Chương 67: Come out: ba ba vạn tuế!

Sau bữa cơm tối, Thẩm ba cùng Lý Ngạo Quân đánh cờ, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, đều là chút lời an ủi nàng.

Thẩm Mi thỉnh thoảng nhìn qua, yên tâm rất nhiều.

Thẩm mẹ liếc mắt ra hiệu cho nàng, đứng lên trở về phòng, Thẩm Mi thấy thế đành phải đứng dậy đi theo.

"Con và Ngạo Quân thật sự... cùng nhau?" Khóa cửa lại, Thẩm mẹ kéo tay Thẩm Mi gấp giọng hỏi. Từ khi thấy hai người ở nhà Lý Ngạo Quân bà đã nghĩ tới chuyện này. Nhưng ngại Lý Ngạo Quân ở đó, cũng không tiện nói nhiều.

Thẩm Mi cắn môi dưới nhìn mẹ mình, chậm rãi gật đầu. "Mẹ, con và cô ấy, rất nghiêm túc."

Thẩm mẹ không nói, chỉ ngây ngốc nhìn nàng, vành mắt bà hồng hồng. "Mi Mi à, sao con lại... Sao lại thích con gái?" Thẩm mẹ vỗ ngực muốn khóc, vừa khổ sở lại đau lòng.

"Mẹ" Thẩm Mi nhìn mẹ mình cũng đau lòng không kém. Kỳ thật mẹ là người phụ nữ truyền thống, rất khó tiếp nhận những thứ này. "Thực xin lỗi, nhưng con đã quyết định sẽ ở cùng cô ấy."

Thẩm mẹ nhìn con gái thật lâu, tay bà run rẫy thương tiếc sờ mặt nàng. "Ông trời thật biết trêu chọc người! Nha đầu ngốc, con có nghĩ người khác sẽ nhìn hai đứa thế nào không? Con đường kia rất khó đi, mẹ không đành lòng a." Nói xong, bà khẩn thiết nhìn Thẩm Mi. "Con à, mẹ van con, chia tay với cô ấy đi!"

Thẩm Mi mím môi, trong mắt tràn ngập đau thương. Nàng kiên nghị nhìn về phía mẹ mình. "Người khác nói thế nào con không quan tâm, dù sao con cũng không sống với họ. Con chỉ biết, ở cùng Ngạo Quân rất vui vẻ hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn tất cả đều nghe theo mẹ, nhưng chuyện này, con thật sự làm không được."

"Có cái gì làm không được, chúng ta đi, rời khỏi thành phố này. Đừng hồ đồ nữa, con gái ngốc của mẹ!" Thẩm mẹ siết chặt tay Thẩm Mi, cố thuyết phục nàng.

"Mẹ, trốn tránh không giải quyết được vấn đề." Thẩm Mi nắm vai Thẩm mẹ, thống khổ nhìn vào mắt bà. "Chúng ta vẫn luôn trốn, không ngừng trốn. Nhưng mẹ à, con mệt rồi, thật sự mệt, con rất cần một bờ vai có thể tựa vào."

"Con có thể tìm đàn ông a!" Thẩm mẹ kích động kêu lên. Bà không thể tưởng tượng được cái cảnh mọi người dùng ánh mắt kỳ thị nhìn con gái bà, càng không đành lòng để con gái phải chịu những thứ áp lực này.

Thẩm Mi chán nản buông tay, thất vọng nhìn mẹ mình. "Mẹ, con chỉ muốn Ngạo Quân, chỉ cần cô ấy."

"Vậy còn mẹ? Còn ba con thì sao?" Thẩm mẹ đau khổ khóc nấc lên, bà ôm mặt cực kỳ thương tâm. "Mi Mi, nghe mẹ một lần được không? Mẹ biết từ nhỏ đến lớn con rất hiểu chuyện, mẹ quỳ xuống van con..."

"Mẹ!" Thẩm Mi vội vàng đỡ thân thể đang khụy xuống của bà, phẫn nộ nói. "Mẹ làm gì vậy!"

