Chương 6: Đau tay

Căn hộ dù đã bật hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhưng trong phòng vẫn phảng phất được sự âm u lạnh lẽo.

Hòa Mộc để lộ một phần vai ra ngoài chăn, rất nhanh đã nổi da gà vì lạnh.

Vì danh dự của kim chủ, cô không muốn mình trông thật yếu đuối, đang làm lại phải dừng lại để kéo chăn lên, cô cắn răng chịu đựng cái lạnh, tiếp tục cố gắng hết mình trong "cuộc chơi".

Không biết Mục Thanh Nhiễm cài camera trong đầu Hòa Mộc, hay chỉ là sự trùng hợp, chị ấy lại đưa tay kéo chăn lên, đắp kín cơ thể mình.

"Chị lại không tậm trung." Hòa Mộc được nước lấn tới tìm cớ gây sự. Cắn nhẹ vào vành tai của Mục Thanh Nhiễm, nhưng không dùng lực nhiều.

Mục Thanh Nhiễm nắm lấy cổ tay của Hòa Mộc, lật người lại hoán đổi vị trí của cả hai.

Hai tay của Hòa Mộc bị ấn xuống hai bên gối, không thể cử động.

"Cô không nghĩ rằng vấn đề là ở kỹ thuật của cô sao?" Mục Thanh Nhiễm nói, "Những người phụ nữ cô chơi qua chưa bao giờ nói với cô điều đó sao?"

"Ha! Hahaha! Đây đúng là câu chuyện hài hước nhất tôi từng nghe! Hòa Mộc tức đến môi run lên, "Những người phụ nữ khác đều hưởng thụ lắm đó!"

"Có vẻ cô hiểu sai về 'hưởng thụ' rồi." Mục Thanh Nhiễm áp lòng bàn tay của mình lên lòng bàn tay của Hòa Mộc, mười ngón đan nhau, "Dù chúng ta là mối quan hệ hợp đồng, cũng không muốn mỗi ngày đều chịu đựng dày vò.

Hòa Mộc trợn tròn mắt: "Cô nói gì?"

Đây là lời của người nói sao?!

Mục Thanh Nhiễm: "Cô là kim chủ, không phải cô nên là người được hưởng thụ sao?"

Hoà Mộc lập tức trở nên lạnh lùng, "Có vẻ tôi thực sự đã khiến chị đau khổ đến mức thà động vào đôi tay quý giá đó, cũng không muốn tiếp tục diễn trò với tôi.

Cô đã từng khao khát đến mức Mục Thanh Nhiễm có thể chạm vào cô, dù chỉ một lần, nhưng khác vọng đó cũng chỉ là điều xa vời.

Có lẽ Mục Thanh Nhiễm đã thật sự quên, quên đi cô trước đây như thế nào , nên mới có thể nói ra những lời này.

Hòa Mộc nắm chặt lấy tay Mục Thanh Nhiễm, xoay chuyển lại vị trí của hai người, áp sát vào vành tai của Mục Thanh Nhiễm nói: "Tôi vốn dĩ làm vậy để hành hạ chị, tại sao tôi phải quan tâm đến cảm giác của chị? Huống chi, chị nghĩ tôi bây giờ còn có bất kỳ cảm giác nào với chị sao? Đôi tay của chị chẳng thể khơi dậy bất kỳ hứng thú nào của tôi cả."

Mục Thanh Nhiễm không nói gì, để Hòa Mộc tiếp tục những gì chưa làm xong lúc nãy

Hòa Mộc nhất thời tức giận, mất hết bình tĩnh, không biết sao lại cảm thấy đau dữ dội ở cổ tay.

"Hít..." Hòa Mộc hít một hơi lạnh, cả người cứng đờ.

Mục Thanh Nhiễm nhận ra sự khác thường của cô, đôi mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm vào cô.

