Chương 62: Người cô ấy đầy máu
"Yên lặng!" Quan tòa đập bàn vang dội, ánh mắt đảo qua Lý Ngạo Quân, mang theo vẻ khinh bỉ. "Bị cáo, cô còn gì muốn nói?"
Lý Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Tô Thụy, mím môi. "Không có."
Dưới tòa Tô thụy lập tức đứng lên, khó hiểu nhìn Lý Ngạo Quân. "Giải thích đi!" Nàng nắm chặt nắm đấm hô lên. Lôi Chấn Đình đứng đối diện nhìn nàng cười đắc ý.
"Ngu ngốc." Lôi Chấn Đình im lặng phát ra khẩu hình miệng, nhìn Tô Thụy lộ vẻ xem thường.
Tô Thụy hung dữ trừng lại hắn, trong lúc không thể không chế hướng Lý Ngạo Quân la to. "Ngạo Quân, nói gì đi! Tại sao không giải thích?!"
Quan toà nhíu mày liếc nàng. "Yên lặng! Người thân nếu tiếp tục quấy rối liền đưa ra ngoài!"
Tô Thụy tức cười, há mồm nhìn Lý Ngạo Quân nãy giờ vẫn luôn đưa về phía nàng, lại nhìn Lôi Chấn Đình càng thêm đắc ý, hoàn toàn choáng váng rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Ngạo Quân...thật muốn buông tha quyền nuôi Lý Tư Tĩnh sao?
Không biết!
Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Ngạo Quân, làm sao Tô Thụy cũng không tin, Lý Ngạo Quân sẽ nhận thua Lôi Chấn Đình!
Chứng cứ từ phía nguyên cáo đưa ra, từng cái từng cái một, toàn bộ đều bất lợi cho Lý Ngạo Quân. Thư Phân đứng trên tòa, dựa lưng vào tường, cả người tê liệt. Người chồng đứng đối diện hung dữ trừng bà.
Sợ hãi, lại sợ hãi. Bên tai ong ong truyền lại tiếng quan tòa và luật sư, bà căn bản không nghe được câu nào.
Có người mẹ mềm yếu như bà... Thật đáng thương con gái.
Thư phân nắm thật chặt lan can trước mặt, nước mắt từng giọt lăn dài trên má.
"Mẹ, làm sao đây? Người kia đem con, hắn đem con..."
"Mẹ, con muốn đi tìm Thụy Thụy..."
"Mẹ giúp con, giúp con trốn thoát... "
"Không, con không muốn gả cho hắn!"
"Mẹ chỉ cần giúp con một chút, con phải đi, mẹ... con van mẹ."
Lời khẩn cầu của con gái, từng câu từng chữ vang lên thống thiết bên tai, nhưng bà không làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn con bị bức phải chạy trốn, trốn đến nhà người bạn kia.
Nhưng Lôi Chấn Đình là người đáng sợ cỡ nào, hắn làm sao có thể buông tha Hiểu Tĩnh...
Con gái bà đáng thương như vậy, đáng thương như vậy...
"Nguyên cáo, bị cáo, nếu không còn gì để nói..."
"Là mày giết Hiểu Tĩnh! Là mày!" Thư Phân như bị cái gì kích thích, tay chỉ thẳng Lôi Chấn Đình, run rẫy hô to, trên mặt tràn đầy nước mắt, bộ dáng điên cuồng.
Trần Bình cũng bị dọa rồi, từ trước đến nay vợ hắn luôn nhát gan sợ chuyện, khi nào lại mất khống chế như vậy, hắn sợ hãi nhìn Lôi Chấn Đình quét tới ánh mắt cảnh cáo. "Thư Phân! Câm miệng!" Hắn hướng Thư Phân khẽ quát.
Thư Phân không để ý hắn, vẫn như cũ chỉ thẳng vào Lôi Chấn Đình gào thét. "Mày, chính là mày! Tại sao phải đối xử với Hiểu Tĩnh của tao như vậy! Tại sao! Hung thủ giết người! Mày chính là hung thủ giết người!"
