Chương 19

Mục Thiên Âm vẫn đứng sừng sững bất động, hoàn toàn không màng đến lưỡi kiếm đang đâm tới từ phía sau.

Nàng rũ mắt nhìn Bạch An An trong lòng, thấy vẻ mặt nàng đầy lo lắng, khóe môi không khỏi khẽ mím lại.

Những người có mặt ở đó, ngoại trừ Bạch An An, đều không thấy rõ Mục Thiên Âm ra tay như thế nào.

Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Mục Lan đã hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, hơi ra nhiều mà hơi vào thì ít.

Thế nhưng Mục Thiên Âm lại hoàn toàn không quay đầu lại, lông mày cũng không nhếch lên một chút nào, đủ để thấy tu vi của nàng thâm sâu khó lường đến mức nào.

Bạch An An nhìn Mục Lan một cái, trừng tròn mắt. Đôi mắt hạnh tròn xoe kia, phối hợp với khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của nàng, trông vô cùng đáng yêu.

Mục Thiên Âm xoa đầu nàng, bật cười nói: "Ngươi yên tâm, không sao đâu."

Bạch An An thu lại ánh mắt khỏi Mục Lan, ngây ngô nhìn nàng một lát, sau đó dùng sức gật đầu, trên môi nở rộ một nụ cười rạng rỡ: "An Nhi biết sư tỷ là lợi hại nhất mà!"

Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng đứng một bên, nhìn thấy thảm trạng của Mục Lan, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hả hê.

Nàng ta ưỡn ngực, mặt dày cười nịnh nọt làm quen: "An An nói rất đúng! Ngài không biết đâu, cái tên Mục Lan đó kiêu ngạo đến cỡ nào! Cứ dựa vào cái quan hệ thân thích tám đời không đánh tới với Mục Thành chủ, mà đi lừa gạt khắp nơi!" Nàng thấy Mục Thiên Âm nhíu mày nhìn qua, lập tức lanh lợi nói: "Ngài có mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lát không?"

Mục Thiên Âm vốn đã ôm Bạch An An ngồi trên tảng đá, lời nói của Ôn Tĩnh Nhàn thuần túy là nói cho có chuyện. Nàng sờ mũi, quay đầu nhìn đống lửa, chợt lóe lên linh cơ, vội vàng vẫy tay gọi A Hoàng, đi về phía bờ suối.

Vị sư tỷ này linh lực cao cường, nàng cần phải bám chặt lấy đùi.

Mặt khác, Mục Lan ôm ngực, đè nén lá phổi đang nóng như lửa đốt, đột ngột nôn ra một ngụm máu tươi. Nàng ta lau vết máu nơi khóe môi, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, không để mình rơi vào hôn mê.

Mục Sùng nhíu mày lườm nàng ta một cái, lắc đầu vẻ hận rèn sắt không thành thép.

Hắn thấy Mục Thiên Âm ôm Bạch An An, không có vẻ gì là nổi giận, không khỏi dừng bước, tiến lên vài bước cúi người hành đại lễ.

"Vị...tiền bối này." Mục Sùng cân nhắc lời lẽ, cúi đầu thật sâu, thái độ vô cùng khiêm tốn: "Muội muội ta lỗ mãng, đã mạo phạm tiền bối, mong tiền bối thứ tội."

Môn nhân Mục gia, từ trước đến nay đều dựa vào mối quan hệ với Mục Thiên Âm, khinh thường các tu sĩ khác. Dù sao người ta từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, Mục Lan lại càng là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ này. Đừng nói Mục Lan, ngay cả Mục Sùng, cũng dùng vẻ ngoài ôn hòa để che giấu sự kiêu căng của mình.

Hôm nay đụng phải đối thủ mạnh, vừa rồi nhìn thấy bạch y nữ tử không tốn chút sức lực nào đã làm trọng thương Mục Lan, thật sự khiến hắn tâm phục khẩu phục.

Hắn cúi đầu thật sâu, lần nữa hành lễ.

Mục Thiên Âm lúc này mới nghiêng mắt nhìn, lạnh nhạt nói: "Đã là người của Mục gia, càng phải cẩn thận lời nói cùng hành động."

Mục Sùng khom lưng, vội vàng đáp lời: "Tiền bối dạy bảo chí phải."

Bạch An An nằm trong lòng Mục Thiên Âm, trăm phần nhàm chán nhìn hai người tương tác, đưa tay kéo tay áo Mục Thiên Âm: "Sư tỷ."

Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn sang: "Hửm?"

Bạch An An cười híp mắt nói: "Ta cảm thấy, Mục sư muội không phải cố ý."

Mục Lan điều tức một lát, vừa mới hồi phục lại, liền nghe thấy lời Bạch An An nói, không khỏi theo bản năng sặc giọng nói: "Ai là sư muội ngươi?!"

Bạch An An giả vờ như bị dọa sợ, toàn thân run rẩy một cái, càng ra sức rúc vào lòng Mục Thiên Âm.

Mục Sùng nghiêm giọng quát: "Mục Lan!"

Hắn ngừng lại một chút, lúc này mới nhìn về phía Bạch An An, thấy gương mặt nàng, ngây người một lát, rồi mới vội vàng rũ mắt xuống không dám nhìn nữa, áy náy nói: "Vừa rồi là xá muội vô lễ, mong rằng... An An cô nương đừng để trong lòng." Hắn vốn không biết tên đầy đủ của Bạch An An, chỉ nghe Ôn Tĩnh Nhàn vài người gọi nàng là An An, nên cũng gọi theo.

Ấn đường Mục Thiên Âm chợt động đậy.

Nữ tử gọi như vậy thì thôi đi, nhưng nam tử gọi nàng như thế, dù sao cũng có phần thân mật quá rồi.

Giọng nàng lạnh nhạt, chợt lên tiếng: "Nàng họ Bạch."

Bạch An An nhướng mày, nắm lấy cánh tay Mục Thiên Âm, ngước nhìn nàng ấy.

Thần sắc Mục Thiên Âm luôn luôn nhàn nhạt, khiến người ta không thể nhìn thấu tâm tư, cũng chẳng biết câu nói không đầu không đuôi này của nàng rốt cuộc có ý gì.

Tâm tư Mục Sùng xoay chuyển trong chớp mắt, lập tức hiểu được ý tứ của Mục Thiên Âm, vội vàng lập tức sửa lời: "Bạch cô nương, ta đây còn chuẩn bị ít linh dược, vừa hay có thể dùng để chữa trị vết thương cho cô nương. Mong Bạch cô nương có thể không so đo chuyện trước kia, tha thứ cho xá muội đã mạo phạm."

Bạch An An vừa nghe, trong lòng liền "lộp bộp" một tiếng.

Thôi toang.

