Chương 59: Quả chanh tàn hình

"Giám đốc Tô có muốn ăn tối dưới ánh nến không?" Mục Thanh Nhiễm quay sang hỏi Tô Lê.

"Cái gì cơ?" Tô Lê bỗng cảm thấy mình hơi lãng tai. Câu này chắc chắn không phải nghĩa mà cô vừa nghe thấy, đúng không?

"Giám đốc Tô dạo này vất vả rồi, xứng đáng được thưởng công." Mục Thanh Nhiễm nói.

"Cô dám mời, tôi không dám ăn đâu." Tô Lê lẩm bẩm, "Lỡ làm vỡ hũ giấm của Hoà tổng, chắc tôi sẽ bị đày ra biên cương, không cần vất vả nữa."

"Hoà tổng không nói với cô là cô ấy đi đâu à?" Mục Thanh Nhiễm chuyển chủ đề.

"Ngay cả cô còn không biết, sao tôi có thể biết được." Nghĩ đến ánh mắt lành lạnh của Mục Thanh Nhiễm lúc trước, Tô Lê lập tức thể hiện ý chí sinh tồn mãnh liệt: "Tôi với Hoà tổng chỉ là quan hệ công việc trong sáng."

Mục Thanh Nhiễm vốn không nghĩ ngợi gì, nhưng nghe câu giải thích này, cô lại thấy như kiểu "giấu đầu hở đuôi."

"Giám đốc Tô cũng nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cần yêu thì cứ yêu đi."

Nghe Mục tổng nói câu này, đầu óc Tô Lê hơi mụ mị: "Mục tổng, gần đây tôi có làm sai gì không? Cô cứ nói, tôi sẽ sửa."

Định đuổi việc cô hay trừ tiền thưởng cuối năm?

"Giám đốc Tô đừng nghĩ nhiều."

Không nghĩ nhiều sao được?

Trong lòng Tô Lê lặng lẽ phàn nàn, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn hơn mọi ngày: "Mục tổng có gì muốn tôi làm thì cứ giao việc, tôi nhất định hoàn thành tốt."

"Không có việc gì cả, giám đốc Tô vất vả rồi." Mục Thanh Nhiễm khẽ gật đầu.

Tô Lê hiểu ý, biết đây là tín hiệu cho phép rời đi, liền nhanh chóng rời khỏi văn phòng sếp.

Mục Thanh Nhiễm nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ.

Cô cầm điện thoại lên, bấm số.

"Cuộc họp sáng đã kết thúc rồi. Gần đây mọi người làm việc rất hiệu quả, bầu không khí chung cũng rất tốt." Mục Thanh Nhiễm nói.

"Biết rồi." Đầu dây bên kia trả lời.

Mục Thanh Nhiễm khẽ cắn môi, lại nói: "Công việc của em rất có kết quả."

"Gọi điện chỉ để khen tôi à?" Xung quanh Hòa Mộc có chút ồn ào.

"Buổi họp sáng em không có mặt, tôi nghĩ em cần biết tình hình."

"Cảm giác chị nói y như mấy con lợn trước khi bị giết, được cho ăn một bữa ngon."

Mục Thanh Nhiễm nhíu mày: "Ý em là gì?"

"Chị thông minh thế, chẳng lẽ nghe không hiểu? Ý là chị khen tôi, tôi lại cảm thấy sợ. Ai biết được lúc nào chị sẽ 'mổ' tôi chứ."

Mục Thanh Nhiễm lảng tránh chủ đề, nói: "Tối nay tôi mời giám đốc Tô ăn tối. Bữa, tối, dưới, ánh, nến."

"Chị đừng dọa bảo bối nhỏ đáng yêu của chúng tôi nữa được không?" Hòa Mộc hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ, thậm chí còn bật cười: "Chị có gan mời, cô ấy có gan ăn mới hay chứ." Đối diện với gương mặt lạnh như tiền của chị, ăn gì cũng chỉ tổ đầy bụng.

Giọng Mục Thanh Nhiễm hơi trầm xuống: "Em hiểu cô ấy rõ nhỉ?" Tại sao cả hai người lại có thể nói cùng một câu giống nhau?