"Mở cửa!" Thẩm mẹ còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa, giọng nói lạnh lùng của Thẩm ba đã vang lên.

Thẩm mẹ run lên, bà sợ hãi nhìn về phía Thẩm Mi. Thẩm Mi vỗ vỗ tay bà trấn an, đi đến mở cửa. Thẩm ba đẩy cửa đi vào, trở tay khóa lại, ánh mắt sắc bén nhìn vợ. "Tại sao khóc?"

"Không, không có gì." Thẩm mẹ vuốt nước mắt không dám nói.

Thẩm ba trừng bà, đi đến chiếc tủ gần đó lấy ra một chồng ảnh chụp, nhét vào tay bà.

Nhìn xấp ảnh cất kỹ bị lấy ra, Thẩm mẹ kinh sợ. "Ông... ông biết?"

Thẩm ba tức giận nhìn bà. "Không cần nhìn những hình này tôi cũng biết!" Nói xong ông chỉ vào thẩm mẹ, hít thở không thông. "Bà đúng là càng già càng hồ đồ! Con gái thật vất vả mới tìm được người nó thích, lại đối xử tốt với nó. Sao bà phải quyết tâm chia rẽ chúng nó!"

"Nhưng hai đứa đều là con gái!" Thẩm mẹ vội la lên. Bà đỏ mắt nhìn chồng. "Nó là con tôi, là thịt trên người tôi rớt ra, tôi thương nó còn không hết, ông biết không!"

"Bà như vậy chỉ làm con khổ hơn thôi!" Thẩm ba cũng đỏ mắt.

"Ba." Thẩm Mi khẽ gọi, mắt nàng cũng đỏ lên, đỡ lấy Thẩm mẹ đang kích động, nàng thương mẹ vô cùng. "Mẹ chỉ muốn tốt cho con."

"Con xem bà ấy bảo thủ như vậy. Con trai thì sao, mà con gái thì thế nào. Chỉ cần tốt với con tôi, cho nó hạnh phúc là đủ rồi!" Thẩm ba đập bàn, nhớ đến chuyện con gái lúc nhỏ trải qua, ông vừa hổ thẹn vừa đau lòng.

Thẩm Mi xúc động rớt nước mắt. Nàng không ngờ ba đã sớm biết quan hệ của nàng và Lý Ngạo Quân, càng không ngờ ông sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy.

"Mi Mi, con ra ngoài trước, ba muốn nói chuyện riêng với mẹ con." Thẩm ba nhìn con gái, thở dài nói.


Thẩm Mi do dự, nhưng nhìn mẹ gật đầu, nàng đành phải mở cửa rời đi.

Lý Ngạo Quân và Thẩm Đình cũng không có trong phòng khách. Thẩm Mi lấy điện thoại, gọi cho Thẩm Đình. "Đình Đình, em đang ở cùng Ngạo Quân sao?"

"Dạ. Ba bảo bọn em đi siêu thị mua ít đồ, sao vậy chị hai?" Thẩm Đình quan tâm hỏi. "Mẹ kéo chị vào phòng làm chi vậy?"

"Không có gì. Hỏi chút chuyện công tác thôi." Thẩm Mi qua loa nói, dặn dò hai người sớm trở về, liền cúp máy.

Ngồi trong phòng khách, nàng mơ hồ có thể nghe tiếng cha mẹ tranh luận trong phòng.

Hồi lâu cửa mở ra, Thẩm Mi ngẩng đầu, chỉ thấy ba từ trong phòng đi ra. "Ba! Mẹ không sao chứ?" Nàng lo lắng hỏi.

Thẩm ba mỉm cười lắc đầu hỏi. "Ba con mình đã lâu không nói chuyện phiếm, hôm này cùng ba tản bộ, thế nào?"

