Chương 60: Trước đây không phát hiện chị dễ thương như vậy?
"Mục tổng lại không nói gì sao?" Hòa Mộc vốn không mong chờ Mục Thanh Nhiễm trả lời, nên chỉ buông lời bâng quơ với thái độ bất cần, "Chị biết hành vi này gọi là gì không? Gọi là 'chiếm nhà vệ sinh mà không chịu giải quyết'."
Khoan đã, chẳng phải câu này ví mình là cái nhà vệ sinh sao?
Hòa Mộc hắng giọng, sửa lại: "Đừng có suốt ngày 'ăn trong bát còn nhìn trong nồi'."
Nhưng câu này dường như cũng không chính xác lắm.
Cô cắn môi, tự nhủ: "Hà tất gì phải phí não suy nghĩ cách để cãi nhau với Mục Thanh Nhiễm chứ. Chẳng phải dùng những tế bào não này để kiếm tiền sẽ tốt hơn sao?"
Đột nhiên, Mục Thanh Nhiễm lên tiếng, giọng nói lạnh lùng: "Bây giờ em thích những người dễ thương à?"
"Đúng vậy." Hòa Mộc cong môi cười, "Dù gì tôi cũng đủ lớn để làm chị rồi, tất nhiên là thích những em gái dễ thương và ngây thơ."
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm Mục Thanh Nhiễm lên, "Chị nghĩ tôi vẫn còn thích những bà chị khôn lỏi sao?"
Mục Thanh Nhiễm bỗng nắm lấy cổ tay Hòa Mộc, ép mạnh cô lên tường. Cơ thể tiến sát lại gần, và rồi, cô cúi xuống hôn lên đôi môi đang phát ra những lời chói tai kia.
Hòa Mộc mở to mắt, đồng tử giãn lớn.
Nhưng cô không để nụ hôn đó kéo dài. Hòa Mộc không chút do dự cắn mạnh lên môi Mục Thanh Nhiễm, đến mức khiến người kia đau điếng và dừng lại.
Nhân cơ hội, cô đẩy Mục Thanh Nhiễm ra, giọng lạnh như băng: "Đây là công ty, đừng có làm chuyện điên rồ!"
Nói xong, cô lấy điện thoại, chỉnh lại tóc tai và cổ áo qua camera, sau đó rời đi.
Mục Thanh Nhiễm chạm nhẹ vào đôi môi, đầu ngón tay đã dính màu đỏ của máu, tựa như một đóa hoa vừa nở rộ.
Cô cúi đầu, đầu ngón tay ấn vào chỗ vừa bị cắn, càng đau lại càng nhấn mạnh.
Vừa rồi... rốt cuộc mình đang làm gì?
Càng cố gắng kiềm chế, cô lại càng không thể kiểm soát được bản thân.
Rõ ràng rất ghét Hòa Mộc đến gần mình như vậy.
.....
Nhưng thật sự là ghét sao?
Hòa Mộc trở lại văn phòng, cầm lấy chai nước trên bàn và uống ừng ực.
Vị tanh của máu bị nước đẩy trôi.
Vừa rồi có phải mình đã cắn hơi mạnh không nhỉ?
Không, không đúng, đây là lúc nên thương xót cho người phụ nữ đó sao?
Cô nên báo cảnh sát mới đúng!
Hòa Mộc ngồi dựa vào bàn làm việc, mắt dán chặt vào cánh cửa văn phòng, ánh mắt rực lửa như muốn đốt một lỗ xuyên qua cửa.
Tuy nhiên, ngọn lửa này không nhằm vào cánh cửa, mà là vào Mục Thanh Nhiễm cùng những hành động điên rồ gần đây của cô ấy, cứ như đang múa lửa trên thùng thuốc nổ.
Trước đây, mình chạy theo chị ấy mỗi ngày, chị ấy thì tỏ vẻ không quan tâm.
Giờ mình quyết định buông bỏ tình cảm để trở thành một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, thì chị ấy lại quay ra gây sự.
Ngay cả chuyện cưỡng hôn, chị ấy cũng làm được!
