Chương 31: Hồi xưa rất giống con trai
Trên đường không nói chuyện, hai người đi khoảng mười phút thì đến một phố nhỏ cổ xưa.
Thẩm Mi nhìn người đông nghịch trước hẻm, không khí tràn ngập mùi thối, có chút mê hoặc nhìn về phía Lý Ngạo Quân, rốt cuộc nhịn không được hỏi. "Chúng ta ăn ở đây thật sao?"
Lý Ngạo Quân nhìn quầy hàng phía trước, cười nói. "Đương nhiên, đến Bắc Kinh có lý nào không uống nước đậu xanh."
"Nước đậu xanh?" Thẩm Mi lần đầu tiên nghe được món này, nhíu mũi, tựa hồ muốn thích ứng mùi vị kia.
"Ừ, đặc sản Bắc Kinh." Nói xong, Lý Ngạo Quân ý bảo nàng nhìn những người xung quanh đang cầm bát, bận rộn qua lại. "Chính là cái kia, cô uống lạnh hay nóng?"
Thẩm Mi đảo qua chất lỏng màu tro lục nồng đặc trong chén, cau mày nói. "Tôi không nói muốn uống."
Nghe nàng cự tuyệt, Lý Ngạo Quân không hề kinh ngạc, ngược lại nở nụ cười. "Thứ này nha, cô đừng nhìn màu sắc không đẹp, mùi vị cũng không thơm, ngược lại ăn rất ngon, tuyệt đối không làm cô thất vọng."
Thẩm Mi hoài nghi nhìn nàng, từ chối cho ý kiến, thậm chí hoài nghi vị giác Lý Ngạo Quân. Món ăn ngon quan trọng là sắc, hương, vị, thứ này hai tiêu chuẩn đầu đã không có, vị sao có thể tốt chứ?
"Cô không tin tôi, cũng nên tin những vị khách này a, không ăn ngon sao còn quay lại?"
Quả thực, quầy hàng này mặc dù không lớn, nhưng cả trong lẫn ngoài đều ngồi đầy khách. Thẩm Mi không nói gì, thầm nghĩ nước đậu xanh này có thể là đậu hủ thối Bắc Kinh.
"Cô chờ tôi ở đây." Lý Ngạo Quân thấy nàng không tiếp tục nghi kị, cười cười, đi thẳng tới quầy hàng phía trước xếp hàng.
Lát sau, nàng đem chén chén bát bát về chỗ ngồi, lần lượt đặt chúng trên bàn.
Một đĩa dưa đang bốc khói, một đĩa nem cuộn giòn tươi, còn có hai chén nước đậu xanh màu tro lục nồng đặc. Đồ ăn ngay trước mặt, mùi hương phát ra càng nồng đậm. Mặt Thẩm Mi trắng bệch, có chút hối hận đã đồng ý ăn thứ này.
Lý Ngạo Quân nhìn nàng vẻ mặt chán ghét, cười càng thêm sáng lạn. "Nếu cô thấy khó ăn, có thể vừa ăn vừa nắm mũi, khi nào quen nhất định thích mùi này!"
Thẩm Mi lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, cau mày bất động. Đợi quen mùi kia, nàng tình nguyện nhịn đói! Nàng thậm chí hoài nghi Lý Ngạo Quân đang cố ý chỉnh mình.
Thấy nàng không tin, Lý Ngạo Quân cũng không để ý, nhớ đến lần đầu tiên mình thấy món này, suýt nữa cầm chén đập phá, so với nàng, Thẩm Mi bình tĩnh hơn nhiều. Nhanh chóng gấp một cuộn nem nóng bỏ vào nước đậu xanh, Lý Ngạo Quân vừa ăn vừa khè khè nói. "Hương vị thật ngon a!" Lý Ngạo Quân cảm khái, nhìn sắc mặt Thẩm Mi càng ngày càng trắng, nhướng mày ý bảo nàng thử xem.
Thẩm Mi vốn muốn đứng dậy đi, nhưng nhìn Lý Ngạo Quân ăn rất ngon, nàng hoài nghi nhìn nước màu tro lục trong chén, cắn răng lấy thìa múc một cái, nhắm nghiền mắt nhét vào trong miệng.