Nàng phải dùng chính vết thương của mình, mới giữ được Mục Thiên Âm lại. Tên Mục Sùng này quả thực là chỗ nào không nhắc thì lại chọc vào, tại sao lại cứ tốt bụng đưa linh dược làm gì? Khóe môi nàng khẽ giật giật, suy nghĩ đối sách.

Thuốc thì nhất định không thể nhận, nhưng lại không thể quá hùng hổ doạ người. Nàng khẽ nhíu mày, lướt qua mặt Mục Sùng nhìn về phía sau lưng hắn, thoáng thấy sắc mặt tái nhợt của Mục Lan, trong lòng nàng lập tức nhẹ nhõm.

Nàng dịu lại giọng điệu, nhẹ nhàng nói: "Mục công tử, An Nhi không sao. Ngươi đã có linh dược, chi bằng hãy đưa cho Mục cô nương trước đi."

Mục Lan hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trước bị ma hóa bạch miêu đánh, sau lại khiêu khích Mục Thiên Âm không thành, giờ đây lại càng thương tích chồng chất.

Mục Sùng há chẳng lẽ không biết biểu muội nhà mình đang bị trọng thương, nhưng rõ ràng nữ tử áo trắng trước mặt đây cũng không thể đắc tội.

Thần sắc hắn do dự nhìn về phía Mục Thiên Âm.

Mục Thiên Âm đưa tay xoa xoa đầu Bạch An An, nhàn nhạt nói: "Có linh dược, ngươi sẽ khỏi nhanh hơn."

Bạch An An ngây thơ thuần khiết lắc đầu, mỉm cười nhìn chằm chằm nàng: "An Nhi không cần linh dược, có sư tỷ ở bên cạnh liền thấy an tâm."

Ngón tay Mục Thiên Âm khẽ khựng lại, khóe môi chậm rãi cong lên, hé ra một tia ý cười.

Mục Sùng vội vàng cúi người hành lễ: "Như vậy, ta xin thay Lan Nhi tạ ơn Bạch cô nương và tiền bối."

Nói rồi, hắn mới xoay người trở lại bên cạnh Mục Lan.

Mục Lan đã uống thuốc, nhìn về phía Bạch An An, vừa định nói gì đó, chợt nhận ra ánh mắt nghiêm khắc của Mục Sùng bên cạnh, nàng mấp máy môi, rồi quay đầu đi, rốt cuộc không nói gì nữa.

Đúng lúc này, Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng xách vài con cá suối nhỏ gầy trở về.

Trên mặt nàng ta dính đầy nước, tươi cười nói với Mục Thiên Âm: "Sư tỷ, ngài đói rồi phải không, ta đi nấu cơm cho ngài ngay đây."

Vốn dĩ, Mục Thiên Âm định nhắc nhở nàng ta không cần làm thế, nhưng nàng ngừng lại một lát, nhớ ra Bạch An An có thương tích trong người, cần phải dùng thức ăn để bồi bổ cơ thể. Những con cá suối này tuy không được tính là linh vật, nhưng linh khí trong khe suối dồi dào, khiến những con cá suối này cũng nhiễm một chút linh khí. Phàm nhân ăn vào, ít nhiều cũng có lợi cho cơ thể, vì vậy nàng liền nuốt những lời sắp nói ra, nhàn nhạt gật đầu.

Thế là, khi Ôn Tĩnh Nhàn nướng cá suối xong, đưa cho Mục Thiên Âm, Mục Thiên Âm liền tự nhiên đưa cá suối cho Bạch An An trong lòng.

Ôn Tĩnh Nhàn vừa định nhắc nhở Bạch An An đã ăn tối rồi, thì nhận được ánh mắt nhìn tới của Bạch An An, lập tức sờ mũi, ngậm miệng không nói gì, quay về phía bên kia đống lửa.

Mục Thiên Âm nói với Bạch An An: "Ăn đi."

Bạch An An liếc nhìn con cá suối nướng thơm phức, ngẩn ra một lát, rồi mím môi: "Tay ta đau."

Mục Thiên Âm nhíu mày nhìn nàng, Bạch An An liền ủy khuất giơ tay lên, đưa đến trước mắt nàng, cho nàng xem vết thương trên ngón tay.

Ngón tay trắng nõn thon gầy, vết thương đỏ tươi trên đầu ngón tay mềm mại trông thấy mà giật mình.

"Tay ta đau..." Nàng lặp lại lần nữa, giọng điệu mềm mại ngọt ngào, khiến người nghe lòng mềm nhũn, "Chắc là vừa nãy bị trầy xước. Sư tỷ..." Nàng kéo dài giọng, làm nũng nói, "Sư tỷ đút ta ăn được không?"

Mục Thiên Âm nhìn vết thương của nàng, rồi lại cùng nàng mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, cuối cùng đành chịu thua.

Sau khi ở bên Bạch An An, nàng đã làm rất nhiều chuyện chưa từng làm trước đây. Chuyện thân mật đến mức tự tay đút cơm, đương nhiên là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua.

Nhưng An Nhi đang bị thương, hành động bất tiện. Nàng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ phàm nhân đáng thương, nhu nhược, không thể so với đám đệ tử da dày thịt béo của nàng, cho nên lý đương nhiên phải được cưng chiều nuôi dưỡng.

Nàng trầm ngâm, tay không tự chủ xé một miếng thịt cá, tỉ mỉ gỡ xương cá, tự mình đưa miếng thịt cá đến bên miệng nàng.

Bạch An An ánh mắt quyến luyến nhìn Mục Thiên Âm, há miệng ngậm lấy thịt cá, răng ngọc khẽ cắn một cái lên đầu ngón tay thon dài của Mục Thiên Âm.

Đầu ngón tay bị thiếu nữ khẽ cắn một cái, lập tức vừa tê vừa dại.

Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, vành tai nhanh chóng ửng đỏ.

Nàng rụt ngón tay nóng ran về, khẽ trách mắng: "Làm càn."

Bạch An An không hề phật ý, đẩy thịt cá về phía nàng ấy, cười nói: "Sư tỷ, ngươi cũng ăn đi."

Sự tương tác qua lại này của hai người khiến mấy người đứng xem đều phát ngốc tại chỗ.

Ôn Tĩnh Nhàn thì thầm vào tai A Hoàng: "Hai người này tuyệt đối có vấn đề."

A Hoàng ngây người gật đầu, xoa xoa bụng nói với Ôn Tĩnh Nhàn: "Quận chúa, không biết vì sao, ta cảm thấy bụng mình no quá. Mặc dù vừa rồi chỉ ăn một chút..."

Ôn Tĩnh Nhàn thở ngắn than dài vỗ vỗ vai nàng: "No là phải rồi."

Nói xong, nàng ta lộ vẻ căm phẫn, không ngờ chạy đến tu tiên mà vẫn bị người ta ngược đãi cẩu độc thân, còn có thiên lý hay không đây!

