Chương 21


Hướng Vãn nhìn Vu Chu cười, cũng dừng lại, mỉm cười duyên dáng, gió mát trăng thanh, sinh động một đóa bạch ngọc lan quý giá.
  
Không nên mọc trên nền đất xi măng của đô thị.

Thế rồi Vu Chu hỏi cô ấy: "Ở chỗ chúng tôi, chán ngấy rồi đúng không?" Cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng đúng không? Ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm tiếng ồn.

"Kỳ lạ muôn màu, đất trời bao la, mở mang tầm mắt, không phí chuyến này."

"Bốn chữ bốn chữ, đối câu à?" Vu Chu buồn bực, cảm thấy việc nàng là một người viết lách giống như một trò cười.

"Vậy em không nhớ phụ mẫu mình sao?" Theo kịch bản, cô ấy nên khóc lóc thảm thiết mới đúng.

Không ngờ Hướng Vãn nói: "Nhớ, nhưng cũng không phải rất nhớ."

"Hả?" Vô tình đến mức này sao.

Vậy việc nàng nuôi Hướng Vãn chuyến này, cô ấy quay về, chắc cũng không nhớ đến hai chữ Vu Chu này đâu.

Nghĩ đến đây, nàng có chút mất mát. Dù sao cũng đã đầu tư không ít tiền.

"Ở chỗ chúng em, tất cả tình cảm đều có thời hạn." Hướng Vãn nhìn ngọn đèn đường mờ ảo, nhìn những dải đèn được giăng trên tán cây, nhìn bóng tối và ánh sáng trải dài đến cuối con đường.

"Tình thâm ví như bổng lộc triều đình, sự quan tâm hàng ngày, nào khác chi sơn hào hải vị, gấm vóc lụa là, đều định sẵn số lượng.”

"Không thiên vị, biết chừng mực, là cách phụ mẫu dạy dỗ em."

Khó trách, ngay cả tôm hùm đất cũng là một miếng vị cay, một miếng vị tỏi. Nếu không phải món ăn ở thời hiện đại có hạn, có phải mỗi món cũng không được gắp quá năm lần không? Hoàng thượng trên tivi là như vậy.

“Hàng ngày vấn an, thăm hỏi, làm tròn đạo hiếu đều có hạn kỳ, lại thêm hôn kỳ đã định. Đợi lớn thêm chút nữa, em sẽ phải xuất giá, về nhà phu quân, hầu hạ cha mẹ chồng, e rằng khó có thể gặp lại phụ mẫu thường xuyên được nữa.”

“Khi em xuất giá, bái biệt phụ mẫu đại nhân, mẫu thân ắt hẳn sẽ rơi lệ tiễn con, nhưng sẽ không đến mức đoạn trường bi ai, tê tâm liệt phế, khó mà sống tiếp.”

Cuối cùng cô nói: "em nói như vậy, chị có hiểu không?"

Cũng gần gần như vậy, tình thân là tình thân trong điều kiện quy định, tuy dân phong cởi mở, nhưng không hề tự do.

Đó không phải là sự không tự do kiểu không bước chân ra khỏi cửa lớn hay cửa nhỏ, mà là không dám yêu hết mình, không dám hận đến tận cùng, tình cảm dù có trăm phần trăm, cũng chỉ dám dừng lại ở mức vừa đủ qua ngưỡng, đó mới là không tự do.

"Nói như vậy, em cũng không nhớ nhà lắm. Phải không?"

Hướng Vãn không trả lời.

"Không đúng, vậy lúc em đột nhiên đến nhà tôi, tôi nói cha mẹ em có lẽ đã chết rồi, em còn ôm ngực định khóc cơ mà." Vu Chu nghi ngờ.

Hướng Vãn mặt không đổi sắc: "Hiếu vi tiên, phụ mẫu vi đại, cũng là giáo dưỡng của em."

"Ý em là..."
 
Hướng Vãn nghĩ ra một từ ngữ hợp
thời: "Diễn đấy."

Mẹ kiếp... Tuyệt vời.

"Nói về em xong rồi, chi bằng nói về chị đi." Hướng Vãn nói.

"Tôi?"
 
"Từ cửa đến ngã tư này, đã đi qua hai cái siêu... thị nhỏ, chị ngay cả động tác liếc mắt cũng không có, từ đó có thể thấy, tản bộ đêm khuya, không phải vì ánh trăng, mà là vì... Tô cô nương."

Hướng Vãn ý vị thâm trường nhìn nàng.
 
"Em là giun đũa à?" Mới mười tám tuổi, ai mà tin cô gái này mới mười tám tuổi chứ.

Vu Chu trêu chọc xong, hít sâu một hơi, nhìn dòng xe cộ qua lại không ngừng nghỉ, lại quay đầu nhìn khu chung cư của mình, đèn nhà mình không sáng. Có lúc nàng tăng ca về nhà, bắt xe đến cửa, đi vào từ khu vườn, cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên tầng nhà mình, xem đèn có sáng không.