Mặt Trần Bình trắng bệch, hắn gần như có thể cảm nhận được sát ý trong mắt Lôi Chấn Đình. "Bà xã, bà xã, bà lại nói lung tung rồi!" Hắn bối rối chuyển hướng quan tòa hô. "Quan tòa, vợ tôi lại phát bệnh! Mau đưa bà ấy đi bệnh viện!"
"Tôi không có bệnh!" Thư Phân quay đầu nhìn hắn gầm lên, bà đỏ bừng mắt, lần đầu tiên dám trừng chồng mình. "Trần Bình, mấy năm qua tôi đều sống không yên, tôi cảm thấy, cảm thấy con gái đang nhìn mình, mỗi ngày đều có thể nghe tiếng con bé khóc! Con bé nhất định rất hận chúng ta!"
Trần Bình trợn mắt trừng bà. "Bà còn nổi điên! Nơi này là toà án, không phải nơi cho bà nói bậy!"
"Tôi nói bậy?" Thư Phân cười tự giễu, nước mắt chảy càng nhiều. "Trần Bình ơi Trần Bình, đời này tôi hối hận nhất chính là gả cho ông. Bản thân sai lầm không sao, nhưng liên lụy cả đời con gái rồi a... "
"Yên lặng, yên lặng!" Quan toà đập bàn, tiếng xôn xao không thể khống chế bắt đầu vang lên.
Lôi Chấn Đình lạnh mặt, hung dữ trừng luật sư đang đứng hình bên cạnh.
Gã luật sư cả kinh, run như cầy sấy, vội vàng đứng lên. "Thưa tòa! Tinh thần nhân chứng không ổn, tâm trạng mất khống chế, lời nói căn bản không đáng tin!"
Quan tòa nhìn Thư Phân vật vã một bên, nhíu mày, trong mắt lộ vẻ đồng tình. "Mang nhân chứng đi nghỉ ngơi trước đi." Hắn nói với bảo an.
Rất nhanh, Thư Phân được dẫn xuống dưới. Tô Thụy đã đứng lên từ lúc tâm tình bà bộc phát, hiện nay thấy thế, không kịp nghĩ nhiều liền theo ra ngoài. Chỉ là trước khi đi, nàng thật sâu nhìn Lý Ngạo Quân.
Lý Ngạo Quân cắn răng nắm chặt nắm đấm, lời Thư Phân vừa nói lại làm nàng nhớ Hiểu Tĩnh.
Năm đó nàng còn ở nước ngoài, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Hiểu Tĩnh, nàng nói mình bị nhốt, là mẹ giúp nàng trốn ra.
Ngày hôm sau, Lý Ngạo Quân về nước, tìm được nàng trong một căn phòng trọ cũ nát.
Lý Ngạo Quân vốn muốn mang nàng xuất ngoại tìm Tô Thụy, ai ngờ ngoài ý muốn, nàng phát hiện mình mang thai. Lý Ngạo Quân còn nhớ rõ nét mặt thống khổ của nàng khi quyết định giữ đứa con, cuối cùng mình chăm sóc nàng, mãi đến khi đứa nhỏ sinh ra.
Vốn tưởng rằng tất cả đã tốt đẹp, các nàng có thể mang theo đứa nhỏ đi tìm Tô Thụy.
Nhưng nào ngờ, Hiểu Tĩnh lại gặp Lôi Chấn Đình.
Nhắm mắt, Lý Ngạo Quân dùng sức thở ra một hơi, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Hiểu Tĩnh nằm trong vũng máu.
"Ngạo, Ngạo Quân, giúp chị... đứa nhỏ... chăm sóc..."
Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, Lý Ngạo Quân cắn môi dưới, trong miệng là nồng đậm mùi máu tươi.
