Chương 26: Tình địch gặp nhau
"Tránh ra!" Thẩm Mi trừng mắt nhìn Lý Ngạo Quân, lạnh lùng nói.
Lý Ngạo Quân nháy mắt mấy cái, đứng bất động, trầm thấp hỏi. "Thật muốn đi?" Đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng thật sâu mê hoặc người. Khi Thẩm Mi nhìn vào đôi mắt kia, thoáng chút thất thần. "Lý tổng, nếu cô đột nhiên gọi tôi đến đây chỉ để chê cười cách ăn mặc của tôi, vậy tôi nghĩ mình cũng không cần phải lưu lại."
"Thực không đáng yêu." Lý Ngạo Quân nói xong lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt đứng đắn nhìn vào đôi mắt giận dữ của nàng. "Tô Thụy mấy ngày nữa về nước, sẽ ở lại Bắc Kinh nghĩ ngơi."
"Tô Thụy? Nhà thiết kế nội thất Tô Thụy?" Thẩm Mi sững sờ, thần sắc giận giữ lập tức thay bằng vẻ mặt kinh hỉ. Trong ngành bất động sản này lăn lộn nhiều năm như vậy, Thẩm Mi làm sao không biết nhà thiết kế nội thất Tô Thụy nổi danh cả trong lẫn ngoài nước. Nếu có thể mời nàng hợp tác, chỉ cần tuyên truyền sơ bộ, doanh thu liền có thể đạt được gần một nửa.
"E hèm." Lý Ngạo Quân gật đầu, nhìn Thẩm Mi hưng phấn nàng cau mày càng chặt, xoay người khoan thai trở lại chỗ ngồi. Thẩm Mi cũng nhanh chóng quay về chỗ nàng ngồi xuống, trên mặt khó nén kích động.
"Sao cô biết cô ấy sẽ đến Bắc Kinh?" Phục hồi tinh thần, Thẩm Mi hỏi. Tô Thụy này trước nay đều hoạt động ở nước ngoài, hành tung rất thần bí. Lúc trước Lôi thị muốn xây dựng Lục Uyển, đã muốn mời cô ấy hợp tác. Nhưng cho dù bọn bỏ công tìm hiểu thế nào, cũng không thể liên lạc với cô ấy.
Khoan thai nâng bình, tự châm trà cho mình và Thẩm Mi xong, Lý Ngạo Quân mới ngước mắt, chống lại ánh mắt tò mò của Thẩm Mi, cười nói. "Nếu tôi nói là cô ấy nói cho tôi biết, cô có tin không?"
Thẩm Mi trực tiếp lắc đầu, trong nội tâm chỉ cho là nàng dùng quan hệ tìm được Tô Thụy. " Lần này chúng ta sẽ tìm nàng hợp tác?" Thẩm Mi hỏi, trong mắt lóe sáng tinh quang.
"Ừ. Hạng mục lần này tôi định sẽ cho cô ấy chịu trách nhiệm toàn bộ việc thiết kế, cô thấy sao?" Lý Ngạo Quân chăm chú hỏi, trên mắt vẫn luôn nhiễm ý cười vui vẻ.
Thẩm Mi trầm ngâm một lát nói: "Có thể mời được cô ấy đương nhiên là tốt, nhưng mà, cô chắc chắn có thể mời cô ấy tham dự sao?" Đối với việc Tô Thụy nhận lời, nàng không có bao nhiêu tin tưởng.
Lý Ngạo Quân không trả lời ngay, nàng chậm rãi uống trà, nhìn người đối diện mày đang nhíu chặt, tâm tình không hiểu sao tốt hơn. Ngay lúc đối phương sắp mất kiêng nhẫn, nàng mới buông tách, vui vẻ trả lời: "Lần này có mời được cô ấy không là dựa vào chúng ta."
"Chúng ta sẽ đàm phán trực tiếp với cô ấy?" Thông minh như Thẩm Mi đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong mắt nàng. "Cô đã biết nơi ở của cô ấy ở Bắc Kinh rồi sao?"
Lý Ngạo Quân cười cười, mặc dù nàng không gật đầu, Thẩm Mi cũng biết đáp án. "Ngày mai chúng ta sẽ bay đến Bắc Kinh." Lý Ngạo Quân chỉ mình và Thẩm Mi, tựa người về sau, chờ nàng đáp lại.
"Khi nào?"
Nghe Thẩm Mi hỏi, Lý Ngạo Quân cười càng vui vẻ, thông báo thời gian. Thẩm Mi giương mày lá liễu, nhanh chóng lấy điện thoại ra, chuẩn bị đặt vé máy bay. Lý Ngạo Quân khoát tay ngăn nàng lại. "Trên đường đến đây tôi đã bảo trợ lý đặt vé rồi."
