Chương 25: Phía sau cô ấy
Ba ngày sau, Lý Ngạo Quân xuất viện. Nhiều ngày không đến công ty, rất nhiều việc đang chờ nàng xử lý. Lý tổng vốn cuồng việc, điều chỉnh tốt tâm trạng liền xuất phát đến công ty.
"Lý tổng chào."
"Lý tổng." Các nhân viên nhìn thấy nàng, nhao nhao chào hỏi.
Lý Ngạo Quân vẻ mặt tươi cười, bước nhanh về phía phòng tổng giám đốc. Gõ cửa, bước vào.
Căn phòng đơn giản rộng rãi, chỉ có hai màu đen trắng làm chủ đạo. Nam nhân đang cúi đầu đọc tài liệu khẽ ngẩn đầu, nhìn nàng một cái, gục đầu xuống tiếp tục xem văn kiện trên tay.
"Liễu tổng, mới mấy ngày không gặp, quên tôi rồi sao?" Lý Ngạo Quân nhếch miệng nói, khoan thai ngồi vào ghế sô pha.
"Em đang nghĩ nên chuẩn bị vòng hoa, hay là mua đất ở nghĩa trang cho chị thì tốt hơn." Liễu Ngạn Hi cũng không ngẩng đầu lên, ôn hòa nói.
Lý Ngạo Quân cười ha ha. "Vòng hoa thì không cần, nghĩa trang cũng không tệ nha, đất bây giờ ngày càng lên giá, một mãnh đất ở Tông Lăng cũng sắp bằng giá một căn phòng nhỏ ở ngoại thành rồi."
Liễu Ngạn Hi hung dữ trừng mắt nhìn nàng, thả văn kiện trong tay xuống, chăm chú nhìn về phía nàng. "Vết thương đỡ hơn rồi sao?"
Lý Ngạo Quân sờ vết sẹo còn chưa phai trên đầu. "Em nói xem có thể để lại sẹo không?"
Liễu Ngạn Hi nhướng mày. "Lý tổng làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn để ý chuyện này sao?" Lúc nói chuyện, thân thể nhích về phía sau dựa lên lưng ghế, ung dung nhàn nhã nhìn Lý Ngạo Quân.
"Không phải em đã nói với chị, cách tốt nhất để đối phối kẻ thù là trở thành bằng hữu của họ sao." Lý Ngạo Quân cười ha ha nói, nàng biết rõ, lần này Liễu Ngạn Hi thật sự tức giận.
"Em bảo chị làm bằng hữu chứ không phải bảo cchị hiến mạng cho người ta!" Giọng nói Liễu Ngạn Hi vẫn trầm ổn như trước, nhưng trong đó rõ ràng mang theo bất mãn.
"Chị biết rồi." Lý Ngạo Quân chân thành nói, sờ mũi, thanh âm thấp thêm vài phần. "Đây là ngoài ý muốn nha."
"Ngoài ý muốn?" Liễu Ngạn Hi hừ lạnh, không giận ngược lại cười. "Nếu không phải do chị cố ý tiếp cận cô ấy, sao có thể xảy ra chuyện này."
Lý Ngạo Quân nhún nhún vai, cười đến không tim không phổi. "Chúng tôi là đồng nghiệp cùng hợp tác nha, công tác cần, công tác cần."
Liễu Ngạn Hi nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng liền tức giận, có trời mới biết khi hắn biết nàng vì cứu Thẩm Mi mà bị thương nằm viện có bao nhiêu tức giận. "Đây là phương thức trả thù của chị sao, liều mạng giúp đỡ con chó của kẻ thù?"
Nghe Liễu Ngạn Hi nói Thẩm Mi như vậy, Lý Ngạo Quân nhíu mày. "Ngạn Hi, Thẩm Mi không phải con chó của Lôi thị, cô ấy chẳng qua là vì công việc thôi."
Mày rậm thật sâu nhíu lại, Liễu Ngạn Hi từ trước đến nay mặt không biểu tình, bỗng dưng lộ vẻ không vui. "Chị, chị là đang nói giúp Thẩm Mi sao?"
