Chương 18
Bạch An An liếc nhìn một cái, thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi: "Nàng là ai vậy? Oai phong thật..."
A Hoàng ngưỡng mộ nhìn sang, hạ giọng đáp: "Ngươi không biết sao? Nàng ta là người của tông môn Mục gia đó, là Đại tiểu thư xuất thân Đích hệ!"
"Nghe nói, lần này Mục Thành chủ có ý định nhận nàng ta làm đồ đệ đấy!"
"Ồ?" Bạch An An nhướng mày, đầy hứng thú: "Thật hay giả?"
Giờ đây nàng chợt nhớ ra, cách ăn mặc của vị Đại tiểu thư Mục gia này giống với ai, quả thực là một Mục Thiên Âm sống!
Ôn Tĩnh Nhàn đứng một bên, khinh thường nói với bọn họ: "Chỉ là giả bộ làm màu thôi, Mục Thành chủ là loại người nào, lại tùy tiện nhận đồ đệ? Ta thấy nàng ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày."
Trong đám người, không chỉ có Ôn Tĩnh Nhàn lẩm bẩm, nhưng không một ai dám nói ra lời này.
Lời nàng ta vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng "vút", một thanh kiếm sắc bén đột ngột bay về phía nàng ta, mang theo sự sắc bén không thể địch nổi, nhắm thẳng vào mặt nàng ta.
Ôn Tĩnh Nhàn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm cách mặt nàng không quá nửa gang tay, mồ hôi lạnh trên mặt liền "soạt" một tiếng chảy ròng, bước chân loạng choạng, liền ngã ngửa về phía sau.
Thiếu nữ áo trắng thong dong bước đến chỗ nàng ta, khẽ nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói: "Ngươi có gan nói lại lần nữa không?"
Ôn Tĩnh Nhàn mặt trắng bệch, ấp úng nói: "Ta... Ta chỉ thuận miệng nói thôi."
Đúng lúc này, phía trước vang lên một giọng nam ấm áp, gọi tên thiếu nữ: "Lan Nhi, đừng làm chậm trễ chính sự."
Ánh mắt thiếu nữ áo trắng khẽ động, hừ lạnh một tiếng, thu kiếm lại, ngước cằm lên nói: "Lần sau còn nói lung tung, cẩn thận bản tiểu thư cắt lưỡi ngươi!"
Dứt lời, nàng xoay người rời đi.
Những người có mặt tại đó đều sợ hãi im như ve sầu mùa đông, lén nhìn bóng lưng thiếu nữ áo trắng, nhưng không một ai dám chọc vào nàng.
Đây chính là Tu Chân Giới, thực lực mới là tất cả.
A Hoàng đứng một bên, vỗ về lưng Ôn Tĩnh Nhàn, không nhịn được khuyên nhủ tận tình: "Quận chúa, xem như ta cầu xin ngươi, sau này có chuyện gì, chúng ta đóng cửa lại rồi hãy nói có được không?"
Ôn Tĩnh Nhàn vẫn còn kinh hồn chưa định, giờ phút này hoàn hồn lại, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng lẩm bẩm: "Ta làm sao biết được tên kia lại có tính khí lớn đến vậy?"
A Hoàng vội vàng bịt miệng nàng lại, sợ hãi nói: "Quận chúa, ngươi đừng nói nữa!"
Ôn Tĩnh Nhàn liếc xéo nha hoàn, rồi lại khôi phục dáng vẻ sinh động tinh thần, đứng thẳng người, chống eo nói: "Ta, Ôn Tĩnh Nhàn, nhất định là nữ nhân có thể đứng trên đỉnh cao của Tu Chân giới!"
Liên tục có người đi ngang qua nàng, nghe thấy lời này, không khỏi liếc mắt nhìn sang, cứ như đang nhìn kẻ ngốc.
A Hoàng xấu hổ đến mức che mặt lại, không dám gặp người.
Bạch An An đột nhiên lên tiếng: "Cái kia..."
