Chương 69: Nhớ Mi Mi

Lý Ngạo Quân tìm được Liễu Ngạn Hi ở bệnh viện. Hắn ngồi trên ghế dài trước hoa viên, trầm mặc hút thuốc, bên chân, tàn thuốc rơi đầy đất.

Lý Ngạo Quân không do dự, bước thẳng tới.

Thấy nàng xuất hiện, Liễu Ngạn Hi không chút kinh ngạc, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tiếp tục vùi đầu buồn bực hút thuốc.

"Tại sao giúp Lôi Chấn Đình?" Lý Ngạo Quân hỏi, ánh mắt không che dấu thất vọng.

Liễu Ngạn Hi không đáp, hắn bực bội ném điếu thuốc vừa hút một nữa xuống đất, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Ngạo Quân.

"Thế nào? Muốn nói cậu không làm? Vậy cậu đến gặp Lôi Chấn Dã làm gì?" Thấy Liễu Ngạn Hi không muốn nói, Lý Ngạo Quân cười trào phúng, ánh mắt bỗng dưng sắc bén, nàng nhìn Liễu Ngạn Hi chất vấn. "Tại sao giúp hắn? Là muốn tống tôi đi sao?"

"Tôi không nhàm chán như vậy!" Liễu Ngạn Hi gầm nhẹ, ôm đầu vẻ mặt thống khổ.

Lý Ngạo Quân nhíu mày, nặng nề thở dài một hơi. "Ngạn Hi, nếu cậu lo lắng tôi cướp Gia Lai, vậy cậu hoàn toàn có thể yên tâm, những gì thuộc về cậu, tôi tuyệt đối không tranh giành."

"Đừng nói nữa." Liễu Ngạn Hi bỗng đứng lên, hắn đưa lưng về phía Lý Ngạo Quân. "Tóm lại cô là chị tôi, tôi sẽ không hại cô."

Bóng lưng Liễu Ngạn Hi biến mất sau hành lang bệnh viện. Thẩm Mi đứng từ xa nhìn bọn họ trò chuyện, thấy Liễu Ngạn Hi rời đi, nàng đến trước mặt Lý Ngạo Quân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, khẽ gọi. "Ngạo Quân?"

Lý Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt có chút bi thương. "Thật muốn hảo hảo ngủ một giấc."

Thẩm Mi đứng dậy, ngồi xuống cạnh nàng, cười vỗ vỗ vai mình. "Cho Quân mượn này."

Lý Ngạo Quân nhìn nàng, bỗng dưng nở nụ cười, ngẹo đầu, tựa lên vai nàng nhắm mắt lại.

Thật sự, rất mệt.

Cả buổi chiều, Lý Ngạo Quân luôn túc trực ở bệnh. Sáng mai thi thể Liễu Hạo Tường sẽ được đưa đi hỏa tán, khônh hiểu sao, giờ phút này nàng muốn ở cạnh ông ấy.

Buổi tối, Lý Á lại đến, như đêm qua, bà tiếp tục trông coi thi thể. Chỉ là hôm nay, Triệu Cương cũng đến cùng bà.

Về phần Kim Vĩ, bà đã mất tích vô cùng kỳ quái. Duy chỉ có Liễu Ngạn Hi ở bệnh viện bận rộn tới tới lui lui. Lý Ngạo Quân biết rõ, đối với người cha Liễu Hạo Tường nay, hắn là thật tâm hiếu thuận.

Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Mi liền theo Lý Ngạo Quân đến bệnh viện.

Xe đưa tang sớm chờ dưới lầu. Lý Á thay cho Liễu Hạo Tường một thân quần áo sạch sẽ, tẩm liệm tốt, được người nâng xuống lầu.

Vài người đi theo xe đến địa điểm hỏa thiêu. Kim Vĩ sau hai ngày biến mất rốt cuộc xuất hiện, bà đứng sau Liễu Ngạn Hi, cúi đầu, tóc mai bạc trắng. Mới mấy ngày trôi qua, bà đã già đi rất nhiều.