"Tôi đang bận đây, không có gì thì tôi cúp máy trước nhé." Hòa Mộc nói xong, nhưng vẫn chưa thực sự ngắt máy.

"Không có gì." Lần này, Mục Thanh Nhiễm cúp trước.

Hòa Mộc nghe tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia, há hốc miệng, chớp mắt đầy khó tin.

"Người này có vấn đề gì không vậy? Gọi điện nói một đống nhảm nhí, còn tự mình cúp trước!" Cô cầm điện thoại, lẩm bẩm đầy khó chịu.

Không đưa Mục Thanh Nhiễm vào danh sách đen, cô quả thực là người hiền lành nhất trên thế giới.

"Tiểu thư tâm trạng rất tốt." Người tài xế trẻ tuổi trước giờ ít nói bỗng lên tiếng.

"Khả năng nhìn sắc mặt của anh còn phải cải thiện thêm đấy. Tôi có vẻ tâm trạng tốt ở chỗ nào? Không nhìn ra là tôi đang rất bực mình à?" Hòa Mộc nhắm mắt lại, như thể đang nghỉ ngơi.

"Tiểu thư tức giận không giống thế này." Người tài xế thật thà đáp.

"Chỉ có anh biết nhiều!" Hòa Mộc hừ nhẹ. "Dù không phải là tức giận, thì cũng chẳng liên quan gì đến tâm trạng tốt cả."

Ở thủ đô, chính người tài xế này vừa lái xe vừa đảm bảo an toàn cho Hòa Mộc, trừ khoảng thời gian cô du học nước ngoài, đã được ba năm.

Ngày trước, khi tiểu thư ngồi một mình ở hàng ghế sau, ánh mắt cô thường rất tĩnh lặng.

Anh ta cũng có một cô em gái trạc tuổi, nhưng tiểu thư hoàn toàn không giống những người ở độ tuổi này.

Thời gian gần đây, cô dường như đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều.

Và anh ta thích nhìn cô bây giờ hơn.

Hòa Mộc lần đầu tiên đến Ủy ban Thành phố Nam Thành, khoác trên mình bộ vest đen dành cho nữ, trông rất chững chạc và nghiêm túc.

Cô hoàn tất thủ tục đăng ký ở cửa, rồi được dẫn đến văn phòng thị trưởng.

Đây là một căn phòng giản dị, trên bức tường trắng treo huy hiệu của Đảng, tạo cảm giác trang nghiêm.

"Chào cô, tôi nên gọi cô là Hoà tổng đúng không?" Thị trưởng Trương là một người đàn ông trung niên nho nhã, khoảng hơn 50 tuổi, tóc mai đã điểm bạc.

"Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Hòa." Hòa Mộc cúi người đáp lễ đầy kính cẩn.

"Bản kế hoạch mà Tiểu Diêu gửi tôi, tôi đã đọc qua, rất chuyên nghiệp. Tôi không ngờ người đưa ra đề án này lại trẻ như vậy." Thị trưởng Trương khen ngợi.

"Được ngài đánh giá cao, các đồng nghiệp trong đội ngũ của tôi nhất định sẽ rất vui mừng." Hòa Mộc khiêm tốn, không nhận hết công lao về mình.

"Đừng đứng nói chuyện thế, Tiểu Hòa, ngồi xuống đi." Vừa nói, thị trưởng vừa đến tủ lấy ra một chiếc cốc giấy dùng một lần, rót trà rồi mang đến cho Hòa Mộc.

"Cảm ơn Thị trưởng Trương." Hòa Mộc vội vàng dùng hai tay nhận lấy cốc trà.

"Cô còn trẻ, nhưng rất giỏi." Thị trưởng Trương cười, nói thêm: "Đừng nói là ở tuổi cô, có những người lớn hơn cô cả chục tuổi, khi gặp tôi giọng vẫn run run."

"Chắc tại tôi thuộc kiểu 'trâu non không sợ hổ' thôi." Hòa Mộc đặt cốc xuống, mỉm cười. "Huống hồ ngài lại hiền hòa như vậy, tôi nên kính trọng ngài, nhưng không cần phải sợ."