Ôn Tĩnh Nhàn lập tức sợ hãi nhảy dựng lên tại chỗ, hoảng loạn quay đầu nhìn. Thấy là Bạch An An, nàng mới ho khan một tiếng nói: "Là ngươi à, có chuyện gì sao?"
Bạch An An nhìn thoáng qua Hồng Mông Cốc, nhẹ giọng nhắc nhở: "Chúng ta có phải nên đi vào rồi không?"
Ôn Tĩnh Nhàn nghiêm túc gật đầu: "Ta vừa nãy cũng định nói. Đúng rồi..."
Nàng nghiêm khắc quét mắt nhìn Bạch An An và cả A Hoàng: "Các ngươi yên tâm, ta thân là Quận chúa, đương nhiên sẽ bao bọc các ngươi. Bất quá các ngươi cũng không được kéo chân sau ta đấy, biết chưa?"
Bạch An An liếc nhìn nàng ta một cái, hơi dừng lại, cười híp mắt nói: "Vậy đa tạ Quận chúa tỷ tỷ."
- Cũng chẳng biết ai mới là người kéo chân sau của ai đâu nhỉ?
Bạch An An đi theo hai người Ôn Tĩnh Nhàn tiến vào Hồng Mông Cốc, vừa nhìn ngó xung quanh, vừa nghe Ôn Tĩnh Nhàn lải nhải không ngừng.
"Ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối không được lơ là đại ý. Ngay từ khi chúng ta bước vào Hồng Mông Cốc, thử thách đã bắt đầu rồi." Ôn Tĩnh Nhàn ra vẻ người từng trải truyền thụ kinh nghiệm cho Bạch An An.
"Người nào có thể vào cốc, chứng tỏ là có linh căn. Tu chân mà, trọng điểm vẫn phải xem linh căn, sau đó mới xét đến tâm tính." Nàng ta vừa nói, vừa quay đầu nhìn ngã rẽ: "Các ngươi xem, cửa cốc còn rất nhiều người đang do dự không vào, đó đều là những phàm nhân không có chút linh căn nào."
Bạch An An dò xét xong, cười híp mắt nói: "Quận chúa tỷ tỷ, sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy?"
Ôn Tĩnh Nhàn đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh: "Cái đó thì... có kinh nghiệm mà."
Nàng ta đảo mắt nhìn loạn xạ xung quanh, đột nhiên chỉ vào con đường phía trước, kinh ngạc nói: "Các ngươi xem, đó là cái gì?"
Bạch An An lơ đãng nhìn theo, chỉ thấy phía trước, dưới tán lá xanh che phủ, đang nằm một con tiểu động vật trắng như tuyết.
Con vật này trông hơi giống mèo, tai nhọn hoắt, khuôn mặt tròn xoe, đang nằm yên trong đám cỏ, dường như đang nghỉ ngơi.
Ôn Tĩnh Nhàn nhìn kỹ một hồi, không khỏi thất vọng nói: "Cái gì chứ, chỉ là một con mèo."
Nghe thấy động tĩnh bên này, con mèo kia khẽ giật giật đôi tai, cái mặt to tròn hướng về phía bên này, đôi nhãn cầu màu cam trong suốt ánh lên sự hoang dã lạnh lẽo.
Bạch An An liếc mắt một cái, hơi ngẩn ra.
Bất quá, nàng không muốn gây chuyện rắc rối ngoài ý muốn, nên không lên tiếng.
Sắp tối, ba người dự định tìm chỗ nghỉ chân trước, nơi ưu tiên hàng đầu đương nhiên là bên cạnh bờ suối.
Ôn Tĩnh Nhàn vui vẻ chạy đến bờ suối, vốc nước suối rửa mặt. Vẫn chưa kịp nói chuyện với Bạch An An, nàng đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên: "Nơi này chúng ta đã trưng dụng, xin mời các vị rời đi."
Dù dùng từ "xin mời," thái độ lại vô cùng kiêu ngạo.
Ôn Tĩnh Nhàn quay đầu giận dữ trừng mắt, vừa nhìn thấy khuôn mặt đối phương, ngọn lửa giận đang bốc lên trong lòng "phụt" một tiếng liền tắt ngủm.