"Chị chỉ là nói tình hình thực tế." Lý Ngạo Quân mỉm cười, nếu như không phải vì Lôi thị, nàng tin tưởng mình và Thẩm Mi có thể trở thành bằng hữu. Nghĩ đến Thẩm Mi cự tuyệt lời đề nghị đến Gia Lai, nội tâm Lý Ngạo Quân ít nhiều có chút không thoải mái.
Tròn bốn ngày không đến công ty, tất cả việc của nàng đều chồng chất lên đầu hắn. Bây giờ chẳng những không cảm ơn, ngược lại còn vì người khác chỉ trích hắn! Liễu Ngạn Hi vô cùng bất mãn nhìn Lý Ngạo Quân tựa tiếu phi tiếu. "Chị, em biết chị muốn mượn Thẩm Mi tiếp cận Lôi Chấn Đình, nhưng, đối với một con cờ, tựa hồ có chút quá rồi!"
Lý Ngạo Quân nghiêng đầu liếc nhìn hắn. "Biết rồi, em trai tốt của chị, thật nhiều lời a, chị sẽ không làm ảnh hưởng kế hoạch, chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn."
"Em hy vọng đây là lần 'ngoài ý muốn'cuối cùng." Liễu Ngạn Hi mặt không đổi sắc nói. Bọn họ cộng tác với nhau đã năm năm rồi, Lý Ngạo Quân tuy làm việc không theo cách thông thường, nhưng tình trạng 'ngoài ý muốn' như vầy chính là lần đầu tiên.
"Được. Chị hứa." Lý Ngạo Quân nghiêm túc nói, nàng ngồi thẳng, ánh mắt sáng ngời nhìn Liễu Ngạn Hi. "Lôi Chấn Đình bên kia, có động tĩnh gì không?"
Liễu Ngạn Hi rút ra một phần văn kiện đã sớm chuẩn bị tốt, ném đến trước mặt nàng. Lý Ngạo Quân vừa mở ra nhìn, độ cong nơi khóe miệng càng sâu.
"Như chị sở liệu, tên Lôi Chấn Đình kia trời sinh tính đa nghi, hiện tại đoán chừng đã bắt đầu nghi ngờ Thẩm Mi rồi." Liễu Ngạn Hi thản nhiên nói, yên lặng nhìn Lý Ngạo Quân, ánh mắt kia khó có thể nhìn thấu.
"Cảm ơn nha." Lý Ngạo Quân sảng khoái nói, đã lấy được thứ mình cần, đứng dậy muốn phủi mông rời đi.
Thấy nàng phải đi, Liễu Ngạn Hi vội vàng gọi nàng lại. Lý Ngạo Quân quay đầu, nghi ngờ nhìn lại, chờ hắn nói. "Ba muốn gặp chị." Liễu Ngạn Hi mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Ngạo Quân, làm nàng không thể né tránh.
Lý Ngạo Quân cụp mắt xuống, rất lâu sau mới lên tiếng. "Sức khỏe ông ấy sao rồi?" Nàng nhẹ giọng nói, không nhìn Liễu Ngạn Hi.
"Đang trong giai đoạn tiến hành hóa trị, suy nhược vô cùng, cũng rất gầy yếu." Liễu Ngạn Hi nói, gương mặt cương nghị khó kìm nén đau thương."Chị, mấy năm nay ba vẫn luôn nhớ chị, có thời gian đến thăm ông ấy một chút đi, coi như em xin chị."
Lý Ngạo Quân mím môi, nắm đấm trong tay dần thả lỏng. "Biết rồi." Nàng nói xong, xoay người rời đi.
Liễu Ngạn Hi nhìn theo bóng lưng nàng, im lặng thở dài một tiếng, đè lên hốc mắt cay cay, trở lại ghế ngồi, tiếp tục đọc tài liệu còn dang dỡ.
Thời điểm Lý Ngạo Quân đến bệnh viện đã hơn ba giờ chiều, bệnh viện Liễu Hạo Tường nằm vốn là một bệnh viện tư, người vào đây chữa bệnh, không phú cũng quý.
