Chương 9: Không ngoan

Trong xe bật máy sưởi, không khí ấm áp dễ chịu.

Hoà Mộc nhắm mắt nằm nghiêng trên ghế sau, vừa xoay người, suýt chút nữa thì rơi xuống.

Cô khẽ rên một tiếng, mở mắt ra, nhận thấy xung quanh đã thay đổi. Đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Giống như một chú mèo con, cô mở to mắt và co người lại, ngồi thẳng lên, cảnh giác nhìn xung quanh.

Nhìn thấy người lái xe là Mục Thanh Nhiễm, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dưới ghế có nước." Mục Thanh Nhiễm lên tiếng.

Hoà Mộc liếc nhìn vào gương chiếu hậu, chạm phải ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm rồi hỏi: "Sao tôi lại ở trên xe của chị?"

Mục Thanh Nhiễm không trả lời.

Hoà Mộc cũng không hy vọng Mục Thanh Nhiễm sẽ trả lời câu hỏi của mình. Cô xoa xoa thái dương, trong đầu loé lên ký ức đứt đoạn trước đó, hình như cô đã gọi điện cho Mục Thanh Nhiễm.

__ "Chị gái, qua đêm không? Tôi là người có tiền!"

Cô nhớ lại câu nói khi nhào vào người Mục Thanh Nhiễm ở quán bar.

Hoà Mộc dùng tay bịt mắt, thở dài một hơi.

Cảm giác xấu hổ không phải chuyện lớn, nhưng xấu hổ trước mặt Mục Thanh Nhiễm, muốn nhảy khỏi xe luôn!

"Lỡ uống quá nhiều, gọi điện thoại cho chị là một sự cố." Hoà Mộc nói, "Chị có thể dừng xe, tôi không cần chị nữa__"

"Cô nên cảm thấy may mắn là khi tỉnh lại, cô ở trên xe của tôi chứ không phải ở một con hẻm vắng nào đó!" Mục Thanh Nhiễm nắm chặt vô lăng, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Hoà Mộc vẫn còn hơi choáng, khi cảm thấy khó chịu lại bị mắng một cách vô lý, cảm giác uất ức trào lên, cô nói bằng giọng cáu kỉnh: "Tôi đâu phải trẻ con, hơn nữa Tần Hân cũng ở đó, chẳng đến nổi nghiêm trọng!"

Mục Thanh Nhiễm giọng lạnh lùng: "Có lẽ cô muốn tỉnh dậy trên giường của một người lạ thì hơn."

Hoà Mộc tức giận đáp lại, "Đúng, tôi hôm nay đi quán bar là để tìm một người lạ qua đêm, ít nhất họ cũng sẽ không chê kỹ thuật của tôi kém!"

Mục Thanh Nhiễm cười nhạt, "Thật tiếc."

Hoà Mộc nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, ánh mắt nóng như lửa, muốn đốt cháy lớp mặt nạ của Mục Thanh Nhiễm, "Chị giận rồi."

Mục Thanh Nhiễm khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, khoé môi khẽ cong lên, "Tôi không phải robot hay bảo mẫu, giữa đêm khuya phải bỏ công việc để đón một kẻ say rượu, người bình thường nào không giận chứ?"

"Chị không nhất thiết phải đến." Hoà Môc nghiến chặt quai hàm, "Tỉnh dậy, tôi sẽ không nhớ là đã gọi điện cho chị, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Tôi không ngờ yêu cầu của Hoà tổng đối với tình nhân lại thấp như vậy."

Hoà Mộc không muốn nói gì nữa, mở cửa sổ, trong xe giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi.

Từ trước đến nay, Mục Thanh Nhiễm luôn khiến cô bối rối và hiểu lầm vào những lúc cô không nên nuôi hy vọng nhất.

Nếu thực sự chẳng để tâm chút nào thì sao lại tỏ ra tức giận như vậy?

Thời gian quen biết quá lâu, những dấu vết mà Mục Thanh Nhiễm để lại trong cuộc đời Hoà Mộc như một vết tích không thể xoá nhoà. Chỉ cần một chút cơ hội, cánh cửa ký ức sẽ lại mở ra.

Lần đầu cô uống say, Mục Thanh Nhiễm hình như cũng có dáng vẻ như vậy, rất hung dữ, rõ ràng cô cũng cảm thấy rất tủi thân......

"Hoà Mộc, cậu thua rồi." Bạn học đẩy qua cho cô một cái ly.