Ai cũng không nói gì. Mọi người yên lặng đứng cùng thi thể Liễu Hạo Tường trong nhà tang.

Bếp lò được mở ra, thân nhân bên ngoài cách song sắt nhìn qua, tận mắt thấy thi thể bị đẩy vào trong ngọn lửa.

Bắt đầu có người khóc quát lên, là Lý Á, bà khóc đến tê tâm phế liệt. Bà cầm song sắt, muốn nhào vào trong. Triệu Cương ôm bà thật chặt, môi mím thành một đường, đôi mắt hồng hồng.

Kim Vĩ choáng váng, bà ngơ ngác nhìn thi thể bị cắn nuốt, ôm một bên cột, muốn đập đầu vào, may mắn Liễu Ngạn Hi phát hiện kịp lúc, hắn vội ngăn bà lại, để bà đập vào ngực mình.

Hắn cắn môi, nước mắt từng giọt lăn xuống.

Lý Ngạo Quân không khóc, nàng nắm chặt tay Thẩm Mi, thương tâm, nhưng khóc không được. Còn Thẩm Mi tựa trong ngực nàng, khóc đến giàn giụa nước mắt.

Rút cuộc, không còn gì nữa.

Người nam nhân tên Liễu Hạo Tường, đã thành tro tàn, từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

Thời điểm Lý Ngạo Quân ôm hủ tro cốt, nàng đã nghĩ như thế, rốt cuộc nước mắt không kìm được cũng rơi xuống.

Lúc từ mộ phần đi ra, người thân bạn bè đã về không ít. Triệu Cương lo lắng sức khỏe Lý Á, nên đã đưa bà đi trước. Lý Ngạo Quân rất cảm kích người cha dượng này, vợ giúp tổ chức tang lễ cho chồng trước, sợ là rất ít người chồng nào có thể chấp nhận chuyện này, nhưng ông có thể tha thứ và thông cảm cho Lý Á.

"Đi thôi." Thẩm Mi nói khẽ, nắm chặt tay Lý Ngạo Quân. Xe Triệu Thanh Thanh đang chờ các nàng trước cửa.

Lý Ngạo Quân gật đầu, đi theo nàng về hướng cổng chính.

Đến góc rẽ, một thân ảnh cao lớn đi ra.

Lý Ngạo Quân và Thẩm Mi gần như đồng thời dừng bước.

Lôi Chấn Đình đứng đối mặt với các nàng, khóe miệng cay nghiệt xả ra nụ cười hả hê. "Chúc mừng nha."

Lý Ngạo Quân híp mắt muốn xông về trước, Thẩm Mi vội vàng kéo nàng lại, liễm mi nhắc nhở. "Đừng tức giận với hạng người này."

Lý Ngạo Quân nặng nề thở ra một hơi, đè lửa giận trong lòng xuống. Không để ý Lôi Chấn Đình, nắm tay Thẩm Mi đi thẳng về phía trước.

Lôi Chấn Đình thế nhưng không buông tha cho nàng, thân người xê dịch, trược tiếp ngăn trước mặt các nàng. "Thời gian trong tù tôi rất buồn bực, các cô có muốn tâm sự với tôi một chút không?"

Lý Ngạo Quân lạnh lùng nghiêng đầu, không nói.

Lôi Chấn Đình cười. "Thật lạnh lùng." Nói xong hắn nhìn về phía Thẩm Mi, cười như không cười nói. "Thẩm Mi, cô thật can đảm. Bắt ông chủ vào tù mà vẫn có gan ở lại công ty."

Thẩm Mi cười lạnh, thản nhiên nhìn hắn. "Tôi là cổ đông hợp pháp của Lôi thị, hơn nữa, tôi cũng không gây tổn hại gì cho công ty, sao phải rời khỏi? Ngược lại là Lôi đổng, đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, ông không sợ báo ứng sao?"