"Anh hùng từ thuở thiếu niên, cố gắng nhé!" Thị trưởng Trương khích lệ.

Ông đã từng tiếp xúc với rất nhiều nhân vật tài giỏi, và chỉ cần nhìn vào phong thái, cách nói chuyện của cô gái trẻ này, ông đã biết ngay cô không phải người xuất thân tầm thường.

Thêm vào đó, sự gan dạ của cô quả thật không hề thua kém bất cứ ai.

Trước khi đến đây, trong lòng Hòa Mộc cũng rất hồi hộp. Sự hiểu biết về vị thị trưởng trước mặt cô chỉ nằm trong những tài liệu trên giấy, cô từng lo lắng rằng ông sẽ không tin tưởng những lời mình nói chỉ vì cô còn quá trẻ.

Nhưng giờ đây, cô nhận ra những lo lắng đó là thừa thãi.

Thị trưởng Trương từng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân ở mọi nơi ông công tác. Họ nói rằng ông là người tận tụy, gần gũi, luôn sẵn sàng đổi mới.

Khi tiếp xúc trực tiếp, cô thực sự cảm nhận được điều đó.

"Không biết ngài hiểu biết đến đâu về công ty KM của chúng tôi?" Hòa Mộc đi thẳng vào vấn đề chính.

"Thật không giấu gì cô, chỉ mấy ngày trước tôi mới tìm hiểu một chút tư liệu." Thị trưởng Trương cười nói. "Không ngờ, kết quả lại khiến tôi rất bất ngờ."

Đôi mắt Hòa Mộc ánh lên một tia sáng, nhưng cô cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Ngài đánh giá cao KM đúng không ạ?"

"Kết hợp dữ liệu lớn với quản lý đô thị, trong hai năm qua rất nhiều chính quyền địa phương đã thúc đẩy việc này. Tôi cũng đang không ngừng học hỏi," Thị trưởng Trương nói. "Điều khiến tôi ấn tượng với KM là công ty có một bằng sáng chế về bảo mật thông tin."

"Đúng vậy." Hòa Mộc đáp. "Công ty chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào việc bảo vệ quyền riêng tư. Dù công nghệ phát triển đến đâu, cũng không thể thiếu đi nền tảng đạo đức cơ bản. Tôi nghĩ đây là điều mà bất kỳ doanh nhân có trách nhiệm xã hội nào cũng phải lưu tâm."

"Cô nói rất đúng." Thị trưởng Trương cười, nói. "Xem ra, cuộc gặp hôm nay không hề uổng phí."

Hòa Mộc nghe ra ý tứ trong lời ông, chính quyền có khả năng sẽ hợp tác với KM.

"Hôm nay, chủ yếu tôi muốn đến để thăm hỏi ngài. Việc thông qua con dâu ngài để trình bày bản kế hoạch này thực sự là hạ sách, hy vọng không khiến ngài có ấn tượng rằng chúng tôi đang dùng thủ đoạn cơ hội." Hòa Mộc thành khẩn.

"Không sao. Tôi cũng biết trước đây đấu thầu chủ yếu mở cho các trường đại học và doanh nghiệp quen thuộc." Thị trưởng Trương gật đầu. Thực tế, ông đã có ý định mời thêm nhiều doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, nhưng vì công việc bận rộn nên chưa thể thực hiện ngay.

Điều này có thể xem như một cơ hội.

Ông tiếp tục: "Tuy nhiên, cuộc gặp hôm nay không có nghĩa là tôi sẽ hứa hẹn gì với cô. Bất kỳ dự án nào cũng phải trải qua quy trình đấu thầu công khai và minh bạch. Người có năng lực nhất mới có thể trở thành đối tác cuối cùng của chúng tôi."

"Tôi hiểu rõ." Hòa Mộc mỉm cười, nói. "Chỉ cần có cơ hội, công ty chúng tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng."