Ánh đèn chiếu sáng con đường nhỏ. Thẩm Mi ôm tay ba mình, chậm rãi đi về phía trước. Nàng nhìn một bên sườn mặt ông, tóc mai đã bạc màu, nhớ hôm nào ông còn cường tráng cõng nàng trên lưng, luôn miệng hô to bảo bối, lòng càng thêm chua xót, mình trưởng thành, ba mẹ cũng già rồi.

"Ba... từ lúc nào biết quan hệ của con và Ngạo Quân?" Thẩm Mi cúi thấp đầu, khe khẽ hỏi.

Thẩm ba nghe vậy nở nụ cười, ngón tay hơi nhăn chỉ vào một chỗ dưới lầu. "Lần trước hai đứa đứng đó ôm nhau, ba ở trên lầu thấy. Còn có lần đầu tiên, con bé ở dưới lầu nhìn con, ba cũng thấy."

Thẩm Mi kinh ngạc nhìn ba mình, thật không ngờ ông đã biết lâu như vậy. "Biết lâu như vậy mà ba cũng không chịu hỏi con." Thẩm Mi nói, trong lòng vừa ấm ức vừa ủy khuất.

Thẩm ba nhìn con gái bảo bối nhà mình cười vui vẻ, yêu thương nắm chặt tay nàng. "Ngoan, ba chỉ hy vọng con hạnh phúc."

Thẩm Mi cắn môi, dang rộng vòng tay ôm ba mình. "Cảm ơn ba." Nàng thấp giọng nỉ non, nội tâm vừa chua lại vừa ngọt. Nàng thỏa mản rồi, thật sự, thật sự rất hạnh phúc.

Thẩm ba nheo mắt cưng chiều vuốt tóc nàng, cười ha hả. "Nha đầu ngốc, ba là ba con, cảm ơn cái gì. Mà nói, con bé Ngạo Quân kia quả thật không tệ, rất vừa ý ba. Chỗ mẹ con không cần lo lắng, ba sẽ thuyết phục bà ấy."

Thẩm Mi không nói lời nào, ôm ông càng chặt. Kỳ thật ba ba lúc nào cũng muốn bảo hộ nàng, ông cao lớn, oai phong như ngọn núi, luôn vì nàng chống đỡ một khoảng trời.

Ban đêm, Lý Ngạo Quân nằm trên giường Thẩm Mi, nghe nàng kể chuyện phát sinh trong ngày, cười đến như đồ ngốc. "Khó trách em và dì vừa vào phòng, chú đã bảo tôi và Đình Đình ra ngoài. Thì ra là đến giải cứu con gái bảo bối a."

Thẩm Mi tức giận nghiêng qua liếc nàng. "Đừng nói mẹ em như quái vật."

Lý Ngạo Quân cười, thò tay ôm nàng vào lòng, cằm chống lấy đầu nàng, động tình nói. "Tôi hiểu ý dì. Mi Mi, tôi sẽ không làm cha mẹ em thất vọng."

"Em tin tưởng Quân." Thẩm Mi nhắm mắt lại, ôm chặt nàng. Từ lúc bắt đầu lựa chọn Lý Ngạo Quân, nàng đã như vậy, làm việc gì cũng không chùn bước.

Đêm hôm đó ở Thẩm gia, hai người khắng khít ôm nhau cùng ngủ.

Ngày thứ hai, Lý Ngạo Quân khó được một lần dậy sớm, cố ý tạo ấn tượng tốt cho gia đình vợ.

Thẩm mẹ rời giường liền nghe được mùi cơm chín, ra ngoài nhìn, thấy Lý Ngạo Quân đeo tạp dề, loay hoay làm bữa sáng.

"Chào dì." Lý Ngạo Quân cười chào hỏi Thẩm mẹ.

Trải qua việc tối qua, Thẩm mẹ đối với nàng vẫn còn lúng túng, giật giật khóe miệng, hỏi. "Sao con lại nấu cơm, Mi Mi đâu?"

"Em ấy còn chưa dậy đâu." Lý Ngạo Quân cười, hoạt bát nháy mắt mấy cái. "Dì nếm thử tay nghề của con, xem có hợp khẩu vị không nha?"