Tay Thẩm Mi ngừng một chút, đặt điện thoại xuống nghi ngờ hỏi. "Sao cô biết số thẻ căn cước của tôi?"
Lý Ngạo Quân đắc ý nhướng mày, một đôi mắt đẹp híp thành hình bán nguyệt nói. "Đương nhiên là hỏi cô giáo Thẩm."
"..." Thẩm Mi đen mặt, Thẩm Đình!
Tiếp theo hai người lại bàn bạc một số kế hoạch tiêu thụ của khách sạn mới. Qua bữa cơm này, Thẩm Mi phát hiện Lý Ngạo Quân là người có rất nhiều ý tưởng kinh doanh. Sáng kiến của cô ấy rất đặc biệt cũng rất mới lạ, thật giống như bản thân cô ấy. Đồng thời, Thẩm Mi cũng phát hiện mình càng lúc càng không hiểu người này, có lúc nàng cảm thấy Lý Ngạo Quân giống như mê cung, làm người khác đoán không ra, nhìn không hiểu, mọi người vĩnh viễn không biết một phút sau nàng sẽ như thế nào. Nhưng có khi, nàng cảm thấy Lý Ngạo Quân rất đơn giản, tựa như giờ phút này, cô ấy cười tủm tỉm cùng mình ăn cơm, giống như bằng hữu lâu năm.
"Trên mặt tôi có gì sao?" Cảm giác được ánh mắt của Thẩm Mi , Lý Ngạo Quân sờ mặt mình khó hiểu hỏi.
"Không có." Thẩm Mi thản nhiên nói, nghiêm túc nhìn nàng. "Cô rất thông minh, cũng rất có năng lực."
Lý Ngạo Quân nhướng mày, nếu nàng nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Thẩm Mi ca ngợi nàng. "Tôi có thể xem đây là một lời khen sao?" Lý Ngạo Quân hỏi, để đũa xuống, cầm lấy khăn tay bên cạnh lau miệng.
"Có thể." Thẩm Mi như trước ngữ khí rất nhạt, chuyển đề tài, lần đầu tiên hỏi về chuyện của Lý Ngạo Quân. "Gia Lai là lựa chọn duy nhất của cô sao?"
Lý Ngạo Quân nhướng mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước. "Như thế nào? Muốn chiêu dụ tôi?"
Thẩm Mi từ chối cho ý kiến. "Nếu cô đồng ý đến Lôi thị, tôi đương nhiên rất hoan nghênh, nhưng mà..." Thẩm Mi yên lặng nhìn nàng một lát, chân thành nói. "Tôi khẳng định cô sẽ không đồng ý."
"Hử?" Lý Ngạo Quân vô cùng hứng thú nhìn Thẩm Mi hỏi. "Vì sao cô lại cảm thấy như vậy?"
"Trực giác." Thẩm Mi thản nhiên nói. Chính là mình cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng Thẩm Mi không tin Lý Ngạo Quân sẽ vì chút lợi ích mà từ bỏ cả công ty, dù sao Gia Lai cũng là nơi đã tạo ra cô ấy hôm nay. Tựa như Lôi Thị đối với mình luôn có ý nghĩa đặc biệt.
Đối với việc Thẩm Mi không muốn trả lời, Lý Ngạo Quân chỉ nhún vai đáp lại. "Thẩm Mi, tôi hỏi cô một vấn đề." Đột nhiên, Lý Ngạo Quân chuyển giọng vô cùng nghiêm túc hỏi.
"Cứ nói." Thẩm Mi thấy nàng nghiêm túc, thần sắc cũng trở nên vô cùng chăm chú lắng nghe.
"Cô có người yêu, hoặc là yêu thích người nào chưa?"
Thẩm Mi nhếch mắt, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn người đối diện, như thể đang nhìn quái vật. Nàng cho rằng Lý Ngạo Quân lại nói giỡn, nhưng nhìn lại, giọng nói và vẻ mặt của nàng vô cùng chân thành! Thẩm Mi không khỏi nhíu mày. "Lý tổng, vấn đề này quan trọng sao?"
"Đương nhiên, với tư cách đồng nghiệp hợp tác cùng dự án với cô, tôi cho là tôi phải biết rõ đời sống tình cảm của cô, phải không nào?" Lý Ngạo Quân nháy mắt mất cái, hiếu kỳ hỏi. "Hay là cô đã yêu đương bao nhiêu lần, tôi cũng phải biết."
