Chương 19
Đang nói chuyện thì đồ ăn ngoài đến, Tô Xướng đứng dậy nhận lấy, đặt lên bàn.
Vừa hay Bành Hướng Chi khoác vai Hướng Vãn, cũng từ phòng thu đi ra.
"Thế nào?" Vu Chu nhìn họ ngồi xuống, hỏi.
Hướng Vãn vẻ mặt khó hiểu: "Bành cô nương nói, lưỡi của em mọc không đúng."
? Vu Chu cũng khó hiểu y như vậy.
"Không phải, ý là lúc em phát âm, vị trí lưỡi không đúng, lưỡi đưa ra quá nhiều về phía trước."
"Ừm..." Vu Chu mím môi, gãi gãi mũi, ánh mắt hỏi Hướng Vãn: Em hiểu được không?
Hướng Vãn: Chị cảm thấy em có thể không?
"Hahaha, không sao, tôi đã nói rồi mà, em ấy chưa nhập môn mà." Vu Chu cười chữa ngượng.
Bành Hướng Chi nhìn hai người họ, cũng bật cười: "Vừa rồi tôi đã thêm WeChat của Vãn Vãn rồi. Vãn Vãn, tôi sẽ gửi cho em một vài video hướng dẫn phát âm cơ bản và những điều cần lưu ý, bình thường rảnh rỗi thì tự luyện tập nhé. Nếu thật sự có hứng thú, chịu khó, thì một thời gian nữa studio của bọn tôi sẽ mở lớp học hè, em có thể đến học."
"Đa tạ Bành....đạo diễn Bành." Dưới ánh mắt sắc lẹm của Vu Chu, Hướng Vãn bình tĩnh đổi cách xưng hô.
Vu Chu thầm tính toán trong lòng, vì sự nghiệp của Hướng Vãn, rốt cuộc nàng phải đầu tư bao nhiêu tiền, chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng phần mềm thu âm hơn 1000 tệ một năm, năm nay nàng có kiếm được một phần nhỏ trong số đó không.
Thế là nàng giở trò gian xảo: "Lớp offline sao? Có lớp học online không? Lớp online tôi cũng có thể học theo chút ít."
Có lời hơn.
"Tác giả Đại Đại cũng có hứng thú này sao?" Bành Hướng Chi hơi bất ngờ.
Thật ra thì không, chỉ là cảm thấy nếu có thể học được thì cũng là kiếm lời. Nhưng nàng không dám nói ra, chỉ hỏi: "Đạo diễn Bành, chị thấy tôi có năng khiếu không?"
Bành Hướng Chi hắng giọng: "Mỗi người có chuyên môn riêng, tôi thấy cô cứ chuyên tâm vào việc viết tiểu
thuyết đi, rất có triển vọng."
Hiểu rồi.
"Ếy," Bành Hướng Chi nhìn Tô Xướng đối diện, bỗng nhiên nhớ ra, "Hay là cô đến làm giảng viên cho chúng tôi đi, để tôi bảo anh Phong ghi tên cô vào."
Ngón tay Tô Xướng gõ lách cách trên điện thoại, hơi trầm giọng nói: "Tôi đâu phải người của studio các cô."
"Hầy! Đến làm khách mời đặc biệt, poster vừa ra, năm nay lớp học của chúng ta chắc chắn sẽ kín chỗ rất nhanh." Bành Hướng Chi cũng nở nụ cười gian xảo.
Tô Xướng nghiêng đầu, không nói gì.
"Sao đấy? Sao tôi thấy cô có vẻ không vui thế?" Bành Hướng Chi tiến lại gần nhìn cô ấy.
"Nhìn nhầm rồi." Tô Xướng mỉm cười.
Kỳ kỳ quái quái. Bành Hướng Chi tặc lưỡi một tiếng.
Xong bữa trà chiều, mọi người lại hừng hực khí thế lao vào công việc, lần này thời gian còn dài hơn, dài đến mức Tô Xướng có chút đứng không vững, đưa tay ra sau xoa xoa eo, nhưng giọng nói vẫn không bị ảnh hưởng.
Vu Chu thấy Chu Linh cũng đứng rất mỏi, bèn đề nghị: "Hay là, ra ngoài nghỉ một lát?"
Thực ra, Tô Xướng bị đau lưng khá nặng. Nhưng sao Bành Hướng Chi, người có vẻ rất thân thiết với cô ấy, lại không biết chuyện này nhỉ.
