Chương 46

Âm thanh của bà Triệu biến mất, Hướng Vãn mới phản ứng lại.

Cô đỏ mặt ngay lập tức, nói một câu: "Xin lỗi."

Vu Chu ngước mắt lên, thấy Hướng Vãn có chút bối rối, liền lạnh mặt liếc cô một cái rồi nói: “Làm mặt quỷ đi.”

"Hửm?"

"Tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để giải thích, nếu em làm mặt quỷ, tôi sẽ tha thứ cho em." Nàng không thực sự tức giận, nhưng thật sự muốn xem một tiểu thư khuê các làm mặt quỷ.

Hướng Vãn cẩn thận hỏi nàng: "Làm... mặt quỷ?"

Cô ấy không biết làm.

Thế là Vu Chu giơ tay lên, nắm lấy má của cô và kéo nhẹ ra ngoài, lông mi Hướng Vãn chớp một cái, môi bị kéo căng, nhìn nàng một cách ngơ ngác và buồn cười.

Hướng Vãn chưa bao giờ bị người khác véo má, cô ngơ ngác và đau, bản năng đưa tay lên giữ tay Vu Chu.

Nhưng chiếc bao tay ở tay trái vẫn chưa bỏ ra, dính dính bám vào mu bàn tay Vu Chu, nàng liếc nhìn qua. Màu trắng pha chút hồng... thực sự rất khó chịu.

Hướng Vãn phản ứng lại, vội vàng rụt tay về, cúi đầu tháo bao tay.

Vu Chu cũng buông ra, nhìn cô ấy nhanh nhẹn lột bao tay xuống.
  
Đúng là tiểu thư nhà thừa tướng, tay thật mềm mại, chỉ là một cái bao tay, vậy mà có thể khiến cô ấy bị thít đỏ lên.
 
Không đúng, màu đỏ này rất đáng ngờ.

Nàng bước qua Hướng Vãn, rút một tờ giấy: "Lau đi."
  
Không phải là bao tay bị phai màu chứ.

Hướng Vãn nhận lấy, lau lau, không phai màu, nhưng vẫn rất đỏ, hơn nữa cô đưa tay gãi gãi chỗ gốc ngón tay, lại đỏ thêm một mảng nhỏ.
 
"Xì..." Vu Chu nhìn kỹ, "Hình như hơi ngứa phải không?"
 
"Hơi hơi."
  
"Không phải dị ứng đấy chứ!" Thật sự là quá lâu không dùng, cũng không biết thứ này hạn sử dụng là bao lâu.
   
Nàng vội vàng đứng dậy, kéo tay Hướng Vãn đi về phía phòng vệ sinh: "Em rửa trước đi, xem còn ngứa không."
   
Hướng Vãn nghe lời đi vào phòng vệ sinh, Vu Chu mở vòi nước cho cô: "Rửa kỹ hai lần, đôi khi tôi gọt khoai mỡ bị dị ứng, phải rửa thật sạch mới được."
   
Bên ngoài bà Triệu vẫn đang gọi: "Ăn cơm không đây!"
 
"Tới ngay, đang rửa tay!" Vu Chu kéo dài giọng đáp.
 
Nhìn Hướng Vãn làm ướt tay, lấy một ít nước rửa tay, trước tiên rửa tay mình một lượt, sau đó nghiêm túc làm sạch ngón giữa.
   
Tay trái hơi cúi xuống, ngón tay phải từng chút từng chút dùng sức chà xát, lại bao bọc lấy, từ gốc ngón tay kéo đến bụng ngón tay.
   
Vu Chu liếc thấy động tác này, lần này là thật sự chột dạ.
 
Nàng dời mắt, khoanh tay dựa vào cửa, cảm thán có vài việc thật sự là không cần ai dạy cũng biết.
   
Có thiên phú này, làm tiểu thư gì chứ, làm công tốt biết bao, em gái ngọt ngào công, bây giờ rất thịnh hành.
   
