Chương 56: Đôi tay nhảy múa trên phím đàn

Cánh cửa phòng ngủ khép lại suốt cả đêm.

Mục Thanh Nhiễm nhìn vào gương, thấy quầng thâm dưới mắt mình, con ngươi khẽ rung lên.

Cô rửa mặt xong bước ra ngoài, vừa vặn chạm mặt Hòa Mộc đang chuẩn bị ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

"Chuyển ra khỏi nhà tôi đi." Giọng cô hơi khàn, ngữ điệu giống như đang giận dỗi vì vừa thức dậy.

"Chị lại phát bệnh gì đấy?" Hòa Mộc nhìn cô đầy khó hiểu.

"Vì chưa ký hợp đồng, bảo em chuyển ra ngoài cũng không coi là vi phạm gì cả." Mục Thanh Nhiễm nói.

"Chị đang nói chuyện với người sao?" Hòa Mộc buông một câu, rồi không để ý thêm, thay giày thể thao và ra khỏi cửa.

Mục Thanh Nhiễm xoa xoa hốc mắt, rất muốn quay ngược thời gian trở về trước lúc đưa Hòa Mộc về nhà.

Lúc đó cô vẫn là chính mình, mọi thứ đều bình thường.

.....

Khoảng 40 phút sau, âm thanh mở khóa vang lên.

Hòa Mộc bước vào với mồ hôi lấm tấm trên trán, hai má hơi đỏ lên. Cơ thể mảnh mai được bao bọc trong chiếc áo thể thao, chẳng để lộ gì nhưng vẫn khiến người khác phải tưởng tượng không ngừng.

Hòa Mộc tập thể dục buổi sáng bao lâu, thì Mục Thanh Nhiễm cũng quanh quẩn trong nhà bấy lâu.

Cô không muốn lãng phí thời gian, nhưng suy nghĩ lại không thể tập trung, chỉ có thể dựa vào việc đi tới đi lui để giảm bớt sự bồn chồn.

Điều đó khiến cô rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Giống như một học sinh gương mẫu chỉ muốn tập trung học hành, nhưng thầy giáo lại cố ý sắp xếp ngồi cạnh một học sinh nghịch ngợm nhất lớp. Ý định ban đầu có thể là muốn cô học sinh giỏi giám sát và hướng dẫn, nhưng kết quả lại là học sinh giỏi bị lôi kéo chệch hướng hoàn toàn.

Trong đầu Mục Thanh Nhiễm cứ vang lên hình ảnh bàn tay của Hòa Mộc tối qua lướt trên các phím đen trắng của cây đàn piano.

Sức mạnh và vẻ đẹp, cứng cỏi và mềm mại, hoàn mỹ hòa quyện trong đôi bàn tay ấy.

Rồi cô lại nghĩ đến đôi tay đó từng trân trọng vuốt ve gò má, xương quai xanh, bờ vai, và cả tấm lưng của mình...

Mục Thanh Nhiễm tiến đến trước mặt Hòa Mộc, ép cô vào sát cửa.

Không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm.

"Tôi phải đi tắm, đừng chắn đường." Hòa Mộc nói, hơi thở vẫn chưa ổn định sau khi chạy bộ.

Nghe thấy hai chữ "đi tắm", sợi dây lý trí trong đầu Mục Thanh Nhiễm lại rung lên dữ dội.

Cô cũng biết mình bây giờ không bình thường chút nào, nhưng nhận thức được và kiểm soát được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cô cảm thấy mình cần phải hẹn gặp bác sĩ tâm lý.

"Có thể tránh ra được không?" Hòa Mộc chọc nhẹ vào vai cô.

"Em đang vội lắm à?" Mục Thanh Nhiễm vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt càng lúc càng trở nên sâu thẳm.

"Đúng vậy, tôi rất vội." Hòa Mộc đáp, "Tôi tắm xong còn phải ra ngoài."

"Đi đâu?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.

Hòa Mộc đáp từng chữ một, rõ ràng: "Tại, sao, tôi, phải, nói, với, chị?"

Ngữ điệu cực kỳ khiến người ta bực mình.

Mục Thanh Nhiễm là một người trưởng thành, cô có thể kiềm chế cảm xúc của mình.

"Nhà tôi có giờ giới nghiêm, phải về trước 8 giờ tối." Cô chủ nhà thản nhiên nói.

???

"Chị bị thần kinh à." Hòa Mộc đẩy cô sang một bên, đi thẳng vào phòng tắm.

Mục Thanh Nhiễm phải dùng hết sức lực mới kiềm chế được ý muốn phá cửa xông vào.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.

