Chương 30: Ngủ

Hôm sau, Thẩm Mi thức dậy từ rất sớm, đêm qua nàng không ngủ được. Việc Tô Thụy từ chối làm nàng sinh ra không ít phiền não. Nếu cô ấy kiên trì không hợp tác, các nàng chỉ có thể tìm phương án khác. Thẩm Mi cố gắng tìm biện pháp khả thi hơn, nhưng rất nhanh, nàng bực bội phát hiện, những nhà thiết kế khác so ra đều kém xa Tô Thụy.

Lần này chỉ có thể thành công! Thẩm Mi thầm ra lệnh cho chính mình.

Vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Mi chuẩn bị xuống lầu dùng cơm. Nhớ tới Lý Ngạo Quân ở phòng bên cạnh, nàng dừng một chút, nghĩ hai người đang cùng nhau hợp tác, quyết định nhấn chuông cửa, gọi nàng cùng đi ăn.

Thật lâu sau, thời điểm Thẩm Mi nghĩ nàng không có trong phòng, cửa bất ngờ mở ra.

Thẩm Mi chưa kịp mở miệng, Lý Ngạo Quân một thân váy ngủ, đầu tóc bù xù xuất hiện, mắt phượng hẹp dài nữa híp nữa mở, hung ác trừng nàng.

Thẩm Mi ngẩn ra, hơi lúng túng hỏi. "Tôi tìm cô cùng ăn sáng."

Lý Ngạo Quân không nói lời nào, cặp mắt hung ác vẫn trừng Thẩm Mi, giống như một con sói đói vừa tỉnh ngủ.

"Nếu cô không tiện, vậy tôi tự mình đi." Thẩm Mi thấy nàng không nói, bỏ qua tức giận trong mắt nàng, khôi phục ngữ khí lạnh nhạt, dứt lời quay người muốn đi, đột nhiên một cánh tay hữu lực bắt nàng lại.

Thẩm Mi vừa quay đầu, bắt gặp ánh mắt căm phẫn của Lý Ngạo Quân.

Lý Ngạo Quân nghiến răng ken két, cái người này, quấy rầy mộng đẹp của mình không nói, lại còn bày ra vẻ mặt điềm nhiên như vậy là sao! "Đánh thức tôi rồi đi? Hừ! Có chuyện dễ dàng vậy sao!" Lý Ngạo Quân nói nhỏ, vì chưa tỉnh ngủ, thanh âm hơi khàn, trong hung ác lộ ra vài tia gơi cảm.

Tay bị nắm chặt, Thẩm Mi quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt không vui. "Buông tay."

Lý Ngạo Quân há mồm muốn nói chuyện, đột nhiên đối diện vang lên tiếng mở cửa. Thẩm Mi sững sờ, ánh mắt rơi vào váy ngủ khiêu gợi trên người nàng. Hiển nhiên Lý Ngạo Quân cũng phát hiện, kéo một phát, đem Thẩm Mi còn đang ngu ngơ vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Nhoáng một cái, đợi Thẩm Mi kịp phản ứng, nàng đã áp vào ngực Lý Ngạo Quân, bị ép vào cửa, bên tai là tiếng tim đập thình thịch của người nào đó.

"Cái cô này, thiếu chút nữa bị người khác nhìn rồi!" Lý Ngạo Quân tức giận kêu lên, Thẩm Mi gần như có thể cảm nhận từng luồng nhiệt khí bên tai.

Không khách khí đẩy Lý Ngạo Quân ra, mặt Thẩm Mi đỏ lên, có chút bối rối. "Tôi làm sao biết cô còn chưa thức!"

Lý Ngạo Quân bị nàng đẩy lảo đảo hai bước, lửa giận bốc lên, không quan tâm Thẩm Mi phản kháng, đem nàng khóa giữa hai tay, cúi đầu, ánh mắt ác độc chăm chú nhìn nàng, vô lại nói. "Tôi mặc kệ, là cô đánh thức tôi!"

Lý Ngạo Quân như thế làm Thẩm Mi có chút bất ngờ, càng có chút... bối rối. Nàng ngẩn đầu, trong phòng rèm cửa đóng chặt, ánh sáng lờ mờ, mơ hồ nhìn vào mắt Lý Ngạo Quân. Nếu nói vừa rồi nàng là sói vừa tỉnh giấc, thì giờ phút này, nàng chính là một con sói đang nhìn con mồi!

Cảm giác nguy hiểm tràn ngập khắp nơi, Thẩm Mi cố sức giãy giụa, lạnh lùng quát. "Lý Ngạo Quân, cô buông tay!"

"Không buông! Là cô chọc tôi trước!" Lý Ngạo Quân hừ hừ nói. Nàng cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mi. "Thẩm Mi, tôi rất giận."

Nghe nàng nói thật nghiêm túc, Thẩm Mi vừa bực mình vừa buồn cười, không phải chỉ là đánh thức nàng thôi sao? Thẩm Mi kinh ngạc nhìn Lý Ngạo Quân, đột nhiên hiểu được, người này là muốn ngủ nướng sao!

