Chương 74: Chuyện xưa kể lại

Cha của Dư khởi vốn là doanh nhân nổi tiếng, nhưng với tư cách là con gái, Dư Khởi không bao giờ muốn người khác biết! Cho nên càng lớn, nàng càng tự lập, không để xe đưa đón, thà rằng mỗi ngày bắt xen đến trường. Trước mặt bạn bè, cũng không đề cập đến gia thế nhà mình.

Những ai biết chuyện đều cho rằng nàng sợ người khác nịnh nọt, vì quyền thế tiếp cận nàng, duy chỉ có chính nàng biết rõ, là vì tự ti.

Đúng, nàng rất tự ti. Với tư cách là doanh nhân nổi tiếng nhất nhì, đời sống tình cảm của ba Dư Khởi thường xuyên bị đưa lên báo. Cha mẹ nàng ly hôn, nguyên nhân là mẹ nàng theo người đàn ông khác, chuyện này không ai không biết.

Nàng cực kỳ chán ghét những ánh mắt đùa cợt, châm chọc, thương hại kia, còn có những người nịnh nọt, nàng đều chán ghét cực kỳ.

Mười sáu tuổi Dư Khởi rất ngây thơ, vì chán ghét mọi người, nàng tư mình phong bế.

"Dư Khởi, tan học chúng ta cùng về nhà đi." Nam sinh ngồi cùng bàn đưa ra lời mời. Hắn đã chú ý Dư Khởi từ lâu, là bạn gái lạnh lùng không ai thân cận, gương mặt xinh đẹp, bất kỳ ai trong lớp cũng không sánh bằng.

Dư Khởi lấy cặp, không nghĩ ngợi cự tuyệt. "Chúng ta không cùng đường."

Nam sinh hiển nhiên đâu dễ dàng buông tha, cũng ôm cặp theo sát nàng. "Vậy cùng đi đến nhà ga cũng được."

"Không cần!" Dư Khởi lạnh lùng nói, chân bước nhanh hơn.

"Ài, Dư Khởi, bạn đi nhanh vậy làm gì? Chúng ta nói chuyện chút đi." Nam sinh cũng tăng nhanh bước chân đuổi kịp nàng, giả bộ không nghe nàng cự tuyệt.

Mày lá liễu chán ghét nhăn lại, Dư Khởi không để ý hắn nữa, tiếp tục đi.

Nam sinh cười đùa, liên tục kể mấy chuyện tự nhân là thú vị, thấy nàng cả buổi không phản ứng, thuận miệng hỏi. "Mình thấy cậu mỗi ngày đều thuê xe cao cấp đi học, trong nhà nhất định giàu có."

Bước chân đột nhiên dừng lại, Dư Khởi quay đầu nhìn hắn, không giấu phản cảm nói. "Nhà mình có tiền hay không liên quan gì tới cậu!"

"Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhà cậu cậu có tiền thì hay lắm sao! Không cho nói, chẳng lẽ ba cậu cướp ngân hàng!" Nam sinh trêu đùa, con mắt nhìn chằm chằm cặp môi đỏ mọng của nàng.

Trước nay Dư Khởi ghét nhất người khác đàm tiếu chuyện nhà nàng, càng ghét người nào nói xấu ba! Mà thực tế người trước mặt còn dùng vẻ mặt buồn nôn để nói. "Cút xa một chút!" Nàng tức giận quát.

Nam sinh một mực không biết xấu hổ, nhìn nàng. "Cậu tức giận mà cũng đẹp như vậy." Đưa tay muốn sờ mặt nàng.

"Ba~." Một cái tát không khách khí đập vào tay nam sinh. Dư Khởi vừa thẹn vừa giận mắng. "Biến thái!"

Tay nam sinh bị thương nóng rát, hiển nhiên cũng nổi giận. Hai tay hắn dùng sức đẩy nàng xuống đất, hướng nàng phun. "Con nhỏ chết tiệt, đánh tao? Tao coi trọng mày là cho mày mặt mũi. Từ nay trở đi mày là bạn gái tao, biết chưa!"

