Chương 50 H bổ sung

Trác Thế Tuyết, đang ở trong phòng ngủ trên tầng hai của biệt thự, nàng cảm thấy bất an vì không biết hôm nay Isabella có ở nhà hay không. Nàng sợ rằng khi rời khỏi phòng ngủ sẽ đụng phải Isabella, nếu cô biết nàng đã tỉnh, thì không biết bản thân phải đối diện với tình huống nào nữa.

Nàng rất sợ Isabella, cả về thể chất lẫn tâm lý.

Trong phòng ngủ chẳng có gì cả, không có TV.

Nàng tiếp tục nằm trên giường, hy vọng có thể ngủ lại được, tốt nhất là ngủ luôn không tỉnh dậy.

Nhưng điều này sao có thể, ban đêm mơi là thời gian để nghỉ ngơi, bây giờ nằm trên giường, cảm thấy khó chịu, căn bản là không ngủ được.

"Thôi nào... phải dậy thôi."

Sau khi nàng đứng dậy tắm rửa, đang định mở cửa phòng ngủ thì quản gia gõ cửa, Trác Thế Tuyết bị tiếng gõ cửa làm giật mình, sau đó nàng nhanh chóng mở cửa ra.

"Chào buổi sáng, cô Trác."

"Quản, quản gia..."

Trác Thế Tuyết vừa mới tỉnh lại, còn chưa thay quần áo, chỉ muốn ra ngoài xem Isabella có ở gần đây không, nhưng không ngờ người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là quản gia.

"Cô đã tắm rửa chưa?"

"Vâng, xong rồi."

"Cô Dietrich nhờ tôi đưa cô đi ăn sáng."

"A, cho tôi hỏi..." Trác Thế Tuyết nuốt khan, "Hôm nay Isabella có ở nhà không?"

"Ý cô là cô Dietrich?"

"Ừ, đúng rồi, là chị ấy..."

"Tôi không biết lịch trình của cô ấy, nhưng sáng nay cô ấy đã ra ngoài." Quản gia mỉm cười, sau đó nhướng mày nhìn Trác Thi Tuyết, "Cô có muốn gặp cô ấy không? Tôi có thể gọi điện."

"Không, không, không! Tuyệt đối không!" Trác Thế Tuyết hoảng sợ lắc đầu, "Tôi chỉ hỏi thôi, chị ấy không có ở nhà cũng không sao, lát nữa tôi sẽ xuống ăn sáng, không cần phải đợi."

"Được rồi."

Ồ đúng rồi! Isabella không có nhà!

Trác Thế Tuyết vui vẻ như vừa thắng trận, nhanh chóng mặc quần áo đi xuống lầu. Bữa sáng là bánh mì và sữa. Bánh mì nướng giòn, bên trên có phết một lớp bơ, cắn một miếng đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, không biết có phải vì Isabella không có ở nhà khiến nàng cảm thấy dễ chịu không, nên có cảm giác thèm ăn, hay vì bánh mì ngon quá?

Nàng ăn uống xong thì bước ra khỏi cổng biệt thự, nhìn thấy bên ngoài hàng rào sắt của biệt thự có một bãi cỏ rộng, khá vắng người.

"Này! Cô ơi, cô không thể qua đó được."

Trác Thế Tuyết vừa định đi tới, phía sau đã có người gọi nàng, quay lại liền nhìn thấy một dì mặc đồ giúp việc đang gọi nàng.

"A? Sao..."

Dì giúp việc nhanh chóng chạy tới, nắm lấy cánh tay Trác Thế Tuyết, "Nơi đó nguy hiểm, cô đừng tới đó."

"A? Chỉ là một bãi cỏ mà thôi, có gì nguy hiểm? Tôi muốn ra ngoài đi dạo."

"Không, cô Dietrich ra lệnh cho cô không được ra khỏi nhà."

"Nhưng..." Trác Thế Tuyết nhìn cỏ ngoài hàng rào sắt, chớp mắt, "Tôi không muốn ra khỏi nhà, tôi chỉ cảm thấy bãi cỏ bên ngoài rất dễ chịu."

"Không được, Trác tiểu thư, đừng làm tôi khó xử..."

"Được rồi......"

