Chương 70: Vòng xoáy

Mục Thanh Nhiễm nằm trên giường, ánh mắt vô hồn.

Hà Mộc sao dám...

Đột, nhiên, tắt, lửa.

Hoà Mộc lúc đầu chuẩn bị rất kiên nhẫn, dịu dàng, khiến cô tưởng rằng lời đe dọa của mình có hiệu quả, làm cho đứa nhỏ đó sinh ra cảm giác khủng hoảng.

Không ngờ rằng tất cả chỉ để làm nỗi đau của cô nhân đôi.

Mục Thanh Nhiễm vốn là người rất khó bị kích thích về mặt thể xác, vì vậy quá trình diễn ra như thế nào đối với cô cũng không có gì khác biệt.

Nhưng kể từ khi Hoà Mộc mở cánh cửa ham muốn trong cô, cô mới nhận ra hóa ra vẫn có sự khác biệt.

Kết quả lại bị chơi một vố đau điếng.

Cảm giác này giống như bị mắc kẹt, tiến không được mà lùi cũng không xong, sống không bằng chết.

Thế nhưng, tự mình giải quyết... Mục Thanh Nhiễm không thể nào làm được.

Dù cho có làm được đi nữa, cảm giác cũng hoàn toàn không giống.

Lúc này, Mục Thanh Nhiễm giống như một con cá nóc sắp nổ tung nhưng lại không thể nổ.

Cô chỉ có thể lăn lộn trên giường như muốn phát cuồng.

Một người phụ nữ 30 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy mình không biết phải giải tỏa năng lượng ở đâu.

Hoà Mộc trở lại phòng ngủ chính, tắm rửa xong nằm trên giường, toàn thân thư thái.

Có thể khiến bản thân thỏa mãn, đồng thời làm cho Mục Thanh Nhiễm bực bội, cũng là một cảm giác rất khoái chí.

Nhưng...

Cô nhìn trần nhà tối đen như mực, nghĩ lại trước đây chỉ bận tâm xem Mục Thanh Nhiễm có thích mình hay không, có đang tính toán mình không. Nhưng hôm nay cô nhận ra rằng ngoài tính toán và thích, Mục Thanh Nhiễm còn giấu rất nhiều bí mật.

Năm năm trời, hai người không ở chung một không gian, không có bất kỳ liên lạc nào.

Ngoại trừ sự gắn bó lúc còn trẻ, hai người thực sự như hai kẻ xa lạ.

Chợt nhận ra rằng, hai người thậm chí chưa từng nói lời thật lòng với nhau.

Nếu con người không phải trưởng thành thì tốt biết bao, không nhìn ra lời nói dối, chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng người mình thích.

Cô xoay người, siết chặt chăn, trong khoảnh khắc này, cô lại có chút nhớ mẹ.

Có lẽ chỉ trước mặt mẹ, cô mới dám vô tư treo tình yêu lên miệng mình như thế.

Nhưng mà, mẹ cũng có rất nhiều bí mật.

Dòng suy nghĩ của cô dần trôi xa...

Tại sao người mẹ lúc nào cũng như đứa trẻ lại rời đi bằng cách như vậy?

Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể hiểu nổi.

Hoà Mộc vùi mặt vào chăn, nhắm chặt mắt, cuộn người thành một cục, nếu lúc này có ai đó ôm cô thì tốt biết bao.

-FC Club-

Tần Hân nằm trên chiếc sofa mềm mại như một cái xác, sau gáy đập "cốp cốp cốp" xuống ghế.

Hoà Mộc đang cầm tập tài liệu hội viên của câu lạc bộ, lật từng trang.

Phải công nhận rằng, Tần Hân không phải hoàn toàn vô dụng.

Trong số những thế hệ giàu có thứ hai, thứ ba không được gia tộc coi trọng ở Nam Thành, vẫn có không ít người xuất sắc.

Sau khi KM và W Technology tái cơ cấu, có thể làm được nhiều việc hơn.

Hoà Mộc dừng lại ở một trang: Tổng giám đốc chi nhánh điện thoại OPeach__ Nhiễm Minh Quân.

