Chương 48


Hơi thở dần dần bình ổn, bàn tay vuốt tóc nàng cũng dừng lại bên gáy.

Kết thúc của kiểu trút giận này thường là cảm thấy mất mặt, hơn nữa còn tỷ lệ nghịch với mức độ đau lòng của bạn.
  
Cơn đau lòng qua đi, khuôn mặt bỏ nhà ra đi vừa khóc vừa sụt sịt trở về.
  
Vu Chu quả thật cảm thấy mất mặt, bởi vì cảnh diễn ở mấy chương đầu, nàng còn rất chín chắn nói với Hướng Vãn, không muốn Tô Xướng nhớ đến mình, giống như một người đàn bà chanh chua.

Sau đó nàng chẳng hiểu sao lại nổi cơn tam bành, diễn cho Hướng Vãn xem một màn người đàn bà oán hận.

Trọng điểm là, người đàn bà oán hận này của nàng, ngay cả đối tượng để oán hận cũng không có, chia tay là do nàng đề nghị, hợp tác nàng cũng không từ chối, chai lì cảm xúc cũng là ý tưởng mà nàng tự hào, người ta cũng đâu có lảng vảng trước mặt nàng suốt ngày.
 
Nhưng nói thế nào nhỉ, Tô Xướng không làm gì sai, nhưng không có nghĩa là cô ấy không xấu, cái xấu của cô ấy là, trời sinh đã biết thu hút ánh nhìn của người khác.
  
Vu Chu vùi đầu vào vai Hướng Vãn, vì mất mặt, mãi không tìm được biểu cảm thích hợp để ngẩng lên.
  
Quyết định giả làm đà điểu thêm ba phút nữa.
  
Vì vừa mới khóc, nhiệt độ cơ thể của nàng hơi cao, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh dán vào Hướng Vãn, trong khoảng lặng giữa những nhịp thở, Hướng Vãn nghe thấy nhịp tim không mấy nhẹ nhàng của chính mình.

Còn tệ hơn nữa, cả hai vừa tắm xong đều không mặc áo ngực, ngực của Vu Chu mềm mại dán vào cô, phập phồng theo từng hơi thở.
 
Vu Chu giống với tất cả nha hoàn mà cô từng ôm trong ngày giông bão, đều thơm tho như nhau, mềm mại như nhau.

Nhưng cũng khác với tất cả nha hoàn mà cô từng ôm.
 
Chỉ có nàng mới có thể khiến cô cảm nhận được sự thay đổi cơ thể tinh tế như vậy, cùng là con gái, cơ thể của nàng dường như càng khơi gợi ham muốn khám phá hơn.

Hướng Vãn buông tay đang ôm Vu Chu ra, xoay người nằm úp mặt xuống giường, quay lưng về phía nàng.
 
Không ngờ Hướng Vãn lại rút lui trước, Vu Chu có chút không kịp phản ứng, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, đẩy vai cô một cái: “Sao vậy?”
 
“En không ổn.” Hướng Vãn nằm úp sấp nói.

“Hả?” Vu Chu lau nước mắt, “Em cũng có chuyện gì đau lòng à?”

“Chi bằng cùng nhau nói ra đi, hai chúng ta ôm nhau khóc lớn.”
 
Hướng Vãn nhìn tủ quần áo đối diện, nhẹ giọng nói: “Không phải chuyện đau lòng, là chuyện lạ.”

“Hả?” Vu Chu lại muốn vòng ra trước mặt để nhìn cô.
 
Hướng Vãn đưa tay phải ra sau, giữ đầu nàng lại, ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy qua.

Sau đó nhúc nhích vai, vùi đầu vào khuỷu tay mình một lần nữa.
  
“Chuyện lạ gì?” Vu Chu muốn kéo cô ra.

Hướng Vãn nhỏ giọng nói: “Lúc nãy ôm chị, em có chút muốn hôn chị.”

Mẹ ơi, Vu Chu nổi hết da gà.
  
“Trực tiếp vậy luôn à?” nàng há hốc mồm.
 
“Không thì sao?”
 
Hướng Vãn bình tĩnh như vậy, nàng ngược lại không biết nói gì, bèn ngồi dậy khoanh chân, cúi đầu nhìn cổ áo mình một cái, kéo kéo.

“Em đúng là không ổn.” Nàng nói.
  
“Em cong à?” Vu Chu cảm thấy vấn đề có chút nan giải, cúi đầu, vẫn quyết định hỏi Hướng Vãn, mái tóc dài từ vai xõa xuống, làm câu hỏi của nàng có phần dịu dàng như đang dụ dỗ.
  
Nhưng không phải dịu dàng, nàng coi mình như bác gái tổ dân phố chuyên giải quyết khó khăn cho quần chúng.
 
Từ “cong” gần đây Hướng Vãn đã nghe rất nhiều lần, cô hiểu, nhưng cô không muốn nói.