"Vậy đi, trước khi đấu thầu lại, tôi muốn nghe thêm ý kiến từ các chuyên gia kỹ thuật. Cũng coi như cơ hội để tôi học hỏi." Thị trưởng Trương nói. "Hôm nay có lẽ không đủ thời gian, hôm khác tôi sẽ cho người tổ chức một buổi tọa đàm."

"Cảm ơn Thị trưởng Trương đã dành cho chúng tôi cơ hội quý giá này." Hòa Mộc gật đầu, nói thêm: "Về mặt kỹ thuật, tôi không quá am hiểu, khi đó Tổng Mục của chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi và học hỏi cùng mọi người."

.....

Rời khỏi ủy ban thành phố, Hòa Mộc cảm thấy một tảng đá lớn trong lòng đã được dỡ xuống, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Đúng lúc đó, mặt trời vén mây ló dạng.

Ánh nắng rải xuống.

Hòa Mộc ngẩng mặt lên, nheo mắt lại, khóe miệng thoáng nở một nụ cười mãn nguyện.

Trông cô lúc này, chẳng khác nào một chú cún ngốc nghếch đang há miệng cười.

Hòa Mộc đến nhà hàng đã hẹn với đàn chị, không phải nhà hàng Tây với bữa tối dưới ánh nến lãng mạn mà là một quán lẩu xiên que bình dân.

"Chị chờ lâu chưa?" Khi Hòa Mộc đến, Uông Mạn Cảnh đã tìm được chỗ ngồi sẵn.

"Không lâu đâu." Uông Mạn Cảnh đáp. "Đồ ăn chưa gọi. Chị tin tưởng vào khả năng gọi món của em."

Hòa Mộc cười, lấy điện thoại ra quét mã QR trên bàn.

Giờ đây các nhà hàng chủ yếu sử dụng quét mã để khách tự đặt món, nhưng đôi khi mạng không ổn hoặc lỡ tay bấm nhầm nút quay lại, sẽ phải tốn thời gian chỉnh lại từ đầu.

"Ở đây, món thịt chiên giòn và thạch băng đường đen rất đáng thử." Hòa Mộc giới thiệu. "Bánh gạo chiên đường nâu cũng ngon nữa."

"Những món em nói nghe thôi đã thấy nhiều calo rồi." Uông Mạn Cảnh lắc đầu, thở dài. "Tuổi càng lớn, trao đổi chất không bằng mấy đứa trẻ như em, ăn chút thôi là tăng cân liền."

"Chị chỉ hơn em có ba tuổi thôi mà." Hòa Mộc cười nói.

Uông Mạn Cảnh nhướn mày: "Con gái hơn ba tuổi là vàng mười đấy. Học muội không thật sự nghĩ đến chuyện ôm khối vàng này của chị à?"

Hòa Mộc nhìn thấy ly của Vương Mạn Cảnh đã hết nước, cô nhẹ nhàng rót thêm một ít vào, rồi mỉm cười: "Em vẫn thích những viên vàng thật sự hơn."

Uông Mạn Cảnh nhìn động tác ân cần của Hòa Mộc, ánh mắt có chút thay đổi, "Giờ người ta hay nuôi cá, nếu học muội muốn xem chị như một con cá, cũng không sao đâu." Cô nói với giọng đùa cợt.

"Nuôi cá cũng phải cho ăn mồi chứ." Hòa Mộc cười nhẹ, "Chị cứ cho là em keo kiệt, ngay cả mồi cũng chẳng chịu bỏ ra."

Uông Mạn Cảnh thở dài bất lực, "Em đúng là không để người khác có chút hy vọng nào."

"Em không muốn treo chị mãi." Hòa Mộc ánh mắt chân thành, "Em rất ngưỡng mộ năng lực của chị, và hy vọng sau này có thể có nhiều cơ hội hợp tác công việc hơn."

"Nếu chị muốn thay đổi suy nghĩ của em, chỉ còn cách dùng cách thức dính bám rồi, phải không?" Uông Mạn Cảnh nói, không biết là đùa hay thật sự có ý định này.

Hòa Mộc giơ ly nước lên, "Vậy em xin thay rượu bằng trà, chúc chị sớm tìm được người tốt thật sự."