Bành Hướng Chi ngẩng đầu lên khỏi kịch bản, vốn dĩ cô ấy nghĩ đã đến rồi thì cố gắng thu âm nhiều một chút, để mấy ngày sau đỡ vất vả hơn, hơn nữa khối lượng công việc này đối với họ là chuyện bình thường.
Nhưng vì Vu Chu đã hỏi, cô ấy cũng lịch sự đáp lại một câu: "Vẫn ổn chứ?"
Tô Xướng vẫn làm động tác OK, nhưng lại nhìn Vu Chu với vẻ suy tư.
Hình như có chút bất ngờ. Bàn tay đang xoa eo khựng lại, rồi lại buông xuống.
Thôi vậy, người thừa ở đây, Vu Chu chán nản cúi đầu nghịch điện thoại.
Chờ thu âm xong, đã hơn mười một giờ, mọi người đều có chút kiệt sức, Bành Hướng Chi cũng vậy. Nhưng buổi chiều cô ấy đã nói sẽ mời ăn tôm hùm đất, cô luôn nói được làm được, nên hỏi mọi người xem ai rảnh.
Mọi người đều mệt rã rời, nói muốn nhanh chóng về nhà, Vu Chu đang định mở miệng nói vậy thì giải tán thôi, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, thì nghe thấy Tô Xướng hỏi: "Đi đâu?"
Woa, Bành Hướng Chi mặt liệt nhướng mày.
"Vậy thì... quán mà trước đây tôi từng đến, Tôm Hùm Mập Ú?" Bành Hướng Chi thu dọn đồ đạc, "Chúng ta có mấy người nhỉ? Tôi, cô, tác giả Đại Đại, Tiểu Vãn Vãn?"
Vu Chu huých huých Hướng Vãn:
"Mệt không, muốn ăn không?"
Ý là nhanh nhanh nói không muốn đi.
Hướng Vãn: "Muốn."
Cạn lời, Vu Chu không biết mình phải nói bao nhiêu lần cạn lời nữa.
Đi theo Bành Hướng Chi và Tô Xướng ra ngoài, Vu Chu ở phía sau kéo kéo tay áo Hướng Vãn: "Em làm sao thế, không thấy ánh mắt của tôi à?"
"Chị không muốn đi sao?" Giọng nói trong trẻo của Hướng Vãn vang lên.
"Không nhìn ra sao?"
"Nếu chị không muốn, cứ nói thẳng ra, cớ gì phải bắt em nói?"
"Em có hiểu đối nhân xử thế không vậy, em là con nít, nói muốn về nhà, người ta sẽ không so đo với em, nếu tôi mà nói, chẳng phải sẽ làm mất hứng sao."
"Em, con nít?" Hướng Vãn bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt phản chiếu hình ảnh Vu Chu đang nhe nanh múa vuốt.
Vu Chu ỉu xìu bại trận, thôi thì chờ thang máy vậy.
Quán Tôm Hùm Mập Ú nằm trong con hẻm cách tòa nhà Thiên Âm một con phố, mặt tiền không bắt mắt, cũng không có người xếp hàng chờ đợi, trông thật bình thường, có lẽ chỉ có nhóm người Bành Hướng Chi thỉnh thoảng đói bụng hoặc thèm ăn mới đến đây ăn tạm.
Bành Hướng Chi quen đường quen lối tìm một phòng riêng, sau đó quen đường quen lối nhận lấy ipad của nhân viên để gọi món, trong lòng thoáng đau thương.
Hôm nay nào là trà sữa, nào là tôm hùm, nửa tháng trước ăn rau như thể để trả cho món nợ thân xác này vậy.
"Tôi gọi đại nhé, ai không ăn được tỏi gì đó thì nói trước ha, tôi gọi một phần cay, một phần tỏi, thêm mấy món ăn kèm nữa."
"Ừm, tùy ý là được." Vu Chu nói.
Tô Xướng đang xé giấy ăn lau bàn, Hướng Vãn tuân thủ nguyên tắc "nghe nhiều, nhìn nhiều, quan sát nhiều", cũng lấy mấy tờ giấy ăn lau bàn.
Tô Xướng khựng lại, ngẩng đầu nhìn động tác lau bàn của Hướng Vãn.