"Tôi Mệt rồi, kết thúc đi." Hòa Mộc rút tay về,  để ra phía sau lưng, đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

Cô không thể nói với Mục Thanh Nhiễm rằng mình vô tình bị trật tay, điều này liên quan đến danh dự của người phụ nữ, tuyệt đối không thể nói ra!

Hòa Mộc vừa chuẩn bị đứng dậy, đã bị người nắm chặt vai.

"Đưa tay đây cho tôi." Mục Thanh Nhiễm nói, giọng điệu không cho phép từ chối.

"Chị là kim chủ hay tôi là kim chủ? Dựa vào đâu tôi__" Hoà Mộc vẫn chưa nói hết câu, đã bị Mục Thanh Nhiễm mạnh mẽ kéo vào lòng giữ chặt, cô không thể làm gì khác ngoài thể ngoan ngoãn để đối phương kiểm tra cổ tay của mình.

"Hộp cứu thương ở đâu?" Mục Thanh Nhiễm hỏi

"Chị không phải nói không nhớ ra tôi sao, làm sao lại biết được trong nhà tôi có chuẩn bị hộp cứu thương?" Hoà Mộc đáp lại một câu.

Mục Thanh Nhiễm: "Người có tiền ai cũng sợ chết."

...... Vấn đề này không cách nào phản bác.

Hoà Mộc nói một cách khó chịu: "Ở ngăn kéo thứ hai bên trái trong phòng kho."

Mục Thanh Nhiễm khoát lên lên mình chiếc áo choàng ngủ trắng, bước ra khỏi phòng ngủ, không hề lộ chút dấu hiệu gì rằng cô vừa mới kết thúc một cuộc vận động thân thể

Hoà Mộc nhìn vào những nếp nhăn trên chăn, đôi mắt có chút mơ màng.

Vừa rồi, khi bị Mục Thanh Nhiễm ôm vào lòng, cảm giác mềm mại và ấm áp chiếm toàn bộ dây thần kinh của cô. Thậm chí, vào khoảng khắc đó, cô đã quên mất mục đích ban đầu là muốn trả thù Mục Thanh Nhiễm.

Cô như bị một hố đen vũ trụ bao trùm, mất hết tất cả cảm giác và tri giác.

"Đưa tay đây."

Hoà Mộc bị giọng nói của Mục Thanh Nhiễm đánh thức.

Không biết từ lúc nào, trên người cô lại có thêm một cái áo choàng ngủ. Không ngoài dự đoán, là Mục Thanh Nhiễm giúp cô khoác lên người.

Hoà Mộc ngoan ngoãn duỗi cách tay ra.

Mục Thanh Nhiễm xịt một chút thuốc xịt hơi vào cổ tay cô, sau đó bàn tay phủ lên nhẹ nhàng xoa bóp.

Hoà Mộc: "Chị vẫn giống như trước đây." Chỉ khi cô bị thương hay ốm yếu mới kiên nhẫn và dịu dàng như vậy.

Đến mức khiến cô có ảo giác, không kìm được mà mong muốn có được nhiều hơn.

Mục Thanh Nhiễm: "Tôi đã không nhớ nữa rồi."

Hoà Mộc cười tự giễu, không nói gì.

Mục Thanh Nhiễm cũng im lặng, không cho Hoà Mộc có bất kỳ cơ hội nào để nuôi hy vọng.

Hoà Mộc thật sự rất bối rối.

Mục Thanh Nhiễm đôi khi lạnh lùng và khó gần, nhưng đôi khi, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chị ấy lại mang theo một sự dịu dàng khiến người khác không thể chống cự.

Nếu thật sự ngây thơ cho rằng Mục Thanh Nhiễm là một người dịu dàng, rồi lún sâu vào, bạn sẽ phát hiện ra trái tim của người này rất lạnh lùng.

Giống như sai lầm mà cô từng mắc phải.

Trên đời, có nhiều chuyện rất khó giải thích, chỉ cần đọc đủ nhiều sách, đi qua đủ nhiều con đường, trải qua đủ nhiều gian khó, thì sẽ tìm được câu trả lời.