Nghe nàng hỏi vậy, Thẩm Mi nhíu mày. "Tôi không cho rằng những vấn đề này và chuyện chúng ta hợp tác có quan hệ với nhau!"
"No!" Lý Ngạo Quân bác bỏ nói. "Đời sống tình cảm là một trong những mặt quan trọng nhất của nhân loại. Biết được càng nhiều, càng giúp ích cho mức độ ăn ý giữa chúng ta sau này."
"Ngụy biện." Thẩm Mi im lặng, cảm thấy cũng không có gì khó nói, trực tiếp trả lời. "Không có."
"Không có?" Mày đẹp của Lý Ngạo Quân càng giương cao hơn, hoài nghi hỏi lại. "Không có người yêu cũng không để ý ai khác sao?"
"Đều không có." Thẩm Mi lạnh nhạt trả lời, ánh mắt thản nhiên nhìn Lý Ngạo Quân.
Lý Ngạo Quân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, nghi ngờ nói. "Nếu nói cô hiện tại không có người yêu thì tôi tin. Nhưng không để ý người nào... Cho tới giờ đều không có?"
"Đúng." Thẩm Mi đáp rất nhanh, cũng rất trực tiếp.
Lý Ngạo Quân rất hài lòng, nàng nhìn Thẩm Mi cười cười, đưa ra kết luận. "Đời sống tình cảm của Thẩm tổng quả nhiên giống cách ăn mặc của cô." Đều đơn điệu không thú vị a...
Thẩm Mi cúi đầu nhìn nhìn trang phục của mình. Vẫn cảm thấy có vấn đề gì, bỗng dưng nhớ tới nhận xét của nàng khi mình mới vào cửa, không khỏi đen mặt. "Nhân phẩm Lý tổng cũng rất giống áo khoát của cô hôm nay."
"Ha ha." Lý Ngạo Quân bật cười, nàng hôm nay mặc áo khoát màu lam. Lý Ngạo Quân thu hồi đánh giá vừa rồi, nữ nhân này tình cảm tuy đơn điệu, nhưng là một người thú vị.
Lại cười! Thẩm Mi nghiêng mặt bực mình, không biết cô ta ăn cái gì lại thích cười như vậy. Như nghĩ đến cái gì, Thẩm Mi nghiêm mặt nói. "Tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi Lý tổng?"
"Sao?" Lý Ngạo Quân khiêu mi ý bảo nàng tiếp tục.
Thẩm Mi nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. "Tĩnh Tĩnh là con gái ruột của cô phải không?"
Vẻ mặt tươi cười có chút trì trệ, mắt hẹp dài hơi nheo lại, Lý Ngạo Quân nhìn Thẩm Mi, thật lâu mới nghiêm túc nói. "Con bé là người thân quan trọng nhất của tôi."
Thẩm Mi có chút xuất thần, ý của cô ấy là...
"Thẩm tổng, Tĩnh Tĩnh nhà tôi rất thích cô." Lý Ngạo Quân lại nói, ánh mắt nghiêm túc lập tức thay bằng vui vẻ.
"Tôi cũng rất thích bé." Thẩm Mi mỉm cười nói.
Lý Ngạo Quân đưa Thẩm Mi trở về công ty nàng. Xe còn chưa dừng lại, một chiếc Ferrari màu đỏ bất ngờ xông ra chặn phía trước. Lý Ngạo Quân cả kinh, vội vàng phanh lại, hai chiếc xe hầu như đồng thời dừng lại, cách nhau vẻn vẹn 1 cm.
"Cô có sao không?" Lý Ngạo Quân buông tay lái, nhanh chóng quay sang hỏi tình hình Thẩm Mi kế bên.
Một lúc sau Thẩm Mi mới khôi phục tinh thần. "Không, không sao." Nàng bị kinh động không nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Lý Ngạo Quân cau chặt mày, lạnh lùng nhìn chiếc xe liều lĩnh phía trước. Cửa xe mở,một đôi chân giẫm lên giày cao gót màu hồng nhanh chóng bước ra. Một cô gái ăn mặc diễm lệ xuống xe, xoay người, bộ dáng tươi cười vui vẻ đi về phía các nàng.
"Tiểu Khởi?" Nhận ra người kia, Thẩm Mi kêu nhỏ một tiếng.
"Cô quen cô ấy?" Lý Ngạo Quân nhíu mày càng chặt, thân ảnh diễm lệ kia đã chạy đến cạnh xe.