Thì ra là Mục Lan.
Mục Lan không chỉ có một mình, bên cạnh còn đứng một thiếu niên áo trắng cao hơn nàng ta một cái đầu.
Mục Lan thấy mặt Ôn Tĩnh Nhàn, nhướng mày, hừ một tiếng nói: "Là ngươi à."
Ôn Tĩnh Nhàn căng mặt, không muốn đổi chỗ, đành cắn răng nói: "Chỗ này chúng ta tìm thấy trước..." Vì ngại tu vi của đối phương, nên ngữ khí không được kiên định.
Nói thật, Bạch An An đi cả ngày trời, cũng không muốn đổi chỗ. Thế là nàng lẳng lặng tìm một tảng đá ngồi xuống, rồi gọi A Hoàng lại, bảo nàng ta nhóm lửa.
Thiếu niên áo trắng khẽ liếc nhìn, thấy Bạch An An đang bình tĩnh tự nhiên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.
Bạch An An nghiêng mặt sang, đôi mắt to linh động nhìn hắn một cái, dịu giọng nói: "Mọi người đều là đệ tử cùng tham gia thí luyện, sau này có khi còn là sư huynh muội. Vị đạo hữu này, làm người thuận tiện giúp đỡ một chút được không?"
Thiếu niên cao lớn bị nàng nhìn một cái, chẳng biết vì sao, trong lòng khẽ rung động.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của thiếu nữ được ánh lửa chiếu sáng, không khỏi dừng lại một chút, lên tiếng nói với Mục Lan: "Lan Nhi, đừng gây chuyện nữa."
Mục Lan hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ôm kiếm quay về bên cạnh thiếu niên áo trắng.
Nguy cơ được hóa giải, Ôn Tĩnh Nhàn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạch An An, ghé tai nói nhỏ với nàng: "Thật xui xẻo, lại đụng phải cái tên này..."
A Hoàng vội vàng bịt cái miệng không kiêng nể gì của quận chúa nhà mình lại, sợ đến tái mặt, rầu rĩ muốn khóc: "Quận chúa, không phải đã nói là không nhắc đến rồi sao?"
Ôn Tĩnh Nhàn cười hềnh hệch, gãi gãi sau gáy: "Đó là vì ta không nhịn được mà."
Ba người vây quanh đống lửa, nướng lương khô để ăn.
Bạch An An tuy rằng vẫn còn ăn thức ăn của phàm nhân, nhưng lương khô vừa cứng vừa khó ăn, thật sự khó nuốt trôi. Nàng giả vờ mình dạ dày nhỏ, chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa.
Mặc dù tên của Ôn Tĩnh Nhàn có chữ Tĩnh, nhưng nàng ta hoàn toàn là người có tính cách không chịu ngồi yên.
A Hoàng sợ nàng ta lại rảnh rỗi sinh chuyện, vội vàng kéo nàng ta lại nói chuyện.
Ôn Tĩnh Nhàn thấy Bạch An An đang khuấy động đống lửa phía đối diện, bỗng nhiên tò mò hỏi: "An An, vì sao ngươi lại muốn tu tiên?"
Bạch An An nghe vậy, ngừng động tác trong tay, ngẩng mặt lên, mỉm cười nói: "Chắc là vì muốn trường sinh bất lão."
Ôn Tĩnh Nhàn lắc đầu: "Cho dù tu tiên, cũng không thể trường sinh bất lão. Ngày nay linh khí cạn kiệt, những người có thể tu thân thành tiên cơ bản là không còn nữa rồi."
Nàng ta gác hai tay sau gáy, ngước nhìn bầu trời đầy sao: "Ta rất tò mò, người tu tiên và phàm nhân có gì khác biệt. Nếu có thể, ta muốn Kết Đan..."
"Kết Đan" mà Ôn Tĩnh Nhàn nói, chính là kết thành Kim Đan.
Có thể bước vào ngưỡng cửa tu tiên đã là điều không dễ dàng. Khoảng cách giữa mỗi giai đoạn đều như hào sâu không thể vượt qua.