Nhưng đối với Mục Thanh Nhiễm, chỉ sợ dù có cố gắng, cô cũng sẽ cảm thấy mình mãi không tìm được câu trả lời.

Mục Thanh Nhiễm lúc trước tại sao lại ở bên cô, rồi lại vì sao rời đi mà không thèm ngoảnh lại, cô thật sự rất muốn biết."

......

Ban ngày, thành phố tràn ngập sự ồn ào, những con đường đan xen trong khu CBD đông đúc với dòng xe cộ và người đi bộ vội vã qua lại. Những toà nhà trọc trời giống như những con quái vật thép, nuốt chửng những nhân viên văn phòng mặc vest và sơ mi vào trong miệng, nghiền nát và nhai nát họ.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt kính của toà nhà, phản chiếu lại những tia sáng chói mắt.

Hoà Mộc đứng trước cửa sổ, một tay giơ lên che trước mắt, ánh sáng len lỏi qua kẽ ngón tay. Cô hơi nheo lại, giống như một chú mèo, lười biếng mà đầy vẻ tận hưởng

Một ngày nắng hiếm hoi.

Rõ ràng biết rằng trong suốt một năm, số ngày nắng ở Nam Thành ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô vẫn đến đây.

Có lẽ cô vốn sinh ra đã là một kẻ tự ngược đãi bản thân.

Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp trong bộ vest màu trắng, với mái tóc dài chạm eo, được ánh nắng tô điểm thành một vầng sáng màu vàng nhạt, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Thế nhưng, người trong bức tranh khẽ động cổ tay, lập tức nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm một tràng "đau đau đau đau đau......"

Cứ như vừa ăn phải thứ gì đó nóng bỏng làm bỏng cả miệng.

Cơn đau trên tay kéo theo ký ức về đêm qua, thật là quá mất mặt!

Nhưng so với sự mất mặt đó, thì Mục Thanh Nhiễm có thể thản nhiên đứng dậy giữa chừng để đi tìm hộp cứu thương mới thực sự là nỗi sỉ nhục tột cùng!

"Cộc cộc cộc..." Vài tiếng gõ cửa vang lên.

Hoà Mộc dừng lại hồi ức, đút tay vào túi, quay đầu lại, "Mời vào"

"Hoà tổng, văn phòng này có vừa ý không? Nếu thiếu thứ gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào......"

Trợ lý hành chính của KM đẩy cửa bước vào, nói được nửa chừng bỗng nhiên quên mất mình định nói gì tiếp.

Cô chỉ biết rằng khi Hòa tổng vừa hất nhẹ mái tóc, như thể hất thẳng vào tim cô.

Trên đời này làm sao lại có người đẹp đến vậy chứ!

Nếu không phải đang ở nơi làm việc, cô chắc chắn sẽ biến thành một con gà cao su biết hét!

"Khụ khụ khụ!" trợ lý hành chính ho nhẹ để che giấu sự lúng túng của mình, căng thẳng liếm môi, "Hoà tổng nếu có nhu cầu nào, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."

Hòa Mộc lịch sự cười đáp lại, "Cảm ơn, tôi sẽ gọi nếu cần."

Đây là văn phòng mà KM đặc biệt chuẩn bị cho cô. Với tư cách là nhà đầu tư, cô không chỉ đơn giản đưa tiền rồi có thể phủi tay mặc kệ, mà còn phải giúp KM giải quyết vấn đề khủng hoảng tài chính. Dù sao cô cũng không đến đây để làm từ thiện.

Giống như nhiều gia đình hào môn đầy drama khác, Hoà gia cũng có con chính thống và con ngoài dã thú. Trên danh nghĩa, gia đình công nhận có ba người: đại tiểu thư của Hoà gia, anh hai, và chính cô.

Anh Hai và chị gái được gửi đi du học nước ngoài từ lúc Hòa Mộc còn rất nhỏ, nên tình cảm trước đây của họ không mấy thân thiết. Mãi đến khi chị gái học xong quay về, quan hệ giữa họ mới dần trở nên gần gũi hơn một chút.

