Chương 58: Nguy cơ trùng trùng
Tô Thụy nắm bàn tay bé nhỏ của Lý Tư Tĩnh, dạy bé cách dùng bút màu, một nét lại một nét, chăm chú dụng tâm.
"Tĩnh Tĩnh à, thế giới của người lớn, em không thể hiểu hết. Ba em... ông ấy không phải người tốt gì. Nếu em chọn ông ta, ông ta nhất định sẽ không cho em gặp Mummy nữa." Tô Thụy ôn nhu nói, tuy rằng không muốn, nhưng nàng phải thuyết phục Lý Tư Tĩnh.
"Chị Thụy Thụy, Tĩnh bảo bối không hiểu, ba ba và Mummy quan hệ không tốt sao?" Lý Tư Tĩnh cắn đầu bút, không muốn vẽ nữa.
Tô Thụy cẩn thận ôm bé vào lòng. "Ừ, quan hệ của họ thật sự không tốt." Dừng một chút, nàng rất nghiêm túc hỏi Lý Tư Tĩnh. "Tĩnh Tĩnh, vì sao em muốn có ba ba?"
Lý Tư Tĩnh suy nghĩ thật lâu, nhíu mày nói. "Bởi vì các bạn khác đều có..."
Trong lòng Tô Thụy rất khổ sở. Nàng là con riêng, mẹ lại mất sớm, trước 20 tuổi nàng cơ hồ là theo bảo mẫu lớn lên. Cho nên nàng hiểu rõ sự hâm mộ của Lý Tư Tĩnh, đứa bé nào mà không mơ ước lớn lên có cha có mẹ. Nhưng mà Lôi Chấn Đình...
Hắn không xứng!
"Tĩnh Tĩnh, chị xin lỗi, ba ba và mẹ, em chỉ có thể chọn một." Tô Thụy thở dài, ôm Lý Tư Tĩnh chặt hơn. Có áy náy, cũng có đau lòng.
Lý Tư Tĩnh nháy mắt mấy cái, thút thít nói. "Chị Thụy Thụy, mặc dù không biết vì sao, nhưng Tĩnh bảo bối nhất định phải ở cùng Mummy." Nói xong tiểu nha đầu nhịn không được, trốn vào lòng Tô Thụy khóc lớn.
Trong đêm, Lý Ngạo Quân nằm trên giường, ngón tay khẽ vuốt tóc Lý Tư Tĩnh, ánh mắt tràn đầy thương yêu.
Nàng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Lý Tư Tĩnh. Khi đó bé còn rất nhỏ, hồng hồng nhăn nhăn, làm nàng không dám ôm. Thời điểm Hiểu Tĩnh mất, Lý Tư Tĩnh chỉ mới ba tháng, bé khóc đến đứt gan đứt ruột, Lý Ngạo Quân dỗ mãi cũng không nín.
Cuối cùng, Lý Ngạo Quân cũng ôm bé khóc theo. Đến khi Lý mẹ xuất hiện, giúp Lý Tư Tĩnh thay tã, uống sữa, bé mới ngừng khóc. Nhưng Lý Ngạo Quân vẫn không kiềm được nước mắt, vì Trần Hiểu Tĩnh, người kia, sẽ không bao giờ trở về.
Từ đó về sau, nàng bắt đầu học chăm trẻ, cho uống sữa, thay tả, học từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Lần đầu tiên cho Lý Tư Tĩnh uống sữa, quá nóng, bé oa oa khóc lớn, Lý Ngạo Quân áy náy muốn chết.
Thời điểm Lý Tư Tĩnh bảy tháng, lần đầu tiên gọi nàng là mẹ, Lý Ngạo Quân kích động, vừa mừng vừa thương, nức nở khóc lớn.
Từ một nhúm nhỏ đỏ hỏn cho đến giờ, Lý Tư Tĩnh trong vòng tay nàng từng chút một lớn lên. Càng lớn lại càng giống Trần Hiểu Tĩnh. Đứa bé này không phải của nàng, Lý Ngạo Quân biết rõ, nhưng mà, nàng đã xem bé là con mình, ai cũng không thay đổi được.