Uông Mạn Cảnh đột ngột chuyển đề tài: "Em đối với Mục tổng có chút đặc biệt nhỉ?"

Hòa Mộc không né tránh, "Trước đây rất thích."

"Chỉ là trước đây thôi?" Uông Mạn Cảnh đôi mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, "Chị đoán học muội chắc chưa nói với Mục tổng những lời này đâu nhỉ?"

"Mục tổng cũng không có tình cảm giống chị đối với em." Hòa Mộc nhẹ nhàng nói, "Bây giờ em cảm thấy một mình tự do thoải mái hơn. Cuộc sống có quá nhiều sắc màu, sao phải gò bó trong chuyện yêu đương?"

Uông Mạn Cảnh cười khẽ: "Học muội thật có chút tự tại, vượt qua thế tục."

Hòa Mộc cười đáp: "Em cũng chỉ là một phụ nữ độc lập bình thường của thế kỷ mới mà thôi."

Uông Mạn Cảnh nhẹ nhàng cười: "Em cũng có chút kiến thức văn học đấy."

Hòa Mộc cũng nở nụ cười theo.

Sau khi cười xong, Uông Mạn Cảnh nghiêm túc nói: "Chỉ cần em vẫn còn độc thân, chị sẽ cố gắng thêm một ngày nữa, có những việc nếu không thử sẽ thật sự không cam lòng."

Hòa Mộc thẳng thắn đáp lại: "Vậy em phải nói trước, em luôn rất lạnh nhạt với những người theo đuổi, chị đừng vì thế mà khóc nhé."

"Em nhìn chị có vẻ như sẽ khóc sao?"

Sau đó, cả hai ngừng tiếp tục đề tài này, thay vào đó là nói chuyện về tình hình ngành và công việc, đôi khi cũng thêm chút tin tức giải trí.

Uông Mạn Cảnh trước đây đã biết Hòa Mộc không phải là người dễ bị chinh phục. Cô từng nghe không ít chuyện Hòa Mộc từ chối các cựu sinh viên cùng trường, bất kể nam hay nữ, đều bị cô từ chối không chút do dự.

Cô thực sự có chút ghen tị với Mục Thanh Nhiễm.

Như cô đã nói trước đó, nếu không thử một lần, thật sự sẽ không cam lòng.

Hòa Mộc về đến khu dân cư, nhìn thấy một vài đứa trẻ đang chơi các dụng cụ thể dục, liền nảy ra ý tưởng và đến thử ngồi lên xích đu, đung đưa một lúc.

Khi trở về nhà là khoảng 10 giờ tối, thu dọn chút xíu rồi chuẩn bị đi ngủ.

Phòng khách sáng đèn, nhưng trong nhà không có âm thanh gì.

Mục Thanh Nhiễm đang tựa vào sofa, bất động, không biết có phải đã ngủ chưa.

Hòa Mộc vô thức đi nhẹ lại gần.

Một chiếc máy tính bảng đang nằm trên chân Mục Thanh Nhiễm, từ từ trượt xuống, Hòa Mộc nhanh mắt nhanh tay, đỡ lấy, cứu sống chiếc máy tính bảng khỏi nguy hiểm.

Mục Thanh Nhiễm vẫn đeo kính mắt đen, tóc buộc gọn ra sau tai, còn có vài sợi tóc rơi bên tai.

Dưới gọng kính đen, đôi mí mỏng, lông mi vừa dài vừa thẳng; sống mũi cao và thẳng, đầu mũi mịn màng không một lỗ chân lông nào; đôi môi... Làm sao trên đời lại có người môi nhỏ và mỏng đến vậy, đặt trên gương mặt bất kỳ người khác đều không hợp, dường như nó chỉ thuộc về Mục Thanh Nhiễm.

Hoà Mộc từ từ ngồi xuống, hai cánh tay chống lên mép ghế sofa, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.

Người nằm trên sofa khẽ động đậy, mí mắt chậm rãi mở ra, do vừa tỉnh ngủ nên nếp mí xếp thành ba lớp.

Không còn vẻ sắc bén thường ngày, thậm chí trông còn có chút đáng yêu.

