Chương 57: Trò khôi hài

Cả buổi chiều, Lý Ngạo Quân đều phải ở Pháp viện, tình hình thật không tốt.

Lôi Chấn Đình có giấy xét nghiệm chứng minh Lý Tư Tĩnh là con hắn, mà Lý Ngạo Quân bên này, thứ nhất chỉ có phó thác từ Trần Hiểu Tĩnh đã qua đời, thứ hai cha ruột và người nhà ngoại bé vẫn còn đủ, về tình về lý, Lý Ngạo Quân đều không có quyền nuôi dưỡng.

Tuy nhiên Pháp viện vẫn chưa kết án, vì Lý Ngạo Quân đứng ra tố cáo cái chết của Trần Hiểu Tĩnh có liên quan đến Lôi Chấn Đình. Người nhà Trần Hiểu Tĩnh lập tức bị Lôi Chấn Đình mua chuộc.

Bởi vì chứng cứ chưa đủ, song phương cũng không đồng ý hòa giải, cuối cùng Pháp viện ra phán quyết, ba ngày sau mở phiên tòa tái thẩm.

Ra khỏi Pháp viện, tâm tình Lý Ngạo Quân rất kém. Lý Tư Tĩnh đang được Lý mẹ chăm sóc, lần trước sau khi bị nàng "nhẫn tâm" áp bức, tiểu nha đầu không dám nhắc đến hai chữ "ba ba" nữa. Nhưng Lý Ngạo Quân biết, Lý Tư Tĩnh muốn có ba ba, rất muốn.

"Họ Lý, cô đứng lại cho tôi!" Một ông lão nộ khí đằng đằng lao đến, lão chống quải trượng, động tác không chút chậm chạp. Là ông nội Trần Hiểu Tĩnh.

Lý Ngạo Quân đứng lại, lạnh lùng nhìn lão. "A, ông còn chưa chết sao?"

Ông lão đang muốn mắng nàng, nghe câu này liền nghẹn lại, hít một hơi suýt nữa thở không thông. Thư Phân, mẹ Trần Hiểu Tĩnh, đuổi theo vội vàng vỗ lưng lão hỏi thăm. "Cha, cha không sao chứ?"

"Yên tâm, người như ông ta, không dễ chết vậy đâu." Lý Ngạo Quân cười lạnh, mắt nhìn chằm chằm Thư Phân. "Dì à, trước kia Hiểu Tĩnh thường nói trong nhà chỉ có dì tốt với chị ấy, nhưng hiện tại nếu biết dì tham tiền như vậy... Không biết chị ấy có bao nhiêu đau lòng a."

Thư Phân nghe xong tay sững lại, vành mắt lập tức đỏ lên, bà không dám nhìn Lý Ngạo Quân, trầm giọng nói. "Tiểu Quân, đừng tranh giành nữa, con đấu không lại hắn đâu."

Bà vừa dứt lời, ông lão ổn định hơi thở liền cho bà một bạt tay. "Con giúp nó!"

Thư Phân bị đánh đau đến rớt nước mắt, tay run run nắm ông lão. "Cha, con chỉ khuyên cô ấy từ bỏ quyền nuôi đứa bé."

"Khuyên cái gì! Nó vốn không có tư cánh!" Ông lão quát, nhìn Lý Ngạo Quân chán ghét, nhổ một ngụm nước miếng xuống đất. "Phì, kẻ biến thái thích con gái, làm hư cháu gái tôi không nói giờ còn muốn dạy hư cháu cố tôi sao! Giấu nó nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã dạy cháu tôi bao nhiêu chuyện xấu!"

Triệu Thanh Thanh vừa nghe những lời này, không để Lý Ngạo Quân mở miệng đã nổi giận phản bác. "Lão già, lời ông vừa nói có chứng cứ không? Nếu không, chúng tôi có thể kiện ông tội phỉ báng!"

"Kiện đi! Cháu rễ tôi có tiền, chả lẽ sợ các cô." Ông lão đắc ý vênh cằm.

"A" Triệu Thanh Thanh ngược lại cười vui vẻ, nàng hướng Lý Ngạo Quân nói. "Khó trách trong miệng răng cũng không còn, là vì quá vô sỉ đi. Cháu rễ? Thế mà cũng dám gọi, không sợ nữa đêm canh ba cháu gái chết thảm trở về tìm sao!"

Lý Ngạo Quân cũng vui vẻ, ha ha cười lạnh. "Người ta sợ cái gì, lúc còn sống có tiền ôm là tốt rồi, sau khi chết mười tám tầng địa ngục không cần quan tâm."