"Mummy."
Lý Ngạo Quân có chút hồi thần, nàng rũ mi, lúc này mới phát hiện đứa trẻ trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, bé đang nhìn nàng, ánh mắt đáng thương.
Lý Ngạo Quân cúi đầu, nhu hòa hôn một cái lên trán bé. "Bảo bối, làm sao vậy?"
"Con mơ thấy Mummy không quan tâm con nữa." Lý Tư Tĩnh đáng thương hít hít mũi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt áo Lý Ngạo Quân. "Mummy sẽ không cần Tĩnh bảo bối nữa sao?"
"Sẽ không." Lý Ngạo Quân khẳng định nói, áy náy ôm chặt tiểu nha đầu vào lòng. "Bảo bối, thực xin lỗi, Mummy dọa con rồi."
Hai tay Lý Tư Tĩnh cũng ôm nàng, vùi đầu vào cổ nàng, dùng sức hít mũi. "Mummy, Tĩnh bảo bối sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Tĩnh bảo bối không cần ba ba, chỉ cần Mummy không rời khỏi Tĩnh bảo bối là tốt rồi."
Cổ, lạnh buốt.
Hai mắt Lý Ngạo Quân nhòe lệ, nàng vỗ lưng Lý Tư Tĩnh, dịu dàng nói. "Ngoan, Mummy cũng thương bảo bối, ai cũng đừng hòng cướp con đi."
Một đêm này, Lý Tư Tĩnh rúc trong ngực Lý Ngạo Quân, an lòng ngủ.
Ngày hôm sau, một tin tức tung ra, thị trường chứng khoáng Gia Lai rớt giá nghiêm trọng.
Thẩm Mi vừa đến công ty đã thấy mọi người tụm năm tụm ba, nghị luận xôn xao.
Nhíu mày, nàng đến gần Lâm Chi đang hưng phấn nói chuyện, đưa tay vỗ vai hắn.
Lâm Chi quay đầu nhìn lại, thấy nàng lập tức hoảng sợ. Đám người tụ tập nhanh chóng tản đi, tất cả quay về vị trí.
"Mi tỷ tới rồi, có tin tốt!" Lâm Chi nhỏ giọng, không giấu được hưng phấn nói.
Thẩm Mi nhìn quanh, mày nhíu càng chặt, nhìn Lâm Chi bộ dạng muốn nói lại thôi, trầm giọng nói. "Vào phòng tôi."
Lâm Chi nghe vậy, vội vàng cầm theo tờ báo, cùng nàng vào trong.
Cửa phòng làm việc vừa đóng, Thẩm Mi ngồi vào chỗ mình hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Chi ân cần đưa tờ báo trên tay cho nàng. "Mi tỷ, chị xem."
Thẩm Mi hoài nghi nhìn hắn một cái, giơ tay tiếp nhận, vừa mở ra nhìn, lập tức sửng sốt...
Phú hào gièm pha: nữ quản lý họ Lý là con riêng chủ tịch tập đoàn Gia Lai.
Dòng chữ trắng đen nổi bật ngay trang đầu, còn kèm theo hình một nữ nhân cao gầy xuất hiện ở bệnh viện. Tấm lưng kia, Thẩm Mi vừa nhìn liền nhận ra, chính là Lý Ngạo Quân! Về phần bệnh viện, rõ ràng là nơi Liễu Hạo Tường đang điều trị!
"Mi tỷ, ngày mai là chọn tổng giám đốc rồi. Gia Lai có tin đồn như vậy, khẳng định không có cơ hội." Lâm Chi đắc ý nói, nhếch miệng. "Nữ quản lý họ Lý, Mi tỷ, người này sẽ không phải Lý Ngạo Quân chứ? Em thấy bóng lưng này rất giống."
"Cậu ra ngoài trước đi." Thẩm Mi lạnh lùng nói.