“Ý tôi là, trước đây em đã từng thích con gái chưa?” Vu Chu lại hỏi.
 
“Chưa từng.” Hướng Vãn lắc đầu, tai đỏ lên.
 
Vu Chu yên tâm hơn một chút, tiếp tục tám chuyện: “Vậy em có thích tôi không?”

Hướng Vãn nhíu mày, nhìn nàng một cái, cũng lắc đầu.
  
Vu Chu thở phào nhẹ nhõm.
 
“Em không biết.” Hướng Vãn nói.
  
Ơ kìa.
  
Trong lòng Vu Chu nhanh chóng phân tích, nàng là người đầu tiên Hướng Vãn gặp ở đây, lại chăm sóc cô ấy như vậy, cho nên Hướng Vãn dựa dẫm vào nàng, quyến luyến nàng, cũng là lẽ thường tình. Cô ấy như vậy, còn chưa tự lập, chưa chắc đã hiểu thế nào là thật sự thích.
 
Tục ngữ nói, tự lập trước yêu đương sau, cô ấy ở thế giới này vẫn là một cây cải thảo vừa mới nhú mầm.
 
Nghĩ như vậy, nàng chỉ còn chút bồn chồn, lại hỏi Hướng Vãn: “Mạo muội hỏi một câu, vậy lúc nãy em muốn hôn tôi, là hôn chỗ nào?”
 
Nàng nghĩ, nếu muốn hôn môi, thì không ổn lắm, nếu muốn hôn đầu gì đó, vậy thì cũng còn được, nàng thường xuyên ôm Uyển Uyển hôn mạnh vào đầu nó, hơn nữa có lúc cũng muốn ôm đầu bà Triệu mà cắn một cái.
  
Ví dụ như lúc bà Triệu cho tiền.
  
Có lẽ lúc nãy mình khóc rất chân thật, khiến người ta thương cảm, Hướng Vãn đã thương hại nàng.

Hướng Vãn suy nghĩ một chút, đáp: “Tóc.”
  
Haizz, Vu Chu nhẹ nhõm, nói với cô ấy: “Vậy thì không cần sợ, không có vấn đề gì lớn.”
 
Dừng hai ba giây, thêm một câu: “Không lớn lắm.”
  
“Em chính là, muốn an ủi tôi, hẳn là vậy.”
 
“Bởi vì chúng ta bây giờ không giống thời đại của em, chúng ta ấy à, cởi mở, nhiệt huyết, lãng mạn, cũng chính là romantic, em xem tivi, phim “Tân dòng sông ly biệt” gì đó, chẳng phải thường xuyên hôn nhau trong mưa, mọi người ở nhà ga vây xem hai người hôn gì đó, lồng ngực hơn mười năm chưa khai phá của em, biết đâu lại bị bầu không khí nhiệt huyết này lây nhiễm.”

“Muốn ôm lấy thế giới này, muốn hôn thế giới này, hôn những người xung quanh, là chuyện tốt, chứng tỏ tình cảm của em đang tràn đầy, tràn ra rồi, em biết cách thể hiện tình yêu rồi!” Vu Chu nói có chút hào hứng.
 
“Hai chúng ta quan hệ tốt, theo cách nói bây giờ gọi là bạn thân, bạn thân là con gái đôi khi cũng hôn môi, cho nên nếu em chỉ đơn thuần muốn hôn, thì thật sự không có vấn đề gì lớn. Nhưng có một vấn đề là tôi là les, à cũng chính là đồng tính nữ, thân phận này tương đối nhạy cảm, tôi không thể hôn em.”
 
“Con gái thích hôn là chuyện bình thường, nhưng chúng ta giao tiếp phải có chừng mực, sau này em muốn hôn tôi cũng được, hoặc muốn thân thiết với bạn bè khác cũng được, có thể đổi thành bắt tay.”
 
Đợi nàng nói xong, Hướng Vãn mới bán tín bán nghi hỏi: “Thật sao?”
 
“Thật đấy,” Vu Chu nói, “Em không có ý nghĩ gì khác với tôi chứ?”
 
Tạm thời, “Không có.”
 
“Ừm.” Vu Chu gật đầu.
  
Thấy Hướng Vãn đã nghe lọt tai, nàng vén chăn lên: “Vậy tôi đi đây.”
 
Hai chân vừa chạm đất, đã vội vàng muốn chuồn mất.
 
Hướng Vãn quay lại, nghi ngờ nhìn nàng: “Chị chạy cái gì?”
 
“Thật lòng mà nói, tôi vẫn có chút sợ em sàm sỡ tôi.” Vu Chu kéo gối, ôm vào lòng rồi chạy ra ngoài.
 
"Ê!" Hướng Vãn dùng giọng điệu của Vu Chu, tỏ ý trách nàng.

