Chương 13
Vòng tay Mục Thiên Âm lạnh như băng, nhưng lại thơm ngào ngạt.
Bạch An An bổ nhào vào lòng nàng, hai tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, dùng cả khuôn mặt đầy nước mắt lau vào vạt áo trắng như tuyết của đối phương.
Mục Thiên Âm đương nhiên biết kẹo hồ lô của Bạch An An biến mất như thế nào.
Vì vậy, nàng nới lỏng vòng tay ôm lấy nữ hài tử gầy gò, nâng cánh tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng: "Không cần buồn, ngươi thích, ta lại mua cho ngươi."
Bạch An An ngẩng đầu lên từ trong lòng nàng, trên mặt vẫn còn đầy vết lệ, đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng thương. Nàng lắc đầu: "Không giống nhau."
Mục Thiên Âm lộ ra vẻ không hiểu: "Không giống chỗ nào?"
Bạch An An im lặng một lát, nhìn nàng một cái, rồi mới rũ mi mắt xuống, khẽ nói: "Đó là món quà đầu tiên ta nhận được kể từ khi lớn lên."
Nàng cúi gục đầu nhỏ, chỉ để lộ phần đỉnh đầu mềm mại, thân hình nhỏ bé ngồi trong lòng Mục Thiên Âm, thân hình gầy ốm càng thêm khiến người ta thương xót.
Hàng mi của Mục Thiên Âm khẽ run lên, ngón tay nâng lên, rồi hạ xuống, đặt trên đỉnh đầu Bạch An An.
Đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy bó tay không biết làm gì, không biết nên an ủi nữ hài tử nhỏ bé này như thế nào. Nàng chỉ có thể im lặng xoa đầu nàng xem như an ủi.
Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói: "Không sao, về sau ta lại mua cho ngươi."
Bạch An An nghe đến đây, lập tức bật cười khúc khích. Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười híp mắt nhìn Mục Thiên Âm nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao?"
Mục Thiên Âm ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, khóe môi khẽ nở một nụ cười: "Ngươi muốn gì, cứ việc nói với ta..."
Bạch An An vươn ngón tay, chạm vào đôi môi mềm mại của Mục Thiên Âm.
Ngón tay nàng ấm áp, đặt trên đôi môi mềm mại nhưng lạnh lẽo của đối phương, khiến lòng Mục Thiên Âm thoáng chốc hoảng hốt.
Bạch An An ngừng lại một chút, rồi khẽ nói: "Ta không cần gì cả."
Nàng nhìn Mục Thiên Âm một cái, mím môi nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, có cách nào giúp An Nhi mau lớn không?"
"Ta muốn nhanh chóng trưởng thành, sau đó cùng Tiên nữ tỷ tỷ học bản lĩnh. Chờ An Nhi trở nên cường đại rồi, là có thể đưa nương về thế giới bên ngoài."
"Ngươi không biết đâu, nương ta là từ bên ngoài đến. Nàng không thích nơi này, ta biết."
Mục Thiên Âm dịu giọng nói: "Nương đánh ngươi, ngươi không để tâm sao?"
Bạch An An lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói: "Ta không trách nàng. Nương đã sinh ra An Nhi, còn cho An Nhi cơm ăn. An Nhi đã rất mãn nguyện rồi."
Mục Thiên Âm không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy, lập tức ngây người.
Bạch An An nhìn thoáng qua màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cụp mi mắt xuống nói: "Ta biết, nếu nương không cần ta, ta sẽ chỉ có thể giống như những tiểu khất cái kia, ăn gió nằm sương, sống nay chết mai."
"Ở đây còn có Đào Tử, còn có Thúy Yên tỷ tỷ, các nàng đều đối xử rất tốt với ta." Nàng ngước mặt lên, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm dịu đi khóe mắt chân mày, khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn như phát ra ánh sáng lấp lánh.
Hồi lâu sau, giọng nói non nớt của nàng khẽ vang lên: "Hơn nữa, ta còn có Tiên nữ tỷ tỷ!"
"Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi tặng quà cho An Nhi, An Nhi cũng muốn tặng quà cho ngươi." Vừa nói, đôi mắt sáng ngời của nàng chợt ảm đạm lại: "Đáng tiếc An Nhi không có tiền, không thể tặng được."
Cho dù thân ở cảnh giới hắc hóa , nhưng lại hướng về ánh sáng, tâm tính thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, không hề có một tia u ám.
Đây là cái gì chứ? Theo lời Bạch An An tự nói, lúc này nàng quả thực đang tỏa ra hào quang của một vị Thánh Mẫu!
Nàng không tin mình đã làm tới mức này rồi mà Mục Thiên Âm vẫn không động lòng.