Lâm Chi bị bộ dáng lạnh như băng của nàng làm kinh ngạc, muốn nói cái gì, vừa nhìn biểu tình trên mặt nàng, rụt cổ lại, tranh thủ thời gian lui ra ngoài.
Thẩm Mi cầm tờ báo trên bàn lên, nhíu mày. Không ngờ Lôi Chấn Đình ra tay nhanh như vậy! Một chiêu này, thật đủ ác!
Lấy điện thại di động ra, Thẩm Mi nhìn túi xách bên cạnh, cuối cùng gửi đi một tin nhắn.
Nửa giờ sau, điện thoại rất nhanh nhận được tin tức. Thẩm Mi đang xử lý một số văn bản tài liệu, lấy ví tiền và điện thoại từ túi xách, vội vàng ra ngoài.
"Tú Tú, chị có chút chuyện cần xử lý, có gì trực tiếp gọi cho chị." Phân phó xong, Thẩm Mi lập tức rời công ty.
Cùng lúc đó, Lý Ngạo Quân bên này cũng nhận được tin tức tương tự. Buổi sáng chưa đến công ty, Liễu Ngạn Hi đã gọi điện tới, Lý Ngạo Quân vừa bắt máy đã nghe âm thanh tức giận từ đầu bên kia.
"Sao truyền thông lại biết chuyện này? Lý Ngạo Quân, chị hại chết công ty rồi?!" Thái độ Liễu Ngạn Hi thật không tốt. Hôm nay hắn vừa đến công ty đã nghe mọi người nghị luận, lại xem báo, quả thực sắp điên rồi. Mọi người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm.
Lý Ngạo Quân đưa di động ra xa, chờ hắn rống một hồi mới đưa lại gần, không cần đoán nàng cũng biết ai làm. "Cậu hô to gọi nhỏ cho ai xem." Lý Ngạo Quân lạnh lùng nói.
Liễu Ngạn Hi bị thái độ lãnh đạm của nàng chọc tức rồi, nhưng lại sợ nàng cúp máy, cứng rắn nuốt khí nói. "Được, em không tức giận. Lý Ngạo Quân, vậy chị nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Ngạo Quân giật nhẹ khóe miệng, ngữ khí ôn hoà nói. "Cạnh tranh thương trường."
"Cạnh tranh thương trường?" Liễu Ngạn Hi không giận ngược lại cười. "Chị xác định không phải chuyện tốt mà cô tình nhân nhỏ của chị làm? Lý Ngạo Quân, ngay từ đầu em đã bảo chị cách xa cô ta!"
"Không phải em ấy làm!" Lý Ngạo Quân lạnh giọng phản bác.
"Lúc nào rồi mà chị còn bảo vệ cô ta!" Liễu Ngạn Hi gần như thét lên, hắn đấm một quyền xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh. "Lý Ngạo Quân, lúc trước cha cho chị đến công ty là để giúp em! Nhìn xem bây giờ chị làm ra cái gì!"
"A, mấy năm nay chẳng lẽ tôi làm còn chưa đủ sao?" Lý Ngạo Quân cười lạnh, trong lòng càng lạnh hơn. "Liễu Ngạn Hi, chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý, đừng kêu la như người điên nữa! Có thời gian lo đối phó truyền thông đi." Dứt lời, Lý Ngạo Quân trực tiếp cúp máy.
Nàng căn bản không có gì phải giải thích với Liễu Ngạn Hi, nói nhiều không bằng nghĩ cánh đối phó việc trước mắt.
"Chuyện này chị thấy thế nào?" Tô Thụy một bên hỏi, nàng đã nghe được toàn bộ.
Lý Ngạo Quân nhíu mày, rút ra một điếu thuốc nhen nhóm, trong sương khói khiêu mi nhìn Tô Thụy. "Thụy Thụy, em có tin Mi Mi phản bội chị không?"
Tô Thụy không chút nghĩ ngợi lắc đầu. "Tuy rằng em tiếp xúc với chị ấy không nhiều, nhưng em cảm giác được, chị ấy đối với chị là thật lòng. Hơn nữa với cách làm người của chị ấy, tuyệt đối sẽ không làm những loại chuyện này."