Hahahaha, Vu Chu muốn cười phá lên, thế nào, thông qua người thứ ba mô phỏng y hệt lại, mới biết những quy tắc cầu kỳ của bản thân buồn cười đến mức nào chứ gì.
Nhưng nàng rất biết kiềm chế, mím môi nghiêng đầu nhìn Bành Hướng Chi gọi món.
"Uống gì đây? Nước mơ chua?" Bành Hướng Chi hỏi nàng.
"Muốn uống đồ lạnh." Vu Chu rướn cổ lên, trời nóng quá.
Tô Xướng bên kia bỗng nhiên lên tiếng: "Em muốn uống đồ lạnh?"
Sao đột nhiên lại xác nhận lại, Bành Hướng Chi cũng đâu có điếc. Vu Chu chớp chớp mắt: "Đúng thế."
Tô Xướng muốn nói lại thôi, cúi đầu xếp đũa ngay ngắn.
Chờ chưa được bao lâu, tôm hùm đất đã được mang lên, những con tôm đỏ au cuộn tròn trông thật đáng yêu, điểm xuyết thêm rau mùi càng làm cho màu sắc thêm phần hấp dẫn, Vu Chu thèm thuồng, hào hứng đeo găng tay vào.
Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, nàng nhìn sang, thấy Hướng Vãn đang học theo nàng đeo găng tay, nhưng mãi vẫn không mở ra được, thế là nàng tạm thời bỏ găng tay của mình xuống, giúp Hướng Vãn đeo vào, đưa cho cô: "Cứ cho tay vào là được.
"Đa tạ." Hướng Vãn lễ phép cảm ơn.
Bành Hướng Chi cảm thấy rất thú vị, cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, nói năng nho nhã.
Thấy Hướng Vãn đeo găng tay xong, lại dựng cổ tay lên cạnh bàn ăn, không có động tĩnh gì, Vu Chu mới nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng - Hướng Vãn không biết bóc tôm hùm đất.
Không phải chứ.
Nàng cẩn thận lục lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, cảm thấy bản thân tiêu đời rồi. Đầu tiên là dẫn một cô gái xinh đẹp mặc quần áo của mình đến trước mặt Tô Xướng, cô gái kia còn vừa tới đã hỏi người ta có phải bạn gái cũ không, cứ thì thầm to nhỏ mãi, cuối cùng bây giờ mình còn phải bóc tôm cho cô gái này.
Ở trước mặt Tô Xướng.
Màn kịch khoe "tình mới" này cặn bã biết bao, thành thật mà nói. Ngay cả nàng cũng xem không nổi.
Thế là nàng đột nhiên nói lớn: "Hướng Vãn muội muội, có phải em từ trên núi xuống, chưa từng ăn tôm hùm đất không!"
Diễn hơi quá đà, Bành Hướng Chi bị dọa giật mình, ngay cả Hướng Vãn cũng khẽ giật nảy, Tô Xướng ngẩng đầu lên, đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Em..." Có nên nhận đã từng ăn không? Hướng Vãn nhớ tới "ánh mắt giết người" trách móc của Vu Chu ở trong thang máy, không chắc nàng đang diễn bài gì.
Bây giờ là cần con nít nói, đã ăn rồi, hay là chưa ăn?
"Chưa ăn cũng không sao, nhìn con bé thèm quá kìa, chị bóc cho em nhé." Vu Chu hạ thấp giọng, tai lại nóng lên, diễn kịch trước mặt hai diễn viên, sao nàng dám chứ......
Nàng có bệnh à.
Vậy mà lại nghe thấy tiếng cười khẽ bên kia, nàng liếc mắt nhìn sang, Tô Xướng đang cúi đầu cười.
Haizz. Vu Chu nuốt nước bọt, cầm một con tôm hùm đất nhỏ rồi cắm cúi bóc vỏ.
Vừa mới mang lên, nóng muốn chết, nàng cũng không tiện nói, nhanh chóng bóc xong, ném vào bát của Hướng Vãn: "Ăn đi."
"Nếu em học được rồi, thì tự làm đi."
Hướng Vãn gật đầu, gắp con tôm hùm đất bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm.
"Cái đó, bóc xong chấm một miếng nước sốt, sẽ đậm đà hơn." Vu Chu hướng dẫn Hướng Vãn cách ăn tôm hùm đất.
"Nhớ rồi." Hướng Vãn vừa nhai thịt tôm hùm, vừa mỉm cười với nàng.
