Chương 16: Mi Mi là người tốt

"Mọi người mau nhìn, nhìn con cừu, thật đáng yêu a." Lý Tư Tĩnh ôm cửa sắt, hai mắt tỏa sáng nhìn bầy cừu đang chạy. Ba người Lý Ngạo Quân theo sau, nhìn vào nơi bé đang chỉ, ánh mắt rơi vào bầy cừu nhỏ trong chuồng.


"Fuck Your Mom?" mắt Thẩm Đình sáng lên, bất ngờ lên tiếng. Lý Tư Tĩnh nghe nàng nói xong, càng thêm hưng phấn, chỉ vào chú cừu nhỏ vội vàng hỏi: "Cô Thẩm, đó là tên của nó sao?"


Thẩm Mi và Lý Ngạo Quân nhanh chóng ghé mắt nhìn xem, Thẩm Mi kinh ngạc nhìn em gái mình: "Đình Đình em..." muốn nói lại thôi.


Thẩm Đình bắt gặp thần sắc lúng túng lại khó hiểu trên mặt chị mình, nghi ngờ nhìn về phía Lý Ngạo Quân.


Lý Ngạo Quân quét mắt nhìn chú cừu non lông xù, sờ mũi, nhịn cười nói: "Chị cô hẳn là muốn hỏi, cô làm giáo viên sao có thể dạy học sinh nói lời thô tục như thế."


Nghe vậy, Thẩm Đình nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Mi, lại thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, bộ dáng kia hiển nhiên chứng minh lời Lý Ngạo Quân nói đúng: "Chị hai con cừu kia thật sự tên Fuck Your Mom!" Thẩm Đình giải thích.


Thẩm Mi mày nhíu chặt hơn, làm sao lại có con vật tên thô tục như thế!


Thẩm Đình làm sao không nhận ra hoài nghi của chị mình, có chút phát điên, nhưng không có cách nào, ai bảo chị mình là một người cuồng công việc, bình thường không bao giờ lướt web! Mắt thấy Thẩm Mi muốn dạy bảo mình, Thẩm Đình nhãn thần sáng lên, vội vàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở Baidu tìm kiếm, ân cần đem kết quả đưa tới trước mặt chị mình: "Chị hai, em không có lừa chị nha, nó thực tên Fuck Your Mom."

Thẩm Mi nhanh chóng đọc, có chút nghi ngờ nhìn con cừu nhỏ lông xù đang gặm cỏ. Làm sao cũng không thể đem cái tên thô tục 'Fuck Your Mom' và nó liên hệ cùng một chỗ.


Thẩm Đình nhìn sắc mặt chị mình hơi hòa hoãn, mới dám thở nhẹ một hơi. Lý Ngạo Quân mỉm cười nhìn Thẩm Mi, nữ nhân này, vẫn là cố chấp như vậy.


"Cô Thẩm ơi, Fuck Your Mom chạy!" Thanh âm trẻ con vang dội, kéo theo sự chú ý của mọi người.


Cả mặt Thẩm Đình đều muốn đen, nàng cười ngây ngô chuyển hướng nhìn Thẩm Mi, quả nhiên, gương mặt muốn hòa hoãn lại nghiêm túc nữa rồi!


Không có người đáp trả, Lý Tư Tĩnh giơ lên đầu nhỏ hỏi: "Mọi ngươi tại sao không nói chuyện a?"


Thẩm Mi nghiêng đầu nhìn Thẩm Đình, ngồi xổm người xuống cười yếu ớt, nhưng lời nói lại rất chăm chú: "Tĩnh Tĩnh, cừu nhỏ kia không phải gọi Fuck your... khục, nó tên là cừu biết không?"


Lý Tư Tĩnh cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Đình: "Cô Thẩm, nó thật sự không phải tên Fuck Your Mom."


"Không phải!" Thẩm Đình gần như la lên.


Lý Tư Tĩnh trừng to mắt nhìn nàng, tựa hồ có chút bị dọa. Cô Thẩm... sao lại kích động như vậy?


Lý Ngạo Quân vuốt đầu nhỏ của bé, buồn cười nhìn hai tỷ muội trước mặt, trầm giọng nói: "Ngoan, nghe lời Mi Mi." Tiếng gọi Mi Mi này vô cùng ôn nhu, đồng thời ánh mắt như có như không nhìn về phía Thẩm Mi.