Mục Lan ngồi ở một bên khác lẳng lặng nhìn chăm chú hồi lâu, nhịn suốt nửa ngày, cuối cùng thật sự không nhịn được mà nói: "Họ Bạch kia, ta khuyên ngươi một câu. Đã quyết tâm bước vào tu tiên đại đạo, tốt nhất nên buông bỏ những tình cảm nhi nữ tình trường này đi. Huống hồ, hoa không có trăm ngày hồng, nếu sau này ngươi làm lỡ việc tu luyện, nhan sắc già đi, đến lúc bị người ta vứt bỏ thì không thể trách cứ ai được."

Lời này kỳ thực không sai, nhưng từ miệng Mục Lan thốt ra lại mang theo một tia trào phúng không tên.

Lần này chưa đến lượt Mục Sùng huấn thị, Ôn Tĩnh Nhàn đã tại chỗ nhảy dựng lên.

Nàng ta giận dữ chỉ trích: "Ngươi nói bậy! Ta thấy ngươi chính là đang ghen tỵ! Tâm lý không cân bằng!"

Mục Lan cười lạnh một tiếng, liếc nàng ta một cái: "Ta ghen tị cái gì cơ?"

Tại hiện trường có sư tỷ trấn áp, Ôn Tĩnh Nhàn hoàn toàn không sợ Mục Lan, oai oai nói: "Ngươi ghen tị! Ghen tị người ta có đôi có cặp, mà bản thân ngươi vẫn còn cô gia quả nhân!"

Mục Lan ngây người một lát, cảm thấy quả thật khó tin nổi: "Ngươi... ngươi nói hươu nói vượn!"

Mục Sùng vội vàng giành lấy lời, kéo biểu muội nhà mình lại: "Thôi Lan Nhi, muội bớt nói lại đi."

Mục Lan dừng lại một chút, mặt trầm xuống, thầm thì: "Ta có nói sai đâu."

Làm sủng vật của người ta, thì có thể tốt được bao lâu.

Bạch An An cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người, quay sang Mục Thiên Âm nói: "Đúng rồi, Sư tỷ, bạch miêu ban nãy là chuyện như thế nào a?"

Mục Thiên Âm im lặng một lát, chỉ nói: "Tịnh dưỡng vết thương cho tốt, đừng nghĩ đến những chuyện này."

Bạch An An lập tức chu môi, lắc lắc cánh tay Mục Thiên Âm: "Sư tỷ tốt của ta, ngươi cứ nói cho An Nhi đi! Lỡ lần sau An Nhi gặp nguy hiểm nữa, cũng còn biết đường tìm cách đối phó."

Chuyện này liên quan đến Ma giới, nói cho nàng biết, chỉ thêm phiền não vô ích. Mục Thiên Âm đang định từ chối thế nào, thì nghe thấy bên kia, Ôn Tĩnh Nhàn chỉ vào Mục Lan nói: "Gia hoả này nhất định biết rõ!"

Bạch An An nói: "Chuyện này có liên quan gì đến bạch miêu bị ma hóa kia?"

Mục Lan cẩn thận liếc nhìn nữ tử áo trắng đang im lặng, cân nhắc nói: "Nghe nói người trong Ma giới thủ đoạn quỷ quyệt, khiến vài con động vật phát điên ma hóa, không phải là chuyện khó. Có lẽ họ muốn dùng những con vật này giúp tìm kiếm bảo vật, hoặc là giương đông kích tây, mọi chuyện đều có thể xảy ra."

"Lần này chúng ta coi như gặp phải tai họa vô cớ rồi!" Ôn Tĩnh Nhàn tổng kết, cuối cùng nhún vai nói: "Dù sao trời sập xuống cũng có người cao gánh đỡ. Chuyện lớn thế này, chưa đến lượt tôm tép như chúng ta làm chủ. Ta nghĩ Thành chủ và các vị Trưởng lão trong lòng đã có tính toán riêng rồi."

Bạch An An nhìn Mục Thiên Âm một cái, mỉm cười gật đầu.

Gió đêm se lạnh, đặc biệt là mấy người lại chọn ven suối, hơi ẩm lại nặng, tu sĩ thì không sao, nhưng phàm nhân chưa từng tu luyện căn bản không chịu nổi.

Răng Bạch An An va vào nhau lạch cạch, run rẩy chen vào lòng Mục Thiên Âm.

Mục Thiên Âm vốn đang nhắm mắt, lúc này cảm nhận được động tĩnh của Bạch An An, không khỏi mở mắt nói: "Lạnh sao?"

Bạch An An gật đầu, nghĩ nghĩ, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nói: "Không lạnh."

Mục Thiên Âm nhìn nàng một lúc, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, ôm nàng chặt hơn một chút, ngón tay đặt lên eo nàng, linh lực không ngừng truyền sang.

Cơ thể Mục Thiên Âm vốn lạnh lẽo, linh lực toàn thân nàng cũng lạnh lẽo. Thế nhưng, luồn linh lực băng giá ấy khi truyền vào cơ thể Bạch An An lại trở nên ấm áp dễ chịu vô cùng.

Chẳng mấy chốc, Bạch An An lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp. Nàng thoải mái rúc vào lòng Mục Thiên Âm, cánh tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng ấy, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn nàng, ngón tay đặt lên trán nàng, bàn tay trắng nõn gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán, thăm dò nhiệt độ trán của thiếu nữ.

Cảm thấy nhiệt độ trên tay đã bình thường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, Bạch An An dụi mắt tỉnh dậy, Mục Thiên Âm đã rời đi một lúc.

Bạch An An ngơ ngác hỏi Ôn Tĩnh Nhàn: "Sư tỷ của ta đâu?"

Ôn Tĩnh Nhàn đang cùng A Hoàng nhóm lửa, nghe vậy không ngẩng đầu lên nói: "Chắc là đang đi tìm đồ ăn cho ngươi."

Bạch An An dùng ngón tay chải lại mái tóc dài, véo lấy đuôi tóc của mình mà nghĩ, dù Mục Thiên Âm có muốn rời đi, cũng sẽ nói với nàng một tiếng, không thể lặng lẽ bỏ đi như vậy.

Bên kia, Ôn Tĩnh Nhàn vừa mới nhóm xong đống lửa, ngẩng đầu nhìn thấy Bạch An An đang ngồi trên tảng đá, không khỏi nhanh chóng chớp mắt.

Nàng ta bước hai ba bước đến, chen chúc ngồi cạnh Bạch An An, vẻ mặt đầy tò mò hỏi: "An An, rốt cuộc ngươi với vị cao nhân kia có quan hệ gì?"

Bạch An An chớp mắt một cái, cố tình làm ra vẻ không hiểu: "Quan hệ gì?"

Ôn Tĩnh Nhàn ho khan một tiếng, liếc nhìn những người Mục gia đang nghỉ ngơi cách đó không xa, sau đó nháy mắt với Bạch An An: "Ngươi yên tâm, ta không kỳ thị ngươi. Hai người các ngươi có phải là... quan hệ đó không?"