Tay Dư Khởi cào trên mặt đất, rách da, đau rát. Nàng cau mày, đỏ mắt cự tuyệt. "Tôi không bao giờ làm bạn gái cậu!"

Nam sinh tức giận. "Tao mặc kệ!" Nói xong, cúi người muốn cưỡng hôn nàng.

"Tránh ra!" Dư Khởi tức giận hô to, không biết làm sao, tên này sức lực quá lớn, nàng gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống...

"Ầm" một tiếng, sức mạnh trên vai biến mất, Dư Khởi giật mình ngẩng đầu, trước mắt liền xuất hiện một đôi chân dài mảnh khảnh.

"Tuổi còn nhỏ mà đã học người ta ức hiếp bạn gái, nhóc con, không ngoan nha." Giọng nói khoan thai lạnh như băng từ phía trên truyền đến. Dư Khởi giương mắt, chỉ thấy một bên mặt, ngủ quan không tính tinh xảo, nhưng vô cùng đẹp mắt, nhất là khi nói chuyện, môi mỏng nhếch lên, vô cùng đẹp trai.

"Cô là ai, ai cho cô xen vào chuyện người khác." Nam sinh kia đỡ tường đứng lên, eo bị đá vô cùng đau!

"Tôi?" Khóe miệng giật giật. "Bà cô của cậu."

Nam sinh kia càng tức, xông lên muốn đánh người.

"Cẩn thận!" Dư Khởi thấp giọng hô, chỉ thấy người trước mắt nhấc chân, nam sinh vừa mới đứng lên, lại lần nữa ngã nhào trên đất.

"Cô, cô chờ đó!" Nam sinh chỉ vào người kia, ôm bụng chạy trối chết.

"Haiz, trình độ như vậy mà cũng đòi ức hiếp người khác." Người nọ cười khinh bỉ, xoay người...

Một bàn tay xuất hiện trước mắt, năm ngón thon dài, từng đốt rõ ràng. Dư Khởi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tươi cười của nàng, không hiểu niềm tin từ đâu vươn ta nắm lấy tay nàng. Người nọ kéo một phát, nàng liền đứng vững trên đất.

"Không sao chứ?"


Dư Khởi ngơ ngác lắc đầu, vẫn đang nhìn nàng.

Người nọ nhíu mày, khó hiểu, sờ sờ mặt. "Làm sao vậy?"

Dư Khởi xoắn xuýt, cả khuôn mặt đều nhăn thành một chỗ, hít sâu, lấy dũng khí hỏi. "Cậu là nữ?"

Người nọ không hiểu thấu gật đầu. "Đương nhiên."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Khởi càng nhăn. Thò tay liền sờ lên ngực nàng, mềm, thật sự mềm. "Cậu, cậu, đẹp trai như vậy sao không phải là nam!"

Người đột nhiên bị tập kích trước ngực "..."

"Cô theo tôi làm gì?" Dừng bước, nhìn cô gái vẫn bảo trì một khoảng cách theo sát mình hỏi.

Dư Khởi cắn môi dưới, ngượng ngùng nói. "Cái kia, cậu còn chưa cho mình biết tên!"


"Triệu Thanh Thanh." Triệu Thanh Thanh nói, khiêu mi nhìn nàng. "Cô thì sao?"

"Dư Khởi, Dư trong số dư, Khởi trong tươi đẹp." Dư Khởi tiếp lời, đôi mắt căng tròn thỉnh thoảng nhìn về phía nàng. "Cái kia, Triệu Thanh Thanh, cậu biết võ công sao? Mình vừa thấy cậu đánh tên kia. Thật lợi hại!"

Cô bé nhìn nàng ánh mắt lóe sáng, lộ ra vẻ mặt sùng bái, làm Triệu Thanh Thanh vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh, nàng nâng cằm, đắc ý gật đầu. "Ba tôi là cảnh sát, từ nhỏ đã bắt đầu tập võ."