Chua! Thối! Thẩm Mi gần như muốn nôn ra, nếu có thể, nàng thật muốn nhổ hết ra. Kìm nén nuốt chất lỏng đặc dính trong miệng xuống, Thẩm Mi đứng dậy muốn đi mua nước khoáng, miệng đột nhiên xuất hiện mùi vị khác, trong ngọt có chua, trong chua có chát, mùi vị buồn nôn đều tiêu tán đi, còn có chút cảm giác thèm ăn.
Lý Ngạo Quân đương nhiên phát hiện biến hóa trên mặt nàng, giơ tay kéo Thẩm Mi ngồi xuống, tủm tỉm cười nói. "Như thế nào? Tôi không lừa cô, hương vị rất đặc biệt có phải không?"
Thẩm Mi nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, buồn buồn "Ừ" một tiếng, do dự chốc lát, vẫn là nhịn không được ăn thêm miếng nữa, hôi chua lúc trước tựa hồ đã tiêu tan, thay vào đó là vị đậu tương tươi ngon.
"Ăn cùng cái này, sẽ ngon hơn." Lý Ngạo Quân mỉm cười nói, đem dưa muối và nem bỏ vào chén Thẩm Mi.
Thẩm Mi nhìn nàng một chút, lần này ngược lại không do dự nữa, học nàng khuấy nước đậu xanh, bắt đầu ăn. Nem chiên giòn giòn xốp xốp, ăn với nước đậu xanh chua ngọt, ngẫu nhiên thêm chút dưa muối, vô cùng ngon miệng a.
"Có muốn chén nữa không?" Lý Ngạo Quân nhìn nàng ăn hết, cưng chìu hỏi.
"Không cần." Thẩm Mi lúng túng trả lời. Mình vừa rồi còn hoài nghi cô ấy, lúc này lại bất tri bất giác ăn hết toàn bộ, vẫn là có chút ngại a.
Hai người đứng dậy đang muốn đi...
"Tiểu Quân?" Thẩm Mi theo thanh âm nhìn lại, thấy một phụ nữ trung niên đang ôm đứa trẻ đi tới.
"Dì Trương!" Lý Ngạo Quân cũng thấy người nọ, hưng phấn kêu lên.
"Ôi, thật đúng là con!" Người vừa được kêu dì Trương đã đến trước bàn, Lý Ngạo Quân thấy thế nhìn Thẩm Mi áy náy cười cười, lại ngồi xuống.
"Đây là bạn con, Thẩm Mi. Thật nhớ hương vị nơi này nên dẫn cô ấy đến ăn thử." Nói xong nàng lại hướng Thẩm Mi giới thiệu. "Đây là dì Trương, quán nước đậu xanh này là của dì mở."
Thẩm Mi mỉm cười hướng dì Trương gật đầu chào hỏi, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lý Ngạo Quân lại quen thuộc nơi này, thì ra là khách quen. Không tiện nói gì thêm, nàng cũng theo hai người ngồi xuống.
Dì Trương nhìn Thẩm Mi cười, lại hướng Lý Ngạo Quân thở dài nói. "Thật là cô nương xinh đẹp, sau này em bé nhà dì cũng đẹp như con thì tốt rồi."
Thẩm Mi có chút khó hiểu, nói khẽ. "Dì Trương, đây là con gái dì?" Nàng nhìn đứa bé trong ngực dì Trương, cô nhóc mở to mắt, tò mò quan sát lại nàng.
Dì Trương nghe vậy cười ha hả, lắc đứa bé trong ngực nói. "Đứa bé này miệng thực ngọt, đây là cháu gái dì a." Nói xong dì lại nhìn Lý Ngạo Quân nói. "Bạn con thật đáng yêu, đều giống con làm người ta yêu thích."
Thẩm Mi có chút ngạc nhiên, dì Trương này thoạt nhìn chỉ mới bốn mươi, nàng còn cho rằng sinh con lúc già, không nghĩ tới thì ra là cháu gái.
Lý Ngạo Quân cũng nhìn dì Trương cười nói. "Dì Trương bây giờ đã được hưởng phúc, sinh ý thịnh vượn*, may mắn, con cháu đầy đàn."
(Sinh ý thịnh vượn: làm ăn phát đạt)
Dì Trương nghe vậy, cười càng to. "Khoan hãy nói sau này, như bây giờ, dì đã thỏa mãn lắm rồi." Nói xong nàng đột nhiên trừng mắt nhìn Lý Ngạo Quân, cắn răng nói. "Con bé này, đi nhiều năm như vậy cũng không trở về thăm dì, nếu không phải dì thấy con trước, định bỏ đi luôn sao!"