Về phần anh trai, dù có mối quan hệ huyết thống, nhưng ký ức của cả hai chỉ dừng lại ở thời thơ ấu. Bình thường gặp nhau họ chỉ mỉm cười chào hỏi một cách xã giao.

Cách đây không lâu, cha của Hoà Mộc vừa tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ năm mươi chín. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đã đến dự, tạo nên không ít xôn xao. Thêm vào đó, ông từng tuyên bố trước truyền thông sẽ nghỉ hưu khi trong sáu mươi tuổi, khiến dư luận đồn đoán xem ai sẽ kế thừa tập đoàn Hoà Thị từ tay ông.

Theo quan niệm truyền thống, Hoà gia chỉ có một người con trai, nên việc nhị thiếu gia Hoà gia trở thành người thừa kế gần như là chuyện đã định.

Tuy nhiên, trưởng nữ của Hoà gia lại có hình ảnh gần như hoàn hảo trước mặt công chúng, và ảnh hưởng của cô trong nội bộ công ty cũng lớn hơn, vì vậy tiếng nói ủng hộ cô thậm chí còn lớn hơn em trai.

Hòa Mộc vốn thân thiết hơn với chị gái, lại không thích quan niệm lạc hậu kiểu "Truyền nam không truyền nữ". Nên đương nhiên cô sẽ tận lực giúp chị gái trở thành người thừa kế của tập đoàn Hòa thị.

KM là miếng thịt mà các thành viên trong Hội đồng Quản Trị của tập đoàn Hòa thị đã nhắm đến từ lâu. Dù cùng làm việc với Mục Thanh Nhiễm, nhưng cô tin rằng mình sẽ công tư phân minh.

Trợ lý tài chính vừa định rời đi, thì Hòa Mộc gọi lại: "Cô có thể giúp tôi lấy tài liệu đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên được không?"

"Không vấn đề gì, Hòa tổng xin đợi một lát." Trợ lý hành chính đột nhiên đối diện với ánh mắt của Hòa Mộc, cảm giác như mình thiếu oxy và suýt ngất xỉu, vội vàng cúi đầu và bước ra ngoài.

*

Vào giờ ăn trưa, trên bàn dài trong phòng họp nhỏ, nhóm ba bốn người tụ tập lại, có người vội vàng ăn cơm xong để quay lại làm việc, cũng có người ăn chỉ là phụ, nói chuyện mới là chính, giống như muốn nhân cơ hội ăn trưa để giải tỏa hết những lời muốn nói từ sáng đến giờ.

"Cậu nói xem, sau này có hay không sẽ có sự thay đổi về nhân sự?"

"Lo lắng thì nên là những người làm việc kém cỏi lo lắng, chứ cậu là đại diện cho nhân viên xuất sắc, sợ gì chứ?"

"Đúng vậy, thật ra bị đầu tư Phong Diệp thâu tóm cũng tốt mà, sau này chúng ta cũng là người có chỗ dựa lớn rồi!"

"Nhưng Hòa tổng trông vẫn còn trẻ, mặc dù rất có khí chất, nhưng không biết có phải là hổ giấy không."

"Đúng vậy, tôi cũng muốn phàn nàn, lại cử một đứa trẻ đến cảm giác như bọn họ không hề coi trọng công ty chúng ta."

"Cậu nghĩ cô ấy bao nhiêu tuổi?"

"Tầm 25 tuổi."

"Lúc sáng khi tôi lấy cà phê đã nhìn cô ấy ở cự ly rất gần, da cô ấy rất đẹp, tôi có cảm giác trẻ hơn vậy."

"Không biết tại sao lại thăng chức nhanh như vậy."

"Cậu không chú ý đến bọn họ sao?"

"Hòa......a! Hòa!"

"Suỵt!"

"Chẳng trách." Hóa ra là hoàng tộc.