"Thưa tòa, vợ tôi chỉ nói lung tung." Trần Bình thấy Thư Phân bị mang đi, run rẫy nói.
Lý Ngạo Quân nhìn hắn, chỉ cảm thấy Thư Phân cực kỳ đáng thương, phó thác cả đời cho một người đàn ông như vậy!
"Trần Bình tiên sinh, tôi không yêu cầu ông nói chuyện!" Quan tòa không vui nói, nhìn cũng không nhìn hắn.
Trần Bình run lên, ánh mắt dò xét xung quanh, phát hiện mọi người nhìn mình tràn ngập xem thường. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khúm núm đưa mắt tìm kiếm Lôi Chấn Đình.
Lôi Chấn Đình có chút lo lắng, tâm trạng Thư Phân mất khống chế hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn, tuy nói điên, nhưng lại đủ để chiếm được đồng tình và tín nhiệm của mọi người. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn đã không giữ lại người này! Bà ta và Trần Hiểu Tĩnh đều như nhau, bạc tình bạc nghĩa!
"Thưa tòa, thân chủ chúng tôi muốn trình bày sự thật." Luật sư Lôi Chấn Đình vâng lệnh đứng lên.
Quan tòa nhàn nhạt liếc Lôi Chấn Đình, đáy mắt tràn ngập vẻ hoài nghi. "Nói đi."
Lôi Chấn Đình đứng lên, lạnh lùng nhìn Lý Ngạo Quân. "Thưa tòa... Tôi vốn không muốn kể, dù sao cũng liên quan đến thể diện... Hiểu Tĩnh đến công ty tôi làm, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tôi thừa nhận đã theo đuổi cô ấy, cô ấy cũng rất nhanh chấp nhận tôi, chúng tôi rất yêu nhau, thậm chí đã gặp cha mẹ hai bên, ý định cuối năm làm lễ cưới.
Nhưng mà ai biết, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện, lúc đầu tôi chỉ nghĩ hai người là bạn, làm sao cũng không ngờ...
Tôi không biết cô ta nói gì với mẹ vợ và Hiểu Tĩnh, trước giờ hôn lễ, Hiểu Tĩnh biến mất, về sau tôi mới biết là do mẹ vợ tôi làm, hơn nữa chính là do cô ta sai khiến.
Lúc ấy tôi vô cùng sợ hãi, suốt một năm ròng chỉ biết tìm vợ khắp nơi, mãi đến khi cha vợ đến gặp tôig, nói cho tôi biết Hiểu Tĩnh đã chết, là do tai nạn giao thông..."
Lôi Chấn Đình che miệng, bả vai kịch liệt run rẩy, tựa như đang đắm chìm trong hồi ức bi thương.
Lý Ngạo Quân lại muốn cười, có thể đem chân tướng vặn vẹo thành như vậy, quả thật không phải người vô sỉ bình thường a.
Tòa án lại lần nữa ồn ào, ngay cả quan tòa cũng như bị lọt vào sưng mù. Cuối cùng quan tòa đưa mắt nhìn Lý Ngạo Quân...
"Bị cáo, từ lúc mở phiên tòa đến giờ cô đều giữ im lặng, cô không có lời gì muốn nói sao?"
Lý Ngạo Quân mím môi, nàng nhìn về hướng Lôi Chấn Đình, gần như có thể thấy khóe môi hắn âm thầm cong lên. Khuất phục sao? Tuyệt đối không thể! Vậy phải bỏ mặc sống chết của Thẩm Mi? Càng không có khả năng!
"Thưa tòa, thân chủ của tôi không phải không có gì để nói, mà là cô ấy không khỏe." Luật sư Ngô đứng lên, yên lặng nhìn Lý Ngạo Quân.
Lý Ngạo Quân vẫn nhếch môi, không biết đang nghĩ gì.
Đột nhiên cửa tòa án bị đẩy ra, tiếng động kịch liệt làm mọi người tại chỗ giật mình.
