Chương 50: Phản đồ

Gần đây không khí làm việc trong phòng thị trường của Gia Lai và Lôi thị vô cùng bận rộn, bởi vì hạn mục hợp tác đầu tiên của hai tập đoàn đã đi vào hoạt động. Đến hôm nay, công tác "dọn nhà" gần như đã hoàn tất, thành viên đi theo cơ bản đều là những người lúc đầu tiếp nhận hạn mục.


Lôi thị: Lôi Chấn Dã, Thẩm Mi, Triệu Tú Tú, Lâm Chi.

Gia Lai: Lý Ngạo Quân, Ngô Văn, kiều Hiền Bân, Trương Đan Yến.

Trong đó, Lôi Chấn Dã nhậm chức trợ lý Thẩm Mi. Việc hắn đột nhiên gia nhập, mà chức vụ lại thấp hơn Thẩm Mi một bậc, giống như quả đạn pháo ném vào trong đám người. Mọi người đều nghị luận xôn xao, nhưng vẫn không hiểu tổng giám đốc đây là có ý gì. Về phần Lôi Chấn Dã bản thân cũng vô cùng ngoài ý muốn, đối với quyết định của người anh Lôi Chấn Đình này, hắn vẫn không sao hiểu thấu.

Trải qua lần trước bị cự tuyệt ở Thẩm gia về sau, Lôi Chấn Dã cảm thấy vừa thất bại vừa khổ sở, nhưng rất nhanh liền khôi phục tâm tình, hắn cũng không cảm thấy Thẩm Mi ghét bỏ mình, trái lại cho rằng Thẩm Mi là vì tự ti không xứng với hắn nên mới lựa chọn cự tuyệt.

Cho nên sau khi nhận được thông báo, ngoại trừ bất ngờ, Lôi Chấn Dã còn có nho nhỏ mừng rỡ, hắn vốn đang lo lắng Thẩm Mi dọn đến văn phòng mới, khoảng cách hai người sẽ càng lớn hơn.

Nhận được thông báo, trong ngày hôm ấy, hắn và Thẩm Mi đều đến văn phòng gặp Lôi Chấn Đình.

Lôi Chấn Dã là vì chức vụ thấp hơn Thẩm Mi. Còn Thẩm Mi là do bất mãn việc Lôi Chấn Dã đột nhiên xuất hiện trong danh sách, từ đầu đến giờ, hắn chưa từng tham dự hạng mục!

Đối với vấn đề của hai người, Lôi Chấn Đình có ý muốn khai thông tư tưởng. Ở trước mặt hai người chỉ ra Lôi Chấn Dã không bằng Thẩm Mi đủ thứ, cuối cùng vỗ vai hắn nói lời thấm thía. "Cố gắng theo Thẩm Mi học tập, về sau công ty còn phải dựa vào em." Lại nhìn Thẩm Mi một chút. "Chấn Dã tuổi trẻ ngông cuồng, Thẩm Mi a, hắn vẫn phải nhờ cô chỉ dạy nhiều hơn."

Một trái mướp đắng một cây kẹo, Lôi Chấn Dã thực răm rắp nghe lời Lôi Chấn Đình rồi. Chẳng qua là anh hai đánh giá mình năng lực thấp hơn Thẩm Mi, Lôi Chấn Dã vẫn còn tồn tại bất mãn. Hắn quả thực công nhận Thẩm Mi ưu tú, nhưng so với hắn, cũng chỉ thường thôi. Hắn còn muốn hỏi lại cái gì, đã bị Lôi Chấn Đình liếc mắt cảnh cáo.

Lôi Chấn Dã nuốt xuống dấu chấm hỏi (???).

Thẩm Mi có cách nhìn khác, lúc trước đã cùng Lôi Chấn Đình nói chuyện, đối với giải thích của hắn, nàng cho rằng đây là biểu hiện hắn đang hoài nghi mình. Luận kinh nghiệm, Lôi Chấn Dã so với nàng vào công ty sớm hơn một năm.

Lôi Chấn Dã nhậm chức trợ lý của nàng? Nói thuận tai là học tập, kỳ thật chính là theo giám sát a!