"Loại người này, mười tám tầng địa ngục cũng chứa không nổi a. Vạt dầu, núi lửa? Mấy cái này tôi còn thấy nhẹ." Triệu Thanh Thanh càng thêm châm chọc, đối với loại người này, căn bản không cần tôn trọng.

Ông lão nghe hai người kẻ xướng người họa, hoàn toàn không chen được câu nào. Nghe đến bốc hỏa, ôm ngực liều mạng thở dốc. Thư Phân đứng phía sau vuốt lưng lão, mặt đỏ thành một khối, hết lần này tới lần khác không dám lên tiếng. Đối với Triệu Thanh Thanh và Lý Ngạo Quân, càng không dám quở trách nữa lời.

Người khác không biết, ông lão thì không sao, nhưng trong lòng bà vô cùng áy náy. Dù gì đó cũng là con gái mình, biệt thự dù tốt thế nào, mỗi đêm nhớ con gái chết thảm, bà chỉ biết trốn trong chăn trộm khóc.

Nhưng biết làm sao, cha và chồng đều đứng về phía Lôi Chấn Đình, một nữ nhân như bà có thể làm được gì, ngay cả hỏi một câu cũng bị bọn họ quở trách. Có đôi khi tính tình ông lão nóng nảy còn đem bà ra đánh, mấy năm qua, bà luôn phải sống trong sợ hãi.

"Cha, đừng cãi nữa, chúng ta về nhà đi." Thư Phân khúm núm nói.

Ông lão hít khí cả buổi, trừng mắt nhìn Lý Ngạo Quân và Triệu Thanh Thanh, chết sống không đi. Lão kéo quải trượng, chỉa về phía hai người. "Ôi" một tiếng ngồi bệt xuống đất, khóc hô lên. "Khi dễ người già a, đánh người già rồi a...!"

Lý Ngạo Quân đã nhìn quen trò hề ti tiện này của lão, đứng nguyên tại chỗ, buồn cười nhìn lão vừa ăn cướp vừa la làng.

Triệu Thanh Thanh càng vui vẻ, ông lão này không làm diễn viên thật đáng tiếc. Nàng trầm trồ khen ngợi, không quên mời mọi người đến vây quanh xem lão diễn.

"Ông lão kia làm sao vậy?" Có người hỏi.

Một người đứng xem từ trước cười nói. "Vừa nãy còn nghe nhao nhao, tự dưng ngồi xuống đất."

"Chẳng lẻ hai cô gái này khi dễ ông lão?" Có người hoài nghi, ông lão khóc thảm như vậy, hai người trẻ tuổi đối diện lại đứng thờ ơ.

"Thật không, sao không thấy động thủ a." lại có người chất vấn.

Cuối cùng có người nói hai cô gái khi dễ ông lão, có người lại cho rằng ông lão ăn vạ, các loại tranh luận xôn xao, dù sao thời đại này, chuyện hiếm lạ gì cũng có thể xảy ra.

Ông lão thấy người vậy xem ngày càng nhiều, trong lòng hưng phấn, cho rằng gian kế thực hiện được rồi, ôm ngực chỉ Lý Ngạo Quân mắng. "Con khốn này khi dễ lão, còn đánh lão a. Ôi, mọi người làm chủ, đánh chết con nhỏ này đi."

Mọi người nghe ông lão vừa thốt ra từ thô tục đều nhíu mày. Lại nhìn sang cô gái, tướng mạo xuất chúng, ăn mặc sang trọng hợp thời, cảm thấy ông ta chính là ăn vạ.

Triệu Thanh Thanh cười lạnh, đụng đụng Lý Ngạo Quân. "Di thôi, hơn thua với loại người này chỉ thêm mất mặt."

Lý Ngạo Quân gật đầu, càng gặp người Trần gia, Lý Ngạo Quân càng thấy tiếc cho Hiểu Tĩnh. Vì những kẻ được gọi là người nhà này, năm đó nàng phải trả cái giá rất lớn, ngốc đến triệt để.

Hai người muốn đi, nhưng có kẻ chủ tâm không cho.

Ông lão vung tay bắt lấy chân Lý Ngạo Quân, móng tay thậm chí cắm vào thịt nàng.

Rất đau.

Lý Ngạo Quân nhíu mày, trừng người dưới chân. Nếu không phải nhiều người vây xem như vậy, nàng thật sự không ngại cho lão một cước. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Thư Phân đang luống cuống. "Dì à, sự nhẫn nại của con có giới hạn."