Không ngờ dù Isabella không có ở nhà thì cũng không có gì khác biệt, nàng vẫn không thể tự quyết định gì sao? Nàng muốn ăn chút đồ ăn vặt nhưng lại bị người ta bảo là không tốt cho sức khỏe nên không được phép ăn. Nàng muốn xem phim, nhưng cũng bị từ chối. Nói với nàng chỉ có thể xem những bộ phim do Isabella chọn, còn nếu nàng muốn đọc sách thì đọc những cuốn sách trong phòng làm việc cũng do Isabella chọn, và nàng không có lựa chọn nào khác.

Cái quái gì thế này, không hề có chút tự do nào cả!

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là buổi chiều, Trác Thế Tuyết chán nản ngồi ở trên ghế sofa ngáp dài.

"Em đang làm gì thế?"

"Ahhh!"

Đang ngáp nửa chừng, nàng bị giọng nói quen thuộc phía sau dọa đến gãy xương, nàng đột nhiên quay đầu lại thì thấy Isabella đang nhìn mình với nụ cười cùng ánh mắt trìu mến.

Hôm nay cô lại mặc bộ đồ màu trắng, Trác Thế Tuyết rất tò mò, rõ ràng màu trắng rất dễ bị bẩn, nhưng Isabella tuyệt đối không thể để lại vết bẩn gì trên quần áo, làm sao để được như vậy?

"Chị... Chị về rồi à?"

"Này" Isabella nheo mắt, sờ cằm, nhìn rất có hứng thú, "Ai nói hôm nay tôi ra ngoài?"

"Quản gia nói sáng nay chị đã ra ngoài." Bởi vì Isabella ở phía sau nên Trác Thế Tuyết lặng lẽ di chuyển vị trí của mình, nàng không muốn lại gần Isabella.

"Ồ, đúng là, buổi sáng có đi ra ngoài một lát, nhưng đã rất nhanh trở về, cả ngày nay tôi đều ở nhà."

"C-cái gì cơ?!"

"Sao trông em có vẻ ngạc nhiên thế?" Isabella mỉm cười, nhìn sắc mặt Trác Thế Tuyết thay đổi, cô biết nàng đang nghĩ gì, cảm thấy buồn cười liền nói tiếp: "Ồ ! Nghe nói em muốn xem phim gì đó đúng không ? Em muốn đọc sách nhưng lại không tìm được cuốn mình thích? Hay em muốn ra ngoài bãi cỏ nhưng bị ngăn lại?"

"Chết tiệt... sao chị biết được mọi thứ vậy?"

"Tôi luôn quan sát, haha, em thật đáng yêu." Có vẻ như trêu chọc Trác Thế Tuyết là một trong những sở thích của Isabella, cô đi đến ghế sofa và ngồi xuống, "Em đã không đi tìm tôi. Tôi vốn để em được chủ động."

"Được chủ động? Những gì chị đang làm đều không liên quan! Tôi chỉ muốn xem một số bộ phim! Nhưng những bộ chị chọn đều bằng tiếng Anh! Không có phụ đề!"

Trác Thế Tuyết càng tức giận, Isabella càng vui vẻ, cô hít một hơi dài nói: "Nếu em ở bên tôi, xem nhiều phim tiếng Anh chỉ có lợi mà không có hại."

"Ý tôi không phải vậy! Ý tôi là, tôi thậm chí còn không có quyền lựa chọn sao!? Có gì khác biệt giữa việc này và việc quản thúc tôi đâu?"

"Tôi không muốn bảo bối của mình xem những thứ tinh tinh mà không học được cái gì tốt đẹp hết." Isabella đặt mu bàn tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn Trác Thế Tuyết, "Đã nhiều ngày như vậy, tôi tưởng em đã nhận ra thứ tôi muốn, nhưng em vẫn không hiểu. Em là của tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với em, em chỉ có thể thấy những gì tôi muốn em thấy, và thậm chí, những gì tôi muốn em làm thì đó là tất cả những gì em có thể làm ."

Trác Thế Tuyết nghe xong những lời này cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.

"Cái, chị xem tôi là gì... là món đồ của chị..."

"Không phải như vậy?"

