Chương 16
Thúy Yên một thân lục y, khoác tay nam nhân cao lớn, dáng vẻ như một thiếu nữ nhà lành.
Nghe thấy tiếng gọi của Bạch An An, thân thể nàng cứng đờ, không hề quay đầu lại.
Bạch An An cố ý cất cao giọng, khiến nam nhân bên cạnh phải quay đầu nhìn.
Thúy Yên không thể không dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại.
Bạch An An thấy vậy, vui vẻ ra mặt, ba bước gộp làm hai, chạy tới: "Thúy Yên tỷ tỷ! Lâu quá không gặp!"
Nam nhân liếc nhìn sang, nụ cười trên mặt Thúy Yên liền cứng lại, rồi nàng ta nắm chặt tay Bạch An An, kéo nàng sang một bên: "Tướng công, thiếp nói chuyện với nàng một lát."
Nam nhân gật đầu.
Thúy Yên dùng sức rất mạnh, Bạch An An bị kéo đến phát đau, không khỏi lắp bắp nói: "Thúy Yên tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Thúy Yên kéo nàng đến một góc không người, mới quay người lại nhìn nàng.
Bạch An An đánh giá nàng ta. Thúy Yên vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa, chỉ là sắc mặt tái nhợt trông có vẻ tiều tụy, không biết sau khi gả vào Ôn gia, nàng ta đã trải qua những gì.
Thúy Yên lạnh mặt, dùng ánh mắt lạnh lẽo mà Bạch An An chưa từng thấy nhìn nàng, ngữ khí như ẩn chứa điều gì đó: "Tiểu An Nhi, sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa."
Bạch An An lập tức "a" một tiếng, ngơ ngác hỏi: "Vì sao?"
Thúy Yên rũ mi mắt xuống, không nhìn Bạch An An, lạnh lùng nói: "Ngươi còn không hiểu sao? Ta đã hoàn lương rồi, không còn là kỹ nữ bị người người khinh thường nữa."
Thấy Bạch An An còn muốn nói gì đó, ả ta chán ghét liếc nhìn nàng một cái: "Tóm lại, từ nay về sau, đừng bao giờ đến tìm ta nữa. Ngươi nhớ chưa? Còn nữa, ta không gọi là Thúy Yên, ta tên là Khương Thanh Hàn."
Thúy Yên nắm tay Ôn công tử rời đi, Bạch An An bước ra từ góc khuất, ủ rũ rũ cái đầu nhỏ.
Sau khi trở về kỹ viện, nàng giao bánh đậu xanh đang cầm trên tay cho "tiện nghi" mẫu thân.
"Tiện nghi" mẫu thân dường như rất vui vẻ, nhìn nàng một cái, không hỏi han chuyện Thúy Yên, chỉ cười híp mắt vẫy tay, bảo nàng lui xuống.
Bạch An An về phòng mình, co người lại, hai tay ôm đầu gối, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống.
Một bóng dáng trắng muốt thon dài xuất hiện bên giường nàng, bao phủ xuống theo ánh trăng nhợt nhạt.
Mục Thiên Âm ngồi bên giường nàng, im lặng nhìn nàng.
Bạch An An đột nhiên lao vào lòng Mục Thiên Âm, hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon gầy của đối phương, nước mắt từ từ thấm ướt vạt áo trắng như tuyết của nàng ấy.
Mục Thiên Âm nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy yếu của nàng, an ủi trong im lặng.
Mãi đến một lúc lâu sau, Bạch An An mới rút đầu ra khỏi vòng tay nàng, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nhìn nàng, thút thít nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, An Nhi không hiểu."
Mục Thiên Âm nhàn nhạt nói: "Không hiểu cái gì?"
Bạch An An hít hít mũi: "Tại sao Thúy Yên tỷ tỷ lại nói những lời đó?"
"Rõ ràng trước đây, Thúy Yên tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy. Sẽ dịu dàng bôi cao cho ta, sẽ xót xa cho vết thương trên người ta. Tại sao bây giờ, nàng lại muốn An Nhi không gặp nàng nữa?"
"An Nhi không hiểu."
Mục Thiên Âm im lặng nhìn nàng một lúc, đôi mắt màu trà khẽ gợn sóng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Giọng nói của nàng vẫn lạnh nhạt như trước, không hề mang theo chút hơi ấm nào: "An Nhi, ngươi không cần phải hiểu những điều này."
Bạch An An ngây người nhìn nàng.
Mục Thiên Âm đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ của nàng, chậm rãi nói: "Người tu đạo, không cần quan tâm những thứ khác, chỉ cần kiến tâm minh tính (thấy tâm biết tính), cuối cùng đạt tới Thái Thượng Vong Tình."
"Huống hồ, ta đã nói với ngươi từ trước, người tu tiên, nhất định phải chém đứt trần duyên. Hiểu hay không hiểu, thì có thể làm được gì?"