Vừa nói, nàng vừa giơ hai ngón tay lên, chạm vào nhau, còn làm một hình trái tim.

Bạch An An liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt mơ hồ: "Quận chúa tỷ tỷ, An Nhi không hiểu ý ngươi."

Ôn Tĩnh Nhàn nhìn khuôn mặt Bạch An An đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên, nghi ngờ liệu có phải do mình suy nghĩ dơ bẩn hay không, không khỏi rối rắm nói: "Hai người các ngươi bình thường cứ thế này mà ở chung sao?"

Bạch An An giơ ngón trỏ lên, đặt lên môi mình, nghiêng đầu: "Đúng vậy nha. Ta và sư tỷ vẫn luôn ở chung như thế, có vấn đề gì sao?".

Ôn Tĩnh Nhàn lộ vẻ mặt rối rắm, đang định nói gì đó, thì thấy bóng dáng bạch y cách đó không xa, vội vàng lắc đầu nói: "Không vấn đề gì, không vấn đề gì!"

Nói xong, nàng ta nhanh chóng bỏ chạy, cứ như thể có ma quỷ đang đuổi theo phía sau.

Bạch An An nheo mắt cười khẽ một tiếng, xoay người nhanh chóng nhào vào lòng Mục Thiên Âm, vui vẻ nói: "Sư tỷ!"

Mục Thiên Âm vội vàng ôm lấy nàng, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, nói: "Cẩn thận kẻo ngã."

Bạch An An ôm lấy eo nàng, ngẩng đầu khỏi lòng nàng, nói: "Sư tỷ vừa đi đâu vậy?"

Mục Thiên Âm dừng lại một lát, mới đáp: "Ngươi có thương tích trong người, ta đi tìm chút Linh Quả trị thương cho ngươi."

Mục Thiên Âm mặc bộ bạch y kia, dù đã đi dạo một vòng trong cốc, trên người vẫn không vương chút bụi trần nào.

Bạch An An nhìn thấy, nụ cười trên khóe môi lập tức phai nhạt đi một chút, nàng khẽ nhếch môi: "Vậy có phải khi vết thương của An Nhi đã khỏi, sư tỷ sẽ rời đi không?"

Mục Thiên Âm đang định an ủi nàng một câu, không ngờ thiếu nữ trong lòng đã điều chỉnh lại cảm xúc, khoác lên mình nụ cười lần nữa, nói: "Bất quá đây là thử thách của An Nhi, quả thật không thể luôn dựa dẫm sư tỷ."

Mục Thiên Âm xoa đầu nàng, ánh mắt băng lãnh dần trở nên nhu hòa.

Bạch An An tựa đầu vào lòng nàng, rũ hàng mi dài che đi tia sáng lóe lên trong mắt.

Mục Thiên Âm loại người này, có lẽ sẽ thương xót thiếu nữ yếu đuối như tơ hồng bám cây, nhưng nếu quá mức ỷ lại, khó tránh khỏi khiến người ta chán ghét coi thường. Nàng phải nắm chắc cái "giới hạn" này, không được rời xa nàng quá mức, nhưng cũng không được quá gần.

Bạch An An dựa vào lòng nàng, khẽ nói: "Sư tỷ, An Nhi còn chưa ăn sáng đâu, đợi ăn sáng xong, ngươi hẵng đi a."

Mục Thiên Âm đương nhiên sẽ không từ chối thỉnh cầu nhỏ bé này của nàng, nhưng việc nấu ăn cho người khác, lại là lần đầu tiên.

Nàng không khỏi nhíu mày, thấy ánh mắt cố chấp của thiếu nữ trong lòng, đành bất đắc dĩ gật đầu: "Được, ngươi ăn chút Linh Quả trước, lót dạ đi."

Bạch An An mỉm cười đáp lời, thấy Mục Thiên Âm đưa cho nàng một cái túi nhỏ, dặn dò một câu, rồi xoay người rời đi.

Bạch An An cầm cái túi, ngồi trên tảng đá, nhấm nháp Linh Quả một cách hờ hững, giống như đang ăn kẹo đậu.

Ôn Tĩnh Nhàn ngồi một bên, nhìn thấy cảnh này thì than thở, không ngừng gật đầu.

A Hoàng kỳ lạ hỏi: "Quận chúa, ngươi gật đầu cái gì vậy?"

Ôn Tĩnh Nhàn nhìn nàng một cái, vừa hâm mộ vừa ghen tị: "Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ, ta cũng muốn cầu một vị Tu sĩ tỷ tỷ ôm đùi đây."

A Hoàng vô tình vạch trần giấc mộng đẹp của nàng ta: "Quận chúa, chưa nói đến chuyện làm vậy có được không, ngươi có xinh đẹp bằng An An không?"

"Hơn nữa, người ta là sư tỷ của nàng ấy, chăm sóc sư muội là chuyện nên làm!"

Ôn Tĩnh Nhàn bất lực thở dài một tiếng: "Đứa nhỏ như ngươi không hiểu chuyện đâu..."

Sau khi Mục Lan tỉnh lại, vẫn luôn quan sát Bạch An An và vài người khác. Nghe thấy lời của Ôn Tĩnh Nhàn, nàng ta hừ lạnh một tiếng: "Còn chưa bước vào ngưỡng cửa tu tiên, đã nghĩ đến việc đi đường tắt. Nếu ngươi còn giữ tâm tư lười biếng, ta khuyên ngươi mau chóng xoay người rời khỏi đây."

"Bằng không, loại người tâm tư bất định, lại không có nghị lực như ngươi, căn bản ngay cả Hồng Mông Cốc cũng không ra được."

Ôn Tĩnh Nhàn nghe vậy, hiếm thấy không nổi giận, chỉ lẩm bẩm nhỏ giọng: "Ta hâm mộ một chút cũng không được sao?"

Vừa nói, nàng nhịn không được liếc nhìn Bạch An An một cái.

"An An, nói thật lòng. Ngươi đừng nên quá ỷ lại vào sư tỷ của ngươi thì hơn."

Bạch An An nuốt xuống một viên linh quả, nghe vậy ngẩng đầu lên, giả vờ tò mò nhìn sang: "Vì sao?"

Ôn Tĩnh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, dừng một chút mới nói: "Sắp nổi sương mù rồi, lát nữa Ảo Cảnh của Hồng Mông Cốc sẽ mở ra. Người tâm trí không kiên định sẽ lạc lối trong ảo cảnh, không tìm được phương hướng. Hơn nữa, chấp niệm càng sâu, cửa ải càng khó. Nếu là người tâm thuật bất chính, e rằng..."

Nàng liếc nhìn Bạch An An một cái, tiếp tục nói: "E rằng chết trong Hồng Mông Cốc, cũng rất có khả năng."

