Chương 14: Chúng ta còn là bạn cờ!
Hôm sau, Thẩm Mi phải kiên trì khuyên bảo, Thẩm Đình mới chịu rời nhà, trở lại trường học tiếp tục công việc.
Đứng trước cửa sổ, Thẩm Đình nhìn bọn nhỏ đang vui vẻ truy đuổi nhau bên trong, đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười. Nàng rất thích trẻ con, bởi vì thế giới của chúng luôn ngây thô vô tà, không có tâm cơ phức tạp. Cho nên lúc ban đầu, khi đăng ký ngành học, nàng không chút do dự chọn giáo viên mầm non.
Nàng muốn, cho tới bây giờ đều là cuộc sống đơn giản.
Mắt rơi vào góc hẻo lánh của vườn hoa, một thân ảnh vàng nhạt giống như đang ẩn núp bên trong, ánh mắt to, đen bóng khát khao nhìn các bạn học đang truy đuổi nhau. Thẩm Đình nhận ra, đây là cô bé lớp bên cạnh, nàng thỉnh thoảng có nghe đồng ngiệp nhắc đến, đứa nhỏ này hướng nội lại sợ người lạ. Nhưng là rất kiêu ngạo, bình thường đều không chủ động chơi đùa cùng các bạn. Thẩm Đình nhìn cô bé một lát, đứng dậy hướng cô bé đi tới.
"Chào bạn nhỏ." Thẩm Đình ngồi xổm xuống trước mặt cô nhóc, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Lúc này nhìn kỹ, nàng mới phát hiện cô bé này lớn lên rất đẹp, một đôi mắt to ẩn dưới hàng mi cong cong sáng chói như sao, tinh khiết thông minh.
Cô bé hiển nhiên có chút sợ, đôi mắt to trong sáng nhìn nàng đề phòng, lui về phía sau vài bước, cùng Thẩm Đình giữ một khoảng cách: "Cô là ai?" Đứa bé hỏi, trong lời nói tràn đầy cảnh giác.
Thẩm Đình thấy thế nở nụ cười, thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh cô nhóc: "Cô là Thẩm Đình, là giáo viên lớp Hoa hướng dương."
Cô bé nghe vậy đôi má đỏ lên, thần sắc không được tự nhiên: "Con là học sinh lớp Sao sáng." Thẩm Đình nói rõ chức vụ làm cô bé giảm đi không ít sợ hãi. Thấy Thẩm Đình vẫn như cũ mỉn cười nhìn mình, Lý Tư Tĩnh càng ngại ngùng, rụt cổ cứng ngắc nói: "Con tên Lý Tư Tĩnh."
"Tư Tĩnh? Tên thật dễ nghe, rất hợp với cô bé xinh đẹp như con." Thẩm Đình cười, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Nàng có thể cảm giác được, kỳ thật cô bé trước mặt rất muốn chơi đùa cùng các bạn, chẳng qua là không biết thể hiện ý muốn bản thân như thế nào.
Nghe được Thẩm Đình ôn nhu khen tặng mình, Lý Tư Tĩnh cảm thấy cô giáo xinh đẹp cực kỳ. Bộ dạng cô cười rộ lên, cùng Lý Ngạo Quân giống nhau đều đẹp mắt. Hai cánh tay cô bé nắm thật chặc, ngượng ngùng nhìn Thẩm Đình: "Cô giáo Thẩm, chúng ta có thể làm bạn không?" Cô bé nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lập loè nhìn Thẩm Đình, mang theo vẻ mong đợi.
"Đương nhiên có thể." Thẩm Đình vui vẻ đáp ứng. Trẻ con chính là đơn giản như thế, bạn chỉ cần tỏ ra thân thiết với chúng, chúng tất nhiên sẽ đối tốt với bạn: "Người bạn này có thể nói cho mình biết vì sao lại không cùng các bạn khác chơi trò chơi được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tư Tĩnh lộ ra thần sắc thương tâm, cô bé cúi đầu nhìn tay mình: "Cô Thẩm, con cho cô biết một bí mật, nhưng cô phải hứa không nói cho người khác biết được không?"