Nếu không phải Mục Thiên Âm đang ở ngay trước mặt, còn đang nhìn chằm chằm nàng, Bạch An An tuyệt đối sẽ lườm cho nàng một cái.
Nghe xem, đây còn là lời người nói sao?
Mục Thiên Âm nghĩ nàng ấy tự mình tu Vô Tình Đạo, thì nàng cũng phải giống nàng ấy, tu thành một con rối vô dục vô cầu sao? Nàng cảm thấy Mục Thiên Âm giả tạo vô cùng, nếu thật sự đạm bạc như thế, tại sao còn làm Thành chủ Minh Tâm thành, còn làm kỳ tài đứng đầu Chính Đạo?
Một bên tranh quyền đoạt lợi, một bên lại đạm bạc sáng tỏ chí hướng, chẳng qua chỉ là đạo mạo ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa mà thôi!
Ánh mắt Bạch An An khẽ chớp, cố làm ra vẻ mờ mịt không hiểu: "Tiên nữ tỷ tỷ, đây là có ý tứ gì a?"
Mục Thiên Âm nhìn khuôn mặt non nớt của nữ hài, dừng lại một lát: "Sau này ngươi sẽ tự hiểu."
Bạch An An không muốn dây dưa với nàng ấy về cái gì mà Vô Tình Đạo, nàng chỉ muốn giả vờ đáng thương, để Mục Thiên Âm thương xót nàng hơn một chút.
Thế là nàng cố ý lái sang chuyện khác, nói: "Thật ra An Nhi đều hiểu hết."
Mục Thiên Âm ngẩn người một chút, cười bất lực: "Ngươi hiểu cái gì?"
Bạch An An rũ hàng mi vừa dày vừa rậm xuống, bóng râm đổ lên mí mắt, che khuất cảm xúc trong đáy mắt: "Bởi vì trong lòng Thúy Yên tỷ tỷ, Ôn công tử là người quan trọng."
"Cho nên, nàng mới bằng lòng vì Ôn công tử mà chịu ấm ức bản thân."
"An Nhi cũng vậy, Đào Tử, Thúy Yên tỷ tỷ, và nương đều rất quan trọng." Nàng nói xong, bỗng nhiên rũ đầu ủ rũ, buồn bã nói: "Nhưng mà, hình như bọn họ lại không nghĩ như vậy."
"An Nhi cảm thấy mình, hình như càng ngày càng xa cách họ." Nàng co người lại, bàn tay nhỏ bé ôm lấy ngực, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt.
Cái vẻ mặt nhỏ bé như bị cả thế giới vứt bỏ kia, thật là đáng thương biết bao.
Nàng đặt những người đó ở vị trí đầu tiên, nhưng những người đó, lại không hề như thế.
Mục Thiên Âm khẽ thở dài, nàng có nói thêm nữa, nữ hài nhỏ bé này cũng sẽ không hiểu, nên chỉ im lặng đối lại.
Hai người nhìn nhau không nói lời nào.
Bạch An An im lặng một lát, đột nhiên ngẩng mặt lên, lén lút nhìn trộm Mục Thiên Âm một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Thật ra Tiên nữ tỷ tỷ cũng vậy, đối với An Nhi cũng rất quan trọng!"
Nàng nắm lấy tay Mục Thiên Âm, bàn tay nhỏ bé còn chưa bằng một nửa tay đối phương, ngón tay ngắn ngủn, vô cùng đáng yêu.
Bàn tay nhỏ của nàng siết chặt tay Mục Thiên Âm, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, như thể đang nói ra lời thề: "An Nhi cũng nguyện ý giống như Thúy Yên tỷ tỷ đối với Ôn công tử, dù bản thân có phải chịu ủy khuất, cũng không sao cả!"
Mục Thiên Âm nhìn chăm chú nàng một lúc, rất lâu sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
Thời gian trôi đi như nước chảy, thoáng chốc, thân hình Bạch An An đã cao lên rất nhiều.
Nàng đã mười ba tuổi. Mặc dù dáng người vẫn gầy gò, nhưng dung nhan tinh xảo kia quả thật không thể che giấu được nữa.
Tuổi Đậu Khấu (chỉ thời kỳ đẹp đẽ nhất của một thiếu nữ, thường là vào khoảng 13 đến 14 tuổi), chỉ hai năm nữa, là đến tuổi cập kê.
Bạch An đi đến ngoài phòng "tiện nghi" mẫu thân, nghe thấy tiếng của Viện chủ.
Không cần nghe lén, cũng biết nội dung nói chuyện của hai người này.
Nàng buồn chán vô vị nghịch sợi tua rua buông thõng bên eo, ngón tay vô thức quấn lấy dải lụa trắng.
Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Viện chủ thấy nàng đứng ở cửa, kinh ngạc nhướng mày.