Có thể từ Trúc Cơ lên Kim Đan, loại thiên phú này là vạn người mới có một.
Hai đệ tử Mục gia đang ngồi đối diện nghe vậy đồng thời sững sờ. Mục Lan cười khẩy một tiếng: "Kết Đan, chỉ dựa vào ngươi sao?!"
Thiếu niên cao hơn, Mục Sùng, cũng trầm mặc một lát: "Đạo hữu nói đùa rồi."
Ôn Tĩnh Nhàn không phục mà liếc xéo một cái.
A Hoàng sợ Ôn Tĩnh Nhàn chọc giận hai người đối diện, liền cứng nhắc đổi chủ đề: "A! Cái kia... An An, nói đến chuyện này, nếu có thể thông qua, ngươi chuẩn bị bái ai làm sư phụ vậy?"
Bạch An An chống cằm bằng hai tay, nghiêng đầu, làm như không thấy bầu không khí căng thẳng tại chỗ, thản nhiên nói: "Bái ai làm sư phụ sao? Đương nhiên là Mục Thành Chủ rồi!"
A Hoàng không ngờ rằng, Bạch An An còn không đáng tin cậy bằng cả Quận chúa nhà mình, vừa mở miệng đã đắc tội nặng nề với Mục Lan đối diện.
Mục Lan tuy là thiên kim đích xuất của Mục gia, nhưng thực chất chưa từng gặp lão tổ tông Mục Thiên Âm của họ. Nàng ta lớn lên nhờ nghe kể chuyện về Mục Thiên Âm, khát khao, mong mỏi Mục Thiên Âm có thể nhận mình làm đồ đệ.
Nhưng kể từ lần thu đồ đệ trước của Mục Thiên Âm, thời gian đã trôi qua mấy trăm năm.
Những năm này, nàng ta ngày đêm tu luyện, chỉ mong Mục Thiên Âm mà mình ngưỡng mộ có thể nhận mình làm đồ đệ.
Nàng ta không chỉ nghĩ như vậy, mà từ trước đến nay đều làm như vậy.
Nhưng hai người đối diện, kẻ nào cũng cuồng vọng hơn kẻ nấy.
Cái tên phàm nhân gọi là Bạch An An kia, vậy mà lại dám si tâm vọng tưởng vị trí đồ đệ của Mục Thiên Âm.
Nàng ta trừng mắt nhìn qua, nguy hiểm nheo mắt lại: "Khẩu khí thật lớn, cũng không biết loại như ngươi, có thể sống sót đến cuối cùng hay không."
Bạch An An không hề hay biết, ngây thơ cười một tiếng: "Cảm ơn sư tỷ nhắc nhở, An Nhi nhất định sẽ sống đến cuối cùng. Còn sư tỷ..." Nàng đổi giọng, hạ thấp âm lượng: "Ngươi cứ loan truyền tin đồn bậy bạ như vậy, không sợ Mục Thành Chủ biết được, trị tội ngươi sao?"
"Ngươi!" Mục Lan "soạt" một tiếng đứng bật dậy, rút thanh trường kiếm sau lưng, mũi kiếm chỉ thẳng vào nàng, giận dữ nói: "Ta khuyên ngươi đừng có khẩu xuất cuồng ngôn (ăn nói bừa bãi)!"
Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng liếc ngang ngó dọc, ôm nhau run rẩy.
Bạch An An nheo mắt lại, chợt nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt bỗng nhiên ngưng đọng.
Mục Lan thấy nàng không lên tiếng, không khỏi nhìn theo tầm mắt của nàng. Sau đó, liền thấy một đôi mắt đỏ rực trong bụi cỏ, nàng ta lập tức rùng mình, giơ kiếm chắn trước người, sẵn sàng ứng chiến.
Mấy người thấy tư thế của nàng ta, không khỏi quay đầu nhìn theo tầm mắt đối phương.
Sau đó, họ nhìn thấy từ trong bụi cỏ bước ra một chi trước khổng lồ, lông lá xù xì của một loài động vật.
Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng nhìn thấy con mèo đó, không khỏi khẽ "ơ" một tiếng.
"Quận chúa, đây không phải là con mèo ban ngày sao?"
Ôn Tĩnh Nhàn mặt trắng bệch gật đầu.
Chỉ là dáng vẻ của con mèo lúc này, hoàn toàn không còn sự ôn thuận như ban ngày.
Nó lớn hơn đến mười lần, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, tựa như chuông đồng. Mỗi bước nó đi, đều tựa như núi lay đất chuyển. Bộ dáng thoạt nhìn mười phần kinh khủng.
Mồ hôi lạnh thấm ra trên trán Mục Lan, nàng chăm chú nhìn chằm chằm con mèo trắng to lớn quỷ dị này, một ý niệm bỗng nhiên lóe qua tâm trí.
Đây lẽ nào là Ma hóa?
Thân là thiên kim của tông môn Mục gia, nàng ta đương nhiên biết những tin tức mà người thường không biết.
Trong lòng chợt lóe lên một ý niệm, nàng ta đặt trường kiếm trước người, sắp sửa xông lên.
Mục Sùng bên cạnh vội vàng kéo nàng ta lại, giận dữ quát: "Ngươi không muốn mạng nữa sao?! Mau chóng thông báo cho Thành chủ mới là việc quan trọng!"
Bạch An An nghe được vài lời rời rạc, đảo tròng mắt, nhướng mày lên một cái.
Trong lòng Mục Lan chỉ có ý nghĩ giải quyết con bạch miêu hiển nhiên đã bị ma hóa này, để Mục Thiên Âm phải nhìn nàng ta với con mắt khác, không nghe lời khuyên của Mục Sùng, nàng ta xông thẳng tới.
Mục Sùng không còn cách nào, đành phải dùng truyền tin thông báo cho Trưởng lão môn phái, để bọn họ nhanh chóng dẫn người đến giải quyết vấn đề.
Mục Lan cầu thắng quá mức, liều mạng chiến đấu, chẳng mấy chốc đã chọc giận bạch miêu.
Bạch miêu chán ghét trò chơi với con trùng nhỏ này, vung một móng vuốt, liền hất Mục Lan sang một bên.
Con bạch miêu khổng lồ di chuyển thân thể, xoay người đến trước mặt mấy người Bạch An An.
Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng sợ đến mức mặt không còn chút máu, Bạch An An cũng "tượng trưng" trắng bệch mặt mày một chút.
Kỳ thực, tuy rằng con mèo rất to, nhưng bởi vì khuôn mặt và nhãn cầu đều tròn vo, Bạch An An cảm thấy nó khá là đáng yêu.
Chỉ là lúc này hiển nhiên không phải là lúc vuốt mèo, nàng đành phải rút ra thanh đoản kiếm mà Mục Thiên Âm đã tặng, chắn trước mặt hai người Ôn Tĩnh Nhàn.
Bạch An An không có ý định lộ rõ thực lực của mình, vì vậy chỉ miễn cưỡng né tránh những đòn tấn công của bạch miêu.
Thấy bạch miêu bắt đầu mất kiên nhẫn, chuẩn bị làm theo khuôn mẫu mà vung một chưởng hất văng Bạch An An ra.
Bạch An An đang định xoay người né tránh, eo chợt bị ai đó ôm lấy, phía sau lưng tựa vào một cơ thể mềm mại nhưng lạnh lẽo. Chóp mũi ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo dễ chịu, nàng lập tức kiềm nén ý định tấn công, mừng rỡ quay đầu nhìn lại: "Sư tỷ!"
Mục Thiên Âm cúi đầu nhìn nàng một cái, nhíu mày, định nói gì đó, chợt nhận ra động tĩnh phía sau, vừa định hành động, chợt bị Bạch An An đẩy mạnh ra.
Nàng lập tức ngẩn người, lúc quay lại, liền thấy cảnh tượng Bạch An An nằm trên mặt đất thổ huyết.
Bạch An An hài lòng nhìn bạch miêu một cái, không tồi, thời cơ xả thân cứu người được nắm bắt vừa đúng lúc.
