Chương 20: Bất ngờ khó đỡ
Bàn ăn một phút trước còn vui vẻ náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lý Tư Tĩnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, âm thanh nhỏ như vậy mà lúc này lại nghe hết sức rõ ràng. Bé giương đôi mắt to đen bóng, trái phải quan sát hai người, không khỏi co cổ lại, ánh mắt của Mi Mi và Mummy đều thật đáng sợ a.
Bé đồng thời giật giật tay Lý Ngạo Quân, lại lôi kéo tay Thẩm Mi, hai người trước sau đều không nhúc nhích. Cô Thẩm... mọi người sao còn chưa ra nữa? Tĩnh bảo bối một mình ở đây rất sợ nha! Lý Tư Tĩnh trong lòng hò hét.
"Mi Mi..." Lý Tư Tĩnh thấp giọng kêu lên.
Nghe được thanh âm non nớt khẽ gọi mình, Thẩm Mi sắc mặt hơi ngừng. Nàng cảm giác được Lý Tư Tĩnh đang khẩn trương, mím môi, cuối cùng vẫn quyết định thu hồi ánh mắt đối lập cùng Lý Ngạo Quân. Thẩm Mi nhẹ nhàng chuyển mắt nhu hòa nhìn cô bé bên cạnh: "Làm sao vậy?" Nàng nhẹ giọng hỏi, bàn tay trắng nõn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Lý Tư Tĩnh.
Cảm giác được bàn tay ôn nhu như nước của Thẩm Mi, tâm Lý Tư Tĩnh còn đang treo cao mới an tâm bỏ xuống. Bé nheo mắt lại, thích thú hưởng thụ vuốt ve của Thẩm Mi. Chiếc đũa chỉ vào một đĩa đồ ăn: "Mi Mi, Tĩnh bảo bối muốn ăn cái kia."
Thẩm Mi rất hào phóng dùng thìa múc hơn phân nữa bát dưa món bỏ vào bát Lý Tư Tĩnh, ôn nhu dặn dò: "Ăn từ từ, bằng không sẽ khó tiêu." Lúc nói chuyện, nàng cưng chiều vuốt đầu nấm của bé.
Nhìn hình ảnh ấm áp hài hòa đối diện, Lý Ngạo Quân nhướng nhướng mày, so với mình, hai người các nàng còn giống mẹ con hơn. Ánh mắt rơi vào đôi mắt đang hí lại vì thõa mãn của Lý Tư Tĩnh, Lý Ngạo Quân lại nhớ đến đôi mắt cong cong của Hiểu Tĩnh khi mỉm cười. Nàng thu hồi ánh mắt, rũ mi xuống, cuối đầu trầm mặc ăn cơm.
Mắt Lý Tư Tĩnh lén lút nhìn sang Lý Ngạo Quân. Mummy ngày thường nóng nãy hôm nay sao lại âm trầm như thế a. Lý Tư Tĩnh chỉ cho là mẹ mình đang tức giận, vội vàng múc một thìa dưa món từ trong bát đưa tới bên cạnh nàng: "Mummy ~" Bé nhu thuận ngọt ngào kêu lên, trong mắt còn mang theo một tia nịnh nọt.
Lý Ngạo Quân nghiêng mắt qua, đối diện Thẩm Mi đang cau mày, vốn tâm tình đang áp lực không hiểu sao lại tốt hẳn. Lần nữa nhướng đôi mày anh tuấn, há miệng, không khách khí ăn mỹ thực con gái dâng lên, chống lại ánh mắt Thẩm Mi, trên mặt là ý cười dương dương tự đắc.
Lý Tư Tĩnh nhìn mẹ nhà mình ăn xong lại sợ Thẩm Mi mất hứng, vội vàng múc một muỗng khác, đưa tới trước mặt nàng. Cái thìa này vừa vặn là cái lúc nãy Lý Ngạo Quân ăn. Thẩm Mi nhìn chằm chằm thức ăn trên cái thìa trước mắt, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Lý Ngạo Quân thấy thế tâm tình tốt lên, phiền muộn trong lòng nhanh chóng tiêu tan. Nàng biết rõ Thẩm Mi thích sạch sẽ.
