao. Càng khát khao, lại càng chẳng thể chạm tới. Há chẳng phải đã khắc sâu vào lòng, biến thành chấp niệm rồi sao?"
Bạch An An trưng ra vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi sự, ngón tay vuốt lên má, thì thầm tự nhủ, chẳng rõ là nói cho Mục Thiên Âm nghe hay chỉ để vãn hồi chút thể diện: "Vậy nên, nào phải ta thua ngươi, có biết không? Dù ngươi có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, nhưng dung mạo Bạch An An ta cũng đâu kém phần!"
Nàng một bên vừa thưởng thức vẻ đẹp khuynh thành của Mục Thiên Âm, một bên lại âm thầm phân cao thấp, tâm tư phức tạp khó đoán.
Mục Thiên Âm khẽ động khóe mắt, ngẩng đầu nhìn qua.
Vừa nhìn, ánh mắt hai người đã chạm nhau.
Bạch An An chợt sững sờ tại chỗ, lòng lộp bộp vài cái, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám.
Linh khí thế gian cạn kiệt, chư vị đại năng thượng cổ đều đã lần lượt quy tiên. Thế nhưng, dù nói thế nào đi nữa, Mục Thiên Âm vẫn là người đứng đầu chính đạo, có tu vi Xuất Khiếu kỳ. Nếu nàng ấy phát hiện ra sự tồn tại của Bạch An An, cũng không phải là chuyện bất khả thi."
Mục Thiên Âm bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía Bạch An An một hồi lâu, khiến trán nàng sắp rịn ra mồ hôi lạnh.
Sau một lúc lâu, nàng ấy khẽ chau mày, thu lại ánh mắt rồi quay về giường.
Mãi cho đến khi Mục Thiên Âm không còn nhìn về phía nàng dù chỉ một cái, Bạch An An mới thở phào một hơi nặng nhọc, vỗ vỗ ngực nuốt xuống ngụm nước bọt.
Nếu đã quyết tâm dụ dỗ Mục Thiên Âm, Bạch An An liền âm thầm toan tính.
Nhưng Bạch An An bỗng nhận ra, ở trạng thái hồn phách, Mục Thiên Âm không thấy được nàng, điều này cũng là một rào cản không nhỏ.
Suy cho cùng đến cả người còn chẳng thấy, thì nói gì đến chuyện câu dẫn?
Vậy nên bây giờ, nàng cần phải có một thân thể mới.
Nhưng vấn đề lại tới rồi.
Thân thể đi nơi nào tìm?
Hồn phách của nàng có ba lựa chọn: Một là trở về thân xác nguyên bản ở Ma giới, hai là nhập vào con rối do chính mình tạo ra. Ba là... Bạch An An lấy tay vân vê lọn tóc, khẽ nheo mắt lại.
Cách thứ ba có hơi âm hiểm, tìm một thân xác phàm trần rồi chiếm đoạt.
Không đến mức bất đắc dĩ, nàng sẽ không dùng đến cách thứ ba.
Không phải nàng mềm lòng, mà là trong giới tu luyện, mọi việc đều coi trọng nhân quả.
Nếu nàng sơ suất một chút, ma chướng bám thân, vậy chẳng còn gì tốt đẹp nữa.
Như vậy lúc này, nàng chỉ còn hai phương pháp.
Tạm thời nàng chưa thể quay về Ma giới, Ma Tôn U Đô vẫn đang rình rập nàng như hổ rình mồi. Vậy thì chỉ còn con đường trở lại thân xác con rối.
Nghĩ đến đây, Bạch An An liền nhớ tới con rối cùng An Thần Ngọc đã bị Tống Ỷ Ngọc đoạt đi, nàng nghiến răng ken két, xoay người bước ra khỏi tẩm điện.
Tống Ỷ Ngọc đã bị đưa vào Tư Quá Nhai, đã là trừng phạt thì dĩ nhiên sẽ không để nàng mang theo pháp khí.
Túi Càn Khôn cùng những bảo bối khác trên người Tống Ỷ Ngọc đều bị Giới Luật Đường tịch thu, đưa hết vào Tàng Bảo Các của Minh Tâm Thành, chỉ chờ nàng chịu xong hình phạt mới có thể lấy lại.
Bạch An An đi một vòng qua Tư Quá Nhai cùng Giới Luật Đường, rốt cuộc vẫn không tìm thấy lối vào Tàng Bảo Các, đành ủ rũ quay về tẩm điện của Mục Thiên Âm.
