Chương 51


Ngày thứ hai sau khi Hướng Vãn tốt nghiệp, bà Triệu tuyên cuối cùng cũng tuyên bố muốn lui về ở ẩn, về nhà "hậu hạ" ba Vu.

"Cuối cùng mẹ cũng biết cái mệnh nha hoàn của con di truyền từ ai rồi, di truyền từ mẹ đây chứ đâu." bà Triệu mặc quần legging thu dọn hành lý, sau đó dặn dò hai người, "Mùa thu rồi đấy, hai đứa ăn mặc hở hang gì đó thì bớt bớt đi, bây giờ không chú ý giữ gìn á, về già đầu gối đau chết con."

Hướng Vãn ngồi xổm một bên, rất bé ngoan giúp bà gấp quần áo.

"bé ngoan, con phải nhớ dì đấy." Bà nhìn Hướng Vãn, muốn lau nước mắt.

"Đứa con thứ hai" này còn biết điều hơn Vu Chu, khiến bà cuối cùng cũng có thể dùng đến cái biệt danh "bé ngoan" đã chuẩn bị cho con gái ruột trước đây.

Hướng Vãn mím mím khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Vu Chu, trong mắt ẩn ý cười.

"Muốn cười thì cười đi, bà ấy là diễn viên đấy, có phải ngày đầu em biết đâu." Vu Chu dựa vào cạnh cửa.

Bà Triệu quay người lại cho bắp chân nàng một cú đấm: "Con biết cái gì! Con đúng là không có tim mà, con đừng có dạy hư Vãn Vãn."

Lại quay người nắm lấy tay Hướng Vãn, dịu dàng vuốt ve.

Hướng Vãn mắt sáng long lanh nhìn Vu Chu mím môi cười, dáng vẻ bị bà nắm tay cứ như thể đứa con dâu nhỏ.

Vu Chu không nhìn nổi nữa, đi mất.

Cứ chờ đấy, trong lòng nàng oán hận nghĩ, "bé ngoan" của mẹ giỏi nhất là giả nai đấy, nhìn thì giống y hệt chim hoàng oanh, sau này mẹ mới biết em ấy ranh ma thế nào.

Điện thoại rung lên, nàng cầm lên, là tin nhắn của Tô Xướng: "Dì sắp về rồi sao?"

Vu Chu bấm vào, lướt lướt vòng bạn bè, quả nhiên thấy bà Triệu chụp một bức ảnh bà và Hướng Vãn mười ngón đan nhau, kèm theo dòng chữ: "Sắp đi rồi, không nỡ xa bé ngoan của tôi."

Lúc đến thì "con gái ngoan" là Vu Chu, lúc đi thì "bé ngoan" thành Hướng Vãn rồi.

Vu Chu cười lạnh, đúng là mẫu tử đồng lòng mà.

Bình tĩnh lại tâm tình, nàng nhớ ra vẫn chưa trả lời Tô Xướng, bèn gõ chữ qua: "Ừm, cuối cùng."

Giọng nói của Tô Xướng gửi đến, hình như vì câu "cuối cùng" của nàng mà bật cười, âm thanh nền ồm ồm, hình như đang lái xe.

"Trước đây nói mời dì ăn cơm, vẫn luôn không có thời gian, tối nay dì rảnh không?"

"Vậy chị đi mà hỏi bà ấy. Chị đang ở đâu đấy?"

"Mắt mèo bò sữa hơi bị viêm, vừa từ bệnh viện về."

"Ồ, chắc là do ăn thức ăn cho mèo bị nóng đấy. Mà này, con mèo này của chị vẫn chưa đặt tên à? Vẫn cứ mèo bò sữa mèo bò sữa mãi, chị gọi nó không thấy vướng miệng à?"

"Chị không gọi nó."

Thôi được rồi, Tô Xướng quả thực nhìn cũng không giống người sẽ ở nhà trêu mèo.

Nhưng mà nghĩ đến cảnh Tô Xướng câm và con mèo câm ở nhà mặt đối mặt không nói gì, lại thấy hơi buồn cười.

……Nói một CV là câm có phải hơi thất đức không nhỉ? Trong lòng Vu Chu âm thầm xin lỗi.

Xem tivi hai mươi phút, bà Triệu quả nhiên õng ẹo đi tới, chiếc khăn choàng lúc thu dọn hành lý nhất thời nổi hứng khoác lên vẫn còn vắt trên cánh tay, ngẩng đầu lên như một quý bà ra phố.

"Ôi chao, Xướng Xướng muốn hẹn mẹ đi ăn này, Chúc Chúc." Bà nhanh chóng nháy mắt, độ cong khóe miệng rất kiềm chế.

Cũng không cần phải diễn trò khó xử như vậy đâu, Vu Chu nghĩ.

