Chương 8: Chị ấy là đồ khốn nạn

Trên sàn đấu, một người phụ nữ có thân hình mảnh mai liên tục vung nắm đấm, đôi găng tay đấm bốc màu đỏ rực đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ."

Mỗi cú đấm của cô đều nặng nề giáng xuống đôi găng tay đen của đối thủ cố gắng bảo vệ đầu , buộc đối thủ phải lùi dần từng bước.

Cuối cùng, người đàn ông vạm vỡ kiệt sức, ngã quỵ xuống sàn. Khoảng khắc đổ gục, anh ta như một vòi hoa sen hình người, mồ hôi bắn tung toé khắp nơi.

Còn người phụ nữ hình như vẫn chưa thoả mãn, nhíu mày, xoay cỗ cho giãn gân cốt, sốt ruột chờ đợi đối thủ tiếp theo.

"Đại tiểu thư Tần gia, đây đã là huấn luyện viên thể hình thứ ba rồi, nếu tiếp tục đánh, ngày mai chúng tôi làm sao còn kinh doanh được__"

"Câm miệng!" Tần Hân ném một tấm thẻ vào ngực người vừa nói, giọng lạnh băng, "Tôi chỉ có một yêu cầu, để cô ấy đánh cho đến thoả mãn."

"Được được được! Cùng lắm thì chúng tôi đóng cửa vài ngày!" Ông chủ phòng tập quyền anh khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền, lại gọi thêm một huấn luyện viên quyền anh khác.

Cô gái nhỏ trên sàn đấu trông thì yếu đuối mỏng manh, nhưng không ngờ khi đánh quyền lại mạnh mẽ như vậy. May mà không có học viên nào khác nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng các huấn luyện viên ở đây đều là đồ yếu đuối.

......

Sau khi xả giận xong, cả người Hoà Mộc như vớt lên từ dưới nước, những giọt mồ hôi lấp lánh như những hạt trân châu lớn chảy dọc xuống theo cổ.

Tần Hân đưa cho một chiếc khăn khô, cười hỏi: "Là ai dám to gan chọc giận Hoà tổng của chúng ta đến mức này?! Nói tôi nghe, tôi sẽ tìm người dạy cho hắn một bài học nhớ đời!"

Hoà Mộc vừa lau mồ hôi rồi im lặng đi vào phòng tắm, không có một đáp lại, như thể Tần Hân chỉ là một cái máy đưa khăn.

Tần Hân nghiến răng nghiến lợi vung tay về phía bóng lưng của Hoà Mộc: "Cậu đúng là một kẻ không có lương tâm, tôi vì đi cùng cậu mà bỏ lại tiểu yêu tinh quấn quýt, cậu lại chẳng nói với tôi một lời, cậu còn là người sao?!"

Nói một lúc, cô đột nhiên cảm động bởi sự hy sinh của mình, nhắm mắt lại rồi lắc đầu: "Đối xử với bạn bè như vậy, mình thật sự là thiên thần do Thượng đế phái xuống trần gian!"

Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo bốc lên, âm thanh của những tia nước rơi xuống vang vọng.

Hoà Mộc ngẩng mặt đứng dưới vòi sen, dòng nước xối qua mí mắt khiến hàng mi dài rậm bết vào mí mắt dưới.

Lúc còn nhỏ, cô luôn dùng việc khóc lóc ầm ĩ để chống lại việc tắm rửa.

Vì mỗi lần nước xối lên mặt, cô không thể mở mắt, có cảm giác như có một bàn tay lớn đẩy cô vào một cái hang tối om, cái gì cũng không nhìn thấy. Cảm giác đó khiến cô vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Nhưng nếu không tắm thì cô sẽ có mùi hôi khó chịu, như vậy thì sẽ không có đứa trẻ nào chơi với cô nữa. Huống hồ, cô là con gái, phải thơm tho và sạch sẽ.

