Chương 34
Trác Thế Tuyết nhận được đơn sa thải như trong mơ, nàng hoàn toàn không hiểu sao mình lại có thể bị sa thải. Nàng chưa bao giờ gây rắc rối, chuyên tâm trong công việc và không bao giờ đến muộn cũng như về sớm.
Mặc dù sau đó nàng biết rằng mình không phải là người duy nhất gặp phải tình huống này, nàng đã nghe từ các đồng nghiệp khác rằng công ty đã được mua lại và nàng chính là nạn nhân của làn sóng sa thải.
Khi quay lại bàn làm việc thu dọn đồ đạc cùng đơn sa thải, nàng thấy một số đồng nghiệp không bị sa thải, vẫn đang trò chuyện cười đùa ở hành lang, nàng cảm thấy lạc lõng và chán nản, nàng thực sự ghen tị với những người may mắn vẫn ở lại công ty.
Mẹ nàng vẫn liên tục gọi điện, nhờ nàng giúp đỡ chi phí chữa bệnh cho ba nàng trong phòng ICU*, nàng đã trả toàn bị viện phí, nhưng trước mắt chi phí nằm viện cao như vậy, những khoản này chỉ là một giọt nước ở biển. Nàng gần như sống bằng tiền lương với số tiền tiết kiệm ít ỏi. Sau khi đưa hết tiền cho mẹ, hai ngày nữa là đến hạn trả tiền thuê nhà. Nàng thậm chí còn không biết phải giải thích hoàn cảnh của mình với chủ nhà như thế nào .
* ICU viết tắt của Intensive Care Unit, tạm dịch là Phòng chăm sóc đặc biệt hay Phòng hồi sức tích cực
Nàng làm sao có thể tìm được công việc mới trong thời gian ngắn như vậy? Nàng không có tiền, thậm chí còn không đủ tiền mua thức ăn. Nàng có nên về quê không? Về đó nàng cũng không có việc làm, cũng không có tiền chữa bệnh cho ba. Hơn nữa, ở tuổi này, nếu phải sống trong tình trạng thất nghiệp với mẹ mình, thì lấy đâu ra tiền để lo cho chi phí sinh hoạt?
Tất cả áp lực gần như khiến nàng nghẹt thở, nàng muốn nhờ bạn thân Thiệu Hinh Ngôn giúp đỡ, nhưng không hiểu sao điện thoại của Thiệu Hinh Ngôn không liên lạc được, có thông báo số điện thoại đã bị khóa. Hay cầu cứu Hạ Đồng, người yêu cũ đã lừa dối nàng. Nàng nhìn vào điện thoại và nhận ra nàng không có ai để tâm sự.
Isabella.
Lời lời duy nhất cho tất cả các câu đố.
Gặp phải chuyện như vậy, nàng càng khao khát muốn gặp Isabella, ngoài tính cách thích thao túng và chiếm hữu cực độ, Isabella thực sự là một người yêu tốt, ít nhất mỗi lần gặp chuyện nàng đều tâm sự với Isabella, cô luôn hòa nhã lắng nghe nàng.
Trước đây nàng đã từ chối Isabella nhiều lần như vậy, đó thực sự là lỗi của nàng. Nếu nàng đồng ý yêu cầu khiêm tốn của cô (chỉ cần nàng quay lại) liệu những vấn đề này có chấm dứt không?
Isabella cũng nói rằng cô sẽ thay đổi và sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy nữa, nhưng lúc đó nàng vẫn không muốn cho Isabella một cơ hội để sửa sai, dù thế nào nào đi nữa tất cả đều là sự lựa chọn sai lầm của nàng? Nàng đã không tin tưởng, đó chính là lỗi của nàng?
Vì vậy nàng xứng đáng nhận được tất cả những quả báo này.
Càng nghĩ, Trác Thế Tuyết càng bị dày vò bởi sự hối hận tội lỗi của chính mình, nàng hối hận vì đã từ chối Isabella trước đây, và nàng cảm thấy thật có lỗi vì đã đối xử với Isabella một cách thô lỗ như vậy.
Lúc đó thái độ của nàng rất cứng rắn, không ngần ngại nói lời khó nghe với đối phương, nếu là người khác thì chắc đã chạy mất từ lâu.