Hoà Mộc giật mình hoàn hồn, vỗ lên chiếc máy tính bảng trên bàn: "Máy tính của chị suýt rơi xuống đất vỡ tan rồi, may mà có tôi. Chị không định cảm ơn à?"

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Mục Thanh Nhiễm vừa tỉnh, giọng nói mềm mại.

Hoà Mộc cảm giác trái tim mình như bị một bàn tay lông mềm nhẹ gãi, vội quay mặt đi, đứng dậy đáp: "Mười giờ."

Mục Thanh Nhiễm: "Không phải bảo trước 8 giờ phải về nhà sao? Đã qua giờ giới nghiêm rồi."

Hoà Mộc: "..." Ai thèm quan tâm đến mấy lời kỳ quặc của chị chứ!

Mục Thanh Nhiễm ngẩng cằm lên, trong đôi mắt nâu nhạt phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà: "Bữa tối dưới ánh nến ngon không?"

"Ngon lắm." Hoà Mộc vỗ bụng mình, "Ăn đến no luôn."

"Em cố tình chọc tôi tức giận." Mục Thanh Nhiễm nói.

"Tôi chọc chị thì chị sẽ giận?" Hoà Mộc khoanh tay trước ngực, hơi cúi người xuống: "Hơn nữa, tôi thật sự không hiểu tôi ra ngoài ăn bữa cơm, chị giận cái gì?"

Mục Thanh Nhiễm giơ tay túm lấy khóa thắt lưng của Hoà Mộc, khẽ kéo.

Hoà Mộc không phòng bị, chúi người về phía trước, ngồi hẳn lên đùi của Mục Thanh Nhiễm.

Đôi mắt hạnh to tròn bỗng trợn lớn:
"Chị không nói đạo lý! Đánh lén là sẽ bị người ta chê cười đấy!"

"Em có bữa tối dưới ánh nến để ăn, tôi không có, chẳng lẽ không nên giận sao?" Mục Thanh Nhiễm nói.

"Tôi thấy chị nên ăn thêm nến cho no đi!" Hoà Mộc túm lấy tay của Mục Thanh Nhiễm: "Thả ra."

Tay Mục Thanh Nhiễm có thả, nhưng lại trượt xuống phần eo của Hoà Mộc: "Tôi vẫn chưa ăn tối."

Lưng Hoà Mộc thẳng cứng, mắt trợn trừng: "Chị có phải đang giở trò với tôi không?"

"Chúng ta gọi đây là giở trò à?" Mục Thanh Nhiễm hơi cong môi, "Chẳng lẽ em quên hợp đồng mà chúng ta đã ký rồi? Đó không phải là một hợp đồng thuần khiết đâu."

Hoà Mộc phát ra một âm thanh như cười mà không phải cười: "Giờ chị biết không thuần khiết, trước đó còn giả vờ cao thượng với tôi làm gì?"

"Tôi đã bao giờ giả vờ cao thượng trước mặt em chưa?" Mục Thanh Nhiễm hỏi ngược lại.

Đôi mắt đen láy của Hoà Mộc hơi động, dời sang khóe mắt, giọng hạ thấp: "Giống như một con cá chết, hoàn toàn không phản ứng trước sự trêu chọc của tôi, không phải cao thượng thì là gì?"

"Không cảm giác và cao thượng là hai chuyện khác nhau." Mục Thanh Nhiễm trả lời nghiêm túc.

Câu trả lời này... sao mà khiến người ta...

TỨC! QUÁ!

Mắt Hoà Mộc như tóe lửa, vừa run vừa cười: "Không cảm giác? Cũng đúng, chị chỉ là một món đồ chơi, cần gì phải có cảm giác với tôi? Đồ chơi chẳng phải là để tôi chơi vui là được sao? Tôi bây giờ cũng chẳng có cảm giác gì với chị, nên làm ơn thả tôi ra, đừng bắt tôi phải nhắc lại lần hai."

"Tôi chỉ muốn nói lúc đó__"

"Tôi bảo chị thả tay ra!"

