Chương 28: Cô phẫu thuật chuyển giới sao?

Đứng trước tủ quần áo, Thẩm Mi phân vân nhíu đôi mày đẹp. Nàng đã thức dậy lúc sáu giờ sáng, hành lý thu xếp chỉnh tề đặt bên cạnh, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến khi thay quần áo, trên tay cầm bộ trang phục công sở thường ngày, có chút do dự.

"Phẩm vị của Thẩm tổng đúng là cần cải thiện." Bộ dáng trêu chọc của Lý Ngạo Quân lại hiện ra trước mắt, Thẩm Mi thầm cắn răng.

Đảo qua tủ quần áo đơn giản trong phòng, Thẩm Mi lần đầu tiên phát hiện màu sắc cũng quá đơn điệu đi. "Mặc kệ cô ta!" Thẩm Mi nói nhỏ, quyết tâm thay bộ trang phục trắng đen thường ngày. Nhìn chính mình trong gương, đột nhiên Thẩm Mi cảm thấy quả thực khó nhìn.

Thẩm Mi ra khỏi phòng. Đêm qua nghe nói nàng sẽ đi công tác Thẩm mẹ đã làm sẵn bữa sáng đặt trên bàn. Thẩm ba và Thẩm Đình cũng dậy thật sớm.

"Ra ngoài một mình, chuyện gì cũng phải chú ý, nhớ đừng đến nơi quá vắng hay ít người, biết không?" Trong lúc Thẩm Mi đang ăn cơm, Thẩm mẹ ngồi bên không ngừng nhắc đi nhắc lại. Nào là chênh lệch múi giờ, phải chú ý giấc ngủ, rồi chuyện của Nghiêm An, phải hết sức cẩn thận, dù dặn dò bao nhiêu Thẩm mẹ vẫn không thấy đủ.

Thẩm Mi biết rõ mẹ mình lo lắng, đè tay bà lại, cười nói. "Mẹ, lần này con đi đột ngột, hắn sẽ không tìm được. Ngược lại là mọi người, nhất định phải chú ý nhiều hơn."

Thẩm mẹ gật đầu, nhìn Thẩm Mi tràn đầy yêu thương. Con gái bà, trải qua nhiều chuyện như vậy, khi nào mới tìm được hạnh phúc đây?

Thẩm Đình phụ trách đưa Thẩm Mi ra sân bay, trên đường đi không ngừng dặn dò chị mình mọi thứ cẩn thận, nhất định không được ra ngoài một mình, tốt nhất là nên theo sát Lý Ngạo Quân...

Nghe tiếng lải nhải không ngừng bên tai, Thẩm Mi chóng mặt vuốt mắt. "Đình Đình, em còn nói nhiều hơn mẹ nữa." Nàng thật sự có chút hối hận đã nhờ Thẩm Đình tiễn ra sân bay.

Bị ghét bỏ, Thẩm Đình rất là bất mãn, nàng bẹt miệng lầm bầm. "Nếu không phải có Ngạo Quân tỷ đi cùng, em nhất định sẽ theo chị đến đó."

"Em đi làm gì? Thêm phiền toái?" Thẩm Mi cười khẽ, trong nội tâm lại vô cùng ấm áp, cô em gái này vẫn thương nàng vô cùng.

"Chị mới phiền, em chính là bảo vệ chị có biết không!" Thẩm Đình phiền muộn kêu lên. Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, nàng nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Mi. "Chị, Nghiêm... Người kia vẫn không tìm thấy tung tích, em thật sự lo cho chị."

Thẩm Mi ngừng một chút, ánh sáng trong mắt lóe lên, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. "Hắn bây giờ là nghi phạm, cảnh sát sẽ không bỏ qua."

"Nhưng vấn đề là chúng ta không có chứng cứ." Thẩm Đình nhíu mày thật sâu. Mặc dù lúc lấy lời khai đã báo cho cảnh sát, Nghiêm An rất có thể là kẻ tình nghi, nhưng chỉ dựa theo dáng người, hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh kẻ lái xe hôm đó là Nghiêm An.