Isabella đứng dậy và đi về phía Trác Thế Tuyết, khi cô gần đến bên cạnh Trác Thế Tuyết, toàn thân cô ngã xuống, nhốt Trác Thế Tuyết giữa ghế sofa và cơ thể mình, Trác Thế Tuyết sợ hãi nhìn cô.

"Chị muốn gì?"

Isabella nhấc một lọn tóc của Trác Thế Tuyết lên và nhẹ nhàng ngửi, thích thú nhìn khuôn mặt của Trác Thế Tuyết dần dần đỏ lên, nàng ngượng ngùng và không dám nhìn vào biểu cảm của cô. Mỗi lần Trác Thế Tuyết tỏ ra biểu cảm như vậy, cô cũng thấy đối phương dễ thương đến mức tim cô đập rất nhanh.

"Tiểu Tuyết, em thật sự rất đáng yêu, tôi muốn ăn em một miếng."

Khi Isabella nói lời này, cô thở hổn hển, mở miệng hôn lên môi Trác Thế Tuyết, cả cơ thể cô áp vào cơ thể nàng, Trác Thế Tuyết chống cự và nắm lấy vai cô, cố gắng tách ra khỏi Isabella.

Nhưng Isabella khỏe hơn nàng rất nhiều.

"Ah!"

Bởi vì không thể tách ra, Trác Thế Tuyết cắn mạnh, môi Isabella bị cắn, máu rỉ ra, buộc cô phải buông nàng ra một chút.

"Em dám cắn tôi?"

Isabella đưa tay chạm vào đôi môi đang chảy máu của mình, khi nói lời này, vẻ mặt cô không có mấy ngạc nhiên, nhưng vẫn có vẻ thích thú như cũ, cô tò mò không biết Trác Thế Tuyết lấy đâu ra dũng khí gì để cắn cô.

"Tôi nhất định phải chọn ngày để cắn chị sao?" Trác Thế Tuyết vẻ mặt tức giận nói.

Isabella cười, càng cười càng khiến Trác Thế Tuyết bối rối.

"Có gì mà buồn cười vậy!"

"Tôi thấy em không giỏi chọn ngày để cắn người, chẳng phải tôi đã nói mình ở nhà cả ngày sao?" Isabella một tay nắm lấy tóc mái, "Tôi không có việc gì làm. Hôm nay, tôi có nhiều thời gian."

Cô cúi đầu thấp giọng nói vào tai Trác Thế Tuyết: "Đáng ghét."

"Cút khỏi đây!"

Trác Thế Tuyết muốn chạy trốn, lại bị Isabella kéo lại, cô bế nàng đi về phía phòng ngủ.

"Thả tôi xuống! Đồ điên! Đầu của chị có vấn đề rồi! Ahhhh! Cứu với!"

Ầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị dùng sức đóng lại.

"Á!"

Trác Thế Tuyết bị ném mạnh xuống giường, khi nàng cố chống đỡ cơ thể bằng cả hai tay, nàng nhìn thấy Isabella một tay cởi cà vạt và tay kia cầm một sợi dây thừng.

"Đ-đợi đã cái gì vậy? Một sợi dây à?"

"Em tinh mắt thật." Isabella trực tiếp ngồi trên người nàng trêu chọc, lắc lắc sợi dây trong tay, "Em biết đây là cái gì."

"Cái gì? Ý chị là sao..."

"Tôi thực ra không thích người khác chống lại mình. Khoảnh khắc em cắn tôi, tôi chợt nhận ra em bên ngoài có vẻ vâng lời, nhưng vẫn có khả năng phản kháng." Isabella mỉm cười nói, kéo mạnh sợi dây, quấn nó vào tay Trác Thế Tuyết, rồi thắt nút chỉ trong vài giây.

Trác Thế Tuyết ngơ ngác nhìn nút thắt chợt xuất hiện trên tay mình. Xong rồi, tay nàng không thể cử động được.

Isabella kéo sợi dây và cột vào đầu giường

"Bây giờ em không thể di chuyển được, em yêu."

Đối mặt với nụ cười dâm đãng của Isabella, Trác Thế Tuyết kéo thử, không nhúc nhích chút nào, mồ hôi đầm đìa.

"Isabella, em không cố ý chọc giận chị, làm ơn nới lỏng nó ra..."

"Đừng cử động, trông em như thế này rất đẹp."