Bạch An An chợt mở to mắt, ngay sau đó lập tức vỗ vỗ ngực, cười hì hì nói: "Vậy người như An Nhi đây, tuyệt đối không thành vấn đề!"

Ôn Tĩnh Nhàn gãi gãi sau gáy, nghĩ lại cũng đúng. Bạch An An nhiều lắm là không thể thông qua Hồng Mông Cốc, rồi giống như nàng, chờ đợi cơ hội lần sau.

Bạch An An bên này vừa dứt lời, bên kia liền vang lên tiếng hừ lạnh của Mục Lan: "Ngươi quả nhiên là rất hiểu rõ a."

Giờ đây, cao nhân không có ở đây, Ôn Tĩnh Nhàn không còn muốn để tâm đến nàng nữa.

Bạch An An và vài người chờ đợi suốt một canh giờ, vẫn không thấy Mục Thiên Âm trở về, không khỏi do dự.

Nàng đứng dậy, nhìn thấy trong Hồng Mông Cốc, không biết từ lúc nào đã bao phủ một lớp sương mù dày đặc. Nghĩ rằng có lẽ Mục Thiên Âm có việc trì hoãn, thế là nàng đồng ý với ý của Ôn Tĩnh Nhàn, việc ra khỏi cốc trước là quan trọng.

Nàng đi được vài bước, quay lại muốn hỏi Ôn Tĩnh Nhàn về chuyện huyễn trận, không ngờ vừa quay đầu nhìn lại, phía sau chỉ còn một màu trắng xóa, không còn bóng dáng một ai.

Nàng lập tức nhướng mày, ánh mắt chợt lóe lên.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, là tiếng có người giẫm lên lá cây.

Trong màn sương trắng, một bóng người y phục trắng cao gầy lờ mờ đứng đó, trong tay cầm một thanh trường kiếm.

Bạch An An bất động thanh sắc đứng tại chỗ, thăm dò hỏi: "Sư tỷ?"

Sương trắng tản đi một chút, để lộ ra một khuôn mặt đoan trang, nhưng lại khiến Bạch An An cực kỳ chán ghét.

Tống Ỷ Ngọc tay cầm Thu Thủy trường kiếm, thê lương nói: "An An, xin lỗi ngươi, chỉ có máu của ngươi mới có thể cứu được nàng ấy."

Bạch An An: "... Thật thú vị."

Cái huyễn trận này, quả nhiên có chút ý tứ.

Nó lại có thể lôi cả ký ức về Tống Ỷ Ngọc trong đầu nàng ra.

Chỉ là không biết, hoàn cảnh nàng đang lâm vào lúc này, liệu có bị người khác phát giác hay không?

Bạch An An nheo mắt lại, khẽ nhếch môi cười: "Ngươi muốn huyết của ta sao?"

'Tống Ỷ Ngọc' thoáng sững sờ, một tia mờ mịt lướt qua vẻ mặt, sau đó định thần lại, nói: "Đừng giãy giụa nữa, ta thề, kiếm của ta nhất định sẽ rất nhanh, sẽ không khiến ngươi chịu một chút đau đớn nào."

Tuy là huyễn cảnh, nhưng lời của tên cặn bã này vẫn khiến Bạch An An hận đến nghiến răng.

Khóe miệng nàng cong lên, kéo thành một đường cong lạnh lùng, đuôi mắt hơi nhếch lên, toát ra vẻ diễm lệ.

Nàng khàn giọng nói: "Thật khéo, kiếm của ta cũng rất nhanh. Muốn thử xem, kiếm của ai nhanh hơn một chút không?"

Vừa nói, nàng liền đặt ngón tay lên binh khí bên hông, nhưng đột nhiên lại sờ vào khoảng không.

Vẻ mặt Bạch An An lập tức ngây ra một thoáng, rồi nàng phản ứng lại. Đã là ở trong huyễn cảnh, vậy thì tất cả mọi thứ lúc này đều phải giống như ký ức ban đầu mới đúng.

Bạch An An vươn tay sờ lên mặt mình, quả nhiên, khuôn mặt này chính là bộ dạng của con rối kia.

Nàng ngẩng đầu nhìn 'Tống Ỷ Ngọc' đang cầm Thu Thủy Trường Kiếm, lập tức bực bội tặc lưỡi một tiếng.

Ảo cảnh này mở ra quá bất ngờ, khiến nàng nhất thời không nghĩ ra đối sách.

Nàng căm hận nhìn nàng ta một cái, rồi quay người bỏ chạy.

Chẳng biết từ lúc nào, màn sương trắng xung quanh tan đi, biến thành cảnh tượng trong ký ức lúc con rối chết đi.

Vẫn là con đường mòn nhỏ hẹp trong thôn Nguyệt Nha, Bạch An An một thân y phục xanh biếc, chạy loạng choạng.

Nàng nghe thấy tiếng gió rít gào phía sau, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy 'Tống Ỷ Ngọc' đưa Thu Thủy Trường Kiếm tới, bất ngờ xuyên thấu qua lồng ngực nàng.

Bạch An An trợn mắt nhìn chằm chằm chuôi kiếm đang đâm sâu vào ngực, từ từ ngã xuống.

Máu tươi không ngừng trào ra từ tim nàng, màu máu nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc váy lụa màu xanh, vô cùng kinh tâm động phách.

'Tống Ỷ Ngọc' xòe bàn tay, lòng bàn tay hiện rõ một chiếc bình ngọc nhỏ nhắn. Nàng ta kết một chỉ quyết, dẫn máu tươi đổ vào trong bình ngọc.

Bạch An An đưa tay túm chặt ống tay áo trắng như tuyết của 'Tống Ỷ Ngọc', mặt tái mét như giấy vàng, gắng sức thốt ra vài chữ: "Tại sao..."

'Tống Ỷ Ngọc' thuận tay cất bình ngọc đi, lúc này mới rũ mắt nhìn Bạch An An.

Nàng ta không nhịn được khom người ngồi xổm xuống, xoa xoa gò má nàng, run giọng nói: "Ngươi hận ta, là điều đương nhiên. Ta dùng kiếp sau bồi thường cho ngươi, được không?"

Bạch An An giận quá hóa cười, vẻ mặt từ tốn, nước mắt ngưng tụ nơi bờ mi: "Tống Ỷ Ngọc, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi có thể..."

'Tống Ỷ Ngọc' nghe vậy, lập tức ghé sát lại gần hơn, cúi thấp đầu xuống.

"Phụt" một tiếng, là âm thanh lợi khí đâm vào da thịt.

Bạch An An rút ngón tay ra, chán ghét phủi đi những giọt máu trên đầu ngón tay.

Nàng đứng thẳng dậy, trên người hoàn toàn không hề hấn gì, khôi phục lại dáng vẻ vốn có.

Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển.