Khóe mắt Bạch An An lén lút liếc nhìn Mục Thiên Âm một cái. Thấy trong mắt nàng ấy có sóng nước lấp lánh, nàng đoán chắc trong lòng nàng ấy đang vô cùng không bình tĩnh, vì thế lập tức đắc ý.
Nếu không phải Mục Thiên Âm lúc này còn đang ở trước mặt mình, nàng quả thực hận không thể cười đắc ý vài tiếng cho thỏa.
Nàng mím môi, rất khó khăn mới khống chế được bản thân không quá mức đắc ý quên hình.
Mục Thiên Âm ngồi bên giường nàng, đợi đến khi nàng chìm vào giấc ngủ mới rời đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch An An dụi mắt trèo ra khỏi giường, quả nhiên không thấy bóng dáng Mục Thiên Âm.
Lần này, nàng đã nhờ Mục Thiên Âm thăm dò hết toàn bộ 'ký ức' của mình trong một lần, cho nên trước khi để người cha cặn bã xuất hiện, nàng nhất định phải hạ một liều thuốc mạnh.
Cửa gỗ bị gõ vang, vừa vang lên ba tiếng, cửa đã bị người ta không chút khách khí đẩy ra.
Đào Tử vẻ mặt hưng phấn đứng ở cửa, lớn tiếng gọi Bạch An An: "An An! Mau ra đây, Trần công tử đến rồi!"
Thấy Bạch An An vẫn đang ngồi trên giường với vẻ mặt mờ mịt, nàng ta ba bước thành hai bước xông tới, túm lấy tay Bạch An An kéo xuống giường.
Vừa kéo vừa nói: "Trần công tử ra tay hào phóng nhất! Chúng ta lên đó pha trà rót nước, nói vài câu cát tường liền có thể kiếm được một hai lượng tiền thưởng!"
Bạch An An vội vàng giữ nàng ta lại, ngăn cản: "Đừng, ta không đi."
Đào Tử nghi hoặc gãi gãi má, nghiêng đầu: "Nhưng nếu có tiền, ngươi có thể mua rất nhiều rất nhiều kẹo hồ lô a!"
Bạch An An nghe đến đây, hai mắt chợt sáng rực lên.
Nàng chớp chớp mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng xuống giường mặc quần áo, sau đó không cần Đào Tử khuyên nữa, ngược lại còn kéo tay nàng ta nhanh chóng chạy đến đại sảnh.
Trần công tử là một tên công tử bột nổi tiếng gần đó, chuyện ban ngày tuyên dâm có thể thấy rõ mồn một.
Khi Bạch An An và Đào Tử đến đại sảnh, tầng một đã vây kín rất nhiều người.
Mấy tên công tử mặc gấm vóc lụa là đang ngồi trên ghế tròn, tay cầm quạt xếp, mắt háo sắc đảo quanh lựa chọn các cô nương, cũng không biết ai mới là Trần công tử.
Bạch An An và Đào Tử từng nghe qua Trần công tử hào sảng vung tiền như rác, nhưng chưa từng gặp mặt hắn ta. Lúc này trong đại sảnh có ba vị công tử đang ngồi, hai người họ nhìn nhau đầy bối rối.
Đào Tử gãi gãi đầu: "Làm sao bây giờ? Ta cũng không biết ai là Trần công tử."
Bạch An An nói: "Hỏi một chút là biết thôi, bất quá bằng hữu của Trần công tử, hẳn cũng phải khí phách hào phóng như hắn mới đúng?"
Đào Tử "ừ" một tiếng, chắc chắn nói: "Vậy mỗi người chọn một người đi? Đến lúc đó tiền thưởng sẽ chia đôi?"
Bạch An An gật đầu.
Hai người lần lượt bước tới gần.
Người mà Bạch An An tiếp cận là một bạch y công tử.
Bạch y công tử đang ôm một mỹ nhân áo xanh vào lòng, nhìn kỹ lại, lại là người quen cũ.
Bạch An An liếc nhìn Thúy Yên một cái, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rót cho công tử bạch y một chén rượu.
Chén rượu vừa mới rót đầy, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô non nớt.
Ánh mắt Bạch An An khẽ lóe lên, lập tức ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ thấy đối diện bàn rượu, một tên công tử bột mặt hoa da phấn túm lấy tay Đào Tử, buông lời cợt nhả, vuốt ve cằm nàng ta.
Trần công tử đang ngồi bên này nhìn thấy, lập tức tò mò nhướng mày: "Lý huynh, huynh đây là đang diễn tuồng nào vậy?"
Bỏ qua mỹ nhân quốc sắc thiên hương bên cạnh, lại đi trêu ghẹo một nha đầu miệng còn hôi sữa.
Lý công tử nhếch khóe môi, cười dâm đãng: "Một cành lê hoa đè hải đường, hoa vẫn là tươi non một chút mới tốt. Trần huynh không biết cái diệu dụng này đâu."