Một nam hai nữ chỉ lo tám chuyện, miệng không ngừng hoạt động, đồ ăn để trước mặt lại chẳng ai động đến.

Họ ngồi ở vị trí góc ngoài của bàn dài, phía sau có một giá sách, trên đó là đủ loại sách, phục vụ cho nhân viên có thể học hỏi bất cứ lúc nào.

"Không cần đoán nữa, tôi năm nay 24 tuổi." Hòa Mộc từ phía sau giá sách đi ra, đứng sau lưng ba nhân viên đang tám chuyện về mình, "Quả thật, nhờ vào gia đình, mới có thể ở độ tuổi này đứng ở đây."

"Hòa! Hòa tổng!"

Ba người lập tức bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt tái mét.

Sau lưng tám chuyện bị chính chủ nghe được, họ lại còn đứng ở vị trí cao hơn bạn, còn chuyện gì tuyệt vọng hơn thế nữa chứ?!

Hòa Mộc không hề biểu lộ sự tức giận, mà nhẹ nhàng nói: "đừng căng thẳng."

Làm sao có thể không căng thẳng!

Đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão sao!

Trong đó, người đàn ông gần Hòa Mộc nhất, mồ hôi nhể nhại trên trán, run rẩy nói: "Hòa......Hòa tổng, chúng tôi không phải có ý đó."

Hòa Mộc mỉm cười: "Không cẩn thận lỡ nghe thấy tên tôi, nên lần sau đừng tám chuyện về tôi nữa nhé."

"Xin lỗi Hòa tổng!"

Hòa Mộc đem cuốn sách trên tay để lại trên giá sách, uyển chuyển bước ra ngoài.

Thực ra, có không ít nhân viên có cùng suy nghĩ với ba người đó, chỉ là không xui xẻo như họ, bị bắt quả tang ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, sau sự cố vừa rồi, một nửa nhân viên nữ trong phòng họp đã phát cuồng.

"Trời ơi! Người phụ nữ vừa giàu có lại có tính cách tốt như vậy, có phải là tiên nữ trên trần gian không?!"

"Mới 24 tuổi mà khí chất bá đạo như vậy, gọi một tiếng "chồng" cũng không quá đáng chứ!"

"Á á á! Mẹ ơi, con biết yêu rồi!"

"Tôi đã 25 tuổi rồi, sao lại vẫn vô dụng như vậy! Em gái có cần một bà chị vô dụng không? Loại biết làm ấm giường ấy!"

"Ê ê ê! Quá đáng rồi đấy! Người đẹp là của mọi người, đừng có mà ảo tưởng!"

Một nam đồng nghiệp có kiểu tóc chải 3:7 nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào người đồng nghiệp gần nhất: "Bọn họ bị làm sao vậy?"

Lúc này, người đồng nghiệp nam bên cạnh cũng hoàn toàn không hiểusuy nghĩ của con gái, gãi đầu nói, "Chắc là do áp lực công việc quá lớn." rối loạn tinh thần rồi.

Gã đồng nghiệp đầu bóng lưỡng nói. "Hòa tổng, thì đẹp đấy, nhưng tôi chọn bạn gái nhất định sẽ không chọn kiểu như cô ấy đâu."

Nghe thấy người khác nói xấu sau lưng mà vẫn bình tĩnh như vậy, kiểu phụ nữ cười mà giấu dao này tôi không dám trêu đâu

Đồng nghiệp nữ đang reo hò vì cô nàng xinh đẹp nghe thấy cuộc đối thoại của họ, liền lườm gã đồng nghiệp tóc bóng lưỡng một cái đầy kinh bỉ, "Cỡ như anh mà có bạn gái thì chắc tôi mù mắt."

Bọn họ không làm cùng bộ phận, bình thường chẳng nói chuyện qua lại, hoàn toàn không quen biết, nhưng đồng nghiệp nữ vẫn không nhịn được mà phản bác lại. Chẳng có lý do, chỉ đơn giản là nghe thấy mấy lời lẽ của "thẳng nam" là đã thấy ngứa tai rồi, khó chịu vô cùng.