'Tống Ỷ Ngọc' nằm dưới chân Bạch An An, không thể tin nổi nhìn nàng: "Tại sao..."

Bạch An An ngồi xổm xuống, dùng y phục trắng của nàng ta lau lau ngón tay, sau đó đứng thẳng người, một cước đá qua, lẩm bẩm: "Bởi vì ngươi quá ngu xuẩn!"

Nàng sờ thanh đoản kiếm giắt sau lưng, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy quá vô vị. Giờ phút này, Tống Ỷ Ngọc chắc vẫn đang ở Tư Quá Nhai, trong lòng trong mắt đều là sư tôn Mục Thiên Âm của nàng ta.

Nàng sẽ khiến nàng ta phải thấy rõ, Mục Thiên Âm thích nàng đến mức nào, còn nàng ta, Tống Ỷ Ngọc kia, chỉ có thể ôm ấp những tâm tư không thấy ánh mặt trời kia, bị người ta vứt bỏ như giày rách.

Đợi đến khi nàng chơi chán, sẽ dùng một kiếm giết chết Tống Ỷ Ngọc, báo thù mối hận hủy hoại con rối của nàng năm xưa.

Khóe môi Bạch An An nhếch lên, cười lạnh đầy khinh miệt.

"An Nhi, hóa ra ngươi luôn lừa dối ta?"

Bên tai, chợt vang lên giọng nói lạnh nhạt nhưng hơi run rẩy của Mục Thiên Âm.

Vẻ mặt Bạch An An lập tức cứng đờ.

Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lướt từ bộ bạch y của Mục Thiên Âm, đến những món điểm tâm sáng nàng đang cầm trên tay.

Nàng lắp bắp nói: "Sư tỷ..."

Mục Thiên Âm thất vọng nhìn nàng một cái: "Cho nên, ngươi vẫn luôn lừa ta?"

Bạch An An rũ đầu xuống, bàn chân nhỏ bé vẽ vòng tròn trên mặt đất, không dám ngẩng lên nhìn nàng ấy: "Sư tỷ, ngươi nói xem ta làm sai sao?"

"Ta chỉ là muốn báo thù mà thôi."

Mục Thiên Âm bước lại gần một bước, ngón tay đặt lên đầu nàng, nhàn nhạt nói: "An Nhi, ngươi không nên lừa ta. Còn nữa..." Nàng chần chừ nói, "Ngươi là người của Ma giới?"

Trong hốc mắt Bạch An An ngấn lệ, như thể đang tố cáo: "Đúng vậy, không sai! Ta là yêu nữ Ma đạo! Là kẻ mà người người đều muốn giết!"

Mục Thiên Âm thần sắc khó hiểu nhìn nàng.

Bạch An An run lên một cái, đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy vòng eo của Mục Thiên Âm.

Nàng tựa vào lòng nàng ấy, nước mắt dần thấm ướt vạt áo trắng như tuyết của Mục Thiên Âm. Nàng thê lương ngẩng mặt lên, ngây dại nhìn nàng ấy: "Sư tỷ, ngươi giết ta đi?"

"Ta không còn cách nào khác, ta là người mang huyết mạch người và ma. Nhân tộc đều sợ hãi ta, Ma tộc lại xem thường ta. Ta phải làm sao đây?"

Nàng ta đỏ hoe và rưng rưng nước mắt: "Không có nơi nào là chỗ an thân cho ta cả. Từ nhỏ ta đã luôn cô độc một mình, không có ai thích ta. Ngoại trừ ngươi..."

"Sư tỷ, ngoài ngươi ra, không ai đối tốt với ta như vậy. Mua đồ ăn cho ta, nấu cơm cho ta. Sẵn lòng chăm sóc ta, nhớ đến ta."

Mục Thiên Âm nhìn nàng, vẻ giận dữ trên mặt dần tan biến như băng tuyết, khóe môi nàng khẽ nở một nụ cười: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi."

"Cảm ơn sư tỷ!" Bạch An An ngẩng mặt lên từ trong lòng nàng ta, sát khí chợt lóe lên trong mắt, đôi mắt hạnh tròn xoe hơi nheo lại, nàng phả hơi thở như lan vào tai nàng ấy: "Nếu ngươi không giết ta, vậy ta sẽ không khách khí nữa."

Không biết từ lúc nào, nàng đã rút ra thanh đoản kiếm giấu sau lưng, không chút do dự đâm thẳng vào lồng ngực 'Mục Thiên Âm'.

'Mục Thiên Âm' ưu sầu nhìn nàng một cái, nhắm mắt lại, thi thể dần dần tiêu tan biến mất.

Bạch An An nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt đâu còn một giọt nước mắt nào. Nàng mân mê thanh đoản kiếm Mục Thiên Âm tặng, bĩu môi.

Quả nhiên là hàng giả.

Nếu Mục Thiên Âm thật sự ở đây, khi biết nàng là người mang huyết mạch Nhân Ma hỗn huyết, tuyệt đối sẽ không cho nàng một chút khả năng biện giải nào, càng đừng nói đến việc cười với nàng.

Nàng ấy sẽ chỉ dùng một kiếm, dứt khoát kết liễu nàng.

Từ đầu đến cuối, nàng vốn dĩ không hề tin tưởng Mục Thiên Âm.

Dù sao thì tên Tống Ỷ Ngọc kia cực kỳ giả dối, với tư cách là sư tôn của họ Tống kia, chắc chắn là thượng bất chính hạ tắc loạn (trên không ngay thì dưới ắt cong).

Cho nên, nàng nhất định phải cẩn thận lại càng cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể để Mục Thiên Âm phát hiện ra một tia bất thường nào.

Khi cần thiết, thậm chí có thể vứt bỏ con rối này.

Nàng đang trầm ngâm, lơ đãng ngước mắt nhìn lên, muốn xem còn có ảo cảnh nào đang chờ đợi nàng.

Hai người lớn tuổi dắt tay nhau bước tới. Bạch An An nhìn rõ khuôn mặt họ, đột nhiên khựng lại.

Không rõ là đã bao nhiêu năm, nàng tưởng rằng mình đã sớm quên đi khuôn mặt của cha mẹ, không ngờ lúc này gặp lại, ký ức ngày xưa lại hiện lên rõ mồn một.

"An An, con đã đi đâu vậy? Khiến nương tìm mãi." Người phụ nữ tóc hoa râm hiền từ nhìn nàng.

Người đàn ông đeo kính lão, nhưng đôi mắt vẫn không che giấu được sự từ ái, cũng nhìn nàng: "Chơi mệt rồi, nhớ về nhà. Ta và nương con, mãi mãi chờ con quay về."

Bạch An An sa sầm mặt, ngón tay rũ xuống bên hông chợt nắm chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch: "Không về được nữa, ta không thể quay về được nữa rồi."

