chương 3
Vu Chu ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, như thường lệ cau mày mở điện thoại, xem giờ, lại xem tin nhắn riêng và bình luận của độc giả trên Weibo, sau đó mở Trường Bội, đọc từng bình luận của ngày hôm trước.
Sau đó vào nhóm, xem đám máy đọc lặp đó đang lặp lại cái gì nữa.
Một loạt tin "chào buổi sáng", Vu Chu xuống giường, kéo rèm cửa, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, lại là một ngày bình thường.
Ừm... hình như có gì đó không giống bình thường.
Não chậm chạp mất ba giây, mới nhớ ra Hướng cô nương ở phòng bên cạnh.
Mở cửa nhìn qua, phát hiện cửa phòng ngủ đóng chặt, thế là Vu Chu quyết định đi đánh răng rửa mặt trước.
Nếu chỉ có một mình ở nhà, nàng sẽ không theo trình tự mà hoàn thành các bước rửa mặt chải đầu, nhưng giờ có người lạ ở đây, mọi chuyện đã khác.
Nàng với tinh thần sảng khoái, hơi thở tựa lan đi ra ngoài, gõ cửa phòng ngủ, nhưng không có ai đáp lại.
Nàng bước ra ngoài, thấy Hướng Vãn đang ngồi trước bàn ăn, chăm chú nhìn búp bê hộp mù bên cạnh chậu cây xanh.
“Dễ thương không?” Vu Chu bước đến, như dâng vật bấu.
Hướng Vãn ôm ngực: "Thật đáng sợ. Đầu to như thế, cái này còn có sừng dài nữa."
Cô nhìn Vu Chu lắc đầu: "Hình nộm người không phải đắp như thế này, đầu mặt thân hình, phải phù hợp tỉ lệ, toát lên vẻ tinh xảo."
Vu Chu cười đến đau cả má.
Lại hỏi cô ấy: "Đã đánh răng rửa mặt chưa?"
Hướng Vãn rất phiền não: "Hôm qua còn ổn, nhưng hôm nay nghe lời cô, dùng kem đánh răng với bàn chải kia, răng dưới của tôi lại bị chảy máu."
Cô giơ ngón trỏ lên, kéo môi dưới xuống: "Cô xem."
"Có lẽ bị viêm chút thôi, có thể cô đến đây không hợp nước hợp khí." Vu Chu nằm bò ra bàn, ghé lại gần nhìn, "Nhổ ra là được, không có gì phải làm quá lên."
"Thổ huyết là chuyện lớn." Hướng Vãn không đồng tình.
"Thật sự không cần lo, chuyện này ở chỗ chúng tôi rất thường gặp."
Vu Chu lười nói chuyện với cô, định đi qua cô để vào bếp.
"Có đói không? Tôi luộc trứng cho cô nhé, cô mới tới, sợ dạ dày không quen, trứng luộc an toàn hơn chút."
"Làm phiền cô nương rồi." Hướng Vãn cũng đứng lên, nhưng không dám vào bếp, chỉ thò cổ ra, thận trọng nhìn đống đồng sắt kia.
May mà Vu Chu không bật bếp, chỉ cắm nồi luộc trứng, động tĩnh rất nhỏ, sẽ không doạ cô ấy.
Vu Chu nhìn cô ấy qua khoé mắt, bỗng nảy ra ý nghĩ chơi khăm, muốn vươn tay vặn bếp ga, để khi lửa bùng lên, sẽ thấy tiểu thư họ Hướng này hoa dung thất sắc mà rụt lại.
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đặc sắc, nàng cong mắt cười lên.
Trong đầu quay một vòng, phát hiện Hướng Vãn... trông như một con cút vậy.
Hai người im lặng ngồi đối diện ăn sáng, lần này Hướng Vãn không còn quá ngạc nhiên, trước tiên quan sát Vu Chu cầm ly thủy tinh uống sữa, gắp trứng, rồi bản thân mới bắt đầu ăn.
Không lạ gì với đũa bát, nhưng cô vẫn bày ra phong thái muốn nha hoàn thử độc trước.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, Vu Chu chuẩn bị thay đồ để ra ngoài.
Hai người ngồi trước giỏ đồ bẩn chọn lựa, Vu Chu chọn chiếc trâm tua ngọc trai, Hướng Vãn cầm lên, nói đây là món mà cô yêu thích nhất.