Nhưng nàng nghĩ đến dáng vẻ Hướng Vãn làm công, lại thấy hơi buồn cười. Cười cười rồi lại như có điều suy nghĩ mà dừng lại, trò đùa này vô tình lại dẫn đến một nhận thức mới, trong lúc đấu khẩu với Hướng Vãn, lần đầu tiên nàng ý thức được, cô gái này hình như cũng không còn nhỏ nữa.
   
Nói khó nghe một chút, trước đây luôn coi mình như mẹ em ấy, quên mất người ta là người xưa, không phải kiểu mười tám tuổi theo quan niệm bây giờ.

Cứ coi là con nhóc cũng không được. Vu Chu đổi cách khoanh tay, tiếp tục ôm lấy.

“Nghĩ gì vậy?” Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn cô.

“Không có gì, rửa xong chưa?”

“Ừm” 

“ Vậy ra ngoài thôi, ăn cơm.” Vu Chu rút một tờ giấy lau tay cho cô.

Hai người lau tay đi ra ngoài, mặt bà Triệu thuần khiết lại đỏ lên, giả vờ hắng giọng, nói bóng gió: "Chịu ra rồi hả?”  
  
Ánh mắt liếc xéo Vu Chu, bà không hiểu, sao với hai mươi chín là ở dưới, với mười tám cũng là ở dưới.
 
Mười tám tuổi, có còn thiên lý không.
    
Bà càng nhìn càng cảm thấy Hướng Vãn là bị ép buộc, dù sao một cô gái nhỏ vừa mới trưởng thành, xinh đẹp như hoa, biết gì chứ? Chẳng phải người lớn dạy sao thì làm vậy sao?
   
Bà ợ một cái, nhìn Vu Chu, muốn nói lại thôi.

“Mẹ…mẹ đừng dùng ánh mắt sắc dục hoan dâm đó nhìn còn có được không, xin mẹ đấy.” Vu Chu hạn hán lời.

“Khụ khụ…” Bà Triệu hắng giọng lần thứ ba mươi tám.

Vu Chu buông bát, quyết định nói thẳng: “Thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu, em ấy cái gì cũng không biết, tưởng là găng tay nên mới để vào bếp, con chỉ nói với em ấy một chút, em ấy không hiểu, nên mới cầm chơi thôi. Hơn nữa hai chúng con, thật sự chỉ là bạn bè.”
    
“Ừm.” Hướng Vãn gật đầu.
  
Bà Triệu nhìn ánh mắt của Hướng Vãn, còn đáng tin hơn lời Vu Chu nói nhiều, nhưng bà lại không muốn thừa nhận mình suy nghĩ lung tung, bèn nhướng mày gắp thức ăn, người nghiêng sang một bên, hừ một tiếng: “Thế thì mẹ có nói gì đâu.”
   
“Tốt nhất là mẹ đừng nói gì.”
  
“Hai đứa không có gì, vậy, mẹ có thể rủ Xướng Xướng đi ăn cơm không?” Bà Triệu bưng bát cơm, hào hứng hẳn.
   
Lại liếc nhìn Hướng Vãn, bình thản ăn cơm, ồ, xem ra thật sự là chẳng có gì cả.
   
“Mẹ muốn gặp cô ấy lắm à? Vậy mẹ đi với cô ấy đi.” Vu Chu nói móc bà.
  
Bà Triệu ra vẻ người từng trải: “Bọn trẻ các con, chính là thích so đo trong chuyện này, đợi đến tuổi mẹ, sẽ biết mấy cái này, à, yêu hận tình thù thời trẻ, đều chẳng đáng nhắc tới.”
   
“Con xem mối tình đầu của mẹ, chính là bác Lưu bạn học cũ, con còn nhớ không? Chúng ta đều đã có gia đình riêng, vậy cũng chỉ là tình bạn cách mạng của bạn học cũ thôi, con trai bác ấy còn là con nuôi của mẹ, mẹ và dì con ngày nào cũng cùng nhau nhảy đầm, quan hệ tốt lắm.”
 