"Ha ha, Thẩm Mi ơi Thẩm Mi, tôi càng lúc càng thích cô." Lôi Chấn Đình cười lạnh, nhún nhún vai, đắc ý nói. "Cái gì là báo ứng. Tôi phạm pháp thì thế nào, không phải vẫn hoàn hảo không tổn hao gì đứng trước mặt các cô sao?"


"Không phải không báo, là thời điểm chưa tới thôi!" Thẩm Mi cắn răng nói.

"Đi thôi, nói nhiều với loại người này chỉ thêm buồn nôn." Lý Ngạo Quân thản nhiên nói, kéo Thẩm Mi muốn đi.

"Cô không muốn biết vì sao Liễu Ngạn Hi giúp tôi?" Lôi Chấn Đình mở miệng hỏi, đôi mắt cười xấu xa nhìn Lý Ngạo Quân.

Lý Ngạo Quân bỗng quay đầu nhìn hắn, nheo mắt đầy nguy hiểm. "Lôi Chấn Đình, tôi không giống ông, ngay cả em ruột mình cũng lợi dụng!"

Lôi Chấn Đình lập tức lạnh mặt, giận dữ nhìn chằm chằm Thẩm Mi và Lý Ngạo Quân. "Nó thả Thẩm Mi, còn giúp các cô dùng điện thoại ghi âm làm bằng chứng! Là nó bất nhân bất nghĩa hãm hại tôi trước!"

"Lôi Chấn Đình, ông thật kinh tởm!" Thẩm Mi chán ghét nói, không để ý hắn, kéo Lý Ngạo Quân vòng một vòng lớn đi ra ngoài.

Xe Triệu Thanh Thanh không nhanh không chậm chạy trên đường, hai mắt nàng híp lại quan sát kính chiếu hậu, trong đó phản chiếu hình ảnh xe Lôi Chấn Đình theo sát phía sau.

"Cái lão tinh trùng lên não này rốt cuộc muốn làm gì?" Triệu Thanh Thanh đập tay lên vô lăng, bực mình nói.


Lý Ngạo Quân nhàn nhạt liếc kính xe, lấy điện thoại, gọi cho Tô Thụy. "A lô. Tô Thụy? Lên máy bay chưa?"

"Dạ, mười phút nữa cất cánh." Tô Thụy nói, nhỏ giọng hỏi. "Bên các chị có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề. Khoảng thời gian này phải nhờ em chăm sóc Tĩnh Tĩnh rồi." Lý Ngạo Quân thở dài. Từ lúc biết Lôi Chấn Đình được thả, nàng lo hắn lại đến tìm Lý Tư Tĩnh, nên nhờ Tô Thụy trước đưa bé lén lút rời đi. Mười phút nữa, hai người họ sẽ đáp máy bay đến châu Úc xa xôi.

"Được rồi, yên tâm, em sẽ chăm sóc Tĩnh Tĩnh thật tốt." Tô Thụy đáp ứng nói. "Chờ chút, Tĩnh Tĩnh muốn nói chuyện với chị." Nàng vừa dứt lời, trong điện thoại liền thay đổi giọng nói.

"Mummy..." Lý Tư Tĩnh ủy khuất kêu lên, nước mắt cũng nhanh rơi xuống. Lần đầu tiên bé xa nhà mà không có Mummy, kỳ thật bé rất sợ hãi.

"Tĩnh Tĩnh sao vậy?" Lý Ngạo Quân nhẹ giọng hỏi, trong lòng vừa mềm vừa chua xót.

"Mummy, con không muốn đi châu Úc, con muốn mẹ." Lý Tư Tĩnh nức nỡ nói, khóc càng thêm ủy khuất.

Lý Ngạo Quân liếc xe Lôi Chấn Đình đang theo sau, cắn cắn môi dưới, cố gắng nở nụ cười. "Tĩnh Tĩnh nghe lời Mummy, vui vẻ chơi với chị Thụy Thụy, chờ Mummy hết bận sẽ đến đón con về."