"Không có tình cảm mà hôn người khác thì chẳng khác gì lưu manh!"
Hòa Mộc bỗng nhớ ra trước đây mình từng cưỡng hôn Mục Thanh Nhiễm. Cô chột dạ trong vài giây.
Nhưng rồi tự nhủ: "Mình là ai, còn Mục Thanh Nhiễm là ai? Mình là người nắm quyền mà!"
Hòa Mộc gật gù, tự công nhận bản thân, đúng là như vậy.
Cô ngồi phịch xuống ghế làm việc, ngả người ra sau, tay chân buông thõng, không còn chút sức lực.
"Mới sáng sớm đã tiêu tốn nhiều năng lượng thế này, làm sao làm việc nổi nữa."
Chiếc ghế xoay nhẹ, người ngồi trên ghế vẻ mặt chán nản, không còn chút hứng thú.
Tần Hân cảm thấy mình như một cái xác khô, ngay cả làn da cũng xuống cấp thảm hại.
Lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn bất ngờ sáng lên, hiển thị một số lạ.
Cô cầm điện thoại lên, áp vào tai. Khi nghe thấy giọng nói trong máy, trái tim vốn như bị bóp nghẹt bấy lâu nay cuối cùng cũng thả lỏng được một hơi.
Con mụ Vương Nguyệt chết tiệt kia cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Cô lập tức bật dậy, không chút chần chừ lao thẳng đến địa chỉ mà đối phương vừa cung cấp.
Vừa bước vào cửa, mắt đã bị bịt kín.
"Cái, cái gì mà kích thích vậy chứ?!"
Tần Hân còn tưởng hai người gặp lại phải có một màn giãi bày tâm sự chứ. Nhưng nghĩ lại, hình như từ trước đến giờ cô cũng không có thói quen thừa thãi đó. Vui vẻ là được rồi.
Minh Kha từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, thì thầm bên tai: "Như thế này sẽ hơi đắt đấy."
"Không sao, tôi có tiền."
Tần Hân bây giờ chính là người đang nỗ lực "cày cuốc" chỉ để đợi đến ngày này.
Minh Kha dẫn cô đến một chiếc giường nước. Cảm giác lạnh buốt từ bề mặt khiến toàn bộ giác quan của cô căng thẳng tột độ.
Hoa bách hợp, gặp phải sự thử thách của lửa và băng, cành lá run rẩy.
Những giọt mồ hôi trượt dài trên sống lưng Tần Hân, từng cơn run rẩy liên tiếp khiến những hạt nước lớn đọng lại trên làn da rồi rơi xuống.
Trên đời này còn ai có đôi bàn tay khéo léo hơn Vương Nguyệt không?
"Dạo này cô không được 'khai phá' đúng không?" Minh Kha vừa chạm đã nhận ra ngay.
Tần Hân tháo khăn bịt mắt, giọng khàn khàn: "Có người bỏ đi chẳng để lại dấu vết, điện thoại cũng thành số không liên lạc được. Tôi biết tìm kỹ sư đào xới ở đâu?"
"Cô sẽ không đợi tôi đấy chứ?" Minh Kha nhìn thẳng vào mắt Tần Hân.
"Thì sao nào?" Tần Hân đáp ngược.
"Thì nếu vậy, tôi nghĩ chúng ta cần chấm dứt ngay mối quan hệ này." Minh Kha hờ hững nói, không hề giống người vừa trải qua khoảnh khắc thân mật.
"Nếu cô muốn tiền, tôi có thể bao nuôi cô. Bao nhiêu tôi cũng trả được." Tần Hân hơi cuống lên.
"Lúc đầu tôi còn nghĩ cô ít nhất sẽ không phiền phức, có thể vui vẻ mà kết thúc." Minh Kha đứng dậy, "Xem ra chúng ta vốn không cùng đường, lần này coi như quà chia tay."
Tần Hân: "Cô có ý gì?"
Minh Kha "Tôi đến để tìm cảm giác kích thích, không phải để tìm người yêu. Cô đừng nghĩ dùng vài đồng tiền là có thể giữ chân tôi."