“Ánh mắt con là sao, mẹ nói cho con biết, đời còn dài, con và Xướng Xướng, chưa chắc về già không thể cùng nhau nhảy đầm đâu.”
  
“Ý mẹ là, Xướng Xướng ưu tú, người lại ngoan ngoãn, thêm người chăm sóc thêm đường lui, cũng không phải muốn qua lại nhiều, chỉ là nói đến Tết đến lễ nhớ tới, hỏi han nhau, nhỡ đâu con ở Giang Thành ốm đau gì đó, mẹ có thể nhờ người ta hỏi thăm giúp.”
  
Vu Chu không nói gì, cúi đầu ăn cơm.
    
Không ai hiểu con gái bằng mẹ, bà Triệu biết, Vu Chu không vui, nên cũng thức thời im lặng, không nhắc tới nữa.
   
“Haiz.” Bà rất buồn rầu, thường ngày Vu Chu về nhà, phải đến ngày thứ ba mới từ nước mắt trùng phùng chuyển sang nhìn nhau chán ghét, bây giờ mới ngày thứ hai, con gái ngoan đã không còn gì để nói với mẹ rồi.
 
Bà âm thầm sửa kế hoạch bảy ngày thành năm ngày.
 
Mấy ngày nay trôi qua rất nhanh, Hướng Vãn được đào tạo cấp tốc một số kiến thức cơ bản của chương trình học, ví dụ như thư pháp bút cứng gì đó, Vu Chu sợ lên lớp phải ghi chép, Hướng Vãn có thể không biết viết lắm, nhưng cũng không thể dùng tư thế cầm bút lông để cầm bút ký.
 
Ít nhất về hình thức phải để các bạn học không nhìn ra sơ hở.
   
Lại tăng cường thêm một chút cách sử dụng ipad, bởi vì Vu Chu cũng lâu rồi không đi học, nàng không chắc chắn lắm, nhỡ đâu là dùng ipad hoặc thiết bị điện tử tương tự để giảng dạy thì sao?
   
Lo lắng hết lòng.
 
Đến ngày thứ tư, Hướng Vãn phải đi học, Vu Chu như một bà mẹ già giúp cô sắp xếp một chiếc cặp sách nhỏ, còn mang theo một bình nước.
 
Bà Triệu dùng chổi lông gà phủi tủ, nhìn rất khinh bỉ: “Bây giờ còn ai mang bình nước cho bạn nhỏ nữa chứ?
 
“Hả? Không mang theo à?”
    
“Cái phòng thu âm gì đó của nó, không có nước khoáng à?”
 
“Ồ, hình như có.” Nhưng nàng chưa huấn luyện Hướng Vãn dùng máy bán hàng tự động, thôi thì cứ mang theo vậy.
    
Thấy thời gian sắp đến, chào tạm biệt bà Triệu rồi dẫn Hướng Vãn xuống lầu, nói muốn dạy Hướng Vãn đi tàu điện ngầm.
  
“Kỳ lạ thật đấy,” Bà Triệu nhìn hai người họ đóng cửa ra ngoài, lẩm bẩm, “Sao giống như Hồ Lô Oa mới lớn vậy, cái gì cũng không biết?”
   
“Ấy, hộp cơm mang theo chưa đấy?” Bà Triệu gọi ra ngoài cửa.
 
“Mang rồi mang rồi!”
    
Đến tòa nhà Thiên Âm sớm hai mươi phút, lại gặp Tô Xướng ở dưới lầu, cô ấy vẫn như thường lệ bưng một ly cà phê đá, đang nói chuyện với một người bạn nam ở sảnh lớn.
   
Gặp Vu Chu và Hướng Vãn, cô gật đầu chào hỏi, sau đó mỉm cười với người đối diện, người bạn nam đi lên lầu trước, Tô Xướng cũng không đi, đứng đó đợi họ, uống một ngụm cà phê.
    
Vu Chu và Hướng Vãn đi tới, nhìn kỹ, Tô Xướng mặc bộ đồ mua ở trung tâm thương mại hôm đó, vừa hay Hướng Vãn cũng mặc đồ mới.
    