Thẩm Mi trước giờ luôn là người thẳng thắn, nhưng giờ phút này trước mặt Lôi Chấn Đình, nàng cũng không cho rằng loại thẳng thắn này có ý nghĩa. Chuyện hắn đã quyết định, chưa bao giờ cho người khác phản bác. Thẩm Mi lựa chọn im lặng, nàng tự nhận bản thân làm việc không thẹn với Lôi thị, về phần quyết định như thế nào, ý kiến gì, đó là việc của Lôi Chấn Đình, không liên quan đến nàng.

5:15, văn phòng mới đã được sắp xếp xong.

Nhìn mọi người vẻ mặt ngập tràn vui mừng cùng phấn khích, ánh mắt Lý Ngạo Quân trong lúc lơ đãng cùng Thẩm Mi chạm nhau, hai người nhìn nhau cười.

Một cước giẫm lên trên ghế, Lý Ngạo Quân giơ tay, phát ra tiếng vỗ tay vang dội. Lập tức thu hút ánh mắt mọi người.

"Các vị 'Đặc trợ', các tinh anh, một ngày đặc biệt như hôm nay, chúng ta có phải nên tổ chức tiệc ăn mừng không?" Đặc trợ là tên gọi tắt của hạng mục mới. Lý Ngạo Quân vẻ mặt tươi cười nhìn qua mọi người, mỗi chữ phát ra đều rất hùng hồn, hữu lực.

"Lý tổng, mời khách ~ "

"Lý tổng, mời khách ~" Có người bắt đầu phối hợp hoan hô, một tiếng lại to hơn một tiếng. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người tham gia hạng mục đều hưng phấn, chẳng phân biệt là Lôi thị hay Gia Lai.

"Tôi mời khách đương nhiên không thành vấn đề!" Lý Ngạo Quân sảng khoái đáp ứng.

Lôi Chấn Dã nhíu mày nhìn đám người hoan hô đang vây quanh Lý Ngạo Quân, sao quanh trăng sáng làm hắn khó chịu. Loại tâm tình này khiến hắn trong đám người khuôn mặt tươi cười, có phần không phù hợp. Càng làm hắn không vui chính là, ngay cả Thẩm Mi cũng mang ánh mắt vui vẻ nhìn Lý Ngạo Quân.

Lặng yên đến bên cạnh Thẩm Mi, Lôi Chấn Dã nhỏ giọng nhắc nhở. "Thẩm Mi, bây giờ không phải là thời điểm vui mừng, cô không phải nên thu hút sự chú ý của mọi người đến đây sao, đừng để Lý Ngạo Quân kia chiếm được tiên cơ."

Thẩm Mi cảm thấy tâm tình vui vẻ của mình triệt để biến mất rồi, nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. "Trợ lý Lôi, Gia Lai và Lôi thị là đối tác, không phải là đối thủ." Dứt lời nàng lướt qua Lôi Chấn Dã, trực tiếp tránh ra. Nàng cực kỳ phản cảm xưng hô của hắn với Lý Ngạo Quân, thô tục, buồn nôn!

Từ lúc Thẩm Mi mang theo người của Lôi thị đến văn phòng, ánh mắt Lý Ngạo Quân chưa bao giờ rời khỏi nàng. Cho nên, Lôi Chấn Dã cùng nàng trao đổi qua lại, nàng cũng thu vào mắt không xót chút nào.


"Thẩm tổng" Lý Ngạo Quân đột ngột kêu lên.

Lập tức không khí lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Thẩm Mi, nội tâm có chút kích động, chẳng lẽ hai vị đại boss bắt bắt đầu triển khai một cuộc chém giết? Nhưng rất nhanh, bọn họ biết mình phỏng đoán sai rồi.

Lý Ngạo Quân nhảy từ trên ghế xuống, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Mi, mang theo nụ cười thân mật. "Thẩm tổng, hôm qua không phải nói muốn mời mọi người hát sao? Như vậy đi, trước tôi mời mọi người đi ăn, sau đó lại cùng đi hát, thế nào?"

Thẩm Mi nhìn Lý Ngạo Quân vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tim không loạn mặt không đỏ bịa chuyện nói dối, nàng nhịn xuống xúc động muốn bật cười, không trực tiếp trả lời, chỉ quăng mắt về hướng mọi người hỏi. "Mọi người có ý kiến gì không?"