Hoà Mộc nhíu mày, "Không phải nói là tớ thua thì chỉ uống nước trái cây thôi sao?"

Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa nói: "Mọi người đều uống rượu, chỉ có cậu uống nước trái cây, như vậy thì không công bằng chút nào."

Hoà Mộc lắc đầu: "Tớ chưa đủ tuổi."

"Cậu nhìn xem ở đây ai đủ tuổi đâu chứ! Ở nhà tớ, mấy chú bác còn cùng tôi thi uống rượu nữa!" Một cậu bạn đeo kính nói.

Hoà Mộc vừa định lên tiếng, thì một cô bạn trang điểm xinh xắn, tóc mái ngang bên cạnh cười nói: "Người ta là đứa trẻ ngoan, nếu bị ba mẹ phát hiện uống rượu thì sẽ bị đánh vào mông đấy!"

"Được rồi, không uống thì thôi vậy, nhưng trò chơi tiếp theo Hoà Mộc cậu đừng tham gia nhé?" Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa nói với giọng điệu như đang thương lượng, nhưng trong hành động lại bắt đầu lùi xa cô, ngồi gần nhóm bạn uống rượu để tiện cho trò chơi tiếp theo.

Cô bạn tóc mái ngang nâng ly, uống cạn bia trong cốc, rồi liếc nhìn Hoà Mộc, nhướn mày khiêu khích.

Ở độ tuổi mười bốn, mười lăm ai mà không thích ganh đua để thể hiện bản thân, mà Hoà Mộc là người không thích thua kém. Ngay lập tức, cô xắn tay áo, lấy một ly bia đầy trên bàn, uống cạn một hơi.

Hoà Mộc nhíu mày cực kỳ khó chịu, đưa tay che miệng, lưỡi vươn ra một chút, muốn xua đi vị đắng chát còn động lại ở đầu lưỡi.

Thật khó uống!

"Ôi! Ngầu quá!" Các bạn xung quanh hò reo.

Sau khi tốt nghiệp lớp 9, những thiếu niên đã chịu áp lực suốt ba năm rốt cuộc cũng có một chút thời gian thở phào nhẹ nhõm. Nhân dịp kỳ nghỉ, họ thường xuyên tụ tập KTV để hát hò, uống rượu, như một cách chứng tỏ rằng mình không còn là những đứa trẻ cần sự bảo vệ của bố mẹ.

Hoà Mộc vốn không thích kiểu tụ tập này, hôm nay cô ra ngoài là vì đã làm phiền Mục Thanh Nhiễm quá nhiều, cuối cùng chị ấy cũng đồng ý đi cùng xem bộ phim "Avenger: Endgame" vừa ra mắt. Nhưng khi Hoà Mộc đợi cô ngoài rạp nửa tiếng đồng hồ, Mục Thanh Nhiễm gọi điện thoại nói rằng có việc đột xuất ở trường, không đến được.

Hoà Mộc không muốn về nhà làm gì hết, đúng lúc có bạn học mời, cô liền quyết định đến đây.

Trò đang chơi là một kiểu đoán được gọi là "năm, mười, mười lăm, hai mươi" ai thua người đó uống rượu.

Hoà Mộc lần đầu tiên tham gia kiểu tụ tập thế này, chơi chưa quen nên luôn thua, sau khi uống hết cốc đầu tiên thì đến cốc thứ hai, thứ ba, thứ tư... cũng lần lượt tới. Cô nhận ra cũng không khó uống như lúc đầu.

Chẳng mấy chốc, cô bắt đầu có cảm giác lâng lâng, nhìn mọi thứ xung quanh có chút mờ mịt.

Hoà Mộc lảo đảo đi trên đường phố, được cô gái buộc tóc đuôi ngựa dìu đỡ. Ban đêm, đường phố vắng vẻ, những chiếc đèn đường cũ kỹ phát ra tiếng điện "ti ti ta ta".

Cô không nhớ bữa tiệc kết thúc khi nào, chỉ biết mình cảm thấy rất choáng váng, rất muốn ngủ một giấc.

"Hoà Mộc, tớ thích cậu lâu rồi, làm bạn gái của tớ nhé?" Một cậu con trai da ngăm đen, đội băng đô thể thao, tay đút túi quần, chặn đường hai cô gái, miệng cười nhếch nhác.

"Ôi, đại ca tỏ tình rồi!" Anh em tụi mình phải ủng hộ chứ!"

Một đám con trai lêu lỏng đột nhiên xúm lại.