Vậy nên dù sợ hãi, cô cũng không có cách nào khác, đành phải vừa khóc vừa tắm. Mỗi lần tắm, cô lại cảm thấy mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế giới này.

Đến mức mỗi khi tiếng khóc vang lên trong phòng tắm, cả nhà đều biết là tiểu thư nhỏ của gia đình đang tắm.

Đây gần như trở thành một phần ký ức đen tối của cô. Sau này lớn lên, mẹ cô thường hay lấy chuyện này ra trêu trọc cô.

Cô tự hỏi, từ khi nào cô đã không còn sợ nhắm mắt dưới làn nước nữa?

Hình như là ngay sau khi Mục Thanh Nhiễm xuất hiện trong cuộc đời cô.

......

"Mẹ ơi, con không muốn tắm đâu!" Cô bé buộc hai búi tóc, chu đôi môi nhỏ, đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trĩnh như cái bánh bao.

"Vậy hôm nay chúng ta không tắm nữa, đi ngủ thôi, được không?" Người phụ nữ búi tóc gọn phía sau, vài lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống bên tai, nhìn con gái đầy cưng chiều, nở nụ cười dịu dàng.

"Không được! Không tắm thì bẩn lắm!" bé con Hoà Mộc đôi mắt không thể chứa hết nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, tủi thân vô cùng.

"Vậy rốt cuộc Mộc Mộc là muốn tắm hay không muốn tắm?"

"Con vừa muốn tắm, lại vừa không muốn tắm."

Ở độ tuổi đó, đứa trẻ vẫn chưa biết cách biểu đạt suy nghĩ của mình, càng không muốn mẹ biết rằng mình sợ phải nhắm mắt lại, vì cảm thấy xấu hổ.

Người phụ nữ nhíu đôi lông mày thanh tú, vẻ mặt đầy muộn phiền.

Liệu con gái lớn của cô hồi đó có hay khóc như vậy không? Chuyện đã xảy ra cách đây mười bốn năm, đến bản thân làm mẹ như cô cũng không còn nhớ rõ.

"Nhiễm Nhiễm, con đến thật đúng lúc!" Mẹ Hoà. Nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm như nhìn thấy vị cứu tinh, nghĩ rằng trẻ con có lẽ sẽ hiểu trẻ con hơn.

Với lại Mộc Mộc có vẻ như rất thích chị Nhiễm Nhiễm.

Mục Thanh Nhiễm cầm một chiếc cốc rỗng đi đến, "Dì Hoà, sao vậy ạ?"

"Mộc Mộc lúc thì không muốn tắm, lúc thì lại muốn tắm, cứ khóc suốt, dì thật sự không biết phải làm sao. Con giúp dì dỗ con bé một chút nhé, nhờ con nhé!" Mẹ Hoà hai tay chắp lại, trông chẳng giống một người mẹ đã sinh ba đứa con, mà lại giống một đứa trẻ to xác.

"Dạ được."

Mục Thanh Nhiễm vốn định ra ngoài lấy nước uống, nhưng chưa kịp uống thì đã đặt lại chiếc cốc xuống, rồi đưa tay về phía cô bé đang hờn dỗi.

Cô bé nấc nhẹ một cái, rồi đặt bàn tay nhỏ xíu, lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay chị.

Mục Thanh Nhiễm cúi đầu, dịu dàng hỏi: "Ngoan Ngoãn tắm rửa, được chứ?"

Cô bé rõ ràng rất miễn cưỡng, nhưng vẫn mím môi gật đầu.

"A! Tuyệt quá! Vậy dì giao Mộc Mộc lại cho chị Nhiễm Nhiễm nhé?" Mẹ Hoà chớp chớp đôi mắt nhìn Mục Thanh Nhiễm.

Mục Thanh Nhiễm khẽ gật đầu.

Người mẹ như trút được gánh nặng, nhảy chân sáo quay lại phòng ngủ. Đắp mặt nạ và xem phim mới là việc mà phụ nữ 40+ nên làm!