Thư Phân cũng bị dọa rồi, bà ngồi xổm xuống, vội vàng kéo cha mình. "Cha, đừng như vậy, cha!"

Ông lão đời nào chịu nghe, tay càng ra sức cấu Lý Ngạo Quân.

Bắp chân trắng nõn bắt đầu chảy máu dữ tợn.

Triệu Thanh Thanh thật sự nổi giận, nếu không phải Lý Ngạo Quân bắt nàng lại, nàng thật muốn một cước đạp bay lão già chết tiệt này! Cậy già lên mặt, không thấy thẹn sao!

Giằng co một lúc, ông lão nắm chặt chân cô gái vẫn không chịu buông.

Người vây xem đều bị dọa rồi, cảm thấy lão già kia nhất định có bệnh, có lẽ phải gọi người bệnh viện tâm thần đến thôi.

"Trần lão gia, bắt chân người khác vui lắm sao?" Một giọng nói ôn nhu dễ nghe đột ngột vang lên.

Cả người ông lão trên mặt đất run lên, vừa quay đầu, liền giống như gặp quỷ, tay cũng thả lỏng ra. Lúc thanh âm quen thuộc vang lên, thân thể Thư Phân cũng chấn động, bà đang cúi đầu lại càng cúi thấp hơn.

"Ngạo Quân, chị không sao chứ?" Tô Thụy nhìn về phía Lý Ngạo Quân, ánh mắt đảo qua vết máu dữ tợn trên bắp chân nàng, mày càng nhíu chặt.

Ông lão ngẩng đầu, thật sự là nàng, chớp mắt liền trở nên luống cuống. "Tiểu Thụy a." Một phút trước còn đắc ý kiêu ngạo, giờ phút này lão hoàn toàn trợn trắng, giống như gặp quỷ.

Tô Thụy nở nụ cười, ngồi xổm xuống trước mặt lão. "Thì ra Trần lão gia còn nhớ con đây." Nói xong, nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Thư Phân. "Còn dì thì sao? Còn nhớ con chứ?"

Thư Phân không dám nói lời nào, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, gặp Tô Thụy, một chút thể diện bà cũng không có.

"Thụy Thụy, đi thôi." Lý Ngạo Quân nói, nhìn cũng không nhìn hai người đang ngồi trên đất.

Tô Thụy ngẩng đầu nhìn nàng cười. "Được." Đứng dậy, dường như quên cái gì, nàng lại quay đầu nhìn về phía Thư Phân. "Dì à, nói với chú, con sẽ đến tìm ông ta."

Thư Phân nghe xong, toàn thân run rẫy, đầu lại cúi thấp hơn.

Ba người vừa đi, trong đám đông một người không ai chú ý cũng theo lên xe.

"Lý tổng." Ngô Văn gọi, đưa điện thoại trong tay cho Lý Ngạo Quân.

Lý Ngạo Quân nhận lấy, ấn mở, trò khôi hài vừa diễn được ghi trong điện thoại, từng câu từng chữ không sai chút nào.

"Rất tốt." Lý Ngạo Quân đánh giá, tiện tay ném di động cho Triệu Thanh Thanh. "Cô biết nên làm thế nào."

Triệu Thanh Thanh hiễu rõ gật đầu, ánh mắt đảo qua chân nàng, nhíu mày. "Đến bệnh viện xử lý một chút đi."

"Vết thương nhỏ." Lý Ngạo Quân thuận miệng nói, không chút để ý. Nàng chuyển hướng nhìn Tô Thụy, có chút khó tin hỏi. "Không ngờ người Trần gia sợ em như vậy."

"Em cho bọn họ tiền giúp em chăm sóc Hiểu Tĩnh, bây giờ lại thành ra như vầy, làm sao còn dám ngẩng mặt nhìn em." Tô Thụy cười lạnh. Năm đó nàng và Hiểu Tĩnh quen nhau người Trần gia cũng biết. Họ biết rõ tài lực nhà nàng, căn bản không dám nói gì, ông lão họ Trần kia càng là người đầu tiên đồng ý. Cũng vì điều này, Tô Thụy mới yên lòng rời Bắc Kinh, ai ngờ khi trở lại, cả nhà họ đã dọn đi, còn Trần Hiểu Tĩnh đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.


"Đời này em hối hận nhất là đã tin người Trần gia." Tô Thụy nhắm mắt, nước tràn khóe mi. Rất nhiều lần nàng cảm thấy hối hận, nếu lúc trước không đi du học, cùng Hiểu Tĩnh bên nhau, cũng sẽ không xảy ra cớ sự như hôm nay. Hiểu Tĩnh sẽ không chết, còn mình, cũng cũng không mất chị ấy vĩnh viễn.