Thẩm Đình gật gật đầu, yêu thương nhìn thần sắc cô bé lúc này.
Lý Tư Tĩnh tựa hồ còn có chút lo lắng, nàng giơ ngón út ra trước mặt Thẩm Đình: "Chúng ta ngoéo tay thắt cổ, gạt người là chó con."
"Được" Thẩm Đình sảng khoái đem ngón út của mình câu vào ngón út cô nhóc, cùng lúc thanh âm non nớt của Lý Tư Tĩnh vang lên: "Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không thay đổi, gạt người là chó con."
Buông tay ra, Lý Tư Tĩnh nhìn Thẩm Đình lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hiển nhiên đã xem cô giáo mới quen không bao lâu trước mắt này là bạn: "Mummy nói thân thể con không tốt, không cho phép chạy nhảy lung tung." Nói xong Lý Tư Tĩnh nghĩ đến Lý Ngạo Quân luôn nói cái này không thể cái kia không thể, có chút ít nho nhỏ phiền muộn. Lý Ngạo Quân chính là thích quản người như vậy, dì Thanh Thanh nói đúng, Mummy chính là một bạo quân, đàn áp người vô tội!
Nhìn dáng vẻ chu miệng đáng yêu của đứa nhỏ, Thẩm Đình vừa thương lại vừa xót. Khó trách nàng không cùng các bạn chơi đùa, không phải không muốn, mà là không dám. Nàng sờ sờ đầu nhỏ của Tư Tĩnh, ôn nhu nói: "Cùng các bạn chơi không nhất định phải chạy nhảy, con biết ca hát không?"
Lý Tư Tĩnh gật gật đầu, kiêu ngạo nói: "Con hát rất giỏi nha, Mummy thích nhất nghe con ca hát."
Thẩm Đình véo nhẹ chóp mũi cô bé, cười nói: "Tiểu nha đầu, con thật không biết khiêm tốn." Nói xong giơ tay ra trước mặt cô nhóc: "Đi, cô cùng con đi chơi cùng các bạn khác."
"A?" Lý Tư Tĩnh có chút cao hứng, nhưng rụt rè nói: "Con không muốn..."
Thẩm Đình kéo tay bé: "Đừng sợ, cô Thẩm đi cùng con."
Thẩm Đình nắm tay Lý Tư Tĩnh đến chỗ các bạn nhỏ đang chơi đùa, bọn nhỏ đều nhận ra cô giáo xinh đẹp này, vui sướng kêu lên. Thẩm Đình cười nhìn bọn nhóc hỏi: "Bạn nhỏ nào đồng ý cùng cô chơi trò chơi đây?"
"Con!"
"Con đồng ý!"
Bọn nhỏ nhao nhao giơ tay gia nhập, rất nhanh, Thẩm Đình liền bị một đám trẻ vây xung quanh.
Thẩm Đình hài lòng nhìn bọn nhỏ theo lời mình làm thành một vòng tròn. Lý Tư Tĩnh được nàng an bài đứng giữa hai cô bé lớn hơn một chút. Nàng vỗ vỗ tay, làm cho các bạn nhỏ tập trung nghe mình nói: "Bây giờ cô gõ trống, các bạn đem quả bóng này truyền đi. Khi tiếng trống ngừng, bóng trên tay ai, bạn đó liền ra đây biểu diễn một tiết mục được không?"
"Dạ" Bọn nhỏ nhiệt tình đáp lại. Thẩm Đình chú ý Lý Tư Tĩnh, trên mặt đều là nét cười vui vẻ. Trẻ con, vốn nên thuộc về thế giới đơn giản và vui vẻ như thế.
Tan học, Thẩm Đình đang thu dọn phòng làm việc, mơ hồ thấy một thân ảnh nho nhỏ đang lưỡng lự ở cửa ra vào. Nàng cầm lấy túi xách cười đi tới, vừa mở cửa ra, liền thấy Lý Tư Tĩnh đang chống cằm đứng ở cửa ra vào đi tới đi lui. Thấy nàng bước ra mới ngừng lại, chẳng qua là đôi má hồng lợi hại.