Nhưng chỉ có Isabella vẫn có thể nói những lời như vậy:
[ Nếu như em vẫn cho là giả, tôi cũng sẽ không phản bác, tôi đã cố hết sức để thể hiện tình yêu dành cho em, tôi chỉ muốn thấy em vui vẻ. Tôi đương nhiên có thể hiểu được, hiện giờ em không muốn tiếp nhận. Dù sao, những tổn thương đã gây ra trong quá khứ vẫn chưa lành lại. ]
Đối mặt với sự cố chấp và thái độ không tốt của nàng, Isabella chưa bao giờ tức giận, vẫn dịu dàng và ân cần với nàng như mọi khi.
So sánh thì nàng thực sự đối xử tệ với Isabella.
"Huhuhu...tại sao trước đây mình làm điều này với chị ấy..."
Trác Thế Tuyết không thể ngừng khóc, nàng thực sự cần sự giúp đỡ của Isabella, nhưng hiện tại nàng không biết nếu nàng cúi đầu, cô sẽ giúp hay không. Dù sao khi chia tay Isabella đã nói: "Chỉ cần em gặp khó khăn, tôi nhất định sẽ giúp." Nhìn nàng như lúc này, liệu cô có thật sự đối xử dịu dàng với nàng nữa không?
Vừa khóc, nàng vừa xem nhật ký cuộc gọi trên điện thoại và tìm thấy "người gọi không xác định", nàng dùng sức lau nước mắt, sau đó hít một hơi thật sâu và hắng giọng, hy vọng giọng nói của mình không quá khổ sở.
Trác Thế Tuyết ngón tay dừng lại trên không trung hồi lâu, cuối cùng bấm vào số điện thoại di động, nàng vừa hy vọng số điện thoại đó không nhấc máy nhưng cũng hy vọng nghe được giọng nói của Isabella. Điều đáng ngạc nhiên là cuộc gọi thực sự đã kết nối, khi Trác Thế Tuyết đang muốn cúp điện thoại vì chờ đợi mệt mỏi và cảm thấy xấu hổ khi cầu xin người khác thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu bên kia.
"Xin chào?"
"I-Isabella? Em... Em là Trác Thế Tuyết." Trác Thế Tuyết không ngờ rằng nàng thậm chí không thể điều chỉnh giọng nói tốt hơn khi đối mặt với Isabella lần nữa. Nàng ấy cố gắng hết sức để khiến giọng điệu của mình nghe thật dịu dàng, có phần tâng bốc.
"Ừ, có chuyện gì thế?"
Thái độ của Isabella rất lạnh lùng, hai tay Trác Thế Tuyết vô thức nắm chặt thành nắm đấm, nàng thấy xấu hổ muốn chết.
Đây đều là quả báo.
"Em muốn gặp chị..."
"Em định làm gì khi gặp tôi?"
Trác Thế Tuyết không biết trả lời thế nào, nàng không thể nói mình muốn vay tiền hay nhờ Isabella giúp đỡ, nàng phải làm sao đây? Nàng im lặng, trong lòng hoảng sợ. Nàng không nhận ra giọng điệu mình rất thấp kém trong cuộc gọi này.
"Em muốn gặp chị... được không? Em chỉ muốn gặp chị thôi..."
"Phải có lý do gì chứ? Gần đây tôi rất bận."
"Em, em muốn... nhờ chị giúp đỡ, em đã gặp phải một chuyện... Em xin lỗi, có lẽ em thực sự không nên làm phiền chị, chỉ là... thật sự em đã hết cách rồi. Em xin lỗi, Isabella, trước đây em đã đối xử tệ với chị, em..." Trác Thế Tuyết vừa nói ra lời này đã không kiềm chế được tiếng nức nở, nàng thực sự không quen với việc cầu xin người khác như thế này.
"Bây giờ em đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đến đón em. Nếu em cần gì thì đến nhà tôi nói chuyện."
"Em ở nhà......"
"Cho em 15 phút để chuẩn bị, tôi sẽ kêu vệ sĩ đến đón."
Mười lăm phút, Trác Thế Tuyết thậm chí còn không có đủ thời gian để trang điểm, nàng chỉ có thể thay quần áo, chưa kịp tô son thì có tiếng gõ cửa. Nàng mở cửa và đó chính là vệ sĩ mà nàng đã gặp trước đây, người tên là Bourne.
"Cô Trác, xin hãy đi cùng tôi."