Isabella nhìn Trác Thế Tuyết, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt cực kỳ bối rối của Trác Thế Tuyết, tay cô chạm vào eo của nàng, cô hơi nhấc tay lên, để lộ chiếc bụng phẳng lì của Trác Thế Tuyết, hai tay đưa lên chạm vào áo lót của nàng để xoa đầu ti qua chiếc áo lót.

"Ừm......"

Trác Thế Tuyết nghiến răng nghiến lợi, ngay cả hô hấp cũng trở nên rối loạn. Nàng muốn vùng vẫy nhưng lại không có sức để thoát khỏi nút thắt đang trói chặt mình.

Isabella tự tay cởi bỏ đồ lót, bộ ngực lộ ra không khí, vừa rồi chạm vào đầu ti có chút cương cứng, Trác Thế Tuyết quay đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy phản ứng của cơ thể mình, nhưng nàng vẫn không thoải mái cong ngón chân.

"À ừm..."

Trác Thi Tuyết cảm giác được Isabella đang cởi quần, nàng co người lại nhưng tay đang bị trói lại, nàng không ngăn được, chỉ có thể nhìn Isabella mạnh mẽ cởi quần của mình rồi ném xuống gầm giường, để lộ ra chiếc quần lót và đôi tất trắng đang mang, phần thân dưới gần như khỏa thân trước mắt Isabella

"Không, không...đợi đã..."

Điều này hoàn toàn khác với cảm giác làm tình trước đây, đương nhiên, dù sao Trác Thế Tuyết lúc làm tình cũng không bị hạn chế cử động. Ở ý nghĩa nào đó, nàng và Isabella ngang hàng nhau, nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác, không thể di chuyển, Isabella có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

"A... em yêu, cơ thể em thật ấm áp và thơm quá."

Isabella vùi đầu thật sâu vào bụng Trác Thế Tuyết, sau đó không ngừng dùng tay chạm vào vùng kín của nàng, không ngờ cô lại cảm thấy vùng kín của Trác Thế Tuyết đã ướt đẫm, liền lập tức kéo mép quần sang một bên, dùng ngón tay chạm vào làn nước và trêu chọc chỗ nhạy cảm nhất của nàng.

"À... ừm..."

Trác Thi Tuyết nghiến răng nghiến lợi rên rỉ, phần thân dưới của nàng rất nhạy cảm, chỉ cần nhẹ nhàng đùa giỡn như thế này cũng khiến toàn bộ quần lót của nàng ướt đẫm, nàng không biết có phải do mình đã làm chuyện đó với Isabella quá nhiều lần hay không, cơ thể tạo thành phản xạ tự nhiên.

Nhìn thấy Trác Thế Tuyết đã có chút rung động, Isabella cũng không giả vờ nữa, vốn dĩ cô muốn ngủ cùng Trác Thế Tuyết.

Isabella cởi bỏ tấm chắn cuối cùng của Trác Thế Tuyết, nó dính đầy tình dịch và phát ra ánh sáng bạc.

"Thật sự thoải mái như vậy sao?" Isabella lắc lắc chiếc quần lót dính đầy nước, trêu chọc nói: "Xem ra mỗi ngày làm tình với em không phải là không có ích lợi. Cơ thể em đã ghi nhớ cảm giác đó rồi."

"Ôi không......"

Bên dưới không có gì che chắn, Trác Thế Tuyết càng ngượng ngùng, nàng vặn người, nhưng Isabella đã kéo chân nàng sang một bên, nhấc một chân của nàng đặt lên vai cô, tay Isabella xoa vào rốn của Trác Thế Tuyết. Càng xoa, nước bên trong nàng chảy ra càng nhiều, thấm ướt chăn bông trên giường.

"A a a a... ừm..."

Isabella động tác lúc nhanh lúc chậm, khoái cảm phía dưới càng ngày càng tích tụ, sau đó cô đưa ngón tay vào trong miệng Trác Thế Tuyết khuấy động, sau đó rút ngón tay dính đầy nước bọt ra.

"Tôi sợ trực tiếp đưa ngón tay vào sẽ có chút khó chịu, tôi sẽ liếm nó cho em nhé?"