Dư Khởi nghiêng về phía xe, nữa người áp vào mặt kính, ánh mắt trực tiếp lướt qua người Lý Ngạo Quân, ủy khuất nhìn về phía Thẩm Mi đang ngồi bên tay lái phụ. "Tiểu Mi, cậu đi đâu á..., mình chờ cậu nãy giờ, chân cũng muốn mọc rễ luôn rồi nè!"
Sắc mặt Thẩm Mi vừa tốt lên một chút, liền tức giận nhìn về phía Dư Khởi. "Cậu lái xe như vậy quá nguy hiểm!"
"Mình không phải cố ý mà." Dư Khởi ủy khuất nói, ánh mắt đảo qua Lý Ngạo Quân đang ngồi trước mặt, kinh ngạc kêu lên. "Ồ! Đây không phải Lý tổng, Lý Ngạo Quân sao?"
Lý Ngạo Quân không nói nhiều, liếc nhìn nàng một cái.
"Cô quen tiểu Khởi sao?" Thẩm Mi nghi ngờ nhìn Lý Ngạo Quân hỏi.
Lý Ngạo Quân nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không nhận ra nàng, cười hỏi. "Xin hỏi cô là?"
"Ha ha. Tôi là con gái Dư Trạch Vĩ, Dư Khởi." Dư Khởi vừa nói vừa nâng cằm lên, tỏ vẻ cao cao tại thượng.
"Thì ra là thiên kim Dư gia." Lý Ngạo Quân nở nụ cười, dùng giọng điệu trưởng bối nói. "Nhưng mà Dư tiểu thư, cô gái nhỏ lái xe không nên liều như vậy, chiếc xe này có gì là chuyện nhỏ, người bên trong mới là lớn. Dư tiểu thân thân phận cao quý, lấy hai cái mạng nhỏ của chúng tôi cũng đền không nổi đâu a."
'Cô gái nhỏ', khuôn mặt xinh đẹp của Dư Khởi trầm xuống. "Lý tổng, thân phận 'cô gái nhỏ' này tôi thật không dám nhận. Tôi và tiểu Mi bằng tuổi, so với cô còn lớn hơn hai tuổi đấy."
Lý Ngạo Quân giương mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cười nói. "Tôi thấy cách ăn mặc này của cô, thanh tú động lòng người, còn tưởng là sinh viên mới tốt nghiệp chứ."
Đây chính là trực tiếp châm biếm nàng từng tuổi này còn giả bộ nai tơ! Dư Khởi tức giận, cười châm biếm. "Như nhau thôi, bộ dạng này của Lý tổng, nhìn qua quả thực già hơn tôi rất nhiều, ài, xem tôi lỡ lời này, là thành thục không phải già a." Dư Khởi nhìn chăm chú Lý Ngạo Quân, càng nhấn mạnh chữ "già".
"Ha ha, tôi đương nhiên là không bằng Dư tiểu thư." Lý Ngạo Quân tuy miệng cười nhưng đáy mắt không có nữa điểm ý cười. Người này ngay từ đầu liền đối với mình tràn ngập địch ý.
Dư Khởi nhìn nàng, cười châm chọc. "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người phân theo bầy, vật hợp theo loài, chúng ta không cùng cấp bậc, dĩ nhiên không thể so sánh rồi." Không cùng cấp bậc? A, Lý Ngạo Quân nàng, khi nào thì không có tư cách này rồi.
Sắc mặt Lý Ngạo Quân lạnh lẽo nhìn Dư Khởi, nàng làm sao không nghe ra giọng nói khinh miệt của Dư Khởi.
Hai người trước mặt, cô một câu tôi một câu tràn ngập địch ý, Thẩm Mi tuy là không rõ nguyên nhân, nhưng nàng nhìn ra được Lý Ngạo Quân không vui. Nàng trừng mắt nhìn Dư Khởi cảnh cáo, lạnh giọng kêu. "Tiểu Khởi!"
Dư Khởi nghe Thẩm Mi quát khẽ, cho là nàng bảo vệ Lý Ngạo Quân, sắc mặt lập tức trầm xuống kêu lên. "Xuống xe!"
Giọng điệu như thể ra lệnh không cho phép cự tuyệt làm Thẩm Mi lãnh ý càng sâu, tay vốn định mở cửa xe lập tức thu về. Nàng không nhìn Dư Khởi, lạnh lùng nói. "Mình và Lý tổng còn có việc, cậu tìm mình có chuyện gì, nói đi."
"Chuyện gì?" Dư Khởi trừng lớn hai mắt nhìn Thẩm Mi, mắt bỗng dưng chuyển đỏ. "Thẩm Mi, mình ghét cậu!" Dư Khởi gầm lên, oán hận trừng mắt nhìn Lý Ngạo Quân, xoay người đạp giày cao gót, giận đùng đùng rời đi. Trở về xe, nàng đem cửa xe kéo mạnh, phát tiết cơn giận, láy xe đi.