Thẩm Mi mở miệng đang muốn từ chối, ngước mắt lại thấy Lý Ngạo Quân một bộ dáng ngồi xem kịch vui, bỗng dưng trong lòng bùng lên một cỗ tức giận. Nàng khiêu khích nhìn Lý Ngạo Quân, há miệng một cái liền ngậm lấy cái thìa kia.
Mắt hẹp dài của Lý Ngạo Quân hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chuyển thành trợn tròn nhìn chằm chằm Thẩm Mi. Lý Ngạo Quân trắng trợn nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng, đáy mắt đen như bảo thạch vô ý sâu thêm vài phần.
Không phải Thẩm Mi chưa từng gặp ánh mắt thâm sâu của Lý Ngạo Quân, nhưng trắng trợn không kiên nể như vầy vẫn là đầu tiên. Bỗng dưng Thẩm Mi có chút hối hận chính mình quá xúc động, mà ánh mắt Lý Ngạo Quân bây giờ làm nàng thẹn quá hoá giận!
Lý Ngạo Quân vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Thẩm Mi, mặt mày bình tĩnh nhưng cổ lại ửng đỏ lạ kỳ. Một loại cảm giác bất thường xuất hiện làm nàng giật mình kinh ngạc.
"Súp đến rồi." Thẩm mẹ vui vẻ đem súp ra phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Thẩm cha và Thẩm Đình cũng lần lượt đi ra, trên mặt đều là bộ dáng tươi cười. Lý Ngạo Quân bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, lễ phép đứng dậy nhận lấy chén trong tay Thẩm Đình, nhưng lại đặt trước mặt Thẩm Mi.
Ngón tay trắng nõn thon dài của nàng cầm chén nhẹ nhàng để trước mặt Thẩm Mi. Thẩm Mi nhìn chén súp, cảm thấy không thể nào hiểu thấu chủ nhân đôi bàn tay kia. Nàng ngẩn đầu, chỉ thấy một bên sườn mặt của Lý Ngạo Quân. Không thể không thừa nhận, Lý Ngạo Quân có một vẻ đẹp vô cùng đặt biệt, khí thế anh tuấn bức người nhưng cũng không mất hương vị nữ nhân. Người như vậy rất khó không hấp dẫn người khác. Ánh mắt lại vô tình lướt qua Lý Tư Tĩnh, Thẩm Mi thật hiếu kỳ, phải là người như thế nào mới có thể xứng đôi với cô ấy?
"Mi Mi?" Thẩm mẹ nhẹ giọng kêu, Thẩm Mi giật mình nhìn lại, bà nở nụ cười hỏi: "Nghĩ gì mà xuất thần như vậy."
Thẩm Mi lắc đầu, cúi xuống nhấp một ngụm súp, hương vị cay nồng đè xuống những ý nghĩ khác thường trong lòng nàng.
Thẩm mẹ không nói gì thêm, nhưng mắt vẫn không tự chủ cùng Thẩm ba nhìn về phía Lý Ngạo Quân, liếc mắt nhìn nhau, lại mang theo trách cứ chuyển hướng trừng mắt nhìn Thẩm Đình.
Bị ánh mắt ai oán của ba mẹ nhìn chằm chằm, Thẩm Đình run lên, lưng ướt đẫm mồ hôi. Thật oan uổng a, lúc ấy mình chỉ muốn cảm tạ mẹ con Lý Ngạo Quân, hoàn toàn quên mất quan hệ đối đầu của chị hai và nàng. Hiện giờ nàng chỉ cầu cho bữa cơm này mau mau chấm dứt đi!
Một bữa cơm tràn đầy khói thuốc súng và mùi JQ (gian tình) cuối cùng cũng xong. Lý Ngạo Quân hướng người nhà Thẩm gia tỏ vẻ cảm kích. Lý Tư Tĩnh cũng học theo mẹ mình, nhu thuận nói lời cảm tạ. Thẩm ba Thẩm mẹ hiện giờ đã qua tuổi trung niên, bình thường bạn bè cùng thế hệ hai người đều đã lên chức cha mẹ chồng, duy chỉ có hai người họ, con cái trưởng thành lại không có nữa điểm động tĩnh. Mà bản thân vô cùng thích trẻ con nên từ đáy lòng yêu thương Lý Tư Tĩnh.