Trong chớp mắt, nhiệt tình bị dập tắt được dấy lên, tiếng hoan hô hưng phấn khắp nơi, xu thế càng vang dội.

Lôi Chấn Dã bị vùi lấp trong đám người nhiệt tình, mày nhíu chặt hơn, lúc này đây, là mũi nhọn hướng về Thẩm Mi.

Đối tác?

Hai từ này không bao giờ xuất hiện ở Lôi thị, Lôi thị chỉ có đối thủ! Chỉ có đánh bại người khác, mới thu được lợi ích tuyệt đối về mình. Đây là tư tưởng Lôi Chấn Đình đã tiêm vào đầu hắn, từ khi hắn bước vào Lôi thị, là tín ngưỡng, thâm căn cố đế.

Lần đầu tiên, hắn không hài lòng biểu hiện của Thẩm Mi. Hắn càng cảm thấy, Lôi Chấn Đình muốn hắn hướng Thẩm Mi học tập là một quyết định sai lầm, hắn ngược lại cảm thấy, Thẩm Mi mới phải học tập hắn thì đúng hơn. Lôi Chấn Dã tưởng tượng bộ dáng Thẩm Mi sùng bái mình, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười quỷ dị, phải là như vậy đấy!

Địa điểm được chọn gọi là "Xa", trung tâm giải trí nổi tiếng xa hoa nhất thành phố Nam Dương. Một đám người biết được đến đó ăn, hưng phấn không thôi, luôn miệng tân bốc hai đại boss hào phóng.

Thời điểm chọn chỗ ngồi xảy ra chút biến cố nhỏ.

Cấp trên mời khách, nhân viên vừa vào phòng liền không khách khí kéo boss của mình ngồi xuống. Lý Ngạo Quân nhìn Thẩm Mi ngồi giữa Triệu Tú Tú và Lâm Chi, cười nói. "Thẩm tổng, không bằng hai chúng ta ngồi chung a."

Thẩm Mi thần sắc tự nhiên gật đầu, Lý Ngạo Quân nội tâm vui vẻ vội thoát khỏi đám thuộc hạ hướng Thẩm Mi dời đi. Ai ngờ, còn chưa đợi nàng bước đến, Lôi Chấn Dã đã đặt mông ngồi vào bên cạnh Thẩm Mi, nhìn nàng cười nói. "Thẩm Mi, không ngại tôi ngồi đây chứ?"

Thẩm Mi không nói lời nào, chẳng qua là ánh mắt nhìn hướng Lý Ngạo Quân phía sau hắn.

Lôi Chấn Dã quay đầu, giống như lúc này mới phát hiện Lý Ngạo Quân, nở nụ cười, chỉ vị trí bên cạnh mình nói. "Lý tổng, ngồi đây đi."

Lập tức cả phòng rơi vào yên tĩnh, có người lặng yên nhìn về phía Lý Ngạo Quân. Chỉ một bước nữa thôi, nàng sẽ ngồi vào chỗ Lôi Chấn Dã. Lôi Chấn Dã đây là không cho nàng mặt mũi. Người bên Gia Lai nghĩ đến đó liền tức giận, ánh mắt càng thêm địch ý. Người bên Lôi thị tự nhiên đuối lý, nội tâm đối với hành vi của Lôi Chấn Dã vô cùng bất mãn. Lý tổng người ta hảo tâm mời mọi người ăn cơm, hắn đây là náo cái gì a!

Ngay tại thời điểm mọi người đều cho rằng Lý Ngạo Quân sẽ không nể mặt, nàng nở nụ cười. "Thật ngại quá, trợ lý Lôi, tôi chỉ là đi ngang qua." Nói xong trực tiếp vượt qua hắn, đến bên kia của Thẩm Mi ngồi xuống.

Mặt Lôi Chấn Dã tím tái. Một câu "trợ lý Lôi" của Lý Ngạo Quân rõ ràng là hạ thấp hắn! Hắn thế nhưng là phó giám đốc Lôi thị! Lôi Chấn Dã nhíu mày, nhìn về phía mọi người. "Còn đứng đó làm gì."

Mọi người cả kinh, trong khoảng thời gian ngắn có chút không theo kịp, hai mặt nhìn nhau.