"Tôi không phải__"

"Không phải cái gì cũng không liên quan đến tôi!" Hoà Mộc nắm lấy ngón út của Mục Thanh Nhiễm, ép cô phải buông tay.

Mục Thanh Nhiễm chưa bao giờ bị Hoà Mộc đối xử thô bạo như vậy, đôi mắt trừng lớn hơn bình thường gấp đôi.

"Trừng cái gì mà trừng! Cái miệng này nếu không cần nữa thì khâu lại đi, dù sao nhỏ như vậy, có hay không cũng chẳng khác biệt!" Hoà Mộc hất tay Mục Thanh Nhiễm ra, tức tối quay về phòng.

Mục Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ nhỏ, ngực phập phồng, tức đến run rẩy.

Quả nhiên là lớn rồi!

Bên trong phòng, Hoà Mộc túm lấy một cái gối, trút giận.

"Không cảm giác?" Cô vừa hét vừa đập gối xuống giường, "Giờ có cảm giác chưa? Có chưa? Lần sau tôi nghiền nát chị xem chị có cảm giác không!"

Tức chết đi được!

Hoà Mộc vỗ vỗ ngực mình.

Hóa ra lúc Mục Thanh Nhiễm không nói gì, cô lại mong chị ta nói nhiều hơn.

Còn giờ khi Mục Thanh Nhiễm nói nhiều, cô chỉ muốn lấy dây thừng mà trói cái miệng đó lại.

Không được, vẫn tức lắm!

Hoà Mộc cầm điện thoại lên, nhấn số của Mục Thanh Nhiễm.

Ở bên ngoài, Mục Thanh Nhiễm nhìn thấy cuộc gọi đến, đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Tại sao lại gọi điện thoại?" Cô bắt máy.

"Vì tôi không muốn nhìn thấy mặt chị!" Hoà Mộc tức giận nói. "Trước tiên chị phải xin lỗi tôi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Đồ chơi dám nói với chủ nhân rằng mình không có cảm giác, đây là tội đại nghịch bất đạo." Hoà Mộc đáp.

"Đồ chơi tại sao phải có cảm giác với chủ nhân?" Mục Thanh Nhiễm bị mấy từ "đồ chơi", "chủ nhân" lặp đi lặp lại trong điện thoại làm cho bực mình.

"Ban đêm mà cũng phải cãi nhau với tôi sao?" Hoà Mộc cảm thấy mình đúng là bị lú lẫn, vừa rồi còn thấy Mục Thanh Nhiễm lúc mới ngủ dậy rất đáng yêu.

Phi!

"Không có." Giọng Mục Thanh Nhiễm hơi lạnh, hoàn toàn không giống "không có."

"Tôi đi ngủ đây." Nói xong, Hoà Mộc liền cúp máy, ném điện thoại qua một bên.

Vì mấy chuyện này mà tức giận thì thật không đáng. Biết Mục Thanh Nhiễm không phải người đàng hoàng đâu phải chuyện ngày một ngày hai.

Mục Thanh Nhiễm nhìn điện thoại, vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào.

Rõ ràng trước đó hai người còn có thể hòa thuận với nhau, thậm chí còn... Sao vừa sống chung được một thời gian ngắn lại ngày nào cũng cãi nhau?

Cô cũng không nhớ lần cuối mình cãi nhau với ai là khi nào, trong ký ức dường như chưa từng có chuyện này xảy ra.

Dù sống chung dưới một mái nhà, hai người lại không đi làm cùng nhau.

Hoà Mộc cố tình chờ đi chung thang máy với Mục Thanh Nhiễm, xuống tầng, sau đó dưới ánh mắt của cô, bước lên một chiếc xe khác.

Cô ngày càng cảm thấy, có những người chỉ nên đứng từ xa mà ngắm, không nên đến gần để đùa giỡn.

Biết đâu sau khi ở chung với Mục Thanh Nhiễm một tháng, "thích chị ta" cái bệnh này sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.

Đối với kết quả này, Hoà Mộc rất mong chờ.

.....

"Trùng hợp ghê, Mục tổng." Hoà Mộc gặp Mục Thanh Nhiễm trước cửa kính của KM.