Nàng không vội, thân thể chắc chắn sẽ có thôi.
Bạch An An khẽ vuốt cằm, chi bằng nhân cơ hội này quan sát kỹ Mục Thiên Âm, thăm dò xem rốt cuộc nàng có bao nhiêu bản lĩnh.
Nếu có thể dò ra nhược điểm của nàng, vạch trần lớp mặt nạ giả dối kia, vậy còn gì tốt hơn!
Thế nhưng một lần quan sát này của Bạch An An lại kéo dài suốt ba tháng trời.
Ba tháng trôi qua, Bạch An An ngày ngày quan sát Mục Thiên Âm, nàng phát hiện nàng ấy quả thật là một người vừa vô cùng không thú vị, vừa cần cù đến cực điểm.
Sinh hoạt của Mục Thiên Âm, đại khái có thể chia thành ba phần.
Xử lý sự vụ của môn phái, chỉ dạy đệ tử, tu luyện, hết thảy chỉ có vậy...
Theo lời Bạch An An thì tên này đúng là một người điên cuồng tu luyện, chẳng vương vấn chút tình cảm nào.
Nàng biết Mục Thiên Âm tu luyện chính là Vô Tình Đạo, nhưng vô tình đến mức này thì cũng quá triệt để rồi đi? Nàng hoàn toàn không có lấy chút thời gian riêng tư cho bản thân.
Không giống như nàng, ở chốn Ma giới - cái nơi máu tanh gió lốc, ngươi lừa ta gạt - nhưng vẫn nuôi dưỡng được một sở thích nho nhỏ là làm đồ thủ công.
Nàng vừa lo lắng cho kế hoạch của mình, nhưng cũng nóng lòng muốn thử nó.
Thử hỏi, còn thách thức nào khiến người ta hưng phấn hơn việc lay động được trái tim Mục Thiên Âm?
Mục Thiên Âm đang tĩnh tọa tu luyện trên giường, Bạch An An liền ngồi ở một bên khác chống cằm lẳng lặng quan sát nàng.
Đột nhiên, Bạch An An nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nàng lộ vẻ trầm tư.
Vừa rồi, nàng lại cảm nhận được dao động pháp thuật quen thuộc.
Có người đang luyện chế con rối, còn sử dùng pháp môn của nàng.
Bạch An An khẽ nhếch khóe môi, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt.
Buồn ngủ gặp chiếu manh là cái gì? Chính là đây!
Bạch An An cuối cùng liếc nhìn Mục Thiên Âm, tinh nghịch nháy mắt với nàng một cái, "Mỹ nhân, đợi ta."
Dứt lời, không chút do dự đứng dậy, tay niệm phép, hóa thành một đạo bạch quang, bay ra ngoài phòng.
Một lát sau, Mục Thiên Âm mở mắt, ánh mắt lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhưng lại không phát hiện ra điều gì.
Cùng lúc đó, Bạch An An xuất hiện tại An Kỳ Phong, nơi ở của các đệ tử tạp dịch.
Nàng đứng trên đỉnh tùng cao tận mây xanh, đầy hứng thú mà nhìn xuống.
Liền thấy ở một nơi bí mật sau núi, một thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi mặc áo ngắn màu nâu đang nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm niệm chú.
Trước mặt thiếu nữ, thiên tài địa bảo nằm rải rác khắp nơi.
Nào là Đoạn Hồn Mộc, Đồng Tinh Ngàn Năm, Xích Hoả Châu,... Vô số bảo bối nằm la liệt, không có trật tự.
Bạch An An nhìn kỹ lại, chợt bừng tỉnh.
Thứ đang đặt trước mặt thiếu nữ kia, chẳng phải là tu luyện bút ký của nàng sao?
Nghe miệng thiếu nữ lẩm bẩm, rõ ràng là pháp quyết nàng chép trong sổ tu luyện, nhưng lại đọc sai.
Cuốn sổ ấy vốn không mấy quan trọng, sau khi đánh rơi, nàng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi chẳng còn bận tâm nữa. Chỉ là, không hiểu sao cuốn sổ lại rơi vào tay thiếu nữ này, điều đó khiến nàng nảy sinh một chút tò mò.
Thiếu nữ mở mắt, thấy pháp trận trước mặt không mảy may phản ứng, khẽ "Hử" một tiếng, lẩm bẩm một mình: "Sao lại thế này, rõ ràng đã luyện theo đúng ghi chép mà. Rốt cuộc là sai ở đâu?"