"Sao lại không thể?" Lão nhân lắc đầu, đau lòng nói: "Chỉ cần con buông bỏ đồ đao, từ bỏ tất cả, lập tức có thể về nhà."

Bạch An An rũ hàng mi xuống, lông mi run rẩy dữ dội.

Nửa khắc sau, nàng vung tay áo một cái, trực tiếp đánh tan ảo ảnh của lão nhân.

Nàng khẽ "ha" một tiếng, ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy không mang theo chút cảm xúc nào: "Ta sớm đã không còn nhà, cũng sớm không còn mơ mộng nữa rồi."

Bên cạnh nàng, sương trắng dần dần tiêu tan, lộ ra dáng vẻ vốn có của Hồng Mông Cốc.

Bạch An An lần nữa mở mắt, nơi tận cùng phía trước, chính là lối ra của Hồng Mông Cốc.

Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng ngồi trên mặt đất, buồn chán nhổ cỏ dại, dường như đã đợi một lúc lâu.

Nàng ta ngẩng đầu đột nhiên thấy bóng dáng Bạch An An, lập tức mừng rỡ mở to hai mắt: "An An! Ta biết ngay ngươi làm được mà!"

Nói rồi nàng ta dừng lại tại chỗ, hai tay đan chéo đặt trước ngực, lớn tiếng nói: "Ngươi ngàn vạn lần đừng tập kích ta! Ta là người thật! Không phải ảo ảnh!"

Vừa nói, nàng ta vừa lấy đồ ăn sáng từ trong túi ra, đưa cho Bạch An An và nói: "Này, đây là do cao nhân để lại cho ngươi, nàng ấy nói có việc nên đi trước rồi."

Bạch An An tiện tay nhận lấy đồ ăn sáng, cười híp mắt nhìn nàng ta một cái: "Yên tâm, ta biết ngươi là thật."

Ôn Tĩnh Nhàn yên lòng, lập tức thúc giục: "Các nàng ấy đều đã ra khỏi cốc rồi, chúng ta cũng ra ngoài sớm đi?"

Bạch An An gật đầu, vừa cắn đồ ăn sáng vừa đi theo Ôn Tĩnh Nhàn ra khỏi Hồng Mông Cốc.

Sau khi ra khỏi cốc, chính là thang trời dài đến vô tận.

Các đệ tử bước từng bậc thang lên, nhìn lướt qua, đều là các đệ tử đi đôi đi ba, kết bạn cùng nhau.

Bạch An An vừa nhìn vừa chú ý lắng nghe Ôn Tĩnh Nhàn nói chuyện.

Ôn Tĩnh Nhàn kích động nói: "Lát nữa đến Thanh Tiêu Điện, chúng ta có thể nhìn thấy Mục Thành chủ rồi chứ?"

"Ta nghe nói Mục Thành chủ là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trông đặc biệt xinh đẹp!" Nàng ta vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: "Ta lớn đến thế này, còn chưa từng thấy mỹ nhân ở cảnh giới đó bao giờ."

A Hoàng vận khí tốt, cũng cùng Ôn Tĩnh Nhàn thông qua. Giờ khắc này, nàng ta cẩn thận quan sát bốn phía, sợ quận chúa nhà mình nói năng lung tung, đắc tội với đệ tử Minh Tâm Thành.

"Quận chúa, ngươi nói nhỏ chút đi."

Ôn Tĩnh Nhàn ho nhẹ một tiếng, sửa lời nàng ta: "Gọi gì mà Quận chúa? Ra ngoài rồi, phải khiêm tốn một chút, biết chưa? Sau này gọi ta là tiên sư đi."

A Hoàng vẻ mặt khó nói hết lời nhìn nàng ta, lặng lẽ không nói gì.

Đúng lúc này, một giọng nói rụt rè xen vào.

"Hai vị...chắc là không gặp được Thành chủ đại nhân đâu..."

Bạch An An mân mê lọn tóc, nghiêng đầu nhìn sang. Thấy đó là một tiểu nha đầu mặc y phục màu vàng non, dáng vẻ trắng trẻo hồng hào, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi biết?"

Nha đầu nhỏ chớp chớp mắt, rụt rè nhìn nàng một cái, sau đó mới hạ giọng nói: "Cha ta nói, Minh Tâm thành mấy năm mới tuyển chọn đệ tử một lần, Thành chủ ngày lo vạn việc, làm sao có thể lần nào cũng tới chứ? Trừ khi trong số đệ tử lần này, có hạt giống tốt được nàng coi trọng."

Trong đầu Ôn Tĩnh Nhàn không khỏi hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Mục Lan, nàng gãi gãi má nói: "Có lẽ lần này, Thành chủ sẽ xuất hiện cũng không chừng."

Nha đầu nhỏ áo vàng nghi hoặc chớp chớp mắt: "Sao ngươi biết?"

Ôn Tĩnh Nhàn vừa định trả lời, chợt phản ứng lại, liếc xéo nàng ta: "Khoan đã, ngươi là ai vậy?"

Nha đầu nhỏ mím môi, nói nhỏ: "Ta gọi là Mạc Tư."

Ôn Tĩnh Nhàn theo phản xạ nói: "Ồ, ta gọi Ôn Tĩnh Nhàn... Không đúng, ai bảo ngươi tự giới thiệu với ta chứ?"

A Hoàng vội vàng kéo nàng lại, khẽ cắn vào tai nói: "Quận chúa, thêm một người là thêm một bằng hữu mà."

Ôn Tĩnh Nhàn nghĩ cũng phải, liền thay đổi biểu cảm, lập tức cười híp mắt với Mạc Tư: "Xin chào, xin chào. Đây là A Hoàng, đây là Bạch An An."

Nàng giới thiệu sơ qua về Mạc Tư, rồi giả vờ vô ý hỏi thăm tình hình của Minh Tâm thành.

Mạc Tư nhìn tuổi không lớn, nhưng nói về chuyện của Minh Tâm thành lại rất rành mạch, rõ ràng, như thể kể về những vật báu trong nhà.

"Lại nói tiếp, Thành chủ đại nhân ngoại trừ dung mạo của nàng, thứ nổi danh nhất, phải kể đến thanh Vô Tâm Kiếm kia." Mạc Tư xa xăm nhìn lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh, toát ra vẻ sáng rực lạ thường đầy nóng bỏng.

Ôn Tĩnh Nhàn rất hứng thú nói: "Vô Tâm Kiếm, đó là thần binh lợi khí gì?"

Mạc Tư thu hồi ánh mắt, lắc đầu: "Vô Tâm Kiếm chính là thanh vô hình chi kiếm do linh khí của Thành chủ đại nhân hóa thành. Nghe nói, thanh kiếm này sắc bén vô song, có thể chém giết tất cả yêu ma trên đời, vô địch thiên hạ.

Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng không khỏi lộ ra vẻ mặt khao khát.