Cô bé nhỏ Hoà Mộc ngồi trên ghế đẩu thấp trong phòng tắm, nước mắt lại không thể kiềm chế, cứ lăn dài trên má.

Mục Thanh Nhiễm xắn tay áo lên, cầm vòi sen trong tay, ngồi xuống và điều chỉnh nhiệt độ nước.

Cô thử nhiệt độ nước trên cánh tay mình, rồi nắm lấy nắm tay nhỏ bé của cô bé, đưa vòi sen lại gần, hỏi "Nóng không?"

Cô bé lắc đầu, muốn khóc thật lớn nhưng lại không dám.

Nếu trước mặt là mẹ cô hoặc người giúp việc trong nhà, có lẽ cô bé đã nhảy dựng lên và khóc lớn từ lâu rồi.

Mục Thanh Nhiễm nhìn vào đôi mắt long lanh đẫm lệ của cô bé, nhẹ nhàng nói: "Những đứa trẻ được ông trời ưu ái, dù có khóc to đến đâu, cũng sẽ không khiến người khác khó chịu. Ngược lại, chúng sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn."

Âm thanh của cô nhẹ nhàng, giống như đang thì thầm với chính mình hơn.

Rõ ràng chị ấy cũng chị mới mười một tuổi, nhưng đôi mắt lại sâu thẩm như hai hồ nước không đáy, ngay cả những gợn sóng nhỏ cũng khó có thể nhìn thấy.

Cô bé nghe không hiểu những lời chị vừa nói, nhưng khi nghe giọng chị dịu dàng như thế, dường như không còn sợ phải nhắm mắt nữa

Cô bé Hoà Mộc dung hai tay che mắt lại, ở ngón giữa và ngón áp út hé ra một khe hở nhỏ, cô bé thì thầm bằng giọng mềm mại: "chị ơi, làm nhanh lên nhé!" 

Ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm thoáng qua một chút mất kiên nhẫn, nhưng tay cô vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận như cũ.

Hoà Mộc dùng tay lâu đi những giọt nước trên mặt, từ từ mở mắt ra.

Đó là một đoạn ký ức xa xôi.

Giờ đây nghĩ lại, có lẽ, ngày bé Mục Thanh Nhiễm đã cảm thấy khá phiền phức vì cô em gái này.

Nếu có một cái 'đuôi nhỏ' cứ bám theo mình như vậy, có lẽ chị ấy đã ném thẳng vào thùng rác rồi.

*

"Cậu thấy chị gái tóc xoăn dài đó như thế nào?"

"Được."

"Vậy cô bé tóc búi của hành như thế nào?"

"Cũng được."

"Thế còn anh chàng đẹp trai cơ bụng 8 múi kia?"

"Đều được hết."

Tần Hân kéo khuôn mặt Hoà Mộc quay về phía mình, ánh mắt đầy vẻ u ám: "Cậu đang qua loa với mình."

Hoà Mộc: "Cậu đi vệ sinh rửa xong có rửa tay không đấy?"

"Không rửa tay mà cũng xem như là cho cậu được vinh dự rồi đấy!" Tần Hân bực bội nói, "Mình rủ cậu ra ngoài tìm niềm vui, kết quả cậu như Đường Tăng niệm kinh, cậu đùa mình à!"

Hoà Mộc lắc đầu, "Nhìn cậu tán tỉnh người khác mà bị từ chối chính là niềm vui của mình."

Tần Hân: "Cậu có còn là con người không đấy?"

Hoà Mộc: "Cậu biết mình không phải người cũng đâu phải chỉ mới một hai ngày."

Sau khi rời khỏi phòng tập boxing, Tần Hân hớn hở dẫn Hoà Mộc đến một quán bar mới mà cô vừa phát hiện. Ở đây, các anh chàng và cô nàng đều cực kỳ xinh đẹp, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ khiến người ta rơi vào lưới tình.