Gã đầu bóng lưỡng: "Cô có ý gì?"

Nữ đồng nghiệp nhún vay, cười khẩy: "Ý tôi là, anh nên soi gương nhiều hơn." Rồi cô hạ giọng "Đừng tự tin mù quáng như vậy."

Gã đầu bóng lưỡng bật cười giễu cợt: "Cô thật buồn cười, tôi chọc gì cô sao?"

Nữ đồng nghiệp lập tức phản pháo: "Anh nói cứ như là Hoà tổng sẽ để mắt đến anh vậy!"

Gã đầu bóng lưỡng tức giận thu dọn hợp cơm đã ăn xong, đứng phắt dậy: "Đúng là vô lý hết sức!" Rõ rang phụ nữ thật khó hiểu.

Nữ đồng nghiệp nhìn theo, không quên lườm một cái thật sâu, thầm nghĩ: Thêm một lý do nữa để ghét đàn ông. Cứ thế, con đường "không tin tưởng đàn ông" của cô lại có thêm một viên gạch.

Gã đồng nghiệp đứng giữa chỉ biết run rẩy, thầm nghĩ: Dạo này con gái đáng sợ quá, với đàn ông thì hung dữ như sư tử, gặp gái xinh thì mềm mại như mèo con. Liệu mình có cơ hội có bạn gái không đây?

*

Hoà Mộc tình cờ nghe được người khác bàn tán về mình, thực sự không thấy giận. Suy nghĩ cho cùng, việc người khác bàn tán sau lưng vốn dĩ là chuyện bình thường, huống hồ họ cũng chỉ là những người xa lạ không đáng bận tâm. Tranh thủ cơ hội này để thu phục lòng người, tại sao lại không tận dụng chứ.

Cô nhập tâm đọc sách, đến quên cả thời gian.

Đến giờ ăn cơm trưa rồi.

KM chỉ có hơn trăm người, văn phòng chỉ có một tầng, nên Hoà Mộc nhanh chóng đã đi từ phòng họp nhỏ đến văn phòng tổng giám đốc.

Cô đưa tay gõ cửa, lịch sự chờ đợi người bên trong mời mình vào.

Nhưng đợi gần một phút, bên trong cũng không có động tĩnh gì.

Hoà Mộc thử xoay tay nắm cửa, cửa mở ra.

Mục Thanh Nhiễm dựa lưng trên ghế, mắt nhắm lại, phát ra những tiếng thở nhẹ và đều đặn.

Hoá ra Muc Thanh Nhiễm cũng sẽ ngủ gật trong lúc làm việc.

Hoà Mộc tiện tay đóng cửa, động tác rất nhẹ.

Cô không bước tới, mà tựa lưng vào cửa, lặng lẽ quan sát.

Dù chỉ cách chỉ vài mét, cô vẫn có thể nhìn rõ sống mũi cao của Mục Thanh Nhiễm, đôi môi mỏng nhỏ, chiếc cổ hơi ngẩn lên...

Trên cổ Mục Thanh Nhiễm có một phần nhỏ nhô lên, mỗi khi ngẩng lên như vậy lại mang đến một nét quyến rũ khó tả. Đặc biệt là khi uống nước.

Hoà Mộc trong đầu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ loạn xạ.

Đột nhiên cảm thấy thật nóng.

Người phụ nữ trên ghế mở mắt, mí mắt mỏng manh xuất hiện hai nếp nhăn, ánh mắt mang theo vẻ mơ mang khi mới tỉnh dậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Làm không?"

Hoà Mộc nghe được hai từ này giống như tiếng sấm, mất một lúc sau mới phản ứng lại, mới nhận ra đây chính là những lời từ miệng mình.

Khuôn mặt cô lập tức không có chút biểu cảm.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Dưa Ngọt che mặt, thế hệ trẻ bây giờ thật biết cách chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top