Ngày hôm sau Vu Chu dậy không sớm, trước tiên thò đầu ra nhìn một vòng, trong nhà không thấy bóng dáng Hướng Vãn, bà Triệu đang gọt khoai tây trong bếp, thấy nàng dậy, bĩu môi: “Sữa đậu nành ở trên bàn.”
 
“Nhưng có thể đã bị mèo dùng để rửa chân rồi.” 

Vu Chu vừa quan sát xem trong sữa đậu nành có lông mèo không, vừa hỏi bà Triệu: “Hướng Vãn đi học rồi à?”

“Ừ.”
  
“Tự đi ạ?”

“Chắc chắn không phải mẹ đưa rồi.”
 
“Ồ.”
  
Thấy cô ấy vẫn bình thường, Vu Chu cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, vừa rửa mặt vừa nói với bà Triệu, gần đây nàng đã ký hợp đồng với Trường Bội, sắp bắt đầu viết truyện mới, bảo bà đừng làm phiền mình sáng tác.
  
Bà Triệu chẳng thèm để ý đến nàng, tiếp tục gọt khoai tây.
 
Trong tòa nhà Thiên Âm không có thời gian, bởi vì nơi đó luôn sáng sủa, luôn tràn đầy sức sống.
 
Lộng lẫy hơn cả tòa nhà là những khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của những người trẻ tuổi, còn Tô Xướng mãi mãi là mặt trăng thanh nhã dưới ánh mặt trời phản chiếu.
 
Cô ấy xuất hiện bên ngoài phòng thu âm, không hề khách sáo đẩy cửa bước vào, Bành Hướng Chi đang hướng dẫn thoại cho một bộ phim, thấy cô ấy đến, xoay ghế về phía cô ấy: “Hây, cô Tô.”
 
Nghiêng trái một cái nghiêng phải một cái, phối hợp với đôi môi đỏ rực, giống như một chị đại.
 
Tô Xướng chào hỏi cô ấy: “Khi nào xong, cùng nhau ăn cơm?”
 
Bành Hướng Chi nheo mắt nhìn cô ấy, cảm thấy Tô Xướng thật sự đã thay đổi rất nhiều.
 
Cô ấy và Tô Xướng quen biết đã nhiều năm, nghĩ lại, cũng mười năm rồi, nhưng số lần thật sự có thể hẹn Tô Xướng ra ngoài ăn cơm tụ tập, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hơn nữa Tô Xướng không thích nói chuyện, không chỉ với Bành Hướng Chi, mà với tất cả bạn bè trong giới đều như vậy, bình thường cũng chỉ nói chuyện công việc, người khác nói chuyện phiếm, cô ấy nghe, nhưng cô ấy chưa từng chủ động nói chuyện của mình.
 
Nhưng Bành Hướng Chi chưa từng nghi ngờ rằng, mình là bạn thân nhất của Tô Xướng trong giới.
 
Bởi vì dù nhờ Tô Xướng giúp đỡ việc gì, cô ấy đều rất nghĩa khí, cũng không dài dòng.
 
Có lúc Bành Hướng Chi nghi ngờ, Tô Xướng là một người không có mấy bạn thân, bởi vì cô ấy dường như không hiểu lắm, hoặc nói là không để ý lắm đến việc làm thế nào để tâm sự với người khác. Mặc dù cô ấy luôn được người khác ưu ái.

Những điều bất thường lúc thu âm “Điện Thờ”, Bành Hướng Chi đều nhìn thấy hết, khi cô ấy nghe thấy ba chữ “người yêu cũ”, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, phản ứng thứ hai là quả nhiên, suy nghĩ thứ ba chính là – Tô Xướng thật sự không có ai để nói chuyện.
 
Bành Hướng Chi đứng dậy khỏi ghế: “Đi thôi, xuống ăn cơm.”

Hai người ra khỏi phòng thu âm, Bành Hướng Chi mới giả vờ như đột nhiên phát hiện ra “hử” một tiếng: “Hôm nay không có lớp của cô mà, cô đến làm gì?”
 
“Đến xem.”
 
“Ồ, hết thời rồi à? Không nhận được việc nữa à? Phải dựa vào lớp đào tạo này để kiếm cơm à?” Bành Hướng Chi trêu chọc cô ấy.

Tô Xướng không nói một lời.
  
Bành Hướng Chi dựa vào tường, chờ thang máy: “Cô có biết bây giờ trên mạng người ta nói cô thế nào không?”

"Xướng à, đừng yêu quá sâu." Cô bắt chước giọng điệu của cư dân mạng, nói với vẻ hận sắt không thành thép.

Tô Xướng ngẩng lên, hơi nghi ngờ.

“Gần đây có không ít tin đồn về cô và Hướng Vãn, nào là cô vì yêu mà làm giảng viên, vì yêu mà thêm vào nhóm. Fan CP đều nói như vậy – Xướng à, đừng yêu quá sâu.”
 
Bành Hướng Chi giải thích xong, cười đến nỗi không ngậm được miệng.
  
Tô Xướng thở dài, bước vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top