Rõ ràng Tô Xướng đã gửi tin nhắn WeChat cho nàng trước đó, nói đã thu âm xong, có cần đến đón nàng không?

Nàng nói không cần. Tô Xướng liền nói, vậy chị về nhà trước nhé.

Nhưng nàng vẫn muốn nhìn thử, bởi vì Tô Xướng ở nhà nàng, ánh đèn được thắp sáng, mới đủ để cụ thể hóa việc "đợi nàng về nhà".

"Đúng thế", Vu Chu ngẩng đầu nhìn, thẳng thắn thừa nhận , "vì Tô cô nương."

"Nếu dư tình chưa dứt, sao lại nhất quyết phân khai?"

Vu Chu cười, quay đầu lại, đá bay một viên đá không biết từ đâu ra: "Tôi nói cho em biết, thật ra trong giới của họ, ừm không, thật ra trong rất nhiều giới, điều kiện sinh tồn của nữ giới, so với nam giới, đều rất kém."

"Nữ CV không có nhiều cơ hội, nhân vật có thể thể hiện cũng không nhiều, trong môi trường mà rất nhiều thính giả thích nghe giọng nam hơn, thị trường của nữ CV, so ra cũng không lớn lắm, nói cách khác, chính là không nổi tiếng lắm. Ờ, nổi tiếng em hiểu không, chính là được nhiều người biết đến, nổi danh, nhận được sự tán thưởng của mọi người."

"Nhưng Tô Xướng có thể sánh ngang với những nam CV hàng đầu."

"Mức độ nổi tiếng của chị ấy, cũng chính là lượng người hâm mộ, rất rất cao. Em biết vì sao không?"

Hướng Vãn lắc đầu.

"Bởi vì, chị ấy sinh ra đã phù hợp để được ngước nhìn."

Hướng Vãn nhớ lại dáng vẻ quyến rũ trong từng cử chỉ của Tô Xướng khi làm việc, dường như có gì đó khác biệt.

Vu Chu lại lắc đầu: “Không chỉ vì chị ấy xinh đẹp, cũng chẳng phải vì dáng người hay gì cả, mà là có những người sinh ra đã mang cảm giác xa cách và bí ẩn, sinh ra đã phù hợp để ngắm nhìn từ xa.”

Giống như các siêu sao hàng đầu trong giới thần tượng kỳ cựu, cô ấy thậm chí có thể không cần hoạt động, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, hoặc thậm chí không xuất hiện. Sức hút của cô có thể được lấp đầy bằng sự tưởng tượng của người hâm mộ, thậm chí trong tưởng tượng, cô còn rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cô ấy ít nói, trong lời ăn tiếng nói luôn có chừng mực, sau vẻ ngoài dịu dàng là sự trống rỗng của thất tình lục dục, để lại cho người khác vô vàn suy tưởng, càng kích thích mạnh mẽ bản năng muốn khám phá của con người.

Trộm nhìn cô ấy, đoán định cô ấy, theo đuổi cô ấy, tôn thờ cô ấy.

Bạn có thể đánh bại bất kỳ người bằng xương bằng thịt nào, nhưng bạn khó có thể chiến thắng bức tượng vàng được hun đúc nên bởi tình yêu và khát vọng của những chàng trai cô gái mang trong mình mộng tưởng.

Vì vậy, cô ấy mới khiến người ta khó mà với tới như thế.

"Nhưng người như vậy, là ngôi sao trên trời, treo nơi chân trời là được rồi, em muốn nhét cô ấy vào túi, làm sao mà giữ nổi chứ."

"Ờ, ý tôi không phải là chị ấy phải chết." Vu Chu cảm thấy hơi buồn cười, tự chọc cười chính mình.

Nàng nhớ có lần cùng Tô Xướng ra ngoài ăn cơm, Tô Xướng xuống xe trước, vừa đi vừa trả lời tin nhắn WeChat.

Nàng cố tình dừng lại một chút, muốn xem khi nào cô ấy phát hiện ra mình không đi theo nữa, hành động này hết sức làm màu, nhưng lúc đó nàng chính là muốn xem.

Tô Xướng đi rất lâu, đã nói xong năm sáu câu với tin nhắn WeChat, mới dừng lại, nhìn Vu Chu, lại tiếp tục cau mày nhìn tin nhắn WeChat, sau đó đưa tay ra khỏi túi, khua khua về phía nàng.

Rồi chống tay xuống, tay kia vẫn đang trả lời tin nhắn WeChat.