Mục Thanh Nhiễm im lặng tích tụ một lúc, cuối cùng chỉ thốt ra một câu nhạt nhẽo: "Chào buổi sáng."

Lễ tân muốn chào hỏi hai sếp tổng, nhưng bầu không khí lúc này có gì đó rất kỳ lạ, giống như chỉ cần ai mở miệng, lập tức sẽ bị thổi bay ra ngoài.

Tất nhiên, vẫn có người không sợ.

"Honey~ mấy ngày không gặp, nhớ chị chết mất!" Tiêu Kỳ "lộp cộp lộp cộp" bước nhanh trên đôi giày cao gót, ôm chầm lấy Hoà Mộc từ phía sau.

Hoà Mộc bị đâm suýt nữa phun ra máu tại chỗ.

Đôi mắt của Mục Thanh Nhiễm thoáng tối lại.

"Em lại đến họp rồi, bất ngờ không?" Tiêu Kỳ vừa nói vừa lấy đầu mình dụi vào áo Hoà Mộc, tạo ra tĩnh điện, trông y như một chú chó săn nhỏ.

Hoà Mộc cười gượng: "Kỳ Kỳ gần đây thật sự rất chăm chỉ nhỉ."

Ánh mắt Tiêu Kỳ liếc trái liếc phải: "Bảo bối Mộc Mộc, con hồ ly tinh đó mấy ngày nay có quấy rầy chị không?"

"Đừng gọi người ta là hồ ly tinh mãi thế." Hoà Mộc thở dài, giọng nói pha chút bất đắc dĩ nhưng lại không giấu được sự cưng chiều. "Cô ấy là học tỷ của chị."

Không cần Tiêu Kỳ nhắc tên, Hoà Mộc cũng biết "hồ ly tinh" trong miệng Tiêu Kỳ là ai.

Tiêu Kỳ vốn không phải người xấu, chỉ là được cưng chiều từ nhỏ, có vài chuyện cần được dẫn dắt đúng hướng.

"Ồ." Tiêu Kỳ bĩu môi. "Chị không thích thì em không gọi nữa."

Rất ngoan ngoãn.

"Thế mới đúng." Hoà Mộc xoa xoa đầu Tiêu Kỳ.

Cô trước giờ không biết có một cô em gái sẽ như thế nào, nhưng giờ cảm thấy cũng không tệ lắm. Tiêu Kỳ ngốc nghếch thật, nhưng chính vì sự ngốc nghếch ấy lại khiến người ta muốn yêu thương.

"Con hồ ly... à không, cái bà họ Uông kia, bà cô già đó không đến họp à?" Tiêu Kỳ hỏi.

"..." So với "bà cô già", học tỷ chắc thà bị gọi là hồ ly tinh còn hơn.

Hoà Mộc không muốn tranh luận với Tiêu Kỳ về vấn đề này, chỉ đáp: "Học tỷ đi công tác vì việc khác, giờ đã về lại thủ đô rồi."

"Xem như bà ta biết điều." Tiêu Kỳ nói vậy, nhưng trong mắt lại lóe lên chút thất vọng.

Hoà Mộc dỗ dành Tiêu Kỳ xong, vừa định bước vào văn phòng thì bị một bàn tay kéo đi.

Mục Thanh Nhiễm kéo Hoà Mộc vào cầu thang bộ, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói vừa lạnh vừa đầy ghen tuông: "Em nói chuyện với Tiêu Kỳ dịu dàng lắm."

"Chuyện này liên quan gì đến Mục tổng đây?" Hoà Mộc nhìn quanh, nói: "Đây là công ty, chị là sếp lớn, chú ý hình tượng một chút."

"Tại sao lúc nào em cũng cãi nhau với tôi?" Mục Thanh Nhiễm nghiến chặt hàm, khuôn mặt như bức tượng băng.

Hoà Mộc lườm cô một cái, thản nhiên nói: "Chị so với Tiêu Kỳ được sao?"

Mục Thanh Nhiễm không đáp, ánh mắt nhìn Hoà Mộc giống như đang nhìn một kẻ phụ bạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top