Thấy ánh mắt Mục Thiên Âm nhìn tới, nàng cố gắng mở mắt nhìn đối phương, yếu ớt nói: "Sư tỷ, ngươi không sao là tốt rồi..."
Nói xong, nàng an tâm thoải mái mà ngất đi.
Mục Thiên Âm giải quyết xong bạch miêu đã bị ma hóa, quay người đi đến bên cạnh Bạch An An, ôm thiếu nữ đang hôn mê vào lòng.
Những người có mặt tại đó kinh ngạc không thôi. Con bạch miêu vừa nãy, với tu vi của Mục Lan, cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được một lát. Không ngờ vị đệ tử trông chẳng có gì nổi bật trước mắt này, chỉ dùng vài chiêu đã hạ con bạch miêu ngay dưới kiếm, tu vi của nàng ấy nhất định sâu không lường được.
Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng nhìn nhau, hai mắt lấp lánh sáng ngời.
Ôn Tĩnh Nhàn ho khan một tiếng, cung kính hành một lễ: "Đa tạ vị sư tỷ này đã ra tay cứu giúp, không biết sư tỷ bái sư vị Trưởng lão nào? Đợi sau khi thí luyện kết thúc, ta sẽ chuẩn bị hậu lễ đến tận cửa bái tạ."
Mục Thiên Âm không ngẩng đầu, ngón tay điểm vào ấn đường của Bạch An An, gạt lớp tóc mái quá dài của nàng ra, để lộ gương mặt kiều diễm như sắp nhỏ lệ. Sau đó, nàng kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện nàng chỉ bị thương nhẹ, thần sắc lạnh lùng không khỏi dịu đi.
Toàn bộ lời nói của Ôn Tĩnh Nhàn đều bị phớt lờ.
Mục Lan chật vật bò dậy từ mặt đất, chống kiếm đỡ cơ thể, nhìn thấy bộ dạng này của Ôn Tĩnh Nhàn, cười nhạo một tiếng: "Đồ nịnh nọt!"
Nét cười trên mặt Ôn Tĩnh Nhàn cứng đờ, muốn giận mà không dám nói.
A Hoàng bên cạnh vội vàng túm lấy cánh tay Ôn Tĩnh Nhàn, khổ sở lắc đầu với nàng.
Mục Thiên Âm không hề quản đến sắc mặt của những người có mặt tại đó, thấy Bạch An An vô sự liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Bạch An An vừa lúc kịp thời, chầm chậm tỉnh lại, ngón tay chính xác không sai sót nắm lấy cánh tay Mục Thiên Âm.
Nàng nằm trên phiến đá sạch sẽ, để lộ khuôn mặt quá đỗi kiều diễm, trông thập phần đáng thương, giọng nói mềm mại: "Sư tỷ, ngươi đừng đi!"
Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt khẽ động đậy.
Đây là đệ tử thí luyện, nàng ở đây hiển nhiên là không hợp quy củ.
Bạch An An thấy nàng lộ vẻ do dự, mắt sáng lên, tay kia chống lên phiến đá, miễn cưỡng đứng dậy, lại đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi.
"Cẩn thận!" Mục Thiên Âm không khỏi nghiêng người tới, ôm lấy thiếu nữ gầy yếu, ôm nàng vào lòng.
Bạch An An yếu ớt thở dốc một hơi, lặp lại: "Sư tỷ, ngươi đừng đi..."
Nàng biết Mục Thiên Âm đang do dự điều gì, lập tức nói: "An Nhi chỉ muốn nhìn thấy sư tỷ, sau này sư tỷ không cần ra tay, An Nhi sẽ tự mình giải quyết. Như vậy thì không tính là phạm quy củ, đúng không?"
Nàng mất máu quá nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tuyết, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chăm chú nàng ta.
Mục Thiên Âm nhìn nàng một cái, cảm nhận được những ngón tay đối phương đang khẽ run rẩy trên cánh tay mình, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nói: "Thôi được. Chờ ngươi khỏi hẳn, ta sẽ đi."