Cùng tuổi với Mục Thanh Nhiễm.

Dù là doanh nghiệp gia đình, nhưng Nhiễm Minh Quân đã leo lên vị trí tổng giám đốc từ nhân viên bán hàng thấp nhất.

Trong doanh nghiệp gia đình, người leo lên từ tầng thấp nhất mới có sức thuyết phục, còn những quản lý được đưa xuống từ trên cao, dù bên ngoài có thể nhận được sự tâng bốc nịnh hót, nhưng thực chất rất dễ bị các bậc lão làng trong ban lãnh đạo cô lập.

Hoà Mộc nhìn tài liệu này, như nhìn thấy một tấm séc.

Mắt sáng rỡ.

"Mộc Mộc, dạo này mình thấy sức khỏe mình không ổn lắm." Tần Hân nằm dài trên sofa hồi lâu mới lên tiếng.

"Thế cậu nên đi khám bác sĩ." Hoà Mộc đáp lại một cách qua loa.

Tần Hân nghiến răng, tức tối: "Chẳng lẽ mình phải nói với bác sĩ rằng mình sắp bị bất lực vì chuyện đột ngột tắt lửa sao?"

Hoà Mộc nhớ lại chuyện tối qua mình đã làm với Mục Thanh Nhiễm, nở nụ cười đầy hài lòng.

"Cậu còn là người không đấy?" Tần Hân nghĩ Hoà Mộc đang chế giễu mình.

"Mình không phải người, mình chỉ là một vị thần tầm thường mà thôi." Hoà Mộc cười nói.

"Không sai, không sai, cậu đúng là thần. Rõ ràng chúng ta bằng tuổi, mà mình thì đến phụ nữ còn chẳng thể xử lý nổi, đúng là phế vật."

Đại tiểu thư chìm đắm trong sự tự trách và bi quan.

Hoà Mộc thở dài: "Vậy, Tần đại tiểu thư, cậu nói xem, là ai to gan đến mức dám làm chuyện đó với cậu?"

"Còn ai vào đây nữa, chính là cái người Vương Nguyệt mà lần trước mình kể cậu nghe đó." Tần Hân đáp.

"Hai người vẫn còn liên lạc à?" Hoà Mộc nhớ lần trước Tần Hân bảo người đó đã biến mất rồi.

"À... thì lại liên lạc được." Tần Hân đảo mắt, giống như một con cá chết mất hết hơi thở, nằm vật ra sofa. "Nhưng giờ lại mất liên lạc rồi."

Hoà Mộc nghĩ một lát rồi khuyên: "Người như thế nào cậu chẳng tìm được, cần gì phải quấn quýt với người đó mãi không dứt."

Cô đã tra cứu khá lâu nhưng không tìm được chút thông tin nào liên quan đến người này. Cái hố này quá sâu, với đầu óc của Tần Hân, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng không còn mảnh xương.

"Cậu chưa từng nghe câu này sao?" Tần Hân thở dài, giọng nhẹ bẫng: "Tình cảm không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết sâu đậm không lối thoát."

"Người ta nói là tình không biết bắt đầu từ đâu!" Hoà Mộc không thể chấp nhận chuyện câu nói đẹp đẽ như vậy bị méo mó.

Cô nhớ thời trẻ mình còn thường xuyên cầm ảnh của Mục Thanh Nhiễm, lẩm bẩm câu đó.

Nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch đã làm thời trẻ, sắc mặt Hoà Mộc hơi tối lại.

Tần Hân tiếp tục: "Mình chỉ muốn cô ấy sâu sâu sâu... sâu sắc đưa tớ... lên thiên đường."

Hoà Mộc không biết nên che mắt hay bịt tai trước, hét lên: "Đừng tạo rác thải tinh thần cho mình!"

"Vậy, cậu tra ra người đó chưa?" Tần Hân nhớ đến chuyện trước đó nhờ Hoà Mộc giúp.