Thế là lại cầm lên cây trâm nạm điển xanh, Hướng Vãn nhỏ tiếng kêu lên nói rằng món này vô cùng quý giá.
Vu Chu yên lặng nhìn cô.
Cuối cùng, trong ánh mắt không nỡ rời xa của Hướng Vãn, hai người đã đạt được thỏa thuận với chiếc trâm ngọc bích.
Sau khi từ biệt chiếc trâm bạch ngọc, Hướng Vãn hào hứng muốn thay đồ để ra ngoài, suy cho cùng cô ấy cũng là một cô gái mười tám, mười chín tuổi, sau một đêm buồn bã, tinh thần lại trở nên phấn chấn.
Vu Chu giúp cô chọn quần áo, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.
Nàng quay người lại, nghiêm túc nói: "Cô không thể ra ngoài."
"Cô không có mã sức khỏe."
"Khỏe..."
"Cô đừng hỏi," Vu Chu ngắt lời cô, "Cô có biết Đường Tăng đi thỉnh kinh phải trao đổi giấy thông hành ở mỗi nước không? Cũng tương tự như thế. Ở đây chúng tôi đến nơi nào đều phải đưa người ta xem một mảnh lệnh bài, có lệnh bài thông hành, mới có thể tự do ra vào."
"Cái này... phải làm thế nào mới có?"
"Không làm được, cô không làm được." Vu Chu lắc đầu.
Chuyện này rất nan giải, cô ấy không có chứng minh thư, ở thế giới này không thể làm gì được.
Thật là rắc rối, thực sự rất rắc rối. Trong đầu nàng nhanh chóng lục tìm lại những tiểu thuyết xuyên không đã đọc, nhưng đáng tiếc là nàng đọc ít quá, cũng không biết người ta xử lý thế nào.
Không lẽ lại làm giấy tờ giả? Như vậy cũng không phù hợp với giá trị cốt lõi cùng với tiêu chuẩn kiểm duyệt của văn học Trường Bội.
Thôi kệ, tạm ở nhà đã, đã xuyên không được rồi thì còn gì là không thể. Xe đến chân núi ắt có kim thủ chỉ. Nàng viết văn mà, nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Thế là trong ánh mắt thất vọng của Hướng Vãn, Vu Chu mang theo chiếc trâm ngọc bích ra ngoài một mình.
Trước khi đi không nhịn được dặn dò thêm lần nữa về những việc cần chú ý, nói với cô cái gì tuyệt đối không được đụng vào, còn tải mấy quyển sách chữ phồn thể vào iPad cho cô, xác nhận cô có thể đọc hiểu, rồi mới yên tâm ra ngoài.
Chợ đồ cổ nằm ở phía nam thành phố, ở chỗ giao nhau của mấy con hẻm, phía trước là chợ tranh hoa điểu, phía sau là hàng loạt cửa hàng đồ cổ, vào ngày thời tiết đẹp, các chủ tiệm cũng bày hàng ở trước cửa, còn có vài người bán rong đẩy xe ba bánh đi khắp nơi để rao bán.
Vu Chu đút tay vào túi, bước vào trong với dáng vẻ như một đặc vụ bí mật đi gặp gỡ.
Trước đây chỉ đi ngang qua chứ không quan sát kỹ, hôm nay vừa nhìn qua, sao thấy các ông chủ ai cũng có vẻ gian xảo.
"Người thường vô tội, mang ngọc có tội." Nàng luôn có cảm giác mọi người đang thèm muốn mình.
Bước đến trước mặt một người có vẻ thật thà hơn một chút, ngồi xổm xuống, bày ra dáng vẻ lăn lộn trong nghề lâu năm, nhún vai đưa một bên vai qua: “Có thu không?”
Phong thái và giọng điệu đã tham khảo một chút từ những người bán đĩa.
Ông chủ nhìn nàng hai cái: "Tôi bán đồ cổ, không thu điện thoại."
"Điện thoại gì chứ, tôi nói là tôi có hàng, ông có thu không?" Vu Chu rất buồn bực.
"Hàng?"
"Ông xem thử đi." Vu Chu thần bí lấy ra, “trâm ngọc bích thời Lý.”
Ông chủ liếc nhìn, hạ giọng: "Giá sỉ bao nhiêu?"
"Chết tiệt." Vu Chu nhăn mày, thu lại món đồ. Cái này chẳng giống trong truyện đạo mộ chút nào.