Sau khi ăn xong, Lý Ngạo Quân khăn khăn muốn cùng Thẩm Mi rữa chén. Lý Tư Tĩnh vui vẻ cùng Thẩm ba Thẩm mẹ ra phòng khách xem TV, còn Thẩm Đình chịu trách nhiệm dọn bàn.
"Việc tu sửa văn phòng đoán chừng cũng sắp xong, nội trong hai ngày nữa có thể chuyển vào." Lý Ngạo Quân rữa chén hướng Thẩm Mi đang phối hợp cạnh bên nói.
Thẩm Mi hơi dừng động tác trên tay, nhắc đến công việc thần sắc nàng lại trở nên nghiêm túc: "Uh, đến lúc đó kiểm tra lại một chút, xem xem có nơi nào cần tu bổ lại không."
Lý Ngạo Quân gật đầu bổ sung:"Ngày mai tôi sẽ đi mua đồ dùng cho văn phòng mới, cô có gì cần mua cứ nói."
Thẩm Mi nghi hoặc nhìn Lý Ngạo Quân: "Đồ dùng trong văn phòng không phải Lôi thị chúng tôi chịu trách nhiệm sao?"
Lý Ngạo Quân nhướng mày: "Không, là do hai người chúng ta chịu trách nhiệm." Nàng dừng một chút, cười quỷ dị, "Thẩm Mi, công ty tuy rằng thuộc sở hữu của Lôi thị và Gia Lai, nhưng hai chúng ta mới là người phụ trách chính a."
"Chúng ta?" Thẩm Mi cảm thấy nàng ý tại ngôn ngoại*, động tác rửa chén trên tay hơi dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Lý Ngạo Quân. (lời nói có ý nghĩa khác)
Lý Ngạo Quân cũng không nhìn nàng, quay đầu tiếp tục rửa chén.
"Lý Ngạo Quân cô biết tôi ghét nhất loại người gì không?" Thẩm Mi đem chén dĩa còn đọng nước vào tủ phơi khô, quay đầu lạnh như băng nói.
Lý Ngạo Quân rữa tay lại bằng nước sạch, lau vào tấm bọt biển, thanh âm mang theo ý cười nói: "Cô đang muốn nói loại người giống tôi sao?"
"Đúng." Thẩm Mi rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho nàng, vẻ mặt không vui nói: "Có gì cứ nói thẳng ra, tôi không thích chơi trò đoán tâm tư người khác."
"Ha ha" Lý Ngạo Quân nở nụ cười, cúi đầu dùng khăn giấy lau nước trên tay, ung dung hỏi lại: "Thẩm Mi, cô biết loại người nào luôn làm người ta yêu thích không?" Không để Thẩm Mi trả lời, nàng thẳng thắng nói: "Là loại người trực tiếp như cô vậy."
"Vậy sao, Được Lý tổng ngài yêu thích, có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh không." Thẩm Mi cười lạnh, nàng phiền nhất là loại người thích nói sang chuyện khác.
Lý Ngạo Quân khoan thai nhún vai, gương mặt xinh đẹp tiến gần đến trước mặt Thẩm Mi: "Bị người đẹp như Thẩm tổng chán ghét, tôi cảm thấy rất khó chịu a."
Gương mặt Lý Ngạo Quân gần trong gan tấc, Thẩm Mi hầu như có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của đối phương. Cách nhau không đến nữa tấc, trong mắt các nàng là hình ảnh phản chiếu của nhau. Giờ phút này, ánh mắt Lý Ngạo Quân quá sâu, Thẩm Mi không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Nàng mở miệng đang muốn nói gì đó, đột nhiên cửa phía sau bị đẩy ra, trùng hợp đụng trúng sau lưng nàng.
Thân thể bị một lực tác dụng bất ngờ làm nghiêng về phía trước, Lý Ngạo Quân cũng sững sốt. Đợi nàng kịp định thần lại, một xúc cảm mềm mại đã dán vào trên môi mang theo khí tức thanh lãnh chỉ thuộc về Thẩm Mi.