Đào Tử không hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Bạch An An, lắp bắp: "An An..."
Lý công tử theo tầm mắt của Đào Tử nhìn sang, lập tức thấy Bạch An An đang rót rượu cho Trần công tử đối diện.
Hắn ngắm nghía trên dưới, đánh giá cặn kẽ, hai mắt chợt sáng rực: "Ngươi, lại đây cho bổn công tử nhìn một cái."
Bạch An An run rẩy, bất an bước qua, rụt rè nhìn Lý công tử.
Lý công tử buông tay Đào Tử ra, dùng ngón tay kẹp lấy cằm Bạch An An, nâng mặt nàng lên nghiêm túc đánh giá.
Đào Tử vừa được tự do, cũng không cần tiền thưởng nữa, cắn răng nhìn Bạch An An một cái, rồi quay người chạy đi mất dạng.
Bạch An An nhìn thấy bóng lưng đào tẩu không chút do dự của Đào Tử, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Nàng cố ý làm ra vẻ mặt đau lòng, đứng yên bất động tại chỗ, mặc cho Lý công tử bóp cằm nàng săm soi.
Lý công tử càng nhìn càng hài lòng, đưa tay sờ lên mặt Bạch An An: "Đúng là hàng tốt, tuổi còn nhỏ đã có mị cốt thiên thành (xương cốt trời sinh quyến rũ). Cho thêm thời gian, tương lai không thể lường trước a."
Bạch An An tuy vẻ ngoài gầy gò vàng vọt, nhưng ngũ quan vẫn còn đó.
Trước đây chỉ vì tuổi còn nhỏ, nên mới không thu hút sự chú ý.
Giờ lại đụng phải tên Lý công tử biến thái này...
Trong ký ức của Bạch An An, quả thực có hai nhân vật là Trần công tử và Lý công tử.
Trần công tử thì không tiện nói, chỉ là một tên công tử bột bình thường, hơn nữa không hề gây chuyện với nàng.
Chính là tên Lý công tử trước mặt này.
Bạch An An âm thầm nheo mắt lại, trong đáy mắt có một tia hồng quang thoáng qua.
Nếu không phải vì muốn dụ dỗ Mục Thiên Âm vào tròng, nàng làm sao có thể để một tên rác rưởi như hắn chạm vào mặt mình chứ?
Cho dù chỉ là ký ức, cũng khiến nàng buồn nôn đến mức hận không thể chặt phăng bàn tay dơ bẩn của tên này ngay tại chỗ.
"An Nhi..." Một giọng nói đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch An An.
"Tiện nghi" mẫu thân khoác trên mình chiếc sa y màu tím dài, phong tình vạn chủng bước xuống từ lầu hai.
Nàng thướt tha đi đến bên cạnh Lý công tử, đưa tay vuốt mái tóc dài rủ xuống vai, dịu giọng hỏi: "Không biết đóa hoa tươi đẹp như Tử Uyển, có lọt vào mắt xanh của Lý công tử không?"
"Tiện nghi" mẫu thân là hoa khôi của thanh lâu, vốn không dễ dàng lộ diện.
Việc nàng lúc này xuống lầu đã nể mặt ba người kia rất nhiều.
Chuyện này cứ thế được bỏ qua.
Sau khi về phòng, Bạch An An ngượng nghịu nói cảm ơn với "tiện nghi" mẫu thân.
"Tiện nghi" mẫu thân ngồi trước bàn trang điểm, chải chuốt mái tóc dài của mình, lơ đãng nói: "Ta không phải giúp ngươi. An Nhi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
Bạch An An ngây người, trong thế giới ký ức, nàng muốn cho mình bao nhiêu tuổi thì là bấy nhiêu, nhìn vóc dáng hiện tại của mình, ước chừng đã sắp bảy tuổi chăng?
"Tiện nghi" mẫu thân chậm rãi nói: "Thêm vài năm nữa, ngươi cũng có thể tiếp khách."
Bà ta nghiêng người sang, nhìn nàng một cái, vẻ mặt không hề có chút gợn sóng: "Ta chỉ giúp ngươi ngăn cản lần này, lần sau, thì tự mình cầu phúc đi."
"Tiện nghi" mẫu thân nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Bạch An An, liền lộ ra vẻ sung sướng, bà ta đi tới, cúi người nhìn nàng: "Ngươi hãy nhớ kỹ, đã vào thanh lâu, ngươi sẽ không còn trong sạch nữa. Chi bằng cứ như đám kỹ nữ trong lầu, ngoan ngoãn tiếp khách." Ngón tay vỗ vỗ lên khuôn mặt gầy gò của nàng.
Bạch An An như bị bừng tỉnh, không thể tin nổi nhìn bà ta, lớn tiếng kêu lên: "Ta không muốn!"