Thu lại nét mặt tươi cười, Thẩm Mi nghiêm túc nhìn Thẩm Đình. "Đình Đình, chuyện bày chị sẽ tự mình xử lý." Nói xong, đồng tử nàng lạnh dần. "Ngiêm An, lần này chị nhất định không tha cho hắn." Người này đã từng là ác mộng của nàng, vậy hãy để chính nàng chặt đứt căn nguyên ác mộng đi.

Thanh âm Thẩm Mi rất lạnh, ngồi cạnh nàng, Thẩm Đình thật sâu cảm thấy run sợ. Chị hai như vậy rất lạ, nhưng lại cho nàng an tâm. Thẩm Đình biết rõ Thẩm Mi có năng lực tự bảo vệ mình, nàng buông lỏng tâm trạng, nở nụ cười. "Em biết rồi, chị hai, cho dù như thế nào, cả nhà chúng ta vẫn luôn ủng hộ chị."

Thẩm Mi hướng nàng nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, thành phố vẫn xa hoa như vậy. Rất lâu trước đây nàng đã hiểu rõ một đạo lý, mỗi người sinh ra trong cuộc sống này, đã định sẵn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, dù tốt hay xấu chung quy vẫn không thoát khỏi vận mệnh. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là nàng sẽ chấp nhận số phận, nhẫn nhịn cho qua!

Xe ngừng trước cửa phi trường, từ xa Thẩm Mi đã thấy Lý Ngạo Quân, dáng vẻ cao gầy, ăn mặc thời thượng, dù chỉ đơn giản đứng đó, cũng thu hút ánh mắt mọi người.


"Ngạo Quân tỷ ở đằng kia!" Thẩm Đình cũng phát hiện Lý Ngạo Quân, vui vẻ kêu lên.

"Gặp được cô ấy em rất hưng phấn thì phải?" Thẩm Mi nhìn em gái mình, ngoài cười trong không cười nói.

Thẩm Mi rụt cổ lại, cười tủm tỉm nói. "Ngạo Quân tỷ là người tốt nha."

Đối với lí do của nàng, Thẩm Mi trầm mặc đáp lại. Từ góc độ của mình, Thẩm Mi không hy vọng Thẩm Đình quá thân thiết với Lý Ngạo Quân, dù sao nàng cũng không muốn xen lẫn việc công với việc tư, nhưng hiển nhiên, Lý Ngạo Quân đã trở thành tồn tại đặc biệt không tránh được.


"Ngạo Quân tỷ." Thẩm Đình xuống xe, vẫy tay với Lý Ngạo Quân cách đó không xa.

Lý Ngạo Quân đeo kính râm, yên tĩnh đứng đợi người, khi ngẩn đầu lại có một khí chất linh động sáng ngời, nàng vẫy tay đáp lại, kéo theo hành lý sải chân dài bước đi.

Mắt thấy nàng sắp đến, Thẩm Mi bỗng dưng chuyển mắt, nhìn Thẩm Đình đang xách hành lý trên xe xuống hỏi: "Đình Đình, chị mặc như vậy có phải rất khó coi không?"

Bị hỏi bất ngờ, Thẩm Đình sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Thấy Thẩm Đình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Thẩm Mi liền hối hận không thôi.

Lấy lại bình tĩnh, Thẩm Đình rất khiếp sợ, chị hai bảo thủ nhà mình lại hỏi vấn đề ăn mặc! Càng làm nàng cảm động chính là, chị mình rốt cuộc ý thức được trang phục của nàng rất...khó coi!

"Coi như chị chưa nói gì." Không đợi Thẩm Đình trả lời, Thẩm Mi thản nhiên chặn lại, cầm lấy hành lý, không nhìn lại em gái nhà mình, bỏ lại một câu: "Em có thể trở về." Quay bước đi về phía Lý Ngạo Quân.

Lý Ngạo Quân vừa mới đến gần, đưa tay muốn cùng Thẩm Đình chào hỏi, Thẩm Mi đã kéo hành lý lướt qua nàng, hướng phòng chờ máy bay đi tới. Lý Ngạo Quân nháy mắt mấy cái, nhìn Thẩm Đình cũng đang mang vẻ mặt ngạc nhiên vẫy tay, tiến vào sân bay.

"Giận dỗi với Thẩm Đình sao?" Ngồi trong phòng chờ, Lý Ngạo Quân bát quái thăm dò.