Thẩm mẹ có chút ngại, nhưng nhìn nàng nhiệt tình như vậy, cũng không tiện từ chối, gật gật đầu trở về phòng. Lúc trở ra, Lý Ngạo Quân đã làm xong buổi sáng, mọi người trong nhà cũng đã rời giường.

"Oa, Ngạo Quân tỷ, đây đều là chị làm sao?" Thẩm Đình trừng to mắt, nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt. Lý Ngạo Quân làm một bàn thức ăn sắc hương vị đầy đủ, vừa nhìn liền muốn ăn.

Lý Ngạo Quân cười, múc cho nàng chén cháo. "Nếm thử xem."

Thẩm Đình tiếp nhận, múc một muỗng bỏ vào miệng, híp mắt gật đầu, hướng Lý Ngạo Quân giơ ngón cái lên, hàm hồ nói. "Ăn on, ăn on ắm!" (Ăn ngon, ăn ngon lắm.)

Thẩm mẹ trừng nàng. "Ăn xong rồi nói, con gái gì thiệt là!"

Thẩm Đình rụt cổ lại, cúi đầu vui sướng ăn cơm.

Thẩm ba nhàn nhạt liếc Thẩm mẹ, bưng chén của mình lên, ăn một cái, nuốt xuống, không chút keo kiệt ca ngợi. "Hương vị thực không tồi. Nhìn không ra Ngạo Quân chúng ta tay nghề tốt như vậy."

Lý Ngạo Quân ngại ngùng cười cười. Lần đầu tiên cảm thấy đoạn thời gian du học ở nước ngoài kia cũng không tệ.

"Bà xã, sao không nói chuyện? Đánh giá một chút đi." Thẩm ba tiếp tục nói, cười híp mắt nhìn qua Thẩm mẹ.

Thẩm mẹ tức giận trừng ông một cái, thấy Lý Ngạo Quân nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi, xấu hổ cười. "Ừ, quả thực rất ngon."

Lý Ngạo Quân thật cao hứng. Thẩm Mi ghé mắt nhìn nàng, cảm thấy nụ cười trên mặt nàng, có thể so với hoa loa kèn.

Sau khi ăn xong, Thẩm Đình lái xe đưa Thẩm Mi và Lý Ngạo Quân đến công ty, xe Lý Ngạo Quân vẫn còn trong bệnh viện.

Trên đường đi, Lý Ngạo Quân không ngừng gọi điện thoại. Nào là chuyện tang lễ Liễu Hạo Tường, chuyện công ty, còn có chuyện hai anh em nhà họ Lôi. Với tư cách chủ tịch, kiêm đại cổ đông tập đoàn Gia Lai, Liễu Hạo Tường vừa mất, nhất định Gia Lai có biến lớn.

"Lôi Chấn Dã thế nào rồi?" Xuống xe, nhìn Thẩm Đình ly khai, Thẩm Mi hỏi.

Lý Ngạo Quân nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, vẫn lựa chọn nói cho nàng biết.

Nghe Lôi Chấn Dã bị liệt nữa người, Thẩm Mi ngốc tại chỗ. Nàng sững sờ nói. "Ngạo Quân, em muốn gặp hắn."

Lý Ngạo Quân mím môi, hồi lâu mới đáp lại. "Mi Mi, hôm đó rốt cuộc em và Lôi Chấn Dã đã xảy ra chuyện gì?" Nàng vốn không định hỏi Thẩm Mi, nhưng Lôi Chấn Dã từ khi biết mình bị liệt liền mất lý trí, cảnh sát không thể hỏi được gì.

Mà trước khi hắn gặp chuyện không may, chỉ có Thẩm Mi ở đó, chứng cứ hiện trường lưu lại cũng chỉ rõ việc Lôi Chấn Dã bị thương có liên quan đến Thẩm Mi!

Không biết tình huống cụ thể, nàng rất khó giúp đỡ Thẩm Mi.

>;8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top