Thẩm Đình vừa đẩy cửa vào chỉ biết trừng to mắt nhìn hai người môi kề môi phía trước. Bởi vì kinh ngạc mà vẫn đang lắp bắp: "Cái kia, cái gì kia..." Nói cả buổi vẫn không biết mình đang nói gì.
Đến khi kịp phản ứng, Thẩm Mi mãnh liệt đẩy Lý Ngạo Quân ra, trên mặt nóng bừng như thiêu đốt, nàng hung dữ trừng Thẩm Đình đang đứng ngốc một bên: "Thẩm Đình!" Thẩm Mi nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt như muốn nuốt chửng Thẩm Đình.
Thẩm Đình biết mình xong đời, chị hai tức giận rồi. Nàng thật muốn khóc, hai người chỉ rữa bát thôi đóng cửa làm cái gì, ai biết chị hai sẽ đứng sau cửa chứ...Mình chỉ là muốn vào phòng bếp, chẳng qua là vô cùng vô cùng nhẹ nhàng đẩy cửa, ai ngờ...
Đảo mắt qua nhìn mớ khăn bẩn trong tay Thẩm Đình, Lý Ngạo Quân nhìn nàng bằng ánh mắt đồng tình, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Lại nhìn sang vẻ mặt hồng thấu của Thẩm Mi, kìm nén vui vẻ dưới đáy lòng hỏi: "Cô giáo Thẩm đến giặt khăn sao?"
Thẩm Đình gượng cười, cảm kích nhìn Lý Ngạo Quân: "Đúng vậy, đúng vậy a." Sau đó cẩn thận lướt qua người Thẩm Mi, đến bồn rữa mở vòi nước, cúi đầu chỉ dám nhìn chằm chằm giẻ lau trong tay, nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Thẩm Mi trừng mắt nhìn Lý Ngạo Quân thản nhiên đứng bên cạnh, lòng càng thêm phát cáu.
"Cái kia, em giặt xong rồi." Thẩm Đình vắt khô giẻ lau, quay đầu lại phát hiện bầu không khí quỷ dị giữa hai người. Nàng cảm thấy mình vẫn thích hợp ở cạnh mấy cái bàn hơn! Thẩm Đình nhanh chóng đem khăn treo lên: "Hai người cứ tiếp tục a!" Nàng cười cười, đi như bay ra khỏi phòng bếp.
"Em gái cô có phải hiểu lầm chúng ta có cái gì không?" Thấy Thẩm Đình đã rời khỏi, Lý Ngạo Quân tiếp tục trêu đùa, quăng mị nhãn về hướng Thẩm Mi.
Thẩm Mi nhàn nhạt nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Hai nữ nhân với nhau có gì hay mà hiểu lầm."
Lý Ngạo Quân giương mày, vô tình hữu ý vuốt ve bờ môi diễm lệ, quay người rời khỏi phòng bếp.
Thẩm Mi nặng nề buông lỏng nắm đấm trên tay, nàng nhanh chóng chạy đến bồn rữa, dùng nước mãnh liệt chà lau miệng mình, lúc này mới khôi phục bình tĩnh, đi theo ra cửa. Phòng khách bên ngoài, Lý Ngạo Quân đang mặc áo khoát cho Lý Tư Tĩnh, tựa hồ muốn rời đi.
"Mi Mi!" Vừa thấy Thẩm Mi ra cửa, Lý Tư Tĩnh quần áo chỉnh tề vội vàng kêu lên.
Không nhìn tới Lý Ngạo Quân, Thẩm Mi đến bên người cô bé, vuốt đầu dưa hấu hỏi: "Tĩnh Tĩnh phải về sao?"
"Dạ." Lý Tư Tĩnh dùng sức gật đầu một cái, hai tay lôi kéo tay của nàng.
Lý Ngạo Quân quét mắt nhìn hai người đang nắm chặt tay, nhướng mày, hướng người Trầm gia nói lời cảm ơn sau đó xin phép ra về. Nàng đi tới cạnh cửa mới kêu lên: "Tĩnh Tĩnh, phải về rồi."
"Chị hai để em tiễn các nàng." Thẩm Đình cẩn thận nói, vươn tay nắm Lý Tư Tĩnh.