Một cái tát đột ngột giáng xuống mặt Bạch An An, đánh cho đầu nàng lệch hẳn sang một bên.
Cằm bị bóp chặt, khuôn mặt méo mó của "tiện nghi" mẫu thân ngay trước mắt: "Ngươi đang khinh thường ai? Ta chính là một kỹ nữ này đã nuôi ngươi lớn! Ta bảo ngươi ở lại thanh lâu, có gì sai?! Rời khỏi nơi này, ngươi có thể đi đâu? Hay ngươi muốn học theo tiện nhân Thúy Yên kia, bị đàn ông mê hoặc đến quay cuồng?"
Bạch An An đưa tay che nửa bên mặt, đỏ hoe vành mắt nói: "Ta không phải coi thường nương, ta không thích như vậy. Ta muốn đi theo Tiên nữ tỷ tỷ học bản lĩnh! Rồi đưa nương rời khỏi nơi này!"
Ngón tay "tiện nghi" mẫu thân nới lỏng ra, dường như đang nghe chuyện hoang đường. Bà ta cười đến không kìm được, chỉ vào nàng: "Chỉ bằng ngươi? Ngươi đừng có nằm mơ nữa!"
Bạch An An lần đầu tiên phản kháng "tiện nghi" mẫu thân, hai tay nắm chặt thành quyền đặt trước người, cố chấp nhìn chằm chằm bà ta: "Tiên nữ tỷ tỷ đã nói, sẽ nhận ta làm đồ đệ!"
Nàng dùng sức nói xong câu đó, bất chấp tất cả, xoay người bỏ chạy.
Nàng chạy một mạch ra hậu viện, hổn hển ngồi xổm ở đó.
Đào Tử đuổi kịp nàng, đỏ mặt nhét một nắm bạc vụn vào tay nàng: "An An, xin lỗi... Lúc nãy là ta sai rồi."
Bạch An An cố chấp không nhận số bạc này, nàng ôm chặt hai chân ngồi xổm dưới đất, vùi khuôn mặt nhỏ bé xuống.
Đào Tử thấy nàng dầu muối không ăn, không khỏi bực mình: "Ngươi làm sao vậy? Ta đã xin lỗi ngươi rồi mà!"
Bạch An An mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn nàng ta, nói một câu không đầu không cuối: "Ta sẽ bảo Tiên nữ tỷ tỷ dạy ta pháp thuật, rồi rời khỏi nơi này..."
"Tiên nữ tỷ tỷ? Ngươi đang nói nhảm gì vậy?" Đào Tử nhìn nàng, mơ hồ nói.
"Ta không nói nhảm, chính là có Tiên nữ tỷ tỷ!" Bạch An An la lên xong câu đó, lao tới giật lấy bạc vụn trên tay Đào Tử, rồi quay người bỏ chạy.
Nàng cầm bạc, vẻ mặt mờ mịt đứng giữa con phố người qua lại tấp nập, không biết nên đi đâu về đâu.
Mấy đứa trẻ cầm chong chóng và diều giấy, cười đùa chạy ngang qua trước mặt nàng, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy sự vô ưu vô lo.
Bạch An An lập tức lộ vẻ hâm mộ, ánh mắt rơi vào món đồ chơi trong tay bọn trẻ.
Một bóng dáng cao ráo, diện bạch y, không vướng bụi trần xuất hiện bên cạnh Bạch An An. Nàng ấy rũ mắt nhìn xuống, nhẹ giọng nói: "Muốn sao?"
Bạch An An nghe thấy giọng nói của Mục Thiên Âm, lập tức nheo mắt lại, một lát sau, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, xòe lòng bàn tay về phía nàng nói: "Tiên nữ tỷ tỷ! An Nhi có tiền rồi!"
Nàng quét sạch vẻ buồn bã vừa rồi, hưng phấn lẩm bẩm: "Tiên nữ tỷ tỷ muốn mua gì, cứ việc nói với An Nhi, An Nhi sẽ mua cho ngươi!"
Trên mặt nàng vẫn còn dấu vết ngón tay đỏ tươi, khóe mắt vẫn còn vệt lệ chưa khô, nhưng nàng tuyệt nhiên không hề nói với nàng ấy về tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Rõ ràng nàng biết, nàng ấy có năng lực giúp nàng giải quyết những chuyện này, thậm chí là báo thù cho nàng.
Mục Thiên Âm nhìn đứa trẻ ngây thơ này, trái tim lạnh lùng bỗng nhiên trở nên chua xót và mềm mại.
Trong đôi mắt màu trà của nàng, lần đầu tiên in đậm hoàn chỉnh dáng vẻ của Bạch An An. Nàng giơ tay lên, ngón tay đặt trên đỉnh đầu nàng, thở dài nói: "Được."
"Nếu ta có thứ gì muốn, nhất định sẽ nói cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top