Những lời này, câu cú và giọng điệu, Tần Hân nghe mà thấy quen tai đến nỗi không ngờ có ngày mình sẽ là người bị nói như vậy.
"Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn bỏ lỡ kỹ thuật của cô. Những lúc trống trải nửa đêm tôi còn cần đến." Cô đáp.
Ý của Vương Nguyệt cô rất hiểu. Một khi động lòng muốn chiếm hữu riêng, mối quan hệ này sẽ chấm hết.
Minh Kha nhìn Tần Hân bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cô đừng nảy sinh tình cảm kỳ lạ gì với tôi là được."
"Yên tâm đi. Ra ngoài mà hỏi, ai chẳng biết cái tên Tần Nhập Nhân của tôi. Mặc quần vào là không quen ai." Tần Hân không ngại tự chế giễu mình.
"Hy vọng là vậy." Về khoản trên giường, hai người quả thực rất ăn ý.
Minh Kha bước chân trần vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên. Tấm kính mờ phản chiếu một bóng hình mờ ảo.
Chỉ nhìn cái bóng ấy thôi cũng khiến Tần Hân khô cả miệng lưỡi.
Cơ thể cô lại bức bối khó chịu, rục rịch muốn tiếp tục.
Cô thật sự muốn cứ thế mà ở mãi trong phòng vài ngày vài đêm.
Sau sự việc buổi sáng, khi hai người gặp nhau trước cửa phòng vệ sinh, cả hai đều có chút biểu cảm kỳ lạ.
Trên môi Mục Thanh Nhiễm có một dấu vết rõ ràng vì bị cắn.
Hoà Mộc bước sang trái, Mục Thanh Nhiễm cũng bước sang trái.
Hoà Mộc bước sang phải, Mục Thanh Nhiễm lại bước sang phải.
"..."
Hoà Mộc mở lời: "Mục tổng đang diễn điệu nhảy búp bê với gấu bông à?"
"Chuyện sáng nay, xin lỗi." Mục Thanh Nhiễm bất ngờ nói.
Hoà Mộc cười lạnh.
Cô thà rằng đối phương không nhắc lại.
Hôn trộm xong còn xin lỗi, đúng là kỳ cục hết sức!
"Em cười cái gì?" Mục Thanh Nhiễm không hiểu.
"Hoà Mộc, em cười cái gì?" Mục Thanh Nhiễm hỏi, ánh mắt nghi hoặc.
"Không có gì." Khóe môi Hoà Mộc nhếch cao hơn, "Có một câu trước đây Mục tổng từng nói với tôi, bây giờ tôi trả lại cho chị."
"Bây giờ, khả năng chọc người khác tức giận của chị đúng là càng ngày càng giỏi." Vừa nói, đôi mắt cô như phát ra những lưỡi dao sắc bén.
"Em muốn tôi xin lỗi thế nào?" Mục Thanh Nhiễm nghĩ rằng Hoà Mộc tức giận vì nụ hôn cưỡng ép buổi sáng.
"Tôi chỉ mong chị đừng nói chuyện với tôi nữa. Tránh ra!" Hoà Mộc đẩy Mục Thanh Nhiễm sang một bên, bước vào nhà vệ sinh.
Nhưng Mục Thanh Nhiễm vẫn đứng ngay trước cửa, không hề có ý định rời đi.
"..." Như thế này thì làm sao đi vệ sinh được?
Hoà Mộc cố nén cơn giận, quay lại, "Mục tổng không có việc gì làm sao?"
"Tối nay tôi đã đặt nhà hàng." Mục Thanh Nhiễm đáp, ý muốn mời dùng bữa tối dưới ánh nến.
Hoà Mộc thở dài, "Có một câu tôi từng không nói với Tiêu Kỳ, nhưng bây giờ muốn tặng cho chị."
Vừa nghe thấy cái tên Tiêu Kỳ, tai của Mục Thanh Nhiễm lập tức dựng lên.