"Tùy ý tìm chỗ ngồi đi, sau này phải làm việc cùng nhau, đừng câu nệ như vậy." Thẩm Mi thản nhiên nói, một cái nhìn cũng không cho Lôi Chấn Dã.

"Thẩm tổng nói đúng, đừng quên hiện nay chúng ta đều là người của đội 'Đặc trợ'." Lý Ngạo Quân hợp thời phụ họa, ánh mắt vô cùng chân thành.

Đã có hai người lên tiếng, lúc này mọi người mới triệt để thả tâm, khôi phục vui vẻ mà tìm chỗ ngồi. Duy chỉ có Lôi Chấn Dã, trên mặt càng thêm khó coi. Hắn không hiểu Thẩm Mi hiện đang có chủ ý gì, nịnh nọt Lý Ngạo Quân?

Đây là đánh mất mặt mũi Lôi thị! Lôi Chấn Dã đối với cách làm của Thẩm Mi rất không hài lòng.

"Phục vụ, gọi món ăn!" Lôi Chấn Dã đem tâm tình không vui phát tiết lên nhân viên phục vục, bực tức nói.

Phục vụ đang đứng đợi một bên, nghe hắn kêu to liền sững sờ, áy náy nhìn hắn hỏi. "Tiên sinh, muốn thêm giờ sao?"

"Thêm giờ?" Lôi Chấn Dã nhíu mày.

"Trợ lý Lôi, thức ăn lúc đặt phòng đã gọi xong." Lý Ngạo Quân thản nhiên nói, trên mặt giống như cười mà không phải cười.

Lôi Chấn Dã sững người, xưa nay ngoại trừ đi với anh trai, hắn lúc nào cũng là người gọi đồ ăn. Hàng lông mày rậm nhăn nhúm lại, Lôi Chấn Dã vẻ mặt bất thiện nhìn về phía Lý Ngạo Quân.

"Nếu cần gì thêm thì nói với nhân viên phục vụ." Thẩm Mi chuyển sang nhìn hắn, lạnh lùng nói.

Lôi Chấn Dã khó thở, Thẩm Mi đây là có ý gì? Bảo vệ người của Gia Lai? Buồn cười! "Thẩm Mi, Lý Ngạo... "

"Trợ lý Lôi, chú ý thân phận." Thẩm Mi không chút khách khí cắt ngang lời hắn.

Một câu 'trợ lý Lôi' lại làm Lôi Chấn Dã phải nuốt lời định nói xuống, trừng mắt nhìn Thẩm Mi lại không thể nào phát giận. Hắn oán hận nuốt khẩu khí, mặt lạnh nhìn nhân viên phục vụ. "Không cần!"

Một bữa cơm ăn coi như hài hòa, nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng nếu không có Lôi Chấn Dã sẽ tốt hơn. Nhưng ai cũng không dám chọc hắn, tuy nói Lôi Chấn Đình hiện tại chỉ cho hắn vị trí trợ lý, nhưng mà ở Lôi thị, Lôi Chấn Dã vẫn là phó giám đốc. Với tư cánh nhân viên, bọn họ cũng không dám nói gì.

Trong lúc ăn, không biết ai khởi xướng, mọi người nhao nhao hướng Lý Ngạo Quân và Thẩm Mi hai vị đại boss mời rượu. Sau một vòng, Lý Ngạo Quân nhìn Thẩm Mi bên cạnh, da dẻ ửng hồng vì say rượu, thập phần đáng yêu.

Thẩm Mi quả thực uống hơi nhiều rồi, nàng đứng dậy, chuẩn đi vệ sinh.

Lý Ngạo Quân cũng nhanh chóng đứng lên. "Tôi đi cùng cô."

Thẩm Mi nhìn nàng, gật đầu, hai người ra khỏi phòng.

Hai nữ nhân đi vệ sinh cũng không có gì kỳ quái, mọi người đang ăn cơm, cũng không để ý. Ngược lại là Lôi Chấn Dã, vừa uống rượu vừa hậm hực nhìn theo bóng lưng Thẩm Mi. Từ đầu đến cuối nàng cũng không cho mình sắc mặt tốt, ngược lại cùng Lý Ngạo Quân lại rất tốt!

Phản đồ! Lôi Chấn Dã thầm mắng trong lòng, ngửa đầu nốc cạn ly rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top