Vu Chu thu hồi ánh mắt, sau khi biết cô gái nhỏ này thâm hiểm xảo quyệt thế nào, nàng không dám chắc nụ cười ngây thơ vô hại của Hướng Vãn rốt cuộc có ý nghĩa gì khác hay không.
Luôn cảm thấy có bẫy.
Đang suy nghĩ, đột nhiên bụng dưới co thắt dữ dội, nàng thầm kêu không ổn, vội vàng cởi găng tay ra, lấy khăn giấy lau hai cái cho hết dầu mỡ trên tay, rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Đến khu vực bồn rửa tay, cơn co thắt càng nghiêm trọng hơn, từng cơn từng cơn, giống như đang kéo tử cung của nàng vậy, mồ hôi lạnh túa ra.
Nàng co người lại, mở cửa buồng vệ sinh, nhìn vào trong, nhưng chỉ có giấy vệ sinh, nàng quay đầu định đi ra ngoài, vừa mở cửa, lại thấy Tô Xướng đứng ở cửa.
Bạn đã bao giờ bị bạn gái cũ chặn ở cửa buồng vệ sinh chưa, đặc biệt là khi bạn còn đang co ro như con tôm hùm đất trên bàn lúc nãy.
Rất hèn nhát ngẩng đầu nhìn cô ây.
Nói thật, tình tiết này, Vu Chu viết truyện cũng nghĩ không ra.
Nàng vịn vào gạch men trên tường, đứng dậy, môi vẫn còn run: "Chị, đi vệ sinh à?"
Tô Xướng đưa cho nàng một miếng băng vệ sinh.
Gian hồ khẩn cấp, Vu Chu cũng không khách sáo nữa, nhận lấy nói tiếng cảm ơn rồi đóng cửa lại.
May mà, lượng máu chảy ra không nhiều lắm, nàng dán băng vệ sinh vào, lại ngồi xổm thêm một lúc trong đó, đỡ hơn một chút mới đi ra ngoài.
Tô Xướng vẫn chưa đi, cúi đầu nghịch điện thoại bên cạnh bồn rửa tay.
"Cảm ơn chị nhé." Vu Chu bước tới, nhìn cô ấy từ trong gương, sau đó vặn vòi nước sang bên nước nóng, xả nước rửa tay.
"Không có gì." Tô Xướng vẫn đang cúi đầu trả lời WeChat.
Vu Chu đột nhiên nhớ ra, lúc ăn cơm Tô Xướng đã xác nhận với nàng có muốn uống đồ uống lạnh không, thế là trầm ngâm một chút, hỏi cô ấy: "Chị, còn nhớ à?"
Tô Xướng ngừng một chút, nói: "Vừa hay tôi cũng đến."
Hai người họ ở cùng nhau lâu, kỳ sinh lý dần dần trùng khớp. Vì vậy may mắn là, Tô Xướng có mang theo băng vệ sinh.
Vu Chu không biết nói gì, rửa tay xong, nhẹ nhàng vẩy nước, nghĩ đến lúc trước nàng rất thần kỳ phát hiện ra chuyện kinh nguyệt đồng bộ này, ngẩn người.
Bên cạnh truyền đến tiếng động, Tô Xướng khẽ động, Vu Chu đang ngẩn ngơ, tự nhiên bị giật mình một chút, có hơi bất an nhìn Tô Xướng trong gương.
Hành động theo bản năng này khiến Tô Xướng sững người, cằm khẽ động, nhẹ nhàng cắn vào môi trong của mình.
"Tôi chỉ muốn tránh đi, để em dùng máy sấy tay." Cô ấy nói.
Giọng nói hơi khàn, không biết có phải vì ghi âm cả ngày hay không.
"Ò, à." Vu Chu cúi đầu, "Xin lỗi."
Trên đỉnh đầu nàng, tiếng thở dài của Tô Xướng khẽ vang lên, nhưng rất ngắn ngủi, nghe có vẻ cô ấy cũng không muốn như vậy.
Cô ấy nói: "Em không cần lúc nào cũng căng thẳng như vậy, cũng không cần lúc nào cũng bịa chuyện lừa tôi, tôi chỉ đang dựa trên mối quan hệ hợp tác bình thường mà thôi. Hiện tại."
"Huống hồ." Hai chữ này giọng nói càng nhỏ hơn.
Tô Xướng cười khổ: "Là em đá tôi, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top