Chương 24
"Lục Hàng tiên sinh, anh có biết ở Trung Quốc có truyền thuyết về địa ngục không? Nếu nói dối, anh sẽ xuống địa ngục, chịu đau đớn vì bị rút lưỡi. Anh tự ý thức được chứ ? "
Isabella mỉm cười nhìn chằm chằm vào hắn, Lục Hàng thoạt đầu không muốn nhìn Isabella, nhưng lại vô thức bị đôi mắt xanh thẳm của Isabella hấp dẫn. Hắn hơi hé miệng khi nhìn cô, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hắn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình như chìm trong một dải sương mù dày đặc, đầu óc choáng váng, thậm chí còn cảm thấy đầu đau âm ỉ.
"Lục Hàng tiên sinh."
Giọng nói của Isabella tựa hồ truyền đến từ một nơi rất xa, Lục Hàng đột nhiên phát hiện đầu lưỡi của mình cứng ngắc, ngay cả chuyển động của nhãn cầu cũng không thể khống chế.
Cả người dường như mất kiểm soát.
"Bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội để nói rõ ràng." Isabella khẽ nheo mắt và gõ nhẹ vào cán cây gậy quý tộc trong tay.
"Tôi..." Lục Hàng khóe miệng co giật, hành động này căn bản không phải của bản thân hắn, cuối cùng hắn đã từ bỏ sự phản kháng, nói ra hết những lời trong tiềm thức, hắn nuốt không kịp nước bọt, nên khi nói, nước bọt tràn ra khóe miệng, trông như một kẻ ngốc, "Ừ, tôi nói dối. Ba tôi là giám đốc Sở giáo dục. Toàn bộ tiền hối lộ đều được sử dụng để tôi đi du học. Tôi không học ở Yale. Trường mà tôi học ở Mỹ về tài chính chỉ cần có tiền là có thể học ở đó, họ không cần trình độ học vấn. Bằng cấp chỉ được sử dụng để dọa người..."
"Cái... Đây là sự thật sao?" Ba Trác Thế Tuyết kinh hãi nhìn Lục Hàng, không ngờ đối phương lại thẳng thắn nói ra sự thật như vậy.
"Ừm, lão Trác, nghe tôi giải thích..." dì Trương xấu hổ muốn giải thích, quay đầu nắm lấy cổ áo Lục Hàng, "Im đi! Im đi, không nghe thấy sao!?"
"Mẹ, con im, con im ngay—"
Vừa nói xong, Lục Hàng rất nhanh như điên loạn thoát khỏi vòng tay của mẹ mình, đột nhiên nhặt con dao trên bàn đâm thẳng vào trong vòm họng mình! Lưỡi hắn rơi xuống bàn ăn, máu trong miệng trào ra.
Dì Trương sợ đến mức suýt ngất đi, khi người phục vụ trong nhà hàng phát hiện ra sự việc như vậy, anh ta lập tức gọi điện cho bệnh viện, trước khi xe cấp cứu đến, Lục Hàng ngất đi vì mất máu, nhân viên trong nhà hàng vội chạy tới tìm cách cầm máu vết thương cho hắn.
"Chuyện này..."
Ba mẹ Trác Thế Tuyết, bao gồm cả nàng, đều sợ hãi trước tình huống bất ngờ này, vừa rồi khi Lục Hàng cắt lưỡi, máu bắn tung tóe, vừa lúc nhỏ xuống cạnh tách trà của Isabella, cô chỉ lặng lẽ dời tách trà sang một bên, sau đó cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
"Cái lưỡi bị đứt có thể được nối lại nếu đưa hắn đến bệnh viện càng sớm càng tốt."
"Cô!" Dì Trương lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của Isabella, khi nhận thấy điều gì đó bà liền lao về phía Isabella. May mắn thay, vệ sĩ của Isabella đã ngăn bà ấy lại, "Cô là đồ khốn! Là cô làm đúng không?! Cô đã đã làm con trai tôi phát điên! Là cô! Chắc chắn là cô!
"Tôi vô tội, sao bà lại đổ lên tôi ?" Isabella nhướng mày và nói với giọng điệu phù phiếm, "Bà có thấy tôi hành động không? Không, mọi người có mặt đều có thể chứng minh điều đó, Tiểu Tuyết, em có thấy tôi làm gì không?"
Trác Thế Tuyết vừa mới nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi đến tái mặt, những câu hỏi của Isabella khiến nàng tỉnh táo, nàng đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra ở trường học đã lâu, chẳng lẽ Isabella thật sự có khả năng khống chế tâm trí người khác sao? Chứng kiến tận mắt, lần này làm bóng đen sợ hãi trong nàng trở nên to lớn hơn, mỗi khi nghĩ về quá khứ, nàng không khỏi run rẩy, hóa ra lúc đó nàng thực sự bị Isabella điều khiển bằng cách nào đó.
Làm cách nào mà Isabella lại làm được điều đó?!