"Lý Ngạo Quân, cô tiếp tục ngủ đi, tôi không quấy rầy nữa, Ok?" Thẩm Mi cố lấy lại bình tĩnh nói, nhưng hiện tại tư thế này, nàng thật sự rất khó bình tĩnh.

"Quá muộn rồi!" Lý Ngạo Quân bĩu môi, tay vẫn không buông.

Thẩm Mi khó thở, không biết làm sao, bây giờ Lý Ngạo Quân thật giống một đứa bé giận dỗi. Nàng hít sâu một hơi, nội tâm ổn định thêm vài phần. "Vậy cô muốn thế nào? Nếu không mai cho cô qua đánh thức tôi bù, thế nào?" Nói xong Thẩm Mi cũng cảm thấy buồn cười, nàng là đang dỗ Lý Ngạo Quân sao?

"Cô thật nhàm chán." Lý Ngạo Quân nỉ non, đầu gục xuống, đặt trên vai Thẩm Mi. "Ngủ."

Trên vai trầm xuống, bên tai truyền đến tiếng hô hấp trầm thấp của nàng, Thẩm Mi nhẹ giọng gọi. "Cô..."

"Đừng ồn. Tôi ngủ!" Lý Ngạo Quân không vui nói, đầu cọ xát trên vai Thẩm Mi, tựa hồ cảm thấy không thoải mái, nàng ngẩn đầu, nhìn quanh tìm kiếm. Thời điểm Thẩm Mi còn đang nghi hoặc, mắt nàng lộ vẻ hưng phấn, xiết chặt lưng Thẩm Mi, kéo cả hai ngã vào giường lớn.

"Lý Ngạo Quân, cô..."

"Cô thật ồn! Còn nói nữa tôi sẽ cắn cô!" Lý Ngạo Quân vô cùng buồn ngủ, uy hiếp nói. Nhớ đến hành động vừa rồi của nàng, Thẩm Mi sợ nàng thực sự cắn, nhếch môi không nói thêm gì nữa.

Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều. Thẩm Mi kinh ngạc trừng to mắt, hơi cúi đầu nhìn, Lý Ngạo Quân thật sự ôm mình ngủ! Người này thật đúng là...

Thẩm Mi thử đứng dậy, không hiểu sao bàn tay trên lưng ôm nàng rất chặt, chỉ cần Thẩm Mi khẽ cử động, đôi tay kia lại xiết chặt thêm vài phần. Thẩm Mi trừng mắt nhìn đỉnh đầu Lý Ngạo Quân, nàng thật sự hoài nghi người này có thật đã ngủ không!

Bị xem như gối ôm, Thẩm Mi cũng không thấy tức giận. Trong lúc rãnh rỗi, nàng đánh giá người đang ôm mình ngủ say, phía dưới đầu tóc bù xù là một gương măt tinh xảo. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mi quan sát nàng gần như vậy, thì ra lông mi cong như vậy, Thẩm Mi nhớ đến đôi mắt phượng câu người, đột nhiên cảm thấy, cô ấy nhắm mắt lại nhìn thuận mắt hơn nhiều. Đôi môi thường ngày thích cười hơi chu ra, có chút trẻ con. Thẩm Mi phát hiện bộ dáng Lý Ngạo Quân lúc này đáng yêu vô cùng.

Mơ hồ cảm thấy thấy mệt mỏi. Đêm qua Thẩm Mi quả thật ngủ không ngon, chẳng biết từ lúc nào, cũng chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm Lý Ngạo Quân thức dậy rất muốn la lên. Trên giường đột nhiên nhiều hơn một không nói, mà người này lại là kẻ ngày thường lạnh lùng, Thẩm Mi! Nàng gãi gãi đầu tóc rối bời, mơ hồ nhớ tới buổi sáng bị Thẩm Mi đánh thức.

Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, Lý Ngạo Quân có chút sửng sốt, dưới ánh mặt trời, tóc Thẩm Mi rơi tán loạn, dung nhan tĩnh lặng... Lý Ngạo Quân nhớ đến truyện cổ tích ngày xưa ở nhà trẻ.

Thật sự rất đẹp... Có phải chỉ cần hôn nàng sẽ tỉnh lại?

Nghĩ vậy, Lý Ngạo Quân bất giác nhích lại gần...

Gần trong gang tấc, hàng mi dài đột nhiên run rẫy. Có tật giật mình, Lý Ngạo Quân sợ hãi bật ra sau, kết quả dùng sức quá mạnh, nàng từ trên giường té xuống, nặng nề đặt mông xuống đất. "Ôi! Cái mông của tôi!" Lý Ngạo Quân kêu lên, ôm mông nhe răng trợn mắt.

Thẩm Mi bị tiếng kêu la của nàng đánh thức, nhìn người trước mắt quần áo xốc xếch, nhăn nhó ôm mông, bộ dáng quả thật nuồn cười, nhịn không được Thẩm Mi bật cười thành tiếng.