Nhưng cô phát hiện, Hoà Mộc giống như một miếng thịt chết trên bàn mổ, hoàn toàn thiếu đi năng lượng tuổi trẻ mà độ tuổi này nên có.

Tần Hân khoác vai cô bạn thân, "Cậu khai thật đi, những năm không có mình bên cạnh, cậu có lén lút yêu đương không đấy?"

"Có yêu, rồi chia tay luôn rồi"

Tần Hân hài lòng gật đầu, ít nhất cũng không phải không biết yêu, vẫn còn cứu được.

"Với Mục Thanh Nhiễm."

Nghe đến câu tiếp theo, Tần Hân như muốn nổ tung.

"Với ai cơ?!"

Hoà Mộc không nhắc lại câu vừa nói, cô biết Tần Hân không phải nghe không rõ, mà là vì quá sốc.

Tần Hân chuyển trường đến Nam thành khi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chỉ có thể về tìm Hoà Mộc chơi vào kỳ nghỉ. Cô biết Hoà Mộc luôn coi Mục Thanh Nhiễm là người rất quan trọng, nhưng không ngờ lại quan trọng đến như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Hoà Mộc thích Mục Thanh Nhiễm cũng không có gì bất ngờ, từ nhỏ cô bạn ngốc này đã suốt ngày xoay quanh Mục Thanh Nhiễm.

"Chuyện lớn như cậu và Mục Thanh Nhiễm yêu nhau mà bây giờ cậu mới nói với mình!"Tân Hân tức đến mức tóc dựng đứng, "Hoá ra mình không phải là bảo bôi cậu tin tưởng nhất, Hứ!"

"Cậu cứ coi như mình đang cẩn thận bảo vệ một món báu vật mà mình trân quý." Hoà Mộc cúi đầu, nở nụ cười nhẹ, "Mình sợ nói ra, bảo bối sẽ vỡ mất."

Nhìn thấy biểu cảm là lùng của bạn thân, Tần Hân kìm nén sự tò mò: "Hôm nay chúng ta không phải đến để khám phá 'lục địa mới' sao! Cậu nhìn cô nàng 'bá đạo' bên kia, có vẻ hơi u sầu, trông rất hợp với cậu đấy!"

Hoà Mộc thản nhiên đáp: "Chúng ta bây giờ chỉ là kiểu tình một đêm, tối đa là hai đêm, ba đêm, bốn đêm, không, thậm chí chẳng có chút tình cảm nào hết."

Tần Hân cảm thấy lạnh sống lưng, cô rõ ràng cảm nhận được Hoà Mộc hiện tại không được bình thường, mà là cực kỳ không bình thường!
Mẹ ơi, con sợ quá!

Hoà Mộc nghiêng đầu tựa vào vai Tần Hân, thì thầm bằng giọng khàn khàn: "Mình chỉ muốn đùa giỡn với chị ấy thôi, mình sớm đã không còn chút cảm giác nào đối với chị ấy, một chút cũng không, hoàn toàn không......"

Tần Hân bịt chặt mũi, lông mày nhíu lại như bím tóc, "Cậu có phải lén uống rượu sau lưng mình không đấy!"

Lúc nãy còn cách một khoảng, mùi rượu chưa nồng lắm, nhưng giờ cô cảm giác như mình đang vác một thùng rượu lớn trên người.

Anh chàng bartender ở quấy rượu lên tiếng: "Lúc cô vào nhà vệ sinh, vị tiểu thư này đã gọi năm ly whisky, một hơi uống hết."

Tần Hân ngửa đầu, mạnh mẽ ấn vào nhân trung của mình.

Bình thường Hoà Mộc còn tạm chấp nhận được là người, nhưng khi say thì đúng là ma quỷ!

Sai lầm lớn nhất là cô không nên đưa đại tiểu thư đến quán bar khi tâm trạng của cô ấy đang tồi tệ!

Hoà Mộc đột ngột ngồi thẳng dậy, túm lấy cổ áo Tần Hân, "Cậu nhìn mình giống đứa trẻ dễ bắt nạt không?"