"Tiểu Tuyết, em có thấy tôi ra tay không?" Isabella lại hỏi.
"K-không...Tôi không thấy."
"Còn hai người thì sao?" Isabella hỏi lại ba mẹ Trác Thế Tuyết, vẫn mỉm cười.
"Chúng tôi......"
Mẹ của Trác Thế Tuyết sợ hãi nắm tay ba nàng, thái độ của họ đối với Isabella hoàn toàn khác, họ không còn thái độ kiêu ngạo và độc đoán trước đây, bởi vì họ không biết Isabella đã làm gì. Làm sao một người bình thường có thể mất kiểm soát như vậy?
"Còn ông có thấy không?"
"Không, không... chúng tôi không thấy gì cả..." Ba Trác Thế Tuyết sợ hãi trả lời.
Isabella mỉm cười đưa tay về phía dì Trương, làm một cử chỉ thờ ơ và nâng cổ tay lên, "Nhìn xem, tôi không làm gì cả. Con trai của bà đã tự cắt lưỡi."
"Đồ quỷ dữ! Ác quỷ! Ahhhh!"
Dì Trương không thể chịu nổi việc đứa con trai quý giá của mình trở nên như vậy, bà đã hét vào mặt Isabella. Cô vẫy tay gọi vệ sĩ, họ kéo dì Trương ra khỏi cửa nhà hàng. Sau đó xe cấp cứu đến, Lục Hàng được đưa tới bệnh viện, bà ta chỉ có thể theo sau.
Chuyện vừa xảy ra giống như một tập phim, có lẽ cũng là một tình huống kinh thiên động địa đối với tất cả những người đang ăn ở đó. Không lâu sau, nhà hàng trở lại nhộn nhịp như trước, có thể sẽ có một số người tò mò và nhìn về khuôn mặt châu Âu của Isabella, nhưng ít người chú ý đến chuyển động bên phía họ.
"Cuối cùng thì cũng yên tĩnh hơn rất nhiều."
Isabella thở dài nói lời này, ánh mắt của cô không ngừng nhìn Trác Thế Tuyết, không cần quá nhiều động tác, chỉ cần nhìn sâu vào mắt nàng có thể nhìn thấy được toàn thân Trác Thế Tuyết đang cảm thấy khó chịu, như một con mồi đang bị nhấn chìm.
Ngay cả khi ba mẹ nàng có mặt, Isabella cũng không hề che giấu ánh mắt này.
"Cô..." Ba của Trác Thế Tuyết nhìn Isabella, giọng điệu trở nên thận trọng, bản chất của con người là cá lớn nuốt cá bé, người không đủ nghị lực sẽ trở nên yếu thế. Ông cuối đầu và nói: "Tại sao cô lại ở đây... và thái độ của cô đối với con gái tôi rất bất thường. Cô đang muốn gì..."
"Ồ ~" Isabella nghe vậy mỉm cười, "Vì ba mẹ của Tiểu Tuyết đều ở đây nên tôi có chuyện muốn nói với hai người."
"C-có chuyện gì thế?"
"Hai người thấy đấy, con gái của hai người đã đến tuổi kết hôn." Isabella nói trong khi quan sát biểu hiện của Trác Thế Tuyết. Khi Trác Thế Tuyết nghe thấy điều này, nàng tức giận đến mức muốn ngăn Isabella lại, nhưng nàng ngồi quá xa Isabella. Khi Isabella nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trác Thế Tuyết, cô càng cảm thấy buồn cười hơn, "Ông đang lo lắng cho cuộc hôn nhân của em ấy, nếu không thì ông sẽ không đưa cô ấy đi xem mắt chỉ để tìm một tấm chồng, đúng không?"
"Ừ, thế thì có liên quan gì đến cô ? "
"Ba mẹ, đừng nghe những gì chị ấy nói..." Trác Thế Tuyết vội vàng nói với ba mẹ, nàng cũng muốn chặn miệng Isabella lại, quay người tức giận nói với Isabella: "Isabella, đừng nói nữa!"
Isabella nhắm mắt lại, cô đang thưởng thức phản ứng của Trác Thế Tuyết, giống như đang thưởng thức một bản nhạc cổ điển tao nhã nào đó, điều này khiến Trác Thế Tuyết rất tức giận.
"Tôi muốn ông suy nghĩ cẩn thận về việc gả con gái ông cho tôi."
Vệ sĩ phía sau Isabella bước tới, đặt một chiếc vali trước mặt ba mẹ Trác Thế Tuyết rồi mở ra, bên trong có nhân dân tệ được sắp xếp ngay ngắn.
"Vì đô la Mỹ không được lưu hành ở Trung Quốc nên tôi đã đổi chúng thành Nhân dân tệ. Chiếc hộp tương đối nhỏ và chỉ có thể chứa 30 vạn. Tất nhiên, những thứ này chỉ là để bày tỏ tấm lòng của tôi. Tôi sẵn sàng chi 10 triệu đô la Mỹ làm quà cưới cho con gái ông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top