Đứng trước cửa ra vào, Lý Ngạo Quân cũng không lập tức bước vào. Cách cửa sổ thủy tinh, nàng thấy Kim Vĩ cận thận từng li từng tí chăm sóc Liễu Hạo Tường. Ông ấy gầy đi rất nhiều, người trước đây cao lớn trán kiện, hiện tại...
"Ngạo Quân?" Kim Vĩ bất ngờ kêu lên, trên giường bệnh Liễu Hạo Tường sững sờ, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ.
Thấy mình bị phát hiện, Lý Ngạo Quân đẩy cửa vào. "Dì"
Kim Vĩ mỉm cười gật đầu, lôi kéo tay Liễu Hạo Tường cho ông ấy xem. "Hạo Tường, ông mau nhìn, con gái tới thăm ông."
Liễu Hạo Tường cố hết sức muốn ngồi dậy, nhưng trên tay lại không còn chút khí lực. Kim Vĩ bước đến muốn dìu ông, Lý Ngạo Quân đã tới trước mặt bà, nàng nhìn vào mắt Kim Vĩ, giơ tay đỡ thân thể Liễu Hạo Tường đang lảo đảo muốn ngã. "Để con."
Kim Vĩ gật đầu buông tay giao cho nàng, quay đầu, hốc mắt đỏ lên.
Liễu Hạo Tường nhìn con gái đang đỡ mình, tay run rẫy muốn chạm vào mặt nàng.
Cảm giác được động tác của ông, Lý Ngạo Quân có chút nghiêng đầu, tránh né tay ông, thản nhiên nói. "Ba mệt rồi, nghĩ ngơi cho tốt đi."
"Ba, ba không sao!" Liễu Hạo Tường cố chấp nói, ông chăm chú nhìn Lý Ngạo Quân, lập tức kiêu ngạo nở nụ cười. "Cao lớn, đẹp!"
Lý Ngạo Quân giật giật khóe miệng, cứ cho ông ấy đắc ý đi.
"Ba nghe Ngạn Hi nói, dự án hợp tác cùng Lôi thị do con phụ trách?" Liễu hạo Tường dựa vào trên giường, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Ngạo Quân. "Nắm chắc được bao nhiêu phần nuốt Lôi thị?" Ông hỏi, bởi vì bệnh tật tra tấn mà đồng tử mơ hồ, hai mắt ảm đạm.
"Con cũng không làm việc mình không nắm chắc." Lý Ngạo Quân thản nhiên nói, giọng điệu không chút khoe khoang khoác lác.
Liễu Hạo Tường đối với năng lực con gái mình đương nhiên biết rõ, năm đó chính mình đã đáp ứng cho nàng cơ hội này, trải qua nhiều năm như vậy, việc lớn việc nhỏ, nàng cũng chưa bao giờ làm mình thất vọng.
Hai cha con nói chút ít chuyện công việc, Liễu Hạo Tường thân thể suy yếu, rất nhanh đã cảm thấy mệt. Lý Ngạo Quân nhìn bộ dáng tiều tụy của ông, nói câu bận việc công ty, liền ra khỏi phòng bệnh.
"Bác sĩ nói thế nào?" Đứng ngoài cửa phòng bệnh, Lý Ngạo Quân hỏi Kim Vĩ đang tiễn nàng. Đối với người mẹ kế này, Lý Ngạo Quân không có oán hận, trái lại, còn có chút cảm kích.
Nghe nàng hỏi vậy, trước nay gương mặt Kim Vĩ luôn xuất hiện nụ cười cũng đỏ mắt. "Một năm, chỉ còn một năm nữa thôi."
Lý Ngạo Quân hô hấp trì trệ, mặc dù nhiều năm qua vẫn luôn oán hận ông ấy, nhưng... nàng không hề nghĩ sẽ có một ngày như vậy.
"Ngạo Quân, tha thứ cho ba con đi." Kim Vĩ đè nén nước mắt, tay vô lực đặt lên tay nàng. "Ba con thường nói, đời này người ông ấy có lỗi nhất chính là con ."
"Dì, đừng nói nữa." Lý Ngạo Quân không muốn nghe nữa, mỗi một câu của Kim Vĩ đều như vết dao đâm vào tim nàng, làm cho nội tâm khó chịu vô cùng. "Ngày mai con lại đến thăm ba."