"Oa!" Mắt Dư Khởi triệt để biến thành ngôi sao, cảm thấy nữ sinh trước mắt soái cực kỳ. Nàng chắp tay trước ngực, gương mặt khác hẳn vừa rồi đối mặt nam sinh chán ghét, ngược lại như em gái nhỏ gặp thần tượng. "Hiệp nữ, chúng ta làm bạn đi ~ ."

Triệu Thanh Thanh: "..."

"Tôi nói này, bạn học Dư Khởi, cô đừng theo tôi nữa được không?" Triệu Thanh Thanh nâng trán, nàng cũng gần đến nhà rồi, cô gái này còn đi theo là sao.

Dư Khởi vội vàng chạy chậm đến trước mặt nàng, mếu máo nói. "Cậu còn chưa đồng ý làm bạn mình."

Triệu Thanh Thanh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, rất hối hận chính mình vừa rồi "rút dao tương trợ ", quét mắt nhìn cái đuôi trước mặt, nàng chịu thua gật đầu. "Ok, làm bạn."

"Yeah!" Dư Khởi hưng phấn nhảy dựng lên, tâm tình vô cùng hứng khởi. Nàng lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, nhét vào tay Triệu Thanh Thanh. "Điện thoại của cậu."

"Trời ạ, iphone mới nhất!" Triệu Thanh Thanh không thể tưởng tượng được nhìn Dư Khởi, cau mày nói. "Nhóc con, nhà cô rất có tiền."

Dư Khởi nghe nàng gọi mình nhóc con, lại nhắc đến nhà mình, hiển nhiên không vui, nhưng người này là nữ hiệp võ công cao cấp, nàng nhíu mày, không được tự nhiên nói. "Tiền là của cha, không liên quan đến mình."

"Hắc, có cá tính, lời này tôi thích. Tôi nói này, tiền của cha mẹ chính là của cha mẹ, cô tốt nhất đừng như những tên phú nhị đại kia, tôi không chịu được!"

Dư Khởi gật đầu, nghe nàng không thích kẻ có tiền, ngược lại cao hứng cực kỳ, cảm thấy nữ hiệp chính là không giống người bình thường!

"Nhóc con..."

"Cậu đừng gọi mình nhóc con nữa! Có thể gọi mình Tiểu Khởi mà." Dư Khởi nói, đôi mắt to tròn đảo quanh. "Cậu không phải học sinh lớp mười sao?"

"Lớp mười?" Triệu Thanh Thanh sờ sờ cái mũi, nở nụ cười. "Tôi học mười hai rồi."

Dư Khởi trừng mắt. "Cậu mười hai rồi sao? Thì ra là học tỷ."

Triệu Thanh Thanh cười híp mắt gật đầu. "Tiểu Khởi, ngoan, gọi học tỷ nghe một chút."


"Học tỷ!" Dư Khởi không chút nghĩ ngợi, ngoan ngoãn kêu lên, lại không biết hai từ này chính là bùa chú sẽ theo nàng cả đời.

"Học tỷ, đây là nhà chị?" Dư Khởi tò mò đánh giá căn phòng nhỏ. Cảm thấy bất ngờ vô cùng, nơi chật hẹp như lỗ mũi này, rõ ràng chỉ có thể nhét một người.

"E hèm. Em xác định không muốn về nhà?" Triệu Thanh Thanh quét mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhóc con này sống chết muốn về nhà mình, bất đắc dĩ, đành phải dẫn theo.

"Không sao cả, em đã gọi cho bảo mẫu rồi." Dư Khởi lắc lắc điện thoại trong tay cười nói, miệng cắn ống hút uống Coca Cola, mắt mở to nhìn quanh bốn phía, càng xem càng thấy thú vị.

"Nói với bảo mẫu? Ba mẹ không quan tâm em sao?" Triệu Thanh Thanh nhíu mày, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh cha mẹ ghẻ độc ác thường thấy trên phim truyền hình.

Dư Khởi cắn ống hút lập tức buông ra, cúi xuống đầu, cả buổi không nói lời nào.