Bạch An An vén vén mái tóc dài trước trán, đột nhiên thốt ra lời kinh người: "Đã là vô hình chi kiếm, vậy chẳng phải là sẽ không bị gãy sao?"

"A?" Mạc Tư tuyệt đối không ngờ lại nghe thấy lời phát ngôn như thế, không khỏi nhíu mày nhìn sang.

Bạch An An mím môi, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Không thể hỏi sao?"

Mạc Tư im lặng một lát, hòa hoãn nét mặt nói: "Đạo tâm của Thành chủ đại nhân kiên định, Vô Tâm Kiếm tự nhiên sẽ không gãy."

Nàng ta dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Lời này ngươi nói trước mặt ta thì không sao, nhưng tuyệt đối không được nhắc tới với các đệ tử Minh Tâm Thành khác."

Bạch An An mỉm cười gật đầu, rũ mắt xuống, đôi đồng tử đen láy lấp lánh, như đang có điều suy tư.

Đi qua những bậc thang dài, cuối cùng cũng tới được Chính Điện của Minh Tâm Thành, Thanh Tiêu Điện.

Toàn bộ đại điện rộng rãi vô cùng, thừa sức chứa đựng số lượng đệ tử lên đến hàng nghìn người.

Bốn phía Thanh Tiêu Điện dựng lên những đài cao. Vài vị Trưởng lão đứng trên đài cao, từ trên nhìn xuống đám đệ tử đã thông qua vòng Thí luyện Hồng Mông Cốc này.

Các vị Trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng do Chấp sự Trưởng lão lớn tiếng tuyên bố: "Tất cả im lặng! Bây giờ bắt đầu trắc nghiệm Linh căn."

Mạc Tư đứng bên cạnh, nhỏ giọng giải thích cho Bạch An An vài người: "Đây là kiểm tra đẳng cấp Linh căn, trước tiên sẽ phân chia nội môn và ngoại môn đệ tử."

Bạch An An rất tò mò, liền đứng yên không động đậy.

Các vị Trưởng lão truyền linh lực vào trận pháp, trong chớp mắt kích hoạt trận pháp trên mặt đất.

Lập tức, toàn bộ Thanh Tiêu Điện đều được bao phủ trong một vầng kim quang rực rỡ.

Ánh sáng này rọi vào mắt nhưng không hề chói lòa. Bạch An An chớp chớp mắt, liền thấy trên mặt đất mình đang đứng, có những hoa văn trận pháp nhỏ bé lấp lánh, theo bước chân nàng mà như hình với bóng. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào đã lóe lên một hàng chữ nhỏ phát sáng.

Bạch An An cẩn thận nhận dạng, phát hiện trên đó viết: Mộc hệ, Trung phẩm linh căn.

Không còn cách nào khác, tài liệu có hạn, nàng nhất thời không thể chế tạo cho mình một thân thể có Thượng phẩm linh căn.

Mấy ngàn đệ tử, đại đa số đều là Hạ phẩm linh căn.

Chỉ có một số ít, mới là Trung phẩm linh căn, thậm chí là Thượng phẩm linh căn.

Bạch An An chợt nghe thấy một tiếng kinh hô từ không xa, sau đó lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy khuôn mặt cao khiết lạnh nhạt tựa băng tuyết của Mục Lan.

Trên đỉnh đầu nàng ta, đang lóe lên dòng chữ: Băng hệ, Thượng phẩm linh căn.

Các đệ tử bên cạnh nhìn dòng chữ trên đỉnh đầu nàng ta, không ai là không lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Ôn Tĩnh Nhàn là Kim hệ Trung phẩm linh căn. Nàng ta không phục liếc Mục Lan một cái, thầm thì lẩm bẩm: "Chẳng trách lại vênh váo như vậy, hóa ra là Thượng phẩm linh căn."

Mạc Tư bên cạnh lẩm bẩm: "Tư chất như thế, nàng ta có phải tên là Mục Lan không?"

Ôn Tĩnh Nhàn hiếu kỳ: "Sao, gia hỏa này còn rất nổi tiếng à?"

Mạc Tư liếc nàng ta một cái: "Ngươi không biết sao? Mục Lan của Mục gia, là kỳ tài kiệt xuất nhất của Mục gia thế hệ này. Nghe nói chính gia tộc Mục gia đã dùng rất nhiều Thiên tài địa bảo mới bồi đắp ra một nhân vật như vậy." Trong lời nói, vừa có chút khinh thường, lại vừa có chút hâm mộ.

Nói xong, nàng thở dài một tiếng: "Biết đâu lần này, chúng ta có thể nhìn thấy Thành chủ đại nhân rồi."

Vừa dứt lời, cả Thanh Tiêu Điện đang ồn ào không biết từ lúc nào đã trở nên tĩnh lặng.

Mấy ngàn đệ tử chia thành hai bên, ngẩn người nhìn cái bóng dáng trắng muốt thon dài đang chầm chậm bước vào từ cửa.

Mục Thiên Âm chậm rãi đi tới, một thân bạch y, phiêu nhiên thoát tục.

Nàng búi tóc bằng bạch ngọc quan, phần còn lại của mái tóc dài xanh biếc rũ tự nhiên phía sau, rải trên bộ váy trắng tinh khiết.

Cả Minh Tâm Thành, chỉ có một mình Mục Thiên Âm mới có thể khoác lên bạch y đến mức độ này.

Nhìn thấy nàng, người ta mới biết thế nào là trăng trên trời, thế nào là tuyết nơi đầu mày.

Nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt màu trà ấy, lại không dám sinh ra một tia tâm tư mạo phạm nào, chỉ có thể cúi đầu thần phục sâu sắc, quỳ lạy trước mặt nàng.

Mục Thiên Âm thong thả bước về phía Mục Lan. Mục Lan lập tức căng thẳng khắp người, mặt xinh đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng trở nên không thông suốt.

Mục Thiên Âm hơi dừng lại một chút, ánh mắt ngưng đọng không đổi, dưới cái nhìn mong chờ của Mục Lan, nàng trực tiếp lướt qua, đi về phía chỗ của Bạch An An.

Mục Thiên Âm dừng lại trước mặt Bạch An An, nhìn nàng ngoan ngoãn cúi đầu, vẻ ngoài ngoan ngoãn hiền lành, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Ngẩng đầu lên."

Bạch An An rũ mắt, nhìn thấy gấu váy màu trắng thêu hoa văn bạc tinh xảo của Mục Thiên Âm, liền nghe lời ngước mặt lên.

"Ngươi tên là gì?" Ánh mắt Mục Thiên Âm khẽ động, dịu giọng hỏi.

Bạch An An cắn cắn môi, cẩn thận liếc nàng một cái, ngập ngừng đáp: "Bẩm Thành chủ, ta tên Bạch An An."

---------
Chương này hơn 8000 từ, bằng 3 chương khác cộng lại.🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top