Áo sơ mi trắng và váy dài trắng, lại là mẫu chủ đạo cùng mùa của một thương hiệu, thiết kế có điểm chung, nhìn giống như đồ đôi.
  
Vu Chu nhớ tới tin đồn trên mạng, cảm thấy có chút không ổn.
 
Tô Xướng hỏi nàng: “Đã đến rồi, lên ngồi một lát không?”
   
Vu Chu còn có chút việc chưa dặn dò xong với Hướng Vãn, nên cũng đi theo lên thang máy.
   
Lúc chờ thang máy, nàng nói với Hướng Vãn: “Tôi mang cơm hộp cho em, nhưng trưa nay em xem các bạn học ăn cơm thế nào, nếu đều tự ăn của mình, thì em lấy cơm hộp ra ăn, lần này biết dùng lò vi sóng rồi đúng không?”
   
“Nếu các bạn học đều xuống nhà ăn ăn cơm, thì em cũng đi cùng, đừng làm gì đặc biệt.”
    
Hướng Vãn gật đầu ghi nhớ, Tô Xướng ngồi bên cạnh nghe, nhướn một bên mày, dường như đang tò mò không biết nàng học được những điều cầu kỳ này ở đâu.
  
Vu Chu thấy ánh mắt của cô ấy, giải thích: “Trước đây em đi làm cũng vậy, không ăn cơm cùng đồng nghiệp, đồng nghiệp nói em không hòa đồng, nói xấu sau lưng em.”
    
Tô Xướng có chút kinh ngạc, định nói lại thôi mấy lần, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Trước đây sao chưa từng nghe em nói.”
  
“Em chưa nói bao giờ à?” Vu Chu ngẩn người, “Không nhớ nữa.”
 
Tô Xướng cụp mi xuống, không nói nữa.
 
Thang máy đến tầng mười lăm, Tô Xướng đi ra ngoài trước, Hướng Vãn và Vu Chu đi phía sau, trong phòng nghỉ đã có vài học viên, thấy Tô Xướng, có chút căng thẳng, nhưng đều là người trưởng thành, căng thẳng cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm, thoải mái chào: “Cô Tô.”
   
Còn có người trước đó hơi quen biết, cười hì hì gọi cô: “Chị Xướng.”
   
Tô Xướng mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi: “Sớm vậy.”
    
Có học viên đưa mắt nhìn Hướng Vãn đang đứng sau cô ấy nửa bước.
 
Vu Chu rất cảnh giác, quan sát xem bên trong có trà trộn kẻ đẩy thuyền gian ác nào không.
 
Quả thật có người nhìn thêm đôi lần, nhưng thế giới hai chiều và thế giới ba chiều vẫn rốt cuộc vẫn khác nhau, cho dù ở thế giới hai chiều cuồng nhiệt đến chảy máu mũi, thì ở thế giới ba chiều cũng chỉ cười mỉm như các bà dì ngoài mặt, trong lòng gào thét điên cuồng.
  
Nụ cười bà dì là loại cười nào Vu Chu không đánh giá được, nên bỏ qua, nói với Hướng Vãn: “Qua đó đi, có việc gì thì nhắn tin WeChat cho tôi.”
  
Đã đến nhiều người như vậy, nàng không ở lại lâu nữa.

“Ừm.” Hướng Vãn nhìn về phía nàng đứng, nhưng không nhúc nhích.
  
Vu Chu ngẩng đầu nhìn cô ấy.
  
Hướng Vãn nói: “Chị vào thang máy trước được không?” Cô ấy nhớ lời dặn của Vu Chu, đổi “được chứ” thành “được không”.
  
“Được, vậy tôi đi đây.”

Hướng Vãn nhìn bóng lưng của nàng, đút tay vào túi, vai hơi lắc lư, dáng vẻ bước đi chẳng quan tâm gì cả.
    
Trống trải vô cùng, Hướng Vãn cảm thấy vậy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top