"Cô ấy uống say rồi, có chuyện gì đợi cô ấy tỉnh lại rồi nói sau nhé." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa giọng run rẩy nói, vì đám con trai này nổi tiếng là những tên côn đồ trong trường, bình thường cô đều tránh xa, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây.

Cậu con trai đội băng đô đỏ cười cười, tiến lại gần, "Cậu cũng không tồi, nhìn xem trong đám đàn em của tôi cậu có thích ai không, bạn cậu có người để ý rồi, không thể để cậu lẻ loi được.

"Muộn rồi, chúng tôi phải về nhà." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gần như nghẹn ngào.

"Như vầy đi, đem bạn của cậu giao cho tôi, tôi để cậu đi, thế nào?"

Hoà Mộc cảm thấy tai mình vang lên tiếng "ù, ù, ù", rất ồn ào, cơ thể mềm oặt.

Giá mà có một chiếc giường bên cạnh thì tốt quá.

"Hoà Môc, xin lỗi." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cắn chặt môi, buông tay ra khỏi Hoà Mộc, lui lại vài bước, quay người chạy đi.

"Đại ca, chị dâu thật đẹp, anh chơi xong đừng quên anh em nhé!"

"Được, khi nào lão tử chơi chán rồi, các cậu muốn làm gì làm!"

"Cảm ơn đại ca!"

"Buông tay."

Hoà Mộc hình như nghe thấy giọng của Mục Thanh Nhiễm, như trong mơ, mơ hồ không rõ.

"Cô là ai!"

"Buông tay."

Nếu giọng nói có nhiệt độ, thì hai chữ này toát ra một cái lạnh khiến người ta có cảm giác như tứ chi đều bị đông cứng lại.

"Con điếm này đừng lo chuyện bao đồng!" Gã lưu manh cười nhép mép, "Hay là mày cũng muốn vui vẻ một chút?"

Nhưng nụ cười hắn không kéo dài quá một giây.

Một vật lạnh như băng áp vào cổ hắn.

Lưỡi dao sắt bén xuyên qua da thịt, những giọt máu nhỏ dần dần thấm ra ngoài.

Một bàn tay trắng muốt cằm lấy con dao rọc giấy thông dụng, trên mu bàn tay nổi lên những gân nhỏ.

Chủ nhân của bàn tay không nói thêm một lời, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ.

Nhóm nam sinh này đều là học sinh trung học, bình thường chỉ biết dùng nắm đấm để doạ người. Đột nhiên gặp phải một người phụ nữ như quỷ dữ, họ hoảng sợ tột độ, không còn quan tâm đến chuyện ai là đại ca, tất cả đều chạy trối chết như con thỏ.

Cậu con trai đeo băng đô đỏ, liếm đôi môi khô, run rẩy nói: "Tôi, tôi là đàn ông tốt không đánh nhau với phụ nữ, hôm nay... hôm nay coi như tha cho bon mày!"

Nói xong, hắn cẩn thận lùi lại vài bước, vội vàng chạy đi, nhưng không chú ý dưới chân, vấp phải một viên đá, lăn một vòng, hoảng hốt đứng dậy tiếp tục chạy.

Cô gái thiếu kinh nghiệm, không nhận thức được nguy hiểm xung quanh, mơ màng bị đẩy vào một chiếc taxi.

Khi mở mắt lần nữa, cô mềm nhũn ngồi trên sàn phòng tắm.

Làn nước lạnh lẽo vỗ vào khuôn mặt, khiến cô lặp tức tỉnh táo lại.

Chị ấy đứng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, khuôn mặt bình tĩnh, cầm vòi sen phun nước như thể đang cầm quyền trượng phán xét kẻ tội đồ.

......

Lịch sử luôn có xu hướng tái diễn, như mười năm trước.

Hoà Mộc bị Mục Thanh Nhiễm giữ chặt cổ tay, quăng vào phòng tắm, cô chưa kịp đứng vững đã ngã xuống đất.

Áo sơ mi bị kéo ra khỏi quần Jeans, nhăn nhúm không còn hình dáng gì.

Hoà Mộc vừa xoa mông vừa hít thở, ngửa đầu lên nói: "Mục Thanh Nhiễm, Chị có bị điên không!"

Vừa dứt lời, vòi sen hình tròn trên đầu phun ra nước, như chuỗi hạt đứt, đập mạnh vào mặt cô.

Hơi nước bốc lên, thần linh của cô, đứng trong ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top