Người bị bỏ lại bên ngoài nhanh chóng bước vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một chai nước đá và uống ừng ực.

Mục Thanh Nhiễm vốn không phải là người dễ bị dục vọng chi phối, nhưng một khi ý nghĩ nào đó bị khơi dậy, nó giống như ngọn lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng khô, nhanh chóng lan rộng, không thể dập tắt.

Mùa đông, thời tiết hanh khô, cỏ cháy một khi bén lửa sẽ bùng lên thành ngọn lửa lớn.

Đặc biệt là, khi có người cố tình nhóm lửa nhưng không dập tắt.

Hòa Mộc xuống lầu, bước lên xe của Tần Hân.

Hai người đã hẹn nhau đi leo núi.

Hòa Mộc đồng ý đi vì Mục Thanh Nhiễm bảo cô béo.

Còn Tần Hân thì vì muốn nhảy từ đỉnh núi xuống; tất nhiên, giữa thực tế và lý tưởng luôn có một khoảng cách không nhỏ.

"Mộc Mộc, hình như mình bị lãnh cảm rồi." Tần Hân cầm vô lăng, ánh mắt trống rỗng.

"Tập trung lái xe, đừng lái xe." Hòa Mộc nhắc nhở.

Hai cụm từ "lái xe" mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, thật đúng là tinh hoa của tiếng Trung.

"Bây giờ mình chẳng còn chút hứng thú với ai nữa, đã lâu rồi mình không được thỏa mãn." Tần Hân đột nhiên nắm tay bạn thân, đặt lên ngực mình. "Cậu có cảm nhận được không? Ở đây giống như một miếng thịt đặt trên thớt, chẳng còn chút sức sống nào."

Hòa Mộc đáp: "Mình chỉ cảm thấy đây giống một cái thớt." Thật phẳng.

"Cậu đúng là đồ hư hỏng, thật đáng ghét!" Tần Hân quăng tay bạn mình trở lại.

Hòa Mộc: "..." Người này thật sự giống một kẻ muốn tự tử sao?

"Cậu có biết cảm giác khát khao không được thỏa mãn là như thế nào không?" Tần Hân vừa lái xe vừa ám chỉ.

"Mình không muốn biết." Hòa Mộc tựa tay lên cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài, ánh mắt lơ đãng.

Tối qua, Mục Thanh Nhiễm chắc cũng coi là khát khao không được thỏa mãn.

Đó là lần đầu tiên Mục Thanh Nhiễm chủ động, còn cô lại từ chối.

Cảm giác đó... thật sự rất gây nghiện.

Đây là niềm khoái cảm của sự trả thù sao?

Trong lòng Hòa Mộc, con ác quỷ nhỏ cười toe toét, để lộ hàm răng sắc nhọn.

"Mộc Mộc, giúp mình tìm một người đi. Nếu không, mình thật sự sẽ chết trên giường mất thôi. Cái chết này, không oanh liệt gì cả đâu." Giọng Tần Hân như một con cá khô bị ném lên bờ.

"Tìm ai?" Hòa Mộc hỏi.

"Chính là người mà lần trước mình đã kể với cậu, Vương Nguyệt." Tần Hân nói.

Hòa Mộc đoán rằng "Vương Nguyệt" chắc chắn không phải tên thật của người đó, có lẽ chỉ là một cái tên giả để lừa cô bạn ngốc nghếch này.

Thực ra cô không muốn giúp Tần Hân tìm người này, chính xác hơn là cô đang tìm nhưng không định nói cho Tần Hân biết khi tìm thấy.

Trực giác mách bảo rằng bạn thân của mình dính dáng đến người đó chắc chắn không phải chuyện tốt.

"Sao cậu không nói gì?" Tần Hân lại nắm tay cô, đặt lên ngực. "Cậu cảm nhận đi, cái thớt này đang nứt ra."

"..." Hòa Mộc nghẹn một chút. "Mình sẽ để ý giúp cậu."

Còn để ý đến khi nào thì không đảm bảo được.

"Mình biết mà, Mộc Mộc của mình là tốt nhất!" Tần Hân bắt chước giọng điệu đáng yêu của Tiêu Kỳ nói.

Hòa Mộc vỗ mạnh vào đầu cô bạn: "Đừng làm mình buồn nôn."

Tần Hân run tay lái, vô lăng chệch hướng, suýt chút nữa hai người đi luôn cả xe.

Tim Hòa Mộc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đầu cô hơi đau, hình ảnh ngọn lửa và những mảnh vụn chợt lóe lên trong trí óc.

Chỉ là thoáng qua trong chốc lát, cô cũng không rõ tại sao, có lẽ do hơi say xe.