Lý Tư Tĩnh hết nhìn người này lại xem người kia, cảm thấy vẻ mặt ba người lớn này vô cùng kỳ quái, Mummy như nén cười nghẹn cổ đều đỏ, cô Thẩm lại cười ngây ngô giống như người ngốc, Mi Mi mặt đều muốn nhăn lại... Lắc đầu, bé lại đem ánh mắt chuyển đến bầy cừu đang gặm cỏ, thế giới của người lớn thật khó hiểu a.


Xe kẹo đường đang bị một đám trẻ vây quanh, người bán hàng cầm một cây gỗ dài dùng sợi tổng hợp tạo hình nhân vật đáng yêu, từng vòng từng vòng chỉ bao quanh dần hình thành cây kẹo hấp dẫn.


Lý Tư Tĩnh dừng chân lại, hương kẹo ngọt ngào chui vào hơi thở, bé xoay người, liếc mắt liền thấy kẹo đường hình Mickey. Bé chớp mắt, sợ hãi nhìn Lý Ngạo Quân: "Mummy, Tĩnh bảo bối đói bụng."


Lý Ngạo Quân sao lại nhìn không ra bé có ý gì, trực tiếp cự tuyệt: "Sẽ sâu răng."


Cả khuôn mặt Lý Tư Tĩnh liền xụ xuống, Lý Ngạo Quân là quỷ hẹp hòi! Bé rất muốn ăn, vô cùng khổ sở! Bé thở phì phì đi đến chỗ Thẩm Mi và Thẩm Đình, không nói lời nào, ngồi chồm hổm trên đất vẽ vòng tròn.


Lý Ngạo Quân cau mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Đứng lên."


"Tĩnh bảo bối đói đến không còn sức lực rồi, dậy không nổi." Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng tức giận, nói rồi không nhúc nhích cũng không nhìn Lý Ngạo Quân. Thối Mummy, đối với bé một chút cũng không tốt, trước mặt cô Thẩm và Mi Mi cũng không cho mình mặt mũi! Chán ghét!


Lý Ngạo Quân hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Lý. Tư. Tĩnh!"

Lý Tư Tĩnh khẽ run, ngẩng đầu thấy hai chị em Thẩm gia đang nhìn mình, trong nội tâm làm một chủ ý, ôm đầu gối triệt để bất động, chẳng qua là mắt không dám nhìn Lý Ngạo Quân.


"Lý Tư Tĩnh, con tiếp tục như vậy Mummy sẽ không mang con đến vườn thú chơi nữa." Lý Ngạo Quân sắc mặt đã trở nên nghiêm túc, ngày bình thường nàng đối với Lý Tư Tĩnh rất sủng ái, nhưng không có nghĩa là sẽ dung túng bé!


Thẩm Đình khó xử nhìn một lớn một nhỏ đang giằng co, quả thực không hiểu, không phải chỉ là một cây kẹo đường thôi sao. Nhưng vẻ mặt Lý Ngạo Quân quá mức nghiêm túc, Thẩm Đình thừa nhận chính mình có chút sợ nàng, cho nên không nói gì, chỉ im lặng đẩy Thẩm Mi bên cạnh.


"Lý Ngạo Quân." Thẩm Mi lên tiếng, hôm nay đây là lần đầu tiên nàng không gọi Lý Ngạo Quân là Lý tổng, mà trực tiếp gọi thẳng tên họ nàng.


Lý Ngạo Quân sững sờ, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn nàng.


"Cô khi còn bé không ăn đồ ăn vặt sao?" Nàng nhìn thẳng vào mắt Lý Ngạo Quân hỏi.


Lý Ngạo Quân không trả lời, nửa ngày mới cau mày nói: "Những đồ ăn này không tốt cho sức khỏe!"


"Chẳng lẽ ăn ớt lại tốt cho dạ dày sao?" Thẩm Mi lại hỏi.


Một câu đem Lý Ngạo Quân nghẹn nói không ra lời. Cả buổi mới nhíu mày nói: "Đây là vấn đề nguyên tắc."

Thẩm Mi đồng dạng cau mày, lần nữa đặt vấn đề, "Cô khi còn bé thật sự chưa từng ăn đồ ăn vặt?"


Làm sao có thể chưa từng ăn, nàng khi còn bé thích nhất ăn bánh bột cay cùng kẹo đường hình chuột đấy! Đương nhiên, nàng mới không nói cho Thẩm Mi những thứ này. Khinh thường bĩu môi, Lý Ngạo Quân cao ngạo nâng cằm, mặt không đỏ tim không đập nói dối: "Tôi lúc nhỏ không bao giờ ăn đồ ăn vặt."