Trên đường đi cũng không có gì để nói, nhưng Trác Thế Tuyết chú ý tới chiếc xe càng ngày càng hướng về ngoại ô, nàng nhớ tới khu nhà phụ cận hình như là một khu biệt thự giàu có, nơi những người giàu nhất thành phố sinh sống. Nàng không ngạc nhiên khi đối phương sẽ mua nhà ở đây, nhưng khi đến nơi, nàng nhìn thấy một nhóm biệt thự được trang trí sang trọng, nàng không có khái niệm nhiều lắm về giá trị của chúng.
Và nhà của Isabella lại càng khoa trương hơn, nó là một căn biệt thư nằm biệt lập với các căn khác trong khu biệt thự.
Khi xe lái vào nhà Isabella, Trác Thế Tuyết nhìn thấy hai bên cửa có tượng sư tử phun nước bằng đá, đi vào là một khoảng sân, trong sân có một cái ao nhỏ nuôi đầy cá koi. Bên hông là gara, nơi đang đỗ vài chiếc xe hạng sang trị giá hàng triệu USD, có thể thấy Isabella yêu thích xe hơi đến mức nào.
Bourne dẫn Trác Thế Tuyết vào phòng khách, sau đó đi dọc hành lang đến thư phòng, Bourne gõ cửa gỗ.
"Cô chủ, cô Trác đã được đưa tới đây."
"Cho cô ấy vào."
"Được rồi, cô Trác, mời vào."
Bourne mở cửa, Trác Thế Tuyết bước lên tấm thảm trong phòng, xung quanh là những giá sách chất đầy sách, không khí tràn ngập mùi cà phê, nàng ngước mắt lên và nhìn thấy Isabella đang ngồi ở giữa phòng làm việc, cô mặc một chiếc váy trắng, khoác áo vest bên ngoài và đeo kính gọng mỏng. Cô chắp hai tay trước mặt thành hình tháp, nhìn Trác Thế Tuyết, ánh mắt có chút lười biếng, tựa như việc Trác Thế Tuyết đến đã quấy rầy cô.
Nghĩ tới đây, Trác Thế Tuyết không biết phải làm sao.
"Hãy nói cho tôi biết tôi có thể giúp được gì."
Trác Thế Tuyết khó chịu, nhưng nghĩ đến cô luôn có nhiều việc như vậy, chắc chắn nàng rất quan trọng với Isabella phải không? Nếu không, làm sao Isabella có thể sẵn sàng dành thời gian cho nàng.
Im lặng hồi lâu, Isabella cũng không vội, cô đợi Trác Thế Tuyết lên tiếng.
"Chị có thể... giúp em được không? Em đang gặp rất nhiều chuyện."
"Ừ, em kể cho tôi nghe đi."
Trác Thế Tuyết sờ sờ trán, nàng nên nói cái gì đây...
"Em muốn nói..."
"Em muốn gì ở tôi?"
"Mượn tiền..."
Trác Thế Tuyết vẫn nói như cũ, nàng quan sát biểu tình của Isabella, cô nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nụ cười từ khóe miệng lan ra, nhưng Trác Thế Tuyết lại không xác định được ý nghĩa của nụ cười này
"Em thực sự không có lựa chọn nào khác, Isabella. Lúc đầu em cũng không muốn tìm chị, nhưng em thực sự không tìm được ai xung quanh có thể giúp đỡ. Ba em đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, phí điều trị hàng ngày rất mắc. Em đã bị công ty sa thải mà không có lý do. Sau khi em đã đưa hết tiền cho mẹ, em thậm chí còn không trả nổi tiền thuê nhà. Em thật sự..."
"Ừm."
Isabella mỉm cười nhìn Trác Thế Tuyết, tựa như đang thưởng thức vẻ mặt e thẹn của Trác Thế Tuyết, hay nói chính xác hơn là vẻ mặt của nàng làm cô thích thú.
"Em hy vọng chị có thể giúp em. Em có thể viết cho chị một giấy nợ. Em sẽ trả lại cho chị ngay khi tìm được công việc mới."
"Thái độ của em không đủ chân thành?" Isabella ngắt lời Trác Thế Tuyết, đột nhiên nói.
"Chân thành? Em..."
"Tôi thấy vậy đó." Isabella cười một cách xấu xa. Trong tình huống này, em nên quỳ và bò đến chân tôi như một con chó để làm tôi hài lòng, không phải nên thế sao ?"
"Cái gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top