Lý Ngạo Quân sửng sốt, nhìn người thường ngày lãnh đạm đột nhiên nở nụ cười. Nhưng lập tức biến thành phẫn nộ. Cô ấy đang cười nhạo mình!!!

"Thẩm Mi, nếu cô dám kể chuyện này cho người khác, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô!" Lý Ngạo Quân vừa cởi áo ngủ vừa hâm dọa nói.

"Đã biết." Thẩm Mi hàm hồ đáp, ngại ngùng dời mắt, cố gắng chăm chăm nhìn qua chỗ khác. Đối với việc Lý Ngạo Quân trắng trợn thay quần áo trước mặt nàng, Thẩm Mi rất là lúng túng.

Ngược lại, Lý Ngạo Quân không cảm thấy gì, đường đường chính chính mặc nội y, đi loạn trước mặt Thẩm Mi, tìm quần áo.

Da thịt trắng nõn lượn lờ trước mắt, mặc dù đều là con gái như nhau, nhưng Thẩm Mi, từ trước đến nay chưa tiếp xúc gần như vậy, mặt vẫn đỏ lên.

Thay xong quần áo, Lý Ngạo Quân lúc này mới phát hiện ai kia đang đỏ mặt, như tìm ra châu lục mới, nàng cười tươi rói châm chọc. "Thẩm Mi, sao tự dưng mặt lại đỏ lên vậy?"

Thẩm Mi lạnh lùng nghiêng qua liếc nàng, mặt không đổi sắc nói dối. "Ở phòng cô thật chán." Dứt lời liền đi thẳng ra cửa, chỉ là bước chân hỗn loạn đã tiết lộ khẩn trương trong lòng.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Lý Ngạo Quân nhướng mày, tâm tình khoan khoái dễ chịu, ngân nga một khúc nhạc tiến vào phòng tắm.

Khách sạn cung cấp bữa sáng vô cùng đơn giản, một chén cháo loãng, một ít dưa muối và mấy cái bánh tiêu.

Thẩm Mi quét mắt nhìn mấy cái bánh khô quắt đã biến thành màu đen, khó chịu nhíu mày.

Lý Ngạo Quân vừa xuống lầu liền thấy Thẩm Mi đang giằng co cùng bữa sáng, thật sự đáng yêu. Lý Ngạo Quân vuốt cằm cười vui vẻ. "Đứng đây làm gì, đi thôi." Nói rồi đi thẳng, không thèm nhìn đến bữa sáng trên bàn.

"Đi đâu?" Thẩm Mi nghi hoặc hỏi, hai má thoáng ửng hồng.

Lý Ngạo Quân như có điều suy nghĩ, nhìn đôi tai tinh xảo trắng nõn như bạch ngọc của nàng, tiến lên vài bước, kề sát vào thỏ thẻ nói. "Dẫn cô đi ăn."

Lỗ tai hơi ngứa, nhiệt nóng vừa vất vả kiềm xuống lại vì hơi thở của nàng mà dâng lên. Thẩm Mi hơi bối rối liếc nhìn Lý Ngạo Quân, mắt đảo qua bữa sáng trên bàn, vẫn là quyết định đứng lên.

Thấy Lý Ngạo Quân muốn đi về phía cửa, Thẩm Mi thắc mắc hỏi. "Không gọi Tô Thụy sao?"

"Nha đầu kia?" Lý Ngạo Quân quét mắt nhìn đồng hồ trên tường, thản nhiên nói. "Không tới giữa trưa sẽ không thức đâu, đi thôi."

Nghe ngữ khí nàng tựa như hiểu rất rõ Tô Thụy, Thẩm Mi không khỏi hiếu kỳ thêm vài phần, nhịn không được hỏi. "Tôi cảm thấy cô và Tô Thụy, không đơn giản là bạn học như vậy..."

Nghe vậy, sắc mặt Lý Ngạo Quân khẽ biến, không nói gì nữa, lấy một điếu thuốc từ túi áo ra, châm lửa. Khói thuốc làm Thẩm Mi nhíu mũi, nhìn về phía Lý Ngạo Quân vẻ mặt tối tăm phiền muộn, không hiểu sao tâm Thẩm Mi có chút nặng nề, giường như nàng đã hỏi vấn đề không nên hỏi.

"Lúc ấy ở trường học, mọi người đều gọi chúng tôi là 'Tam kiếm khách'." Đột nhiên Lý Ngạo Quân nói.

Thẩm Mi sững sờ, có chút kinh ngạc, vì sao cô ấy lại nói với mình nhưng điều này. "Tam kiếm khách?" Vậy... không phải là ba người sao?

"Ừ, Tam kiếm khách." Lý Ngạo Quân nói, quay đầu nhìn nàng cười cười, tiếp tục im lặng. Thẩm Mi cũng không hỏi nữa, nhìn qua Lý Ngạo Quân, sắc mặt đang lâm vào trầm tư. Nàng biết, có một số việc, không nên hỏi, cũng không thể hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top