Bạch An An nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở rộ một nụ cười rạng rỡ, nàng tựa đầu nhỏ vào lòng nàng ấy, yên tâm đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào người Mục Thiên Âm.
Nàng vừa nãy đã phun ra một chút máu, vài vết máu dính trên vạt áo màu xanh của nàng. Nàng cọ sát vào Mục Thiên Âm, những vết máu đó cũng theo đó mà dính lên.
Bạch y của Mục Thiên Âm không thể tránh khỏi bị vấy bẩn một chút màu sắc.
Bạch An An nheo mắt lại, trong lòng kỳ lạ cảm thấy một tia thỏa mãn.
Với tu vi của nàng, muốn kéo Mục Thiên Âm nhập ma, nhất định phải vô cùng cẩn thận.
Nàng cứ như đang đi trên dây thép, không có gì để dựa dẫm bên cạnh, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Nhưng như vậy mới thú vị, không phải sao?
Nàng vùi đầu trong vòng tay tỏa ra hương thơm lạnh lẽo của Mục Thiên Âm, nụ cười nơi khóe môi càng thêm phóng túng.
Ôn Tĩnh Nhàn đứng một bên, mắt nhìn chằm chằm sự tương tác giữa Mục Thiên Âm và Bạch An An, vẻ mặt đầy bối rối gãi gãi sau gáy.
Nàng sao lại cảm thấy bầu không khí giữa vị sư tỷ này và Bạch An An thật quái lạ? Có phải nàng nghĩ nhiều rồi không?
Mục Lan nghỉ ngơi một lát, đứng thẳng người dậy, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Mục Sùng, chầm chậm đi tới.
Bởi vì nữ tử trước mặt này, mọi tính toán của nàng đều thất bại. Giờ đây đã hoàn hồn lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam tâm.
Mục Lan lạnh lùng nói: "Ai cần ngươi lo chuyện bao đồng?"
Ôn Tĩnh Nhàn biết Mục Lan có mắt không thấy thái sơn, không ngờ nàng ta lại dám đối đầu ngay cả với sư tỷ của Minh Tâm thành, nhất thời không biết nên khâm phục sự to gan của nàng ta, hay nên châm chọc nàng ta không có đầu óc.
Mục Sùng biết biểu muội mình tính cách vốn kiêu ngạo, lo lắng nàng đắc tội với người khác, vội vàng tiến lên hành lễ xin lỗi: "Vị sư tỷ này, chúng ta là người của tông môn Mục gia." Hắn trước tiên bày tỏ thân phận, sau đó mới nói, "Lần này đa tạ sư tỷ đã ra tay tương cứu..."
Hắn lải nhải nói rất nhiều, nhưng Mục Thiên Âm lại không hề nhướng mày, trên mặt không chút biểu cảm, dường như lúc này, ngoại trừ Bạch An An trong lòng, nàng không còn thấy bất kỳ ai khác.
Vẻ mặt Mục Sùng khó coi, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta ngó lơ đến mức này.
Mục Lan dứt khoát "xoẹt" một tiếng, mũi kiếm chĩa thẳng vào Mục Thiên Âm, lạnh lùng nói: "Cho dù ngươi là thủ sơn đệ tử của Minh Tâm thành, cũng quá xem thường người khác rồi đi!"
Bạch An An ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nằm trong lòng Mục Thiên Âm, thấy vậy không khỏi kinh hô: "Sư tỷ cẩn thận!"
Mục Lan theo tiếng động nhìn lại, lúc này mới thấy được chính diện khuôn mặt Bạch An An, nhìn thấy khuôn mặt đó, không khỏi sững sờ.
Nàng ta nhíu mày, biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục, cuối cùng chuyển thành sự khinh bỉ: "Ta đã nói rồi mà, cho dù là thủ sơn đệ tử, ngươi đối với phàm nhân này cũng quá mức sốt sắng. Hóa ra, nàng ta là nữ sủng mà ngươi nuôi sao?"
Mục Thiên Âm nghe vậy, hàng mi run lên, đôi mắt đen nhánh lập tức toát ra vẻ lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top