"Người mà cậu gọi là Vương Nguyệt vốn không phải tên thật, cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Cậu nên quên đi, tiếp tục rong chơi trong vườn hoa muôn sắc mà không để vướng bận mảnh lá nào, chẳng phải tốt hơn sao?"

Nếu là người khác, Hoà Mộc sẽ chẳng buồn khuyên, nhưng Tần Hân lớn lên bên cô, ngoại trừ Mục Thanh Nhiễm, chính là người thân thiết nhất cùng thế hệ. Cô thật sự không thể để Tần Hân lao đầu vào hố lửa.

"Mình đã đoán cô ấy không dùng tên thật." Tần Hân cười gượng. "Trước giờ mình cũng chưa từng nói tên mình với bạn giường mà."

Hoà Mộc cau mày: "Có phải cậu..."

Tần Hân thẳng thắn: "Đúng vậy, mình thích cô ấy rồi. Thật ra dùng từ thích không chính xác, mình nghĩ là mình yêu cô ấy mất rồi."

Hoà Mộc há miệng, không biết nói gì.

"Mình biết cô ấy là kẻ lừa đảo, nhưng mình chẳng làm gì được. Cảm giác rung động vốn chỉ là trong một khoảnh khắc. Một khi đã rung động, dù có mất bao nhiêu thời gian cũng không thể quên được cảm giác đó."

Tần Hân nhìn chùm đèn trên trần nhà, ánh sáng chiếu vào mắt cô, tạo ra những vệt chói mờ nhòe.

"Mình cam tâm tình nguyện bị cô ấy lừa. Dù gì việc mình thích cô ấy cũng đâu phải lỗi của cô ấy. Chỉ là mình không thể kiểm soát trái tim mình mà thôi."

Hoà Mộc khẽ chớp mắt vài cái. Những lời vừa rồi của Tần Hân như mấy viên đá nhỏ, không lớn không nhỏ, rơi vào mặt hồ tưởng chừng yên tĩnh trong lòng cô, làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.

Cô thích Mục Thanh Nhiễm, là ai đã sai sao?

Có vẻ như chẳng ai sai cả.

Người bạn thân ngày thường luôn tỏ ra vô tư, hóa ra lúc nào cũng có thể nói những điều khiến cô không khỏi suy nghĩ.

"Nhưng nếu có cơ hội lật ngược thế cờ, mình nhất định sẽ trả lại gấp đôi những gì chị ta làm với mình!" Tần Hân nghiến răng nói.

Hoà Mộc: "..." Bạn thân vẫn là bạn thân.

Người mà Hoà Mộc nhìn thấy trong tài liệu, Tần Hân lại quen biết.

Cũng giống lần trước cô sắp xếp cho Tiêu Kỳ gặp mặt, lần này Tần Hân lại tổ chức một buổi gặp, mời cả hai đến ăn tối cùng nhau.

Nhưng lần này...

Khi Tần Hân thấy Mục Thanh Nhiễm, cô hơi bất ngờ.

Cô cảm thấy chị Mục không phải kiểu người thích những buổi giao lưu kiểu này.

Tần Hân ghé sát Hoà Mộc, kéo tay áo cô, hỏi nhỏ: "Sao chị Mục lại giống như tiên giáng trần thế này?"

Hoà Mộc trợn mắt: "Đừng để ý, chị ấy đang đến tuổi mãn kinh rồi."

Mục Thanh Nhiễm nghe được cuộc đối thoại nhỏ của hai người, liền gõ vào điện thoại, gởi đến trước mặt Hoà Mộc một dòng chữ: "Chị cũng có thể chia sẻ khó khăn với em."

Cô vẫn nhớ câu nói trước đó của Hoà Mộc: "Nhìn tôi vì KM mà ngược xuôi, làm việc không kể ngày đêm, chị vui lắm đúng không? Hay chị nghĩ thật buồn cười? Cười tôi bị chị lợi dụng mà không hề hay biết."

Những lời này thỉnh thoảng lại như con dao cứa vào lòng cô.

Trước đây, cô chỉ nghĩ thời gian của mình quý giá, có nhiều việc cần làm, mà quên mất phải cảm ơn Hoà Mộc vì sự vất vả của em ấy.