Lý Ngạo Quân trợn mắt. "Không có nha, con đến đây liền hỏi phục vụ tìm dì!"
Dì trương trừng mắt nói. "Nói cái gì, là ai thấy ai trước!" Lý Ngạo Quân hắc hắc cười không ngừng. "Dì vừa nãy rất xa đã thấy giống con, bất quá nha đầu này biến hóa thật lớn, so với trước kia nữ tính hơn nhiều. " Dì Trương lại nói, cảm thán con gái phương Bắc ai cũng xinh đẹp.
Lý Ngạo Quân sờ mũi, bĩu môi nói. "Trước kia con cũng nữ tính lắm nha."
Dì Trương cười rộ lên, ghét bỏ nói. "Đúng rồi, con lúc ấy chỉ thiếu đầu tóc là giống hệt con trai. Cả ngày quần short áo thun, thực xen bản thân là con trai sao."
"Dì Trương!" Lý Ngạo Quân kêu lên, liếc nhìn Thẩm Mi, mặt vô cớ hồng hồng. "Cô đừng nghe dì ấy nói lung tung!"
Thẩm Mi nhịn không được bật cười, tưởng tượng bộ dáng Lý Ngạo Quân như dì Trương tả, quả thực... không thể nào là người trước mắt nha.
"Không cho cười!" Lý Ngạo Quân nóng nảy, nộ khí đằng đằng trừng dì Trương. "Dì Trương, đều tại dì! Danh tiếng của con đều bị hủy trong tay dì rồi!"
"Con cũng có danh tiếng sao, dì còn nhớ hồi đó, con và tiểu Thụy theo sau Hiểu Tĩnh, thật giống tùy tùng của nàng a." Dì Trương tựa hồ nhớ tới chuyện xưa, vui vẻ trong đáy mắt càng đậm.
Lý Ngạo Quân nghe vậy yên tĩnh trở lại, nhẹ nhàng cười với dì Trương, nhưng trong mắt Thẩm Mi, nụ cười ấy gượng ép vô cùng.
"Đúng rồi, Hiểu Tĩnh và tiểu Thụy đâu, con còn liên lạc với bọn họ không?" Dì Trương hỏi, trong mắt tràn đầy hoài niệm.
Lý Ngạo Quân dừng một chút, lắc đầu nói. "Không có, đã lâu không liên lạc rồi."
Dì Trương không tin hỏi. "Sao lại như vậy? Ba người các con không phải tình cảm tốt lắm sao?"
"Tách ra lâu rồi dần dần mất liên hệ." Lý Ngạo Quân mấp máy miệng, nhìn đồng hồ trên tay, đột nhiên đứng lên nói. "Dì Trương con còn có việc phải làm. Lần sau sẽ trở lại thăm dì."
"A? Chuyện quan trọng sao?" Dì Trương mất hứng nhíu mày, giơ tay đánh nàng. "Lần sau? Lần sau phải đến tháng năm nào."
Lý Ngạo Quân áy náy cười cười. "Dì Trương, con thật có việc gấp."
Dì Trương vẫy vẫy tay. "Đi đi, con nhóc chết tiệt, vẫn như trước đây không có lương tâm." Nói xong quay sang gọi Thẩm Mi. "Tiểu cô nương, có cơ hội lại đến, dì Trương mời khách."
"Dạ được." Thẩm Mi mỉm cười nói, theo Lý Ngạo Quân có "việc gấp" rời đi.
Trên đường trở về hai người vẫn tiếp tục im lặng. Thẩm Mi nhìn ra được, từ lúc từ quầy hàng ra, tâm trạng Lý Ngạo Quân không tốt.
"Tại sao không nói chuyện?" Lúc Thẩm Mi lơ đãng nghĩ đến lời dì Trương, Lý Ngạo Quân bên cạnh đột nhiên mở miệng trước.
Thẩm Mi nhìn nàng một chút, thản nhiên nói. "Tâm tình cô không tốt."
"Ừ." Lý Ngạo Quân không phủ nhận ngược lại nói. "Tôi nghĩ cô sẽ hỏi."