Kể từ khi Hòa Mộc ra khỏi nhà, trong lòng Mục Thanh Nhiễm như có một con thú hoang chạy loạn khắp nơi, làm gì cũng mang theo sự bực bội khó tả.

Cách kiểm soát cảm xúc của cô dường như hoàn toàn mất tác dụng, dù hít thở sâu bao nhiêu lần cũng không thể xoa dịu.

"Mục?" Giọng nói từ cuộc gọi video vang lên, Trần Nghĩa tỏ vẻ khó hiểu.

"Ừ?" Mục Thanh Nhiễm hoàn hồn.

"Lần này trong cuộc thi khởi nghiệp, tôi đã lọt vào top 3. Dù không giành được giải nhất, tôi vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Tập đoàn Hòa Thị." Trần Nghĩa nói, "Người mà Nhạc Yến Khê cử đến cũng rất có năng lực."

"Triệu Bính đã theo Nhạc Yến Khê nhiều năm, việc cử anh ta đến giúp cậu chứng tỏ cô ấy rất coi trọng cậu." Mục Thanh Nhiễm đáp.

Trần Nghĩa cười nhạt, nói xong chuyện công việc, anh chỉ vào quầng thâm dưới mắt cô: "Mắt cô bị sao vậy? Tôi nhớ Mục tổng luôn theo đuổi nguyên tắc ưu tiên hiệu quả, tuyệt đối không thức khuya mà?"

Người ngoài có lẽ không biết, Mục tổng nổi tiếng luôn duy trì lối sống điều độ, dù bận đến đâu cũng không làm việc thâu đêm, chỉ vì rất quý trọng sức khỏe của mình.

"Không có gì, chỉ mất ngủ thôi." Mục Thanh Nhiễm trả lời.

"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân quá." Trần Nghĩa an ủi.

"Ừ, cúp máy đây." Mục Thanh Nhiễm nói rồi kết thúc cuộc gọi video.

Công việc tạm gác lại, đầu óc cô dần trống rỗng, ngón tay bất giác gõ nhịp không theo quy luật nào trên mặt bàn.

Cô nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, sắp 8 giờ rồi.

Đã nói là có giờ giới nghiêm, tại sao vẫn chưa về?

Mục Thanh Nhiễm đứng dậy, bước đến cạnh cửa, vừa dõi theo từng nhịp kim giây, vừa căng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.

Chỉ cần đúng 8 giờ, cô sẽ khóa trái cửa.

Dù có chìa cũng không vào được.

7 giờ 58 phút.

Bên ngoài vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Mục Thanh Nhiễm hít sâu một hơi, không biết là bực bội vì thời gian mình phí phạm, hay vì Hòa Mộc coi lời cô như gió thoảng qua tai.

Khi tay cô vừa chạm vào ổ khóa, mơ hồ nghe được tiếng thang máy.

Mục Thanh Nhiễm không tự chủ được áp tai vào cánh cửa.

Tiếng cửa thang máy kim loại mở ra, bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nghe, âm thanh từ xa đến gần, dường như đang tiến về phía cánh cửa này.

Cô chăm chú lắng nghe, cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại.

Chìa khóa cắm vào ổ.

Mục Thanh Nhiễm như bừng tỉnh, giật lùi vài bước. Trước khi cửa mở, cô đã rời khỏi lối vào, ngồi xuống ghế sofa bọc vải.

Do hành động quá nhanh, hơi thở cô trở nên dồn dập.

Hòa Mộc trở về không phải vì giờ giới nghiêm, chỉ đơn giản là trùng hợp.

Nhưng trong mắt Mục Thanh Nhiễm, hành động này lại mang một ý nghĩa khác.

Đứa nhỏ vẫn nghe lời cô.

Mục Thanh Nhiễm thầm đắc ý, khóe môi bất giác nhếch lên.

Không biết từ khi nào, cô đã quên mất việc giấu đi cảm xúc của mình trước mặt Hòa Mộc.

"A, trong nhà ấm áp quá." Hòa Mộc nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Có hệ thống sưởi thật tốt.

Mục Thanh Nhiễm nhìn nụ cười ấy, trái tim vốn đã rối bời cả ngày lại bắt đầu nghịch ngợm.

Hòa Mộc bắt gặp ánh mắt của cô, cảm giác bất an chợt kéo đến, không rõ vì sao.

Như thể trong một ngọn núi hoang vắng, có đôi mắt sói xanh biếc đang chăm chú theo dõi mình.

Tác giả có lời muốn nói: Chị gái cuối cùng vẫn để bản năng dã thú (hoặc dã thụ) trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top