Lý Ngạo Quân nghe vậy, nhưng lại thở dài, bụi thuốc rơi xuống đất, nàng cười bất đắc dĩ. "Thụy Thụy, nếu những người khác cũng giống em, tin tưởng Mi Mi thì tốt rồi."
Tô Thụy chỉ cười yếu ớt, dựa lưng vào tường, nhìn Lý Ngạo Quân, tay chỉ vào nàng. "Người khác tin hay không kỳ thật Thẩm Mi một chút cũng không quan tâm, chị ấy chỉ cần lòng tin của chị, là đủ rồi."
Lý Ngạo Quân sững lại, cong khóe miệng, cuối cùng chỉ nặng nề rít một hơi thuốc.
Buổi chiều Triệu Thanh Thanh đến, nói hai cầu liền đón Tô Thụy đi. Vì vụ kiện phỉ bán, Trần lão gia tử và Thư Phân đã bị đưa đến cục cảnh sát.
Thời điểm Lý mẹ ra phòng khách, Lý Ngạo Quân đã hút liền ba điếu thuốc. Bà thấy vậy, nhăn mày càng dữ.
"Không được hút, hút nữa mẹ ném con ra ngoài!" Lý mẹ không vui nói.
Lý Ngạo Quân cười cười, dập thuốc vào trong cái gạt tàn. Nàng nhéo nhéo mũi, nhức đầu lắm.
Lý mẹ thở dài một tiếng, cực kỳ đau lòng đến sau lưng nàng. Hai tay bà ấn huyệt thái dương, ôn nhu giúp nàng thả lỏng. "Con đó, lúc nào cũng tự giày vò bản thân."
"Mẹ, con không sao." Lý Ngạo Quân đè tay bà lại, ngẩng đầu nhìn bà mỉm cười.
Lý mẹ đưa tay vỗ nhẹ mặt nàng, gầy rồi, cái cằm cũng nhọn hơn xưa. "Buổi tối hầm cho con nồi súp tẩm bổ!"
"Mẹ đừng dọa con nha, lần trước bồi bổ, bổ đến con chảy máu mũi." Lý Ngạo Quân cố ý làm ra thần sắc kinh khủng.
Lý mẹ giơ tay muốn đánh nàng. "Con nhóc chết tiệt kia, chú Triệu con cầu mẹ, mẹ còn không cho đấy!"
"Vậy mẹ vẫn nên làm cho dượng ấy đi!" Lý Ngạo Quân nói xong, lập tức nhảy dựng lên, quả nhiên, chỗ vừa ngồi đã bị Lý mẹ tát qua.
Nàng vui sướng, ai ngờ tờ báo đặt phía dưới lại hiện ra rõ ràng. Đợi nàng kịp phát hiện, Lý mẹ đã thấy tất cả.
"Con riêng? Là tòa soạn nào đưa tin bậy bạ đó! Mẹ đập nát nó!" Lý mẹ nổi giận. Tờ báo này rõ ràng nhắc đến con gái bảo bối nhà bà!
Lý Ngạo Quân thấy vậy vội trấn an mẹ mình. "Mẹ, báo chí chỉ đoán mò, không cần quan tâm."
Lý mẹ tức đến giơ chân, đi qua đi lại nói. "Sao có thể không để ý! Bọn họ rõ ràng đang nhục mạ hai mẹ con ta! Con riêng sao? Lúc sinh con, mẹ và cha con chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận! Nói mẹ biết là tòa soạn nào, mẹ phải kiện bọn chúng!"
"Mẹ, đừng nóng vội, việc này con sẽ xử lý." Lý Ngạo Quân vuốt ve Lý mẹ, thực sợ bà tái phát bệnh tim.
Lý mẹ bình tĩnh lại, lập tức đứng lên, vươn tay về phía Lý Ngạo Quân. "Đưa điện thoại, mẹ phải gọi cho tên Liễu Hạo Tường khốn kiếp kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top