"Mỗi người đều có chuyện của mình." Thẩm Mi thản nhiên nói, nếu là nàng, cũng không hy vọng người khác hỏi chuyện riêng của mình, nhất là những chuyện trong lòng.
Lý Ngạo Quân nhìn nàng hỏi. "Cùng tôi đến một nơi, được không?" Giọng nàng rất dịu dàng.
Trên con phố vắng, vài chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống, vươn tay tiếp lấy một chiếc lá tinh nghịch, Thẩm Mi quay đầu nhìn về phía Lý Ngạo Quân, nhẹ nhàng nói. "Đi thôi."
Nửa giờ sau, Thẩm Mi nhìn trường cao đẳng trước mắt, khó tin nhìn Lý Ngạo Quân. "Cô học đại học ở đây?"
Lý Ngạo Quân tự giễu cười. "Không nghĩ tới sao." Quả thật trong hồ sơ cá nhân đều ghi nàng là sinh viên xuất sắc đại học Bắc Kinh...kỳ thật đều là giả. "Lúc tôi mười ba tuổi đã chuyển ra nước ngoài học ba năm, chỉ là trường trung học tư nhân bình thường, thành tích không nổi trội."
"Tại sao lại kể tôi nghe những chuyện này?" Thẩm Mi hoài nghi nhìn Lý Ngạo Quân. Việc làm giả bằng cấp, có lợi cho vị trí hiện tại của Lý Ngạo Quân, nhưng nàng lại nói sự thật này cho đối thủ cạnh tranh, đây là dụng ý gì.
"Cô không cần lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử." Lý Ngạo Quân chắc lưỡi nói, buồn cười nhìn nàng. "Thẩm Mi, đôi khi tôi nghĩ cô làm người quá nguyên tắc rồi."
Thẩm Mi nhíu mày, thản nhiên nói. "Có lẽ."
Lý Ngạo Quân lại cười cười nói. "Đi thôi, mang cô đi thăm trường cũ của tôi."
Lý Ngạo Quân và Thẩm Mi chậm rãi bước trên con đường nhỏ trên sân trường, hàng cây bên đường bừng sức sống thanh xuân, được nhuộm vàng bằng ánh mặt trời trong veo cuối hạ. Hiện tại là thời gian khai giảng, sinh viên huấn luyện quân sự, khắp nơi đều là những gương mặt trẻ tuổi, mặc đồng phục tân binh. "Nhìn những sinh viên này, có phải cảm thấy mình già rồi?" Lý Ngạo Quân hỏi, nàng hôm nay dường như rất thích đặt câu hỏi.
Thẩm Mi nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, hành vi hôm nay của Lý Ngạo Quân là thật tâm xem mình là bạn, hay vẫn là có mục đích riêng?
"Thật sự nhiều lúc hoài niệm thời sinh viên, khi đó bản thân rất đơn thuần a." Lý Ngạo Quân bĩu môi, nháy mắt nhìn về phía Thẩm Mi, lại chỉ hai mắt mình nói. "Cô xem đôi mắt này, hiện tại đã đục ngầu rồi."
Thẩm Mi nhìn đôi mắt "đục ngầu" đang cố sức trợn to kia, có chút im lặng. "Lý Ngạo Quân, cô có biết cô rất ngây thơ."
"Cô nói tôi ngây thơ!" Lý Ngạo Quân bĩu môi, híp mắt lại, nhìn mắt Thẩm Mi nghiên cứu kỹ càng, nghi ngờ nói. "Nhìn xem, vì sao mắt của cô vẫn sáng bóng đây này, nếu đổi quần áo, nhất định sẽ giống hệt bọn sinh viên."
Thẩm Mi dở khóc dở cười, cô ấy là đang khoa trương nói mình trẻ tuổi sao?
-------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: "Phỏng vấn Thẩm mỹ nhân một chút. Đối với chuyện Lý tổng không phải sinh viên đại học, cô thấy thế nào?"
"Không sao cả." Thẩm mỹ nhân thần sắc nhàn nhạt trả lời, không mấy quan tâm.
"Thẩm mỹ nhân, thế nhưng cô ấy thành tích cặn bã~" tác giả ôm bụng cười lớn.
Lý tổng quét mắt tới, đao bay tứ phía. "Thành tích cặn bã?"
Quân đại tác gia tranh thủ thời gian, ôm đầu chạy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top