"Cô Thẩm." Lý Tư Tĩnh nhu thuận kêu lên, đôi mắt to tròn lóe lên nhìn Thẩm Đình.
Thẩm Đình vuốt đầu nàng, cười nói: "Làm sao vậy? Người trong nhà còn chưa tới đón con sao?"
"Mummy đã đến, đang ở ngoài cửa ạ." Tư Tĩnh nói, tay mập mạp tay cầm lấy tay Thẩm Đình: "Cô Thẩm, Mummy hôm nay mang con đi vườn bách thú, cô cùng đi với con được không?"
Nếu là ngày thường, Thẩm Đình tuyệt đối sẽ không từ chối lời mời của cô bé. Nhưng mà hiện tại, không có gì quan trọng hơn chị hai ở nhà. Nàng áy náy lắc đầu: "Thật không thể Tiểu Tĩnh, chị hai của cô đang ở nhà chờ cô."
"Chị hai của cô cũng có thể đi cùng a!" Lý Tư Tĩnh nhiệt tình mời, nhìn Thẩm Đình lại muốn cự tuyệt, cô bé đáng thương đem mười ngón nắm lại để trước ngực, đôi mày bởi vì khổ sở mà nhăn lại: "Đi mà, đi mà."
Âm thanh non nớt kiên trì thỉnh cầu làm cho tâm Thẩm Đình đều muốn nhũn ra, nàng sờ đầu Lý Tư Tĩnh thở dài một tiếng.
"Tĩnh Tĩnh?" Một giọng nữ trong trẻo truyền đến. Thẩm Đình theo thanh âm nhìn lại. Cô gái mặc một thân trang phục bình thường, không như những phụ nữ xinh đẹp nổi bật, nàng nhiều hơn là vẻ tiêu sái, một nét đẹp vô cùng anh tuấn.
"Mummy." Nghe được tiếng gọi của cô gái. Lý Tư Tĩnh vội vàng đáp lại, nhưng tay vẫn nắm chặt Thẩm Đình không chịu buông, chính là sợ nàng chạy mất.
Nghe Lý Tư Tĩnh gọi cô gái đó là Mummy, Thẩm Đình thật sự sững sờ, người mẹ này cũng quá trẻ tuổi đi.
Lý Ngạo Quân vừa đi đến liền thấy con gái mình quấn lấy một cô gái trẻ. Có chút kinh ngạc, ngoại trừ người nhà, Lý Tư Tĩnh trước mặt người khác cũng không thích nói chuyện. Nàng chăm chú đánh giá nữ nhân trước mắt, cảm thấy gương mặt nàng có chút quen thuộc.
"Xin chào, tôi là mẹ Tiểu Tĩnh." Lý Ngạo Quân hữu hảo giới thiệu.
Thẩm Đình cũng thân thiết mỉm cười: "Thẩm Đình, giáo viên mần non ở đây."
Lý Ngạo Quân nhướng lông mày, Thẩm Đình? Thẩm Mi... Dung mạo này thật có chút tương tự, khó trách nàng cảm thấy quen thuộc. Chẳng qua là, cô em gái này thân thiện hơn chị mình a.
"Mummy, cô Thẩm cùng chúng ta đi vườn bách thú được không? Còn có chị của cô nữa." Lý Tư Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngạo Quân, trong mắt mang theo thỉnh cầu.
Lý Ngạo Quân sững sờ, nghĩ đến tình trạng Thẩm Mi hôm qua rời đi, giương mắt nhìn Thẩm Đình mỉm cười: "Thẩm lão sư sẽ không từ chối chứ?"
Thẩm Đình bị nàng hỏi như vậy, lại không biết làm sao cự tuyệt. Nhìn vẻ mặt hưng phần của Lý Tư Tĩnh, nàng cười nói: "Tôi trước đi đón chị hai,..., gặp ở vườn bách thú?"
"Cùng đi đi." Lý Ngạo Quân nói, chỉ chỉ xe đang đậu ngoài cửa: "Tôi có lái xe tới, không phiền toái."