"Không! Không, không, không, không. Isabella, làm ơn đừng...ah! Ahhhh!"

Isabella cúi xuống liếm vào nơi tư mật của Trác Thế Tuyết, chỉ dùng lưỡi liếm nhẹ một chút, Trác Thế Tuyết hoàn toàn không chịu nổi, nàng giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của Isabella.

"Mmm~ Nhiều nước quá, liếm thế nào cũng không hết được."

"A... không, đừng..."

Đầu lưỡi của Isabella không ngừng lưu lại trên lỗ nhỏ của Trác Thế Tuyết, cô càng liếm nước từ bên trong chảy ra càng nhiều, Isabella dùng tay đùa giỡn chạm vào nó, trơn đến mức chỉ cần di chuyển nhẹ sẽ trượt hết vào trong hang

Trác Thế Tuyết mặt đỏ bừng, nàng cắn môi dưới muốn chảy máu, Isabella nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nàng, như thể nàng sinh ra để nằm dưới thân cô và bị d* điên cuồng.

"Em biết gì không? Em càng trông như thế này, tôi càng phấn khích."

Isabella ngón tay xuyên thẳng vào bên trong của Trác Thế Tuyết, nàng không kịp chuẩn bị mà hét lên, nhưng vậy thì sao? Đây là biệt thự của Isabella, so với hang sói không có gì khác biệt, dù nàng có hét thế nào cũng vô dụng, cho dù người hầu có nghe thấy thì họ cũng chỉ là thông đồng với Isabella mà thôi.

"Ahhh! Tôi-Isabella——"

Động tác của Isabella rất rộng, sau khi đưa ngón tay vào, cô khuấy động bên trong vài phút, sau đó rút tay ra, rồi mạnh mẽ đẩy lại vào bên trong, tiếng nước phát rất dâm đãng.

Cơ thể của Trác Thế Tuyết nửa nâng lên, trong khi Isabella đang quỳ, ngón tay của cô ra vào với tốc độ rất nhanh, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Cô cũng vô tình hoặc cố ý chạm vào chỗ phình ra của Trác Thế Tuyết, khiến bụng dưới của Trác Thế Tuyết co giật hết lần này đến lần khác.

"Ah... aaa!"

Trác Thế Tuyết cắn răng, cố gắng chống lại khoái cảm trong cơ thể, nhưng nàng làm sao có thể, khoái cảm chạy đến vỏ não và kêu gào khiến nàng gần như mất trí.

"A...ahhh...Isabella nhanh quá... sâu quá... ahhhh..."

Lời cầu xin lòng thương xót của nàng lại nghe giống như một sự khích lệ đối với Isabella. Nàng càng hét lên, Isabella càng mạnh mẽ và nhanh hơn. Khoảnh khắc tra tấn này kéo dài cho đến khi Isabella thỏa mãn. Trác Thế Tuyết khóc cho đến khi khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, nhưng đó là chuyện của bốn tiếng sau.

"Em yêu. Em có đói không?"

Isabella nhìn thời gian, đã khoảng bảy giờ tối, họ đã làm tình cả buổi chiều, và cô luôn cảm thấy thời gian dành cho món đồ chơi yêu quý của mình trôi qua rất nhanh.

"Đói..." Trác Thế Tuyết đáng thương nói, giọng nói trở nên khàn khàn.

"Thật sao." Isabella quay đầu lại, nhìn Trác Thế Tuyết với hai chân dang rộng đầy thích thú, còn Trác Thế Tuyết thì hơi run rẩy vì đã bị mút vô số vết ở đùi, nàng đau đến phát khóc. "Nhưng tôi vẫn chưa đói, chúng ta làm lại một lần nữa nhé? Nếu em thực sự đói thì hãy ăn một bữa nhẹ trước nửa đêm nhé. Người Trung Quốc không phải hay nói như vậy sao?"

"Không, không muốn!"

Một giây tiếp theo, nụ hôn sâu của Isabella lại đến, Trác Thế Tuyết đau đớn chỉ có thể chịu đựng dục vọng cuồng bạo của dã thú, tiếng rên rỉ bị chặn lại trong bụng.

_______________________________

Editor: Mình không biết tác giả còn viết tiếp không, nhưng nếu có chương bổ sung thì vẫn edit nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top