Lông mày Tần Hân uốn thành hình sóng lượn, "Dù mình trả lời thế nào thì cũng không có kết cục tốt, có khác gì đâu?"

Hoà Mộc vỗ mạnh lên vai Tần Hân mấy cái, khuôn mặt đầy giận dữ, "Cái đồ khốn Mục Thanh Nhiễm, chị ấy dám cắn mình!"

Lại bắt đầu rồi!

Tần Hân ôm lấy vai, uể oải đáp: "Ừ, cô ấy là đồ khốn."

Hoà Mộc mở miệng, chỉ vào trong miệng, nói lắp bắp: "Chị ấy cắn lưỡi mình!"

Tần Hân bịt tai lại: "Mình vẫn là trẻ con mà, đừng bắt mình nghe những thứ không thích hợp với lứa tuổi!"

Hoà Mộc túm lấy cổ tay của Tần Hân, mặt nghiêm túc nói: "Chị ấy nói kỹ thuật của mình kém, mà cậu là bạn tốt nhất của mình___"

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy! Mình sẽ không hy sinh lớn như thế vì cậu đâu!" Tần Hân toàn thân đều thể hiện sự từ chối, nhưng tay lại bị kìm chặt bởi cái kìm sắt, không thể cử động, giống như một giây thôi sẽ vỡ vụn.

"Đừng động đậy!" Hoà Mộc ôm chặt lấy Tần Hân, "Mình chỉ ôm cậu khóc một lúc, chỉ một lúc thôi."

"Làm mình sợ hết hồn, sao không nói sớm!" Tần Hân nhẹ nhàng vỗ lưng của bạn thân, giọng nói dịu dàng hơn hẳn, "Hoà Mộc bảo bối của chúng ta, muốn khóc cứ khóc đi, không phải tội lỗi gì, trên đường hoa dại nở đôi, ong bướm bay khắp nơi, yo yo check it out ~ hái được thì kiếm được, niềm vui của người lớn không thể tưởng tượng được đâu!"

"Mình bây giờ muốn đi hái hoa! Hái hai bông!" Hoà Mộc loạng choạng đứng dậy, vỗ mạnh lên vai Tần Hân, "Cảm ơn cậu! Mình hái được hoa, công lao có phần của cậu đấy!"

"Không cần cảm ơn mình đâu, đây là chuyện mình nên làm." Tần Hân xoa xoa vai, cố gắng nở nụ cười.

"Cô thật giống Mục Thanh Nhiễm." Hoà Mộc nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt, nhưng hình ảnh vẫn cứ lảo đảo khiến cô chóng mặt.

Tần Hân quay đầu lại.

Đây chẳng phải là Mục Thanh Nhiễm sao?!

Vậy, vừa rồi cô dụ dỗ Hoà Mộc đi hái hoa dại... đều bị nghe hết rồi sao?

!!!

"Chị Mục, lâu rồi không gặp!" Tần Hân cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, để lộ tám chiệc răng trắng, "Sao chị lại đến đây vậy?"

"Nhận được điện thoại." Mục Thanh Nhiễm cầm điện thoại của Hoà Mộc để trên quầy bar, cất vào túi.

Tần Hân trong lòng thầm mắng Hoà Mộc đến tám trăm lần, cô chỉ vào nhà vệ sinh một lát mà cái tên chết bầm này lại gây ra bao nhiêu chuyện!

Hoà Mộc lao tới, ôm chầm lấy cổ 'bông hoa dại' trước mắt, "Chị gái, qua đêm không? Tôi có rất nhiều tiền!"

Đôi mắt Mục Thanh Nhiễm tối sầm lại, xung quanh quầy bar, những khách hàng định ngồi xuống đều bị khí thế này làm cho sợ hãi, vòng một vòng rồi tìm chỗ khác ngồi.

Tần Hân dùng tay che mắt.

Chỉ mong đây là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi thật sự không dám động gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top