"Nói lung tung, bà ngoại nói Mummy khi còn bé đã trộm tiền trong tất đi ăn hàng rong trước cửa..." câu nói tiếp theo bị chặn lại trong lòng bàn tay Lý Ngạo Quân. Nàng tức giận trừng mắt nhìn con gái, bên tai lại truyền đến tiếng cười nhẹ. Lý Ngạo Quân giương mắt, hai mắt chống lại Thẩm Mi đang mỉn cười, có chút xuất thần.


"Lý Ngạo Quân, tôi biết cô muốn tốt cho Tĩnh Tĩnh, thế nhưng bé vẫn còn là con nít, nếu cô cái gì cũng không cho bé tự mình chọn, tương lai làm sao bé có thể đi tốt con đường của mình." Thẩm Mi nói quả thực chăm chú, ngay cả Thẩm Đình nghe được cũng có chút cũng sững sờ.

Lý Tư Tĩnh chớp mắt, kỳ thật bé cũng nghe không hiểu Thẩm Mi đang nói cái gì, nhưng bé biết, Thẩm Mi là đang giúp mình! Lý Tư Tĩnh cảm thấy, Mi Mi thật là tốt!


"Ha ha, nói hay lắm." Lý Ngạo Quân cười khẽ, ý vị thâm trường nhìn Thẩm Mi, cũng không nói thêm gì nữa, dời mắt sang bầy dê đang đùa giỡn trong chuồng.

Thẩm Đình đụng đụng Thẩm Mi: "Chị hai, cô ấy đây là có ý gì a?"

Thẩm Mi quay lại mỉn cười nhìn Lý Tư Tĩnh, vươn tay về hướng bé: "Tĩnh Tĩnh, con không phải muốn ăn kẹo đường sao?"


Mắt Lý Tư Tĩnh lóe sáng, bé hưng phấn nhảy lên, nắm tay Thẩm Mi hướng xe kẹo đường chạy tới.

Lý Ngạo Quân dời mắt, nhìn hai người một lớn một nhỏ đang hưng phấn ăn kẹo đường, đáy mắt ôn hòa như biển sâu: "Chị cô ngày thường cũng như thế này sao?" Nàng hỏi Thẩm Đình bên cạnh, trên mặt là vui vẻ nhẹ nhàng.


Mặt Thẩm Đình cũng không khỏi hiện lên dáng vẻ tươi cười, nhớ tới bộ dáng chị nàng hôm qua, trong lòng vẫn đau nhói: "Chị hai đối với mọi người đều rất tốt." Nàng nhẹ nhàng nói, không phát hiện giọng nói mình chứa đầy thương cảm.


"Vậy nàng đối với chính mình thì sao?" Lý Ngạo Quân lại hỏi, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Đình, mắt híp lại. Trong mơ hồ nàng cảm thấy, lời nói Thẩm Đình còn có điều cất giấu.


Thẩm Đình trầm mặc, mắt nhìn Thẩm Mi đang từ phía xa đi lại, xoa xoa mắt, mỉn cười chào đón.


Tâm Lý Ngạo Quân trầm xuống, vừa rồi Thẩm Đình là ảo giác sao? Nàng dường như thấy trong mắt Thẩm Đình có nước mắt? Trong lúc suy tư, Thẩm Mi đã nắm tay Lý Tư Tĩnh trở lại. Lý Ngạo Quân trừng mắt thấy ba người các nàng trong tay mỗi nười đang cầm một que kẹo đường, cắn răng thấp giọng hỏi Thẩm Mi: "Của tôi đâu?"


Thẩm Mi lộ ra thần sắc kinh ngạc "Tôi nghĩ cô chưa bao giờ ăn loại đồ ăn vặt này."


Im lặng! Lý Ngạo Quân trừng mắt nhìn Thẩm Mi mặt ẩn nét cười, nàng chắc chắn là cố ý!


"Tĩnh Tĩnh, chúng ta quên mua cho Mummy con rồi." Thẩm Mi lộ ra vẻ mặt có lỗi nói.


Lý Tư Tĩnh nghi ngờ nhìn Mummy nhà mình, đơn thuần hỏi: "Mummy, mẹ không phải không ăn kẹo đường sao?"


Lý Ngạo Quân kéo khóe miệng phun ra từng chữ: "Đúng! Mẹ – không – ăn!"


"Mi Mi, Mummy nói không thích ăn kẹo đường." Lý Tư Tĩnh nhìn Thẩm Mi nói cực kỳ chăm chú.