Thẩm Mi liếc mắt nhìn nàng, thần sắc đạm mạc. "Không có."

Lại lạnh lùng nữa rồi, Lý Ngạo Quân bất mãn, thật không thú vị a, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy không vui. Nàng quan sát kỹ người đối diện, cau mày hỏi. "Đi công tác mà cô cũng mặc thế này sao?"

Thẩm Mi nghe xong, vẻ mặt hơi cương, hai tai ửng hồng. "Thói quen." Nàng bình thản trả lời, tỏ vẻ không quá quan tâm."

"Thói quen này cũng không tốt nha." Lý Ngạo Quân bĩu môi, lúc này mới nhớ, ngoại trừ ở Thẩm gia thấy Thẩm Mi mặc quần áo thoải mái vài lần, còn lại hầu như đều là loại trang phục trắng đen này. "Thẩm Mi, không phải cô chỉ có mấy bộ quần áo dạng này thôi chứ?"

Thẩm Mi bị nàng làm cho vừa tức vừa giận, trầm thấp "Ừ" một tiếng, lập tức mắt lạnh nhìn về phía Lý Ngạo Quân. "Có vấn đề sao?" Thẩm Mi thật sự tức giận, đây không phải lần đầu tiên Lý Ngạo Quân chế nhạo cách ăn mặc của nàng!

"Cô... thật là phụ nữ sao?" Từ trước đến nay rất chú trọng cách ăn mặc, trang phục xa hoa thời thượng, Lý tổng rất không thể chấp nhận vấn đề này. Thậm chí nghiêm túc nghi ngờ giới tính Thẩm Mi.

Khóe miệng Thẩm Mi co quắp, hít sâu một hơi nhịn xuống lửa giận trong lòng. "Lý tổng cảm thấy tôi không thể là phụ nữ vậy chẳng lẽ là đàn ông sao?" Nàng hỏi lại, lãnh ý trong mắt càng sâu.

Thông minh như Lý Ngạo Quân, đương nhiên biết nàng không vui, nhưng khi nhìn vẻ mặt người bên cạnh nghiêm lại, nghĩ đến giờ phút này nàng phải kìm nén bực bội, nội tâm lại càng vui vẻ. Hiển nhiên, Lý đại nhân cảm thấy đùa người ta chưa đủ, gương mặt yêu nghiệt áp sát về phía Thẩm Mi, chân thành nói. "Thật có khả năng này, hiện nay phẫu thuật chuyển giới rất thịnh hành nha..."

"Lý! Ngạo!Quân!" Giới hạn chịu đựng của Thẩm tổng đã vỡ tan, thật muốn đào hố nhét cô ta vào! Thẩm Mi hung hăng trừng Lý Ngạo Quân, ẩn nhẩn lửa giận trong lòng, âm trầm hỏi. "Lý tổng, cô rất hứng thú với phẫu thuật chuyển giới sao?"

Lý Ngạo Quân vội vàng khoát tay, cười khoa trương nói, "Không có, không có, làm phụ nữ rất tốt." Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Lý tổng rốt cuộc không dám tiếp tục khiêu chiến sức chịu đựng của Thẩm tổng nữa.

Đối với câu này, Thẩm Mi chỉ cười lạnh đáp lại, mãi đến khi đăng ký thủ tục cũng không thèm để ý tới Lý Ngạo Quân.

Bị làm ngơ, Lý tổng nhàm chán lấy điện thoại ra đùa nghịch, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn dò xét người đối diện đang trầm mặc xem tạp chí. Nhìn đôi mắt một chút này, nhìn cái mũi một chút này, nhìn ngực một chút này, lại nhìn xuống một chút là...mông này

Lặng yên nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt rơi vào bộ trang phục cứng ngắc của người kia, tâm tình Lý Ngạo Quân lập tức xuống dốc, vì sao thẩm mỹ quan và dáng người lại chênh lệch nhiều vậy a!

Đột nhiên con ngươi Lý Ngạo Quân đảo một vòng, đăng xuất trò chơi trong điện thoại, yên lặng chuyển sang chế độ chụp ảnh. Nhìn lại kiệt tác của mình, Lý tổng hài lòng mở hình ảnh, tìm hộp tin, quyết đoán gửi bức ảnh đi.