Mắt Lý Ngạo Quân sáng lên, lập tức nhìn ra cửa, liền thấy Triệu Thanh Thanh thở hồng hộc đứng đó.
"Là ai? Không biết đây là tòa án sao?" Quan tòa không vui nói.
Triệu Thanh Thanh ôm ngực, nói trong tiếng thở. "Quan tòa, tôi là Triệu Thanh Thanh cảnh quan đặc khu thành phố, hiện tại có một phần chứng cứ khẩn cấp cần cung cấp." Nói xong, nàng nháy mắt ý bảo Lý Ngạo Quân yên tâm, tay cầm một chiếc điện thoại đi về phía quan tòa.
"Đây là cái gì?" Quan toà nhìn nàng hỏi.
Triệu Thanh Thanh đắc ý nhìn Lôi Chấn Đình. "Chứng cứ người nào đó nhận tội." Nói xong, nàng giúp quan tòa mở phần ghi âm đã chuẩn bị.
"Cô nói xem, Lý Ngạo Quân vì cứu cô sẽ buông tha quyền nuôi Lý Tư Tĩnh không?" Âm thanh Lôi Chấn Đình cười lạnh từ điện thoại truyền ra.
Một giọng nữ không đáp hỏi lại. "Lôi Chấn Đình, ông giành quyền nuôi Tĩnh Tĩnh vì bé là con gái ông, hay chỉ vì thỏa mãn ham muốn chiếm đoạt biến thái của ông?"
"Ha ha, ham muốn chiếm đoạt biến thái, ừ, hình dung từ rất tốt." Lôi Chấn Đình lạnh lùng cười. "Đứa bé kia lớn lên rất giống mẹ nó, quả thực giống như đúc. Thẩm Mi, nói thật, nhiều năm qua tôi vẫn không thể quên Hiểu Tĩnh, bây giờ biết cô ấy sinh cho tôi đứa con gái, tôi thật vui vẻ. Thế nhưng, cô ta dám đem con tôi cho người khác nuôi! Con nhỏ đê tiện đó, đã giành nữ nhân của tôi, còn muốn giành luôn con gái! Hiện tại thì sao, nữ nhân của cô ta chết trong tay tôi, còn con gái, giành cũng không nổi!"
"Ông thật đáng sợ!"
"Đáng sợ? A... Hiểu Tĩnh đã từng nói với tôi như vậy. Khoan hãy nói, so với Hiểu Tĩnh cô có nhan sắc hơn nhiều..."
"Không được chạm vào tôi!" Tiếng nữ nhân giãy giụa kịch liệt vang lên.
Nam nhân cười ha hả. "Cô nói, nếu tôi đem cô... Lý Ngạo Quân có giết tôi không đây?"
"Tôi sẽ giết ông trước!" Nữ nhân cắn răng.
"Chậc chậc, không dịu dàng chút nào." Lôi Chấn Đình thở dài. "Biết không? Hiểu Tĩnh cũng từng nói muốn giết tôi, nhưng kết quả thì sao? Chính là cô ta chết, cô biết cô ta chết thế nào không?"
"Là ông giết?"
"Ha ha... "
"Anh?" Đột nhiên một giọng nam cắt đứt cuộc hội thoại, ngay sau đó, điện thoại "tít" một tiếng, mất âm thanh.
Lôi Chấn Đình trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn về phía chiếc điện thoại, là Thẩm Mi làm? Không đúng, điện thoại của nàng rõ ràng đã bị mình tịch thu! Chiếc điện thoại kia...
"Lôi! Chấn! Dã!" Lôi Chấn Đình cắn răng phun ra từng chữ, chiếc điện thoại đặc biệt thiết kế theo đơn đặc hàng này, chính là của Lôi Chấn Dã.
Ha ha, thật là đứa em trai ngoan của hắn! Lôi Chấn Đình nheo mắt lại.