Thẩm Đình thấy Lý Ngạo Quân bị hai người em một câu chị một chọc tức đến trợn mắt, đồng tình nhìn nàng một cái, vừa quay đầu, mới phát hiện các nàng đã đến vườn rắn, không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên: "Vườn rắn kìa!" Đồng dạng cùng nàng hưng phấn còn có Lý Tư Tĩnh, vì vậy hai 'Tiểu bằng hữu' tay trong tay, mặc kệ hai đại nhân sau lưng, chạy trước vào.


"Thẩm Mi, cô cố ý." Lý Ngạo Quân thấy chỉ còn hai người, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ bất mãn.


Đột nhiên một mình đối mặt Lý Ngạo Quân, Thẩm Mi có chút không quen. Không biết nên dùng tư thế nào cùng nàng đối mặt, do dự một lúc, trên mặt nở nụ cười lúng túng.


Lý Ngạo Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn biểu tình mất tự nhiên của Thẩm Mi, ác ý đem đầu tiến đến trước mặt nàng: "Hiện tại sao lại không cười?"

Thẩm Mi mân mím môi, đáp phi sở vấn: "Đình Đình bọn họ đang chờ chúng ta phía trước." Nói xong muốn cất bước tránh ra.


Đột nhiên tay bị Lý Ngạo Quân giữ chặt, độ ấm từ lòng bàn tay nàng truyền đến làm Thẩm Mi sững sờ, kinh ngạc quay đầu.


Lý Ngạo Quân nghiêng đầu, nhìn nàng cười giảo hoạt, thân mình nghiêng về phía trước, cắn kẹo đường trong tay nàng. Trước ánh mắt sững sờ của Thẩm Mi, liếm liếm khóe môi: "Thực ngọt." Nàng mắt phượng hơi nheo lại, rõ ràng đang mặc áo thể thao, lại quyến rũ cực hạn.


"Ngây thơ!" Thẩm Mi chửi nhỏ, phục hồi tinh thần lại thoát khỏi tay của nàng, bước nhanh vào vườn. Chẳng qua là khuôn mặt nóng lợi hại.


Lý Ngạo Quân cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, bỗng dưng nở nụ cười. Thẩm Mi đâu mới là con người thật của cô? Thu hồi bộ dáng tươi cười, nàng híp mắt lại, ánh mắt thâm sâu rơi vào bóng lưng Thẩm Mi biến mất sau chỗ rẽ.

Lúc rời khỏi vườn thú đã là tám giờ tối, bốn người vào một quán nướng gần đó ăn bữa tối, sau đó tạm biệt nhau trở về nhà.


Buổi tối, Lý Ngạo Quân tắm rửa xong, đi ra liền chứng kiến bảo bối nhà mình ngồi xổm bên giường, trên tay đang ôm một quả bóng bay hình bọt biển: "Còn chưa ngủ?"


Lý Tư Tĩnh thả quả bóng trong ngực cho nó bay lên, cẩn thận từng li từng tí, cho đến khi nó bay lên trần nhà mới buông dây ra. Bé vô cùng vui vẻ chạy đến trước mặt Lý Ngạo Quân, sà vào ngực nàng.


"Đến giờ mới nhớ tới nịnh nọt Mummy sao?" Lý Ngạo Quân buồn cười nhìn bé, véo mũi hỏi: "Vui vẻ sao?"


Lý Tư Tĩnh nghiêm túc gật đầu, ngẩng đầu nhìn Lý Ngạo Quân: "Mummy, lần sau chúng ta có thể cùng cô Thẩm và Mi Mi đi chơi không?"


Lý Ngạo Quân có chút khiêu mi, "Con rất thích các nàng?"


Lý Tư Tĩnh không chút nghĩ ngợi liền gật đầu: "Cô Thẩm và Mi Mi đều rất tốt, Tĩnh bảo bối rất thích các nàng." Nói xong bé híp mắt cười rộ lên.


Con ngươi Lý Ngạo Quân đảo một vòng hỏi: "Vậy cô Thẩm và Mi Mi, con thích ai hơn?"


Lập tức, Lý Tư Tĩnh nâng cằm lên, nghịch ngợm trả lời: "Con mới không nói cho Mummy nghe." Nàng hừ nhẹ, chui vào trong chăn.


Lý Ngạo Quân nhìn cái đầu nhỏ ló ra khỏi chăn, lắc đầu bật cười, tắt đèn, cũng theo bé tiến vào chăn. Thời gian dần trôi qua, tiếng hít thở trầm ổn dần truyền ra.

Tại phòng khách điện thoại đang phát ra âm báo cuộc gọi đến, đáng tiếc chủ nhân của nó không hề hay biết đã tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top