Bạch An An rụt rè hành lễ với bà ta, trong tai nghe thấy giọng của "tiện nghi" mẫu thân truyền ra từ trong phòng:
"Là An Nhi sao? Mau lại đây..."
Bạch An An lại lần nữa hành lễ với Viện chủ, sau khi đối phương gật đầu, nàng mới chậm rãi bước vào phòng.
Trong phòng ngủ có rất ít đồ đạc, chỉ có một cái bàn tròn đi kèm vài chiếc ghế đẩu thấp, và một chiếc giường gỗ đỏ.
Bạch An An đi tới mép giường, ánh mắt hướng về phía màn trướng đỏ rủ xuống.
Trên màn trướng đỏ thẫm thêu hình uyên ương hí thủy. Chiếc giường gỗ đỏ được bao phủ bởi màn trướng đỏ này, trông cứ như phòng tân hôn. Nhưng vì là màu đỏ sẫm, nhìn lại có cảm giác quỷ dị khó tả.
"Tiện nghi" mẫu thân nằm trên giường, thân hình tiều tụy gầy guộc, màn trướng đỏ bao phủ trên đầu bà, cũng không che giấu được gương mặt đầy tử khí.
Bà ta bệnh rồi, bệnh rất nặng.
Bạch An An nước mắt lưng tròng, nằm rạp bên giường bà, đau lòng nhìn bà: "Nương, bệnh của ngươi nhất định sẽ khỏi thôi."
Bệnh mà những nữ tử thanh lâu mắc phải, phần lớn đều khó có thể nói ra.
Gần đây, vị đại phu bằng lòng khám bệnh cho các nàng đã về quê, cũng không biết bao giờ mới trở lại.
Khóe miệng "tiện nghi" mẫu thân khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng: "Ngươi không cần an ủi ta, ta còn lại bao nhiêu ngày, chính ta tự rõ."
Bà ta thu lại ánh mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm màn trướng, như thể xuyên qua màn trướng nhìn thấy nơi xa xăm vô định: "Nếu như năm đó không ham chơi, không cầu cha dẫn ta đi xem hội hoa đăng, không gặp hắn, thì tốt biết mấy..."
Nói đoạn, ánh mắt đờ đẫn của bà ta đột nhiên ánh lên một tia thần sắc: "An Nhi, đợi ta chết rồi, ngươi hãy mang theo tro cốt của ta, đến thôn Hạnh Hoa ở Ngân Châu, tìm Mạnh phu tử. Hãy nói... hãy nói Nguyên Nhi bất hiếu, không thể ở bên cạnh hắn phụng dưỡng."
Bạch An An biết "tiện nghi" mẫu thân đang trăn trối, lập tức khóc thành một người đẫm lệ.
"Tiện nghi" mẫu thân nói xong, ngón tay gầy guộc như củi khô nắm chặt cổ tay nàng, tựa như hồi quang phản chiếu: "Hứa với ta!"
Bạch An An không kịp lau nước mắt trên mặt, vội vàng gật đầu.
Tay đối phương buông lỏng, ngón tay đột ngột rơi xuống. Bà ta nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm màn trướng, vẻ mặt đầy sự mỏi mệt của tuổi xế chiều.
Bạch An An lau nước mắt, ra ngoài nấu thuốc cho "tiện nghi" mẫu thân.
Thuốc do vị đại phu trước đó kê còn chưa uống hết, nàng vừa sắc thuốc vừa nghĩ, "tiện nghi" mẫu thân thời gian không còn nhiều, có lẽ phải chờ đến lúc "tiện nghi" phụ thân của nàng xuất hiện thôi.
Chỉ vài ngày sau, "tiện nghi" mẫu thân liền qua đời.
Là một kỹ nữ lầu xanh, vốn là người vô căn vô cư, chết thì cứ thế mà chết, Viện chủ cũng không nghĩ sẽ an táng tử tế cho bà ta.
Dù sao cũng là tình mẹ con một hồi, Bạch An An tự tay cầm một cuộn chiếu cỏ, chôn cất cho bà ta.
Nàng dường như đã mất hồn, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bia mộ, bàng hoàng vô định quỳ trước mộ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Trời như cảnh mà đổ mưa, mưa phùn lất phất rơi xuống thân thể đơn bạc của Bạch An An, hơi lạnh luồn qua cổ áo, làm nàng lập tức hắt hơi một cái.
Mục Thiên Âm xuất hiện bên cạnh nàng, nhàn nhạt nói: "Đứng dậy đi."
Bạch An An bám lấy cánh tay Mục Thiên Âm, từ từ đứng thẳng lên.
Ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bia mộ, khẽ lẩm bẩm: "Tiên nữ tỷ tỷ, giờ đây, An Nhi chỉ còn lại mình ngươi thôi."