Khi Thẩm Mi và Lý Ngạo Quân đến Bắc Kinh đã là một giờ sáng hôm sau. Suốt ba tiếng hành trình, Thẩm Mi hầu như đều đọc sách, về phần Lý Ngạo Quân ngồi cạnh nàng, ngoài ý muốn rất yên tĩnh, từ khi lên máy bay liền rơi vào trạng thái mê man.

Vừa xuống máy bay Thẩm Mi cũng cảm thấy khác lạ, người kia ngày thường bước đi tiêu sái, giờ phút này lại loạng choạng theo sau. Lùi lại một chút Thẩm Mi đỡ Lý Ngạo Quân suýt chút nữa ngã nhào, lúc này mới phát hiện sắc mặt nàng hết sức khó coi.

"Cô không sao chứ?" Thẩm Mi cau mày, nhìn Lý Ngạo Quân vẻ mặt mê man, hiểu được vấn đề liền hỏi thăm. "Cô say máy bay?"

Lý Ngạo Quân mấp máy miệng, im lặng gật đầu. Đáng chết, lâu rồi không đi máy bay, lần này đi lại vẫn chóng mặt như vậy...

Thẩm Mi thấy nàng thật sự khó chịu, đành phải đỡ nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Đau đầu đến thất điên bát đảo, cả người Lý Ngạo Quân đều dựa vào Thẩm Mi. Thẩm Mi vốn muốn đẩy nàng ra, nhưng nhìn sắc mặt quả thực khó coi, đành phải thu tay lại, để nàng tùy ý dựa vào.

Nghỉ ngơi nữa giờ, Lý Ngạo Quân chậm rãi hồi phục sức khỏe. Hai người ra khỏi sân bay, khởi hành về hướng khách sạn.

Khách sạn hai người đặt chính là quán rượu nơi Tô Thụy ở, vị trí xa xôi, trang trí bình thường.

"Cô chắc Tô Thụy ở quán rượu này sao?" Thẩm Mi đánh giá khách sạn lâu năm trước mắt, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Lý Ngạo Quân.

Lý Ngạo Quân nhún vai, không trả lời, trực tiếp đi vào khách sạn. Thẩm Mi sắc mặt âm trầm, theo sát phía sau. Hai người vừa mới vào đại sảnh, một người đang đứng trước quầy bar hướng phía này vẫy tay. Thẩm Mi đang hoài nghi người này có quen biết các nàng không, người kia đã chạy đến trước mặt, thanh âm vui sướng kêu lên. "Ngạo Quân!"

Không để Thẩm Mi kịp kinh ngạc, người kia đã hưng phấn ôm cổ Lý Ngạo Quân, nhiệt tình hôn lên mặt cô ấy, cười đến vô cùng rực rỡ. "Thân ái, mình thậm chí nghĩ cậu đã chết!"

Lúc này Thẩm Mi mới nhìn rõ người kia, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc xoăn vàng, váy công chúa, giống hệt búp bê Baby trong TV, tinh xảo xinh đẹp. Vị này là... Thẩm Mi nghi ngờ nhìn vẻ thân mật của nàng và Lý Ngạo Quân, nội tâm không hiểu sao lại có chút khó chịu, các nàng đến nơi này làm việc, cũng không phải để nhận người quen!

Bị ôm nhiệt tình, Lý Ngạo Quân cười kéo người trong lòng ra, mắt phượng hẹp dài vô cùng vui vẻ. "Thụy Thụy, cậu lại đẹp hơn rồi nha."

Xấu hổ đỏ mặt cụp mắt xuống, Baby lắc lắc mép váy nói."Cậu cũng vậy, càng ngày càng quyến rũ." Nàng ngước mắt nhìn, phát hiện bên cạnh Lý Ngạo Quân còn có người liền hỏi, "Vị này là?"

"Thẩm Mi, bạn mình." Lý Ngạo Quân giới thiệu.

Nghe vậy, Baby lập tức duỗi tay nhiệt tình chào hỏi. "Xin chào, mình là Tô Thụy."

Thẩm Mi quay lại nắm tay nàng, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn về phía Lý Ngạo Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top