Hoà Mộc nói: "Nếu tôi có tội, hãy để pháp luật trừng phạt tôi, chứ không phải là một cái cây thẳng đơ."
"Cái gì mà cây?" Mục Thanh Nhiễm khó hiểu.
"Mục tổng đứng chắn cửa thế này, ai dám vào đây dùng nhà vệ sinh? Mau tránh ra!" Hoà Mộc đẩy vai Mục Thanh Nhiễm, vẻ mặt đầy sốt ruột.
"Hoà Mộc." Mục Thanh Nhiễm bỗng nhiên gọi tên cô, vẻ mặt nghiêm túc.
"Làm gì?" Hoà Mộc nghe gọi thẳng tên mình, có chút không quen.
Mục Thanh Nhiễm: "Tôi muốn nói chuyện với em."
Hoà Mộc: "Nhất định phải nói ngay bây giờ sao?"
Nhận ra đây không phải nơi thích hợp, Mục Thanh Nhiễm nói: "Tôi có thể chờ em."
Thật sự không cần thiết!
Hoà Mộc bật cười, "chị Thanh Nhiễm." Cô gọi một cách mỉa mai, "Trước đây sao tôi không nhận ra chị đáng yêu đến thế?"
Mục Thanh Nhiễm nghe ra ngay ý mỉa mai trong câu nói đó.
"Em không muốn tôi chờ ở đây." Mục Thanh Nhiễm dò xét.
"Nếu đã biết thì mau, đi, nhanh!" Hoà Mộc cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đang bị thử thách nghiêm trọng.
Trở lại văn phòng, Mục Thanh Nhiễm nhíu mày.
Hoà Mộc muốn cô nói nhiều hơn, cô cũng đã nói.
Muốn cô không yêu cầu người khác những điều chính cô không làm được, cô cũng đã làm.
Nhưng mối quan hệ giữa hai người dường như đang ngày càng tồi tệ hơn.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Trong lúc này, cô dường như không có lấy một người bạn để hỏi ý kiến.
Sau một hồi do dự, cô gọi điện cho Minh Kha.
"Chuyện gì?" Giọng Minh Kha ở đầu dây bên kia có vẻ uể oải, thậm chí còn kèm theo những âm thanh kỳ lạ. "Ưm~ Vương... Nguyệt..."
Mục Thanh Nhiễm tập trung lắng nghe, cố đoán xem âm thanh đó là gì, rồi hỏi: "Cô... bây giờ tiện nói chuyện không?"
"Tiện." Minh Kha đáp rất thẳng thắn.
"Tôi có một người bạn," Mục Thanh Nhiễm nói, "Cô ấy gặp một số vấn đề kỹ thuật."
"Ừ." Minh Kha nghĩ rằng đó là một vấn đề kỹ thuật thực sự, chuẩn bị đứng dậy.
"Cô ấy cho một người em gái thuê nhà, nhưng từ khi sống cùng nhau, hai người cứ cãi nhau suốt. Cô ấy muốn biết vấn đề nằm ở đâu."
Minh Kha: "..." Người bạn đó chính là cô đúng không?
"Đang nghe không?" Mục Thanh Nhiễm nghiêm mặt, giọng nói đầy căng thẳng.
__"Vương Nguyệt, cử động đi! Đừng dừng lại!"
Mục Thanh Nhiễm không nhịn được hỏi: "Âm thanh đó là gì vậy?"
"Không có gì, đang mổ thỏ." Minh Kha đáp, "Thế bạn cô cãi nhau vì chuyện gì?"
Lý trí quay lại, Mục Thanh Nhiễm cảm thấy sao mình lại đi hỏi người khác chuyện này.
Chẳng lẽ cuộc sống bây giờ quá thoải mái nên cô mới làm ra những chuyện kỳ lạ như vậy?
Cô lập tức dập máy.
Ngẩng đầu lên, liền thấy Hoà Mộc đứng trước cửa, không biết đã nghe bao lâu.
Lời tác giả:
Tần Nhật Hân: Không biết Hoà Tam Mộc có tức không, nhưng tôi thì tức chết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top