Triệu Thanh Thanh càng cho rằng cha mẹ đối với nàng không tốt, đôi mày anh tuấn lập tức nhíu lại. "Bọn họ ngược đãi em? Chị giúp em báo cảnh sát, bắt họ vào tù!"

Dư Khởi sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng nắm tay nàng giải thích. "Không có, không ai ngược đãi em cả!"

Triệu Thanh Thanh cho là nàng sợ hãi, nâng cằm lên nhạo nghễ nói. "Đừng sợ, ba chị là cảnh sát, ông sẽ giúp em, chị cũng sẽ giúp em."

"Học tỷ..." Mặc dù biết Triệu Thanh Thanh hiểu lầm, nhưng mắt Dư Khởi vẫn hồng hồng, nàng cảm động vô cùng, chưa từng có ai đối tốt với nàng như vậy. Nhưng cảm động là cảm động, nếu hại cha bị cảnh sát bắt... Dư Khởi hít mũi một cái. "Học tỷ, chị hiểu lầm, cha rất tốt với em. Chỉ là... từ nhỏ em đã không có mẹ. Ba bận việc công ty, rất ít khi về nhà."

"Thật có lỗi..." Triệu Thanh Thanh áy náy nói, đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, vô cùng đau lòng cô gái nhỏ gầy yếu.

Dư Khởi rút khăn giấy, lau sạch mũi, lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Không sao ạ... em cũng quen rồi!"

Lần này nói chưa dứt lời, Triệu Thanh Thanh đã đau lòng. Nàng giang hai tay ôm người trước mặt vào lòng. "Ngoan, sau này chị bảo vệ em, ai ăn hiếp em chị liền đánh hắn."

Dư Khởi từ trong ngực nàng nâng đầu lên, cảm thấy giờ phút này Triệu Thanh Thanh, thật sự là đẹp trai ngây ngất, hơn nữ, oa oa, rất cảm động nha. Trên thế gian này, sao lại có người tốt như vậy.


Triệu Thanh Thanh ôm Dư Khởi, ưỡn ngực, cảm giác mình giống như anh hùng! Vì thế, nàng rất kiêu ngạo a ~

"Học, học tỷ... nước mũi, nước mũi của em dính vào áo chị..." Dư Khởi ngượng ngùng nói. Nàng thật sự không cố ý, học tỷ ôm quá chặt, nàng cũng cảm động đến rối tinh rồi mù nên...

Tay ôm người cứng đờ, Triệu Thanh Thanh cúi đầu...

"A" hét lên một tiếng, người mắc bệnh thích sạch sẽ Triệu Thanh Thanh lập tức cởi áo, chỉ còn lại Bra nho nhỏ.

Dư Khởi nháy mắt mấy cái, nhìn hai tiểu anh đào bằng phẳng, xấu hổ đỏ mặt. Dời tầm nhìn xuống, lập tức hai mắt hóa sao. "Wao! Học tỷ, chị có cơ bụng!!!"

Triệu Thanh Thanh kiêu ngạo nhìn nàng vứt mị nhãn, đắc ý nói. "Chị còn có cơ bắp tay đây ~"

Dư Khởi vốn sững sờ, lập tức cười lên ha hả, đôi mắt còn ngậm nước sáng long lanh, vô cùng đẹp mắt.

Triệu Thanh Thanh cũng cười, sờ đầu nhỏ của nàng. "Chị đi thay áo."

"A." Dư Khởi cười gật đầu, nhìn nàng đi đến tủ quần áo, bổ sung một câu. "Nhưng mà, học tỷ, ngực của chị thật nhỏ, của em còn lớn hơn này."

"Rầm, ầm." một tiếng, Triệu Thanh Thanh vừa bước vào phòng ngã một phát, ngực trực tiếp hướng xuống đất.

"Ài, lại lép hơn rồi!" Tiếng Triệu Thanh Thanh gào thét nương theo tiếng cười vang dội của Dư Khởi truyền ra.

-----------------------------------------------------------


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mời gọi Thanh Thanh... Trêu chọc, trêu chọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top