"Thẩm tổng, bạn của cô, tâm trạng hình như không tốt lắm." Lý Ngạo Quân nhìn theo chiếc xe chói mắt đang dần biến mất, tựa tiếu phi tiếu nói.
Thẩm Mi cau mày, lại thấy đau đầu. "Thật có lỗi."
Lý Ngạo Quân nhún vai, thấy sắc mặt nàng không tốt, quan tâm hỏi. "Cô không sao chứ?"
"Không có gì." Thẩm Mi giật khóe miệng. Nàng vừa nhớ ra, hôm qua mình đã hẹn Dư Khởi cùng ăn cơm trưa, nhưng hôm nay lại quên mất chuyện này. Nhớ tới bộ dáng nàng rời đi, tâm trạng Thẩm Mi có chút không thoải mái.
Trở lại văn phòng, khi xử lý hết tất cả công việc đã là chạng vạng tối. Thẩm Mi tựa người vào ghế, nhìn sợi dây chuyền kim cương trên bàn có chút thất thần, đó là quà sinh nhật Dư Khởi tặng nàng.
Thở dài một tiếng, Thẩm Mi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Dư Khởi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, giọng nói ủy khuất của Dư khởi truyền tới. "Tiểu Mi..."
"Xin lỗi tiểu Khởi." Bên kia yên lặng, Thẩm Mi mơ hồ nghe được âm thanh nức nở, nhịn không được nhíu mày. "Cậu khóc sao?"
"Ừ! Tiểu Mi, cậu biết không? Giữa trưa mình chờ cậu dưới lầu rất lâu, thật sự rất lâu! Cuối cùng cũng chờ được cậu, vậy mà cậu còn giúp người khác la mắng tớ!"
Tiếng phàn nàn cùng tiếng khóc làm Thẩm Mi càng thêm mệt mỏi, nàng kiềm nén khó chịu, bình thản nói. "Tiểu Khởi, đối với việc xảy ra trưa nay mình xin lỗi cậu, nhưng cậu cũng không nên nói Lý tổng như vậy."
"Cậu lại bênh vực cô ấy!" Dư Khởi kêu lên, giọng nói bén nhọn chất vấn Thẩm Mi. "Tiểu Mi, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cậu rõ ràng thiên vị cô ấy, không nói giúp mình! Mình nói cô ấy như vậy có gì sai sao? Hạng người như cô ta không có tư cách nói chuyện với mình!"
"Hạng Người như cô ấy? Cô ấy là hạng người nào?" Thẩm Mi lạnh giọng hỏi.
Dư Khởi vẫn không phát hiện nàng thay đổi, cười trào phúng nói. "Cấp thấp!"
"Còn mình đây thì sao?" Thẩm Mi rất bình tĩnh hỏi lại.
"Cậu đương nhiên không giống cô ta!" Dư Khởi không chút nghĩ ngợi nói. "Cậu là bạn của mình, sao có thể giống những người khác! Lý Ngạo Quân kia, mình rất ghét cô ấy!" Nói xong nàng đắc ý nở nụ cười. "Tiểu Mi, mình sẽ nói với cha việc của Lôi thị, chỉ cần Dư thị của mình hợp tác với Lôi thị, Gia Lai gì gì đó đều là cái rắm! Tiểu Mi, sau này cậu không cần phải gặp mặt cô ta nữa! Cái loại người này không xứng..."
"Đủ rồi!" Thẩm Mi khẽ quát, nàng hít một hơi thật sâu làm mình tỉnh táo. "Tiểu Khởi, không phải ai vừa sinh ra cũng đều ngậm chìa khóa vàng như cậu. Có nữa, chuyện của mình không cần cậu quan tâm."
Bên tai truyền đến tiếng "Tút, tút". Hiển nhiên đầu bên kia đã tắt máy. Dư Khởi thẩn thờ, lập tức ném điện thoại hung hăng đập xuống đất.
"Đại tiểu thư!" Vệ sĩ nghe được âm thanh chấn động vội vàng chạy vào.
Dư Khởi xiết chặt tay, lạnh lùng nói. "Gọi Phương Triết đến đây cho tôi!"
Vệ sĩ vội vàng đi ra ngoài, Dư Khởi tức giận nhìn chằm chằm điện thoại đang nằm trên đất, giơ chân lên, dùng sức giẫm liên tục. Điện thoại phát ra âm thanh nghiền nát răng rắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top