Khoé mắt thấy Vu Chu bước tới, Tô Xướng không đợi nàng, lại tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đó Vu Chu liền cảm thấy, Tô Xướng thật sự rất đẹp, đứng đó trả lời tin nhắn WeChat cũng là một cảnh đẹp, cũng lần đầu tiên cảm thấy, Tô Xướng nếu không có nàng, một mình đứng đó, cũng rất tốt.

"Tôi ở bên chị ấy, rất mệt mỏi, đây không phải là nói chị ấy đối xử với tôi rất tệ, thật ra không tệ, cũng không phải là vấn đề một phía, chủ yếu nhất là, tâm lý tôi xảy ra vấn đề."

"Em nói bây giờ có một người đẹp đứng đây trả lời tin nhắn WeChat, tôi sẽ nghĩ nhiều như vậy sao? Đương nhiên là không rồi, liên quan gì đến tôi. Nhưng tâm lý của tôi đối với Tô Xướng đã có vấn đề."

"Tôi luôn lo được lo mất chị ấy, đoán  tới đoán lui, nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức không ngủ được. Tôi cảm thấy, nguyên nhân căn bản vẫn là..." Vẫn là cảm thấy, bản thân không xứng với chị ấy. Nhưng câu này nàng không nói ra miệng.

Nàng rất mâu thuẫn, vừa tự ti lại vừa kiêu ngạo. Cảm thấy mình không đủ tốt, nhưng lại có lòng tự trọng mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Nhưng lòng tự trọng của nàng là lòng tự trọng của Schrödinger, chỉ tồn tại đối với người nàng yêu.

Nàng cảm thấy như vậy cũng rất dày vò Tô Xướng, huống chi về sau, hai người lại có sự lệch pha trong giao tiếp.

Có lúc Tô Xướng ngủ rồi, nàng không ngủ được, cầm tài khoản phụ Weibo của mình lướt tài khoản của Tô Xướng, nhìn thấy những bình luận chân thành và cảm động bên dưới, sẽ có một cảm giác vô cùng không chân thực, là chị ấy sao? Là người đang ngủ bên cạnh mình sao?

Vậy mà ngôn ngữ cơ thể của Tô Xướng lại ăn ý với nàng như vậy, nàng chỉ cần hơi nhấc vai lên, Tô Xướng đang ngủ liền theo bản năng đưa tay ra, lót cánh tay vào dưới cổ nàng, dịu dàng ôm lấy nàng.

"Tôi thích chị ấy, rất thích." Vu Chu có chút nghẹn ngào, bởi vì những hồi ức ùa về tàn nhẫn đến mức phạm quy.

"Nhưng đôi khi tôi cũng rất thông minh, rất thức thời, chính là biết việc dừng lại đúng lúc."

"Tôi đã thấy quá nhiều người xung quanh chia tay, lúc đầu yêu muốn chết đi sống lại, ai mà phản đối một câu thì y như Vương Mẫu dùng trâm cài vạch Ngân Hà. Thế mà đến cuối cùng lại cắn xé tanh bành, mắng tới mắng lui, anh nợ em bao nhiêu, em đã hy sinh bao nhiêu, anh lại có lỗi với em ở chỗ nào, hận không thể tự chọc mù mắt mình lúc trước."

"Tôi không muốn cuối cùng chị trách em, em trách chị, cãi nhau như kẻ thù vậy."

Mặc dù nàng biết, Tô Xướng khả năng cao sẽ không cãi nhau với nàng, giáo dưỡng của chị ấy hẳn là rất hiểu cách chia tay trong êm đẹp.

Nhưng nàng không muốn trong lúc dây dưa khiến hai người hao mòn đến mức nhìn nhau phát ngán, cuối cùng Tô Xướng nhớ về nàng, là -- ả đàn bà chua ngoa đó.

Vô cùng không muốn Tô Xướng cảm thấy, không đáng.

Cũng vô cùng sợ bản thân mình cảm thấy, không đáng.

"Bây giờ cũng tốt, cứ để hai người từ từ phai nhạt đi, sau này chị ấy nhớ lại sẽ không cảm thấy tôi quá tệ, đợi đến khi tôi bốn, năm mươi tuổi, đến cái tuổi trung niên ba hoa khoác lác nhớ về chuyện xưa cũ, vẫn có thể mặt dày nói cô biết Tô Xướng không, tôi đã từng ở bên chị ấy."

Ài, nói ra thật thoải mái, nhất là Hướng Vãn cứ như con mèo ấy, ngoan ngoãn vô cùng.

Trông cũng không còn gian xảo nữa.

Hướng Vãn không đáp lời, cuối cùng hỏi: "Ba hoa khoác lác là..."

"Chính là thổi phồng, khoe khoang với người khác rằng, Tô Xướng là bạn gái cũ của tôi."

Hướng Vãn mỉm cười: "Không cần đợi đến bốn, năm mươi tuổi, chị hai mươi lăm tuổi, đã làm chuyện này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top