Nhìn chiếc xe đang chạy phía trước, tâm tình Lý Ngạo Quân vô cùng tốt. Không biết... Thẩm Mi khi thấy mình và Thẩm Đình xuất hiện cùng nhau, sẽ là vẻ mặt như thế nào? Nàng rất chờ mong.
"Mummy, mẹ lại muốn làm chuyện xấu gì a?" Lý Tư Tĩnh nghiêng đầu, nhìn Lý Ngạo Quân trên mặt đang lộ ra nụ cười giả tạo. Cô bé vẻ mặt khinh bỉ: "Con cho mẹ biết a, cô Thẩm là nữ nhân của con, mẹ không thể đánh chủ ý lên nàng a."
Đầu Lý Ngạo Quân xuất hiện ba vạch đen xám xịt, tức giận thò tay gõ đầu nhỏ con gái một phát: "Con nít lại học những thứ xằng bậy này ở đâu?"
Lý Tư Tĩnh ôm đầu, trên mặt lộ ra thần sắc bất mãn, lên án nói: "Là mẹ tự mình cười đến rất đáng sợ được không, bà ngoại nói mỗi lần mẹ cười như vậy đều sẽ có người gặp nạn!"
Đây là lời mẹ mình nói sao! Lý Ngạo Quân oán thầm, liếc mắt uy hiếp nhìn về phía con gái: "Thành thật khai báo, con ở nhà bà ngoại lại xem những thứ vớ vẫn kia phải không?"
Lý Tư Tĩnh "ha ha" gượng cười, bé thật không rõ, những cái kia trên TV đẹp như thế vì sao Lý Ngạo Quân luôn nói là máu chó không có dinh dưỡng, sẽ dạy hư tiểu hài tử, còn nghiêm cấm bé không được xem? Thật tốt là bà ngoại thương bé, mỗi lần đều cùng bé vụng trôm xem. Bà ngoại nói cái kia gọi là phim thần tượng, Mummy không hiểu phong tình không thích xem còn quá đáng hơn là không cho hai người xem. Lý Tư Tĩnh đối với lời nói bà ngoại rất đồng tình. Làm sao mà không có dinh dưỡng chứ, cái gì muốn cự tuyệt còn níu kéo, cái gì ai đến cũng đều không cự tuyệt... Bé đều là học từ trong đó ra đấy!
Lý Ngạo Quân nhìn còn gái mình không biết đang suy nghĩ gì mà đắc ý bật cười, nhíu mày, đem lực chú ý chuyển về phía trước. Nếu như nàng biết rõ giờ phút này Lý Tư Tĩnh đang nghĩ gì, sợ là ngay cả mẹ nàng cũng phải cấm tiếp xúc với con gái.
Xe Thẩm Đình phía trước vững vàng dừng lại, Lý Ngạo Quân cách đó mười mét cũng nhanh chóng ngừng xe. Cách một đoạn ngắn, nàng thấy Thẩm Mi đi ra từ cửa lớn, Thẩm Đình nói gì đó với nàng, hai người cùng nhau lên xe, vòng một vòng hướng xe nàng lái tới.
"Mẹ tiểu Tĩnh, có thể đi rồi." Thẩm Đình cách cửa sổ xe nói với Lý Ngạo Quân.
Lý Ngạo Quân mỉm cười, ánh mắt lại lướt qua nàng, nhìn Thẩm Mi đang ngồi vị trí phó lái, giương lên khóe môi: "Thẩm tổng, thật trùng hợp."
Thẩm Mi hiển nhiên cũng nhận ra nàng, trong mắt thoáng hiện qua vẻ kinh ngạc, gật gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi.
"Hai người quen nhau?" Kinh ngạc nhất không ai khác ngoài Thẩm Đình. Nàng nhìn mắt Thẩm Mi không có biểu lộ phản cảm, lúc này mới thoáng thả tâm.
"Lý tổng hiện đang cùng chị hợp tác trong một hạng mục." Thẩm Mi nói rõ, trên mặt như cũ là nụ cười nhạt.
Lý Ngạo Quân tựa hồ đối với lời giới thiệu của nàng không vừa ý, bổ sung: "Chúng ta còn là bạn đánh cờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top