Cũng vì điều này, Tô Thụy cũng không còn tha thiết vẽ nữa.

Lý Ngạo Quân thở dài một hơi, nàng biết rõ trong lòng Tô Thụy nhất định vô cùng thống khổ. Sau khi Hiểu Tĩnh chết, cuộc sống của nàng, một chút cũng không thoải mái.

Nàng tựa người về phía sau, chân đau đến khó chịu. Nàng hỏi Tô Thụy. "Cha em nói thế nào?"

"Ông đã tạo áp lực xuống phía dưới, không lâu nữa cổ phiếu Lôi thị nhất định rớt giá." Tô Thụy lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn thanh tịnh bỗng chốc tràn ngập hận ý. "Em muốn hắn thân bại danh liệt!"

Triệu Thanh Thanh không nói lời nào. Ngô văn đã xuống xe ở giữa đường. Một nhóm ba người, tiếp tục lái xe đến nhà Lý mẹ.

Lúc đến nơi đã là chạng vạng tối. Lý Tư Tĩnh đang vẽ tranh, thấy Lý Ngạo Quân về, liền chạy tới ôm chân nàng, sợ hãi kêu lên. "Mummy!"

Lý Ngạo Quân sờ đầu bé, ngồi xuống ôm con vào lòng.

Tiểu nha đầu vội vàng dùng mặt cọ nàng, nịnh nọt nói. "Mummy không giận con nữa sao?"


"Mummy không có giận con." Lý Ngạo Quân thở dài, một màn kia, thật sự dọa đứa bé sợ rồi.

Tiểu nha đầu vẫn thấy sợ hãi, hai tay ôm chặt vai Lý Ngạo Quân. "Vậy Mummy có cần Tĩnh bảo bối nữa không?"

"Nha đầu ngốc, mẹ con sao có thể không cần con." Triệu Thanh Thanh lắc đầu bật cười, vuốt tóc bé nói lời thấm thía. "Là có người muốn tách con và Mummy con ra."

"Ai hư hỏng như vậy?" Lý Tư Tĩnh trừng mắt, dụi đầu vào vai Lý Ngạo Quân. "Tĩnh bảo bối mới không cần rời khỏi Mummy, ai cũng không được tách ra."

Triệu Thanh Thanh vui vẻ, nàng liếc Lý Ngạo Quân, nghiêm túc hỏi Lý Tư Tĩnh. "Nếu người này là ba con thì sao?"

Lý Tư Tĩnh không nói, cũng không dám nói, sợ vừa nói ra Lý Ngạo Quân lại bỏ rơi bé. Bé yêu Mummy, rất rất yêu.

Tô Thụy nhìn Lý Tư Tĩnh bối rối đến sắp khóc rồi, cuối cùng không đành lòng, nàng liếc Triệu Thanh Thanh, nói sang chuyện khác. "Tĩnh Tĩnh, chị Tô Thụy có mua quà cho em đây." Nói xong, nàng lấy một hộp bút vẽ ra, đưa cho Lý Tư Tĩnh.

Lý Tư Tĩnh cực kỳ ưa thích, bé ôm bút vẽ, trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Tiểu nha đầu thích vẽ tranh, có cùng niềm đam mê với Tô Thụy. Khi biết được chuyện này, Tô Thụy đã bật khóc. Lý Ngạo Quân nói cho nàng biết, lúc Trần Hiểu Tĩnh mang thai, luôn ngồi bên giá vẽ, từng bức một họa nàng, mỗi ngày đều như vậy, vẽ đến không biết chán.

Lý mẹ vừa ra tới liền phát hiện vết thương trên đùi Lý Ngạo Quân, sợ hãi kêu lên, lập tức kéo người vào phòng xử lý miệng vết thương.

Triệu Thanh Thanh đi an bài việc khởi tố Trần lão, Tô Thụy lưu lại cùng Lý Tư Tĩnh vẽ tranh.

"Chị Thụy Thụy, Mummy và dì Thanh Thanh nói có thật không? Ba ba và Mummy chỉ có thể chọn một thôi sao?" Lý Tư Tĩnh cầm bút vẽ, nghiêng đầu đáng thương nhìn Tô Thụy. Chị Tô Thụy rất tốt với bé, lại rất ôn nhu, rất nhiều vấn đề không hiểu, bé chỉ dám hỏi Tô Thụy.

Wo>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top