"Mọi người đều rời bỏ An Nhi mà đi, An Nhi chỉ còn lại Tiên nữ tỷ tỷ." Nàng lặp lại, ánh mắt lướt qua bia mộ, rồi chuyển sang khuôn mặt Mục Thiên Âm.
Nàng vẫn là vẻ ngoài bình thường đó, nhưng Bạch An An lại có thể xuyên qua khuôn mặt này, nhìn thấy dung mạo thật của nàng.
Đôi mắt nàng màu trà nhạt, tựa như lưu ly trong suốt, khi ánh sáng chiếu vào, toát ra ánh sáng rực rỡ.
Nàng nghĩ, nếu để bóng hình mình in vào trong đôi mắt ấy, đó nhất định sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.
Mục Thiên Âm nhìn nàng, trong mắt có sự thương xót nhàn nhạt, nhưng nhiều hơn lại là cảm xúc vô bi vô hỉ.
Ánh mắt nàng đặt trên khuôn mặt Bạch An An, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy một bóng dáng cao lớn khoác áo choàng đen.
Đối phương dường như không thấy nàng, bước chân không nhanh không chậm đi về phía này.
Ánh mắt Bạch An An lóe lên, nàng đứng thẳng người, nhìn về phía bóng đen bao trùm kia.
Đối phương thân hình cao lớn vạm vỡ, khoác chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu, phần cằm lộ ra trắng nõn kiên nghị.
Hắn đi đến trước mặt Bạch An An, từ từ vén chiếc mũ đen lên, để lộ một khuôn mặt chính khí lẫm liệt, nhưng lại trắng bệch yếu ớt: "An Nhi, ta là cha của ngươi."
Bạch An An bụm miệng nhỏ, kinh ngạc "a" lên một tiếng.
Đối phương tiến lại gần thêm một bước, sờ đầu nàng, mặt vô cảm nói: "Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng biết càng nhiều, chết càng nhanh. Ta không thể ở lại đây quá lâu, nên sau khi dạy ngươi năng lực tự bảo vệ, ta phải rời đi."
Bạch An An ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Âm. Mục Thiên Âm nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử lạ mặt này một lúc, rồi đột nhiên vung tay áo.
Trong chớp mắt, nam tử áo đen đột nhiên cứng đờ, đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích.
Bạch An An nuốt nước bọt, không biết màn kịch này, liệu có thể lừa được Mục Thiên Âm hay không.
Đây không phải là ký ức thực sự của nàng.
Những nhân vật trong ký ức kia, đương nhiên đều là thật, nhưng tất cả những gì nàng đã trải qua, đều là giả.
Ví như "tiện nghi" mẫu thân muốn đánh nàng, nàng sẽ nghe lời như vậy, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ mặc cho đánh mắng sao?
Đào Tử phản bội nàng, nàng đương nhiên là không hề nhớ chút tình xưa nào mà phản kích lại.
Còn Thúy Yên, bất kể đối phương có vẻ mặt ôn hòa dễ chịu đến mấy, nàng đều không hề cho sắc mặt tốt.
Trong toàn bộ thanh lâu, nàng Bạch An An, chính là kẻ vô lại nhất, là nhân vật khó dây dưa nhất.
Không có tên ngốc nào dám ăn gan hùm mật báo, chạy đến chọc giận nàng, càng đừng nói đến chuyện thương hại nàng.
Bọn họ đều mắng nàng là đồ điên, đồ lừa đảo, đồ đáng ghét.
Tên "tiện nghi" phụ thân trước mặt này, xem như là nhân vật giả duy nhất trong toàn bộ âm mưu của nàng.
Bạch An An nheo mắt lại, cẩn thận liếc nhìn Mục Thiên Âm một cái, cũng không biết nàng ấy có thể nhìn thấu điều gì không.
Trong khoảnh khắc sau đó, Mục Thiên Âm rút lại chú thuật, nhìn Bạch An An một cái.
Bạch An An mở to đôi mắt thuần khiết vô tội nhìn lại.
Hai người nhìn nhau nửa khắc, trước mắt Bạch An An đột nhiên tối sầm.
Sau đó, nàng liền từ trên giường ngủ trong phòng bò dậy.
Mục Thiên Âm đã sớm rời đi. Bạch An An xoa cằm, trầm ngâm, rốt cuộc nàng đã qua được cửa ải này chưa?
Nàng dựa nghiêng trên giường, thảnh thơi bắt chéo chân, khóe miệng nhếch lên.
Mặc kệ nàng có qua cửa ải hay không, dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cùng lắm thì lại bịa ra một lời nói dối khác lừa gạt Mục Thiên Âm.
--------
Tác giả có lời muốn nói: May quá, tiết tháo giữ được rồi. Chuyện ký ức đến đây là hết, đừng sốt ruột nha, sắp tới là chân thân ra trận rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top