Nàng đứng lên, đi dạo một vòng, thấy các quầy hàng trưng bày đồ cũng không khác nhau là mấy, cảm thấy con đường này không đáng tin cậy.
Nghĩ nghĩ, lại ngồi xổm xuống: "Muốn hỏi ông một việc."
"Không cần khách sáo, cô nói đi." Ông chủ mân mê hai đồng xu đồng cũ.
"Tôi có một em gái, từ quê lên, vừa vào thành phố, không có hộ khẩu. Làm sao để đăng ký?"
Ông chủ xắn tay áo lên, bắt đầu trò chuyện với nàng: "Không hộ khẩu à?"
"À, vì lúc đó trọng nam khinh nữ, người nhà không đăng ký hộ khẩu cho."
"Khai thiếu nhân khẩu." Ông chủ gật đầu, tỏ vẻ rất hiểu. Mấy anh trai bên cạnh cũng ngồi xổm lại, chăm chú lắng nghe.
Một ông anh tóc vàng nói: "Cô đến đồn công an mà khai báo, đến đồn công an, nói nương tựa vào cô. Có phải chị em ruột không?"
"À... Cũng không phải ruột thịt." Vu Chu đáp.
"Vậy cũng không sao đâu," một ông anh đầu trọc ghé vào, "Người không có hộ khẩu, việc làm, nhà ở cũng có thể đăng ký hộ khẩu, nửa tháng là xong rồi, có thể chứng minh là người trong nước là được.”
"Chứng minh..." Vu Chu chớp chớp mắt, người từ triều Lý có tính là người trong nước không nhỉ.
"Việc này cũng khó khăn?" Ông chủ sầu rồi, hoài nghi cô, "Chẳng lẽ là vợ do anh trai em trai cô mua từ nước nào về?"
Ánh mắt ông chủ rất tập trung, cứ như chỉ cần Vu Chu chần chừ một chút, ông ta sẽ lập tức báo cáo cô.
"Không phải không phải không phải." May mà Vu Chu lắc đầu rất dứt khoát.
"Ồ, vậy cô vẫn nên đến đồn công an hỏi thử xem." Mấy ông anh lười biếng nhích mông ngồi xổm ra chỗ khác.
Vu Chu đứng dậy, chân tê hết rồi.
Không thu hoạch được gì cả, nàng theo thói quen đút tay vào túi rồi đi về, trong tiếng kêu buồn cười của vẹt, máy móc suy nghĩ cách giải quyết.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Nàng cầm lên, một người liên lạc tên F gửi tin nhắn đến: "Cô Vu, CV cho kịch truyền thanh đã định rồi, vai chính là Tô Xướng !!!"
Dùng liền ba dấu chấm than, đối phương rất kích động.
Tô Xướng à, đương nhiên kích động rồi, một trong những nữ CV hàng đầu trong giới, gần một triệu fan, vai chính cho nhiều bộ IP đình đám, mỗi bộ đều rất nổi tiếng.
Nàng chưa từng nghĩ, tác phẩm ít người biết của mình, lại có thể mời được Tô Xướng. Trước đây nền tảng cũng không nói kế hoạch với nàng, vì vậy cho đến lúc này, nàng mới biết chuyện này.
Nàng nên rất vui vẻ, nói trên trời rơi xuống cái bánh thì nhỏ, làm rạng danh gia tộc thì lại lớn. Không biết có thành ngữ nào vừa phải, có thể miêu tả thích đáng niềm vui này không.
Vu Chu cúi đầu, gõ vài chữ: "A haha, cô lợi hại thật đấy, có thể mời được cô Tô."
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng không ngờ tới, tôi phấn khích quá!!!" Đối phương trả lời rất nhanh.
Vu Chu cười cười, khóa điện thoại lại, tiếng chim vẹt bên tai biến thành tiếng chim chích choè, vô cùng hăng hái báo tin vui.
"Ồn chết đi được." Vu Chu liếc con chim vẹt một cái, gọi xe về nhà.
Nàng đột nhiên nhớ ra, thực ra mới chỉ nghỉ việc vài tháng, chưa đủ để khiến nàng quên mất chuyện gọi xe từ trước.
Lý do không có thói quen này, là vì trước đây, Tô Xướng luôn lái xe đến đón nàng.
Sau đó về nhà của Tô Xướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top