"Quan tòa, tôi muốn nói suy nghĩ của mình." Lý Ngạo Quân đứng lên, nhìn Lôi Chấn Đình lạnh lùng cười, ánh mắt lại hướng quan tòa. "Hôm nay ngài nhất định thấy tôi rất kỳ lạ, vì sao cái gì cũng không nói, kỳ thật, chính là người này uy hiếp tôi." Dứt lời, Lý Ngạo Quân lấy một chiếc điện thoại từ trong túi ra, đồng thời phát ra một đoạn ghi âm.
"Lý tổng, nếu cô để cảnh sát tiếp tục điều tra, tôi không thể cam đoan Thẩm Mi an toàn."
"Lôi Chấn Đình, dựa vào cái gì tôi phải tin Thẩm Mi trong tay ông?"
"Ông thật vô sỉ!" Lại là giọng nữ trong đoạn ghi âm vừa rồi.
"Em ấy nói không sai, ông thật vô sỉ." Lý Ngạo Quân nói.
"Quá trình không quan trọng, kết quả mới trọng yếu." Lôi Chấn Đình cười đến rất âm lãnh.
"Thưa tòa, Trần Hiểu Tĩnh là học tỷ, cũng là bạn rất thân của tôi. Tôi thừa nhận mình đồng tính, nhưng người tôi yêu, là Thẩm Mi người con gái trong đoạn ghi âm vừa rôi. Chính người này bắt em ấy, uy hiếp tôi từ bỏ quyền nuôi con." Ngón tay trực chỉ Lôi Chấn Đình, Lý Ngạo Quân nâng cằm, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng hữu lực.
Lôi Chấn Đình hung dữ trừng nàng, lại không thể nói được lời nào.
Bởi vì trong băng ghi âm Lôi Chấn Đình nhiều lần sử dụng ngôn ngữ uy hiếp, hơn nữa trong lời nói còn xuất hiện những từ như bắt cóc, giết người, hành vi phạm tội rõ như ban ngày, pháp viện quyết định trao quyền nuôi con cho Lý Ngạo Quân.
Tuyên án vừa xong, cảnh sát đã đợi sẵn ngoài cửa mang Lôi Chấn Đình đi. Cái chết năm đó của Trần Hiểu Tĩnh cùng với việc Thẩm Mi mất tích, rất nhiều vấn đề cần hỏi hắn.
Trước khi đi, Lôi Chấn Đình lướt qua Lý Ngạo Quân, bên tai nàng lạnh lùng nói. "Đừng đắc ý quá sớm, trò chơi của chúng ta, giờ chỉ mới bắt đầu."
"Tôi chờ đây." Lý Ngạo Quân lạnh lùng nhìn lại, đưa mắt nhìn hắn bị mang đi. Có một ngày, chính tay nàng sẽ tống hắn vào tù!
"Mi Mi đâu?" Lôi Chấn Đình vừa đi, Lý Ngạo Quân vội tìm Triệu Thanh Thanh hỏi.
Triệu Thanh Thanh mím môi, cả buổi không nói lời nào.
Một loại dự cảm không tốt bắt đầu lan tràn khắp cơ thể, Lý Ngạo Quân nhìn chằm chằm mắt Triệu Thanh Thanh, hai tay ấn vai nàng. "Em ấy... sao rồi?"
Triệu Thanh Thanh nhìn nàng, cuối cùng thở dài một tiếng. "Tôi dẫn cô đi xem, nhưng mà... cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Cái gì là chuẩn bị tốt, Lý Ngạo Quân chỉ biết đầu mình oanh một tiếng nổ tung. "Em ấy ở đâu?!" Hai tay nàng bấu chặt Triệu Thanh Thanh, đỏ mắt hỏi.
"Ở... ở bệnh viện." Triệu Thanh Thanh không dám nhìn nàng. "Lúc tìm được người, toàn thân đều là máu, đưa di động cho tôi liền mất ý thức, hiện tại đang trong phòng cấp cứu."
>%&
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top