Bạch An An thấy dáng vẻ buồn rầu của thiếu nữ, không khỏi đưa tay che miệng, khẽ bật cười.
Bảo bối thì đủ rồi, nhưng với tu vi này của nàng sao...
Bạch An An khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận.
Nàng khẽ vung ống tay áo, rừng cây bỗng nổi lên một trận cuồng phong, cuốn bay những bảo bối dưới đất, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng.
Gió ngừng, bảo bối cũng không còn tăm hơi.
Thiếu nữ ngây ngô đứng sững tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm mặt đất sạch trơn, bỗng chợt ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy bi ai: "Tiền! Tiền của bổn tiểu thư đâu rồi!"
Trời ơi! Linh thạch mà nàng cực khổ tích góp, bảo bối mà nàng phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới mua được!
Bạch An An thấy nàng đáng thương, lại nhớ đến việc thiếu nữ này đã giúp mình một ân huệ lớn, trong lòng khẽ động, liền vận chuyển linh lực gắn vào giọng nói của mình, truyền âm cho nàng khẩu quyết chính xác.
Thiếu nữ nghe được giọng nữ già nua như xuyên thấu cả không gian cổ xưa, tức khắc cả người rùng mình.
Mặt nàng bỗng nhiên dâng lên vẻ mừng như điên, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng hô: "Đa tạ tiền bối chỉ giáo!"
Đương nhiên những bảo bối đó, nàng liền xin dâng cho tiền bối làm lễ gặp mặt.
Dù sao thì những thứ đồ vật nàng không có nhiều, chỉ có tiền là dư dả không thiếu.
Mặc dù đau lòng, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này mà kết giao với Đại năng giới Tu tiên, bước chân vào cánh cửa tu tiên, thì cũng coi như không uổng phí những bảo bối này.
Bạch An An thấy nàng thú vị, bèn truyền âm chỉ dạy một hồi, rồi phất tay áo rời đi.
Nàng tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu luyện chế con rối.
Theo ý tưởng của nàng, dung mạo của con rối tuyệt đối không được khó coi.
Dù sao con người đều là loài động vật nông cạn, bất kể có phải là người tu tiên hay không, tự nhiên đều yêu thích những thứ đẹp đẽ.
Bản thân nàng ở Ma giới vốn dĩ không dùng dung mạo thật để lộ diện, nên dù có chế tạo con rối giống hệt mình thì cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng gương mặt Bạch An An kia lại diễm lệ như lửa, tà khí ngút trời, nhìn thoáng qua đã biết không phải người tốt, để người ta thả lỏng cảnh giác, nàng đành phải điều chỉnh một chút.
Gương mặt Bạch An An tự nặn ra gần như tương đồng đến chín phần so với bản thể của nàng, chỉ là đường cong khóe mắt vốn hơi vểnh lên, đã bị nàng nhào nặn thành một đường cong tròn trịa.
Vẻ kiều diễm nơi mày mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự thanh thuần và vẻ ngây thơ đáng yêu.
Phối hợp với thân hình nhỏ nhắn của con rối, quả đúng là vẻ ngoài xuân sắc bức người.
Đại công cáo thành, chỉ còn thiếu gió đông!
Bạch An An khẽ cười một tiếng, xoay mình hóa thành một đạo bạch quang, nhập vào bên trong con rối.
Không đầy một khắc sau, con rối nhỏ nhắn chậm rãi đứng dậy.
Bạch An An cử động tay chân, làm quen với thân thể mới của mình.
Nàng đưa tay ôm lấy cằm, suy nghĩ xem nên tiếp cận Mục Thiên Âm bằng cách nào.
Dựa vào sự quan sát của nàng đối với Mục Thiên Âm, người này hầu như không hề rời khỏi phủ Thành Chủ.
Mà phủ Thành Chủ lại được xây trên Quang Chiêu Phong, đỉnh cao nhất trong Ngũ Phong, còn An Kỳ Phong, lại cách đó đến mấy ngọn núi.
Thế nhưng nàng biết Mục Thiên Âm có một thói quen, đó là vào đầu mỗi tháng sẽ rời khỏi phủ Thành Chủ, hóa thành thủ sơn đệ tử tuần tra khắp Ngũ Phong.
Đây có lẽ là số ít sở thích của nàng ấy chăng?
Bạch An An vuốt cằm, tròng mắt khẽ đảo, trong lòng đã có tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top