Thẩm Mi đảo mắt nhìn Lý Ngạo Quân tự hỏi những lời nàng vừa nói trong phòng bếp rốt cuộc là có ý gì. Thẩm Mi cau mày lại, nhìn Thẩm Đình thản nhiên nói: "Được rồi, để chị tiễn cho." Nói xong liền nắm tay Lý Tư Tĩnh đi ra cửa.
Thẩm Đình nháy nháy mắt, âm thầm cảm thấy may mắn vì không đi cùng các nàng. Ba người vừa ra khỏi cửa, Thẩm ba Thẩm mẹ vội vàng bắt lấy tay Thẩm Đình hỏi: "Đình Đình, có phải con nghĩ sai rồi không, mẹ xem Mi Mi nhà chúng ta và mẹ con các nàng quan hệ tốt lắm, chắc chắn không phải đối thủ gì đâu."
"Mẹ, sao mẹ biết hai người quan hệ tốt chứ." Nhớ tới hai người vừa nãy còn nhìn nhau đầy địch ý, Thẩm Đình liền cảm thấy đáng sợ.
"Mẹ thấy Mi Mi rất thích Tư Tĩnh." Thẩm mẹ chân thành nói.
Thẩm cha vội vàng phụ họa, "Ba cũng thấy Tư Tĩnh rất thích Mi Mi, tiểu nha đầu kia đối với chúng ta đều rất khách khí, nhưng lại thân thiết với chị hai con."
Thẩm Đình cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy, chính nàng tuy có thể trò chuyện cùng Tư Tĩnh, nhưng rõ ràng tiểu nha đầu này lại thân thiết với chị mình hơn. Thật quá đáng! Với tư cách là một giáo viên nhà trẻ, Thẩm Đình cảm thấy thất bại a.
"Mẹ cũng thấy như vậy, Mi Mi nhà chúng ta tâm nhãn nhỏ như vậy, nếu con bé chán ghét Ngạo Quân, nhất định sẽ không tốt với Tư Tĩnh như vậy." Thẩm mẹ phân tích nói.
Nghe mẹ mình nói chị hai tâm nhỏ, trên đầu Thẩm Đình tràn đầy vạch đen xám xịt: "Mẹ sao lại nói chị hai hẹp hòi a?"
"Con bé tính tình nóng nảy như vậy con không thấy sao." Thẩm mẹ liếc mắt nhìn con gái út nhà mình nói, nghe được ngoài cửa có tiếng động, nhất thời hoảng sợ, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía cửa, xác định không phải Thẩm Mi trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Con sẽ méc với chị hai." Thẩm Đình le lưỡi một cái nói.
"Con dám!" Thẩm mẹ trừng to mắt, lôi kéo tay Thẩm ba: "Lão đầu tử, ông mau nhìn đi, con gái bảo bối của ông đang uy hiếp vợ ông này!"
Thẩm ba nhanh chóng liếc mắt nhìn Thẩm Đình ra hiệu, con gái út tuân lệnh, nhanh như chớp chạy trở về phòng.
Đứng trước cửa sổ, Thẩm Đình đưa mắt nhìn xuống lầu, Thẩm Mi đang nói gì đó với Lý Ngạo Quân. Nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày, giờ phút này yên tĩnh, nàng mới đột nhiên cảm thấy việc Lý Ngạo Quân xuất hiện dường như quá mức trùng hợp, vô duyên vô cớ nàng đi đến nơi hẻo lánh đó làm gì?
Cách bức màn, Thẩm Đình nhìn về phía Lý Ngạo Quân, trong mắt nhiều hơn tia hoài nghi.
Editor có lời muốn nói:
Chúc mừng các bạn, chúng ta đã chính thức đi được ¼ chặn đường. Rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng editor trong thời gian qua.
Thật sự, thật sự mà nói lúc nhận edit bộ truyện này mình không hề biết nội dung lại ngược tàn khóc như vầy đâu (TT.TT) Mấy chương đầu đã căng thẳng về sau còn nhiều máu chó hơn nữa. Nhưng mình tin tưởng Mi Mi nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng.
Tất cả chỉ mới bắt đầu, giông bão, sóng thần đang chờ chúng ta phía trước, mọi người đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cùng Thẩm Mi đối mặt chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top