Nghe nàng nói ngày mai lại đến, Kim Vĩ liền vui vẻ, lau nước mắt nói. "Thật tốt quá, con thích ăn gì, mai dì làm cho con."
Lý Ngạo Quân lắc đầu, hít một hơi thật sâu, gấp rút rời khỏi bệnh viện như chạy trốn.
Năm xưa, khi ông ấy vứt bỏ nàng và mẹ, nàng chỉ mới mười tuổi, Lý Ngạo Quân cho rằng mình sẽ hận ông ta cả đời.
"Là tôi đây." Lý Ngạo Quân ngồi trên xe gọi điện, tâm tình quả thật không tốt.
Nghe giọng nói mệt mỏi của nàng, đầu bên kia điện thoại, Thẩm Mi có chút kinh ngạc. Vốn định công thức hóa trả lời cho qua, nhưng ra khỏi miệng, vẫn là không nhịn được quan tâm. "Cô làm sao vậy?"
"Có rãnh không?" Lý Ngạo Quân hỏi lại, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng.
Thẩm Mi muốn từ chối, dù sao ngoại trừ công việc, hai người cũng không cần thiết phải gặp nhau. Hơn nữa trong thời điểm này, bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể liên lụy người khác. Nhưng...
"Gặp ở đâu?" Thẩm Mi hỏi, lời nói vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng thấy bất ngờ.
Lý Ngạo Quân nói địa chỉ, cúp điện thoại, lái xe hướng về nơi đã hẹn. Thời điểm Thẩm Mi nhận được điện thoại của Lý Ngạo Quân, nàng đang ở cao ốc Dực Long, kiểm tra việc lắp đặt thiết bị. Khi Thẩm Mi đến điểm hẹn, cũng là một thân trang phục công sở, kiểu dáng vô cùng bảo thủ.
Thấy Thẩm Mi như vậy, Lý Ngạo Quân nhíu mày, nhìn đôi mắt đẹp bị gọng kính đen che khuất, trực tiếp lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. "Lôi thị có quy định đi làm phải mặc đồng phục sao?" Nàng vừa hỏi, vừa đến cạnh Thẩm Mi ngồi xuống.
Thẩm Mi cúi đầu nghi ngờ nhìn trang phục trên người mình, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, khó hiểu hỏi. "Bộ trang phục này có gì vấn đề gì sao?"
"Xấu vô cùng!" Lý Ngạo Quân thẳng thắn nói, lại cúi đầu nghiêng mắt nhìn đôi giày cao gót màu đen dưới chân nàng, mày nhíu lại càng sâu. "Giày cũng rất xấu!"
Thẩm Mi đen mặt, vô cùng tức giận. Nàng phủi váy đứng lên, muốn đi ra cửa.
Thấy vậy, Lý Ngạo Quân khẽ vươn tay giữ nàng lại. "Cô đi đâu?"
Thẩm Mi nghiêng qua liếc nàng, lạnh lùng nói. "Về công ty."
Lý Ngạo Quân nhướng mày, nhìn gương mặt bảo thủ không được tự nhiên của nàng, phì một tiếng bật cười.
Thẩm Mi cho rằng nàng đang cười nhạo mình, hung hăng trừng mắt liếc nàng. "Buông tay."
"Nếu tôi nói không thì sao?" Lý Ngạo Quân thản nhiên nói, tiếp tục nắm tay Thẩm Mi, ác ý dùng đầu ngón tay mơn trớn lòng bàn tay nàng, miệng vẫn không quên cảm khái. "Cảm giác thật tuyệt a."
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy khác thường, thân thể Thẩm Mi bất giác cứng đờ, lại nghe được thanh âm trêu chọc của Lý Ngạo Quân, cứng ngắc nói. "Buông tay!"
Lý Ngạo Quân nhún nhún vai, không tiếp tục làm chuyện xấu, nghe lời buông tay, nhưng lại chắn ở cửa ra vào. Vuốt cằm nhìn Thẩm Mi, vẻ mặt...cực kỳ lưu manh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top