Bà Triệu một mông ngồi phịch xuống giữa Vu Chu và Hướng Vãn, cầm điện thoại trả lời: “Xướng Xướng, dì có thời gian có thời gian, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Mấy giờ dì cũng được, thời gian địa điểm cứ để con quyết định nhé, dì đều ok hết. Hơ hơ hơ hơ cảm ơn Xướng Xướng nhé.”

Sau đó bà ấy đặt điện thoại xuống, nhìn tivi cảm thán nói: “Tôi đây là người rất coi trọng tình nghĩa, Xướng Xướng có lòng, tôi nhất định sẽ không vì thứ gì mà tránh hiềm nghi. Tôi cho rằng Vãn Vãn cũng là người hiểu lễ phép, cô giáo mời khách, sao có thể không đi được.”

Bà ấy nắm lấy tay Hướng Vãn, lại một trận sờ mó.

“Nhưng có người thì tôi không biết rồi nha, người ta đầu tư cho làm cái gì mà kịch âm thanh, vậy mà quay đầu lại không nể mặt mũi, không đi ăn cơm, cũng là có khả năng đó.”

Giọng điệu mỉa mai.

Hướng Vãn nhíu mày, liếc nhìn Vu Chu.

Vu Chu đứng dậy về phòng, Triệu Thanh Hà, thật sự là phiền chết người.

Bữa tối ăn lẩu, bốn người vẫn chọn một phòng riêng nhỏ, nghĩ đến chuyện bà Triệu không ăn cay được nên Tô Xướng gọi một nồi lẩu uyên ương.

Lâu rồi không gặp, tóc cô dài ra một chút, vào thu đông, da càng trắng hơn, khi mím môi chào hỏi thì gần như không nhìn thấy sắc máu trên mặt.

Bà Triệu rất nhiệt tình, vừa treo khăn choàng và túi xách nhỏ lên giá, đã ôm chầm lấy Tô Xướng.

Tô Xướng cúi người ôm bà ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà.

Vì Tô Xướng cao nên trông hơi giống dỗ trẻ con. Ha ha ha ha ha ha.

“Ngồi đi.” Vu Chu nén cười, nhỏ giọng nói với Hướng Vãn.

Hướng Vãn mỉm cười nhẹ nhàng gọi một tiếng “Cô Tô”, rồi ngồi xuống bên cạnh Vu Chu.

Mấy người vừa nhúng rau vừa trò chuyện. Nói chính xác là bà Triệu kéo Tô Xướng lải nhải nói về tình hình gần đây của bà, từ việc người dẫn nhảy của đội khiêu vũ ở quảng trường kia thực ra nhảy không đẹp lắm, chỉ là nhờ dàn âm thanh tốt nên mới làm người dẫn nhảy, đến việc mấy chậu hoa bà ấy trồng cho nhà Vu Chu thật đáng tiếc, đợi bà ấy đi rồi chắc là sẽ chết hết.

Tô Xướng nhẫn nại mỉm cười, thỉnh thoảng dựng đũa lên, dùng ngón cái chống, làm một tư thế tạm dừng để chăm chú lắng nghe bà ấy nói.

“Vãn Vãn, trứng cút chín rồi.” Vu Chu không muốn nghe họ nói chuyện, cứ tự mình ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa không quên dùng muôi thủng vớt cho Hướng Vãn một quả trứng cút.

“Em không ăn cái này.” Hướng Vãn nói.

“Em thích ăn trứng gà như vậy, sao không ăn trứng cút?” Vu Chu thấy lạ.

“Không giống nhau.” Hướng Vãn lắc đầu.

Vu Chu gắp quả trứng cút trong bát Hướng Vãn ra, bỏ vào bát mình chấm chấm, ăn mất: “Nếu em hình thành thói quen kén ăn, tôi sẽ quét em ra khỏi nhà.”

Tô Xướng nhìn thoáng qua động tác nàng vớt đồ ăn từ bát Hướng Vãn, đầu ngón tay đặt giữa hai chiếc đũa khẽ động đậy.

Vớt gần hết lượt rau đầu tiên, bà Triệu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Xướng Xướng, lớp đào tạo của các con, bé ngoan của chúng ta học thế nào rồi? Con có biết điểm thi của con bé không? Có khả năng ký hợp đồng với cái gì mà studio không?”

“Bé ngoan?” Tô Xướng ngẩn người.

“À, chính là Vãn Vãn.”

Tô Xướng nhìn Hướng Vãn, rồi lại nhìn Vu Chu.

Vu Chu cũng hơi tò mò, vừa ăn vừa ngẩng lên chờ cô trả lời.

Tô Xướng cúi đầu, gạt một hạt tiêu trên miếng thịt bò trong bát, nghiêm túc nói: “Hướng Vãn học rất tốt, coi như là học viên có năng khiếu, kết quả thi thế nào thì con không biết, nhưng, theo kinh nghiệm cá nhân của con, khả năng ký hợp đồng không lớn.”