Những người bằng tuổi Hoà Mộc đều còn sống dưới sự che chở của cha mẹ, không chút gánh nặng, muốn bao nhiêu tiền là có bấy nhiêu.

Đứa trẻ này thật sự rất giỏi.

Hoà Mộc không để tâm đến Mục Thanh Nhiễm, liếc nhìn về phía cửa, hỏi Tần Hân: "Cậu không hẹn nhầm giờ chứ?"

"Trong lòng cậu mình không đáng tin vậy sao?" Tần Hân bĩu môi đầy tức giận.

"Đáng tin, đáng tin, cậu là Tần Đại Đáng Tin!" Hoà Mộc cười nịnh nọt.

Đối với bà mai giúp mình tạo mối liên hệ như Tần Hân, phải dỗ dành một chút.

Mục Thanh Nhiễm nhìn Hoà Mộc cười rạng rỡ với Tần Hân, bèn cầm ly nước chanh bên cạnh uống một hơi lớn.

Đúng lúc đó, cửa trượt mở ra.

Một người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú và khí chất lạnh lùng xuất hiện ở cửa, đeo kính gọng vàng vuông, mặc áo len cao cổ màu đen, trông như một nữ tiến sĩ lạnh lùng bước ra từ truyện tranh.

Hoà Mộc vừa nhìn thấy người phụ nữ liền ngây người, trong đầu lóe lên hình ảnh lần đầu gặp Mục Thanh Nhiễm.

Khi đó, chị đẹp trong chiếc váy đen, dáng vẻ thanh lãnh, như một vị thần không thể chạm tới.

Còn bây giờ...

Không muốn nhắc nữa.

Mục Thanh Nhiễm để ý đến khoảnh khắc thất thần của Hoà Mộc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

"Xin lỗi, đường có chút tắc nên tôi đến trễ." Giọng người phụ nữ cũng lạnh lùng như vẻ ngoài.

Nhiễm Minh Quân bước vào, ngồi xuống cạnh Tần Hân, đối diện Hoà Mộc.

Tần Hân giới thiệu mọi người với nhau.

"Đây là Nhiễm Minh Quân, tổng giám đốc chi nhánh điện thoại OPeach."

"Đây là Hoà Mộc, phó tổng của KM kiêm đầu tư Phong Diệp, bạn thân của tôi; còn đây là Mục Thanh Nhiễm, nhà sáng lập KM."

"Hoà Tổng, chào cô." Nhiễm Minh Quân vươn tay về phía đối diện.

"Chào buổi tối, Nhiễm Tổng." Hoà Mộc bắt tay nhẹ nhàng.

"Mục Tổng." Nhiễm Minh Quân lại đưa tay về phía Mục Thanh Nhiễm.

Mục Thanh Nhiễm cũng bắt tay, khẽ gật đầu chào.

Tay của đối phương còn lạnh hơn tay cô.

Tần Hân chọn một nhà hàng Nhật yên tĩnh, phòng cách âm rất tốt.

Sau khi mọi người đã đến đông đủ, nhân viên phục vụ bắt đầu lần lượt dọn món lên.

Đợi món chính được dọn ra, họ lần lượt đặt các đĩa phụ và gia vị trước mặt từng người.

Hoà Mộc vừa định cầm quả trứng sống trước mặt thì Mục Thanh Nhiễm đã nhanh tay cầm trước.

"Chị lấy nhầm rồi." Hoà Mộc nhắc nhở.

Mục Thanh Nhiễm không nói gì, lặng lẽ đập quả trứng sống vào bát của Hoà Mộc.

Hoà Mộc chưa bao giờ được Mục Thanh Nhiễm chăm sóc như vậy, quá bất ngờ đến mức quên cả cảm ơn.

Mục Thanh Nhiễm lại đưa tay vén tóc của Hoà Mộc ra sau tai: "Nhớ cẩn thận đừng để tóc rơi vào bát."

Hoà Mộc run lên một cái.

__ Có phải chị lại định chơi xấu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top