"Mummy cũng tới?" Lý Tư Tĩnh nghe Lý Ngạo Quân nói sẽ đến, vui mừng hỏi lại.

Lý Ngạo Quân đáp ứng. "Đương nhiên, Mummy sẽ nhanh đến đón con, con phải nghe lời a."

"Được, Tĩnh bảo bối sẽ rất nghe lời." Lý Tư Tĩnh hít hít mũi, lại hỏi. "Mummy, gần đây mẹ có tìm Mi Mi không?"

Lý Ngạo Quân liếc nhìn Thẩm Mi bên cạnh, nở nụ cười. "Có, con muốn nói gì với Mi Mi sao?"

"Dạ." Lý Tư Tĩnh sốt ruột nói. "Mummy nhớ nói với Mi Mi và cô Thẩm, Tĩnh bảo bối xuất ngoại đi du lịch, bảo bọn họ không được quên Tĩnh Tĩnh nha."

"Được, Mummy sẽ nói." Lý Ngạo Quân cười, nhìn qua Thẩm Mi.

Thẩm Mi nhịn không được bật cười. Thời điểm Lý Tư Tĩnh nhắc đến nàng, Lý Ngạo Quân đã mở loa điện thoại, để nàng có thể nghe được.

"Tĩnh Tĩnh còn có gì muốn nói với Mi Mi không?" Lý Ngạo Quân lại hỏi. Lý Tư Tĩnh nói vài câu, đã giúp tâm trạng nàng tốt hơn nhiều.

"Có ạ..." Lý Tư Tĩnh nhỏ giọng nói, bộ dạng ngượng ngùng, hồi lâu bé khẽ nói. "Mummy, giúp con nói với Mi Mi, con sẽ nhớ chị Mi Mi, rất rất nhớ a."

Thẩm Mi lại nhịn không được, phì một tiếng bật cười, nàng đáp. "Tĩnh Tĩnh, Mi Mi cũng sẽ rất nhớ con."

"A? Mi Mi, là chị sao?" Lý Tư Tĩnh vừa thẹn vừa mừng. Bé lại quấn quýt Thẩm Mi nói chuyện hồi lâu, mãi đến khi nàng đáp ứng sẽ cùng Lý Ngạo Quân đi châu Úc đón bé về, mới lưu luyến cúp điện thoại.

Thu lại điện thoại, Tô Thụy đau lòng giúp Lý Tư Tĩnh lau nước mắt, cẩn thận ôm bé vào lòng. Tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, cố ý không nháo Lý Ngạo Quân, nhưng Tô Thụy biết, bé không nỡ rời đi.

"Tĩnh Tĩnh, mẹ con sẽ nhanh đến tìm con." Thư Phân cũng theo an ủi. Hôn một chút lên mặt bé, gương mặt này, càng lớn càng giống Hiểu Tĩnh. Sau khi bà đứng ra làm chứng, Tô Thụy đem bà về chăm sóc, người mẹ này của Hiểu Tĩnh chung quy vẫn là không bỏ được.

Chờ tiểu nha đầu an tĩnh lại, Thư Phân nhìn thành phố qua cửa sổ, nơi bà sắp rời xa, lòng vẫn có bất an. Bà liếc Lý Tư Tĩnh, kéo Tô Thụy nhỏ giọng hỏi. "Thụy Thụy, Lôi Chấn Đình sẽ bị bắt lại sao?"

Tô Thụy sờ lên đầu nhỏ Lý Tư Tĩnh, gật đầu, ánh mắt kiên định. "Chắc chắn!"

Âm thanh nhắc nhở máy bay cất cánh vang lên, hành khách nhao nhao thắt dây an toàn, tắt điện thoại di động.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt Tô Thụy bỗng nhiên ẩm ướt. Nàng lấy điện thoại ra, lặng yên gửi cho Lý Ngạo Quân một tin nhắn.

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top