Hướng Vãn dừng động tác ăn, Vu Chu cũng nhíu mày.
  
“Hai năm nay độ hot của ngành tương đối cao hơn trước, hiện tại các studio ký hợp đồng với diễn viên, cũng sẽ xem xét lý lịch và học vấn, ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học.”

Vu Chu hiểu ra, cho dù hộ khẩu của Hướng Vãn có được làm xong, thì hồ sơ mười tám năm trước cũng là một khoảng trống, nói gì đến lý lịch.

Bà Triệu hơi thất vọng khẽ “à” một tiếng, sau đó lại an ủi Hướng Vãn: “Bé ngoan không sao đâu, con còn nhỏ, nên học hành trước rồi mới tính đến chuyện công việc, lồng tiếng cứ coi như sở thích thôi, những phương diện khác cũng không phải là không làm được, dì thấy con có thể đi học làm tiếp viên hàng không.”

“Phụt.” Vu Chu nhớ đến việc bà Triệu nói Hướng Vãn lúc sáng sớm ngồi thẳng như tiếp viên hàng không, không nhịn được bật cười.

“Mẹ!” Nàng đánh vào tay bà Triệu đang cầm đũa.

“Thế thì sao nào, mẹ lại nói sai gì à? Tiếp viên hàng không kiếm cũng không ít, như thế con bé có một công việc ổn định, gánh nặng chi tiêu của hai đứa cũng không nặng nề như vậy, bây giờ mẹ thấy con bé, ôi chao mười mấy hai mươi đồng cũng phải chuyển cho con, có nghèo đến mức đó đâu.”

“Em ấy không phải chuyển cho con,” Vu Chu phản bác, “đều là thẻ được liên kết với thẻ của con, chỉ là em ấy không quen có tiền trong ví thôi.”

“Thế thì mẹ không hiểu hai đứa nữa.” Bà Triệu lắc đầu lia lịa.

Hướng Vãn nhìn hai người họ đấu khẩu thường ngày, không lấy làm lạ, vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

Tô Xướng im lặng chớp mắt, cằm hơi nhếch lên, cúi đầu, lại tiếp tục gạt một miếng ớt nhỏ trên thịt bò.

Cô nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Vu Chu, bà Triệu thật sự rất nhiệt tình và hiếu khách, hết lòng chào đón cô, cô thích ăn món sườn rán bà Triệu làm, bà Triệu liền dậy sớm chiên suốt ba ngày liền.

Lúc đó cô hẳn là không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ ngồi ở đây, nghe bà Triệu với tư cách thân thiết hơn với người khác, hỏi thăm thành tích của “bé ngoan”, nói những câu chuyện cười “tiếp viên hàng không” mà Tô Xướng không hiểu, nhưng Vu Chu thì có thể, chia sẻ những chuyện vụn vặt hàng ngày về mười mấy hai mươi đồng.

Khoảng cách trong mối quan hệ giữa người với người rất tinh tế, rất nhiều lúc, chỉ nằm ở hai chữ “giải thích”.

Nếu một chuyện, cần phải giải thích ngọn nguồn cho người khác, thì có nghĩa là người được giải thích kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng tham gia vào.

Điều tàn nhẫn hơn chính là, họ căn bản không hề cố ý làm ra bất kỳ hành động nào.

Thực ra Tô Xướng rất hiểu Vu Chu, biết nàng ấy rất hay lo lắng cho người khác, rất hay xen vào chuyện bao đồng, cũng rất tốt bụng, vì vậy nàng ấy mới bất chấp khó khăn của bản thân mà cưu mang Hướng Vãn, cho nên lúc Tô Xướng nhìn thấy con mèo tam thể trong bụi cỏ, ngoài việc thật sự muốn cứu nó ra, cũng có chút tâm tư không thể để người khác biết.

Cô biết, nếu cô hỏi về vấn đề nuôi mèo nhỏ, Vu Chu sẽ không bỏ mặc, thậm chí sẽ chủ động nói với cô rất nhiều rất nhiều.

Sau đó cô có thể nhân cơ hội những câu chuyện “rất nhiều” đó, nói một chút chuyện khác.

Cô cứ ngỡ hai người đang dần dần tốt lên.

Giây phút này cô mới nhận ra, nếu Vu Chu vẫn ở cùng cô, cô nắm bắt được trạng thái sinh hoạt của Vu Chu, sau đó hai người nói chuyện nhiều thêm chút nữa, có lẽ mới gọi là “dần dần tốt lên”. Còn Vu Chu hiện tại, có cuộc sống của riêng mình, nàng chỉ chia sẻ đôi câu trong cuộc sống với Tô Xướng, thời gian khác, chưa từng chờ cô.

Vu Chu không chờ cô, thời gian cũng không chờ cô.

Đều đang tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top